← Trước Sau →

Chương 161

Mãi đến khi rời khỏi thôn Ngũ Kiều, Trần Niệm An ngồi trên xe vẫn không hiểu nổi, quả đào dại trong ký ức thơm ngon ngọt lịm như vậy sao lại trở nên khó ăn được chứ?

Cậu nói: “Chắc chắn là do thời gian quá lâu khiến chất đất dần thay đổi. Em nhớ hồi nhỏ, có mấy cây đào quả cũng không ngon, nhưng duy chỉ có một cây đó, năm nào quả cũng rất ngọt.”

Chúc Phồn Tinh vừa lái xe, vừa tiếp lời cậu: “Hổ con, quả đào đó vốn dĩ đã có vị như vậy rồi. Hồi nhỏ em thấy ngon là vì lúc đó em không có đồ ngon để ăn, bình thường đến que kem cũng không có mà ăn, đương nhiên em sẽ thấy quả đào đó ngon rồi.”

“Không phải, trước đây nó thật sự rất ngọt.” Trần Niệm An vẫn cố chấp, “Chị đã ăn rồi mà, lại còn ăn hết nữa.”

“Chị…” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị không nhớ mùi vị của nó nữa, nhưng lúc đó chị đã thấy không ngon rồi, chị không muốn em thất vọng, nên mới ăn hết.”

Trần Niệm An quay đầu sang nhìn cô: “Thật sao?”

“Thật.” Chúc Phồn Tinh nói, “Hổ con, em quá luyến tiếc những thứ cũ rồi, điện thoại dùng năm năm không đổi, giày thì đi nát rồi mới vứt. Thực ra chị đã muốn nói với em từ lâu rồi, em là một chàng trai hai mươi tuổi, đừng sống một cuộc sống già cỗi như vậy. Nên kết bạn thì cứ kết bạn, nên ra ngoài chơi thì cứ ra ngoài chơi. Chị xem tủ quần áo của em thì thấy em cứ mặc đi mặc lại mấy bộ đó thôi, có chàng sinh viên nào giống em đâu?”

Trần Niệm An nhíu mày: “Luyến tiếc đồ cũ cũng sai sao? Em không hiểu, đồ chưa hỏng, tại sao phải đổi?”

“Luyến tiếc đồ cũ không sai, nhưng em… em quá khép kín bản thân, em biết không? Như vậy rất dễ cố chấp.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị hy vọng em có thể trở nên hướng ngoại hơn một chút, kết thêm nhiều bạn bè, tham gia nhiều hoạt động hơn, đừng cứ quanh quẩn bên bếp núc mãi.”

“Nếu em không quanh quẩn bên bếp núc thì ai nấu cơm?” Giọng Trần Niệm An mang theo một chút oán giận, “Chị vắng nhà hai năm, Mãn Bảo vẫn còn nhỏ, em không làm việc nhà thì ai làm? Chị bảo em tham gia nhiều hoạt động hơn, nhưng em cũng phải có thời gian chứ!”

“Mãn Bảo không còn nhỏ nữa!” Chúc Phồn Tinh lớn tiếng nói, “Nó đã mười bốn tuổi rồi! Lúc em mười bốn tuổi đã thu xếp mọi việc trong nhà rất gọn gàng rồi! Chuyện em làm được, tại sao nó lại không làm được? Em không muốn buông tay thì có!”

“Em không muốn buông tay?” Vẻ mặt Trần Niệm An kinh ngạc, “Em buông tay thế nào? Để Mãn Bảo làm việc nhà sao? Để em ấy tan học về còn phải đi chợ nấu cơm? Rồi em về nhà ăn sẵn? Nếu là như vậy thì em về nhà làm gì? Em hoàn toàn có thể ở ký túc xá mà!”

“Em vốn dĩ có thể ở ký túc xá mà!” Chúc Phồn Tinh nói, “Học kỳ tới Mãn Bảo lên lớp chín rồi, sẽ có giờ tự học buổi tối, cơm tối có thể ăn ở trường, em không cần phải về nấu cơm cho nó nữa, cứ ở lại trường học cho tốt đi!”

Trần Niệm An hỏi: “Chị yên tâm để em ấy ở nhà một mình qua đêm sao?”

“Lúc nó còn nhỏ, chị không yên tâm, nhưng bây giờ nó đã mười bốn tuổi rồi!” Chúc Phồn Tinh nói, “Khi bố mẹ vừa mất, chị và nó cũng gần bằng tuổi này, và ngày nào cũng ở nhà một mình. Lúc em vừa đến mới mười một tuổi, khi chị đi học, em cũng ở nhà một mình đấy thôi. Chuyện hai chúng ta làm được, tại sao nó lại không làm được? Trần Niệm An, em phải học cách buông tay, con người rồi cũng phải tự lập thôi, Mãn Bảo không thể sống mãi dưới sự che chở của hai chúng ta được. Gia đình chúng ta vốn dĩ đã khác với những gia đình khác, em không thấy Mãn Bảo càng nên học cách sống tự lập sao?”

Em phải học cách buông tay, con người rồi cũng phải tự lập thôi.

Trong lòng Trần Niệm An như bị một mũi gai đâm vào, cảm thấy ngoài miệng chị nói Chúc Mãn Thương, nhưng thực ra là ám chỉ cậu.

Chúc Mãn Thương ngồi ở hàng ghế sau ngây người, há hốc miệng không nói nên lời. Quả đào dại chát chúa kia chỉ là một mồi lửa, cuối cùng lại biến thành một lời “kết tội” cậu.

“Anh chị đừng cãi nhau nữa! Lái xe mà cãi nhau nguy hiểm lắm!” Chúc Mãn Thương bất lực nói, “Hai người coi em như không khí hả? Anh! Anh cứ nghe chị đi, khai giảng rồi bình thường buổi tối đừng về nữa, em tan học buổi tối về cũng hơn chín giờ rồi. Về nhà em tắm rửa, tự ngủ được, nếu đói em cũng sẽ tự nấu mì ăn, anh đừng lo cho em nữa.”

Trần Niệm An lặp lại: “Anh không cần lo cho em nữa?”

“Vâng, chị nói đúng đấy, em đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình.” Chúc Mãn Thương lại nói với Chúc Phồn Tinh, “Chị cũng đừng mắng anh nữa. Hai năm chị không ở nhà, bình thường anh vất vả thế nào chị có biết đâu, có gì thì chị nói nhẹ nhàng thôi, sao lại mắng anh ấy?”

“Là chị sai, xin lỗi em, Trần Niệm An.” Chúc Phồn Tinh điều chỉnh nhịp thở, “Chị lỡ lời.”

Trần Niệm An không trả lời, bất động ngồi trên ghế phụ lái.

Trong xe rơi vào im lặng kéo dài, Chúc Phồn Tinh lái xe một mạch đến khách sạn ở huyện. Chúc Mãn Thương là người đầu tiên nhảy xuống xe, đi ra cốp lấy hành lý.

Trần Niệm An tháo dây an toàn, khẽ nói: “Chị, không phải là em không muốn buông tay, em chỉ là… muốn nhà mình ra dáng của một gia đình thôi.”

“Chị hiểu, nhưng mà…” Chúc Phồn Tinh bất lực nhìn cậu, “Trần Niệm An, chị từng đọc được một câu nói rằng, đứa trẻ như thế nào không thể đứng vững trong xã hội, đáp án là người thật thà, không có chỗ dựa, nhưng lại có giáo dục. Chị biết câu nói này rất cực đoan, nhưng nó thực ra có một đạo lý nhất định. Em và chị đều có đạo đức quá cao, ra ngoài xã hội rất dễ bị thiệt thòi. Em phải học cách ích kỷ một chút, trên cơ sở không làm tổn thương người khác, cố gắng bảo vệ bản thân mình thật tốt. Xã hội bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt, lại còn rất tàn khốc. Người có tinh thần hy sinh cống hiến ngày càng ít đi, những người như vậy sẽ bị người khác coi là kẻ ngốc, em phải học cách sống cho bản thân mình, hiểu không?”

Trần Niệm An ngẫm nghĩ lời chị, hỏi: “Ý chị là hối hận vì đã đưa em và Mãn Bảo về nhà sao?”

“Sao có thể chứ? Chị không có ý đó.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị sẽ không bao giờ hối hận vì đã đưa em và Mãn Bảo về nhà, chị chỉ đang lo lắng cho em thôi Trần Niệm An! Chị mong em có thể sống vui vẻ, đừng bị giam cầm trong một lối tư duy cố định, em phải sống phóng khoáng hơn, cởi mở hơn, dám yêu dám hận, chứ không phải cứ mãi nhớ về quá khứ, nhớ đến báo đáp, nhớ đến những chuyện vớ vẩn, em hiểu ý chị mà!”

Trần Niệm An hỏi: “Có phải chị rất không thích tính cách của em không?”

“Chị… không phải!” Chúc Phồn Tinh đau đầu, “Em đừng có cãi cùn với chị! Sao lúc nào cũng xuyên tạc ý chị vậy?”

“Nếu không phải.” Trần Niệm An mở cửa xe bước xuống, bỏ lại một câu, “Chị cứ mặc kệ em sống thế nào đi.”

Chúc Phồn Tinh suýt thì bị cậu làm cho tức chết.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn, chuyến đi này, bất kể là đi đâu, Chúc Phồn Tinh đều đặt hai phòng. Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương ngủ phòng tiêu chuẩn, cô ngủ phòng giường lớn.

Sau khi rời khỏi huyện, họ đến Hợp Phì. Thân Lộ và Tiểu Khương mời họ ăn cơm.

Chúc Phồn Tinh tặng Thân Lộ một phong bao lì xì lớn, áy náy nói với cô ấy rằng cô phải làm việc ở Paris vào dịp Quốc khánh nên không thể về nước tham dự đám cưới của cô ấy.

Thân Lộ không khỏi thất vọng, nhưng Chúc Phồn Tinh đặc biệt đến Hợp Phì, còn mang theo quà mừng, chứng tỏ cô vẫn rất coi trọng tình bạn này, trong lòng Thân Lộ vô cùng cảm động.

Lịch trình tiếp theo, Chúc Phồn Tinh nghe theo ý kiến của Chúc Mãn Thương. Chúc Mãn Thương muốn ăn tôm hùm đất, Chúc Phồn Tinh xem bản đồ xong, chọn Giang Tô vì gần hơn Hồ Bắc, cùng Trần Niệm An thay nhau lái xe đến Nam Kinh. Tối vừa đến nơi, cô gọi ngay ba chậu tôm hùm đất với các hương vị khác nhau, để Chúc Mãn Thương ăn cho thỏa thích.

Thật trùng hợp, vở nhạc kịch tiếng Pháp kia đang lưu diễn ở Nam Kinh, vé đã bán hết từ lâu. Chúc Phồn Tinh chưa từng xem vở kịch này ở trong nước, bèn nhờ người liên hệ của công ty quản lý nghệ sĩ trong nước kiếm giúp ba vé mời, dẫn theo hai em trai đến nhà hát thưởng thức.

Đến thời điểm hiện tại, chuyến lưu diễn của vở kịch này ở trong nước dường như đã thành công rực rỡ. Ở bất kỳ thành phố nào cũng đều bán hết vé ngay khi mở bán, thậm chí còn có một lượng fan trung thành sẵn sàng theo đoàn đi khắp cả nước. Khán giả đua nhau viết cảm nhận sau khi xem và đăng lên mạng xã hội, tạo nên một làn sóng nhỏ yêu thích nhạc kịch tiếng Pháp trên internet.

Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đều là lần đầu tiên xem nhạc kịch, chỗ ngồi lại rất gần sân khấu, có thể nhìn rõ nét mặt và động tác của các diễn viên.

Chúc Phồn Tinh dùng con mắt chuyên môn để đánh giá sân khấu. Cách bố trí sân khấu so với khi biểu diễn ở Pháp đã được nâng cấp, hơi thở nghệ thuật càng thêm nồng đậm, ánh sáng, ban nhạc và trang phục của các diễn viên cũng được chăm chút hơn, toàn bộ buổi biểu diễn giống như một buổi hòa nhạc hoành tráng. Chúc Mãn Thương xem chăm chú suốt cả buổi, cổ vũ đến mức đau cả tay.

Sau khi màn hạ, Chúc Phồn Tinh hỏi cậu bé: “Hay không?”

“Hay! Hay cực kỳ luôn!” Chúc Mãn Thương như mở ra một cánh cửa đến thế giới mới, hỏi, “Chị, Trung Quốc có nhạc kịch không? Loại hát bằng tiếng Trung ấy.”

“Đương nhiên là có rồi.” Chúc Phồn Tinh cười nói, “Em cứ học hát cho giỏi đi, sau này biết đâu em cũng có thể đi diễn.”

Trần Niệm An chen vào: “Em tra rồi, học viện âm nhạc có khoa nhạc kịch đấy.”

Chúc Mãn Thương: “Ơ? Thật ạ?”

“Thật.” Trần Niệm An nói, “Em có thể coi nó là lựa chọn dự phòng. Nhưng khoa đó không giống với hát nhạc pop, còn phải học diễn xuất nữa, nó không thuộc khoa biểu diễn âm nhạc, mà thuộc khoa kịch.”

Chúc Mãn Thương: “…”

Ây da, làm sao bây giờ? Ước mơ ngày càng phức tạp rồi.

Ba chị em ở lại Nam Kinh chơi bốn ngày, rồi lại lái xe đi Vô Tích và Tô Châu chơi, lần lượt ghé thăm các địa điểm nổi tiếng. Đến khi trở về Tiền Đường, chỉ còn năm ngày nữa là Chúc Phồn Tinh phải về Paris.

Cô đến nhà cô một chuyến, rồi đến nhà chú Nhậm một chuyến, cùng bạn thân thời cấp ba Lý Tư Oánh và Phương Tập đi hát karaoke, rồi hẹn gặp Trương Tư Đồng vừa tốt nghiệp về nước ăn một bữa cơm.

Một ngày nọ, đang đi dạo trong khu dân cư Quang Diệu Tân Thôn thì Chúc Phồn Tinh tình cờ gặp Lâm Á Khiết.

Lâm Á Khiết đi cùng một chàng trai, có vẻ là bạn trai cô ấy. Hai cô gái gặp nhau đều ngẩn người, Lâm Á Khiết lên tiếng chào trước: “Chào, Chúc Phồn Tinh.”

“Chào.” Chúc Phồn Tinh đi đến trước mặt họ, “Lâm Á Khiết.”

Lâm Á Khiết giới thiệu chàng trai mà mình đang tay trong tay: “Đây là bạn trai mình, Lý Tung. Lý Tung, đây là bạn học cấp hai của em, Chúc Phồn Tinh.”

Chúc Phồn Tinh: “Chào bạn.”

Lý Tung: “Chào bạn. Ồ, bạn cao thật đấy.”

Chúc Phồn Tinh cười.

Lâm Á Khiết hỏi cô: “Có phải cậu tốt nghiệp về nước rồi không? Mình xem trang cá nhân của cậu, mấy hôm trước toàn thấy đi du lịch.”

“Ờ…” Chúc Phồn Tinh nói, “Mình tốt nghiệp rồi, nhưng mình tìm được việc làm ở Pháp rồi, ngày kia sẽ quay lại Paris.”

“Cậu không về nữa à?” Lâm Á Khiết ngạc nhiên hỏi, “Vậy hai em trai cậu thì sao?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Hai đứa nó lớn cả rồi còn gì, cũng không cần mình chăm sóc nữa, mình cứ gửi tiền về là được.”

Lâm Á Khiết: “À, cũng phải.”

Lý Tung nháy mắt với bạn gái, Lâm Á Khiết lập tức nói: “Chúc Phồn Tinh, bọn mình đi trước nhé, đang vội đi xem phim, lần sau nói chuyện nhé, tạm biệt.”

Chúc Phồn Tinh: “Tạm biệt.”

Lâm Á Khiết và Lý Tung tay trong tay rời đi, Chúc Phồn Tinh đi ngược hướng với họ.

Năm ngoái về nước, cô đã không gặp Lâm Á Khiết, lần này cũng vậy, không nghĩ đến việc hẹn gặp cô ấy. Họ học cùng lớp cấp hai ba năm, thân thiết như chị em ruột; cấp ba cùng trường ba năm, cuối tuần sẽ cùng nhau đi xe buýt về nhà; chỉ có đại học là không học cùng trường, nhưng họ vẫn luôn sống trong cùng một khu dân cư, thỉnh thoảng đi đường vẫn chạm mặt nhau.

Trước đây, Chúc Phồn Tinh sẽ nói đó là bạn tôi, Lâm Á Khiết. Còn bây giờ, cô đã trở thành “bạn học cấp hai” trong miệng Lâm Á Khiết, mỗi lầ gặp mặt đều xa cách và khách sáo.

Tình cảm giữa người với người sẽ thay đổi theo thời gian và trải nghiệm, Chúc Phồn Tinh đã hiểu rõ điều này từ lâu.

Cô bước đi trên con đường đời, gặp gỡ rất nhiều người, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Giờ phút này nếu hỏi cô còn nhớ không cảm giác rung động khi ngồi cùng bàn với Ôn Minh Viễn không, cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn người hỏi mà thôi.

Những người bên cạnh đến rồi đi, rất nhiều người dần dần mất liên lạc, ví dụ như bạn cùng phòng cấp ba Kiều Vũ Hi và Hồng Vân Vi, còn có Quách Hiểu Xuân đã cùng cô kề vai tác chiến suốt những năm đại học.

Năm gần đây, sau khi Trương Nhã Lan về nước, hai người họ cũng ngày càng ít liên lạc hơn.

Cô vẫn nhớ đến họ, nhưng đã lâu rồi không trò chuyện.

Người ta thường nói, cha mẹ còn, đời ta vẫn còn nơi để quay về; cha mẹ mất, cuộc đời chỉ còn lại hành trình trở về nơi cuối cùng.

Trong lòng Chúc Phồn Tinh bỗng trào dâng một nỗi buồn vô hạn. Cô nghĩ, có phải mình đã đang đi trên một con đường trở về hay không? Những người từng đặc biệt quan trọng với cô, phải chăng rồi sẽ lần lượt rời bỏ cô mà đi?

Chú Nhậm, dì Giai Dĩnh, bà ngoại, ông Lưu, bà Du…

Còn Chúc Mãn Thương thì sao? Trần Niệm An thì sao?

Chúc Phồn Tinh không thể tưởng tượng được cảnh hai người đó rời bỏ cô.

Không, chắc chắn cô sẽ suy sụp mất thôi.

Chúc Phồn Tinh đã quay trở lại Paris.

Ngày cô đi, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương cùng đưa cô ra bến xe buýt. Cô mang theo nhiều quần áo hơn, nói với Trần Niệm An rằng, mùa hè năm sau chưa chắc cô đã về được.

“Chị muốn tiết kiệm thêm chút tiền, vé máy bay khứ hồi không rẻ.” Chúc Phồn Tinh nói, “Hai năm nữa chị sẽ về một chuyến, chắc cũng vào tháng Bảy hoặc tháng Tám, về để mừng sinh nhật em.”

Trần Niệm An nói: “Vâng.”

Sau khi Chúc Phồn Tinh rời đi, mọi thứ diễn ra theo kế hoạch đã định. Chúc Mãn Thương lên lớp chín, có giờ tự học buổi tối, Trần Niệm An bình thường không về nhà nữa, mà ở lại ký túc xá qua đêm.

Ba người bạn cùng phòng rất không quen, nào ngờ, bản thân Trần Niệm An còn không quen hơn.

Cậu hầu như chưa từng ở ký túc xá, tối ngủ nghe tiếng ngáy vang dội của Lữ Hoán Lân, cả đêm không ngủ được.

Văn Cẩm Trình nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu sau khi thức dậy, chu đáo đưa cho cậu một đôi nút bịt tai chống ồn: “Đeo vào ngủ đi, quen rồi sẽ đỡ.”

Chúc Mãn Thương bắt đầu thích nghi với cuộc sống tự mình đi học về. Hóa ra cậu bé thích nghi rất tốt, tự do quá chừng! Tối ngủ không hề sợ hãi, chỉ là nhà quá vắng vẻ, không có ai để nói chuyện cùng. Đôi khi, Chúc Mãn Thương buồn chán quá, bèn xin phép Trần Niệm An gọi Khâu Tử Hàm đến nhà ngủ qua đêm. Hai cậu bé ngủ chung một giường tầng, sáng ra lại cùng nhau đi học.

Ở Paris, Chúc Phồn Tinh thuê một căn hộ nhỏ gần công ty, chuyển hết đồ đạc đến đó.

Cô đã lấy được visa lao động, chính thức bước chân vào giới công sở. Mỗi ngày cô đều ăn mặc xinh đẹp đi làm, vẫn làm công việc quản lý biểu diễn, lương cao hơn nhiều so với khi thực tập, mỗi tháng đều có thể tiết kiệm được một khoản tiền.

Điều khiến cô vui mừng là, sau khi tốt nghiệp, Phạm Gia Nhàn cũng chọn ở lại Paris phát triển, chỉ là cô ấy tạm thời chưa tìm được công việc ưng ý, vẫn thuê nhà gần trường.

Đầu tháng Mười, Chúc Phồn Tinh thấy ảnh cưới của Thân Lộ trên Wechat của Trương Tư Đồng. Thân Lộ ban ngày mặc áo hỷ phục đỏ rực, buổi tối đổi sang váy cưới trắng tinh khôi, tươi cười rạng rỡ đứng bên Tiểu Khương, trông hạnh phúc biết bao.

Chúc Phồn Tinh thật lòng mừng cho Thân Lộ, vui vẻ bấm thích dòng trạng thái đó. Không lâu sau, cô thấy Quách Hiểu Xuân cũng thích.

Chúc Phồn Tinh mở khung chat với Quách Hiểu Xuân, phát hiện lần trò chuyện gần nhất vẫn là vào dịp Tết Nguyên Đán. Họ chúc nhau năm mới vui vẻ, rồi nói vài câu đơn giản về tình hình gần đây.

Sau khi đến châu Phi, Quách Hiểu Xuân vẫn là một người cuồng công việc. Quần áo giày dép từ đầu đến chân, đồ dùng sinh hoạt, và cả cơm ngày ba bữa đều do công ty lo, nên cô ấy hầu như không chi tiêu gì, chỉ một lòng một dạ kiếm tiền.

Cuối cùng, Chúc Phồn Tinh không gửi cho Quách Hiểu Xuân dù chỉ một lời, lặng lẽ tắt điện thoại.

Lại hai tháng nữa trôi qua, thời tiết dần trở lạnh. Vào một ngày đầu tháng Mười hai, Trần Niệm An bất ngờ nhận được điện thoại của Phùng Trí Quang.

Khi nhấc máy, tim cậu như rơi xuống đáy vực, nghĩ rằng có lẽ bà ngoại đã mất rồi.

Ai ngờ không phải, Phùng Trí Quang gọi đến xin tiền cậu, xin tiền để bà ngoại làm phẫu thuật đặt stent tim.

Trần Niệm An nói: “Cháu không có tiền.”

“Sao mày lại không có tiền? Không phải mày đã cầm một trăm sáu mươi nghìn rồi sao? Mấy năm nay tiền lãi cũng không ít đâu.” Phùng Trí Quang la hét trong điện thoại, “Đó là bà ngoại ruột của mày đấy, hồi nhỏ bà thương mày thế nào, mẹ mày bỏ mày ở quê, là bà một tay nuôi mày lớn, ít nhất bà cũng nuôi mày mười một năm, mày không thể vô lương tâm như vậy được. Hổ Tử, cậu biết mày là đứa hiếu thảo, cậu cũng không xin mày nhiều, mày cho cậu năm mươi nghìn là được rồi.”

Trần Niệm An: “…”

Cậu cúp điện thoại.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
106
Minh Loan
3763
Giá Oản Chúc
4401
Mộ Chi
16148
Bắc Phong Vị Miên
372073
error: Content is protected !!