← Trước Sau →

Chương 163

Lúc này mà có một đoạn nhạc nền vang lên thì nhất định phải là giai điệu nhanh, mang theo chút hài hước u ám.

Trần Niệm An men theo âm hưởng trong lòng, xuyên qua đám người đang xô đẩy, tiến về phía gian nhà chính. Ông ngoại thấy cậu định lên lầu liền gọi: “Hổ Tử! Cháu đi đâu đấy? Mau xuống đây giúp cậu cháu một tay!”

Trần Niệm An quay đầu nhìn cái sân hỗn loạn. Bà ngoại vừa qua đời, nhưng những người kia dường như chẳng để tâm. Có người ngã trên đất rên rỉ, có người mặt mày trầy xước dính máu, áo bông của Ô Lệ Cúc bị thím họ Trần xé toạc, bông văng ra từng cục, vài cục còn dính trên tóc thím, trông thật buồn cười.

“Cháu muốn về nhà.” Trần Niệm An nói, “Giờ cháu đi luôn.”

Trần Phúc đẩy Phùng Trí Quang ra, lớn tiếng quát: “Trần Niệm An! Cháu về nhà nào hả? Cháu là người nhà họ Trần! Nhất định phải nhận tổ quy tông! Nếu không bố cháu ở dưới suối vàng cũng không dám nhìn mặt liệt tổ liệt tông nhà họ Trần!”

Trần Niệm An nhìn người đàn ông xa lạ đang nhe nanh múa vuốt kia, nói: “Vậy thì cứ để liệt tổ liệt tông nhà họ Trần mắng ông ấy đi, liên quan gì đến cháu?”

Trần Phúc chỉ vào cậu: “Mày! Mày thật là bất hiếu! Nói những lời này mày sẽ bị trời đánh đấy!”

Trần Niệm An xoay người bỏ đi.

Phùng Trí Quang bị đánh cho mặt mũi bầm dập, cười ha hả: “Tôi đã nói với mấy người rồi, Hổ Tử sẽ không nhận mấy người đâu, thằng nhóc đó lòng dạ sắt đá lắm! Bà già tôi nuôi nó mười một năm, hỏi nó xin chút tiền chữa bệnh nó còn không cho xu nào, còn muốn nó nhận tổ quy tông? Mơ giữa ban ngày à!”

Một người đàn ông nhà họ Trần nói: “Mẹ anh thì anh phải nuôi chứ! Trần Niệm An là người nhà họ Trần chúng tôi, chứ không phải người nhà họ Phùng các người!”

Phùng Trí Quang nghênh cổ chỉ vào ông ta: “Nói vớ vẩn gì thế hả? Thằng Trần Lộc đoản mệnh nhà anh chết rồi, nhà họ Trần đã nuôi nó được một ngày nào chưa?”

“Anh ăn nói cho sạch sẽ vào! Đó là vì mẹ nó mang nó đi rồi! Không cho bọn này nuôi!”

“Nói thì hay lắm, vậy lúc mẹ nó chết sao nhà anh không đón nó về?”

“Chuyện này… chẳng phải là do anh đưa nó đến Tiền Đường rồi sao!”

“Mẹ kiếp! Vẫn là tôi sai à?”

Nhân vật chính đi rồi, “chiến hỏa” trong sân cũng dần tắt, biến thành những tiếng chửi rủa tục tĩu. Không lâu sau, Trần Niệm An xuống lầu, lưng đeo ba lô, tay kéo vali.

Ánh mắt cậu không dừng lại ở bất kỳ ai, mặt lạnh tanh bước về phía cổng sân. Ô Lệ Cúc gọi với theo: “Hổ Tử! Đừng quên chuyện mợ nhờ nhé! Về nhà hỏi chị cháu xem sao! Có tin tức gì thì báo cho mợ một tiếng!”

Bà nội Trần vẫn không chịu thôi, muốn níu cậu lại: “Hổ Tử, bà là bà nội của cháu mà…”

“Đừng chạm vào tôi!” Trần Niệm An hất mạnh bàn tay khô đét gầy guộc kia ra, như thể chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu. Bà lão lảo đảo mấy bước mới đứng vững, lại một lần nữa đấm ngực giậm chân, khóc lớn. Trần Niệm An không muốn nhìn bà vì sợ sẽ thực sự nhớ kỹ những gương mặt xấu xí kia, cậu kéo vali nhanh chân rời khỏi căn nhà nhỏ.

Căn nhà dần khuất sau lưng, không còn ai ngăn cản cậu nữa. Trần Niệm An bắt xe buýt nhỏ về huyện, rồi chuyển xe đến ga tàu Lục An. Trời đã tối, cậu tra vé, có một chuyến tàu chữ K hơn 8 giờ tối sẽ đi qua Tiền Đường, hơn ba giờ sáng sẽ đến nơi. Vé ngồi đã bán hết, cậu không chút do dự mua một vé không chỗ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Ngồi đợi tàu ở sảnh chờ, trong đầu Trần Niệm An vang vọng mãi lời những người kia nói.

Nào là “nhà họ Trần”, nào là “nhà họ Phùng”, nào là “nhận tổ quy tông”… Cậu thấy buồn cười, những người đó bị điên rồi sao? Chỉ vì cậu họ Trần, trong người chảy dòng máu của cả hai nhà Trần và Phùng, nên cậu phải chọn một trong hai ư?

Trần Niệm An biết, cậu đã không còn là người nhà họ Trần từ lâu rồi, cũng không phải người nhà họ Phùng nữa. Vậy thì vấn đề là, cuối cùng cậu là người nhà nào?

Nhà họ Chúc ở Tiền Đường?

Nếu là trước đây, cậu sẽ không nghi ngờ kết luận này, nhưng bây giờ thì thật khó nói.

Chị nói, con người ai rồi cũng phải tự lập.

Ý chị ấy có phải là… sau khi tốt nghiệp, cậu phải rời khỏi cái nhà đó?

Nghĩ kỹ thì cũng đúng, cậu họ Trần, không phải họ Chúc, và không có quan hệ huyết thống với bất kỳ ai trong nhà họ Chúc. Hộ khẩu của cậu độc lập, mấy chữ số đầu trên chứng minh thư cũng khác với chị và em trai, vậy nên cậu không phải là người nhà họ Chúc. Cái gia đình nhỏ mà cậu đã dốc hết tâm huyết để duy trì, xét về bản chất, thực ra không hề liên quan đến cậu.

Trần Niệm An cảm thấy buồn bã cho chính mình. Sống hai mươi năm trên đời, vậy mà cậu cứ như một chiếc lá không rễ không gốc, trôi dạt vô định, đến giờ ngay cả cảm giác thuộc về cũng không tìm thấy.

Cậu mở ghi chú trên điện thoại, tạo một tài liệu mới, gõ mấy chữ.

“Người Nhà Nào”

Tóm tắt nội dung: Nhân vật chính mồ côi cha mẹ, ăn nhờ ở đậu từ nhỏ, bị mấy gia đình đá qua đá lại như quả bóng, không ai chịu nuôi nấng cậu. Lớn lên, nhân vật chính thành công trong sự nghiệp, nổi danh thiên hạ, những người từng coi cậu như rác rưởi đều mặt dày tìm đến nhận người thân. Nhân vật chính không lấy đức báo oán, mà tàn nhẫn chế nhạo một phen, thà đem số tài sản khổng lồ đầu tư vào sự nghiệp công ích, cũng không cho những người đó một xu.

Viết xong, Trần Niệm An âm thầm sảng khoái một phen, sau đó lại cảm thấy chán nản.

Đây là kịch bản kinh điển của thể loại truyện vả mặt sảng văn, nhưng trong thực tế, một người bình thường muốn thành công, có dễ dàng như vậy đâu?

Trần Niệm An lên tàu, lúc này đang là mùa xuân vận bận rộn, hành lang toa tàu chật ních người, còn nồng nặc mùi mì gói. Cậu tìm một khe hở ở chỗ nối giữa hai toa tàu, đứng dựa lưng vào tường, theo nhịp lắc lư “cạch cạch cạch” của đoàn tàu, đi về phía Tiền Đường.

Vé không chỗ vốn đã khổ sở, vé không chỗ vào nửa đêm lại càng là thiết kế phản nhân loại. Sau mười hai giờ, Trần Niệm An vừa buồn ngủ vừa mệt, lại còn rất đói bụng. Cậu không câu nệ ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gối ngủ gật một lát.

Ba giờ rưỡi sáng, tàu cuối cùng cũng đến ga. Trần Niệm An ra khỏi ga rồi bắt taxi về khu Quang Diệu Tân Thôn, lúc vào nhà đã làm Chúc Mãn Thương tỉnh giấc.

Cậu bé mặc áo len dài tay và quần lót bước ra khỏi phòng, vẻ mặt như lâm đại địch, tay còn cầm một chiếc kéo. Sau khi thấy đó là Trần Niệm An, cu cậu mới thở phào nhẹ nhõm: “Anh, là anh à? Làm em sợ hết hồn, em còn tưởng trộm chứ. Sao anh về giờ này vậy? Trời còn chưa sáng nữa.”

Sắc mặt Trần Niệm An tiều tụy: “Mấy ngày nay khó mua vé, chỉ mua được chuyến này thôi.”

Chúc Mãn Thương nói: “À, vậy em về phòng đây, anh cũng nghỉ sớm đi.”

Sau khi tắm xong, Trần Niệm An lại chẳng thấy buồn ngủ. Thấy sắp đến năm giờ sáng, cậu dứt khoát ngồi vào bàn học mở máy tính xách tay, viết một bản tóm tắt chi tiết hơn trong máy.

Viết được một nửa, trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, rồi bắt đầu sửa lại từ đầu.

“Người Nhà Nào”

Nhân vật chính đã biến thành một cô gái.

Tết Nguyên Đán năm 2019, vẫn là Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương ăn Tết một mình. Hai người gọi video cho chị gái. Chúc Phồn Tinh lại đang cùng với Phạm Gia Nhàn và mấy người bạn Trung Quốc khác gói sủi cảo, làm cơm tất niên, chuẩn bị xem Gala chào xuân rất náo nhiệt.

Làm việc hơn nửa năm, Chúc Phồn Tinh chuyển sang vị trí mới, làm quản lý nghệ sĩ biểu diễn, cần phải đi công tác.

Đây quả thực là một công việc tốt, du lịch công quỹ mà! Những nước châu Âu mà hai năm học thạc sĩ cô chưa đi được, sau khi đi làm, cô bắt đầu theo đoàn biểu diễn lần lượt check-in từng nơi. Các chuyến lưu diễn thường kéo dài một đến hai tuần, Chúc Phồn Tinh có đủ thời gian để du lịch sâu hơn.

Ý, Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ… Trang cá nhân của cô thuộc hàng “tinh trang”, ảnh đẹp, đồ ăn ngon, người đẹp được cô đăng tải liên tục, còn có đủ loại triển lãm và hình ảnh trực tiếp các buổi biểu diễn, khiến đám bạn bè trong nước vô cùng ngưỡng mộ.

Trong số bạn bè của cô, Thân Lộ làm việc ở một đơn vị sự nghiệp; Trương Tư Đồng sau khi tốt nghiệp về nước làm trợ lý tổng giám đốc cho một công ty nước ngoài của Pháp có trụ sở tại Tiền Đường; Trương Nhã Lan vào làm ở một công ty du lịch chuyên về du lịch châu Âu, nơi làm việc là Thượng Hải; Phương Tập đang học năm ba thạc sĩ, năm nay tốt nghiệp, đã thi qua kỳ thi luật sư; Lý Tư Oánh lần thứ hai thi cao học không còn cố chấp với đại học A nữa, đã đỗ vào một trường đại học 211 ở Thượng Hải, hiện đang học năm hai thạc sĩ; Quách Hiểu Xuân thì khỏi phải nói, vẫn đang chiến đấu ở công trường tuyến đầu Algeria.

Trong số các bạn học nam, Ôn Minh Viễn vẫn cứ một mình một ngựa, đã có ba bài báo khoa học toán học được đăng trên mấy tạp chí hàng đầu về học thuật. Mùa thu năm ngoái, cậu bạn thân Diêu Đỉnh đi du lịch Mỹ đã gặp Ôn Minh Viễn. Ôn Minh Viễn đăng lên trang cá nhân bức ảnh so sánh hiện tại và quá khứ của hai người.

Trong ảnh, hai chàng trai mười sáu tuổi mặc đồng phục thể thao năm nào giờ đã trưởng thành thành những thanh niên hai mươi lăm tuổi, vóc dáng trở nên vạm vỡ hơn, khuôn mặt cũng trưởng thành hơn. Chúc Phồn Tinh xem xong mà cảm xúc lẫn lộn, không khỏi nghĩ đến bản thân và Trần Niệm An.

Lương Tri Duy vẫn ở Thâm Quyến, cuộc sống dường như khá tốt, vài ba ngày lại khoe ảnh chụp chung ngọt ngào với bạn gái. Anh ấy dự định mùa hè sẽ cùng bạn gái đi du lịch châu Âu tự túc, nên đặc biệt hỏi ý kiến Chúc Phồn Tinh về các tuyến đường và những điều cần lưu ý.

Sau khi nói xong chuyện chính, Lương Tri Duy tò mò hỏi:

[Lương Đại Tráng]: Em thật sự vẫn còn độc thân sao?

[Stella]: Đúng vậy.

[Lương Đại Tráng]: Tại sao?

[Stella]: Yên tâm đi, không phải vì anh đâu.

[Lương Đại Tráng]: [lau mồ hôi][lau mồ hôi][lau mồ hôi]

Quả thực không phải vì anh ấy.

Chúc Phồn Tinh bây giờ lòng đã phẳng lặng như mặt hồ thu, dường như mất hết động lực yêu đương, không còn rung động trước bất kỳ người theo đuổi nào nữa, chỉ muốn dồn hết sức lực vào công việc.

Còn một lý do khó nói nữa, đó là cô không muốn làm Hổ con buồn lòng thêm nữa.

Sau Tết Nguyên Tiêu, Chúc Mãn Thương quay trở lại trường học. Đây là học kỳ cuối cùng của cậu bé ở cấp hai. Cậu bé viết một dòng chữ “tự lực tự cường” dán lên khung giường tầng, mỗi sáng thức dậy đều tự cổ vũ mình.

Đại học A vẫn chưa khai giảng, Trần Niệm An tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ, ở nhà viết kịch bản.

Năng suất của cậu năm nay khá cao, không chỉ nộp một bài tập lớn dài 12 tập mà còn tham gia viết kịch bản cho một bộ phim cung đấu cổ trang dài 60 tập.

Nguyễn Tuệ tốt nghiệp tháng Sáu năm ngoái, hiện đang làm việc tại studio biên kịch của thầy Thi Nguyên Khải. Cô ấy nói với Trần Niệm An rằng cuối cùng mình cũng đã “lên mặt” được rồi,a thầy Thi đã hứa sẽ để cô ấy đứng tên kịch bản mình đang viết.

Cô ấy chuyển giao một phần công việc của “trùm” viết thuê cho Trần Niệm An, dạy cậu cách quản lý đám “lính lác” bên dưới, nên nói gì vào những trường hợp nào. Trần Niệm An nghe xong chỉ muốn cười: “Đây chẳng phải đều là những điều chị đã nói với em sao? Hóa ra là chị vẽ bánh cho em à?”

Nguyễn Tuệ cười ha hả: “Vậy em nói xem cuối cùng có ăn được bánh không?”

Trần Niệm An cũng bật cười. Cậu và Nguyễn Tuệ đã trở thành bạn tốt của nhau, cùng ngưỡng mộ tài năng và công nhận nhân phẩm của đối phương. Trần Niệm An biết ơn sự bồi dưỡng của Nguyễn Tuệ đối với mình, mặc dù đến tận bây giờ cậu vẫn chưa từng được đứng tên biên kịch.

Còn ba ngày nữa là đến ngày khai giảng của đại học A. Buổi trưa hôm đó, Trần Niệm An tự nấu cho mình một bát mì. Đang ăn thì cậu nhận được một cuộc điện thoại, trong điện thoại là một giọng nam thô kệch.

“A lô! Hổ Tử, là anh, Phùng Kế Cường đây! Anh đến Tiền Đường rồi, nhà mày ở đâu? Giờ anh qua tìm mày.”

Trần Niệm An ngẩn người một lúc mới nhớ ra “lời nhờ vả” của mợ. Cậu chưa từng hỏi Chúc Phồn Tinh, vốn định cứ im lặng cho qua chuyện này, cứ tưởng cậu không nhắc thì Phùng Kế Cường sẽ không đến. Ai ngờ vừa qua Tết, Phùng Kế Cường đã tự mình mò đến.

Trong lúc vội vàng, Trần Niệm An cũng không nghĩ ra lý do gì để từ chối, chỉ có thể nói địa chỉ khu Quang Diệu Tân Thôn cho cậu ta. Trong lúc chờ Phùng Kế Cường đến, cậu nhắn tin cho Chúc Phồn Tinh, cô không trả lời. Cậu biết cô đang ngủ, đành gọi cuộc gọi thoại cho cô.

Lúc này ở Paris mới năm giờ sáng, Chúc Phồn Tinh đang ngủ say, nhắm mắt bắt máy: “A lô, Hổ con, có chuyện gì vậy?”

Trần Niệm An nói: “Chị, ông anh họ ở thôn Ngũ Kiều của em ấy, Phùng Kế Cường, chị còn nhớ không? Anh ấy muốn đến Tiền Đường tìm việc, giờ đã đến Tiền Đường rồi, bảo muốn ở nhà mình mấy ngày, chị thấy được không?”

“Phùng Kế Cường… À, nhớ rồi, cậu ta muốn ở mấy ngày?”

“Em không biết, mợ em bảo ở đến khi nào tìm được việc thì thôi.”

“Vậy thì không được, nếu cả năm cậu ta cũng không tìm được việc, chẳng lẽ ở nhà mình cả một năm? Em nói với cậu ta, nhiều nhất là nửa tháng.”

Có lời này của chị, Trần Niệm An cũng yên tâm hơn nhiều: “Chị, mấy ngày nữa là em đi học lại rồi, ban ngày nhà mình sẽ không có ai, trong phòng chị có đồ gì cần em cất đi không?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Không có gì đâu, chỉ có mấy món trang sức chị chưa mang đi, em bỏ vào két sắt đi, mật khẩu sáu số, là ngày sinh của em.”

Trần Niệm An ngẩn ra: “Ngày sinh của em?”

“Ừ.” Giọng Chúc Phồn Tinh mơ màng, “Dù sao cũng là nhà thuê, đồ quan trọng đều ở trong két sắt, em tự lo liệu đi, không có gì thì chị cúp máy đây, chị ngủ thêm lát nữa.”

Gọi điện xong, Trần Niệm An vào phòng ngủ phụ, thu dọn những trang sức Chúc Phồn Tinh để lại trước, sau đó tìm thấy két sắt trong tủ quần áo, bấm mật khẩu: 980720

Cửa két sắt “tạch” một tiếng mở bật ra, cảm giác trong lòng Trần Niệm An vô cùng kỳ lạ. Cậu không nhìn vào bên trong két, chỉ bỏ hết trang sức vào rồi đi quanh nhà hai vòng, thấy không có vấn đề gì mới ngồi ở phòng khách, lặng lẽ chờ Phùng Kế Cường đến.

Hai mươi phút sau, Phùng Kế Cường đến, kéo theo một chiếc vali, còn vác trên vai một cái túi lớn, nói là mang cho Trần Niệm An chút đặc sản quê nhà.

Cậu ta đi lung tung khắp nhà, giọng điệu đầy vẻ chê bai: “Nhà gì mà bé tí thế này, như ổ chim bồ câu ấy, cộng lại còn chưa bằng gian nhà chính nhà ông ngoại tao. Tao nói cho mày biết, cái nhà bố tao mua ở huyện, 110 mét vuông đấy! Tao còn chê bé, nhà mày thế này còn bé hơn nhà tao, thế này ở sao được?”

Trần Niệm An không đáp lời cậu ta: “Em đã hỏi chị em rồi, chị ấy bảo anh chỉ được ở đây nửa tháng thôi.”

Phùng Kế Cường quay đầu nhìn cậu một lúc, hỏi: “Có còn là anh em không thế?”

“Anh em ruột còn phải sòng phẳng, huống chi chúng ta chỉ là anh em họ.” Trần Niệm An nói, “Anh biết đấy, căn nhà này là chị em thuê, em ở được đây cũng là nhờ chị ấy tốt bụng nhận em.”

Phùng Kế Cường nói: “Chị mày có ở đây đâu! Không lẽ mày không thể làm chủ được chút chuyện này?”

“Không được.” Trần Niệm An nói, “Thực ra thuê một phòng đơn bên ngoài cũng không đắt, bảy tám trăm tệ cũng có thể tìm được. Anh có tay nghề thật, nửa tháng đủ để anh tìm việc và tìm được phòng trọ rồi.”

“Hừ, bố tao nói không sai, mày đúng là một thằng vô ơn bạc nghĩa.” Phùng Kế Cường chỉ tay vào cậu, “Được thôi, tao ở nửa tháng, nói đi, tối tao ngủ ở đâu?”

Trần Niệm An dẫn cậu ta vào phòng ngủ chính, nói: “Anh ngủ phòng này, giường trên là của anh, em ngủ giường dưới, lát nữa em lấy chăn sạch cho anh.”

Cậu đã nghĩ kỹ rồi, những ngày Phùng Kế Cường ở nhà, ngày nào cậu cũng phải về, không thể để Chúc Mãn Thương và Phùng Kế Cường ở riêng với nhau.

“Không phải mày ở ký túc xá sao?” Phùng Kế Cường hỏi.

Trần Niệm An nói: “Em phải chăm sóc Mãn Bảo, vẫn luôn đi học về trong ngày.”

Phùng Kế Cường nói: “Tao muốn ngủ giường dưới, leo lên leo xuống phiền phức quá.”

“Không được.” Trần Niệm An nói, “Giường dưới là giường của Mãn Bảo, nó không thích cho người khác ngủ.”

“Đệt!” Phùng Kế Cường rút bao thuốc ra, lấy một điếu định châm lửa, Trần Niệm An nhanh tay giật lấy điếu thuốc: “Trong nhà không được hút thuốc!”

Phùng Kế Cường trợn mắt: “Vậy tao hút ở đâu?”

“Dưới lầu!” Trần Niệm An trừng mắt nhìn cậu ta.

“Chẳng phải có ban công đây sao?” Phùng Kế Cường đi ra ban công hút thuốc, “Trần Niệm An, mẹ kiếp, mày thay đổi đến mức tao không nhận ra nữa rồi!”

Buổi tối, Trần Niệm An nấu mấy món, ăn cơm cùng Phùng Kế Cường. Gần mười giờ, Chúc Mãn Thương đi học về, thấy trong nhà có một người đàn ông lạ mặt thì ngẩn người một lát. Phùng Kế Cường cười nói: “Đây là Mãn Bảo à? Tao nhớ nó vẫn còn là thằng nhóc con mà, lớn nhanh vậy?”

Trần Niệm An nói: “Mãn Bảo, đây là anh họ anh, Phùng Kế Cường. Em có thể gọi anh ấy là anh Cường. Anh ấy sẽ ở nhà mình nửa tháng, lát nữa em dọn quần áo, mấy ngày nay em ngủ phòng chị nhé.”

Chúc Mãn Thương ngoan ngoãn đáp: “Vâng, em biết rồi, em chào anh Cường.”

Phùng Kế Cường cứ thế ở lại căn hộ 403 ở Tiền Đường. Mấy ngày đầu, ba người sống khá yên ổn. Phùng Kế Cường ban ngày ra ngoài tìm việc, còn đi dạo quanh trung tâm thành phố Tiền Đường, tối về ngủ. Trần Niệm An ngày nào cũng nấu cơm cho cậu ta ăn, nghĩ bụng chỉ cần Phùng Kế Cường không gây chuyện, cho anh ta ăn uống cũng chẳng đáng là bao.

Một tuần sau, tình hình bắt đầu không ổn.

Việc tìm việc làm của Phùng Kế Cường không mấy thuận lợi. Cậu ta chỉ có bằng tiểu học, gia đình bỏ tiền làm cho cậu ta một bằng tốt nghiệp cấp ba giả, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật cậu ta là một người nửa mù chữ.

Tay nghề sửa xe của cậu ta không gọi là xuất sắc, khi đi xin việc, người ở xưởng ô tô hỏi những câu hỏi chuyên môn, cậu ta hầu như chẳng trả lời được câu nào. Ngoài chơi game và chat QQ, cậu ta cũng mù tịt về kiến thức máy tính, đến điện thoại thông minh còn dùng không thạo.

Liên tục gặp thất bại, Phùng Kế Cường bắt đầu buông xuôi, ngày nào cũng ở nhà ngủ nướng, xem TV, ăn cơm sẵn, không vui thì lại chửi bới những đơn vị tuyển dụng kia. Trần Niệm An cố nhịn, chỉ đợi đến ngày là đuổi người.

Tối hôm ấy có một dự án kịch bản cần họp, nên Trần Niệm An về nhà rất muộn. Chúc Mãn Thương đã đi học về, đang làm bài tập trong phòng Chúc Phồn Tinh. Phùng Kế Cường ngồi ở phòng khách xem TV như ông hoàng.

Vừa bước vào nhà, Trần Niệm An đã ngửi thấy mùi thuốc lá, tức giận mắng cậu ta: “Đã bảo anh đừng hút thuốc trong nhà rồi mà! Mãn Bảo còn nhỏ! Hút thuốc lá thụ động sẽ bị bệnh đấy!”

“Nó mà bé cái gì?” Phùng Kế Cường ngoạc mồm cười để lộ hàm răng vàng khè, “Nó gần mười lăm tuổi rồi. Mười lăm tuổi tao đã biết hút thuốc rồi.”

Trần Niệm An đáp trả: “Biết hút thuốc là chuyện đáng tự hào sao?!”

Cậu xách một túi lê thơm, ném cho Phùng Kế Cường một quả, rồi rửa sạch hai quả mang vào phòng cho Chúc Mãn Thương. Vừa mở cửa phòng ra, Trần Niệm An khẽ hít một hơi, lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cậu đóng cửa phòng lại rồi mở ra, rồi lại đóng lại mở ra. Chúc Mãn Thương cứng đờ người ngồi bên bàn học, chẳng dám quay đầu nhìn anh trai.

Trần Niệm An nhanh chân bước đến bên Chúc Mãn Thương, nắm lấy tay phải của cậu bé, đưa lên mũi ngửi ngửi.

Chúc Mãn Thương kinh hãi tột độ, sợ hãi ôm đầu: “Anh! Anh ơi! Anh ơi, em không dám nữa! Em không dám nữa đâu!”

Giữa kẽ các ngón tay của cậu bé thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt. Trần Niệm An giận đến bốc hỏa, cố kìm nén không đánh cậu bé, gằn giọng hỏi: “Em hút mấy điếu rồi?”

Chúc Mãn Thương mếu máo: “Có… có một điếu thôi, chỉ một điếu thôi, thật sự chỉ có một điếu! Em không lừa anh đâu. Em không thích hút, em chỉ là, em chỉ là tò mò… nên thử thôi… Anh, anh ơi! Em biết sai rồi! Em xin lỗi…”

Cậu bé biết mình đã làm Trần Niệm An thất vọng, khóc oà lên. Trần Niệm An cố nén cơn giận, nói từng chữ một: “Giọng của em, sau này còn phải hát, tuyệt đối không được hút thuốc, biết chưa?”

Chúc Mãn Thương nước mắt giàn giụa: “Em biết rồi, em biết rồi. Anh ơi, em sẽ không hút nữa đâu.”

Trần Niệm An giận dữ quay trở lại phòng khách. Phùng Kế Cường nói với vẻ phản đối: “Mày làm gì vậy? Hút điếu thuốc thôi mà, chuyện bé xé ra to, đàn ông không hút thuốc…”

Trần Niệm An đi đến trước mặt cậu ta, túm lấy cổ áo cậu ta, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống: “Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, nếu tôi còn phát hiện anh dạy Mãn Bảo hút thuốc, tôi sẽ giết anh. Còn ba ngày nữa, tôi không cần biết anh có tìm được việc hay không, đến giờ là anh cút ngay cho tôi.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
106
Minh Loan
3763
Giá Oản Chúc
4400
Mộ Chi
16148
Bắc Phong Vị Miên
372036
error: Content is protected !!