← Trước Sau →

Chương 166

Còn hai tháng nữa mới chuyển nhà nhưng Trần Niệm An đã bắt đầu thu dọn đồ đạc trước. Đến lúc nhà ở Dung Thạnh Phủ trống ra, cậu phải chuyển hành lý qua đó, nếu không hai anh em cậu sẽ không có chỗ ở.

Trong lúc thu dọn đồ đạc, lòng Trần Niệm An ngổn ngang trăm mối. Cậu đã sống ở Quang Diệu Tân Thôn tròn mười năm, trước đó đã từng chuyển nhà một lần, không mang theo bất kỳ đồ đạc hay thiết bị điện nào, vì vậy những thứ chú Chúc và mẹ để lại hầu như không còn. Đồ đạc trong nhà bây giờ đều là do cậu và chị gái lần lượt mua sắm, ngay cả nồi niêu bát đĩa cũng đã đổi một loạt, mỗi món đồ cậu đều có thể nói chính xác là mua ở đâu.

Chuyển nhà là một việc vô cùng tốn sức, may mắn là căn nhà ở Dung Thạnh Phủ là của chị gái, sau khi chuyển đến sẽ không có sự thay đổi nào trong thời gian ngắn, không phải trả tiền thuê nhà, cũng không ai đến đuổi họ đi nữa. Đồ đạc trong nhà dù nhiều đến đâu, bên kia cũng có chỗ để.

Nghĩ như vậy, tâm trạng Trần Niệm An tốt hơn một chút, lúc thu dọn đồ đạc cũng không còn quá rối rắm nữa.

Cậu thật sự rất hoài cổ, biết rõ nhiều thứ thực ra đã không còn dùng được nữa nhưng vẫn không nỡ vứt.

Mấy ngày trước sinh nhật Chúc Mãn Thương, Trần Niệm An ra ngoài khu chung cư đặt bánh sinh nhật cho em trai. Cậu có nạp tiền ở tiệm bánh này, sau khi đặt bánh xong vẫn còn hơn ba mươi tệ trong tài khoản. Nhân viên tiệm bánh nói: “Số dư của anh không còn nhiều, hiện tại tiệm đang có chương trình khuyến mãi nạp tiền, nạp hai trăm tặng ba mươi, anh có muốn nạp thêm một ít không?”

Trần Niệm An nói: “Không cần đâu, cảm ơn, chúng tôi sắp chuyển đi rồi.”

Cậu lại dùng hết số tiền còn lại để mua thêm mấy cái bánh kem nhỏ và bánh mì, rồi xách đồ ngọt đi đến nhà ông Lưu.

Sau khi vào cửa khu nhà, cậu phát hiện cửa căn hộ 102 đang mở. Một bé gái sáu, bảy tuổi đứng ở cửa. Trần Niệm An nhân cơ hội nhìn vào trong nhà. Căn 102 đã hoàn toàn đổi mới, được trang trí theo phong cách MUJI Nhật Bản, toàn bộ đồ đạc đều làm bằng gỗ nguyên khối, đơn giản mà tươi mới.

Bé gái gọi vào trong nhà: “Mẹ ơi, mẹ xong chưa?”

“Xong rồi đây.” Bà chủ nhà vội vàng bước ra, nhìn Trần Niệm An một cái, cảnh giác đóng cửa lại khóa trái rồi dắt con gái rời đi.

Ba năm trôi qua, bà đã không còn nhận ra chàng trai cao lớn này nữa. Trần Niệm An không nán lại mà bước lên tầng hai.

Ông Lưu không có nhà, chỉ có bà Du ở nhà. Trần Niệm An đưa bánh ngọt cho bà và mời bà cùng ông Lưu đến căn 403 ăn tối mừng sinh nhật mười lăm tuổi của Chúc Mãn Thương.

Cậu nói: “Bà ơi, cháu nói với bà chuyện này. Tiền thuê nhà của chúng cháu sẽ hết hạn vào cuối tháng Sáu, chủ nhà không cho thuê nữa. Mãn Bảo thi xong cấp ba là chúng cháu phải chuyển đi rồi.”

“Lại phải đi tìm nhà thuê nữa sao?” Bà Du nhiệt tình nói, “Không sao đâu, để bà giúp cháu hỏi han trong khu này xem sao, cháu ký trực tiếp với chủ nhà sẽ có thể tiết kiệm được một khoản phí môi giới.”

Trần Niệm An nói: “Không phải ạ, chị cháu bảo chúng cháu chuyển về nhà lớn ở.”

Bà Du ngẩn người một lúc lâu mới hiểu ý cậu, gật đầu: “À, thế cũng được, chắc chắn nhà to ở thoải mái hơn.”

Trần Niệm An nhận ra vẻ thất vọng trong ánh mắt bà, lòng cậu cũng không vui: “Bà ơi, Dung Thạnh Phủ cách đây không xa đâu ạ. Nếu bà và ông có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho cháu, cháu sẽ đến ngay.”

Bà Du bật cười: “Cháu đó, đến thật đúng lúc, bà đang có chuyện muốn nhờ đây.”

Trần Niệm An hỏi: “Chuyện gì vậy ạ?”

Bà Du nói: “Hạt đậu vui vẻ trong game Biên Phong hết rồi, cháu giúp bà nạp thêm hai mươi tệ nữa đi.”

Trần Niệm An: “…”

Cậu ngồi trước máy tính ở phòng ngủ chính, dùng điện thoại của bà Du quét mã thanh toán, giúp bà nạp hai mươi tệ Hạt đậu vui vẻ, không khỏi than thở: “Sao bà thua nhanh thế ạ? Tháng trước cháu vừa nạp cho bà hai mươi tệ mà?”

“Không phải bà thua đâu, đều là ông của cháu thua hết đấy!” Bà Du bĩu môi như trẻ con, “Cũng chỉ có hai mươi tệ, chơi được hai tháng cơ mà, còn không đủ cho bà thua một ngày ở công viên nhỏ.”

Trần Niệm An bật cười: “Bà là con nghiện cờ bạc à?”

“Bà là thần bài.” Nói xong câu này, bà Du nhìn quanh, xác nhận ông Lưu không có nhà rồi mới nhỏ giọng nói, “Niệm An, nhân lúc ông cháu không có nhà, bà có chuyện muốn nhờ cháu giúp.”

Trần Niệm An hỏi: “Chuyện gì vậy ạ?”

Bà Du kéo một chiếc ghế ngồi xuống: “Hồi đầu tháng, ông cháu có đi khám sức khỏe ở bệnh viện cộng đồng. Mấy hôm trước, bệnh viện gọi điện thoại bảo thận của ông ấy không tốt, bảo ông ấy nhanh chóng đến bệnh viện lớn tái khám. Nhưng ông cháu nhất quyết không chịu đi, nói mình ăn ngon ngủ kỹ, chẳng có bệnh tật gì cả, ngay cả báo cáo khám sức khỏe cũng không thèm lấy.”

“Thận không tốt ạ?” Lòng Trần Niệm An chùng xuống, “Không tốt như thế nào ạ?”

Bà Du nói: “Bác sĩ bảo trên thận trái của ông ấy mọc một khối u, không biết là lành tính hay ác tính, phải đến bệnh viện lớn kiểm tra mới biết được. Bà khuyên ông ấy không được, cứ nói đến chuyện này là ông ấy lại cãi nhau với bà. Ông ấy vốn dĩ không thích đi bệnh viện, An An lại không có nhà. Chắc là ông ấy lo lắng nếu khối u là ác tính thì phải phẫu thuật sẽ rất phiền phức, cho nên bà muốn cháu khuyên ông ấy, tốt nhất là có thể đi cùng ông ấy đến bệnh viện làm kiểm tra. Bệnh viện bây giờ thật sự khó khám bệnh quá, người già như ông bà chẳng hiểu gì cả. Cháu còn trẻ, đầu óc nhanh nhạy, sẽ không như ông bà cứ mù mờ chạy lung tung.”

Lời thỉnh cầu như vậy, Trần Niệm An đương nhiên không thể từ chối: “Bà ơi, bà yên tâm đi, cháu sẽ nói chuyện với ông. Nếu ông không chịu đi, dù có lấy dây trói cháu cũng phải trói ông đi.”

Bà Du cười “khanh khách”: “Có cháu ra tay là bà yên tâm rồi. Ông ấy chê bà không có học, không nghe lời bà, nhưng ông ấy sẽ nghe lời cháu, cháu là sinh viên đại học cơ mà.”

Chúc Mãn Thương đón sinh nhật mười lăm tuổi, ông Lưu, bà Du và Khâu Tử Hàm đều đến. Trần Niệm An làm một bàn đầy ắp món ngon, nhưng không cho ông Lưu uống rượu trắng, chỉ cho ông uống chút bia.

“Ông không có bệnh! Chắc chắn là bệnh viện nói sai rồi!” Ông Lưu nói với hai cậu học sinh cấp ba một cách đầy khí thế, “Các cháu nhìn ông xem, có giống người bệnh không? Ông khỏe re!”

Chúc Mãn Thương nói: “Ông ơi, chắc chắn ông không có bệnh đâu ạ, ông sẽ sống lâu trăm tuổi!”

Ông Lưu cười ha hả: “Cảm ơn nhóc Mãn Bảo, trăm tuổi không đủ, ông còn phải sống đến một trăm mười tuổi cơ!”

Khâu Tử Hàm nói: “Một trăm mười cũng không đủ, ông phải sống đến một trăm hai mươi tuổi!”

Bà Du nói: “Một trăm hai mươi? Thế thì thành yêu quái già rồi!”

Trần Niệm An dội gáo nước lạnh: “Có bệnh hay không phải bác sĩ khám mới biết được.”

Cậu đã giúp ông Lưu đặt lịch khám chuyên gia khoa thận, hai ngày sau sẽ đi khám. Ông Lưu miệng thì than thở không muốn đi, nhưng cũng chẳng thật sự phản đối. Trần Niệm An biết, ông cụ thực ra là không dám đi một mình.

Ông Lưu vừa uống bia vừa nói: “Nếu thật sự mắc bệnh xúi quẩy thì tôi sẽ không chữa đâu, ăn ngon uống ngon sống thêm hai năm nữa rồi đi cho xong.”

Bà Du hỏi: “Ông đi rồi, tôi phải làm sao?”

Ông Lưu nói: “Bà đi tìm An An ấy. Nó nói bao nhiêu lần rồi, bảo chúng ta sang Đức ở, có chết tôi cũng không muốn đi.”

Bà Du nói: “Tôi cũng không muốn đi.”

Ông Lưu dịu giọng khuyên bà: “Nếu tôi đi rồi thì bà cứ đi đi, dù sao cũng là con gái, con gái với mẹ thân nhau mà.”

Mắt bà Du đỏ hoe, đập mạnh đôi đũa xuống bàn: “Tôi không đến cái nơi khỉ ho cò gáy đó đâu! Nói chuyện tôi nghe chẳng hiểu gì, cơm cũng khó ăn, đánh bài cũng chẳng tìm được người đánh cùng.”

Ông Lưu “chậc” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm không dám lên tiếng. Trần Niệm An dứt khoát bưng bánh kem ra, nói: “Ông bà lo lắng vớ vẩn gì vậy? Bệnh còn chưa khám mà, đợi khám xong rồi nói sau. Nào nào nào, chúng ta mừng sinh nhật Mãn Bảo trước đã.”

Bà Du lau mắt, gượng cười, lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì đưa cho Chúc Mãn Thương: “Tiểu Mãn Bảo, hôm nay là sinh nhật cháu, ông bà mừng tuổi cháu một phong bao, chúc cháu thi đỗ cấp ba!”

Chúc Mãn Thương nhận lấy phong bao, ôm cổ bà Du, hôn lên má bà một cái: “Cảm ơn bà!”

Cậu bé thân với bà Du nhất, bởi đã ăn cơm tối ở căn hộ 202 suốt bảy năm trời, từ khi mới năm tuổi đến khi tốt nghiệp tiểu học lúc mười hai. Suốt bốn năm liền, chính bà Du là người đưa đón cậu đi học mỗi ngày.

Trong quãng thời gian dài đó, một già một trẻ đã sớm nảy sinh tình cảm sâu đậm. Chúc Mãn Thương không nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu cây xúc xích nướng bà Du mua trên đường đi học về, mỗi lần bà đều nhỏ giọng nói: “Về nhà đừng nói với anh chị cháu nhé, đây là bà mua cho cháu ăn đấy.”

So với Chúc Mãn Thương, Trần Niệm An thân với ông Lưu hơn. Cậu đã ăn tối ở căn hộ 202 suốt ba năm, từ năm mười một tuổi đến hết cấp hai, tay nghề nấu nướng cũng là học từ ông Lưu.

Hồi nhỏ bị gãy chân, ông là người đưa đón cậu đi học bằng xe điện. Lúc đó ông mới ngoài sáu mươi, vẫn còn khỏe mạnh, tiếng cười sảng khoái, mỗi lần cậu ngồi phía sau, lưng ông luôn thẳng tắp, vững chãi như một tấm lưng che chở cả thế giới.

Mười năm trôi qua, tấm lưng ấy dù thẳng đến đâu cũng không thắng nổi sự bào mòn của năm tháng, nay đã cong đi một cách không thể vãn hồi.

Từ tận đáy lòng Trần Niệm An hy vọng khối u của ông là lành tính. Cậu không muốn ông bị bệnh tật giày vò, càng không thể chấp nhận sự ra đi của ông.

Hai ngày sau, Trần Niệm An và bà Du cùng đưa ông Lưu đến một bệnh viện hạng ba khám chuyên khoa. Cậu dẫn hai ông bà già đi khắp nơi như dẫn trẻ con. Phải nói rằng, việc khám chữa bệnh thông minh hóa quả thực thuận tiện hơn cho giới trẻ, nhưng đối với người lớn tuổi có trình độ văn hóa không cao thì lại không mấy thân thiện. Sau khi đăng ký phải lấy số, lấy số xong phải ký tên, ký tên xong lại phải dán mắt vào màn hình gọi số… Mãi mới gặp được bác sĩ, vậy mà bác sĩ cũng không nói gì nhiều, chỉ kê một đống phiếu xét nghiệm: xét nghiệm máu, chụp CT có thuốc cản quang, siêu âm tim màu…

Trần Niệm An đứng trước máy tự động giúp ông trả tiền, rồi đặt lịch hẹn khám. Các hạng mục khác đều có thể làm trong ngày, chỉ có chụp CT có thuốc cản quang phải đợi đến ngày hôm sau mới làm được.

Báo cáo xét nghiệm máu có kết quả trước. Trần Niệm An xem trên điện thoại, chỉ số CEA là 13.8, trong khi phạm vi bình thường là 0 đến 5. Trong lòng cậu có dự cảm chẳng lành. Bà Du hỏi cậu kết quả thế nào, cậu cười đáp: “Xét nghiệm máu thông thường thôi bà, luôn có mũi tên lên xuống mà, lúc cháu khám cũng có, không nói lên được gì đâu ạ.”

Ngày hôm sau, bà Du không đi cùng. Trần Niệm An đưa ông Lưu đi chụp CT. Trước khi chụp CT có thuốc cản quang phải uống hai chai nước, lời nhắc uống nước sẽ hiển thị trên màn hình, còn có giọng nói thông báo.

“Ông Lưu Tiểu Cầu xin mời uống nước, ông Lưu Tiểu Cầu xin mời uống nước.”

Trần Niệm An nhịn cười, đưa bình giữ nhiệt cho ông Lưu: “Ông Lưu Tiểu Cầu, uống nước đi ạ.”

Ông Lưu trừng mắt nhìn cậu: “Chẳng biết trên dưới.”

Trong phòng chụp CT chật kín người. Trần Niệm An ngồi bên cạnh ông Lưu, giám sát ông uống hết hai chai nước, rồi hỏi: “Ông ơi, sao ông lại lấy cái tên này ạ?”

Ông Lưu nói: “Hồi nhỏ nhà nghèo mà, đặt tên xấu dễ nuôi.”

Làm xong xét nghiệm đã đến giờ ăn trưa. Hai ông cháu cùng nhau đến một quán mì nhỏ bên ngoài bệnh viện ăn. Ông Lưu nói để ông trả tiền, Trần Niệm An không chịu: “Ông ơi, cháu đã kiếm được tiền rồi, để cháu mời ông.”

Ông Lưu vui vẻ vô cùng: “Nói thì to tát lắm, cháu muốn mời thì cũng phải mời ông ăn cái gì sang trọng hơn chứ, một bát mì mà muốn xong chuyện với ông à?”

Trần Niệm An nói: “Đợi ông khỏi bệnh, cháu mời ông ăn hải sản.”

Ông Lưu chỉ vào cậu: “Đây là cháu nói đấy nhé.”

“Vâng ạ.” Trần Niệm An nói, “Ông gọi món, cháu trả tiền, nói được làm được.”

Đợi đến khi có kết quả chụp CT có thuốc cản quang, tim Trần Niệm An như rơi xuống đáy vực. Trên màn hình điện thoại hiển thị rõ ràng:

Khối u ở cực trên thận trái, đường kính lớn nhất 6.7cm, nghi ngờ ung thư thận.

Cầm báo cáo xét nghiệm đi tái khám, với tư cách là người đại diện cho ông bà, Trần Niệm An trao đổi với bác sĩ về phương án điều trị. Bác sĩ nói một hồi, đột nhiên hỏi: “Cậu là cháu của họ?”

Trần Niệm An khựng lại: “Không phải.”

Bà Du nói: “Nó là con nhà hàng xóm chúng tôi, mấy năm nay luôn chăm sóc chúng tôi.”

“Vậy… ông bà có con cái không?” Bác sĩ nói, “Phẫu thuật cần người thân cận ký tên.”

Bà Du nói: “Tôi là vợ ông ấy, tôi có thể ký.”

Bác sĩ lại hỏi một lần nữa: “Không có con cái sao?”

“Có.” Ông Lưu thở dài, “Con gái tôi ở Đức. Tôi đã nói với nó rồi, mấy ngày nữa nó sẽ bay về.”

“Có con cái là tốt rồi.” Bác sĩ lại nhìn Trần Niệm An, “Không phải người thân cận thì không có quyền ký đâu. Ông bà chắc có cháu trai, cháu gái, cháu ngoại gì đó chứ? Bình thường đi khám bệnh cũng có thể nhờ họ đi cùng, trường hợp khẩn cấp họ cũng có thể giúp được. Trẻ con hàng xóm… tuổi còn nhỏ quá, không giúp được gì đâu.”

Trần Niệm An: “…”

Bà Du nói: “Đứa bé này giúp được nhiều lắm đấy. Mấy năm nay nó giúp chúng tôi không ít đâu, nó là sinh viên giỏi của đại học A đấy, đầu óc thông minh lắm.”

Bác sĩ nhìn bà với ánh mắt sâu xa: “Bà lão, tôi nhắc bà một chút nhé. Nếu con cái không ở bên cạnh thì tốt nhất nên nhờ người thân cận trong nhà giúp đỡ một số việc, ví dụ như thẻ bảo hiểm y tế, mật khẩu thẻ ngân hàng, không được cho người ngoài biết.”

Bà Du nói: “Không sao đâu, đứa bé này thân với chúng tôi lắm, ngay cả mật khẩu Alipay của chúng tôi cũng là nó cài đặt đấy.”

Bác sĩ kinh ngạc: “Hả? Như… như vậy không hay lắm đâu?”

Trần Niệm An vội nói: “Bà ơi, bác sĩ nói đúng đấy. Đợi dì An An về, cháu sẽ nhờ dì ấy đặt lại mật khẩu cho ông bà, mật khẩu mới ông bà đừng nói cho cháu biết.”

Cậu đứng, bà Du ngồi. Bà ngước lên nhìn cậu, nói: “Đổi mật khẩu rồi, bà sẽ không nhớ được.”

“Không nhớ thì bà lấy một quyển sổ nhỏ ra chép lại.” Trần Niệm An vỗ vai bà, rồi nói với bác sĩ, “Bác sĩ, bác cứ nói chuyện với họ đi. Cháu… cháu ra ngoài trước đây.”

Cậu xoay người rời khỏi phòng khám, bà Du gọi cậu: “Niệm An?”

Bác sĩ nói: “Không sao đâu. Tôi nói chuyện sơ qua với ông bà trước đã, đợi con gái ông bà về nước thì bảo cô ấy đến tìm tôi, tôi phải nói chuyện với cô ấy trước khi phẫu thuật.”

Ngoài hành lang phòng khám, người đến khám bệnh không ngừng nghỉ. Trần Niệm An đứng ở một góc, lòng nghẹn ứ không sao thở nổi. Cậu nhìn những gương mặt xa lạ lướt qua trước mắt, bỗng thấy tủi thân đến lạ, mà cũng hoang mang vô cùng.

Cậu nghĩ, nếu một ngày nào đó mình phải lên bàn mổ, thì trên thế gian này… còn ai có thể ký tên cho mình đây?

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
106
Minh Loan
3763
Giá Oản Chúc
4393
Mộ Chi
16147
Bắc Phong Vị Miên
371996
error: Content is protected !!