Chúc Phồn Tinh gọi video cho Chúc Mãn Thương mỗi ngày để hỏi thăm tình hình của cậu, dặn dò cậu rằng sau này nếu gặp khó khăn, cần tìm người giúp đỡ, việc gì có thể giải quyết từ xa thì có thể tìm cô, còn những việc không giải quyết được từ xa thì bảo cậu tìm chú Nhậm hoặc cán bộ khu dân cư, cố gắng đừng làm phiền Trần Niệm An.
Chúc Mãn Thương không hiểu: “Tại sao?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Nếu em vẫn cứ hở ra là lại tìm anh em thì có gì khác với trước đây đâu? Những việc anh em giải quyết được thì chị cũng giải quyết được. Những việc chị không giải quyết được thì em tìm nó cũng vô ích. Chúc Mãn Thương, em phải học cách tự lập, hãy cho anh em thêm không gian, đừng để anh em đang đi làm còn phải lo lắng việc nhà.”
Chúc Mãn Thương lo lắng vô cùng: “Chị ơi, chị không sợ cứ thế này, anh sẽ ngày càng xa chúng ta sao?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Ngày càng xa cũng chẳng có gì không tốt đâu. Mãn Bảo à, chúng ta đã lớn rồi, không thể cứ đi đâu, làm gì cũng nhất định phải có cả ba người cùng hành động như hồi bé được. Bây giờ em có thể thấy lời chị nói thật vô tình, nhưng hiện thực nó tàn khốc như vậy đấy. Đặc biệt là ba chị em mình, không có bất kỳ nền tảng gia đình nào, việc cứ mãi bám víu vào nhau để sưởi ấm tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài. Chị phải thích nghi, anh em phải thích nghi, và em cũng phải thích nghi. Đợi em bước chân ra xã hội, chị và anh em có thể làm chỗ dựa, làm hậu phương cho em, nhưng nếu em muốn thực sự làm nên danh tiếng thì vẫn phải dựa vào chính bản thân em.”
“Em biết rồi, chị ơi, vậy…” Chúc Mãn Thương lắp bắp hỏi, “Em không thể liên lạc với anh em nữa sao?”
“Đương nhiên là không phải rồi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Dịp lễ Tết, em phải nhắn tin chúc mừng anh, gặp chuyện gì vui vẻ, em cũng có thể chia sẻ với anh. Chẳng hạn như vào ngày sinh nhật anh, chúng ta nói một câu ‘Chúc mừng sinh nhật’ thôi, anh cũng sẽ rất vui.”
Chúc Mãn Thương: “Em nói với anh ấy rồi, chị đã nói chưa?”
“Chị cũng nói rồi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Tiếc là không thể gửi quà cho nó, cứ nợ nó trước đã.”
Chúc Mãn Thương nói: “Chị ơi, chúc mừng sinh nhật chị.”
Chúc Phồn Tinh cười rạng rỡ: “Cảm ơn em, cục cưng Mãn Thương.”
Cô đón sinh nhật tuổi hai mươi sáu ở Paris. Vì tình hình đặc biệt nên cô không tổ chức cùng bạn bè mà chỉ mua một chiếc bánh kem nhỏ, một mình ở trong căn hộ, đối diện ngọn nến ước những điều ước mới.
Khoảng thời gian Trần Niệm An rời nhà, Chúc Phồn Tinh vẫn luôn suy nghĩ.
Bốn năm qua, cô đã gặp vô vàn khó khăn lớn nhỏ ở Paris, nhưng nhìn chung, cuộc sống và công việc vẫn khá dễ chịu. Khi bận rộn, cô hiếm khi bận lòng về gia đình, vì quá tin tưởng Trần Niệm An, biết cậu sẽ chăm sóc Chúc Mãn Thương rất tốt, và cũng sẽ lo liệu mọi việc trong nhà một cách ngăn nắp, đâu ra đấy.
Sự già dặn trước tuổi của Trần Niệm An luôn khiến cô phớt lờ tuổi tác của cậu. Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu chỉ là một cậu bé to xác vừa tròn hai mươi hai tuổi. Chúc Phồn Tinh đã gặp không ít nam thanh nữ tú đồng tuổi với cậu, ai nấy đều vô tư lự, vô lo vô nghĩ, ít có ai điềm tĩnh và đáng tin cậy như Trần Niệm An.
Cô nhớ lại lời “phê bình” của mình dành cho Trần Niệm An trước đây, rằng cậu sống cứ ủ rũ, già cỗi, không phóng khoáng và bất cần như những nam sinh đại học khác.
Thật đúng là nói mà không nghĩ đến hậu quả, cô cũng không chịu nghĩ xem điều này là do ai gây ra.
Chúc Phồn Tinh tự kiểm điểm bản thân sâu sắc. Ba năm trước, sau khi biết được tình cảm của Trần Niệm An dành cho mình, cô bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với cậu, không chia sẻ những hoạt động trong cuộc sống, không còn tâm sự về những muộn phiền nữa. Hai năm gần đây, họ không gặp nhau, thỉnh thoảng gọi video cũng chỉ nói những câu chuyện nhạt nhẽo, không đầu không cuối.
Chúc Phồn Tinh nhận ra rằng, những năm qua, Trần Niệm An chắc hẳn đã sống rất đè nén, còn cuộc sống của cô thực ra cũng không vui vẻ như vẻ bề ngoài, nhưng cả hai đều không thể hiện ra. Cô đã tốn rất nhiều sức lực mới có thể tách cậu ra khỏi cuộc sống của mình. Giai đoạn đó vô cùng đau khổ, thực sự khiến cô hoang mang một thời gian dài.
Sau này, mãi đến khi dồn hết tâm sức vào công việc, cô mới dần thoát ra được và cảm thấy mình không còn quá phụ thuộc vào Trần Niệm An nữa. Cô tự lừa dối bản thân mà nghĩ rằng, cứ duy trì hiện trạng như vậy đi, cô sẽ mãi mãi là chị gái của cậu, còn cậu cũng mãi mãi là em trai của cô.
Nhưng cô đã quên mất một điều, Trần Niệm An không phải là anh của ai, cũng không phải là em của ai. Trước hết, cậu là một con người, một con người độc lập.
Cậu cũng có hỉ nộ ái ố, có bộ óc thông minh, vẻ ngoài tuấn tú, và cả những ước mơ, mục tiêu thuộc về riêng mình. Cậu quả thực không hoạt bát, hướng ngoại, thời thượng, phóng khoáng như những nam sinh viên khác, nhưng cậu thật thà, cầu tiến, lương thiện, có trách nhiệm, nói được làm được. Đây là nền tảng tính cách của cậu, cũng là lý do quan trọng khiến Chúc Phồn Tinh tin tưởng cậu vô điều kiện.
Bây giờ, đã đến lúc Trần Niệm An trải nghiệm giai đoạn đó rồi.
Cậu cũng cần tách cô và Chúc Mãn Thương ra khỏi cuộc sống của mình, phải học cách thích nghi với cuộc sống không có chị gái và em trai, để tận hưởng cuộc đời riêng thuộc về mình.
Chúc Phồn Tinh sẵn lòng gọi đó là “phá kén thành bướm”.
Cô nghĩ, chỉ khi cô, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương, mỗi người đều có thể tự mình gánh vác mọi việc từ kinh tế, cuộc sống đến tinh thần, tình cảm, không còn phải phụ thuộc vào hai người kia nữa, không, đúng hơn là không phụ thuộc vào bất kỳ ai trên đời này, mà vẫn có thể vững vàng đứng vững trong xã hội, thì đó mới là ý nghĩa thực sự của việc trưởng thành.
Đến lúc đó, cô sẽ có một trái tim vô cùng mạnh mẽ, để nhìn nhận lại mối quan hệ giữa cô và Trần Niệm An, để đối diện với nội tâm của mình, để tìm kiếm câu trả lời thuộc về cô.
Cô sẽ không oán trách không hối hận, không sợ hãi hay khiếp sợ, sẵn lòng đón nhận mọi kết quả.
–
Tháng Chín khai giảng, Chúc Mãn Thương trở lại trường học. Cậu cảm thấy may mắn vì đã quyết định ở nội trú, cơm ngày ba bữa đều giải quyết tại trường, đỡ hơn việc phải cô đơn một mình trong căn nhà rộng lớn ấy.
Vào cuối tuần, Chúc Mãn Thương lại đeo đàn ghita đến nhà cô Lôi học. Cô Lôi nói bình thường chỉ dạy học sinh tiểu học và trung học cơ sở, mà giờ chỉ còn hơn một năm nữa là cậu sẽ thi vào trường nghệ thuật, nên khuyên cậu tìm giáo viên có trình độ cao hơn để theo học.
Chúc Mãn Thương cắn răng, lại đến phòng thu âm của thầy Mã. Lần này, thầy Mã đã nhận cậu. Nghe nói Chúc Mãn Thương còn có ý định nhắm đến chuyên ngành nhạc kịch, thầy Mã lại giới thiệu cho cậu một giáo viên khác giàu kinh nghiệm, chuyên dạy vũ đạo, hình thể và diễn xuất. Chúc Mãn Thương hỏi ý kiến chị, Chúc Phồn Tinh bảo cậu cứ việc học.
Thế là, cậu thiếu niên bắt đầu nhận được huấn luyện thi vào trường nghệ thuật bài bản hơn. Cậu còn mua một cây đàn piano điện mấy trăm tệ, cuối tuần ở nhà luyện tập, còn giữa tuần thì mặt dày đến phòng nhạc của trường để đàn hát, tự mình đứng trước tấm gương lớn kéo giãn gân cốt, tập vũ đạo.
Cậu biết thời gian cấp bách, nên bắt đầu tập trung, không còn động đến trò chơi điện tử nữa. Ngoài việc luyện tập kỹ năng chuyên môn, cậu cũng không hề bỏ bê các môn văn hóa. Chúc Mãn Thương luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực, phải làm anh chị tự hào, phải cố gắng hết sức, tuyệt đối không thể để anh chị cười chê.
Cậu có thể làm được, cậu có thể làm được!
Dịch bệnh bùng phát cứ hết đợt này đến đợt khác, lúc ở thành phố này, lúc lại ở thành phố khác, dường như không có hồi kết.
Tết Nguyên đán năm 2021, ba chị em Chúc Phồn Tinh phân tán ở ba nơi khác nhau, mỗi người tự đón Tết riêng.
Chúc Phồn Tinh vẫn đón Tết cùng Phạm Gia Nhàn, còn Chúc Mãn Thương được Khâu Tử Hàm gọi đến nhà ăn cơm tất niên. Tâm trạng cậu không tốt, cảm thấy mình thật đáng thương.
“Anh cậu ăn cơm tất niên ở đâu?” Khâu Tử Hàm gắp cho cậu một miếng sườn, hỏi.
Chúc Mãn Thương nói: “Ở đoàn làm phim.”
Khâu Tử Hàm: “…”
Trần Niệm An đã trở thành biên kịch theo đoàn và đón Tết ở đoàn làm phim. Một nhóm người ở lại một ngôi làng hẻo lánh thuộc An Huy, cách thôn Ngũ Kiều hai trăm kilomet. Ngôi làng nhỏ đó dân cư thưa thớt, việc phòng dịch không quá nghiêm ngặt, nhưng cảnh tuyết mùa đông thì lại rất đẹp. Trần Niệm An đã chia sẻ hình ảnh tuyết phủ kín núi trên trang cá nhân, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương lần lượt bấm thích cho anh.
Mùa hè năm 2021, bộ phim thần tượng 12 tập do Trần Niệm An độc lập sáng tác, nhưng lại ghi danh Thi Nguyên Khải làm biên kịch, đã ra mắt trên một nền tảng video. Nam nữ diễn viên chính đều là những gương mặt mới, khi phát sóng thì lặng lẽ không tiếng động, nhưng sau khi chiếu lại nổi tiếng một cách bùng nổ.
Bởi vì số tập ít, tiết tấu nhanh, bối cảnh mới lạ, cốt truyện không hề lê thê, hình tượng nhân vật lại sinh động đáng yêu, và không có những tình tiết cẩu huyết, khán giả đã tràn vào các nền tảng mạng xã hội để lại những lời khen ngợi. Trong chốc lát, lượng xem thậm chí còn vượt qua hai bộ phim hạng S+ cùng thời điểm, khiến mọi người trong giới phải há hốc mồm kinh ngạc.
Những năm đầu, Thi Nguyên Khải thường xuyên có tác phẩm xuất sắc, nhưng mấy năm gần đây lại chìm nghỉm không mấy tiếng tăm. Lần này đã giúp ông ta hồi sinh lại trong giới biên kịch. Mọi người kinh ngạc khi một người đàn ông trung niên gần năm mươi tuổi lại có thể viết ra một bộ phim ngọt ngào, tươi mới và đáng yêu đến vậy. Nhiều công ty điện ảnh và truyền hình đã ào ạt theo đuổi, gửi cho Thi Nguyên Khải những đề xuất dự án hợp tác mới.
Mấy ngày phim lên sóng, bảng tin bạn bè của Hoàng Di Nhiên liên tục tràn ngập bài đăng, kêu gọi bạn bè xem bộ phim này vì có cô ấy tham gia diễn xuất.
Chúc Phồn Tinh say mê theo dõi bộ phim. Hoàng Di Nhiên đã nói cho cô biết, đây thực ra là tác phẩm của Trần Niệm An.
Chúc Phồn Tinh ngồi trên giường, vừa múc sữa chua ăn vừa xem phim, nhìn thấy cuộc đối thoại giữa Trình Vân do Hoàng Di Nhiên thủ vai và nam chính.
“Trời ơi! Ngụy Hải Dương, cậu thích chị Hàn à?”
“Đừng nói với ai!”
“Cậu mắc chứng yêu chị gái sao?”
“Phụt!” Chúc Phồn Tinh phun cả ngụm sữa chua ra, bực bội lầm bầm: “Hổ con, em đang viết cái quái gì vậy?!”
Mùa hè năm đó, Thế vận hội lẽ ra được tổ chức vào năm 2020 đã bị hoãn một năm, và khai mạc vào tháng 7 tại Tokyo. Tại lễ khai mạc, khán đài trống vắng, và những ngày thi đấu sau đó, tất cả khán đài trong các sân vận động cũng đều trống không.
Chúc Phồn Tinh và Phạm Gia Nhàn khi xem truyền hình trực tiếp đều cảm thấy không dễ chịu chút nào, bởi vì ba năm nữa, Thế vận hội Paris sẽ khai mạc.
Hai cô gái đã sống ở Paris năm năm, đã có tình cảm với thành phố này. Nhìn những nỗ lực mà chính phủ Pháp đã bỏ ra cho Thế vận hội, họ rất mong muốn có thể có thêm nhiều khán giả đến sân vận động để tận mắt chứng kiến.
Chúc Phồn Tinh ôm đầu gối, nói: “Em từng nghĩ, khi Olympic năm 2024 khai mạc, em sẽ đưa hai đứa em trai đến Paris chơi và cùng nhau đến sân vận động xem thi đấu. Em muốn xem cầu lông nhất, em trai lớn của em thích đánh cầu lông. Không biết đến năm 2024, mọi chuyện có tốt đẹp hơn không.”
Phạm Gia Nhàn nói: “Sẽ ổn thôi, không cần lâu đến thế đâu, mọi chuyện sẽ nhanh chóng tốt đẹp thôi.”
Thực tế là, các chuyến bay giữa Trung Quốc và Pháp trở nên vô cùng khan hiếm, việc kiểm soát phòng dịch xuyên biên giới cũng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Theo kế hoạch ban đầu, Chúc Phồn Tinh lẽ ra phải về nước trong năm đó, nhưng cô không thể. Ở Paris, ít nhất cô còn có việc làm, có thu nhập. Nếu về nước, theo tình hình hiện tại, cô chắc chắn sẽ không tìm được việc.
Ở Trung Quốc, việc đi lại giữa các tỉnh cũng trở nên vô cùng phiền phức. Nhiều việc chỉ có thể thực hiện trực tuyến, thậm chí cả kỳ thi nghệ thuật cũng vậy.
Mùa đông năm 2021, Chúc Mãn Thương đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng. Từ tháng 12 trở đi, cậu bắt đầu tham gia vòng sơ khảo trực tuyến của các kỳ thi nghệ thuật. Cậu đăng ký một số chuyên ngành thanh nhạc pop của các học viện âm nhạc, và một số chuyên ngành nhạc kịch của các trường liên quan đến điện ảnh, truyền hình. Đăng ký nhiều trường, nhiều chuyên ngành, định trúng tuyển trường nào thì học trường đó.
Cậu có chút tiếc nuối vì không thể đến Bắc Kinh thi, nếu không thì có thể gặp được Trần Niệm An rồi.
Chàng trai trẻ giờ đây đã cao 1m85, nặng 65kg, chỉ cần đứng trước điện thoại camera điện thoại với gương mặt mộc thôi cũng đã toát lên dáng vẻ cao ráo, rắn rỏi, mày mắt thanh tú sáng sủa. Ngay cả giáo viên nhạc kịch mà Chúc Phồn Tinh nhờ giúp cậu “tổng duyệt” cũng cảm thấy rất mãn nhãn.
Chúc Mãn Thương đã hát một đoạn nhạc kịch Pháp đầy cảm xúc. Giáo viên nghe xong chỉ cười: “Hát rất hay, chỉ là tôi không hiểu.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Chúc Mãn Thương! Phát âm tiếng Pháp của em đúng là líu lo như chim vậy, rốt cuộc em đã luyện tập chưa hả?”
Chúc Mãn Thương la lối trong video: “Em luyện rồi mà! Em phát âm không chuẩn sao?”
Chúc Phồn Tinh đỡ trán: “Hay là em… đổi sang nhạc kịch tiếng Anh đi?”
“Không!” Chúc Mãn Thương nói, “Người ta đều hát nhạc kịch tiếng Anh, em chỉ muốn hát nhạc kịch tiếng Pháp thôi. Chị nói tiếng Pháp trôi chảy như vậy, có thể kèm riêng cho em mà, tài nguyên tốt như thế sao em có thể lãng phí chứ?”
Tháng 2 năm 2022, sau Tết Nguyên đán, các trường nghệ thuật lớn lần lượt công bố kết quả vòng thi sơ khảo. Thành tích của Chúc Mãn Thương có cả tin vui và tin buồn. Cậu trượt một số trường, ví dụ như cậu đã không thể lọt vào vòng phúc khảo chuyên ngành thanh nhạc pop của Học viện Âm nhạc tỉnh A, như nơi cậu quyết tâm phải đỗ. Chuyên ngành này vốn luôn cạnh tranh khốc liệt, Chúc Mãn Thương đã buồn bã suốt mấy ngày.
Bất ngờ thay, cậu lại đỗ vào vòng phúc khảo chuyên ngành nhạc kịch của Học viện Hí kịch Trung ương, lại còn đạt thứ hạng khá cao.
Chàng trai trẻ vui đến phát điên, gọi điện cho Trần Niệm An: “Anh ơi! Anh ơi! Em đỗ phúc khảo Hí kịch Trung ương rồi! Em đỗ phúc khảo Hí kịch Trung ương rồi! Hahahahahahaha…”
Trần Niệm An hỏi: “Khi nào diễn ra vòng phúc khảo?”
“Đầu tháng Tư.”
“Trực tuyến hay trực tiếp?”
“Hiện tại thì là trực tiếp!”
Trần Niệm An cười nói: “Em đến Bắc Kinh thì tới ở chỗ anh.”
Chúc Mãn Thương vui sướng tột cùng: “Vâng ạ!”
Tuy nhiên, không lâu trước khi vòng phúc khảo bắt đầu, Học viện Hí kịch Trung ương đã ra thông báo rằng do tình hình dịch bệnh nên vòng phúc khảo lại được chuyển sang hình thức trực tuyến.
Chúc Mãn Thương thất vọng muốn chết, đã gần hai năm rồi cậu không được gặp anh trai.
So với trong nước, tình hình ở Pháp khá hơn một chút, việc đi lại của người dân không bị hạn chế nhiều, các chuyến bay quốc tế giữa Pháp và một số quốc gia khác vẫn hoạt động.
Cuối tháng Ba, mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, chim én bay lượn, một người bạn cũ đã vượt qua Địa Trung Hải đến Paris, gọi điện cho Chúc Phồn Tinh.
“Chào Tinh Tinh, còn nhớ mình không?”
Chúc Phồn Tinh vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Hiểu Xuân?”
“Là mình đây.” Quách Hiểu Xuân nói, “Mình đang ở Paris, vừa xuống máy bay. Tối nay… đi ăn nhé?”
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹