Quách Hiểu Xuân và Diệp Tranh chỉ ở Paris hai đêm, đến ngày thứ ba thì họ đã di chuyển đến điểm đến tiếp theo. Sau khi họ đi, sự chú ý của Chúc Phồn Tinh lại quay trở về với Chúc Mãn Thương.
Chúc Mãn Thương nói không sai, về mảng nhạc kịch, cô có nguồn lực mà người khác không thể có được, có thể tiếp xúc với những diễn viên nhạc kịch hàng đầu thế giới, có thể mời họ dạy kèm trực tuyến cho cậu với mức phí hợp lý.
Suốt nửa năm, Chúc Phồn Tinh đã nhờ người kèm cặp riêng không biết bao nhiêu buổi cho cậu em út, và đích thân hướng dẫn cậu phát âm tiếng Pháp. Chúc Mãn Thương đã xem rất nhiều video biểu diễn do chị gái gửi, từ đó hiểu biết nhiều hơn về nhạc kịch, và yêu thích loại hình biểu diễn này từ tận đáy lòng.
Đầu tháng Tư, cậu đứng trước ống kính, tự tin bắt đầu vòng phỏng vấn trực tuyến.
Vòng phỏng vấn lần hai phức tạp hơn vòng sơ tuyển, ngoài phần thi hát nhạc kịch và vũ đạo, còn có thêm ba phần nữa gồm thị xướng luyện tai, đọc diễn cảm và biểu diễn ứng biến theo đề tài.
So với chuyên ngành nhạc pop chú trọng giọng hát, chuyên ngành nhạc kịch lại đề cao sự kết hợp giữa hát và diễn, đòi hỏi cao hơn về chiều cao, ngoại hình, khả năng vũ đạo và biểu diễn của thí sinh. Nền tảng nhạc lý của Chúc Mãn Thương có thể không quá vững chắc, giọng hát cũng không quá nổi bật, nhưng từ nhỏ cậu đã bộc lộ cảm xúc tốt, tràn đầy năng lượng, có khả năng biểu hiện cơ thể rất mạnh mẽ, lại còn có ngoại hình cao ráo và đẹp trai. Những điều kiện tổng hợp ưu việt này đã giúp cậu nổi bật giữa một rừng thí sinh và lọt vào vòng thi thứ ba.
Chúc Mãn Thương càng thi càng hăng, bước vào vòng ba với trạng thái rất tốt, đoạn cao âm trước đây dễ bị chệch nhịp lại được cậu phiêu một cách hoàn hảo.
Sau mấy ngày hồi hộp chờ đợi, trước ngày sinh nhật cậu mười tám tuổi, Học viện Hí kịch Trung ương công bố kết quả thi nghệ thuật. Chúc Mãn Thương nhìn thấy điểm số và thứ hạng của mình, biết rằng chỉ cần cậu thi tốt môn văn hóa thì vào tháng Chín năm nay, cậu sẽ trở thành tân sinh viên năm nhất chuyên ngành nhạc kịch của Học viện Hí kịch Trung ương.
Trái tim Chúc Phồn Tinh cũng phập phồng theo từng bước thi của em trai. May mắn thay kết quả hoàn hảo, công sức bỏ ra cuối cùng cũng không uổng phí. Cô dặn dò Chúc Mãn Thương phải chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi văn hóa, đừng để trục trặc vào thời điểm quan trọng.
Đồng thời, cô bắt đầu chuẩn bị các vấn đề liên quan đến việc về nước, dần dần hoàn thành các dự án đang dang dở, và theo dõi sát sao thông tin vé máy bay.
Vé máy bay thật sự rất khó mua, đắt đỏ thì không nói, quan trọng là số chuyến bay cực ít. Nhiều hãng hàng không đã ngừng bay các chặng Paris đến các thành phố ở Trung Quốc, chỉ còn lại vài hãng, mỗi tuần chỉ có một chuyến, một số còn phải quá cảnh ở các nước khác. Chúc Phồn Tinh đã bỏ ra một số tiền lớn để mua được một tấm vé máy bay từ Paris về Bắc Kinh vào đầu tháng Bảy, sau khi hạ cánh sẽ phải cách ly tập trung mười bốn ngày.
Cô không báo cho Chúc Mãn Thương biết lịch trình của mình vì muốn gặp Trần Niệm An trước. Không phải bất ngờ, cũng không phải kinh hãi, cô muốn xuất hiện trước mặt anh một cách tự nhiên nhất, người chị gái trưởng thành thanh lịch nơi công sở mỉm cười nói với em trai biên kịch tài năng: Chào em, Hổ con, đã lâu không gặp.
Tháng 6 năm 2022, Chúc Mãn Thương tham gia kỳ thi đại học.
Tuy chưa có điểm nhưng cậu đã vênh mặt lên trời, báo tin mừng trước cho anh chị trong nhóm chat gia đình.
[Chúc Tam Bảo]: @Stella, @Bàn Thạch, anh chị ơi, em ước chừng điểm rồi! Chắc chắn đậu! Anh ơi, nhận được giấy báo trúng tuyển rồi em đến Bắc Kinh tìm anh được không?
Trần Niệm An không trả lời, có lẽ đang bận.
Chúc Phồn Tinh thấy tin nhắn, vội vàng nhắn riêng cho Chúc Mãn Thương.
[Stella]: Em lại quên chị nói gì rồi hả? Anh em đang làm việc, em đang nghỉ hè mà đi tìm anh ấy làm gì?
[Karimloo Tiền Đường]: Em nhớ anh em mà, hai năm rồi em không được gặp anh ấy, đi sớm hơn một tháng cũng không được sao? [Tủi thân]
[Stella]: Không được, em đợi đến khi khai giảng rồi hãy đi.
[Karimloo Tiền Đường]: Vậy em đi trước khai giảng một tuần, được không ạ? Xin chị đó ~
[Karimloo Tiền Đường]: [Mèo con đáng thương]
[Stella]: Thôi được, đi trước khai giảng một tuần, không được sớm hơn nữa.
[Karimloo Tiền Đường]: Khấu tạ nương nương [Ăn mừng]
[Stella]: …
[Stella]: Mãn Bảo, chị hỏi em, em có biết anh em sống ở đâu không?
[Karimloo Tiền Đường]: Biết ạ, năm ngoái em gửi chuyển phát nhanh cho anh ấy. Anh ấy quên mang theo một số hành lý, nhờ em dọn dẹp giúp.
[Stella]: Em đưa địa chỉ cho chị đi.
[Karimloo Tiền Đường]: Chị định làm gì?
[Stella]: Chị muốn gửi quà sinh nhật cho anh em.
Đầu óc của cậu bé mười tám tuổi còn rất đơn thuần, hoàn toàn không nghi ngờ gì, đưa ngay địa chỉ của Trần Niệm An cho Chúc Phồn Tinh, còn chu đáo nói với cô rằng mình sẽ không nói cho anh trai biết.
[Karimloo Tiền Đường]: Em biết chị muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, hì hì.
[Stella]: Thông minh ghê, ngoan, nhớ là nghỉ hè đừng qua sớm quá nhé.
[Karimloo Tiền Đường]: Em biết rồi ạ!
Nửa tiếng sau, Trần Niệm An có mặt trong nhóm chat.
[Trần Nhị Bảo]: Được, em cứ đến đi.
[Chúc Tam Bảo]: Anh ơi, em nghĩ lại rồi, hay là em đợi gần đến lúc khai giảng rồi hẵng đi, lỡ mà bị cách ly thì cũng phiền lắm. Em đến Bắc Kinh trước khai giảng một tuần, đến lúc đó em sẽ gọi điện cho anh!
[Trần Nhị Bảo]: Được, tháng 7 và tháng 8 anh đều ở Bắc Kinh, không đi đâu cả.
Đầu tháng Bảy, Chúc Mãn Thương ở lại Dung Thạnh Phủ một mình, đợi giấy báo trúng tuyển. Chúc Phồn Tinh đã xử lý xong mọi việc ở Paris, chào tạm biệt từng người bạn thân như Phạm Gia Nhàn, Claire,… và chuẩn bị về nước.
Claire hỏi cô: “Stella, em đã tìm được câu trả lời chưa?”
Chúc Phồn Tinh mỉm cười trả lời: “Vâng, em đã tìm được câu trả lời rồi.”
Cô làm xét nghiệm PCR, xin mã sức khỏe, mang theo tất cả hành lý lên máy bay. Sau khi quá cảnh ở Seoul, Hàn Quốc, trải qua gần hai mươi giờ bay, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh.
Chúc Phồn Tinh đeo khẩu trang suốt chuyến bay, suýt nữa thì ngạt thở. Sau khi hạ cánh, cô không có cơ hội ra ngoài hít thở không khí trong lành của Tổ quốc mà đã bị đưa đến một khách sạn nhỏ ở ngoại ô, bắt đầu thực hiện cách ly tập trung.
Suốt mười bốn ngày, cô ở một mình trong căn phòng tiêu chuẩn nhỏ, ăn cơm hộp, xét nghiệm PCR, giặt quần áo, ngủ nghỉ, tắm rửa, chơi điện thoại. Rảnh rỗi chán quá, cô còn tập yoga theo video.
Cô không nói cho bất kỳ người bạn nào ở trong nước biết mình đã về, nhân tiện dùng mười bốn ngày này để sắp xếp lại tâm trạng.
Chúc Phồn Tinh không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng cũng không có cảm giác sợ hãi khi gần về đến nhà. Dù sao thì cô cũng đã đến Bắc Kinh rồi, đúng như Quách Hiểu Xuân đã nói, dù có thành công hay không, cũng phải gặp mặt mới có câu trả lời.
Cô nhớ lại cảnh mình chia tay Trần Niệm An bốn năm trước tại bến xe đường dài Tiền Đường. Cô phải đi xe buýt đến sân bay Phố Đông Thượng Hải, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương cùng đến tiễn cô.
Khung cảnh chẳng hề sướt mướt, không có nước mắt, chỉ có nụ cười. Trước khi lên xe, cô ôm tạm biệt hai đứa em trai và nói với Trần Niệm An: “Hè năm sau chưa chắc chị đã về được, chị muốn tiết kiệm thêm tiền, vé máy bay khứ hồi không rẻ. Năm sau nữa, chị sẽ về một chuyến, có lẽ cũng vào tháng Bảy hoặc tháng Tám, về đón sinh nhật em.”
Trần Niệm An nói: “Vâng.”
Đó là mùa hè năm 2018, Trần Niệm An mới hai mươi tuổi. Không ai ngờ được, lần gặp lại tiếp theo sẽ cách xa đến vậy, cả thế giới còn trải qua biết bao thay đổi: dịch bệnh, chiến tranh, thiên tai, nhân họa… Cuộc sống yên bình của người dân thường trong bối cảnh lớn lao như vậy lại trở nên mong manh đến thế. Thi cử có thể hoãn, Olympic cũng có thể hoãn. Chúc Phồn Tinh đành phải thừa nhận rằng mỗi cá thể đều nhỏ bé vô cùng, những điều cô lo sợ có lẽ hoàn toàn không đáng kể trong mắt người khác.
Mười bốn ngày sau, Chúc Phồn Tinh được phép rời khỏi khu cách ly. Cô bắt taxi đến khu vực nội thành Bắc Kinh, nhận phòng tại một khách sạn ở Đông Tứ Hoàn và để hành lý trong phòng.
Cô liếc nhìn điện thoại, ngày 19 tháng 7.
Chúc Phồn Tinh đứng ngắm mình trong gương. Trời rất nóng, cô không trang điểm, mặc đồ rộng rãi thoải mái, một chiếc áo sơ mi linen màu be nhạt kết hợp với quần ống rộng màu xám, hoàn toàn không liên quan gì đến thời trang. Tóc tai chẳng vào nếp, từ khi bị dương tính hồi đầu năm đến nay cô chưa đi làm tóc lần nào, khí sắc thì vẫn ổn, hồng hào có sức sống, tất cả là nhờ cơm hộp ở khu cách ly bồi bổ. Khó khăn lắm mới được ăn món Trung Quốc hàng ngày, cô lại không muốn lãng phí thức ăn, cố gắng ăn hết mỗi bữa. Sau mười bốn ngày, cô đã tăng bốn ký, thậm chí còn có mỡ bụng.
Chị gái trưởng thành, thanh lịch đâu rồi? Cô chỉ thấy một người phụ nữ lôi thôi, chẳng muốn nhúc nhích nữa vì bị cách ly.
“Ôi…” Chúc Phồn Tinh thở dài thườn thượt, đeo khẩu trang, rời khỏi phòng.
—
Thập Lý Bảo nằm ở khu Triều Dương, Bắc Kinh, bên ngoài vành đai phía Đông thứ tư, bên trong vành đai phía Đông thứ năm. Ở đó có khá nhiều khu dân cư, Trần Niệm An hiện đang thuê trọ trong một trong những khu dân cư cũ kỹ đó. Đây là lần thứ ba anh đổi nhà trọ trong hai năm, cũng là căn ở lâu nhất, đã hơn một năm rồi.
Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, nằm ở tầng trên cùng, không có thang máy, diện tích chỉ 50 mét vuông. Trước đây anh đã ở ghép với người khác gần một năm, nhưng vẫn thấy không quen, sau khi chuyển nhà thì quyết định ở một mình.
Tại sao không thuê căn hộ một phòng ngủ? Vì nguồn nhà ít, tiền thuê cũng không rẻ hơn là bao.
Xa nhà hai năm, Trần Niệm An đã quen với cuộc sống một mình. Đôi khi anh theo đoàn làm phim ra ngoài một hai tháng, phần lớn thời gian vẫn ở Bắc Kinh. Trước đây, anh đi lại bằng tàu điện ngầm và xe đạp công cộng, ba tháng gần đây, vì một số lý do nên anh đã mua một chiếc xe máy điện. Hàng ngày anh đội mũ bảo hiểm, cưỡi chiếc xe điện nhỏ đi sớm về muộn, trưa ăn ngoài, tối sẽ mua rau về nhà tự nấu cho mình một bữa tối ngon miệng.
Anh rất quý trọng sinh mạng, dù sống một mình cũng muốn tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Tối hôm đó, Trần Niệm An về đến khu chung cư đã hơn tám giờ, trong giỏ xe có đồ vừa mua gồm một con cá vược, một bó rau chân vịt, và một hộp trứng gà.
Trong thời gian dịch bệnh, khu dân cư chỉ còn một lối ra vào, gần như được quản lý khép kín, người lạ không được tự ý ra vào. Trần Niệm An chào bác bảo vệ, định chạy xe điện vào trong thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ.
“Trần Niệm An, là em đúng không?”
Giọng nói quen thuộc đến mức khiến người ta giật mình. Trần Niệm An suýt chút nữa thì ngã xuống xe vì bất ngờ. Anh chống chân phải xuống đất rồi mới quay đầu lại nhìn.
Ngoài cổng là một người phụ nữ cao ráo, đeo khẩu trang, nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt hồ nghi.
Anh đội mũ bảo hiểm, nhưng không đeo khẩu trang. Khi nhìn rõ mặt anh, người phụ nữ ngạc nhiên kêu lên: “Đúng là em rồi? Sao em lại ăn mặc như thế này?”
Trần Niệm An: “…”
Anh không thể tin vào mắt mình, anh đã nhìn thấy Chúc Phồn Tinh, cứ như là mơ vậy.
Không phải cô đang ở Paris sao? Sao lại ở đây?
Trần Niệm An ngồi trên xe bất động, Chúc Phồn Tinh đã đi đến trước mặt anh. Thời tiết oi bức, cô không trang điểm, trên trán lấm tấm mồ hôi, mái tóc dài được buộc kiểu đuôi ngựa tùy ý. Cô mặc áo sơ mi và quần dài rộng rãi, không mang túi, trong tay chỉ có một chiếc điện thoại, trông hệt như cô gái hàng xóm ăn tối quá no nên ra ngoài đi dạo.
“… Chị?” Sau một thoáng ngơ ngác, Trần Niệm An dồn dập đặt câu hỏi, “Sao chị lại ở đây? Chị về khi nào? Chị đang đợi em sao? Mãn Bảo đưa địa chỉ cho chị à? Chị đợi bao lâu rồi? Trời nóng thế này, sao chị không gọi điện cho em?”
“Em trả lời câu hỏi của chị trước đi.” Chúc Phồn Tinh trừng mắt, không thể tin nổi chỉ vào anh, “Sao em lại mặc thế này? Không phải em làm biên kịch sao? Em chuyển nghề từ khi nào? Có phải em hết tiền rồi không?”
Trần Niệm An cúi đầu nhìn mình, anh đang mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cổ thắt cà vạt màu xám, ngực còn đeo một chiếc thẻ công tác in ảnh, tên và logo công ty Bất động sản XX.
Anh không nhịn được bật cười, nụ cười vẫn dịu dàng như vậy, giải thích: “Không phải đâu, chị à, chị hiểu lầm rồi. Em nói nhỏ cho chị nghe, chị đừng nói ra nhé. Em đang trải nghiệm cuộc sống, cố ý tìm một công ty môi giới bất động sản để làm việc, làm được ba tháng rồi, không thể để đồng nghiệp của em biết.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Tuyệt vời, cô vỗ tay rầm rầm trong lòng. Sau khi chị gái công sở thanh lịch biến mất, em trai biên kịch tài năng cũng không còn nữa.
8 giờ 30 phút tối ngày 19 tháng 7 năm 2022, nhiệt độ 32 độ C, sau đúng bốn năm, tại cổng một khu chung cư cũ ở Thập Lý Bảo, Bắc Kinh, người chị thất nghiệp tăng bốn ký và người em trai làm môi giới bất động sản cưỡi xe máy điện của cô đã vui vẻ gặp lại nhau.
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹