← Trước Sau →

Chương 179

Trần Niệm An đương nhiên có thể cảm nhận được sự thân mật từ Chúc Phồn Tinh, nhưng anh không dám suy nghĩ vẩn vơ. Trong suy nghĩ của anh, thái độ của chị gái chỉ là quay trở lại trước khi họ đến huyện An. Khi ấy họ cũng thân thiết như vậy, ôm và nắm tay không phải là chuyện gì to tát.

Còn về lý do tại sao cô không còn né tránh anh nữa, Trần Niệm An cũng có cách giải thích riêng. Bốn năm không gặp, chị nhớ mình thôi mà.

Anh chưa bao giờ nghi ngờ “tình yêu” mà Chúc Phồn Tinh dành cho mình, bất kể tình yêu đó mang tính chất gì thì nó cũng thực sự tồn tại. Trần Niệm An đã quen với việc kiềm chế bản thân, hồi nhỏ cũng từng cố gắng đấu tranh cho mình nhưng đã thất bại. Khoảnh khắc này, họ đang tựa vào nhau, anh nắm tay Chúc Phồn Tinh, từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu ngón tay cô, trong lòng vừa bất lực vừa giày vò.

Đúng vậy, anh vẫn yêu cô, một tình yêu sâu thẳm trong lòng, là tình yêu của một người em trai dành cho chị gái, cũng là tình yêu của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ. Tình yêu này không liên quan đến bất kỳ lợi ích nào, không cần tính toán bất kỳ được mất nào. Anh tin Chúc Phồn Tinh cũng yêu anh sâu sắc giống như anh, từ tận đáy lòng mong muốn đối phương được sống tốt hơn. Điểm khác biệt là, cô chỉ xem anh như em trai.

Trần Niệm An mất hai năm để lòng mình bình tĩnh lại, nhưng chỉ cần Chúc Phồn Tinh xuất hiện, anh biết ngay rằng không một ai có thể thay thế cô, cô là cô gái rực rỡ duy nhất trong cuộc đời anh.

Trong phòng ngủ phụ chỉ còn ánh đèn đầu giường le lói, Chúc Phồn Tinh tựa như thả lỏng hoàn toàn, vừa nghịch mấy ngón tay của Trần Niệm An, vừa áp tay mình lên tay anh, so kích cỡ: “Hổ con, tay em to thật đấy.”

Trần Niệm An đan mười ngón tay vào tay cô: “Tay chị cũng đâu có nhỏ.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Ngày xưa tay em bé tí, đáng yêu lắm.”

Trần Niệm An nói: “Tay Mãn Bảo hồi nhỏ còn bé hơn.”

“Ôi chao, em đúng là rất nhớ nó, nhắc đến lần thứ ba rồi đấy.” Chúc Phồn Tinh trò chuyện phiếm với anh, “Hổ con, hai năm nay em có liên lạc với ông bà không? Họ có khỏe không?”

Trần Niệm An nói: “Sức khỏe của bà vẫn ổn, chỉ là tim có chút vấn đề, với lại cao huyết áp, bệnh lâu năm rồi, uống thuốc có thể kiểm soát được. Còn ông thì… không được tốt lắm, sau Tết tái khám thì phát hiện tế bào ung thư đã di căn sang phổi, may là giai đoạn đầu, giờ đang làm hóa trị. Em vốn muốn về thăm ông vào tháng Tư, nhưng ông bảo em đừng đi, vì bệnh viện quản lý rất nghiêm, không phải ai cũng có thể vào thăm bệnh, nên em không đi. Lúc ông ở nhà tĩnh dưỡng, Mãn Bảo có đến thăm ông mấy lần, bảo là khí sắc ông vẫn ổn. Chị ơi, Quốc khánh mình cùng đi thăm ông nhé?”

Chúc Phồn Tinh đáp: “Được chứ, cũng lâu rồi chị không gặp họ.”

“À đúng rồi, chú Nhậm và dì Gia Dĩnh vẫn khỏe chứ?” Trần Niệm An nói, “Sau khi đến Bắc Kinh, em chỉ nhắn tin chúc Tết họ vào dịp Tết thôi chứ chưa từng gọi điện thoại. Chị có liên lạc với họ không?”

“Có liên lạc chứ.” Chúc Phồn Tinh nói, “Thỉnh thoảng chị lại gọi điện cho họ. Dì Gia Dĩnh nghỉ hưu hồi đầu năm nay rồi, em có biết không?”

“Dì ấy nghỉ hưu rồi á? Em không biết.” Trần Niệm An hơi bất ngờ, “Dì ấy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tròn năm mươi lăm tuổi, vốn dĩ đơn vị còn muốn giữ lại, nhưng dì ấy khăng khăng không chịu, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi.” Chúc Phồn Tinh cười nói, “Dì ấy bảo dì ấy rất muốn đi du lịch châu Âu, nhưng giờ thì không đi được, tức đến nỗi gọi điện cho chị than thở. Chị bảo dì ấy cứ chơi trong nước đi, thế là dì ấy đặt lịch tháng Chín sẽ cùng chú Nhậm đi Tân Cương. Chú Nhậm vẫn đi làm nhưng nhàn nhã hơn nhiều, sức khỏe chú ấy vẫn ổn, giờ chỉ lo cho Bội Bội thôi. Con bé vẫn độc thân, người ta giới thiệu đối tượng mà nó cũng không chịu đi gặp. Chú Nhậm bảo chú ấy lo đến bạc cả tóc rồi.”

Trần Niệm An bóp tay cô: “Vậy thì chúng ta thoải mái hơn, không ai giục cưới, tốt quá.”

“Có giục cưới cũng đâu đến lượt em.” Chúc Phồn Tinh nói, “Em mới nhiêu đây tuổi, ai lại đến giục em cưới chứ?”

Trần Niệm An nói: “Có chứ, phó quản lý ở chi nhánh em muốn giới thiệu con gái cho em. Cô ấy là người gốc Bắc Kinh, hai mươi mốt tuổi, đang là sinh viên Đại học Sư phạm Bắc Kinh, có bốn căn nhà, điều kiện rất tốt đúng không?”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô khẽ rời đầu khỏi vai Trần Niệm An. Anh quay đầu nhìn cô: “Sao thế?”

Chúc Phồn Tinh chớp chớp mắt, hỏi: “Cô gái điều kiện tốt như thế, em có đi gặp không?”

“Đương nhiên là không rồi.” Trần Niệm An bật cười, “Em làm môi giới cũng chỉ là tạm thời thôi mà, nếu để người ta biết công việc chính của em là biên kịch, làm môi giới chỉ để trải nghiệm cuộc sống thì ngại chết đi được.”

“Hừ.” Chúc Phồn Tinh lại tựa đầu về.

Trần Niệm An cảm thấy là lạ, phản ứng của chị gái vừa rồi… sao giống như… đang ghen vậy?

Anh không nghĩ sâu xa, tiếp tục trò chuyện với Chúc Phồn Tinh.

Họ biết vòng tròn xã giao của nhau nên khi trò chuyện sẽ nhắc đến. Ví dụ như Khâu Tử Hàm, sau khi nhập học cậu bé sẽ học cao đẳng nghề, vẫn là chuyên ngành kỹ thuật cơ điện tử tích hợp; ví dụ như Trương Tư Đồng, đã và đang bàn chuyện cưới xin với bạn trai; ví dụ như Ngô Hạo Hạo và Trương Kha, hai người đang học cao học ở Đại học A, các môn học chủ yếu là trực tuyến, tình cảm của họ rất ổn định, dự định tốt nghiệp sẽ kết hôn; còn có Thân Lộ, Quách Hiểu Xuân, Phương Tập, Lý Tư Oánh, Triển Tường, Trịnh Lập, Văn Cẩm Trình, Lữ Hoán Lân…

Bạn bè của Trần Niệm An, Chúc Phồn Tinh đều biết. Bạn bè của Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An cũng biết. Nói về tình hình gần đây của những người đó, cả hai đều cảm thấy vô vàn cảm xúc.

“Hổ con, kể cho chị nghe chuyện sau khi em đến Bắc Kinh đi.” Chúc Phồn Tinh ôm lấy cánh tay Trần Niệm An, “Em thật sự rất giỏi, kịch bản em viết khi học đại học cũng được người ta để mắt tới, còn được quay thành phim nữa, sao mà làm được hay vậy?”

“Em may mắn thôi ạ.” Trần Niệm An nói, “Trước đó, thực ra em cũng gặp rất nhiều chuyện phiền lòng. Mấy tháng đầu không có một đồng thu nhập nào, nhưng tiền thuê nhà phải trả, tiền ăn cũng phải chi. Nếu không phải em còn chút tiền tiết kiệm thì thực sự không thể trụ nổi.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Chuyện phiền lòng gì thế? Em kể cho chị nghe đi.”

Trần Niệm An bắt đầu kể về mấy tháng đầu tiên khi anh mới đến Bắc Kinh. Khó khăn lắm mới nhận được một dự án phim truyền hình mạng, sửa đi sửa lại kịch bản ba tháng trời nhưng lại bị nợ tiền nhuận bút; ở ghép với người khác vậy mà lại bị bạn cùng phòng ăn trộm đồ, gây ra chuyện đến mức phải ra đồn cảnh sát báo án; tưởng rằng gặp được chuyên gia trong ngành đánh giá cao mình, kết quả lại là một kẻ lừa đảo, còn tặng không cho đối phương một món quà đắt tiền; có người giới thiệu anh đi ăn cơm với đại diện một nhà đầu tư nào đó, nhưng lại bị người phụ nữ trung niên đó sờ đùi “sàm sỡ”, ám chỉ anh rằng chỉ cần chịu ngủ với mình thì sẽ đầu tư vào kịch bản của anh…

Chúc Phồn Tinh: “Khoan đã.”

Trần Niệm An: “Hả?”

Chúc Phồn Tinh trợn tròn mắt: “Em bị người ta sờ đùi sao?”

“Ừm.” Trần Niệm An nói, “Em đã bỏ đi ngay lập tức.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Ai cũng nói giới giải trí phức tạp, quả thật không sai. Đến cả một nam biên kịch cũng gặp phải quy tắc ngầm.

Ánh mắt Chúc Phồn Tinh rơi xuống chiếc quần short đi biển của Trần Niệm An: “Sờ đùi nào thế?”

Trần Niệm An: “Đùi trái, còn sờ đúng vết sẹo nữa chứ, làm em ghê tởm chết đi được.”

Chúc Phồn Tinh ngồi dậy, vươn tay vén ống quần trái của anh lên. Trần Niệm An gần như bật dậy, nắm lấy tay cô: “Chị làm gì đấy?”

“Chị xem vết sẹo của em.” Chúc Phồn Tinh nói, “Đừng căng thẳng vậy.”

Trần Niệm An buông tay ra, Chúc Phồn Tinh cuối cùng cũng nhìn thấy vết sẹo ở chân trái anh. Mười mấy năm rồi, vết sẹo vẫn ghê rợn như thế. Cô đưa tay chạm vào, cảm nhận cơ đùi căng cứng của anh, hỏi: “Còn đau không?”

“Hết đau lâu rồi.” Trần Niệm An nói, “Chỉ là xấu thôi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Không xấu đâu, đi được, nhảy được, không hề bị khập khiễng, là đã rất tốt rồi. Hổ con, lúc đó chị đến bệnh viện thăm em, em không biết mình trông thảm hại đến mức nào đâu. Vụ tai nạn đó chết nhiều người như vậy, em sống sót đã là may mắn lắm rồi.”

“Vâng, em biết mà.” Trần Niệm An lại kéo cô về bên mình, vòng tay ôm vai cô, “May mà em là con trai, chân có sẹo cũng không sao, mặc quần dài là được.”

Chúc Phồn Tinh mỉm cười: “Em kể tiếp đi, sau đó thì sao?”

“Sau đó…”

Sau đó, vào tháng 10 năm 2020, Hoàng Di Nhiên thủ vai nữ phụ trong một bộ phim đang quay. Một nhà sản xuất nữ đến thăm đoàn phim, cô ấy cùng đạo diễn, biên kịch và mấy diễn viên chính đi ăn cơm với nhà sản xuất. Trên bàn ăn, nhà sản xuất nói muốn làm một bộ phim truyền hình đề tài hiện thực dành cho nữ giới, và trò chuyện với biên kịch về định hướng nội dung. Những người khác nghe xong rồi thôi, chỉ có Hoàng Di Nhiên là ghi nhớ chuyện này.

Sau bữa ăn, cô ấy mặt dày xin Wechat của nhà sản xuất, thẳng thắn nói với đối phương rằng mình có một người bạn biên kịch đang có một kịch bản hoàn chỉnh viết về đề tài hiện thực dành cho nữ giới. Nhà sản xuất vừa khéo không bận, buột miệng bảo Hoàng Di Nhiên đẩy Wechat của biên kịch cho cô ấy.

Trần Niệm An cứ thế quen được nhà sản xuất Giả Phượng Hoa, một người chị ba mươi bảy tuổi. Giả Phượng Hoa kinh nghiệm phong phú, sau khi đọc mười tập kịch bản đầu tiên và tóm tắt cốt truyện của “Người Nhà Nào”, chị nhạy bén nhận ra đây là một kịch bản hay, lập tức hẹn gặp Trần Niệm An.

Khi hai người gặp nhau tại quán cà phê, Giả Phượng Hoa biết được một số tình tiết trong câu chuyện thực ra là trải nghiệm cá nhân của Trần Niệm An và chị gái, điều đó càng củng cố quyết tâm thực hiện dự án này của chị. Vì chị biết, chỉ có những câu chuyện chân thành và chân thực mới có thể chạm đến trái tim người xem. Giả Phượng Hoa không sờ đùi Trần Niệm An, cũng không đưa ra bất kỳ điều kiện khó chịu nào, mà trực tiếp đàm phán hợp đồng với anh.

Bộ phim dài 36 tập, mười nghìn một tập, giá không cao, nhưng Trần Niệm An không hề do dự nửa giây mà lập tức đồng ý, yêu cầu duy nhất là được đề tên “biên kịch chính”.

Dự án tiến triển rất nhanh, tháng Hai năm sau đã khởi quay ở An Huy. Những người bạn biên kịch của Trần Niệm An đều nói anh gặp may, bản thân anh cũng thấy như nằm mơ vậy. Khi theo đoàn phim đến An Huy quay, đó là lần đầu tiên anh theo đoàn. Anh dồn hết tâm sức vào công việc, làm quen với các quy trình quay phim truyền hình, theo sát đạo diễn, thảo luận với ông ấy làm thế nào để chuyển đổi lời văn thành ngôn ngữ nghe nhìn tốt hơn, ngày nào cũng quên ăn quên ngủ, mệt nhưng mà vui.

Giả Phượng Hoa nói với đạo diễn rằng kịch bản rất chắc chắn, không có lỗ hổng logic, cứ thế mà quay thôi. Đạo diễn hoàn toàn làm theo, nói với các diễn viên rằng không ai được thêm cảnh, kịch bản viết thế nào thì cứ diễn thế ấy.

Trần Niệm An may mắn được trải nghiệm một lần quy trình quay phim lấy biên kịch làm trung tâm. Có Giả Phượng Hoa chống lưng, ai trong đoàn phim cũng gọi anh là “thầy Tiểu Trần”.

Đây là một bộ phim truyền hình kinh phí thấp, đạo diễn còn rất trẻ, biên kịch càng trẻ hơn nữa, các diễn viên chính đều là gương mặt mới, Hoàng Di Nhiên cũng là một trong số đó. Điều này có nghĩa rằng đây là một tác phẩm gần như không bị ảnh hưởng bởi nhà đầu tư. Một nhóm người ẩn mình trong một thung lũng nghèo khó hơn một tháng, mỗi người một việc, sau khi quay xong phần nông thôn lại chuyển sang Bắc Kinh, tiếp tục quay phần đô thị. Tháng 4 năm 2021, toàn bộ bộ phim đã đóng máy.

Chúc Phồn Tinh nghe đến ngẩn người: “Oa… Vậy ra, em may mắn thật đấy, nhà sản xuất đó thật sự rất quý trọng em.”

“Em cũng nghĩ vậy, chị ấy là quý nhân của em. Còn có Hoàng Di Nhiên nữa, nếu không có cô ấy thì dự án này sẽ không thuận lợi như vậy.” Trần Niệm An nói, “Chị ơi, Hoàng Di Nhiên cũng ở Bắc Kinh, đợi Mãn Bảo đến, chúng ta hẹn cô ấy đi ăn một bữa nhé?”

Chúc Phồn Tinh rất vui: “Được chứ, những bộ phim em ấy đóng chị đều xem rồi đó.”

Trần Niệm An tiếp tục kể về các dự án khác mà anh đã làm sau khi bộ phim đó đóng máy. Ngoài phim truyền hình, anh còn cùng các biên kịch khác viết một kịch bản phim chiếu rạp, chỉ là sau này nhà đầu tư lùm xùm nên dự án bị bỏ dở, anh nhận được mười nghìn tệ và không còn quan tâm đến chuyện đó nữa.

Cuộc trò chuyện bắt đầu từ chín giờ, không ngờ lại kéo dài đến gần mười hai giờ. Chúc Phồn Tinh buồn ngủ, dựa vào vai Trần Niệm An gật gà gật gù như gà mổ thóc, chỉ còn lại những tiếng “ừ, ừ” đáp lại.

Trần Niệm An cẩn thận ngồi dậy, đỡ đầu cô để cô nằm lên gối ngủ. Chúc Phồn Tinh dường như không muốn, cô nắm lấy tay anh, nheo mắt lẩm bẩm: “Hổ con, em đừng đi.”

Trần Niệm An kéo tay cô lên môi hôn một cái, rồi kéo chăn đắp lên người cô, dịu dàng nói: “Ngoan, ngủ đi nào.”

Chúc Phồn Tinh không rên rỉ nữa, nhắm mắt lại, như thể đã ngủ say.

Trần Niệm An ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn gương mặt cô khi ngủ. Cô đã hai mươi tám tuổi, làn da vẫn trắng mịn và căng bóng, gương mặt vẫn xinh đẹp y hệt trong ký ức của anh, không có gì thay đổi. Gương mặt cô yên bình, khóe môi ẩn giấu nụ cười nhẹ, một dáng vẻ vô cùng thư thái. Trần Niệm An cảm thấy được an ủi, cô không có tâm sự gì nên mới ngủ ngon đến thế.

Anh đưa tay chạm vào mái tóc dài bồng bềnh của cô, cảm giác rất dễ chịu. Chúc Phồn Tinh ngủ rất sâu, phát ra tiếng thở đều đặn. Trần Niệm An nuốt nước bọt, không kìm được cúi người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô: “Chị ngủ ngon nhé.”

Làm xong chuyện “xấu”, anh tắt đèn ngủ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ phụ, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Trong phòng ngủ tối đen như mực, cô gái trên giường vẫn giữ nguyên tư thế ngủ, chỉ có điều nhịp thở đều đặn ban nãy bỗng trở nên gấp gáp.

Cô mở mắt ra, ngón tay siết chặt mép chăn, khóe môi khẽ cong lên, dù cố kìm đến đâu cũng không giấu nổi ý cười, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

📖 Muốn đọc tiếp chương mới? Trước đó hãy ủng hộ web bằng cách nhấp nhẹ vào đây nha!
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
120
Hồng Anh
149
Giá Oản Chúc
5497
Mộ Chi
31619
Bắc Phong Vị Miên
401880
error: Content is protected !!