← Trước Sau →

Chương 172

Em trai Mãn Thương thân mến,

Anh rất xin lỗi khi chọn cách chia tay giống như một tình tiết trong phim truyền hình thế này. Khi em đọc được lá thư này, anh đã ngồi trên chuyến tàu cao tốc rời khỏi Tiền Đường rồi.

Xin em đừng hỏi anh về điểm đến của chuyến đi này nhé, vì chính anh cũng không biết mình sẽ dừng chân ở đâu. Khi nào ổn định, anh nhất định sẽ báo tin bình an cho em.

Anh tạm thời sẽ không đổi số điện thoại, em có thể liên lạc với anh. Anh đoán giờ này chắc em đang kích động muốn gọi điện cho anh, muốn anh quay về. Đừng vội, hãy đọc hết lá thư này trước đã.

Trước hết, Mãn Thương em trai của anh, anh muốn cảm ơn sự đồng hành của em. Anh rất vui vì chúng ta đã làm anh em được mười một năm. Còn chị nữa, anh sẽ không bao giờ quên ân tình của chị đối với anh. Điều may mắn nhất của cuộc đời anh chính là được chị đưa về nhà và trở thành một thành viên của gia đình này.

Trong mười một năm qua, nếu nói về thời gian hai người ở bên nhau, thì trong ba chị em chúng ta, anh và em chắc chắn là ở cùng nhau lâu nhất. Anh đã chứng kiến em từ một đứa trẻ năm tuổi lớn lên thành một chàng trai mười sáu tuổi phơi phới như bây giờ, thực sự rất đỗi vui mừng. Những kỷ niệm dù là nhỏ nhặt nhất khi ba chúng ta sống cùng nhau sẽ là ký ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh.

Thế nhưng, không có bữa tiệc nào là không tàn. Mãn Thương, em đã mười sáu tuổi rồi, còn anh cũng đã tốt nghiệp đại học. Những năm qua, anh tưởng chừng bận rộn nhưng thực chất lại sống trong mơ hồ, càng lớn tuổi càng không tìm thấy phương hướng tiến về phía trước, cũng như ý nghĩa cho sự tồn tại của chính mình, thậm chí còn không minh mẫn bằng thời niên thiếu.

Anh rời nhà là để đi tìm một câu trả lời, cũng muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài, muốn tìm lại con người thật của mình. Ban đầu, anh định sẽ ở bên em cho đến năm em thi đại học, nhưng rất tiếc, vì một số lý do mà anh buộc phải rời đi sớm hơn. Anh xin lỗi, xin em hãy tha thứ cho anh, vì đã bỏ lại em một mình ở nhà.

Trong phong bì có một chiếc thẻ ngân hàng, mật khẩu là ngày sinh của em. Đó là tiền sinh hoạt của chị và một ít tiền anh để lại cho em. Anh chỉ mang theo một trăm nghìn, số còn lại anh để hết cho em. Việc ôn luyện để thi vào trường nghệ thuật rất tốn kém, số tiền này chắc đủ cho em sinh hoạt và học tập. Hãy nhớ kỹ, đừng giao tiền cho bất kỳ người lớn nào, kể cả chú Nhậm cũng không được đưa, em phải giữ chặt tiền trong tay mình. Nếu không đủ tiêu, em có thể liên lạc với anh hoặc chị.

Bố và cô của em đã hứa sẽ đến nhà chăm sóc em hai năm, cho đến khi em thi đại học. Việc này em hãy tự cân nhắc xử lý, anh không có bất kỳ kiến nghị nào.

Chuyện anh rời nhà, chị vẫn chưa biết. Em hãy giúp anh nói lại với chị rằng, tất cả đồ vật quan trọng của chị đều ở trong két sắt. Két sắt nằm trong tủ quần áo phòng ngủ chính, mật khẩu không thay đổi. Khi nào chị về nhà, chị có thể mở ra kiểm tra.

Em hãy nói với chị rằng đừng khuyên anh quay về nhà. Đây là quyết định anh đã suy nghĩ kỹ lưỡng, mong rằng hai người có thể tôn trọng.

Hai người cứ yên tâm, anh không còn là trẻ con nữa, đã có thể sống tự lập rồi. Anh cũng không lo lắng cho chị, chị đã sống độc lập bốn năm nay và vẫn rất ổn. Chỉ có em thôi, Mãn Thương, em chưa từng sống một mình, anh thực sự cảm thấy lo lắng cho em.

Nhưng đây là giai đoạn tất yếu của cuộc đời. Có thể em sẽ gặp phải khó khăn, trở ngại, nhưng đừng sợ hãi nhé. Suốt những năm qua, ba chị em chúng ta đã cùng nhau giải quyết vô số vấn đề khó khăn. Anh tin chắc rằng sẽ không còn khó khăn nào lớn hơn chuyện mẹ anh và chú Chúc gặp tai nạn và qua đời cùng lúc vào mười một năm trước nữa đâu. Khi ấy chị mới mười lăm tuổi, còn nhỏ hơn tuổi em bây giờ, chị làm được thì anh tin em cũng sẽ làm được. Hứa với anh nhé, hãy dũng cảm, hãy vui vẻ, hãy lương thiện, và hãy luôn là Chúc Mãn Thương mang trong tim ước mơ, sẵn sàng vượt qua mọi sóng gió. Hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân, gánh vác trách nhiệm của một “cậu chủ nhỏ”, chăm sóc tốt ngôi nhà đó và chờ chị quay về.

Anh hy vọng, khi hai chị em liên lạc với anh, đó sẽ không phải là lời trách móc, không phải là lời níu kéo, và càng đừng rơi nước mắt. Điều anh muốn nghe nhất từ hai người là: Trần Niệm An, chúc anh mọi điều thuận lợi.

Anh cũng chúc hai người mọi điều suôn sẻ, chị gái và em trai yêu quý của anh. Hữu duyên tương ngộ nhé, anh mãi yêu hai người.

Trần Niệm An,

Ngày 10 tháng 7 năm 2020

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một trận động đất cấp mười, làm Chúc Mãn Thương ở Dung Thạnh Phủ chấn động và khiến Chúc Phồn Tinh đang ở Paris choáng váng.

Hai chị em thay phiên gọi điện cho Trần Niệm An, nhưng điện thoại đều tắt máy.

Anh cố tình làm vậy.

Chúc Phồn Tinh không ngốc, sau khi đọc bức thư, cô biết ngay chuyện này không thể không liên quan đến cô và chú út. Trong thư còn xuất hiện tên chú Nhậm, cô liền gọi cho Nhậm Tuấn. Nhậm Tuấn không giấu giếm, kể lại tường tận cuộc nói chuyện giữa năm người vào tháng Chín năm ngoái cho cô nghe.

Chúc Phồn Tinh giận tím mặt: “Cô của cháu bị điên rồi sao? Bà ấy có tư cách gì mà đuổi người? Đó là nhà của cháu! Trần Niệm An là người thân, là em trai của cháu! Bà ấy dựa vào đâu mà bảo em ấy đi? Giao hẹn mười năm gì chứ? Toàn là chuyện vớ vẩn!”

Mắng xong, cô lại thút thít khóc: “Tại sao Trần Niệm An không nói với cháu? Em ấy đã gọi video cho cháu bao nhiêu lần, gần một năm rồi, tại sao em ấy không nói với cháu… Chú Nhậm, tại sao ngay cả chú cũng không nói cho cháu biết? Họ không nói là vì họ có tật giật mình, chú nên nói cho cháu biết chứ!”

Giọng Nhậm Tuấn trầm thấp: “Tinh Tinh, đây là quyết định của Tiểu Trần. Chú nghe ra hình như nó cũng có ý định này, chỉ là bị buộc phải đi sớm hơn hai năm thôi. Dù lần này Chúc Hoài Văn không đuổi nó đi, thì hai năm sau nó cũng sẽ đi.”

“Tại sao?” Chúc Phồn Tinh không hiểu, “Tại sao chứ? Tại sao nó lại phải đi? Đó là nhà của nó mà, nó còn muốn đi đâu nữa?”

Nhậm Tuấn nói: “Có lẽ nó… muốn tìm con đường riêng của mình.”

Tối hôm đó, Chúc Hoài Quân xuống tàu, Chúc Hoài Văn đón ông ta rồi cả hai đi thẳng đến Dung Thạnh Phủ. Khoảng thời gian này việc phòng dịch không nghiêm ngặt, người từ vùng nguy cơ thấp đến Tiền Đường không cần phải cách ly. Chúc Hoài Văn dự định để Chúc Hoài Quân ở lại căn hộ 1001, còn mình sẽ lập tức trở về nhà. Hai tháng nghỉ hè, vừa đúng lúc để hai cha con họ “bồi đắp tình cảm”.

Lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Chúc Hoài Văn và Chúc Hoài Quân không ngờ rằng, thứ đang chờ đợi họ là Chúc Mãn Thương đang nổi cơn thịnh nộ, cùng với con dao thái rau đang vung vẩy trong tay.

Chàng trai mười sáu tuổi đứng trước cửa căn 1001 như một hung thần, giơ dao thái rau lên la hét: “Vào đi! Có ngon thì cứ vào! Xem ông đây có chém chết các người không! Ông còn ở đây một ngày, các người đừng hòng bước nửa bước vào cái cửa này!”

Chúc Hoài Văn sợ chết khiếp, trốn sau lưng Chúc Hoài Quân nói: “Mãn Bảo, Mãn Bảo, cháu đừng nóng nảy, cô là cô của cháu mà, còn đây là bố của cháu!”

Gân xanh trên cổ Chúc Mãn Thương nổi lên, cậu gầm lên: “Ông ta không phải bố tôi! Bố tôi chết rồi! Chết từ năm 2009 rồi! Từ hôm nay trở đi, cô cũng không phải cô của tôi! Tôi biết là các người đã ép anh tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa! Các người cút đi! Cút!”

Chúc Hoài Văn đẩy Chúc Hoài Quân: “Hoài Quân, cậu nói gì đi chứ, cha con ruột thịt nào có ai như vậy? Mãn Bảo, cháu đặt dao xuống trước đi, có gì thì từ từ nói chuyện.”

Con dao thái rau đó không phải đồ giả, Chúc Hoài Quân nào dám tiến lên: “Ấy, chị, hay là… thôi đi? Chúng ta về trước đi?”

Những người hàng xóm ở trên và dưới lầu nghe động tĩnh đều ra xem, nhìn thấy tình hình như vậy, ai nấy đều lùi lại mấy bước. Có người lén lút gọi điện báo cảnh sát. Nhân lúc đông người, Chúc Mãn Thương càng la lớn hơn: “Các cô chú, ông bà ơi, mọi người giúp cháu phân xử với! Người đàn ông này tên là Chúc Hoài Quân, là cha ruột của cháu, nhưng cháu sống mười sáu năm rồi, ông ta vốn chưa từng nuôi cháu…”

Chúc Hoài Quân chỉ vào cậu: “Ấy ấy ấy, con đừng nói bậy nhé, mấy tháng đầu con mới chào đời, bố… bố cũng đã nuôi con mà.”

Hàng xóm: “…”

“Là anh với chị cháu nuôi cháu khôn lớn!” Nước mắt Chúc Mãn Thương chảy dài, cậu nhìn mọi người, “Mọi người đều gặp anh cháu rồi, anh ấy và chị cháu đã nuôi cháu mười một năm, nhưng hai người này, họ đã đuổi anh cháu đi! Họ muốn chiếm nhà của chị cháu…”

Hàng xóm xì xào bàn tán, Chúc Hoài Văn hoảng loạn giải thích: “Không có không có, không phải vậy, chúng tôi không có mà…”

“Vậy các người đến đây làm gì?!” Chúc Mãn Thương lại giơ dao về phía bà ta, “Ở đây không hoan nghênh các người! Đây là nhà tôi! Các người cút đi!”

Chúc Hoài Văn nói: “Cháu ở một mình, cô không yên tâm mà, bố cháu… cố tình đến để chăm sóc cháu đấy.”

“Tôi không cần các người chăm sóc.” Chúc Mãn Thương nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi có thể tự sống, tôi có thể tự chăm sóc mình, tôi không cần các người chăm sóc, các người… cút đi!!!”

Chúc Hoài Văn và Chúc Hoài Quân sợ hãi bỏ chạy. Cảnh sát đến muộn, sau khi tìm hiểu ngọn ngành, hỏi Chúc Mãn Thương: “Cậu bé, cháu có người giám hộ khác không?”

“Không, cháu không cần người giám hộ.” Chúc Mãn Thương lấy chứng minh thư ra cho họ xem, “Chú ơi, cháu đã đủ mười sáu tuổi rồi. Anh cháu nói, mười sáu tuổi là có thể sống một mình rồi, luật pháp quy định như vậy đúng không ạ?”

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, gật đầu: “Đúng vậy, mười sáu tuổi quả thực có thể tự lập cuộc sống riêng.”

“Vậy thì được rồi.” Chúc Mãn Thương lau nước mắt, ánh mắt kiên nghị, “Chú ơi, các chú yên tâm đi, cháu ở một mình không sao đâu, cháu biết nấu cơm, cũng biết làm việc nhà, cháu sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Cảnh sát để lại số điện thoại cho cậu, dặn dò vài câu rồi rời đi. Chúc Mãn Thương đóng cửa lại, nhìn căn nhà trống rỗng, đi đâu cũng chỉ có một mình, cuối cùng không kìm được nỗi tủi thân trong lòng, gân cổ khóc òa lên.

Nửa đêm, Khâu Tử Hàm đến. Ban ngày cậu ấy đi làm thêm, nghe được chuyện này liền lập tức chạy đến bầu bạn với Chúc Mãn Thương ngay sau khi tan làm.

Gặp được bạn thân, cảm xúc của Chúc Mãn Thương mới dần bình tĩnh lại. Cậu mang đôi mắt sưng húp, đưa bức thư cho Khâu Tử Hàm xem.

“Anh cậu vẫn chưa mở máy à?” Khâu Tử Hàm đọc xong thư, hỏi.

Chúc Mãn Thương lắc đầu: “Chưa, vẫn luôn tắt máy, không biết giờ anh ấy đang ở thành phố nào nữa.”

Hai chàng trai trẻ ngồi trên sofa, nhìn nhau không nói lời nào. Khâu Tử Hàm hỏi: “Sau khi liên lạc được với anh cậu, cậu định làm gì? Kêu anh ấy về sao?”

Chúc Mãn Thương nhìn cậu ấy, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ anh tớ bỏ đi là có ý gì? Bỏ rơi, phản bội, hay là có nỗi khổ tâm?”

Khâu Tử Hàm lộ vẻ khó xử: “Chuyện này… khó nói lắm.”

“Có gì mà khó nói?” Chúc Mãn Thương nói, “Ban ngày tớ cứ nghĩ mãi, tại sao anh tớ lại đi. Tớ biết anh ấy bị cô tớ ép đi, nhưng anh tớ có thể không để ý đến họ mà, chị tớ cũng sẽ không đuổi anh ấy đi, là tự anh ấy muốn đi.”

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Sau đó, tớ đã nghĩ thông suốt rồi, hình như đã có thể hiểu được quyết định của anh tớ. Những năm qua, anh ấy bị tớ trói buộc ở nhà, không thể đi đâu cả. Ví dụ như năm thi đại học, nếu không phải vì chăm sóc tớ, anh ấy hoàn toàn có thể chọn những trường ở tỉnh khác an toàn hơn. May mà cuối cùng anh ấy cũng đỗ trên điểm chuẩn của Đại học A, nếu không tớ sẽ hối hận cả đời. Bây giờ anh ấy đã tốt nghiệp, tớ cũng lớn rồi, anh ấy muốn ra ngoài bươn chải, tớ nên ủng hộ anh ấy, không thể cản bước anh ấy nữa.”

Khâu Tử Hàm khẽ mỉm cười: “Đúng thế, thật ra tớ cũng nghĩ như vậy, tớ sợ nói giúp anh cậu thì cậu sẽ giận tớ.”

“Cậu có ý gì?” Chúc Mãn Thương tức giận đá cậu bạn thân, “Cậu cũng nghĩ tớ là gánh nặng của anh tớ sao?”

“Gánh nặng thì cũng không hẳn, chỉ là tớ cảm thấy… khi cậu ở cùng anh cậu, cậu quá dựa dẫm vào anh ấy, và anh ấy cũng quá chăm sóc cậu.” Khâu Tử Hàm nói, “Cậu nghĩ mà xem, anh cậu hồi mười sáu tuổi như thế nào, và bây giờ cậu như thế nào, cậu tự so sánh xem.”

Chúc Mãn Thương ngây người nhìn cậu bạn thân, hồi lâu không thốt nên lời.

Trần Niệm An khi mười sáu tuổi trông như thế nào?

Lúc đó, anh ấy đã sớm làm chủ gia đình rồi, thậm chí còn một mình bắt xe về An Huy, ở lại thôn Ngũ Kiều một thời gian. Chị gái thường xuyên vắng nhà, mọi việc trong nhà đều do anh ấy lo toan: đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, rửa bát, lau nhà, lau cửa sổ… Anh ấy như một con quay không ngừng nghỉ, cứ quay vòng vòng.

Chị gái bận rộn học hành, làm thêm, yêu đương, còn cậu thì còn nhỏ, quen được chăm sóc nên cũng chẳng ai hỏi Trần Niệm An một câu rằng có mệt không, có cần giúp gì không?

Khâu Tử Hàm từ nhỏ đã sống nương tựa vào mẹ, công việc của mẹ cậu ấy rất bận rộn, cậu ấy thường xuyên ở nhà một mình, khả năng tự lo liệu cuộc sống tốt hơn Chúc Mãn Thương. Cậu ấy nói: “Tiểu Duệ, nói thật với cậu nhé, tuy cậu không có bố mẹ, nhưng anh chị cậu đối xử với cậu tốt như vậy, tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu.”

Chúc Mãn Thương đờ đẫn nhìn trần nhà: “Bây giờ không cần ngưỡng mộ nữa, tớ chẳng còn anh chị nữa rồi.”

“Cậu còn có tớ mà, chúng ta không phải là bạn thân nhất sao?” Khâu Tử Hàm cười nói, “Nếu thật sự không được thì tớ dọn đến ở cùng, hai chúng ta cứ tạm bợ sống qua ngày.”

“Cút.” Chúc Mãn Thương lại đạp cậu ấy một cái, “Tớ thích con gái!”

“Tớ cũng thích con gái.” Má Khâu Tử Hàm đột nhiên ửng hồng, “Này, tớ nói cho cậu biết, chỗ tớ làm thêm có một cô bé cùng tuổi với tớ, thú vị lắm.”

“Hửm?” Chúc Mãn Thương xích lại gần, “Thú vị kiểu gì?”

Sự chú ý của cậu nhanh chóng bị chuyển hướng. Cậu lắng nghe Khâu Tử Hàm kể những chuyện thú vị về cô gái đó, mãi đến tận đêm khuya. Khâu Tử Hàm không về nhà, ở lại căn hộ 1001 với Chúc Mãn Thương suốt đêm.

Có bạn thân bầu bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho Chúc Mãn Thương, lời động viên từ cuộc điện thoại của chị gái cũng khiến cậu thêm phần dũng khí. Còn Trần Niệm An…

Sau ba ngày mất liên lạc, người này cuối cùng cũng xuất hiện, báo tin bình an cho Chúc Mãn Thương.

Chúc Mãn Thương khóc nức nở qua điện thoại, gào lên: “Anh ơi! Chúc anh mọi điều thuận lợi! Anh đang ở đâu vậy?”

Trần Niệm An xót xa nói: “Anh tạm thời thuê một căn nhà ở Bắc Kinh. Môi trường cũng ổn, em không cần lo lắng.”

Chúc Mãn Thương thút thít hỏi: “Anh định tìm việc ở Bắc Kinh à?”

Trần Niệm An nói: “Đúng vậy, chỉ là gần đây không tiện ra ngoài, thường thì liên hệ qua mạng. Chắc anh sẽ tiếp tục làm biên kịch.”

“Ồ.” Chúc Mãn Thương nói, “Anh ơi, em đã đuổi cô và họ đi rồi, có chết em cũng sẽ không để họ đến nhà mình ở đâu. Anh ơi, đây chính là nhà của anh, nếu anh ở Bắc Kinh không vui thì hãy trở về nhé, em ở nhà đợi anh.”

“Ừm, anh biết rồi.” Trần Niệm An nói, “À phải rồi, tin nhắn chị gửi cho anh, anh đều đã xem và trả lời rồi. Ừm… em giúp anh nói với chị ấy là anh vẫn ổn, bảo chị ấy đừng lo lắng.”

Chúc Mãn Thương đáp: “Vâng, em sẽ nói với chị ấy.”

Trần Niệm An hỏi: “Em thế nào rồi? Có tự lo được không?”

“Được!” Chúc Mãn Thương khí thế ngút trời, “Em giỏi lắm đó! Anh cứ yên tâm mà xông pha đi!”

Trần Niệm An bật cười: “Cố lên.”

Chúc Mãn Thương nói: “Anh ơi, anh cũng cố lên!”

Cứ như vậy, cậu thiếu niên bắt đầu cuộc sống một mình ở Dung Thạnh Phủ. Trong thời kỳ đặc biệt này, cậu tham gia nhóm chủ sở hữu tòa nhà, theo dõi sát sao các thông báo trong nhóm, xếp hàng làm xét nghiệm COVID ở dưới lầu, đi chợ mua đồ ăn, đến siêu thị mua đồ dùng sinh hoạt.

Cậu tự nấu ăn bằng tài nấu nướng vụng về của mình, tự rửa bát, tự dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ phơi phóng. Khi việc phòng dịch được nới lỏng, Khâu Tử Hàm sẽ đến ở cùng cậu, dạy cậu cách thay ga trải giường, cách trả tiền nước, tiền điện, tiền gas. Có một số món ăn Chúc Mãn Thương không biết làm, Khâu Tử Hàm cũng ra vẻ ta đây mà dạy cậu. Chỉ là, tài nấu nướng của cậu ấy không thể nào sánh bằng Trần Niệm An. Hai chàng trai trẻ loay hoay trong bếp, thường xuyên tạo ra vài món ăn “đen tối”, rồi đổ lỗi, than vãn cho nhau, và cùng nhau cười phá lên.

***

Trần Niệm An nói anh sống rất tốt, Chúc Mãn Thương cũng cố gắng thích nghi với cuộc sống một mình. Nhưng ở Paris, trạng thái của Chúc Phồn Tinh lại khó nói nên lời, ngay cả khi nhận được tin báo bình an của Trần Niệm An cũng không thể khiến cô nguôi ngoai.

Cô nói với Claire rằng cô muốn về Trung Quốc một chuyến.

“Bây giờ sao?” Claire rất ngạc nhiên, “Stella, đây không phải là thời điểm tốt đâu, rủi ro khi về nước của em quá lớn.”

Chúc Phồn Tinh buồn bã nói: “Nhà em có chút chuyện, em muốn về xử lý.”

“Có chuyện gì vậy?” Claire kéo cô lại ngồi xuống bên cạnh, “Stella, gần đây trạng thái của em không tốt chút nào, có muốn kể với chị không? Có lẽ tâm sự sẽ giúp ích cho em đấy.”

Chúc Phồn Tinh đưa hai tay che mặt, không biết bắt đầu từ đâu.

Người Pháp có thể hiểu được mối quan hệ huyết thống, đạo đức luân lý của người Trung Quốc không?

“Câu chuyện này dài lắm.” Chúc Phồn Tinh bỏ tay xuống, nhìn vào đôi mắt nâu quyến rũ của Claire và hỏi, “Chị có muốn nghe không?”

“Chị muốn.” Claire nói, “Stella, chúng ta không chỉ là đồng nghiệp, chúng ta còn là bạn mà.”

Chúc Phồn Tinh thả lỏng: “Để em nghĩ xem, nên bắt đầu từ đâu. Chắc là năm em sáu tuổi, em đã gặp được một người phụ nữ rất tốt, cô ấy tên là Phùng Thái Lam. Cô ấy đã cho em lần đầu tiên cảm nhận được tình mẹ…”

Chúc Phồn Tinh kể rất lâu. Cô kể hết câu chuyện dài trong lòng cho Claire nghe, không hề giấu giếm, bao gồm cả phản ứng của mình khi bị Trần Niệm An hôn.

Đó là một thứ tình cảm cho đến nay vẫn không thể định nghĩa được, là nút thắt trong lòng cô.

Claire lắng nghe rất chăm chú, có những mối quan hệ khó lý giải, chị ấy sẽ hỏi lại Chúc Phồn Tinh để xác nhận. Cuối cùng, Chúc Phồn Tinh kể xong, nước mắt đã lăn dài trên má. Cô hỏi: “Claire, có phải em rất biến thái không?”

“Không không không không không, không hề.” Claire nói, “Chị chỉ nghe thấy một mối tình rất thuần khiết và đẹp đẽ, bất kể đó là tình yêu hay tình thân, đều khiến chị rất cảm động.”

Chúc Phồn Tinh nghẹn ngào: “Em muốn về nước tìm cậu ấy.”

Claire suy nghĩ một lúc, rồi đưa cho cô một tờ khăn giấy: “Nhưng mà Stella, em về bây giờ là đã quyết định sẽ ở bên cậu ấy rồi à?”

Chúc Phồn Tinh sững sờ. Claire nói: “Em vẫn chưa quyết định rõ ràng, đúng không?”

“Điều đó quan trọng sao?” Chúc Phồn Tinh nói, “Em chỉ muốn nói trực tiếp với cậu ấy rằng em sẵn lòng ủng hộ mọi quyết định của cậu ấy, ủng hộ cậu ấy ra ngoài bươn chải, và cũng chào đón cậu ấy về nhà bất cứ lúc nào. Cậu ấy mãi mãi là người thân của em, em mãi mãi yêu cậu ấy, em sẽ không đuổi cậu ấy đi.”

Claire nói: “Nhưng điều cậu ấy muốn không phải là thế, em biết mà. Cậu ấy muốn em đáp lại rõ ràng, cậu ấy yêu em, là tình yêu nam nữ. Nếu em chưa quyết định rõ ràng mà đi tìm cậu ấy lúc này, có lẽ sẽ là một lần tổn thương nữa đối với cậu ấy.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Em không muốn làm tổn thương cậu ấy, em cũng yêu cậu ấy.”

“Chị biết, nhưng em quả thực chưa chuẩn bị sẵn sàng.” Claire nói, “Stella, ý kiến cá nhân của chị là, thật ra em có thể cho cậu ấy thêm một chút thời gian. Cậu ấy nói trong thư rằng cậu ấy muốn đi tìm một câu trả lời, muốn tìm lại con người thật của mình. Điều này cần thời gian, hiện tại chắc chắn cậu ấy vẫn chưa tìm thấy. Vừa hay em cũng chưa quyết định rõ ràng, vậy thì chi bằng hai người hãy để tâm hồn lắng đọng lại, dùng một khoảng thời gian để suy nghĩ. Cậu ấy mới hai mươi hai tuổi, còn rất trẻ, tương lai có vô vàn khả năng, và em cũng còn rất trẻ, là một cô gái tràn đầy sức sống. Em nên tin tưởng cậu ấy, cho cậu ấy một chút thời gian và không gian, đồng thời bản thân cũng hãy suy nghĩ kỹ, cậu ấy rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào đối với em.”

Chúc Phồn Tinh nhìn xa xăm, Claire nói: “Đương nhiên, đây chỉ là gợi ý của chị, em có thể làm theo ý nguyện của trái tim mình. Nếu em muốn về nước, chị sẽ duyệt cho em nghỉ phép.”

Chúc Phồn Tinh cúi người xuống, chống khuỷu tay lên đùi, một lần nữa đưa tay che mặt. Cô giữ nguyên tư thế đó rất lâu không động đậy, Claire cũng không thúc giục cô. Cuối cùng, Chúc Phồn Tinh đứng thẳng người dậy, như nói với Claire, và cũng như nói với chính mình:

“Những năm qua em ở đây sống tự do tự tại, còn cậu ấy thì vẫn chưa thể có được cuộc sống của riêng mình. Là em đã dùng ân tình làm xiềng xích trói buộc cậu ấy. Em đúng là nên cho cậu ấy một chút thời gian và không gian, để cậu ấy có cơ hội đi tìm kiếm một số điều, để thử một cuộc đời khác. Em không thể vì sợ mất cậu ấy mà trói buộc cậu ấy. Em và cậu ấy không phải là mối quan hệ giữa diều và dây, có lẽ chúng em là hai con chim, hai con chim tự do, mỗi con bay lượn và theo đuổi ước mơ của mình. Chỉ cần trong lòng luôn nhớ về đối phương, rồi sẽ có một ngày, chúng em sẽ gặp lại.”

Claire hỏi: “Không sợ bay lạc sao?”

Ánh mắt Chúc Phồn Tinh vô cùng bình thản, khóe môi nở nụ cười, lắc đầu nói: “Không sợ.”

📖 Muốn đọc tiếp chương mới? Trước đó hãy ủng hộ web bằng cách nhấp nhẹ vào đây nha!
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
120
Hồng Anh
149
Giá Oản Chúc
5497
Mộ Chi
31619
Bắc Phong Vị Miên
401880
error: Content is protected !!