← Trước Sau →

Chương 158

Cuối tháng Giêng, Tiền Đường.

Học sinh đang nghỉ giữa giờ, Chúc Mãn Thương làm bài mệt quá, kéo Khâu Tử Hàm ra hành lang hít thở không khí trong lành.

Mấy ngày nay trời trở lạnh, hai cậu bé bị cóng đến đỏ cả má, Khâu Tử Hàm hỏi: “Nửa năm nữa là chị cậu tốt nghiệp đúng không?”

“Ừm.” Chúc Mãn Thương nghĩ đến chuyện này là vui ngay, “Đợi chị ấy về là nhà tớ có thể đến ở nhà lớn rồi. Tớ và anh mỗi người một phòng, sau này tớ sẽ được tự do!”

Cậu thiếu niên đã đến cái tuổi muốn có không gian riêng. Tuy rằng cậu và Trần Niệm An bình thường cũng ngủ riêng phòng, nhưng anh để rất nhiều quần áo và đồ dùng ở phòng ngủ chính, thỉnh thoảng phải vào lấy, Chúc Mãn Thương cảm thấy hơi bất tiện. Chưa kể những ngày chị về nhà, cậu chỉ có thể ngủ chung phòng với anh, rất mong muốn có một căn phòng chỉ thuộc về riêng mình.

“Năm nay hai anh em cậu ăn Tết thế nào?” Khâu Tử Hàm lại hỏi, “Vẫn chỉ hai anh em đón Tết thôi sao?”

“Chắc vậy.” Chúc Mãn Thương nằm bò ra lan can, “Sang năm là tốt rồi, sang năm chị tớ về, ba chị em tớ có thể ăn Tết cùng nhau, haizz…”

Cậu thở dài, “Anh chị tớ không biết làm sao nữa, mấy tháng nay liên lạc ít hẳn đi, tớ cứ cảm thấy hai người họ cãi nhau, nhưng anh tớ không chịu nói gì với tớ cả, cứ bảo không có chuyện gì.”

Khâu Tử Hàm nói: “Cãi nhau thôi thì sao kéo dài như vậy được?”

Chúc Mãn Thương nói: “Thì đó, tớ cũng thấy kỳ lạ lắm. Từ sau khi về huyện An nghỉ hè, hai người họ đã kỳ lạ rồi. Lần đó… tớ không làm gì khiến họ giận cả đúng không?”

“Không có.” Khâu Tử Hàm nói, “Có phải là vì tớ không?”

“Liên quan quái gì đến cậu.” Chúc Mãn Thương cười, “Sắp thi cuối kỳ rồi, lần này tớ nhất định phải thi thật tốt, để anh chị tớ vui.”

“Cậu chắc chắn làm được mà.” Khâu Tử Hàm buồn bã nói, “Tớ thì không được rồi, học thế nào cũng không hiểu. Thầy Tưởng nói tớ chỉ có thể học nghề hoặc trung cấp kỹ thuật, lên cấp ba rồi hai đứa mình không chơi cùng nhau được nữa.”

“Cậu muốn từ bỏ âm nhạc sao?” Chúc Mãn Thương hỏi.

Khâu Tử Hàm nói: “Không muốn từ bỏ cũng phải từ bỏ thôi. Mẹ tớ căn bản không đồng ý cho tớ học nhạc, cái lớp cậu đang học đắt quá, tớ theo không nổi.”

Hai cậu bé cùng im lặng, trong lòng đều có chút buồn bã. Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy chủ nhiệm từ xa đi tới. Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm vừa định về lớp thì thầy Tưởng gọi cậu lại: “Chúc Mãn Thương, em đừng vào vội, theo thầy đến văn phòng một lát.”

Chúc Mãn Thương: “?”

Ngoài hành lang, cậu bé có chút bất an, hỏi: “Thầy Tưởng, thầy tìm em có chuyện gì ạ?”

Thầy Tưởng nói: “Có người tìm em.”

“Ai vậy ạ?”

“Em đi rồi sẽ biết.”

Văn phòng của các thầy cô là một gian phòng lớn, Chúc Mãn Thương vừa bước vào đã thấy một người đứng bên bàn làm việc của thầy Tưởng.

Đàn ông, cao lớn, khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo phao đen có cổ lông, dáng người gầy gò, khuôn mặt đoan chính, chỉ là đôi mắt kia khiến Chúc Mãn Thương cảm thấy quen thuộc, trong lòng vô cớ dâng lên một nỗi sợ hãi. Cậu đứng ở cửa, không muốn bước thêm một bước nào nữa.

Người đàn ông bước nhanh về phía cậu. Chúc Mãn Thương muốn bỏ chạy, lùi lại phía sau va vào người thầy Tưởng. Thầy Tưởng giữ chặt cánh tay cậu, nói: “Chúc Mãn Thương, em còn nhớ người này không? Ông ấy là bố em.”

Trong đầu Chúc Mãn Thương như có một vụ nổ nguyên tử. Một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên, người đàn ông đã đến trước mặt cậu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, còn tự nhiên vỗ vai cậu: “Thằng nhóc này! Lớn thế này rồi à? Bố suýt nữa không nhận ra con đấy, con học lớp mấy rồi? Năm 2004… Ồ, mười bốn tuổi rồi!”

Chúc Mãn Thương ngây như phỗng, chỉ trừng mắt nhìn người đàn ông.

Chúc Hoài Quân dang hai tay ra muốn ôm cậu: “Mãn Bảo, bố đây mà! Lại đây, hai cha con mình ôm một cái, bao nhiêu năm không gặp rồi, năm nay bố đến đây ăn Tết cùng con!”

Chúc Mãn Thương không nói gì, khi hai cánh tay kia sắp ôm lấy cậu, cậu liền đẩy mạnh đối phương ra, quay người bỏ chạy. Chạy về đến lớp học, cậu nhét hết sách vở bút thước vào cặp rồi xách cặp lên lao ra khỏi lớp mà không hề ngoảnh đầu lại. Khâu Tử Hàm ngơ ngác nhìn cậu, gọi: “Chúc Mãn Thương! Cậu đi đâu vậy?”

“Đáng đời cậu!”

Chúc Hoài Văn đặt một bát cơm xuống trước mặt em trai, tức giận nói, “Nếu chị là Mãn Bảo, chị cũng không nhận cậu. Suốt chín năm trời, cậu không hỏi han gì đến con trai, một cuộc điện thoại cũng không gọi, cũng không cho một xu nào, dựa vào đâu mà nó phải nhận cậu?”

Chúc Hoài Quân nói: “Dựa vào việc em là bố ruột nó, dựa vào việc nó họ Chúc, dựa vào việc trong người nó đang chảy dòng máu của em!”

Chúc Hoài Văn: “…”

Chúc Hoài Quân tự rót cho mình một ly rượu trắng: “Hơn nữa, lúc đầu là Tinh Tinh tự nói nó sẽ nuôi Mãn Bảo, lo cho nó ăn học, bảo em đừng lo nữa. Bao nhiêu người nghe thấy, đâu phải là em không muốn lo.”

Chúc Hoài Văn nói: “Nó bảo cậu đừng lo là cậu không lo nữa à? Ít nhất mỗi tháng cậu chuyển cho con trai hai ba trăm tệ cũng được mà, không lẽ Tinh Tinh lại không nhận sao?”

“Nhưng em cũng phải có tiền mới chuyển được chứ, chẳng phải em đang khó khăn sao.” Chúc Hoài Quân gắp một hạt lạc rang mỡ bỏ vào miệng.

“Lần này cậu về làm gì vậy?” Chúc Hoài Văn ngồi xuống bên bàn, “Định ở Tiền Đường bao lâu? Chị nói cho cậu biết, chị cho cậu ở nhờ nhiều nhất một tuần thôi, sau đó tự cậu tìm cách thuê nhà mà ở.”

Chúc Hoài Quân nói: “Chị là chị em, đừng keo kiệt như vậy chứ. Chị cho em ở đến mùng hai Tết thì làm sao? Chị, em nói với bạn gái em rồi. Em đến đây chỉ để ăn Tết, mùng hai Tết em về, đã mua vé tàu rồi. Tối ba mươi chị gọi Mãn Bảo qua ăn cơm, em về là vì bữa cơm tất niên này, nhất định phải ăn cùng con trai.”

Chúc Hoài Văn trợn mắt: “Chị không gọi được, tự cậu gọi đi.”

“Còn mấy ngày nữa mà, đến lúc đó rồi nói.” Giọng Chúc Hoài Quân rất đắc ý, “Nói đi nói lại, gen nhà mình đúng là tốt thật, thằng nhóc con lớn lên cũng khá đẹp trai, giống hệt em hồi trẻ. Tinh Tinh cũng giỏi giang, bố mẹ đều mất rồi mà vẫn còn có thể đi du học Pháp, đây chính là gen tốt đấy.”

Chúc Hoài Văn gõ ngón tay lên mặt bàn: “Đó là vì Tinh Tinh đã bán một căn nhà!”

“Haizz, đó đúng là một nước cờ dại.” Chúc Hoài Quân nhấp một ngụm rượu, “Sao chị không khuyên nó? Căn nhà tầng một đó là nhà tân hôn của con trai em, nó bán rồi sau này con trai em làm sao mà cưới được vợ?”

“Sao cậu còn dám nói ra những lời như vậy?” Chúc Hoài Văn nhìn ông ta với vẻ mặt khó tin, “Hơn nữa, sao cậu biết chị không khuyên? Tại nó không nghe chị đó chứ. Chuyện này đều tại thằng con trai của Phùng Thái Lam, nếu không bán căn nhà đó thì bây giờ có thể bán được hai triệu rưỡi rồi đó! Bán lỗ gần một triệu tệ luôn.”

Chúc Hoài Quân hỏi: “Con trai của Phùng Thái Lam… vẫn luôn ở cùng chúng nó sao?”

“Đúng vậy, không thì ai chăm sóc con trai cậu?” Chúc Hoài Văn nói, “Về điểm này thì Trần Niệm An thật sự làm rất tốt, cậu không thể trách cứ nó. Nhưng thằng nhóc đó chắc chắn không đơn giản như vậy, chị nghi ngờ nó muốn ăn sạch sành sanh nhà Tinh Tinh.”

Chúc Hoài Quân ngẩn người: “Hả? Ăn sạch sành sanh nhà Tinh Tinh?”

“Cậu quên rồi sao? Tinh Tinh còn một căn nhà lớn nữa mà.” Chúc Hoài Văn nói, “Chị chỉ sợ Tinh Tinh không giữ được căn nhà đó. Nếu Trần Niệm An muốn kết hôn và ở căn nhà đó, có lẽ Tinh Tinh sẽ mềm lòng, nó chắc chắn không nỡ đuổi thằng nhóc đó ra ngoài.”

Chúc Hoài Quân nói: “Nhưng căn nhà đó là của Tinh Tinh mà.”

“Tinh Tinh dù sao cũng là con gái mà.” Chúc Hoài Văn nói, “Cậu không biết đấy thôi, nhà chúng nó đã do Trần Niệm An làm chủ từ lâu rồi.”

Trần Niệm An nhận được điện thoại của thầy Tưởng, vội vàng đạp xe điện về nhà. Trong nhà không có ai, Chúc Mãn Thương không về, điện thoại vẫn còn ở nhà. Cậu lại chạy đến nhà ông Lưu, Mãn Bảo cũng không ở đó.

Trần Niệm An tìm một vòng quanh khu Quang Diệu Tân Thôn từ công viên nhỏ, siêu thị, trung tâm thương mại, đến khu vui chơi điện tử. Phạm vi hoạt động bình thường của Chúc Mãn Thương không lớn, nhưng tìm mãi vẫn không thấy người. Ngay lúc cậu đang sốt ruột chuẩn bị báo cảnh sát thì có người gọi điện thoại cho cậu nói Chúc Mãn Thương đang ở chỗ họ.

Đó là nghĩa trang, Trần Niệm An bắt taxi đến đó, gặp Chúc Mãn Thương trong văn phòng của nhân viên nghĩa trang.

Một người đàn ông trung niên nói: “Ngày đi học, thằng bé này đeo cặp sách đến nghĩa trang thắp hương. Gió lớn như vậy mà nó ở trên núi hơn một tiếng đồng hồ vẫn không xuống. Tôi sợ nó xảy ra chuyện nên đến hỏi thử. Lúc đầu thế nào cũng không chịu nói mà chỉ muốn đi, tôi nói tôi sẽ không để nó đi đâu, hay là báo cảnh sát đi, nó mới chịu nói số điện thoại của cậu.”

Chúc Mãn Thương ủ rũ ngồi trên ghế, cặp sách vứt dưới chân. Trần Niệm An nhìn cậu bé, thầm nghĩ khi chị tìm thấy cậu ở đồn cảnh sát nhiều năm về trước, có phải cũng có cảm giác như vậy không?

Cậu bước đến bên Chúc Mãn Thương, vỗ vai em trai: “Đi thôi, về nhà.”

Chúc Mãn Thương ngẩng đầu nhìn cậu, rưng rưng nước mắt, nói: “Anh, ông ta không phải bố em.”

“…” Trần Niệm An nói, “Ông ta là bố em về mặt sinh học, không phải bố em về mặt xã hội.”

“Không, ông ta không là gì cả.” Chúc Mãn Thương nói, “Ông ta không phải bố em, bố em chôn ở trên núi, em vừa mới đến thăm bố rồi, tên em còn khắc trên đó nữa.”

“Ừ, ông ta không là gì cả.” Trần Niệm An ôm vai Chúc Mãn Thương, “Mãn Bảo, về nhà thôi, anh ở bên em.”

Chúc Mãn Thương xách cặp đứng dậy, hai anh em đi ra khỏi cổng nghĩa trang. Trần Niệm An nhìn bóng lưng em trai, Chúc Mãn Thương sắp mười bốn tuổi rồi, mấy tháng nay lại cao thêm một khúc, ước chừng đã cao bằng chị. Trần Niệm An rất khó xử, không biết nên đối xử với chuyện này với tư cách gì. Nếu là chị thì chị có thể không chút nể nang mà chỉ trích Chúc Hoài Quân, bảo ông ta tránh xa Chúc Mãn Thương ra. Nhưng cậu thì không thể làm như vậy, cậu họ Trần, không phải họ Chúc, nói gì cũng sẽ khiến Chúc Hoài Văn và Chúc Hoài Quân cảm thấy cậu đang ly gián họ.

Sự xuất hiện đột ngột của Chúc Hoài Quân đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của Chúc Mãn Thương. Kỳ thi cuối kỳ này, cậu bé thi rất tệ. Vốn dĩ tổng điểm luôn đứng trong top mười của lớp, lần này lại chỉ được xếp thứ hai mươi chín. Thầy Tưởng biết có nguyên nhân nên không trách mắng học trò, Trần Niệm An cũng biết không thể trách Mãn Bảo.

Trong lớp râm ran lời đồn đại. Có người nói bố của Chúc Mãn Thương từng ngồi tù và đã được thả; có người nói mẹ của Chúc Mãn Thương là kẻ thứ ba, bố cậu còn có vợ cả ở nhà nên trước đây vẫn không thể chấp nhận cậu; cũng có người bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết mạng, nói Chúc Mãn Thương là cậu chủ thật trong một vụ tráo đổi thân phận, sau đó ông bố giàu có tìm đến tận cửa, muốn đón cậu về biệt thự hưởng phúc.

Chúc Mãn Thương không chịu nổi những lời này, lần nào nghe thấy cũng đều nổi giận, đi đánh nhau với người tung tin đồn, Khâu Tử Hàm cũng không ngăn nổi.

Trần Niệm An kể chuyện này cho Chúc Phồn Tinh, cô còn chưa nghe xong đã chửi tục: “Ông ta còn mặt mũi nào mà quay về? Em nói Mãn Bảo không được nhận ông ta!”

Trần Niệm An nói: “Chị, chị tự nói với em ấy đi, em… không tiện nói.”

Chúc Hoài Văn biết mình không khuyên được Chúc Mãn Thương, bèn gọi điện cho Trần Niệm An, bảo cậu khuyên Mãn Bảo tối ba mươi đến nhà bà ăn cơm tất niên.

“Chỉ một bữa cơm, ăn xong thì thôi, mùng hai Tết bố nó đi rồi, cô cũng chỉ mong nó mau chóng đi cho khuất mắt. Mãn Bảo mà không chịu nhận nó, biết đâu nó sẽ cứ lì ở Tiền Đường, đến lúc đó ai cũng phiền lòng. Trần Niệm An, cháu là đứa trẻ ngoan, cháu khuyên Mãn Bảo đi. Dù sao đó cũng là bố ruột của nó, thằng em cô miệng thì hỗn xược nhưng tâm địa không xấu, mấy năm nay nó vẫn luôn nhớ thương Mãn Bảo.”

Trần Niệm An thuật lại y nguyên lời của Chúc Hoài Văn cho Chúc Mãn Thương. Chúc Mãn Thương chỉ nói một câu: “Em không đi, ông ta không phải bố em.”

Chúc Hoài Văn lại gọi cho Nhậm Tuấn nhờ ông khuyên Chúc Mãn Thương, còn đặc biệt chạy một chuyến đến khu Quang Diệu Tân Thôn làm công tác tư tưởng cho vợ chồng ông Lưu. Bà cảm thấy trong lòng Mãn Bảo, lời ông bà vẫn có chút trọng lượng.

Người lớn đều cảm thấy chỉ là một bữa cơm thôi, nhịn một chút là qua, Chúc Mãn Thương nên đặt lợi ích chung lên hàng đầu, dỗ cho Chúc Hoài Quân vui vẻ, đi rồi là xong chuyện. Hơn nữa, họ đúng là bố con ruột, Chúc Hoài Quân… cũng chưa làm chuyện gì quá đáng, mấy năm nay tuân thủ pháp luật, cũng không gây rắc rối cho ba chị em.

Dường như thời gian đã làm phai nhạt mọi tổn thương, không ai quan tâm đến cảm nhận của Chúc Mãn Thương cả. Trong mắt người lớn, cậu chỉ là một đứa trẻ, tay không thể bẻ được đùi, chẳng cần thiết phải trở mặt với Chúc Hoài Quân, làm thế chẳng có lợi ích gì cho cậu cả.

Trở mặt thì không có lợi, giả vờ là cha hiền con thảo thì có thể xóa xạch mọi tổn thương sao?

Chúc Mãn Thương bị làm cho rối tung, hỏi Trần Niệm An: “Anh, anh cũng tán thành em đi sao?”

Trần Niệm An nói: “Anh không có ý kiến, em tự quyết định đi.”

Chúc Mãn Thương nói: “Nhưng em không muốn nhận ông ta chút nào, chị còn bảo em đừng nhận ông ta mà.”

Trần Niệm An nói: “Chỉ là đi ăn bữa cơm thôi, đâu phải bảo em đi nhận ông ta.”

Chúc Mãn Thương: “…”

Đêm giao thừa vào giữa tháng Hai, Chúc Mãn Thương bị các bậc trưởng bối oanh tạc suốt nửa tháng cuối cùng cũng thỏa hiệp, xách hộp quà đến nhà cô ăn cơm tất niên.

Căn hộ 403 chỉ còn lại một mình Trần Niệm An. Cậu đi mua câu đối đỏ và chữ Phúc mới dán lên cửa như mọi năm. Đây là năm Mậu Tuất, là năm tuổi của chị, cậu đặc biệt chọn một bức hình chú chó nhỏ với bộ lông trắng tính rất đáng yêu, lại còn là hình nổi, tốn hết ba mươi tám tệ.

Trần Niệm An không ngờ rằng đêm ba mươi Tết năm nay sẽ chỉ có một mình cậu ở nhà ăn cơm. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nấu những món cầu kỳ, chỉ liếc qua nguyên liệu trong tủ lạnh rồi quyết định làm một món trứng hấp thịt băm, xào thêm một đĩa rau nữa là đủ.

Cậu cũng không quá đói, định lát nữa mới nấu cơm. Cậu dọn dẹp sơ qua nhà cửa, rồi cuối cùng ngồi xuống trước máy tính, định viết vài dòng trước đã

Ngoài cửa sổ có tiếng pháo nổ lẹt đẹt, cậu không bật tivi vì không muốn xem Gala mừng xuân một mình, như vậy trông thê lương lắm.

Cậu tự pha cho mình một ly cà phê hòa tan từ gói lớn mua trên Taobao. Đây là thói quen cậu mới hình thành trong năm qua, khi viết lách cần uống chút cà phê cho tỉnh táo. Văn Cẩm Trình nói uống nhiều cà phê hòa tan không tốt cho sức khỏe, khuyên cậu uống cà phê xay, nhưng Trần Niệm An thấy đắt quá, giá một ly Starbucks đủ cho cậu uống cà phê hòa tan nửa tháng.

Tài liệu đã mở được nửa tiếng nhưng cậu vẫn chưa viết nổi một chữ nào. Cậu nhìn thời gian ở góc dưới bên phải màn hình máy tính, 6 giờ 46 phút tối. Trần Niệm An nghĩ, Mãn Bảo chắc đang ăn cơm rồi nhỉ, hy vọng bữa cơm này sẽ diễn ra suôn sẻ, thằng nhóc tính khí nóng nảy, mong là đừng xảy ra chuyện gì với Chúc Hoài Quân.

Ai đó đang đốt pháo ngoài kia, tiếng nổ đì đùng vang rền cả một dồi dài. Khi âm thanh vừa dứt, Trần Niệm An bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lùng khó tả. Cậu quay lưng về phía cửa phòng, ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là Chúc Mãn Thương đang đứng ở cửa phòng.

“Em về rồi à?” Trần Niệm An giật mình, “Ăn xong sớm vậy sao?”

Chúc Mãn Thương bình tĩnh nhìn cậu, nói: “Em không ăn. Họ cứ bắt em gọi ông ta là bố, em không chịu gọi thì họ bắt đầu tẩy não em, mắng em vô lương tâm, nói em làm xấu mặt nhà họ Chúc, nên em bỏ chạy.”

Trần Niệm An: “…”

“Em chưa ăn dù chỉ một miếng, thật sự quá bực mình, bực đến mức không muốn đi xe buýt mà đi bộ về đó. Nghĩ lại thì em nên đi xe mới đúng, như vậy sẽ có thể về nhà sớm hơn. Anh, anh ăn cơm rồi đúng không? Em vừa xem tủ lạnh rồi, một chút đồ ăn thừa cũng không có.” Chúc Mãn Thương bĩu môi, nói với vẻ không vui, “Em đói quá, nhà mình có gì ăn không anh?”

Trần Niệm An lặng lẽ mỉm cười.

Trong bếp, máy hút mùi được bật lên. Trần Niệm An vo gạo nấu cơm, đặt luôn bát trứng hấp thịt băm vào nồi cơm điện nấu cùng. Cậu lấy trong tủ lạnh ra mấy viên chả cá và viên thả lẩu, định nấu một nồi canh rau củ viên, rồi lại lục ra một miếng ức gà đông lạnh, định thái hạt lựu để xào. Thấy món ăn vẫn còn hơi ít, cuối cùng cậu bới thêm mấy cây lạp xưởng, đem hấp cho tiện.

Chúc Mãn Thương như một chú cún quấn lấy cậu, không đi đâu cả, siêng năng làm phụ bếp cho anh trai.

“Anh.” Cậu bé vui vẻ gọi, “Sao anh không ăn cơm? Có phải em không ở nhà nên anh không vui không? Sao anh không nói sớm, anh không muốn em đi, em vốn dĩ cũng không muốn đi, nếu anh nói thì chắc chắn em sẽ không đi.”

Trần Niệm An cười: “Em không sợ ông ta làm phiền em sao?”

“Không sợ.” Chúc Mãn Thương nói, “Em chỉ cảm thấy da mặt ông ta thật dày, hở ra là nói trong người em đang chảy dòng máu của ông ta. Nói thật ra thì mẹ em còn có ích hơn ông ta một chút, dù sao cũng mang thai em mấy tháng rồi sinh em ra. Còn ông ta thì đã làm gì? Ông ta chẳng làm gì cả, chỉ… chỉ lên giường với mẹ em một lần thôi!”

Trần Niệm An trừng mắt với cậu bé, Chúc Mãn Thương cười hì hì khoác vai anh trai: “Anh, lát nữa mình gọi video cho chị được không? Lâu lắm rồi em không gọi video cho chị.”

Trần Niệm An cũng lâu lắm rồi không gọi video cho Chúc Phồn Tinh. Nghĩ bụng đây là Tết, lý do đủ chính đáng, cậu nói: “Được.”

Hai anh em bắt đầu dùng bữa cơm tất niên. Ở Paris đang là buổi trưa, khuôn mặt tươi cười của Chúc Phồn Tinh xuất hiện trên màn hình điện thoại: “Sao hai đứa ăn cơm tất niên muộn vậy? Chỗ bọn chị đang chuẩn bị xem Gala mừng xuân rồi.”

Cô đang ở cùng với mấy du học sinh Trung Quốc, Phạm Gia Nhàn cũng ghé qua: “Hello, hai cậu nhóc đẹp trai, chúc mừng năm mới!”

Chúc Mãn Thương nói: “Chúc mừng năm mới! Chị Gia Nhàn, lâu rồi không gặp chị!”

Phạm Gia Nhàn tránh đi chỗ khác, Chúc Phồn Tinh đến một góc không người, hỏi: “Mãn Bảo, em không đến nhà cô à?”

“Em có đi, nhưng về rồi.” Chúc Mãn Thương ôm cổ Trần Niệm An, cười hì hì, “Em không nỡ để anh em ở nhà một mình, Tết nhất mà, tội nghiệp lắm.”

“Chị đã bảo em đừng đi rồi, có gì hay mà đi chứ?” Chúc Phồn Tinh nói, “Chúc Mãn Thương, em nhớ kỹ cho chị, người nuôi em khôn lớn là anh trai em, ngay cả chị cũng không sánh được.”

“Em nhớ mà!” Chúc Mãn Thương nói, “Chị, hai năm nay Tết chị đều không có nhà, chỉ có em với anh lạnh lẽo buồn tẻ, ăn Tết cũng không có vị gì. Anh thì càng ngày càng qua loa, năm ngoái cơm tất niên còn có cua và ba ba, năm nay chỉ cho em ăn lạp xưởng và thịt xông khói, toàn là đồ đông lạnh lâu lắm rồi. Chị về thì tốt biết mấy, anh em xưa nay thiên vị chị, năm sau ba chị em mình ăn Tết cùng nhau, anh em nhất định sẽ trổ tài làm cho chị một bàn tiệc đầy ứ hự!”

Trần Niệm An khẽ cười, vẫn không nói gì nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt Chúc Phồn Tinh.

Sau khi nghe Chúc Mãn Thương nói câu đó, không hiểu vì sao mà cậu nhận ra nét mặt của chị gái bỗng trở nên gượng gạo, không được tự nhiên.

Mùng hai Tết, Chúc Hoài Quân thất vọng rời khỏi Tiền Đường. Về được nửa tháng, ông ta vẫn không nghe được tiếng gọi “bố” từ Chúc Mãn Thương.

Trần Niệm An không rõ bây giờ Chúc Hoài Quân đang sống ở đâu và sống bằng nghề gì, cậu mơ hồ cảm thấy chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, Chúc Hoài Quân có thể quay về lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

Chúc Mãn Thương dường như có tâm sự, tình trạng học tập rất thất thường. Trẻ con tuổi dậy thì vốn dĩ nhạy cảm dễ nổi nóng, Trần Niệm An chỉ có thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên em trai, cuối tuần đưa cậu bé đi ra ngoài chơi, ăn một bữa thịnh soạn, rồi mua cho cậu ít quần áo giày dép và đồ chơi yêu thích.

Đầu tháng Ba, Trần Niệm An thấy trên trang cá nhân của Chúc Phồn Tinh ảnh quảng cáo tour diễn vở nhạc kịch tiếng Pháp mà cô tham gia điều phối. Sau nửa năm nỗ lực của các công ty liên quan ở Trung Quốc và Pháp, vở kịch đã được đưa về Trung Quốc thành công. Điểm dừng chân đầu tiên là Thượng Hải, diễn liên tục ba tuần, sau đó là Tiền Đường, biểu diễn nửa tháng.

Trần Niệm An đặc biệt tìm đến nhà hát tổ chức buổi diễn ở Tiền Đường, quả nhiên bắt gặp tấm quảng cáo lớn của vở nhạc kịch đó bên trong nhà hát.

Cậu biết chị đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết cho dự án này. Môi trường làm việc ở Pháp không quá cạnh tranh, chị vẫn thường xuyên thức khuya làm thêm giờ, vì đối tác là công ty trong nước, không cạnh tranh không được.

Giữa tháng Tư, bộ phim chiếu mạng đề tài học đường mà Trần Niệm An tham gia làm biên kịch được phát sóng trên một nền tảng, cậu đặc biệt đăng ký tài khoản VIP, vừa tò mò vừa có chút xấu hổ bắt đầu xem thử.

Đây là tác phẩm đầu tay của Trần Niệm An trong mảng kịch bản. Cậu cảm thấy thật kỳ diệu, những câu chuyện cậu viết ra, những đoạn đối thoại và cảnh quay, giờ đây đã được người ta thể hiện trên màn ảnh.

Cậu viết từ tập một đến tập năm. Theo lời Nguyễn Tuệ thì khi đó, bên sản xuất phim đã cầm năm tập kịch bản này đi gặp gỡ nhà điều hành của các nền tảng. Trần Niệm An bất ngờ phát hiện, so với những gì cậu viết, năm tập đầu gần như không có bất kỳ thay đổi nào. Cậu xem hết một lượt, chỉ phát hiện ra một vài điểm khác biệt nhỏ.

Thế nhưng, mục biên kịch lại không để tên cậu, biên kịch chính là thầy Thi Nguyên Khải, bên dưới còn có hai biên kịch nhỏ trong studio của thầy.

Lúc đầu, Trần Niệm An trong lòng rất khó chịu, nhưng sau đó, mọi chuyện lại có sự thay đổi kỳ diệu. Diễn viên chính và diễn viên phụ của bộ phim này đều có tiếng tăm, diễn xuất cũng khá ổn, sau khi phát sóng cũng gây ra một chút tiếng vang nhỏ. Trên mạng bắt đầu xuất hiện khá nhiều bình luận về bộ phim, có một bình luận nhận được rất nhiều lượt thích là: Thi Nguyên Khải chỉ viết phần mở đầu thôi đúng không? Kịch bản phía sau là kẻ ngốc nào viết vậy? Tính cách nhân vật sụp đổ tan tành, lời thoại của nữ chính ở tập hai và tập tám hoàn toàn mâu thuẫn nhau!

Trần Niệm An: “…”

Ừm, đây là khen cậu viết hay sao?

Nguyễn Tuệ đã xác nhận suy đoán của cậu. Cô ấy gọi điện thoại cho Trần Niệm An, vui vẻ nói: “Trần Niệm An! Em được đấy! Thầy Thi đặc biệt công nhận em, còn đưa cho chị một kịch bản mới chỉ đích danh em viết, cũng có chút liên quan đến học đường, từ trường học đến đô thị, em chắc chắn viết được.”

Trần Niệm An hỏi: “Có thể ghi tên em không ạ? Biên kịch hợp tác cũng được.”

Nguyễn Tuệ nói: “Không được đâu, đây là quy tắc rồi, em còn phải cố gắng thêm vài năm nữa.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
106
Minh Loan
3763
Giá Oản Chúc
4401
Mộ Chi
16148
Bắc Phong Vị Miên
372056
error: Content is protected !!