← Trước Sau →

Chương 16

Phùng Thái Lam chuẩn bị đầy một bàn thức ăn vô cùng thịnh soạn cho bữa trưa. Trước mặt bọn trẻ, Phó Giai Dĩnh không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nói chuyện với Phùng Thái Lam rất tự nhiên và khách sáo, còn liên tục khen bà nấu ăn ngon.

Bữa cơm diễn ra vui vẻ, sau khi ăn xong, Nhậm Tuấn nói một giờ rưỡi chiều nay con gái có tiết học piano, cả nhà ba người ra về.

Phùng Thái Lam dọn bát đũa vào bếp rửa bát. Chúc Hoài Khang chắp tay sau lưng đi vào, vỗ vai bà, bà quay đầu nhìn ông: “Sao vậy anh?”

Chúc Hoài Khang nói: “Hôm nay em vất vả rồi, nấu nhiều món thế.”

Phùng Thái Lam mỉm cười: “Còn khách sáo với em nữa? Nhà mới mời khách lần đầu mà, phải vậy chứ.”

“Ừm… nói với em một chuyện.” Chúc Hoài Khang sờ mũi, nói, “Nhậm Tuấn có một người bạn mở tiệm ảnh rất nổi tiếng, tiệm đó có thể chụp ảnh cưới, cũng có thể chụp ảnh gia đình. Anh đã nhờ cậu ấy xếp lịch giúp anh rồi, tối thứ Tư tuần sau, chúng ta đi chụp ảnh cưới nhé.”

“Tối thứ Tư tuần sau? Buổi tối?” Phùng Thái Lam rất ngạc nhiên, “Sao lại gấp gáp thế?”

“Những ngày khác đều kín lịch rồi, chỉ còn tối thứ Tư tuần sau là chụp được, hơn nữa…” Chúc Hoài Khang ôm vai Phùng Thái Lam, “Sắp tới sinh nhật cục cưng lớn và cục cưng thứ rồi, Hổ Tử hình như chưa chụp ảnh sinh nhật bao giờ nhỉ? Anh muốn chụp cho thằng bé một bộ, nhân tiện cả nhà cùng chụp, ảnh cưới, ảnh sinh nhật, ảnh gia đình, một công đôi ba việc.”

Phùng Thái Lam thầm cảm động, nhưng cũng thấy bất ngờ: “Hổ Tử đúng là chưa chụp ảnh sinh nhật bao giờ, nhưng mà… Ây da, anh đột ngột quá, em chưa làm tóc, đi Thanh Đảo còn tăng mấy cân, chưa giảm cân nữa.”

“Em gầy thế rồi, còn giảm cân gì nữa? Tóc không cần làm, chuyên viên trang điểm ở tiệm ảnh sẽ làm cho em.” Chúc Hoài Khang hôn lên mặt bà, “Thế nhé bà xã, em đi nói với bọn trẻ đi.”

“Ây da, ghê quá!” Phùng Thái Lam thẹn thùng, vì tay đang dính đầy bọt xà phòng, cũng không tiện đẩy ông ra, chỉ biết đứng im xoay người một cái.

Trong phòng khách, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An quỳ ngược trên ghế sofa, vịn vào lưng ghế “nhìn trộm” động tĩnh trong bếp, thấy bố bất ngờ hôn mẹ, Chúc Phồn Tinh vô thức đưa tay che mắt Trần Niệm An.

Trần Niệm An: “…”

Một lúc sau, Chúc Hoài Khang thản nhiên đi ra phòng khách. Trần Niệm An vội vàng cúi đầu mân mê vạt áo, Chúc Phồn Tinh nghiêng người nghịch tóc, Chúc Hoài Khang không phát hiện ra điều gì khác thường, gọi Chúc Mãn Thương đang mải mê chơi Lego trên thảm: “Mãn Bảo, có phải con nên đi ngủ trưa rồi không? Nào, bố ru con ngủ.”

Chúc Mãn Thương vẫn chưa muốn ngủ, nhưng phản đối vô hiệu, bị Chúc Hoài Khang lôi đi.

Sau một hồi im lặng, Chúc Phồn Tinh nheo mắt hỏi cậu bé đang hóa đá bên cạnh: “Lúc nãy… em có nhìn thấy không?”

Trần Niệm An lắc đầu lia lịa: “Không ạ.”

“Thật sự không thấy?”

“Không ạ.”

“Thực ra cũng không có gì đâu.” Chúc Phồn Tinh nói, “Đó là biểu hiện của tình yêu, trong phim ảnh nhiều lắm, xem nhiều rồi sẽ quen.”

Trần Niệm An từ từ quay đầu nhìn cô, hỏi: “Họ thường xuyên như vậy sao?”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô bé vớ lấy một cái gối ôm ném vào cậu bé: “Ồ! Em thấy rồi đúng không?”

Trần Niệm An cười định né, không chú ý bị lăn từ trên ghế sofa xuống, may mà dưới sofa có trải thảm nên ngã không đau, nhưng khuỷu tay cậu va vào bàn trà, phát ra tiếng “cộp” khá lớn.

“Ây da!” Chúc Phồn Tinh vội vàng kéo cậu dậy, vừa ngẩng đầu lên đã chạm mặt Phùng Thái Lam vừa đi ra từ bếp xem có chuyện gì.

“Con không bắt nạt em ấy.” Chúc Phồn Tinh chột dạ nói, “Là em ấy tự ngã xuống.”

Trần Niệm An xoa tay xoa chân: “Là… là con tự ngã xuống!”

Phùng Thái Lam không biết làm sao với hai đứa, cầm lấy tay Trần Niệm An xem xét, nói với Chúc Phồn Tinh: “Bố con vừa nói với mẹ, tối thứ Tư tuần sau, cả nhà mình sẽ đi chụp ảnh gia đình ở tiệm ảnh, tiện thể chụp ảnh sinh nhật cho con và Hổ Tử, tan làm ông ấy sẽ đến thẳng đó, mẹ sẽ đưa các con đi trước vào buổi chiều, mua cho con một chiếc điện thoại mới.”

Mắt Chúc Phồn Tinh sáng rực, giơ tay hoan hô: “Quá đã!”

Chiều thứ Tư, sau khi Chúc Mãn Thương ngủ dậy, Phùng Thái Lam liền đưa ba đứa trẻ ra ngoài.

Tiệm ảnh ở trung tâm thành phố, còn Dung Thạnh Phủ ở phía Tây thành phố, đi taxi đến đó khá đắt, họ không vội, nên Phùng Thái Lam chọn đi xe buýt.

Đây là lần đầu tiên Trần Niệm An đi xe buýt, tự mình bỏ tiền xu lên xe, trên xe có điều hòa, có cả rèm cửa, mỗi khi đến trạm sẽ có thông báo bằng giọng nói, tất cả những trải nghiệm này đều khiến cậu thấy mới mẻ.

Đến Tiền Đường, vì thời tiết ba tháng hè nóng bức khó chịu, Trần Niệm An chỉ ra ngoài vào buổi tối, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở công viên nhỏ, quảng trường nhỏ và siêu thị nhỏ xung quanh khu chung cư, chưa thực sự được trải nghiệm cảnh quan thành phố Tiền Đường.

Và bây giờ, ngồi trên xe buýt, vừa hay thỏa mãn mong muốn ngắm cảnh của cậu.

Trần Niệm An ngồi cạnh cửa sổ, mở to mắt nhìn ra ngoài. Khu vực phía Tây thành phố là khu vực mới được quy hoạch, nhà cao tầng san sát, đường sá rộng rãi, đường phố rất sạch sẽ, chỉ là có một số đoạn đường bị chắn bởi vách ngăn màu xanh lá cây, bên trong đang thi công. Trần Niệm An hỏi Chúc Phồn Tinh bên cạnh: “Chị Tinh Tinh, họ đang xây cái gì vậy?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Xây tàu điện ngầm, Tiền Đường chưa có tàu điện ngầm.”

“Tàu điện ngầm là gì?”

“Tàu điện ngầm là tàu hỏa chạy dưới lòng đất, giống như xe buýt, cũng dừng từng trạm, nhưng nó chạy nhanh hơn, tiện hơn xe buýt.”

Trần Niệm An gật đầu: “Ồ…”

Khi xe đi qua một trường học, Chúc Phồn Tinh vỗ vai cậu: “Nhìn kìa, đó là trường tiểu học Đông Diệu số 2, trường tiểu học mà em sẽ học đấy.”

Trần Niệm An lập tức áp sát vào cửa kính xe, nhìn ngôi trường tiểu học dần khuất xa khỏi tầm mắt.

Sau mười mấy trạm, họ đã xuống xe. Phùng Thái Lam dẫn ba đứa trẻ đến một cửa hàng điện máy Gome, không mất nhiều thời gian, Chúc Phồn Tinh đã có được chiếc điện thoại di động đầu tiên trong đời – Nokia N85, màu xám đậm, kiểu trượt, giá hơn ba nghìn tệ.

Họ lại đến cửa hàng di động, Chúc Phồn Tinh dùng chứng minh thư của mình đăng ký một thẻ SIM, chọn gói cước, đến đây, nguyện vọng sinh nhật của cô đã hoàn thành.

Chức năng chụp ảnh của điện thoại mới rất mạnh mẽ, 5 triệu pixel không thua kém gì chiếc máy ảnh kỹ thuật số trước đây của cô. Chúc Phồn Tinh thay phiên nhau chụp ảnh, quay video cho Phùng Thái Lam và hai em trai, cười không khép được miệng.

Mua điện thoại xong, Phùng Thái Lam lại đưa bọn trẻ đến trung tâm thương mại bên cạnh mua cho mỗi đứa vài bộ quần áo mới. Chúc Phồn Tinh liên tục đưa ra ý kiến, mấy bộ quần áo của Trần Niệm An đều do cô chọn, nói là để Hổ Tử tỏa sáng trong lớp mới khi khai giảng, khiến các bạn nữ mê mẩn.

Trần Niệm An: “???”

Thề có trời đất, cậu hoàn toàn không có ý nghĩ đó.

Tan làm, Chúc Hoài Khang lái xe đến trung tâm thương mại gặp gia đình, ăn tối qua loa xong, cả nhà năm người đến tiệm ảnh.

Bạn của Nhậm Tuấn là chủ tiệm ảnh, cũng là nhiếp ảnh gia chính, đã đặc biệt sắp xếp vài chuyên viên trang điểm và trợ lý giỏi ở lại phục vụ họ. Cô trợ lý rất nhiệt tình, dẫn họ đến phòng thay đồ chọn trang phục trước.

Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương là khách quen của tiệm ảnh. Mãn Bảo mỗi năm sinh nhật đều chụp một bộ ảnh trẻ em, Chúc Phồn Tinh cũng đã chụp vài bộ ảnh nghệ thuật, chỉ có Trần Niệm An là chưa từng bước chân vào tiệm ảnh, lúc này đang hồi hộp đi theo sau người lớn, không biết lát nữa mình phải làm gì.

Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam chọn ba kiểu chụp ảnh gia đình. Kiểu thứ nhất cả nhà mặc lễ phục, nam mặc vest đen, nữ mặc váy cưới trắng; kiểu thứ hai cả nhà mặc sườn xám, màu đỏ tươi, rực rỡ; kiểu thứ ba cả nhà mặc thường phục, áo phông quần jean kiểu gia đình.

Ngoài ra, Phùng Thái Lam còn thích một chiếc váy dạ hội màu bạc, nên đã chọn thêm một kiểu chụp ảnh cưới cho riêng mình.

Tiếp theo là thay quần áo và trang điểm, các quý ông đơn giản hơn, nhanh chóng hoàn thành bộ đầu tiên. Trần Niệm An chạy đến bên Phùng Thái Lam, thấy mẹ vẫn đang trang điểm, đứng bên cạnh tò mò nhìn.

Phùng Thái Lam nhắm mắt, chuyên viên trang điểm đang dán mi giả cho bà, dán xong, bà mở mắt ra liền thấy con trai, mỉm cười: “Mẹ có đẹp không?”

Trần Niệm An: “Đẹp ạ.”

Chuyên viên trang điểm nói: “Cháu cũng rất đẹp trai đấy, soái ca nhí.”

Trần Niệm An soi gương, cậu mặc một bộ vest đen phiên bản trẻ em, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ áo còn thắt nơ đen, tóc được vuốt keo, trông rất khác lạ, cậu suýt nữa không nhận ra mình.

“Hơi nóng ạ.” Trần Niệm An nói.

“Chịu khó một chút, nhanh thôi.” Phùng Thái Lam nói, “Con đừng đứng đây nữa, đi chơi với Mãn Bảo đi, hoặc đi xem chị Tinh Tinh.”

Mãn Bảo đang chơi Lego ở khu vui chơi trẻ em, Trần Niệm An liền chạy sang phía bên kia, Chúc Phồn Tinh đang trang điểm ở đó. Trang điểm cho cô gái trẻ không phức tạp như “cô dâu”, cô đã trang điểm xong, đang làm tóc.

Chúc Phồn Tinh mặc một chiếc váy voan trắng trễ vai, chiếc cổ thon dài và bờ vai mảnh khảnh lộ ra hoàn toàn, cánh tay mảnh mai, mái tóc đen dài như thác nước, chỉ được búi vài lọn trên đỉnh đầu thành một búi nhỏ. Chuyên viên trang điểm đang phân vân giữa một chiếc vương miện nhỏ và vài chiếc kẹp tóc lông vũ, thuận miệng hỏi Trần Niệm An: “Soái ca nhí, cháu thấy cái nào đẹp?”

Trần Niệm An chỉ vào vương miện: “Cái này ạ.”

Chuyên viên trang điểm: “Vì sao vậy?”

“Cái này… giống công chúa.” Trần Niệm An nói.

Chuyên viên trang điểm đội vương miện cho Chúc Phồn Tinh, quả nhiên rất hợp. Cô gái mười lăm tuổi da trắng như tuyết, mắt sáng long lanh, khi ngước mắt nhìn sang, Trần Niệm An liền ngây người.

“Biểu cảm em là sao vậy?” Chúc Phồn Tinh nhíu mày, “Chị trang điểm không đẹp sao?”

“Không không, chỉ là…” Trần Niệm An không biết nói gì, “Chị Tinh Tinh, chị khác với thường ngày.”

Chúc Phồn Tinh cười tươi: “Trang điểm xong đương nhiên khác với thường ngày rồi.”

Đợi mọi người trang điểm xong, buổi chụp ảnh gia đình đầu tiên bắt đầu. Trong phòng chụp, Trần Niệm An căng thẳng đến mức toát mồ hôi, vểnh tai nghe theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, thay đổi đủ loại đội hình, tư thế, cảm thấy tay chân mình cứng đờ, miệng cũng sắp cười đến cứng lại rồi.

“Được rồi, các bé xuống trước đi.” Nhiếp ảnh gia nói, “Để bố mẹ chụp.”

Chúc Phồn Tinh giục Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương rời khỏi khu vực chụp ảnh, tiếp theo, ba đứa trẻ liền chứng kiến màn “thể hiện tình cảm” của Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam, nào là ôm eo, nắm tay, hôn, nhìn nhau đắm đuối…

Ở ngoài còn hay hơn cả phim truyền hình.

Ba vị thành niên nhìn chằm chằm, Phùng Thái Lam chịu không nổi: “Ngại quá đi…”

Chúc Hoài Khang lại rất hưởng thụ, ôm eo bà, cười nói: “Đừng đỏ mặt, hiếm lắm đó, đây là ảnh cưới của chúng ta mà.”

Sau khi họ chụp xong, đến lượt bọn trẻ chụp riêng. Không còn bạn diễn, tư thế của Trần Niệm An càng cứng nhắc hơn, Chúc Phồn Tinh sốt ruột đứng bên cạnh chỉ dạy cậu: “Chân trái chạm đất, ngầu lên nào, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay phải thả lỏng tự nhiên, tay em cứ như chân gà ấy! À đúng rồi, giữ nguyên tư thế đó, hoặc em thử chống nạnh xem…”

Vất vả lắm mới chụp xong, đến lượt Chúc Phồn Tinh, cô xách váy bước tới, bắt đầu tạo dáng một cách tự tin.

Cô bé rất ăn ảnh, làm theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, không chỉ động tác đa dạng mà biểu cảm còn rất linh hoạt. Trần Niệm An đứng bên ngoài, ngây ngốc nhìn cô, cảm thấy chị Tinh Tinh mặc váy trắng giống như nàng tiên nhỏ.

Nhiếp ảnh gia hết lời khen ngợi Chúc Phồn Tinh, nghe nói cô mới mười lăm tuổi thì càng ngạc nhiên hơn: “Em gái, em có thể làm người mẫu đấy.”

Chúc Phồn Tinh cười lắc đầu: “Em không có hứng thú, em còn phải đi học nữa!”

Mãi đến hơn mười giờ đêm, buổi chụp ảnh mới hoàn tất. Chúc Hoài Khang bắt tay cảm ơn nhiếp ảnh gia, thanh toán xong, hỏi: “Khoảng bao giờ thì có thể chọn ảnh?”

Nhiếp ảnh gia nói: “Mười lăm ngày làm việc, khi đó sẽ có nhân viên gọi điện cho anh.”

Trên đường về nhà, ai cũng mệt mỏi, Chúc Mãn Thương chưa đầy ba phút đã ngủ gục.

Chúc Phồn Tinh nghịch điện thoại mới của mình, nói: “Mẹ, con đã lưu số điện thoại của mẹ và bố vào danh bạ nhanh. Mẹ là số 1, bố là số 2, mẹ cũng lưu số của con vào đi?”

Phùng Thái Lam đưa điện thoại cho cô: “Con tự làm đi.”

Chúc Phồn Tinh thao tác trên điện thoại của bà: “Mẹ nhớ nhé, trên điện thoại của mẹ, con là số 1, bố là số 2, như vậy gọi điện thoại sẽ rất tiện.”

Làm xong, cô trả điện thoại cho Phùng Thái Lam: “Mẹ thử xem.”

Phùng Thái Lam bấm phím “1”, rồi bấm phím gọi, chuông điện thoại của Chúc Phồn Tinh lập tức vang lên, cô rất vui vẻ: “Tiện không ạ?”

“Tiện thật đấy.” Phùng Thái Lam nói, “Đúng là đầu óc con nhanh nhạy, mẹ chưa từng dùng chức năng này.”

Chúc Phồn Tinh tiếp tục nghiên cứu điện thoại mới, bỗng nhiên chú ý đến ngày tháng, nói: “Mẹ, sinh nhật Hổ Tử là ngày hai mươi, đúng không ạ?”

“Đúng rồi, dương lịch là ngày hai mươi tháng Bảy.”

“Vậy chẳng phải là thứ Hai tuần sau sao?”

“Ừ, đúng là thứ Hai tuần sau.”

“Vậy phải mua bánh sinh nhật chứ.” Chúc Phồn Tinh vui vẻ nói, “Hay là con đi mua nhé?”

Phùng Thái Lam: “Được, cuối tuần con đi đặt một cái, về mẹ trả tiền cho.”

Chúc Hoài Khang nói: “Cuối tuần này anh được nghỉ hai ngày, hay là chúng ta chạy qua An Huy một chuyến, chuyển hành lý của Hổ Tử về nhé?”

“Anh không cần đi đâu.” Phùng Thái Lam nói, “Em và Hổ Tử đi là được rồi. Thứ Bảy đi, Chủ nhật về, ở lại đó một đêm, lái xe cũng không mệt.”

Chúc Hoài Khang nói: “Vẫn là anh đi cùng em thì hơn, anh sợ em qua đó lại cãi nhau với chị dâu em, có anh ở đó, họ sẽ nể mặt anh mà dám làm khó em đâu.”

Phùng Thái Lam quay lại nhìn Chúc Mãn Thương: “Cả hai chúng ta đều đi, Mãn Bảo thì sao?”

Chúc Hoài Khang nói: “Tinh Tinh sẽ trông thằng bé, hai chúng ta thay phiên nhau lái xe, có thể đi về trong ngày, xuất phát sớm một chút, không cần nghỉ lại qua đêm, Tinh Tinh cho Mãn Bảo ăn uống là được.”

Chúc Phồn Tinh phụ họa: “Mẹ yên tâm đi, con trông Mãn Bảo được mà.”

Phùng Thái Lam suy nghĩ một chút, đồng ý: “Thôi được, Hổ Tử!”

Trần Niệm An: “Dạ?”

“Sáng thứ Bảy dậy sớm nhé, chúng ta đi An Huy chuyển hành lý, con đi cùng.”

Trần Niệm An: “Vâng ạ!”

Ngày 18 tháng 7 năm 2009, thứ Bảy, trời nắng.

Sáu giờ sáng, Trần Niệm An đã dậy rồi.

Chúc Phồn Tinh bị Phùng Thái Lam gọi dậy, bảo cô sang phòng Mãn Bảo ngủ cùng, sợ Mãn Bảo tỉnh dậy không thấy người lớn sẽ sợ. Chúc Phồn Tinh ngái ngủ đi vào phòng Mãn Bảo, leo lên giường, vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ tiếp.

Cả hai đều không nói “tạm biệt” với bố mẹ.

Trần Niệm An ngồi lên xe của Chúc Hoài Khang, một mình ngồi hàng ghế sau. Cậu không mang theo gì cả, chỉ mang theo Hoa Hoa, vì đường xa, cậu có thể sẽ ngủ trên xe, khi ngủ nhất định phải ôm Hoa Hoa, nếu không sẽ không yên tâm.

Từ Tiền Đường đến thôn Ngũ Kiều, An Huy, gần 600 cây số, mất hơn sáu tiếng đi đường.

Bình minh ló dạng, họ lên đường.

Lượt đi rất thuận lợi, hai giờ chiều, ba người đến thôn Ngũ Kiều.

Hành lý của Trần Niệm An đã được dọn dẹp gần xong, quần áo giày dép, cặp sách đồ dùng học tập… đều chất đống trong phòng cậu. Phùng Thái Lam và con trai cùng nhau dọn dẹp nốt, Chúc Hoài Khang phụ giúp khuân vác, từng món từng món được đặt vào cốp xe, bao gồm cả những cuốn sách mà Chúc Phồn Tinh gửi đến.

Bốn giờ đúng, họ chào tạm biệt ông bà ngoại nhà họ Phùng, Vu Lệ Cúc và Phùng Kế Cường, còn có chú chó Bí Đao, lái xe quay trở về.

Chặng đầu tiên do Chúc Hoài Khang lái xe, hơn hai tiếng sau, họ nghỉ ngơi tại trạm dừng chân, ăn bữa tối. Phùng Thái Lam gọi điện cho Chúc Phồn Tinh, đầu tiên bấm số “1” rồi bấm nút gọi, giọng nói sảng khoái của cô bé lập tức vang lên bên tai.

“Mãn Bảo ngoan lắm, đang ăn cơm đây, ăn gì á? Hì hì, KFC đấy!”

“Ăn xong con sẽ tắm cho em ấy.”

“Con sẽ dỗ em ấy ngủ, mẹ cứ yên tâm.”

Lên đường trở lại, đổi sang Phùng Thái Lam lái, lại chạy thêm hơn hai tiếng nữa, tại trạm dừng chân thứ hai, đổi lại cho Chúc Hoài Khang lái.

Cách Tiền Đường không xa nữa, chỉ còn hơn một trăm cây số, chưa đầy hai tiếng nữa, họ sẽ về đến nhà.

Mười giờ rưỡi tối, xe vẫn đang chạy trên đường cao tốc. Phùng Thái Lam quay lại nhìn, Trần Niệm An ở hàng ghế sau đã ngủ say, trên người đắp một chiếc chăn, ôm chú hổ bông Hoa Hoa trong lòng.

“Mãn Bảo chắc đã ngủ rồi.” Bà nói với Chúc Hoài Khang, “Tinh Tinh đúng là đã lớn rồi, có thể trông em một mình.”

Chúc Hoài Khang nói: “Đợi Hổ Tử lớn hơn một chút, em sẽ càng nhàn hơn. Hồi nhỏ anh cũng vậy, bố mẹ phải đi làm, đều là anh trông các em, chín tuổi anh đã biết nấu cơm rồi.”

“Thực ra Hổ Tử cũng biết nấu cơm…”

Tai nạn xảy ra mà không báo trước.

Giọng nói của Phùng Thái Lam đột ngột dừng lại, bà đưa tay che mắt, vì phía đối diện bỗng nhiên chiếu đến một luồng sáng chói mắt.

Sao lại có ánh sáng chứ? Đó là làn đường ngược chiều mà!

Ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng va chạm liên hoàn cực lớn, kỳ quái đến mức vượt quá nhận thức của con người. Chúc Hoài Khang ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc xe bay qua dải phân cách đường cao tốc. Trong giây phút nguy cấp, ông đạp ga, đánh lái gấp, nhưng vẫn không tránh kịp.

Trong tiếng hét thất thanh của Phùng Thái Lam, “ầm” một tiếng nổ lớn, chiếc xe kia đâm sầm vào xe của họ.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3863
Bắc Phong Vị Miên
33036