Gần đến tháng Bảy, còn nửa tháng nữa là đến sơ phục trong tam phục, nhiệt độ Tiền Đường đã liên tục tăng cao, hôm nay thậm chí lên đến 37 độ C. Ánh nắng giữa trưa chói chang, hơi nóng hầm hập, vậy mà cổng trường lại chật ních những phụ huynh lo lắng, ai nấy đều ngóng cổ chờ đợi.
Đúng ba giờ chiều, trong khuôn viên trường vang lên tiếng chuông du dương, báo hiệu kỳ thi cấp ba kéo dài hai ngày đã kết thúc.
Lũ trẻ ùa ra như dòng thác, phụ huynh chen nhau trong đám đông tìm kiếm bóng dáng con mình. Vừa đón được con, họ vội vàng đưa nước giải khát ướp lạnh, lại lấy khăn tay nhỏ lau mồ hôi cho con, miệng thì làm như vô tình hỏi một câu: “Thi được không con?”
Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm sóng vai bước ra khỏi cổng trường, thần sắc đều rất thư thái. Một người đã nắm chắc phần thắng trong tay, người kia vốn dĩ chẳng kỳ vọng gì nhiều, cảm thấy thi xong là thắng lợi rồi.
Thi cấp ba phải đăng ký nguyện vọng trước. Chúc Mãn Thương điền nguyện vọng một vào một trường phổ thông tên là Trung học Nam Lĩnh. Trường này thuộc hàng đầu trong các trường phổ thông, nằm ở ngoại ô phía Bắc thành phố, học sinh phải ở nội trú. Vốn dĩ, với tình hình của cậu, chọn một trường cấp ba hệ bán trú trong thành phố sẽ thích hợp hơn, tiện tham gia các lớp năng khiếu nghệ thuật bên ngoài, nhưng cậu không muốn anh trai phải lo lắng về chuyện ăn ở đi lại của mình nữa, nên quyết định ở nội trú.
Khâu Tử Hàm điền vào một trường trung cấp nghề, học kỹ thuật cơ điện tử. Trường này có mô hình cao đẳng nghề 3+2, nghe nói tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp khá tốt.
“Chúc Mãn Thương!”
Phía sau vang lên một giọng nam quen thuộc, Chúc Mãn Thương quay đầu lại, Trần Niệm An thong thả bước ra từ đám đông.
“Anh!” Cậu vui mừng chạy tới, “Sao anh lại đến đây?”
Trần Niệm An đưa cho cậu bé hai chai coca ướp lạnh: “Cho hai đứa được hưởng thụ đãi ngộ đón thi giống như người ta.”
Chúc Mãn Thương ném một chai coca cho Khâu Tử Hàm, báo tin vui cho Trần Niệm An: “Anh, em thi cũng ổn đấy, chắc chắn qua điểm sàn.”
Trần Niệm An nhướng mày: “Tự tin thế cơ à? Đi thôi, anh dẫn hai đứa đi ăn một bữa ngon, chúc mừng hai em tạm thời thoát khỏi bể khổ.”
Hai cậu bé đi theo bên cạnh anh, líu ríu nói không ngừng nghỉ. Chúc Mãn Thương nhớ ra một chuyện: “Anh, năm nay trường em sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, tiện thể tổ chức lễ tốt nghiệp cho bọn em luôn. Em và Khâu Tử Hàm sẽ lên sân khấu biểu diễn tiết mục đấy, anh có thể đến tham dự không?”
Trần Niệm An hỏi: “Khi nào?”
“Ngày 30 tháng Sáu, chủ nhật tuần này, ở nhà hát Tiền Đường.”
“Anh có thể đi.” Trần Niệm An hỏi Khâu Tử Hàm, “Tiểu Khâu, mẹ em có đi không?”
Khâu Tử Hàm lắc đầu: “Bà ấy không đi, bà ấy phải đi làm.”
Chúc Mãn Thương khoác vai bạn thân: “Mẹ cậu ấy không đi thì tốt hơn, nghe bọn em hát chắc bà ấy tức chết.”
Trần Niệm An tò mò hỏi: “Hai đứa hát gì thế?”
Chúc Mãn Thương cười hì hì: “Bí mật, chưa nói cho anh được.”
Dạo gần đây thật ra Trần Niệm An rất bận. Đại học A đang vào kỳ thi cuối kỳ, phải thi đến tận đầu tháng Bảy. Hành lý căn hộ 403 đã đóng gói xong, chỉ chờ Dung Thạnh Phủ trống thì sẽ chuyển nhà. Kịch bản trong tay lại đang chạy nước rút, hạn chót là mùng 10 tháng Bảy, cậu chỉ có thể bớt thời gian ngủ, mỗi ngày bận đến mức nghi ngờ cả cuộc đời này.
Nhưng, đây là buổi biểu diễn tốt nghiệp của Chúc Mãn Thương, dù thế nào cậu cũng phải đến ủng hộ.
Ngày biểu diễn, nhà hát Tiền Đường chật kín hơn một nghìn chỗ ngồi ở cả hai tầng, toàn là học sinh khối lớp 9 trường Đông Diệu, cùng với thầy cô giáo và phụ huynh của các em. Tiết mục của Chúc Mãn Thương được xếp diễn khá sớm. Trần Niệm An vào hậu trường tìm cậu bé, chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm. Trần Niệm An đứng bên cạnh xem một lát, vậy mà lại có chút thất thần.
Mùa xuân vừa qua, Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm lại cao thêm một đoạn, cả hai đều đã vượt mốc 1m8, chỉ là khung xương vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, cao gầy như hai mầm cây non.
Cách đây không lâu, Chúc Mãn Thương đã tháo bỏ niềng răng kim loại. Khi nhìn nghiêng, răng cửa không còn bị chìa ra nữa, răng khểnh cũng đã đều bằng các răng khác. Cu cậu chỉnh nha gần ba năm, hiệu quả rất tốt.
Lúc này, tóc cậu được vuốt keo tạo kiểu rối, gò má đánh phấn trắng bệch, phấn mắt và phấn tạo khối mũi đậm, còn rắc thêm chút kim tuyến. Chuyên viên trang điểm đang kẻ eyeliner cho cậu.
Chúc Mãn Thương mặc áo phông trắng và một chiếc quần jean rách te tua. Đó là chiếc quần Trần Niệm An mặc trước đây, vốn là một chiếc quần ống suông bình thường, nhưng đã bị Chúc Mãn Thương dùng kéo cắt thành quần rách. Lúc ngồi xuống, có thể nhìn thấy một mảng thịt đùi trắng hếu.
Cậu bé mở mắt ra, thấy Trần Niệm An thì cười để lộ hàm răng trắng đều: “Anh đến rồi à? Em đẹp không?”
Trần Niệm An cũng cười: “Đẹp.”
Cậu nghĩ, thật kỳ diệu, mười năm trước cái cục thịt nhỏ xíu vì không được thanh kiếm đồ chơi mà khóc lóc chạy đi mách mẹ, bây giờ đã trưởng thành thành một thiếu niên đẹp trai ngời ngời.
Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu, hai chàng trai cool ngầu vác đàn guitar bước lên sân khấu, khán giả bên dưới vỗ tay như sấm. Các cô gái đều bị vẻ đẹp trai của hai người làm cho điên đảo, kích động la hét ầm ĩ. Trần Niệm An ngồi dưới khán đài, giơ điện thoại lên chuẩn bị quay video, tò mò không biết hai em trai sẽ trình bày bài hát gì.
Trước chiếc micro đứng, Khâu Tử Hàm lên tiếng trước: “Xin chào mọi người, chúng em là…”
Hai người đồng thanh: “Nhóm Ray Too!”
Trần Niệm An: “…”
DYboys không còn tồn tại nữa rồi sao?
Khâu Tử Hàm: “Em là Khâu Nhuệ Hàm, Đại Nhuệ.”
Chúc Mãn Thương: “Em là Chúc Duệ Hằng, Tiểu Duệ. Hôm nay chúng em xin gửi tặng mọi người một ca khúc tự sáng tác, bài hát mang tên ‘Đứa Trẻ’.”
Trần Niệm An: “…”
Ồ, còn dùng nghệ danh nữa cơ à? Còn biết viết nhạc nữa? Sao không nhờ cậu góp ý về phần lời?
Trên sân khấu, sau khi trao đổi ánh mắt, Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm đồng thời gảy dây đàn, khiến khán phòng đang ồn ào lập tức lắng xuống.
Hòa cùng giai điệu guitar, Khâu Tử Hàm cất giọng hát, âm sắc trong trẻo dễ nghe:
“Dưới mái hiên, có một đứa trẻ đang trốn
Ngày mưa rơi, chẳng ai đến đón về nhà
Người qua vội lướt bên em
Bước chân bắn tung bùn đất
Làm bẩn cả áo em đang mặc.”
Chúc Mãn Thương hát đoạn thứ hai, chất giọng sáng và vang hơn Khâu Tử Hàm:
“Trên đường phố, ô như những bông hoa nở
Trong tầm mắt, chẳng thấy bóng dáng thân quen
Cô giáo gọi điện giúp em
Đầu dây bên kia bảo đang bận
Bảo em tự nghĩ cách quay về.”
Đến đoạn điệp khúc, còn xen lẫn cả tiếng gào thét bất ngờ.
Khâu Tử Hàm: “Em bỗng chẳng muốn chờ đợi nữa!”
Chúc Mãn Thương: “Chẳng muốn đợi ai đến đón về nhà!”
Khâu Tử Hàm: “Bố gì chứ! Mẹ gì chứ! Tất cả biến đi cho khuất mắt!”
Chúc Mãn Thương: “Em bỗng lao ra giữa cơn mưa tầm tã!”
Khâu Tử Hàm: “Trời rộng đất lớn, nhưng lòng em rộng nhất!”
Chúc Mãn Thương: “Giật đứt xích xiềng! Phá tan cửa sổ! Ai bảo không ô thì không về được nhà!”
Hai chàng trai đồng thanh gào thét, ôm đàn guitar trổ hết tài năng, người nghiêng mình người ngả người, đậm chất rock:
“A a a!! Ai bảo không ô thì không về được nhà!”
“Ai bảo không ô thì không về được nhà!!”
……
Khán đài đã sôi sục từ lâu, bên tai Trần Niệm An toàn là tiếng hét chói tai của các cô gái. Cậu mơ hồ nghe thấy có người hét: “Chúc Duệ Hằng, em yêu anh!”
Cậu không khỏi xúc động, nước mắt lưng tròng, cuối cùng cũng hiểu được điều các em muốn gửi gắm qua bài hát.
May mà mẹ Khâu Tử Hàm không đến, nếu bà ấy nghe thấy lời bài hát này, e rằng thật sự sẽ tức đến phát bệnh.
Đến cuối bài, Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm không còn điên cuồng như vậy nữa. Đứng trước micro, Chúc Mãn Thương ôm micro, một mình hát chay:
“Dưới ánh đèn, có một đứa trẻ đang ngồi
Đêm đã khuya, chỉ một mình em ở nhà
Em chẳng còn thất vọng
Cũng chẳng còn sợ hãi vì em đã lặng lẽ trưởng thành.”
Hợp âm dịu dàng lại vang lên, Khâu Tử Hàm hát bè cho bạn thân:
“Vì em đã lặng lẽ trưởng thành
Chúng ta đã lặng lẽ trưởng thành…”
Trần Niệm An kết thúc quay phim, gửi video buổi biểu diễn cho Chúc Phồn Tinh.
[Bàn Thạch]: Chị, Mãn Bảo tốt nghiệp cấp hai rồi.
—
Mùa hè năm 2019, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương gọi một chiếc xe tải của công ty chuyển nhà, chính thức chuyển khỏi Quang Diệu Tân Thôn, trở về căn 1001 tòa 6 khu Dung Thạnh Phủ.
Trước khi đi, cậu đến từng nhà chào tạm biệt những người hàng xóm thân quen ở khu nhà cũ. Ông Lưu, bà Du, ông Đặng, dì Quyên Quyên, chú Giả… còn có chú chó đen Bí Ngô.
Bí Ngô đã lớn hơn rất nhiều, ngoan ngoãn để Trần Niệm An vuốt ve. Từ khi chuyển đến căn hộ 403, Trần Niệm An không còn nuôi nó nữa.
Cậu còn đến tiệm chú A Tường cắt tóc, đến tiệm chú Quang Quang mua một phần thịt bò kho, nói với họ rằng cậu sắp chuyển nhà.
“Sau này nhớ thường xuyên qua chơi nhé.” A Tường nói, “Có một đoạn đường thôi, qua đây tiện mà.”
Trần Niệm An cười đáp: “Vâng, cháu sẽ ghé thường xuyên.”
Dung Thạnh Phủ là khu chung cư được bàn giao năm 2008. Thời đó đi theo phong cách cao cấp, mặt ngoài các tòa nhà từ tầng một đến tầng năm ốp đá khô, các tầng trên thì sơn phủ toàn bộ. Tuy nhiên, kiểu thiết kế này giờ đây đã không còn hợp xu hướng. Mười một năm trôi qua, vài tòa nhà còn xuất hiện hiện tượng bong tróc tường, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy lổn nhổn loang lỗ, thật khó coi.
Song, bởi vì Dung Thạnh Phủ có vị trí tốt, thiết kế căn hộ cũng đẹp, mấy năm nay nhờ thị trường bất động sản thăng hoa nên giá nhà cứ thế tăng gấp mấy lần. Trần Niệm An đã nhìn thấy ở cửa hàng môi giới bất động sản ngay cổng khu dân cư, cùng là căn hộ lớn 159 mét vuông, lại còn ở tầng thấp, chủ nhà rao giá 8,8 triệu tệ.
Về cách bài trí của căn nhà này, Chúc Mãn Thương đã chẳng còn ấn tượng gì, nhưng Trần Niệm An thì vẫn còn nhớ được đôi chút. Trong ký ức của cậu, căn nhà này rất rộng, ánh sáng chan hòa, nhiều phòng, nội thất vô cùng sang trọng. Phòng của cậu được trang trí theo phong cách Địa Trung Hải với gam màu xanh lam và trắng xen kẽ. Suốt bao năm qua, những hình ảnh ấy thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong tâm trí.
Nhưng khi một lần nữa bước vào căn hộ 1001, cậu lại không còn thấy căn hộ cao cấp được trang hoàng lộng lẫy như trong ký ức. Căn nhà đã được cho thuê mười năm, trước sau đã đổi ba lượt người thuê. Giấy dán tường và sàn nhà vô cùng bẩn thỉu, gạch lát trong phòng vệ sinh rạn nứt, đồ đạc, thiết bị gia dụng bị thiếu một phần, phần còn lại cũng trở nên cũ kỹ tồi tàn. Muốn ở thoải mái thì họ phải sửa sang lại cho đàng hoàng.
Trần Niệm An gọi video cho Chúc Phồn Tinh, cầm điện thoại đi một vòng quanh nhà cho chị xem tình trạng hiện tại của căn nhà. Chúc Phồn Tinh tức giận đến bốc khói: “Có nhầm không vậy? Họ ở mà không biết quý trọng gì cả! Lúc chú Brown trả nhà đâu phải như thế này!”
Trần Niệm An chuyển sang camera trước, nhìn gương mặt chị gái, nói: “Chị đừng giận, em sẽ tìm người đến sửa.”
Chúc Phồn Tinh tóc dài xõa vai, mặc váy ngủ, khoanh chân ngồi trên giường trong căn hộ, hỏi: “Em và Mãn Bảo đã bàn với nhau chưa? Hai đứa ngủ phòng nào?”
Trần Niệm An nói: “Em vẫn ngủ phòng cũ, Mãn Bảo muốn ngủ phòng chị, bên đó hướng nam mà, phòng ngủ chính để lại cho chị.”
“Em có thể ngủ phòng ngủ chính mà, trong thời gian ngắn chị cũng chưa về đâu.” Chúc Phồn Tinh nói, “Phòng ngủ chính có phòng vệ sinh riêng, buổi tối đi vệ sinh tiện hơn.”
“Thôi.” Trần Niệm An nói, “Trước đây em ngủ phòng chị là vì căn hộ 403 chỉ có hai phòng, bên này có bốn phòng cơ mà, em ngủ phòng em là được rồi. Phòng ngủ chính em tạm thời không động đến, đợi chị về rồi xem có cần đổi giường hay đổi đồ đạc gì không.”
“Ừ, em cứ liệu mà làm.” Chúc Phồn Tinh cười tươi rói, “Chuyển về nhà mình rồi, cảm giác thế nào hả Hổ con?”
“Cảm giác rất tốt.” Trần Niệm An nói, “Chỉ là dọn dẹp hơi phiền, nhà rộng quá, bằng ba căn 403 cộng lại.”
Chúc Phồn Tinh cười “khanh khách”: “Em bảo Mãn Bảo phụ chứ đừng dọn một mình.”
Trần Niệm An nói: “Em ấy có phụ mà. Em lau nhà, em ấy lau bàn, em nấu cơm, em ấy rửa bát, em phơi quần áo, em ấy thu đồ, hai đứa em chia việc xong hết rồi.”
Chúc Mãn Thương ló đầu vào: “Chị, chị! Có phải hai người đang nói xấu em không đấy?”
“Không có.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chúc Duệ Hằng, bây giờ em giỏi nhỉ, biết viết nhạc mắng bố mẹ rồi hả?”
Chúc Mãn Thương nói: “Chị nói sai rồi, em không có bố mẹ, bọn em mắng là mắng tất cả những ông bố bà mẹ vô trách nhiệm trên đời này. Cái lời bài hát đấy phần lớn là Khâu Tử Hàm viết, em vốn chưa từng trải qua chuyện ‘trời mưa không có ai đón về’, ông bà nhất định sẽ mang ô đến cho em mà.”
“Cũng đúng.” Chúc Phồn Tinh cười ha ha, “Hình như chị cũng chưa từng trải qua, nếu chị không mang ô thì anh của em cũng sẽ đến đón chị.”
“Chị, hè năm nay chị không về thật sao?” Chúc Mãn Thương hỏi với vẻ đầy mong đợi, “Không phải chị sẽ lại cho bọn em một cú bất ngờ chứ?”
Trần Niệm An dỏng tai lên, chờ đợi câu trả lời của chị gái.
Chúc Phồn Tinh dần thu lại nụ cười, lắc đầu: “Hè năm nay chị không về thật mà. Ừm… vài ngày nữa là sinh nhật anh trai em, em nhớ đặt bánh kem cho anh ấy nhé.”
Ánh mắt Trần Niệm An tối sầm lại.
“Ồ.” Chúc Mãn Thương nói, “Chị, em nhớ chị lắm đó.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Chị cũng nhớ em.”
Trước màn hình là khuôn mặt phóng to của Chúc Mãn Thương, cô chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt của Trần Niệm An, hỏi: “Hổ con, em có nhớ chị không?”
“Không nhớ.” Trần Niệm An đưa điện thoại cho Chúc Mãn Thương, quay đầu đi: “Em đi lau nhà đây.”
“Đang nói chuyện mà lau nhà gì chứ?” Chúc Phồn Tinh la lên trong màn hình, nhưng cũng đành chịu, “Hổ con? Trần Niệm An? A lô!”
Phải mất nửa tháng, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương mới dọn dẹp xong căn hộ 1001. Đồ đạc, thiết bị gia dụng hỏng thì tìm người đến sửa, sửa không được thì thay luôn cái mới. Trần Niệm An thay mới toàn bộ bồn cầu, vòi hoa sen, chậu rửa mặt ở cả hai phòng vệ sinh. Làm xong hết, tốn cũng mớ tiền.
Cậu vẫn ngủ ở phòng ngủ hướng Bắc, đó là căn phòng cậu từng ngủ hồi nhỏ. Đồ đạc đã được thay mới một phần, đại khái vẫn giữ lại dáng vẻ khi xưa. Đèn trần vẫn in hình con tàu mà cậu thích hồi bé, mỗi lần nhìn thấy, cậu đều cảm thấy rất hoài niệm.
Có một chuyện khiến người ta thương cảm, là ông Lý ở căn 1002 bên cạnh đã qua đời vào mùa đông năm ngoái. Con gái ông nói với Trần Niệm An là ông cụ bị nhồi máu cơ tim đột ngột, ra đi rất nhanh.
Trần Niệm An nhớ hồi cậu bị gãy chân, ở nhà một mình, ông Lý ngày nào cũng giúp cậu đổ rác, còn mang đồ ăn cho cậu. Khi Chúc Hoài Quân đến nhà ăn trộm, cũng chính ông Lý đã đứng ra giúp cậu đuổi ông ta đi.
Lúc đó cậu chuyển nhà vội vàng, thậm chí còn chưa có cơ hội nói một tiếng “cảm ơn” với ông Lý.
Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương ở cũng an tâm hơn.
Trước kỳ thi tuyển sinh cấp ba, Chúc Mãn Thương không có thời gian xem tivi, giờ rảnh rỗi liền bắt đầu xem bù chương trình “Sáng Tạo Doanh”, một chương trình tuyển chọn thần tượng. Cậu nhóc ngày ngày hát hò nhảy múa theo tivi trong phòng khách rộng 40 mét vuông, nhảy đến cao hứng còn lớn tiếng hỏi Trần Niệm An đang ở trong bếp: “Anh ơi! Anh nói xem em có làm idol được không?”
“Rốt cuộc em muốn làm cái gì hả?” Trần Niệm An cầm xẻng nấu ăn bước ra khỏi bếp, nhìn em trai với vẻ mặt bất lực, “Lúc thì muốn học guitar, lúc thì muốn học hát, lúc thì muốn học nhạc kịch, bây giờ lại còn muốn làm idol?”
“Không phải, em chỉ hỏi thôi.” Chúc Mãn Thương chỉ vào màn hình tivi nói, “Anh xem này, có mấy anh còn không đẹp trai bằng hai anh em mình đấy chứ. Hai anh em mình mà lập một nhóm đi thi, thêm cả Khâu Tử Hàm nữa, chắc chắn sẽ debut! Chúng ta sẽ là – QTboys!”
Cậu bé tạo một dáng vẻ tự cho là rất đẹp trai.
Trần Niệm An: “…”
“Cũng không được.” Chúc Mãn Thương thu tay chân lại, tự phủ nhận, “Anh hát dở tệ, sẽ bị người ta chê cười mất.”
Trần Niệm An: “…”
Trong căn nhà rộng rãi sáng sủa này, Trần Niệm An đón sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của mình. Thổi nến, ăn bánh kem, bên cạnh cậu là Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm.
Chúc Phồn Tinh đặt mua một món quà tặng cậu qua mạng, chuyển phát thẳng đến tận nhà, là một chiếc kính râm hàng hiệu rất đẹp. Cô nói xem ảnh người mẫu thì thấy Trần Niệm An đeo vào nhất địnhsẽ rất ngầu. Trần Niệm An đeo kính ngay trước mặt hai cậu em, Chúc Mãn Thương lập tức chụp ảnh gửi cho Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh trả lời: Quả nhiên rất ngầu!
Hai anh em không rêu rao với ai về chuyện chuyển nhà, mãi đến ngày hôm nay, Chúc Mãn Thương mới đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân. Trong ảnh là phòng khách căn hộ 1001, còn có ảnh chụp chung của cậu và Trần Niệm An, trước mặt là một chiếc bánh sinh nhật.
Dòng chữ đi kèm là: [Người anh trai tốt nhất trên đời, chúc anh sinh nhật vui vẻ! ]
Không lâu sau, Chúc Hoài Văn lướt thấy dòng trạng thái này, phóng to ảnh lên xem kỹ, trong lòng thầm nghĩ không hay rồi, lập tức nhắn tin Wechat cho Chúc Phồn Tinh để xác nhận.
[Chúc Hoài Văn]: Tinh Tinh, Trần Niệm An và Mãn Bảo chuyển về nhà lớn rồi hả?
[Stella]: Vâng, căn nhà bọn cháu thuê bị chủ nhà bán rồi, cháu cũng không muốn thuê nữa, bảo hai đứa nó chuyển về ở, nhà mình ở thoải mái hơn.
Chúc Hoài Văn đặt điện thoại xuống, trong lòng bắt đầu lo lắng.
Nghĩ đi nghĩ lại, bà ấy cảm thấy không ổn, lại gọi một cuộc điện thoại.
“A lô, Hoài Quân à, chị nói này, em phải tranh thủ về một chuyến đi.”
—
Tháng Chín năm 2019, khai giảng năm học mới.
Chúc Mãn Thương đã trở thành một học sinh lớp mười. Trần Niệm An đưa cậu đến trường Trung học Nam Lĩnh làm thủ tục nhập học, giúp cậu dọn dẹp giường trong ký túc xá, còn mang theo một phần quà ra mắt cho các bạn cùng phòng.
Cậu nhóc lần đầu tiên ở nội trú, cảm thấy rất mới lạ. Tính cách cậu hoạt bát hướng ngoại, chẳng mấy chốc đã hòa đồng với năm người bạn cùng phòng. Về mặt giao tiếp, cậu xưa nay không khiến người khác phải lo lắng.
Trần Niệm An lên năm tư đại học, số môn học giảm đi khá nhiều. Một số bạn học đã bắt đầu thực tập, một số khác thì dự định thi nghiên cứu sinh, còn có một số đang chuẩn bị cho đợt tuyển dụng mùa thu.
Những năm gần đây, phong trào thi nghiên cứu sinh rất thịnh hành, nhiều người cảm thấy không thi nghiên cứu sinh sẽ không có tương lai. Thành tích của Trần Niệm An khá tốt, vài thầy cô giáo cũng khuyên cậu học tiếp thạc sĩ. Cậu đã suy nghĩ về con đường này, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ.
Thầy Thi rất coi trọng cậu, đã ngỏ lời mời cậu sau khi tốt nghiệp đến làm việc tại studio biên kịch. Trần Niệm An cũng có ý định này, cậu thực sự muốn trở thành một biên kịch toàn thời gian.
Vì vậy, những ngày sau khi khai giảng, Trần Niệm An sống rất nhàn nhã. Có tiết thì đến trường, không có tiết thì ở nhà viết lách. Đói thì đi chợ nấu cơm, cạn kiệt ý tưởng thì lau nhà, lau cửa sổ, khi nào có lại cảm hứng thì pha một tách cà phê rồi viết tiếp.
Thứ Sáu Chúc Mãn Thương mới về nhà, Trần Niệm An sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho em trai.
Cuối tuần, Chúc Mãn Thương không mấy ở nhà, dành một ngày đi chơi với Khâu Tử Hàm, Trần Niệm An không bao giờ can thiệp.
Một chiều thứ Bảy giữa tháng Chín, Chúc Mãn Thương lại ra ngoài. Trần Niệm An ở nhà làm việc một mình, bất ngờ nhận được điện thoại của Nhậm Tuấn hỏi cậu có ở nhà không.
“Có ạ.”
“Mãn Bảo có nhà không?”
“Mãn Bảo không có nhà, nó đi chơi với bạn rồi.”
“Được. Ờ… Tiểu Trần, lát nữa chú đến nhà cháu tìm cháu.”
Trần Niệm An cúp điện thoại, trong lòng nghi hoặc không thôi, không hiểu chú Nhậm đến làm gì.
Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên. Trần Niệm An chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa cậu đã giật mình, ngoài cửa vậy mà có tận bốn người.
Ngoài Nhậm Tuấn, còn có Chúc Hoài Văn, Vương Đông, và người mười năm chưa gặp – Chúc Hoài Quân.
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹