Lần Chúc Hoài Quân trở về Tiền Đường cách đây một năm rưỡi, Trần Niệm An không gặp mặt ông ta. Lúc này gặp lại, cả hai đều ngẩn người.
Trần Niệm An lập tức nhớ lại những ký ức tồi tệ ấy. Lúc đó cũng ở căn 1001 này, cậu chống nạng ra mở cửa cho Chúc Hoài Quân, coi như dẫn sói vào nhà.
Đã mười năm trôi qua, Chúc Hoài Quân vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của Trần Niệm An. Nếu không biết trước đây là con trai của Phùng Thái Lam, hai người gặp nhau ở ngoài đường ông ta sẽ hoàn toàn không nhận ra đối phương. Nếu đánh nhau lần nữa thì chắc chắn ông ta sẽ thua.
Thấy Trần Niệm An đứng im không nhúc nhích, Chúc Hoài Văn nói: “Trần Niệm An, không mời chúng tôi vào nhà ngồi sao?”
Trần Niệm An vẫn nhìn Chúc Hoài Quân.
Nhậm Tuấn gọi cậu: “Tiểu Trần?”
“À, mời vào.” Trần Niệm An hoàn hồn, nhường sang một bên, mời bốn người vào nhà, “Không cần thay dép đâu, nhà cháu không có nhiều dép lê như vậy.”
Trong lòng cậu đầy nghi hoặc, nhưng vẫn không đoán ra ý đồ của bốn người này. Cậu nghĩ, có chú Nhậm ở đây, chắc là không có vấn đề gì lớn.
Trần Niệm An tin tưởng Nhậm Tuấn. Dù rằng hồi đầu ông không đồng ý để Chúc Phồn Tinh giữ cậu lại, nhưng mười năm qua, ông và Phó Giai Dĩnh thực sự đã giúp đỡ họ rất nhiều. Chưa kể đến những chuyện khác, chỉ riêng việc khoản tiền bồi thường của mẹ cậu được chuyển khoản suôn sẻ, đã là một ân tình to lớn đối với cậu rồi.
Cậu vào bếp pha trà cho bốn người. Chúc Hoài Văn và Vương Đông thấy sàn nhà sạch bong, ngại đi giày vào bẩn, bèn ngồi xuống bên bàn ăn. Chúc Hoài Quân thì chẳng quan tâm, khoanh tay đi lượn khắp nơi, xem xét từng phòng, còn vừa đi vừa bình phẩm:
“Căn nhà này rộng thật đấy. Ủa? Phòng lớn không có ai ở à?”
“Con trai tôi ở phòng nào nhỉ? Ồ, là phòng này, đàn guitar ở đây. Thằng nhóc này giỏi thật, đa tài đa nghệ quá.”
“Phòng này cũng trống à? Làm phòng chứa đồ hả? Chậc chậc chậc, hai đứa ở một căn nhà to như thế này, đúng là lãng phí.”
Chúc Hoài Văn bực bội gọi ông ta: “Cậu đừng có đi tham quan nữa, mau qua đây ngồi đi.”
Chúc Hoài Quân nghênh ngang đi về phía bàn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đôi mắt vẫn đảo quanh khắp nơi.
Nhậm Tuấn đi vào bếp, Trần Niệm An đang pha trà, hỏi: “Chú Nhậm, dạo này chú khỏe không ạ?”
“Cũng tạm.” Nhậm Tuấn đã hơn năm mươi tuổi, tóc chải gọn gàng, đeo một cặp kính, vẫn là một người đàn ông trung niên nho nhã. Ông vỗ vai Trần Niệm An, nhỏ giọng nói, “Hôm nay, thật ra là cô của Tinh Tinh gọi chú đến đây, nói là nhờ chú đến làm người chứng kiến. Chú cũng không biết bà ấy tìm cháu làm gì, lát nữa cứ tùy cơ ứng biến thôi. Yên tâm, chú sẽ giúp cháu.”
“Vâng.” Trần Niệm An an tâm hơn, “Cảm ơn chú Nhậm.”
Cậu bưng trà ra, cũng ngồi xuống bên bàn. Chúc Hoài Văn thấy năm người đã ngồi yên vị thì cười nói: “Trần Niệm An, hai cô cháu mình lâu lắm không gặp, Tinh Tinh đi Pháp rồi, Tết cháu cũng không đến nhà cô ăn cơm nữa.”
Trần Niệm An nói: “Cô Chúc, thật xin lỗi cô, Tết vừa rồi cháu có chút việc, đúng là hơi bận.”
“Việc gì vậy?” Chúc Hoài Văn hỏi, “Cô nghe Mãn Bảo nói, bình thường cháu hay viết lách, viết tiểu thuyết à?”
Trần Niệm An nói: “Vâng, cháu viết tiểu thuyết, còn viết kịch bản nữa, liên quan đến môn chuyên ngành của cháu.”
Chúc Hoài Văn nhìn cậu: “Kiếm được tiền không?”
Trần Niệm An do dự, trước mặt chú Nhậm, cậu không muốn nói dối, bèn gật đầu: “Sẽ có một chút nhuận bút ạ.”
“Ồ.” Chúc Hoài Văn khẽ thở dài, “Haizz… thời gian trôi nhanh thật đấy, anh trai cô mất cũng đã mười năm, đến cháu cũng kiếm được tiền rồi, chúng ta cũng già rồi.”
Vương Đông và Chúc Hoài Quân không lên tiếng, Nhậm Tuấn không kiềm được hỏi: “Hoài Văn, cô tìm Tiểu Trần, còn gọi cả tôi đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì ư? Xem ra mọi người thật sự đều quên hết rồi, chỉ có tôi là còn nhớ, vậy thì để tôi làm người ác vậy.” Chúc Hoài Văn cong ngón tay gõ lên mặt bàn, “Nhậm Tuấn, mười năm trước cũng ở đây, tổng cộng năm người, anh, tôi, Giai Dĩnh, Tinh Tinh, và Trần Niệm An. Trước mặt chúng ta, Tinh Tinh đã nói gì, anh còn nhớ không?”
Nhậm Tuấn nhìn bà ta với vẻ mặt mờ mịt, Trần Niệm An cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Cậu biết Chúc Hoài Văn đang nói đến ngày nào, chắc là ngày thứ hai sau khi cậu bị cậu mợ bỏ rơi ở Tiền Đường. Tối hôm đó, chị gái gọi ba người lớn đến, đề nghị giữ cậu lại nuôi dưỡng. Chúc Hoài Văn và Nhậm Tuấn đều không đồng ý, chị gái cãi nhau với họ, vừa khóc vừa cố gắng nói lý lẽ, nhưng cụ thể đã nói những gì… Trần Niệm An thật sự không nhớ nữa.
Lúc đó cậu mới mười một tuổi, không ai coi cậu ra gì. Cậu ngồi một góc, khóc rất nhiều, chỉ mơ hồ nhớ được cảm giác bất lực đó, vì không giúp được chị gái, cảm thấy mình là một gánh nặng.
À, có một chuyện cậu nhớ rất rõ. Tối hôm ấy, cậu chống nạng làm món trứng chiên cà chua. Sau đó, dì Giai Dĩnh còn dạy cậu làm sườn xào chua ngọt. Đến tận bây giờ, khi làm món sườn xào chua ngọt, cậu vẫn dùng đúng các bước đó.
Chúc Hoài Văn thấy Nhậm Tuấn và Trần Niệm An đều mặt mày ngơ ngác thì rất mệt mỏi: “Tôi biết ngay mà, mọi người đều quên hết rồi, thế để tôi nói cho mọi người nghe vậy. Nói trước nhé, đây không phải tôi bịa ra đâu, toàn bộ là Tinh Tinh tự nói đấy.”
Ánh mắt bà ta đảo từ trái sang phải nhìn bốn người còn lại, chậm rãi mở miệng: “Tinh Tinh nói, vì Phùng Thái Lam đã nuôi nó mười năm nên nó phải báo đáp ân tình, phải giữ Trần Niệm An lại. Nhậm Tuấn, câu này anh còn nhớ chứ?”
Nhậm Tuấn gật đầu: “Nhớ.”
“Tốt.” Chúc Hoài Văn nói, “Sau đó, nó nói nó bằng lòng nuôi Trần Niệm An mười năm, nuôi đến khi thằng bé tốt nghiệp đại học và tự kiếm được tiền thì sẽ không lo nữa. Câu này anh còn nhớ không?”
Nhậm Tuấn: “…”
Ông nhớ, nhưng ông không thể nói ra.
Nhậm Tuấn không khỏi nhìn Trần Niệm An, sắc mặt cậu thanh niên đã trắng bệch.
“Nhớ không?” Chúc Hoài Văn truy hỏi, “Dù nhớ hay không nhớ, anh cũng nói một tiếng đi chứ.”
“Nhớ.” Nhậm Tuấn nói, “Vậy thì sao?”
“Nhớ là tốt rồi.” Chúc Hoài Văn nói, “Vậy nên đây chính là lý do hôm nay tôi đến tìm Trần Niệm An. Mười năm rồi, tròn mười năm! Tôi biết Trần Niệm An bây giờ đang học năm tư, vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng tháng Sáu năm sau nó sẽ tốt nghiệp, đúng không Trần Niệm An?”
Bà ta quay sang Trần Niệm An, “Chị gái cháu bây giờ đang làm việc ở Pháp, không biết bao giờ mới về, có lẽ nhiều năm nữa cũng không về, kết hôn định cư ở đó cũng không biết chừng. Vậy nên cô, với tư cách là cô của cháu và Mãn Bảo, muốn xác nhận với cháu một chút, năm sau tốt nghiệp rồi cháu có dự định gì? Muốn ở lại Tiền Đường làm việc hay đi nơi khác? Nếu ở lại Tiền Đường làm việc thì cháu định ở đâu? Vẫn ở căn nhà này sao?”
Trần Niệm An á khẩu không trả lời được, gò má vừa trắng bệch lúc này lại bắt đầu ửng đỏ, cảm giác như máu toàn thân đang dồn hết lên não.
Nhậm Tuấn nói: “Cô có ý gì vậy Hoài Văn? Cô muốn Trần Niệm An tốt nghiệp xong dọn ra ngoài sao? Vậy cô có nghĩ đến Mãn Bảo không? Mãn Bảo mới học lớp mười, Trần Niệm An đi rồi thì lấy ai chăm sóc nó?”
“Đương nhiên là tôi đã nghĩ đến rồi, chẳng phải…” Chúc Hoài Văn kéo tay Chúc Hoài Quân, “Tôi đã gọi cả bố của Mãn Bảo đến rồi đây này. Mãn Bảo còn nhỏ, cần người chăm sóc. Hoài Quân nói, nó bằng lòng ở cùng Mãn Bảo, chăm lo cuộc sống cho thằng bé. Mọi người đừng thấy Hoài Quân bình thường không ra gì, trình độ nấu ăn của nó thật ra cũng không tệ. Dù sao nó và Mãn Bảo cũng là cha con ruột, mười mấy năm trước đúng là nó chưa tròn trách nhiệm làm cha, vậy thì ngày tháng sau này còn dài, cho nó một cơ hội bù đắp tình cảm cha con, tốt biết bao! Này, Chúc Hoài Quân, cậu tự mình nói một câu đi chứ.”
“Khụ khụ.” Chúc Hoài Quân thấy mọi người đều nhìn mình, bèn nói: “Chuyện đó… Tôi đã nói với bạn gái của tôi rồi, có thể tôi sẽ đến Tiền Đường chăm sóc con trai tôi hai năm, cho đến khi nó học đại học. Bạn gái tôi không nói gì, coi như là đồng ý. Tôi biết tôi có lỗi với Mãn Bảo, chẳng phải tôi… định lập công chuộc tội đây sao.”
Nhậm Tuấn cảm thấy khó tin: “Mấy người hỏi ý kiến của Mãn Bảo chưa? Con trai mười lăm, mười sáu tuổi đang là giai đoạn nổi loạn nhất, làm sao có thể mặc kệ mấy người sắp xếp cuộc sống cho nó được? Tình cảm của nó với Trần Niệm An sâu đậm như vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu!”
Chúc Hoài Văn nói: “Tình cảm là thứ có thể vun đắp được. Cho Hoài Quân mười năm, tình cảm của nó với Mãn Bảo cũng có thể sâu đậm hơn mà. Chẳng lẽ cả đời này cha con họ không qua lại với nhau sao?”
Nhậm Tuấn xua tay: “Không được không được, chuyện này chắc chắn không được. Hoài Văn, cô nghe tôi nói này…”
“Nhậm Tuấn, anh đừng nói nữa.” Chúc Hoài Văn lạnh lùng lên tiếng, “Đây là chuyện nhà họ Chúc chúng tôi, tôi chỉ mời anh đến làm chứng thôi, không phải để hỏi ý kiến của anh.”
“Đúng! Tôi biết đây là chuyện nhà họ Chúc các người, vậy thì căn nhà này là của Tinh Tinh mà!” Nhậm Tuấn cũng nổi nóng, “Ai ở ai không, phải do Tinh Tinh quyết định! Đến lượt cô lên tiếng chỉ trỏ sao?”
Vừa nói ông vừa rút điện thoại ra, “Bây giờ tôi gọi cho Tinh Tinh, tôi phải hỏi xem…”
“Chú Nhậm, chú đừng gọi vội.” Trần Niệm An giữ tay Nhậm Tuấn lại, “Thật ra, cháu thấy cô Chúc nói không sai. Câu nói đó quả thật là chị cháu nói, mẹ cháu nuôi chị ấy mười năm, chị ấy nuôi cháu mười năm, coi như huề nhau.”
Nhậm Tuấn tức giận: “Cái gì mà huề nhau? Cháu tưởng đây là mua đồ sao? Mười năm qua cháu đã hi sinh cho cái nhà này bao nhiêu, Chúc Hoài Văn không biết, lẽ nào chú lại không biết sao? Trần Niệm An, đây là nhà của cháu! Tinh Tinh là chị cháu, Mãn Bảo là em cháu! Cháu không cần đi đâu cả! Cứ yên tâm ở đây!”
“Anh đang nói linh tinh gì đấy? Nhậm Tuấn, tôi đã nể mặt anh rồi đấy nhé?” Chúc Hoài Văn đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt Nhậm Tuấn mắng, “Hồi đó cũng là vợ anh đầu óc có vấn đề, đứng về phía Tinh Tinh, đồng ý để con bé giữ Trần Niệm An lại, anh là người không đồng ý đấy! Bây giờ anh có ý gì đây? Anh muốn giúp Trần Niệm An chiếm đoạt tài sản của Tinh Tinh sao? Có hoa hồng à?”
“Cô mới là người nói linh tinh đấy! Trần Niệm An chiếm đoạt tài sản của Tinh Tinh lúc nào hả?” Nhậm Tuấn tức đến run người, “Chúc Hoài Văn, cô nói gì làm gì cũng phải có lương tâm, có lý lẽ chứ! Trần Niệm An đi hay ở phải do Tinh Tinh quyết định! Cô có tư cách gì mà đuổi người ta? Căn nhà này có liên quan gì đến cô không hả?”
Giọng Chúc Hoài Văn càng lớn hơn: “Được thôi! Chúng ta nói lý lẽ nhé! Anh nghĩ xem, những năm qua vì giữ Trần Niệm An lại mà Tinh Tinh đã phải chịu thiệt thòi biết bao nhiêu? Nó thi đại học được điểm cao như thế, vậy mà không được vào đại học Bắc Kinh! Một căn nhà tốt như thế phải bán đi để đi du học, bán lỗ mấy trăm nghìn! Gần một triệu tệ đấy! Lúc đó ai ủng hộ nó bán nhà? Là anh sao? Hay là tôi? Chúng ta đều phản đối! Chính Trần Niệm An đã ủng hộ nó!”
Bà ta giơ tay chỉ về phía Trần Niệm An, Trần Niệm An ngồi đó cúi đầu, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, không dám nhìn ai.
Chúc Hoài Quân còn muốn đổ thêm dầu vào lửa: “Đúng là ngu ngốc, căn nhà có thể bán được hơn hai triệu tệ mà bán có một triệu sáu, Tinh Tinh ở Pháp mấy năm coi như làm không công rồi.”
Trần Niệm An: “…”
Nhậm Tuấn không còn lời nào để nói về chuyện này. Bình thường nghĩ đến, ông cũng cảm thấy tiếc cho Chúc Phồn Tinh.
“Vợ ơi, đừng nóng, đừng nóng, Nhậm Tuấn cũng có lòng tốt thôi mà.” Vương Đông giữ tay Chúc Hoài Văn lại, bảo bà ấy ngồi xuống, nhẹ giọng nói với Nhậm Tuấn, “Nhậm Tuấn à, chuyện này dù sao anh cũng là người ngoài, thật ra tôi cũng là người ngoài, vậy nên hai chúng ta đừng có mà xen vào nữa. Tôi biết Tinh Tinh và Tiểu Trần tình cảm thân thiết, nếu anh gọi cho Tinh Tinh, chắc chắn nó sẽ không để Tiểu Trần chuyển đi. Nhưng mà… tôi thấy thế này, con trai phải có chí khí, trưởng thành rồi thì phải ra ngoài lăn lộn, đường đời là do mình tự bước đi mà.”
Nhậm Tuấn kiên trì với ý kiến của mình: “Ra ngoài lăn lộn và bắt thằng bé chuyển đi là hai chuyện khác nhau. Ở nhà cũng không ảnh hưởng đến việc nó làm việc kiếm tiền, còn có thể chăm sóc Mãn Bảo, ít nhất cũng nên để nó ở đến khi Mãn Bảo thi đại học chứ!”
“Không thể nói như vậy được, Nhậm Tuấn.” Chúc Hoài Văn nói, “Anh em ruột thịt bình thường lớn lên đều phải chia nhà, huống chi Trần Niệm An và Tinh Tinh vốn dĩ không có quan hệ huyết thống. Một đứa con trai, tốt nghiệp đại học chuyển ra ngoài ở, chuyện quá bình thường!”
Nhậm Tuấn chỉ tay vào bà ta: “Cô thật sự hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của Mãn Bảo sao?”
“Anh sai rồi, tôi đây là đang nghĩ cho Mãn Bảo, còn có cả Tinh Tinh nữa.” Chúc Hoài Văn đập bàn, lớn tiếng, “Có vài lời tôi thật sự không muốn nói, nhưng anh cứ cố tình gây sự thì tôi chỉ còn cách nói thẳng ra thôi. Nhậm Tuấn, chúng ta thử giả sử một chút nhé. Nếu mấy năm nữa Tinh Tinh không về, Trần Niệm An chẳng phải đã hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi sao? Nó hơn Mãn Bảo nhiều tuổi, chắc chắn sẽ kết hôn trước thằng bé, chuyện này anh không thể phủ nhận được đúng không? Đến lúc đó, Tinh Tinh chưa về, Mãn Bảo đang học đại học, mà Trần Niệm An nói muốn cưới vợ ngay trong căn nhà này! Anh định làm thế nào? Tinh Tinh da mặt mỏng, lại trọng tình cảm, ở Pháp lâu rồi không muốn về, biết đâu lại đồng ý đấy. Vậy chẳng phải căn nhà này tự dưng lại thuộc về Trần Niệm An sao? Cái này gọi là gì anh biết không? Cái này gọi là ăn tuyệt hộ! Đến lúc đó Mãn Bảo phải làm sao? Tinh Tinh phải làm sao? Anh có định lo chuyện này không?”
Nhậm Tuấn: “…”
Đây quả thật là một hướng suy nghĩ mà ông chưa từng nghĩ đến, thuộc về sự khác biệt trong tư duy của đàn ông và phụ nữ.
Đúng vậy, Trần Niệm An đã hơn hai mươi tuổi rồi, vài năm nữa là cậu sẽ kết hôn.
Nhậm Tuấn đã hơn năm mươi, trải đời không ít, biết xã hội ngày nay trọng lợi ích, chuyện người thân trở mặt, bạn bè tuyệt giao không phải là hiếm, nguyên nhân phần lớn là do xung đột lợi ích.
Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương bây giờ quả thật đang rất thân thiết, nhưng đó là vì họ còn trẻ, lại đơn thuần và lương thiện. Chờ họ trưởng thành hơn một chút, Trần Niệm An gặp được cô gái mình yêu, chuyện Chúc Hoài Văn nói không phải là không có khả năng xảy ra.
“Tôi vì ai chứ?” Chúc Hoài Văn vừa nói vừa đấm vào ngực mình, đau lòng khóc lóc, “Tôi vì bản thân tôi sao? Chẳng phải tôi vì Tinh Tinh và Mãn Bảo hay sao! Căn nhà này có liên quan gì đến tôi chứ? Tôi cũng không thể đến ở được, tôi chỉ sợ có ngày Tinh Tinh về nước, ngay cả căn nhà duy nhất cũng không còn, vậy thì làm sao bây giờ! Hu hu hu…”
Bà ta khóc rống lên, Vương Đông vội dỗ dành, Chúc Hoài Quân thì im lặng không nói gì. Nhậm Tuấn muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Trần Niệm An im lặng không lên tiếng, ông cũng có chút nản lòng.
Ông nghĩ, chính Trần Niệm An còn không tranh giành, ông ở đây nhảy dựng lên làm gì?
“Ê, thằng nhóc, mày nói một câu đi chứ.” Chúc Hoài Quân nhấp một ngụm trà nóng, nói với Trần Niệm An, “Cũng không phải đuổi mày đi ngay bây giờ, mà là đợi đến năm sau khi mày tốt nghiệp, mày bày tỏ thái độ đi chứ.”
Trần Niệm An ngẩng đầu lên, sắc mặt đã bình tĩnh hơn nhiều, “Mọi người yên tâm, năm sau sau khi tốt nghiệp, cháu sẽ chuyển đi.”
Nhậm Tuấn há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói gì.
Chúc Hoài Văn đang khóc lóc thảm thiết bỗng im bặt, mắt đẫm lệ nhìn Trần Niệm An.
Trần Niệm An cũng nhìn bà ta: “Chỉ là, cô Chúc à, cháu không biết Mãn Bảo có đồng ý để chú Chúc chăm sóc nó không, theo cháu hiểu về Mãn Bảo thì nó sẽ nổi cáu đấy ạ.”
“Việc này không cần cháu lo.” Chúc Hoài Văn lau nước mắt, “Nếu Mãn Bảo không đồng ý, cùng lắm cô sẽ đến chăm sóc nó, dù sao bình thường nó cũng ở nội trú, ở nhà chẳng được mấy ngày. Nhậm Tuấn, tôi đảm bảo với anh, dù là tôi hay Hoài Quân, chỉ cần Tinh Tinh về nước, chúng tôi nhất định sẽ không ở lì đây không đi. Nếu Tinh Tinh thật sự định cư ở Pháp, vậy thì căn nhà này sau này dùng thế nào, bán đi, hay để lại cho Mãn Bảo kết hôn, sẽ đều do Tinh Tinh quyết định.”
Nhậm Tuấn cười lạnh: “Cô đảm bảo với tôi thì có ích gì? Tôi đâu phải công chứng viên.”
“Còn một chuyện nữa.” Trần Niệm An nói, “Chuyện hôm nay mọi người đến tìm cháu, cháu hy vọng mọi người đừng nói với chị cháu và Mãn Bảo, tự cháu sẽ nói với họ.”
Điều này vừa đúng ý Chúc Hoài Văn, bà ta nào dám đi nói với Chúc Phồn Tinh?
Chúc Hoài Văn thuận nước đẩy thuyền đáp: “Chúng tôi sẽ không đi nói với Tinh Tinh đâu. Nhậm Tuấn, nghe thấy chưa? Anh đừng có lắm miệng.”
Nhậm Tuấn lười để ý đến bà ta, bưng chén trà lên uống một ngụm.
Chúc Hoài Quân vẫn chưa yên tâm: “Thằng nhóc, mày đừng có giờ thì hứa hẹn ngon ngọt, đến lúc đó lại giở quẻ đấy.”
“Có cần viết giấy cam đoan không ạ?” Trần Niệm An nói, “Cháu có thể viết.”
“Cái đó thì không cần, cô tin cháu.” Chúc Hoài Văn nói, “Được rồi, chỉ có chuyện này thôi, nói xong rồi chúng tôi cũng phải về.”
Bà ta dẫn đầu đứng dậy đi về phía cửa ra vào, Chúc Hoài Quân và Vương Đông đi theo sau.
“Ê, Nhậm Tuấn, anh không đi à? Bọn tôi đi xe anh đến đấy.” Chúc Hoài Quân hỏi.
Nhậm Tuấn nói: “Tôi muốn ngồi thêm lát nữa, nói chuyện với Tiểu Trần.”
“Kệ anh ta đi.” Chúc Hoài Văn nói, “Chúng ta tự bắt taxi về.”
Cánh cửa lớn đóng lại, như một cơn lốc xoáy ập đến, càn quét một lượt trong nhà, rồi lại cuốn đi.
Phòng khách rộng lớn trở nên tĩnh lặng như tờ, Nhậm Tuấn và Trần Niệm An ngồi đối diện nhau, ai nấy đều im lặng.
Một lát sau, Trần Niệm An vào bếp lấy ấm nước nóng, thêm nước vào chén trà của Nhậm Tuấn. Nhậm Tuấn lên tiếng: “Sao cháu lại đồng ý với họ? Rõ ràng cháu biết là chị cháu sẽ không đuổi cháu đi mà.”
Trần Niệm An chớp mắt, ngồi xuống rồi nói: “Thật ra, không cần họ đến đuổi, bản thân cháu cũng có ý nghĩ này, cháu muốn chuyển ra ngoài ở. Chỉ là, ban đầu cháu nghĩ giống chú, ít nhất cũng phải ở đây đến năm Mãn Bảo thi đại học, hoặc là đến khi chị cháu về nước.”
Nhậm Tuấn hỏi: “Chị cháu có thật sự sẽ về nước không? Nó nói với cháu thế nào?”
Trần Niệm An lắc đầu: “Cháu không biết, chị ấy nói chị ấy sẽ về nước, nhưng bây giờ… thật ra cháu cũng không chắc lắm.”
Nhậm Tuấn lựa lời nói: “Trần Niệm An, chú nói thật với cháu, chú cảm thấy có lẽ Tinh Tinh sẽ không về đâu.”
Trần Niệm An nhìn ông.
Nhậm Tuấn nói: “Trong số những người xung quanh chú, những người đi nước ngoài làm việc từ sớm, không có một ai trở về. Những người sau này đi du học, trừ phi tốt nghiệp là về nước ngay, còn nếu họ tìm được việc làm ở đó rồi thì… chín mươi phần trăm sẽ không về.”
Trần Niệm An gật đầu: “Cháu cũng từng nghe nói tương tự, nên cháu mới nói là cháu cũng không chắc lắm.”
Nghe nói Trần Niệm An vốn dĩ đã có ý định chuyển đi, trong lòng Nhậm Tuấn bớt buồn bực hơn: “Thật ra như vậy cũng tốt. Cháu là con trai, nên ra ngoài lăn lộn, đừng cứ ở nhà quanh quẩn bên Mãn Bảo. Mãn Bảo năm sau cũng mười sáu rồi, dù không có ai chăm sóc nó, chú tin là nó cũng sẽ sống tốt.”
“Vâng.” Trần Niệm An cười, “Chú Nhậm, cảm ơn chú vừa nãy đã bênh vực cháu, trong lòng cháu vui lắm, vậy mà lại có người bênh cháu.”
“Thằng bé ngốc.” Nhậm Tuấn đứng dậy, vỗ vai cậu, “Chú cũng coi như là nhìn cháu lớn lên, cháu là người thế nào, chắc chắn chú hiểu rõ hơn Chúc Hoài Văn. Trần Niệm An, cố lên nhé, đường còn dài lắm.”
—
Nhậm Tuấn cũng đi rồi, trong nhà lại chỉ còn một mình Trần Niệm An.
Cậu mang cốc vào bếp rửa sạch, rồi lau lại sàn nhà vừa bị bẩn.
Cầm cây lau nhà, cậu ngẩng đầu nhìn quanh. Cậu và Chúc Mãn Thương mới chuyển về hơn hai tháng, vẫn chưa hoàn toàn quen với căn nhà lớn này, nhưng… cậu sẽ không ở đây lâu nữa.
Vừa nãy, lúc Nhậm Tuấn và Chúc Hoài Văn tranh cãi, Trần Niệm An như ngồi trên đống lửa, chỉ mong sao có thể lập tức thu dọn hành lý bỏ đi. Chúc Hoài Văn nói thật khó nghe, cái gì mà ăn tuyệt hộ, ai ăn của ai chứ? Trần Niệm An thậm chí chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Cậu quyết định rồi, năm tới, từ thứ Hai đến thứ Sáu, dù trường có tiết hay không, cậu cũng sẽ chuyển về ký túc xá ở, cuối tuần mới về chăm sóc Chúc Mãn Thương.
Đây không phải là nhà của cậu, trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này cũng sẽ không phải.
Cậu đã cắt đứt liên lạc với người ở thôn Ngũ Kiều rồi, phải chăng tiếp theo sẽ đến lượt người ở Tiền Đường không?
Cậu lớn lên ở thôn Ngũ Kiều đến mười một tuổi, rồi lại trải qua mười năm ở Tiền Đường, nhưng cuối cùng, chẳng nơi nào dung chứa cậu.
Lúc lau nhà, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn, vừa chạm đất đã bị cậu dùng cây lau nhà lau đi.
Cậu giận dữ mắng bản thân mình tại sao lại khóc? Có gì đáng khóc chứ? Một mình cậu cũng có thể sống tốt mà! Cậu biết nấu ăn, biết làm việc nhà, có bằng cử nhân đại học 985, còn có kỹ năng trong tay, dù đi đến đâu, cậu cũng không chết đói!
Nhưng, trong lòng cậu vẫn rất buồn, vô cùng vô cùng buồn.
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹