← Trước Sau →

Chương 171

Đợt phong tỏa đầu tiên đến tận cuối tháng Tư mới dần được dỡ bỏ.

Đầu tháng Năm, Chúc Mãn Thương quay lại trường học, còn Trần Niệm An thì không trở về Đại học A. Nhà trường đã ra thông báo, lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên đại học khóa 2016 sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Những sinh viên ngoại tỉnh như Văn Cẩm Trình, Lữ Hoán Lâm phần lớn đều đang ở quê, việc quay lại Tiền Đường cũng rất phiền phức.

Trần Niệm An chưa từng nghĩ rằng học kỳ cuối cùng của mình ở Đại học A lại trôi qua như thế này. Anh gần như không có cơ hội quay lại trường, chỉ ở nhà bảo vệ khóa luận qua mạng, sau đó chờ thông báo nhận bằng tốt nghiệp.

Cuối tuần, anh đưa Chúc Mãn Thương về khu Quang Diệu Tân Thôn, trước tiên là đến căn hộ 202 thăm ông Lưu, sau đó tới tiệm chú A Tường để cắt tóc.

Chú A Tường mới nhận một học trò nhỏ, người thấp bé, quê ở Quý Châu, mới đến Tiền Đường không bao lâu, ríu rít đi gội đầu cho Chúc Mãn Thương.

“Anh ơi, em có mạnh tay quá không ạ?” Trong lúc gội, cậu học trò nhỏ hỏi.

“Không mạnh.” Chúc Mãn Thương nằm trên ghế gội đầu, nghe xong thấy kỳ kỳ: “Đừng gọi tôi là anh, chưa chắc tôi đã lớn hơn cậu đâu.”

“Anh mấy tuổi?”

“Mười sáu.”

Cậu học trò nhỏ phấn khích: “Ơ! Em cũng mười sáu! Em sinh tháng Ba âm lịch, còn anh?”

“Tôi vừa mới qua sinh nhật mười sáu cách đây mấy hôm.”

“Haha! Vậy em đúng là lớn hơn anh rồi nhé! Anh còn đi học à?”

“Ừ, tôi đang học lớp Mười.”

“Em tốt nghiệp cấp hai năm ngoái rồi, không học tiếp nữa. Bố em làm công ở Tiền Đường, kêu em sang đây tìm việc làm với ông ấy. Dạo này khó kiếm việc, nên em định học lấy một cái nghề, sau này về quê mở tiệm cắt tóc.”

Cậu học trò nhỏ nói chuyện không ngừng nghỉ, Chúc Mãn Thương cũng trò chuyện với cậu ấy một lúc, Trần Niệm An đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại. Trên đường về, hai anh em mỗi người đi một chiếc xe đạp công cộng, anh bắt đầu “tiêm phòng” cho Chúc Mãn Thương.

“Em thấy cậu bé ở tiệm chú A Tường không? Bằng tuổi em đấy, nhưng đã ra ngoài làm việc rồi.”

Chúc Mãn Thương: “Vâng.”

Trần Niệm An: “Em có suy nghĩ gì không?”

“Suy nghĩ gì cơ?” Chúc Mãn Thương ngạc nhiên, “Cậu ấy không đi học đâu phải lỗi của em, em vẫn học hành đàng hoàng mà.”

“Ý anh là…” Trần Niệm An cân nhắc từng lời, nói khá khó khăn: “Chúc Mãn Thương, ở nước mình, mười sáu tuổi là một cột mốc. Dù chưa phải người lớn thật sự nhưng đã có thể đi làm, có thể tự đi máy bay và tàu cao tốc, nên nhiều người ở các vùng quê nhỏ khi đến tuổi này sẽ bắt đầu bươn chải xã hội, thuê nhà, sống độc lập. Thực ra ai cũng thế, em, anh, đến một giai đoạn nhất định đều phải rời xa gia đình, chỉ là sớm hay muộn thôi. Chim non phải rời tổ mới bay cao, bay xa được. Rồi sẽ đến lúc hai ta cũng phải chia tay, ai đi đường nấy, giống như chị vậy.”

Chúc Mãn Thương: “?”

Cậu chẳng hiểu ẩn ý của Trần Niệm An: “Anh đang nói gì thế? Chị sẽ về mà, còn lâu lắm anh em mình mới xa nhau. Sau khi chị về chắc chắn sẽ lại sống ở nhà. Nhà mình rộng như vậy, ba người ở thoải mái, cần gì phải sống riêng chứ?”

“Ừ, đúng vậy.” Trần Niệm An cười cười, không nói thêm nữa.

Đầu tháng Sáu, Đại học A công bố danh sách trúng tuyển cao học. Ngô Hạo Hạo thành công thi đỗ, chia sẻ tin vui này lên trang cá nhân, tiện thể công khai chuyện yêu đương.

[Ngô Hạo Hạo]: Chúng ta quen nhau từ năm 2004, chín năm học cùng lớp, bảy năm xa cách, đến tháng 9 năm 2020, duyên phận của chúng ta sẽ được tiếp nối tại Đại học A. Trương Kha, cảm ơn em đã đồng ý cùng anh bước tiếp.

Album ảnh chia sẻ là chín tấm ghép lại, ghi lại từng giai đoạn trưởng thành của Ngô Hạo Hạo và Trương Kha, từ bức ảnh tập thể đi chơi thu năm lớp Một, đến bức cuối cùng là “hai bàn tay nắm chặt”.

Trần Niệm An nhìn ảnh, phát hiện mình cũng góp mặt hai lần. Một lần trong ảnh tốt nghiệp tiểu học, một lần là bức ảnh ba người đoạt giải trong cuộc thi “Vua đầu bếp nhí” hồi lớp Sáu.

Tấm ảnh đó là do Chúc Phồn Tinh chụp. Anh đứng giữa giơ cao chiếc cúp, còn “nam nữ chính” của câu chuyện thì đứng hai bên.

Trần Niệm An phì cười, bấm thích rồi bình luận: [Cái bóng đèn kia thật chướng mắt, sao không làm mờ luôn đi cho rồi?]

Trương Kha đáp: [Hahahahaha]

Tối hôm đó, Chúc Mãn Thương ở lại trường, Trần Niệm An ở nhà một mình. Anh mua hai lon bia, ngồi trên sofa nhâm nhi từng ngụm, coi như mượn rượu để lấy can đảm.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tốt nghiệp, Trần Niệm An muốn liều một lần cuối cùng vì bản thân.

Anh gửi bức ảnh chụp ba người năm xưa cho Chúc Phồn Tinh.

[Bàn Thạch]: Chị ơi, chị còn nhớ Ngô Hạo Hạo và Trương Kha không? Hai người họ đang yêu nhau đấy.

[Stella]: Hả????

[Bàn Thạch]: Gọi video một lát nhé?

Chúc Phồn Tinh dạo này làm việc tại nhà, vẫn ở trong căn hộ của mình. Cô gọi video, để mặt mộc không trang điểm, mái tóc ngắn đã dài hơn một chút. Cô hỏi: “Ngô Hạo Hạo? Hạo Tử hả? Nó với Trương Kha đang yêu nhau á? Sao hai đứa đó lại đến với nhau được?”

Trần Niệm An nói: “Cả ba năm cấp ba hai người họ vẫn giữ liên lạc. Lên cấp ba Trương Kha gầy và xinh hơn nhiều, lên đại học thỉnh thoảng tụi em cũng đi ăn cùng nhau. Hai người đó liếc mắt đưa tình rất lộ liễu ngay trước mắt em, chỉ là mãi không chịu nói ra mà thôi. Mãi đến giờ, khi Hạo Tử đậu cao học Đại học A, thì họ mới chính thức xác định quan hệ yêu đương.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Sao phải đợi tới lúc đậu cao học mới xác định mối quan hệ?”

“Vì sợ bố mẹ Trương Kha không đồng ý đó.” Trần Niệm An nói, “Một người tốt nghiệp đại học 985, lại còn được tuyển thẳng lên cao học, người kia thì tốt nghiệp đại học thường. Nếu cưới nhau, người ngoài nhất định sẽ nói Trương Kha ‘hạ giá’, nên Hạo Tử mới cố hết sức thi vào Đại học A.”

Chúc Phồn Tinh nhíu mày: “Thực tế đến vậy sao?”

“Đúng thế.” Trần Niệm An nhìn gương mặt cô, nói một câu đầy ẩn ý, “Lời đàm tiếu là thứ dễ làm tổn thương người khác nhất.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Trần Niệm An cười cười, chuyển chủ đề: “Chị, hè năm nay chị có thể về không?”

“Chắc không về được.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chuyến bay ít lắm, vé thì đắt kinh khủng, phiền nhất là về đến nơi còn phải cách ly hai tuần. Chị có bao nhiêu ngày phép đâu, về kiểu gì được.”

“Không sao.” Trần Niệm An nói, “An toàn là trên hết, vậy thì đừng về nữa.”

Chúc Phồn Tinh hơi buồn: “Nhưng chị nhớ hai đứa lắm. Quà sinh nhật của em vẫn còn để đây, giờ gửi cũng khó.”

Trần Niệm An nói: “Không sao đâu, để sau rồi tính.”

Hai người đồng thời im lặng một lúc, rồi lại cùng lúc lên tiếng.

Trần Niệm An: “Chị…”

Chúc Phồn Tinh: “Hổ con…”

Trần Niệm An cười: “Chị nói trước đi.”

Chúc Phồn Tinh: “Em nói trước đi.”

“Được, vậy em nói trước nhé.” Trần Niệm An nói, “Chị, em muốn xác nhận một chuyện với chị. Hai chúng ta thật sự không thể ở bên nhau sao?”

Chúc Phồn Tinh sững người: “Em nói gì cơ?!”

“Em nói là, yêu nhau, giống như Ngô Hạo Hạo với Trương Kha ấy.” Giọng Trần Niệm An rất bình tĩnh, “Nếu em không phải em trai của chị, chị có yêu em không?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Nhưng em chính là em trai chị mà!”

“Không phải, mọi người đều nói em không phải.”

Chúc Phồn Tinh: “Mọi người là ai?”

“Rất nhiều người. Họ đều nói em và chị không cùng huyết thống, và đúng là như vậy.” Trần Niệm An thở dài, “Chị, em chỉ hỏi chị một câu thôi, chị thật sự… không có chút tình cảm nào với em sao? Không phải kiểu tình cảm chị em, mà là kiểu của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông. Chị thật sự không có cảm giác gì với em à?”

Chúc Phồn Tinh không trả lời được, vì ngay chính cô cũng không thể nói rõ lòng mình.

“Chị…” Cô bắt đầu thấy bực bội, “Trần Niệm An, sao em lại thế nữa rồi? Chẳng phải trước đây chúng ta đã nói rõ rồi sao? Em đã chọn phương án đầu tiên rồi còn gì.”

Trần Niệm An hỏi: “Chị còn nhớ phương án thứ hai là gì không?”

Chúc Phồn Tinh sững lại: “Không nhớ rõ nữa.”

Trần Niệm An nói: “Em thì nhớ. Chị nói, nếu em cứ u mê không tỉnh, thì chúng ta chỉ có thể làm hai người xa lạ.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô bắt đầu thấy sợ: “Em đang định nói gì? Trần Niệm An, em muốn đổi phương án à?”

Trần Niệm An nói: “Đúng là có suy nghĩ đó.”

“Đừng có ngốc thế chứ!” Chúc Phồn Tinh nói lớn, “Trần Niệm An, không cần nói tới người ngoài bàn tán ra sao, chị hỏi em, nếu chúng ta ở bên nhau rồi sau đó chia tay thì sao, em đã nghĩ tới chưa?”

Trần Niệm An tỏ vẻ khó hiểu: “Nếu chúng ta đã ở bên nhau… thì sao lại chia tay?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chia tay có trăm nghìn lý do, đâu phải yêu nhau là chắc chắn sẽ mãi bên nhau. Mối quan hệ giữa chị và em đặc biệt như thế, nếu chia tay rồi thì chẳng thể quay lại như trước được nữa! Cái gọi là ‘chia tay rồi vẫn làm bạn’ toàn là giả thôi, huống chi chúng ta đâu chỉ là bạn, chúng ta còn là chị em! Em đã nghĩ đến cảnh đó chưa? Nếu chia tay, có thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

Trần Niệm An chỉ nói một câu: “Chúng ta sẽ không chia tay.”

“Chuyện đó không phải em nói không là được!” Chúc Phồn Tinh ôm đầu, “Hơn nữa, em cũng biết tình hình bây giờ rồi đấy, chị chẳng thể về được, cũng không biết phải ở đây bao lâu, em bảo chị trả lời sao? Nói là có khả năng bên nhau ư? Vậy chẳng phải là vẽ bánh cho em ăn à? Như thế là vô trách nhiệm, là kéo dài hy vọng hão. Trần Niệm An, sao em lại… cố chấp như vậy chứ?”

“Đừng gào lên nữa, em đâu có gọi để gây sự với chị.” Trần Niệm An ngược lại còn cười, “Thôi, em hiểu rồi. Thật ra chị có một chút cảm tình với em, nhưng vẫn không định đến với em, đúng không?”

“Chị…” Chúc Phồn Tinh xấu hổ đến đỏ bừng mặt, “Em lại uống rượu đúng không?”

“Ừ, chỉ một chút thôi.” Trần Niệm An giơ lon bia cho cô xem, “Hai lon, chưa say, đầu óc tỉnh táo lắm.”

“Em thật là… Sao lại uống rượu chứ!” Chúc Phồn Tinh vừa bực vừa lo, “Trần Niệm An, chị nói thật với em, bản thân chị cũng không rõ rốt cuộc tình cảm dành cho em là kiểu gì. Chị chắc chắn là thích em, nhưng chị sợ mình lẫn lộn giữa tình yêu và tình thân, chị cũng sợ em sẽ bị lẫn lộn. Em còn trẻ, làm gì cũng bốc đồng, còn chị lớn hơn em bốn tuổi, chị biết nếu lẫn lộn thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu đã bắt đầu thì sẽ không có đường lui, nếu phát hiện sai rồi thì sẽ không thể quay lại như trước nữa. Chị không muốn mất em, Trần Niệm An. Chị nghĩ… em cũng không muốn mất chị, đúng không?”

Trần Niệm An cụp mắt xuống, im lặng rất lâu.

Chúc Phồn Tinh dịu giọng khuyên nhủ: “Hổ con, chắc em cũng cảm nhận được tình cảm của chị dành cho em, và chị cũng cảm nhận được tình cảm của em dành cho chị. Chúng ta… ít nhất là trước khi chị về nước, chị nghĩ chúng ta nên giữ nguyên hiện trạng. Nếu em gặp được cô gái mình thích thì cứ thoải mái theo đuổi, chị tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nếu không gặp được… vậy thì đợi chị về rồi tính, được không?”

“Ừm.” Trần Niệm An lại ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sáng trong, đáy mắt còn có ý cười, cậu nói, “Chị, em chỉ là… hơi mệt thôi.”

Không ai có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của Trần Niệm An, áp lực tâm lý to lớn ấy đã đè nặng lên anh bao nhiêu năm, anh vẫn luôn cắn răng chịu đựng.

Những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống cũng khiến người ta đau đầu, nhưng anh chưa từng lùi bước, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chăm sóc tốt cho bản thân đồng thời nuôi nấng Chúc Mãn Thương khôn lớn.

Anh nghĩ, ân tình mà anh nợ Chúc Phồn Tinh, có lẽ đã trả xong rồi nhỉ?

Cuối tháng Sáu, công tác phòng chống dịch bệnh không quá nghiêm ngặt, Đại học A đã vượt qua muôn vàn khó khăn để tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2016. Ngoại trừ một số sinh viên ở các vùng đặc biệt không thể về, ví dụ như Văn Cẩm Trình, phần lớn sinh viên từ quê nhà trở về trường, đeo khẩu trang, mặc áo cử nhân, nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp từ tay hiệu trưởng.

Bạn cùng lớp của Trần Niệm An đều cho rằng anh sẽ đến làm việc tại phòng làm việc của thầy Thi. Dù không đến, anh cũng sẽ ở lại Tiền Đường, vì còn có một đứa em trai cần anh chăm sóc.

Anh không nói cho họ biết về nơi mình sẽ đến, thậm chí còn không nói với cả Chúc Mãn Thương.

Trần Niệm An quyết định tùy hứng một lần, sợ thằng nhóc biết được sẽ làm ầm ĩ, phá tan cả nhà. Anh nghĩ, cái mớ hỗn độn này nên giao cho Chúc Hoài Văn và Chúc Hoài Quân giải quyết.

Anh chỉ nói kế hoạch cho Ngô Hạo Hạo và Trương Kha, đồng thời yêu cầu họ giữ bí mật. Ngô Hạo Hạo không hiểu lắm, hỏi: “Vậy em trai cậu thì sao?”

Trần Niệm An nói: “Bố và cô của nó sẽ chăm sóc nó.”

Anh mua vé tàu, chỉ đóng gói một vali kéo 24 inch, thậm chí cũng không mang theo nhiều quần áo. Chúc Mãn Thương đã cao 1m82 rồi, hai anh em có thể mặc chung đồ, Trần Niệm An quyết định để lại hầu hết đồ mặc cho em.

Còn về quà của chị gái tặng, rất nhiều, thật sự khó mà mang hết. Trần Niệm An ngồi xổm trong phòng thu dọn đồ đạc, thầm nghĩ nếu đã quyết định buông bỏ thì dứt khoát buông bỏ triệt để vậy.

Kiếm đồ chơi, mũ hổ, cặp sách cũ, vợt cầu lông… anh đều không mang theo, chỉ mang theo Xảo Hổ.

Anh gọi điện cho Chúc Hoài Văn, nói rằng mình đã mua vé tàu cao tốc vào ngày 10 tháng 7. Chúc Hoài Văn hỏi anh định đi đâu, Trần Niệm An lạnh lùng trả lời: “Cô không cần biết, cô chỉ cần tìm người đến chăm sóc Mãn Bảo trước ngày mười tháng Bảy là được.”

Chúc Hoài Văn: “…”

Lúc này, Chúc Hoài Văn đang trong thế cưỡi hổ khó xuống, thực ra đã hối hận lắm rồi.

Chuyện đời khó đoán, các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngày càng được tăng cường, có khi cả khu dân cư sẽ bị phong tỏa. Chúc Hoài Quân không muốn về, Chúc Hoài Văn cầu xin mấy ngày trời, ông ta mới mua vé tàu đến Tiền Đường vào tối ngày mười.

Vài ngày trước khi lên đường, Trần Niệm An đến sở thú Tiền Đường một chuyến, anh muốn tạm biệt hổ Hansen.

Do các yếu tố khách quan, đã hơn nửa năm anh không đến đây, lần gần nhất đến là vào cuối năm ngoái.

Đó là một ngày mùa đông, ông hổ Hansen không ở trên núi hổ mà im lặng nằm trong chuồng. Có lẽ do thời tiết quá lạnh, nó bất động như một pho tượng điêu khắc, có thể thấy bằng mắt thường rằng nó đã mất đi sức sống.

Trần Niệm An nhớ đến nó, muốn xem đến mùa hè, Hansen có vui vẻ hơn không.

Thế nhưng, anh không thể gặp Hansen, trên núi hổ và trong chuồng hổ quen thuộc đều không có bóng dáng của nó, thay vào đó là một con hổ Đông Bắc có bộ lông đẹp đẽ, hoạt bát.

Trần Niệm An tốn bao công sức mới tìm được người chăm sóc thú là chú Cao. Anh hỏi chú Hansen đi đâu rồi?

“Hansen à? Chết rồi!” Giọng chú Cao không hề đau buồn, trên mặt còn nở nụ cười, “Nó sống đủ tuổi rồi, tháng Hai năm nay chuyển nó ra ngoài dưỡng lão, không lâu sau thì chết, chết già, có phúc lắm.”

Có phúc sao?

Trên đường về nhà bằng xe buýt, Trần Niệm An nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng buồn bã muốn khóc, cuối cùng vẫn kìm được nước mắt.

Anh đã hai mươi hai tuổi rồi, không còn là cậu bé sẽ òa khóc nơi công cộng nữa.

Tiền Đường vẫn đẹp như vậy, phồn hoa như vậy, không vì tình hình nghiêm trọng mà xuất hiện vẻ tiêu điều. Ánh mắt Trần Niệm An lướt qua những con đường quen thuộc, ngày càng cảm thấy suy sụp. Anh vui mừng nghĩ, có lẽ Hansen và mình có thần giao cách cảm, biết anh sắp đi nên nó mới chọn không đồng hành nữa.

Cuối cùng nó cũng được giải thoát, được giải thoát hoàn toàn.

Còn anh, cũng sẽ bắt đầu một hành trình mới.

Mọi thứ diễn ra gấp rút, chỉ có Chúc Mãn Thương là không hề hay biết. Cu cậu được nghỉ hè, mỗi ngày vui vẻ ở nhà xem TV, chơi điện thoại, làm bài tập, luyện giọng, thích nhất là gọi video với Khâu Tử Hàm chơi đàn guitar, còn cùng nhau chơi game.

Sáng ngày mười tháng Bảy, Chúc Mãn Thương như thường lệ ngủ một giấc thật dài, sau khi thức dậy đi ra phòng khách, cất tiếng gọi: “Anh ơi?”

Trong nhà không có ai, trên bàn là một phần bữa sáng gồm bánh bao thịt, trứng gà và sữa. Chúc Mãn Thương không nghĩ nhiều, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng trước, rửa mặt xong thì mang bánh bao thịt đi vào bếp hâm nóng.

Chiếc đĩa rời khỏi mặt bàn, bên dưới xuất hiện một phong thư, bên trên viết: Gửi Chúc Mãn Thương

Chúc Mãn Thương “ồ” một tiếng rồi đặt đĩa xuống, rút tờ giấy từ trong phong thư ra.

Cậu mở ra xem, càng xem mắt càng mở to.

Trên sân ga, Trần Niệm An xếp hàng lên tàu. Sau khi tìm được chỗ ngồi của mình, anh đặt vali lên giá hành lý, rồi lại đặt túi đựng máy tính xuống dưới chân.

Chuyến tàu cao tốc này chỉ dừng ở Tiền Đường hai phút, anh vừa ngồi xuống, tàu liền đóng cửa khởi hành.

Trong toa tàu ai nấy đều đeo khẩu trang, người ngồi cạnh là một anh trai hơn bốn mươi tuổi, nhiệt tình trò chuyện với anh: “Cậu em, đi đâu vậy?”

Trần Niệm An cũng đeo khẩu trang, đôi mắt lộ ra ý cười, trả lời: “Đi Bắc Kinh.”

📖 Muốn đọc tiếp chương mới? Trước đó hãy ủng hộ web bằng cách nhấp nhẹ vào đây nha!
👉 Nhấp để tiếp thêm động lực cho mình nhé ❤️
← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
120
Hồng Anh
149
Giá Oản Chúc
5497
Mộ Chi
31619
Bắc Phong Vị Miên
401863
error: Content is protected !!