Một cái ôm bất ngờ, chỉ là đến muộn một chút. Chúc Phồn Tinh ôm eo Trần Niệm An, vùi mặt vào vai anh, không nói gì mà cứ để mặc cho nước mắt tuôn trào.
Trần Niệm An lắng nghe tiếng nức nở của cô, cũng nâng tay ôm lấy cô. Ban đầu anh còn chút e dè nên ôm khá lỏng lẻo, nhưng rất nhanh sau đó, ký ức ùa về như thác lũ. Đó là thứ tình cảm được vun đắp qua thời gian dài, là một mối quan hệ phức tạp mà người ngoài khó lòng hiểu được, đi cùng với toàn bộ quãng đời niên thiếu của họ.
Những năm tháng ấy, ba đứa trẻ tay nắm tay, dìu nhau qua những lần vấp ngã để lớn lên. Rồi gió đời lại cuốn mỗi người đi một phương trời, cuối cùng tất cả chỉ còn đọng lại trong cái ôm đã chờ đợi từ rất lâu này.
Lòng Trần Niệm An ngổn ngang trăm mối, khóe mắt cũng nóng lên, đôi tay càng siết chặt hơn, cuối cùng ôm chặt Chúc Phồn Tinh vào lòng. Chúc Phồn Tinh buồn bã đến nỗi không nói được lời nào trọn vẹn, ngàn vạn lời muốn nói chỉ còn lại một câu: “Hổ con, chị nhớ em nhiều lắm…”
“Em cũng nhớ chị nhiều lắm. Chị ơi, em cũng nhớ chị nhiều lắm.” Trần Niệm An nhắm mắt lại, cảm nhận sự run rẩy dữ dội của cô gái trong lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô: “Xin lỗi, hai năm trước em đã ích kỷ, để lại một mình Mãn Bảo ở Tiền Đường mà chạy trốn.”
“Không, không, em không cần xin lỗi chị, chị mới phải xin lỗi em.” Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn anh, nức nở nói, “Người bỏ gánh đi trước là chị, em quên rồi sao? Hổ con, xin lỗi em, chị đã quá ích kỷ. Em có quyền đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì em muốn, chị không nên ràng buộc em, chăm sóc Mãn Bảo chưa bao giờ là trách nhiệm của em.”
Khóe mắt Trần Niệm An ươn ướt, anh vỗ về lưng cô: “Chị không ràng buộc em đâu, đó là em tự nguyện. Khi Mãn Bảo chưa lớn thì luôn phải có người chăm sóc em ấy. Ba chị em mình là một gia đình, không thể thiếu đi bất cứ ai được. Những năm đầu đều là chị gồng gánh gia đình này, em chỉ là tiếp quản gậy tiếp sức của chị mà thôi.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy chúng ta cùng đi xin lỗi Mãn Bảo đi. Cuối cùng người bị bỏ lại là nó, tuy không nói ra miệng nhưng trong lòng nó chắc cũng trách chúng ta đúng không?”
Trần Niệm An mỉm cười lắc đầu: “Không đâu, thực ra Mãn Bảo hiểu tất cả mọi chuyện, chị đừng đánh giá thấp nó.”
Chúc Phồn Tinh hít mũi: “Nhưng chị luôn cảm thấy, chị vốn dĩ có thể làm tốt hơn, luôn có một cảm giác… chị đã làm hỏng mọi thứ.”
“Chị đang quá khắt khe rồi. Chị à, chị đã làm đủ tốt rồi, em cũng vậy. Nhìn lại tất cả mọi chuyện, em cảm thấy không thẹn với lòng.” Một tay Trần Niệm An vẫn ôm eo cô, tay kia lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc nữa, sau này sẽ tốt thôi. Trước đây chị còn lo lắng chuyện học hành của Mãn Bảo, giờ nó đã đỗ Học viện Hý kịch trung ương, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, chị cũng đã về nước rồi. Em thực sự cảm thấy… ông trời đối xử với ba chị em mình khá tốt, ai nấy đều bình an, khỏe mạnh. Chúng ta nên biết hài lòng, đúng không?”
Chúc Phồn Tinh gật đầu: “Ừm.”
Trần Niệm An xoa gáy cô: “Thôi, đừng khóc nữa. Đi thôi, vào ăn cơm, em đã nấu xong cả rồi.”
Anh rất tự nhiên nắm tay cô, rồi gọi với ra sân thượng: “Dưa Hấu, vào nhà!”
Dưa Hấu như thể hiểu được mệnh lệnh của anh, lon ton chạy tới. Trần Niệm An đóng cửa sân thượng lại, còn làu bàu một câu: “Thôi rồi, chắc chắn có muỗi bay vào rồi.”
Chúc Phồn Tinh nghe thấy thì bật cười, được anh dắt tay trở lại phòng khách.
Trên bàn ăn có hai món mặn và một món canh: cá vược kho, rau chân vịt xào và canh trứng hoa cải muối. Trần Niệm An đi lấy cơm, hỏi: “Chị ăn nửa bát đủ không?”
“Đủ rồi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị chỉ muốn ăn thêm chút đồ ăn thôi.”
“Được, vậy em sẽ xới cho chị một bát nhỏ.”
Hai chị em ngồi xuống đối diện nhau. Đã bốn năm rồi Chúc Phồn Tinh không ăn món Trần Niệm An nấu. Cô gắp một miếng cá đưa vào miệng, nước mắt lại âm thầm chảy ra.
Trần Niệm An: “…”
Anh bối rối đưa khăn giấy cho cô: “Sao lại khóc nữa rồi? Còn nói em mít ướt, phải là chị mới đúng.”
Chúc Phồn Tinh nhận lấy khăn giấy lau nước mắt: “Tại cá em nấu ngon quá đó. Em không biết đồ ăn của người da trắng khó ăn cỡ nào đâu.”
Trần Niệm An nói: “Không phải món Pháp rất nổi tiếng sao? Dù sao cũng ngon hơn món Anh chứ?”
“Nhưng chị đâu thể ngày nào cũng ra ngoài ăn hàng chứ. Mấy thứ bánh mì ngọt đó đều không ngon bằng bánh bao Tiền Đường. Với cả cái món ốc sên gì đó… Cứu tôi với.” Chúc Phồn Tinh ăn ngấu nghiến, “Chị nói cho em biết, chị ăn cơm hộp ở khu cách ly, ăn mà muốn khóc luôn. Mười bốn ngày chị tăng bốn ký, bốn ký đó! Hôm nay chị cân ở phòng khách sạn, chính bản thân chị còn giật mình.”
Trần Niệm An liếc nửa người trên của cô: “Vẫn ổn mà, không nhìn ra đâu, con gái gầy quá không tốt.”
Chúc Phồn Tinh nói nhỏ: “Chị đã hơn 55 ký rồi.”
“Chị cao như vậy, dù có sáu mươi hay sáu mươi lăm ký cũng là cân nặng rất chuẩn. Đừng tin mấy câu ‘gái đẹp không quá năm mươi ký’ nữa, toàn là nói bậy đó.” Trần Niệm An gắp một miếng thịt bụng cá lớn cho cô, “Ăn nhiều vào, nếu cơm không đủ thì trong nồi cơm điện vẫn còn.”
Chúc Phồn Tinh nghe vậy thì lòng dễ chịu hơn: “Đủ rồi, vừa nãy chị còn ăn cả một bát mì to nữa mà.”
Dưa Hấu đi dạo giữa phòng khách và phòng ngủ chính. Trần Niệm An lại múc cho Chúc Phồn Tinh một bát canh và hỏi: “Tiếp theo chị có dự định gì không? Có định về Tiền Đường tìm việc không?”
Chúc Phồn Tinh đã bình tĩnh hơn nhiều: “Tạm thời chưa về, chị muốn đi Thành Đô và Thượng Hải một chuyến. Có hai công ty quản lý nghệ sĩ ở đó, đều là đối tác của chị mấy năm nay, chị muốn gặp các sếp của họ để trò chuyện. Hai năm nay, thị trường biểu diễn trong nước đã hoàn toàn đóng băng, họ đã phải trải qua cuộc sống rất khó khăn. Nhưng chị nghĩ sẽ không mãi mãi phong tỏa nghiêm ngặt thế này đâu, nếu không thì nền kinh tế sẽ sụp đổ mất.”
“Thế à?” Trần Niệm An hỏi, “Em xem tin tức, hình như bên Pháp đã mở cửa rồi phải không?”
Chúc Phồn Tinh gật đầu: “Đúng vậy, có thể nói là như thế. Đầu năm có một đợt bùng phát dịch, hầu hết mọi người đều đã nhiễm bệnh rồi. Không chỉ Pháp mà cả Mỹ và các nước châu Âu khác cũng vậy, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Sau này chính phủ cũng buông xuôi, em cứ chờ xem, nước ta cũng sắp rồi.”
Trần Niệm An hỏi: “Chị cũng đã nhiễm bệnh rồi sao?”
“Dương tính rồi chứ, hồi tháng Hai ấy, lúc đó khó chịu lắm, nhưng vượt qua rồi thì ổn thôi.” Chúc Phồn Tinh thấy sắc mặt anh không ổn, liền chột dạ nói, “Chị không nói cho hai đứa biết là vì không muốn các em lo lắng.”
Trần Niệm An thở dài.
Chúc Phồn Tinh nhấp một ngụm canh, tiếp tục nói: “Thị trường biểu diễn bên Pháp đang dần hồi phục, chị nghĩ trong nước cũng sẽ có ngày được dỡ bỏ lệnh cấm. Vì vậy, chị muốn đi gặp mấy người bạn kia để trò chuyện, xem có cơ hội hợp tác nào không. Chị vẫn muốn làm mảng biểu diễn này, trước khi về nước đã trao đổi với Claire rồi. Nếu một ngày nào đó trong nước được dỡ bỏ lệnh cấm, chị sẽ hợp tác với chị ấy, chủ yếu vẫn là các hoạt động giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Pháp, mảng này chị khá quen thuộc. Hiện tại chị ấy ở Paris, chị ở Trung Quốc, địa lợi nhân hòa thì không thiếu, chỉ thiếu mỗi thiên thời thôi.”
Trần Niệm An biết Claire, hỏi: “Chị muốn… tự mình khởi nghiệp sao?”
“Có ý định đó, nhưng ban đầu tự làm một mình sẽ có rủi ro. Chị muốn hợp tác với bạn trước, đợi thời cơ chín muồi rồi mới tự làm riêng.” Chúc Phồn Tinh cười khổ, “Ôi, bây giờ nói mấy chuyện này còn quá sớm. Không sao đâu, chị vẫn còn chút tiền trong tay, đủ để chị nghỉ ngơi một năm rưỡi, đợi tình hình tốt hơn rồi tính tiếp.”
Trần Niệm An nói: “Chị cứ nghỉ ngơi ở chỗ em đi, em không lấy tiền nhà, cũng không thu tiền ăn đâu.”
“Được thôi, vậy chị sẽ ăn nhờ ở đậu nhé.” Chúc Phồn Tinh cười khúc khích, “Thế còn em? Hai năm nay, công việc có thuận lợi không?”
“Cũng được.” Trần Niệm An nói, “Hai năm viết được tổng cộng ba kịch bản. Trong đó có một dự án em nghĩ là coi như đã toang, chẳng có chút tin tức gì cả. Một dự án khác đang được triển khai, chưa khởi quay. Còn một dự án đã đóng máy vào nửa đầu năm nay, là một bộ phim chuyển thể, hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ.”
Chúc Phồn Tinh có chút thất vọng: “Không có bộ nào được chiếu rồi à?”
“Hai năm nay làm phim khó lắm. Cũng giống như ngành của chị vậy, rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình đã đóng cửa, em đã coi như là may mắn rồi.” Trần Niệm An dừng lại giây lát rồi lại nói, “Thực ra, có một kịch bản… là kịch bản gốc em viết xong trước khi tốt nghiệp đại học, đã quay xong vào nửa đầu năm ngoái. Nếu mọi việc thuận lợi thì tháng sau sẽ được phát sóng.”
“Ồ!” Chúc Phồn Tinh rất bất ngờ, “Phim này chắc chắn có đề tên tác giả chứ?”
“Có, là biên kịch chính.” Trần Niệm An cười ngượng ngùng, “Đề tên thật luôn, không dùng bút danh. Nếu nó được phát sóng, đó sẽ là tác phẩm đầu tiên em được đề tên, bản thân em cũng rất mong chờ.”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Tên phim là gì?”
Trần Niệm An nói: “Ban đầu tên là ‘Người Nhà Nào’, sau này nhà sản xuất thấy cái tên này hơi khó hiểu, nên khi đăng ký đã đổi thành ‘Tôi Rốt Cuộc Là Người Nhà Nào’, dù sao cũng giữ được chủ đề chính nên em không can thiệp.”
Chúc Phồn Tinh phấn khích hỏi: “Kể về cái gì thế?”
Má Trần Niệm An bỗng nóng ran: “Tạm thời bí mật, chị xem rồi sẽ biết.”
Chúc Phồn Tinh cười tươi rói: “Chị nhất định phải nạp VIP để xem phim mỗi ngày, giúp em quảng bá thật mạnh!”
“Đừng đừng đừng đừng đừng.” Trần Niệm An nói, “Chị ơi, cứ khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Thực ra em không muốn những người quen biết em biết bộ phim này là do em viết đâu.”
“Tại sao?” Chúc Phồn Tinh không hiểu, “Không phải em đã đề tên thật rồi ư?”
“Em…” Trần Niệm An nói, “Tóm lại là chị xem phim rồi sẽ biết. Cứ khiêm tốn thôi, đừng đi quảng bá.”
Chúc Phồn Tinh bĩu môi: “Thôi được rồi, ra vẻ thần bí quá, để chị xem thử em viết cái gì.”
Sau bữa tối, Chúc Phồn Tinh nói muốn về lại khách sạn. Trần Niệm An muốn đưa cô về nhưng cô không đồng ý: “Em đi làm cả ngày chắc mệt lắm rồi, đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi.”
Trần Niệm An nói: “Trưa mai em sẽ đến khách sạn đón chị.”
“Được.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị sẽ sắp xếp đồ đạc xong xuôi và đợi em đến.”
Trần Niệm An nói: “Vậy em đưa chị ra cổng khu chung cư.”
Chúc Phồn Tinh không từ chối nữa: “Ừm.”
Hai người xuống lầu, sánh bước ra khỏi khu chung cư. Trời đã tối, Chúc Phồn Tinh bảo Trần Niệm An đừng tiễn cô nữa.
Cô đứng trước mặt anh, giúp anh chỉnh lại cổ áo sơ mi. Cà vạt đã tháo ra, hai cúc áo sơ mi cũng đã được cởi. Chúc Phồn Tinh hỏi: “Ai dạy em thắt cà vạt vậy?”
“Hả?” Trần Niệm An nói, “Đồng nghiệp.”
Chúc Phồn Tinh liếc mắt một cái: “Nam hay nữ?”
Trần Niệm An nói: “Nữ.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
“Một chị lớn tuổi, bốn mươi bảy tuổi.” Trần Niệm An bổ sung, “Là phó quản lý của chúng em.”
Chúc Phồn Tinh: “Ồ.”
Trần Niệm An: “Ừm.”
Chúc Phồn Tinh lùi lại hai bước: “Chị đi trước nhé, mai gặp.”
Trần Niệm An tay trái đút túi quần, tay phải vẫy cô: “Mai gặp.”
Chúc Phồn Tinh chợt nói: “Mai là sinh nhật em đấy.”
“À… đúng vậy.” Trần Niệm An hỏi, “Năm nay bánh sinh nhật đến lượt ai mua vậy?”
“Không biết, không nhớ nữa.” Chúc Phồn Tinh cười run cả vai, “Bánh sinh nhật ngày mai để chị mua, chị sẽ tổ chức sinh nhật cho em.”
“Được thôi.” Trần Niệm An nói, “Em muốn ăn bánh Black Forest.”
Chúc Phồn Tinh ra hiệu “OK” với anh: “Không thành vấn đề.”
“Cảm ơn chị.” Trần Niệm An nói, “Thôi chị về đi, em cũng lên nhà đây.”
Chúc Phồn Tinh lưu luyến nhìn anh: “Hổ con, tạm biệt.”
Trần Niệm An cười rất dịu dàng: “Tạm biệt.”
Chúc Phồn Tinh bắt taxi rời đi, Trần Niệm An đứng ở ven đường một lúc, khóe miệng bất giác cong lên. Anh đang rất vui, vừa ngân nga hát vừa bước vào một cửa hàng tiện lợi. Anh chọn từ trong tủ đông một cây kem sô cô la. Nghĩ ngợi một lát, anh lại lấy một cái giỏ, chọn năm sáu cây kem ốc quế bỏ vào, rồi chọn thêm vài món đồ uống và đồ ăn vặt, xong xuôi mới ra quầy thanh toán.
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Trần Niệm An xé vỏ que kem sô cô la, cắn một miếng ngon lành, ngọt thật, rồi xách túi đồ về nhà với vẻ mặt mãn nguyện.
Chú chó Dưa Hấu đang đợi anh ở nhà. Anh bỏ kem vào tủ lạnh, rửa tay xong bắt đầu làm việc. Đầu tiên dọn dẹp phòng ngủ phụ, sắp xếp lại chiếc giường nhỏ, trải ga giường sạch sẽ. Khi cầm vỏ chăn, anh mới nhớ ra không còn bộ chăn gối nào khác, bèn vội vàng ghi chú, chuẩn bị sáng hôm sau đi siêu thị mua.
Sau khi dọn dẹp xong phòng ngủ phụ, anh lại đi ra sân thượng, cầm bình xịt nước tưới cho cây cối của mình. Dưa Hấu cũng đi theo ra, Trần Niệm An ngồi xổm bên chậu cà chua bi đếm số quả, chỉ còn bảy quả.
“Chín rồi sao?” Anh cũng hái một quả ăn thử, lông mày nhíu lại, “Ừm… hơi chua.”
Dưa Hấu tò mò nhìn anh.
Trần Niệm An xoa đầu nó: “Dưa Hấu, chị của anh về rồi, từ mai chị ấy sẽ ở nhà mình đấy, em có vui không?”
Dưa Hấu: “Gâu!”
“Anh vui lắm.” Trần Niệm An nói, “Đã bốn năm rồi anh không gặp chị ấy.”
Dưa Hấu: “Gâu gâu!”
Trần Niệm An đứng dậy, đuổi chú chó con về phòng: “Vào đi, anh đi tắm đây, nhà mình sắp náo nhiệt rồi đấy.”
—
Trưa hôm sau, Trần Niệm An đến khách sạn nơi Chúc Phồn Tinh ở, giúp cô mang hành lý ra đại sảnh. Xe gọi trực tuyến đã đợi sẵn ở cửa, Trần Niệm An lần lượt đặt từng chiếc vali vào cốp sau.
Hành lý của Chúc Phồn Tinh thật sự rất nhiều, hai chiếc vali lớn, một ba lô, và hai túi hành lý lớn căng phồng.
Xe chạy về đến khu chung cư, Trần Niệm An vác vali, Chúc Phồn Tinh vác túi hành lý, đi đi lại lại hai chuyến lên tầng bảy, cuối cùng cũng chuyển tất cả đồ đạc vào căn hộ 702.
Hai chị em mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển. Trần Niệm An đưa cho Chúc Phồn Tinh một chai nước lạnh, nói: “Chị ơi, em phải đi làm rồi, có hẹn khách xem nhà lúc một giờ rưỡi, chị tự gọi đồ ăn ngoài được không?”
“Em cứ đi đi, không cần quan tâm chị đâu.” Chúc Phồn Tinh ngồi phịch xuống ghế, “Lát nữa chị sẽ dọn dẹp đồ đạc, tối em về sớm ăn cơm nhé, không cần mua đồ ăn đâu, chiều chị sẽ đi mua.”
“Vâng.” Trần Niệm An không biết nghĩ gì, vươn tay xoa đầu cô: “Vậy em đi đây.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Cửa vừa đóng lại, cô đưa tay vuốt tóc, uống một hơi hết nửa chai nước, rồi đi xem căn phòng nhỏ của mình. Căn phòng đã được Trần Niệm An dọn dẹp sạch sẽ, trên chiếc giường nhỏ trải chăn gối mới toanh, tông màu cam, là tông màu ấm áp mà cô yêu thích.
Chúc Phồn Tinh vươn vai, nói với chú chó con đang đi theo vào: “Dưa Hấu, chị sắp làm việc rồi đó!”
Dưa Hấu: “Gâu!”
Khi môi giới bất động sản bận rộn, buổi tối cũng phải dẫn khách đi xem nhà. Nhưng ngày hôm nay, Trần Niệm An tuyệt đối không muốn tăng ca, thà chuyển khách đã hẹn cho đồng nghiệp, anh cũng phải về nhà sớm.
Về đến nhà mới sáu giờ hơn, cửa vừa mở, anh đã nghe thấy tiếng xào nấu trong bếp.
“Chị ơi, chị đang nấu cơm à?”
Chúc Phồn Tinh cũng nghe thấy tiếng mở cửa, ló đầu ra ngoài nhìn: “Em về rồi à?”
Trần Niệm An thay giày xong bước vào bếp, hỏi: “Sao không đợi em về nấu cơm?”
Chúc Phồn Tinh mặc tạp dề của anh, đang xào rau: “Nguyên liệu chị mua hôm nay chị đều biết nấu, em cứ đợi ăn thôi.”
“Mua gì thế ạ?” Trần Niệm An nhìn mặt bàn, “Tôm càng xanh, đắt lắm đúng không? Ôi, còn có cả cua gạch nữa, giờ là mùa ăn cua sao? Cái này là gì? Cá hồi à? Toàn là hải sản vậy?”
“Còn một món thịt bò hầm vang đỏ nữa.” Chúc Phồn Tinh chỉ vào nồi, “Đang hầm đó. Claire dạy chị đấy, là món tủ của chị đó.”
Trần Niệm An cười rất vui, lại có chút buồn rầu: “Nếu Mãn Bảo cũng ở đây thì tốt biết mấy.”
Chúc Phồn Tinh đảo mắt: “Lát nữa mình trêu nó tí nhé?”
Trần Niệm An: “Trêu thế nào?”
Chúc Phồn Tinh cười ranh mãnh: “Em cứ xem là được.”
Tất cả các món ăn đã được chuẩn bị xong. Trước khi ăn cơm, Chúc Phồn Tinh rửa tay rửa mặt, thay một chiếc váy liền màu trắng, rồi trang điểm nhẹ nhàng, yểu điệu thướt tha trở lại phòng khách.
Trần Niệm An lặng lẽ nhìn cô. Tối hôm trước, cô gần như ăn mặc xuề xòa đến nhà anh. Còn bây giờ, chỉ cần trang điểm một chút, cả người cô liền trở nên rạng rỡ hẳn lên.
Chúc Phồn Tinh bưng từ tủ lạnh ra chiếc bánh sinh nhật Black Forest 6 tấc. Sau khi thắp nến, cô mời Trần Niệm An ngồi xuống bàn, đội mũ sinh nhật cho anh, rồi cầm điện thoại của anh lên chụp ảnh anh cùng tất cả các món ăn và bánh sinh nhật.
“Hổ con, cười lên nào.” Chúc Phồn Tinh nói.
Trần Niệm An cong mắt và khóe môi, nụ cười vô cùng chân thành, không hề giả tạo.
Chúc Phồn Tinh trả lại điện thoại cho anh: “Mau gửi vào nhóm đi.”
Trần Niệm An lắc đầu nhưng vẫn làm theo, gửi vài tấm ảnh cá nhân vào nhóm gia đình.
Chúc Mãn Thương trả lời ngay lập tức.
[Chúc Tam Bảo]: Anh ơi! Chúc anh sinh nhật vui vẻ! Em đã chuẩn bị quà cho anh rồi, khi nào đến Bắc Kinh em sẽ mang cho anh!
[Trần Nhị Bảo]: Cảm ơn em.
[Chúc Tam Bảo]: Anh ơi, ai chụp ảnh cho anh thế? Năm ngoái anh còn không tổ chức sinh nhật mà.
Trần Niệm An nhìn Chúc Phồn Tinh: “Trả lời thế nào?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Em bảo nó đoán đi.”
[Trần Nhị Bảo]: Em đoán xem.
[Chúc Tam Bảo]: Thế thì em làm sao mà đoán được? Em đâu có quen bạn bè của anh ở Bắc Kinh.
Trần Niệm An lại nhìn Chúc Phồn Tinh, cô nói: “Em nói với nó là nó quen đấy.”
[Trần Nhị Bảo]: Người này thì em quen đấy.
[Chúc Tam Bảo]: Em quen á? Ai vậy???
Chúc Phồn Tinh ngồi bên cạnh Trần Niệm An, giơ điện thoại lên chụp ảnh selfie cùng anh.
“Hổ con, nhìn vào ống kính đi.”
Trần Niệm An nhìn vào ống kính, cả hai đều nở nụ cười. Chúc Phồn Tinh còn bật cả filter làm đẹp, chụp một phát là da trắng mịn màng, nhan sắc long lanh, hai người nhìn chẳng khác gì đang quay quảng cáo mỹ phẩm.
Trong nhóm chat, Chúc Mãn Thương vẫn đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ.
[Chúc Tam Bảo]: Là chị Di Nhiên phải không ạ? Em chỉ biết chị ấy cũng ở Bắc Kinh thôi.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chúc Phồn Tinh đã xuất hiện.
[Chúc Đại Bảo]: Ảnh chụp hai người.jpg
[Chúc Tam Bảo]: ????????
[Chúc Tam Bảo]: !!!!!!!
Sau đó là một đoạn tin nhắn thoại. Chúc Phồn Tinh nhấn phát, lập tức nghe thấy tiếng gầm gừ cao tám độ của Chúc Mãn Thương: “Á á á á á hai người làm cái trò gì thế này? Sao chị lại ở Bắc Kinh? Hai người gặp nhau khi nào? Sao không nói cho em biết? Ôi em biết rồi! Chị lừa em! Chị cố tình lừa em! Chị bảo em đến trường trước khi khai giảng là để lén lút đi gặp anh em! Mẹ Trương Vô Kỵ nói quả không sai! Lời của gái đẹp là không thể tin được! Giờ em đi mua vé tàu cao tốc ngay đây! Hai người hãy đợi đấy! Em nhận được giấy báo rồi em sẽ đi Bắc Kinh! Á á á hai người không xong với em đâu!”
Bên này, Chúc Phồn Tinh đã cười nghiêng ngả, không tự chủ được ngả vào người Trần Niệm An.
Trần Niệm An thuận thế ôm lấy vai cô, hỏi: “Chị lừa Mãn Bảo thật à?”
“Ừm, chị sợ nó đến sớm hơn chị, làm hỏng kế hoạch của chị.” Chúc Phồn Tinh cười không ngừng, “Hổ con, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có một tên phá phách sắp đến rồi đó.”
“Cứ để nó đến.” Trần Niệm An nói, “Em cũng nôn lắm rồi.”
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹