← Trước Sau →

Chương 156

Chúc Phồn Tinh không đáp lời, bởi vì không thể thốt ra câu “Chị sẽ không đuổi em đi”.

Cô nghĩ, Trần Niệm An hẳn sẽ hiểu được chuyện đuổi người nhà đi là điều không thể xảy ra. Nhưng rồi một ngày, họ sẽ chia lìa, đó là kết cục mà anh chị em nào lớn lên cũng không tránh khỏi.

Cô nói: “Không cần chị đuổi, Hổ con, em sẽ kết hôn, đến khi em kết hôn rồi, tự em sẽ đi thôi.”

“Không, có lẽ em…” Trần Niệm An nói, “… sẽ không kết hôn.”

“Đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Em mới mười chín tuổi, đừng tự nói mấy câu giống như kết cục định sẵn vậy, xui lắm.” Chúc Phồn Tinh cố gắng nói với giọng điệu vui vẻ, “Căn nhà ở Dung Thạnh Phủ là nhà mẹ đẻ của chị, cũng là nhà của em và Mãn Bảo, chị sẽ luôn giữ phòng cho hai đứa. Đợi đến ngày nào đó, em bị vợ đuổi ra khỏi nhà, cứ việc chạy về nhà khóc, chị sẽ không cười em đâu.”

Trần Niệm An hỏi: “Nếu em không kết hôn, có thể ở đó mãi không?”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Em thật là…” Cô rất đau đầu, gượng gạo chuyển chủ đề, “Đừng nói chuyện này nữa, Trần Niệm An, chị hỏi em này, em có biết tên thật của ông bà ngoại không?”

“Hả?” Trần Niệm An ngẩn ra, “Nói ra thì em thật sự không nhớ rõ. Tên bà ngoại hình như có chữ ‘nữ’, ông ngoại đứng thứ ba trong nhà, em nghe người ta gọi ông là ‘Tam Trụ’, không biết là tên tục hay tên thật nữa. Chị hỏi cái này làm gì?”

“Em cũng không biết à, vậy thì chị đỡ áy náy hơn rồi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị thấy cáo phó trên trang cá nhân bạn của dì mới biết tên đầy đủ của ông ngoại. Ông tên là Tào Học Chấn, bà ngoại tên là Hồ Tu Lan. Chị thấy rất xấu hổ, ba chị em mình là cháu ruột, vậy mà đến khi ông ngoại mất rồi chị mới biết tên của hai người.”

Trần Niệm An nói: “Đó là vì từ bé đến lớn chị ít tiếp xúc với ông bà, gặp mặt cũng chỉ gọi ‘ông ngoại bà ngoại’. Em cũng vậy, bên ông bà nội thì em càng không biết gì luôn.”

Chúc Phồn Tinh thở dài, hỏi: “Mãn Bảo đang làm gì vậy?”

“Đang làm bài tập.” Trần Niệm An nói, “Chị, em đăng ký lớp thanh nhạc cho em ấy rồi, dạy kèm một thầy một trò, học phí khá đắt, mỗi tháng bốn buổi, mỗi buổi một nghìn tệ.”

“Đắt như vậy sao?” Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên, “Vậy thì cứ học trước đã, em còn đủ tiền dùng không?”

“Đủ dùng.” Trần Niệm An nói.

“Nếu không đủ thì nói với chị, chị chuyển cho em, nhà mình bây giờ không nghèo đâu.”

“Em biết, đủ dùng thật mà, em cũng có chút thu nhập.”

Chúc Phồn Tinh ngứa họng, quay mặt đi ho khẽ mấy tiếng, Trần Niệm An nghe thấy mà lòng quặn thắt, hỏi: “Chị, chị đi khám bác sĩ chưa?”

“Khám rồi, đang uống thuốc đây.” Chúc Phồn Tinh nói dối, “Thôi, không nói chuyện nữa, chị cũng phải dậy rồi. Em yên tâm, chị không sao, chỉ là tối qua hơi buồn, bây giờ đỡ nhiều rồi, em đi làm việc của em đi.”

Trần Niệm An không nói nhiều: “Vâng, vậy em cúp máy đây, tạm biệt chị.”

“Tạm biệt.”

Cuộc gọi kết thúc, Chúc Phồn Tinh ném điện thoại đi, lười biếng nằm trong chăn, vẫn không muốn dậy.

Khuôn mặt cô tiều tụy, hai mắt sưng húp, cho nên không gọi video với Trần Niệm An mà chỉ nghe thấy giọng, cô có chút không thỏa mãn.

Cô nghĩ, sau cuộc gọi này, liệu có phải lại sắp mất liên lạc một thời gian dài không?

Sinh tử là chuyện lớn nên có thể khiến cô không chút do dự liên lạc với Trần Niệm An, còn những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày thì cô đã không dám chia sẻ với cậu nữa, sợ cậu hiểu lầm động cơ của cô.

Nhưng cô có động cơ gì đâu? Cô chỉ là rất nhớ cậu mà thôi.

Ông ngoại nhà họ Tào, Tào Học Chấn, qua đời vì bệnh vào tháng Mười năm 2017, hưởng thọ 76 tuổi.

Tang lễ của ông đều do cô con gái út lo liệu. Chúc Phồn Tinh không về nước, sau khi khỏi bệnh thì quay lại trường tiếp tục học và làm việc ở Paris. Ngoài Phạm Gia Nhàn và cô em khóa dưới Thịnh Vũ, không ai biết cô vừa mất đi một người thân yêu.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Chúc Phồn Tinh và Thịnh Vũ ngày càng thân thiết. Thịnh Vũ mềm mại đáng yêu, là một cô công chúa được gia đình cưng chiều từ bé. Mới đến Paris, cô ấy chưa quen với cuộc sống tự lập, thường xuyên tìm Chúc Phồn Tinh khóc lóc, Chúc Phồn Tinh luôn kiên nhẫn khuyên nhủ cô.

Hai người thuê nhà cách nhau không xa, Chúc Phồn Tinh nấu cơm thường gọi Thịnh Vũ sang ăn cùng, còn đến phòng cô ấy giúp dọn dẹp vệ sinh, lắp ráp đồ đạc, Thịnh Vũ luôn cười nói với cô: “Stella, cảm ơn chị, chị tốt với em quá.”

Chúc Phồn Tinh khá thích cảm giác này. Ở nhà, cô đã quen được Trần Niệm An chăm sóc, nói là chị nhưng thực ra giống một người em gái hơn. Đối diện với Thịnh Vũ, cô mới thực sự cảm nhận được sự khó khăn của việc làm chị, đặc biệt sợ Thịnh Vũ ngốc nghếch dễ bị người khác bắt nạt ở nơi đất khách quê người.

Thịnh Vũ rất ngưỡng mộ việc Chúc Phồn Tinh có thể thực tập ở công ty của Claire, đã mấy lần nửa đùa nửa thật nói muốn có cơ hội như vậy, nhờ cô hỏi sếp giúp xem liệu có thể cho cô ấy thực tập nửa năm không.

Chúc Phồn Tinh cảm thấy khó xử nhưng lại không nỡ từ chối, đành phải đánh bạo đi hỏi Claire. Claire nói công ty dạo này không có kế hoạch tuyển thực tập sinh, đợi khi nào có nhu cầu sẽ liên hệ với hai người.

Chúc Phồn Tinh báo kết quả cho Thịnh Vũ, khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ thất vọng, bĩu môi nói: “Vậy thôi, em hiểu rồi.” Rồi lại nở nụ cười, “Nhưng vẫn cảm ơn chị nhé, Stella.”

Kỳ lạ là Phạm Gia Nhàn dường như không thích Thịnh Vũ lắm, còn nhắc riêng Chúc Phồn Tinh, bảo cô đừng thân thiết quá với Thịnh Vũ.

“Tại sao?” Chúc Phồn Tinh khó hiểu hỏi.

“Ờ…” Phạm Gia Nhàn nói, “Chị có một người bạn hiện đang học cùng lớp với Avis. Chị chỉ có thể nói là tính cách của Avis không đơn thuần như vẻ ngoài của cô ấy đâu. Stella, chị cũng không hiểu tại sao, nhưng cô ấy trước mặt người khác và trước mặt em dường như là hai người khác nhau.”

So với Thịnh Vũ mới quen hai ba tháng, Chúc Phồn Tinh đương nhiên tin tưởng người mà cô đã quen biết hơn một năm là Phạm Gia Nhàn hơn. Cô ghi nhớ lời Phạm Gia Nhàn trong lòng, khi giao tiếp với Thịnh Vũ thì giữ ý tứ hơn một chút, nhưng vẫn chưa phát hiện cô bé có hành vi quá đáng nào. Trước mặt cô, Thịnh Vũ vẫn luôn tỏ ra vô hại, lâu dần, Chúc Phồn Tinh cũng không còn để bụng chuyện này nữa.

Cô vẫn ít liên lạc với Trần Niệm An, mỗi ngày sẽ nhắn một tiếng “Chào buổi sáng” vào nhóm cho hai cậu em, coi như báo bình an.

Lúc đó đều là buổi chiều ở Tiền Đường, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đang học, thường sẽ không trả lời, mãi đến trước khi đi ngủ, nhóm mới xuất hiện phản hồi của họ.

[Chúc Tam Bảo]: Chị ngủ ngon, em đi ngủ đây!

[Trần Nhị Bảo]: Chị ngủ ngon.

Cuối tháng Mười một, có một bộ phim được công chiếu trên toàn thế giới, Chúc Phồn Tinh và Phạm Gia Nhàn cùng nhau đi xem. Xem xong, cô không thể kìm nén nỗi xúc động trong lòng, nhắn tin riêng cho Trần Niệm An.

[Stella]: Em tranh thủ thời gian dẫn Mãn Bảo đi xem “COCO” đi.

“COCO” ở Trung Quốc được dịch là “Hành trình đến xứ sở các linh hồn”, đó là một câu chuyện liên quan đến cái chết, đến ước mơ, và đến tình thân.

Sức hút của bộ phim quá lớn, Chúc Phồn Tinh xem đi xem lại ba lần, mỗi lần xem đều nhớ đến bố mẹ, rồi lại khóc nức nở trong rạp chiếu phim, mãi mấy ngày sau mới thoát ra khỏi cốt truyện.

Cô nhắn tin vào nhóm hỏi hai cậu em.

[Chúc Đại Bảo]: Hai đứa xem có khóc không?

[Chúc Tam Bảo]: Khóc ạ [khóc lớn]

[Chúc Đại Bảo]: Anh em đâu?

[Chúc Tam Bảo]: Không biết ạ, em khóc om sòm, anh ấy không nói gì cả, trong rạp tối om, em cũng không nhìn thấy anh ấy.

[Chúc Đại Bảo]: Chi tiết hoặc câu thoại nào khiến em ấn tượng nhất?

[Chúc Tam Bảo]: Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của âm nhạc!!!

[Chúc Đại Bảo]: …

Chúc Phồn Tinh xoa trán, thật sự không còn lời nào để nói.

Trần Niệm An vẫn im lặng, lén lút nhìn chị và em trai trò chuyện.

Cậu không muốn để chị biết rằng cậu cũng đã khóc, còn tranh thủ lúc Chúc Mãn Thương đi học, một mình đi xem lại lần nữa. Cậu suy nghĩ về câu hỏi của chị, đoán rằng chị muốn nói “Đừng bao giờ quên gia đình yêu thương các em đến nhường nào” hoặc “Cái chết không phải là điểm kết thúc của sự sống, mà là sự lãng quên”.

Nhưng trong lòng Trần Niệm An, câu thoại khiến cậu ấn tượng nhất lại là: Phần còn lại của thế giới có thể tuân theo các quy tắc, nhưng tôi phải tuân theo trái tim mình.

Có lẽ người đời đều sống khuôn phép, nhưng tôi phải nghe theo tiếng lòng.

Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, Tô Mộ Viêm gọi điện cho Chúc Phồn Tinh mời cô đến tham dự bữa tiệc Giáng sinh.

Sau lần chia tay ở Bồ Đào Nha, họ đã gặp nhau vài lần ở Paris, chẳng qua là ăn cơm, uống cà phê, xem triển lãm, có mấy lần còn đi bốn người, Tiểu Tạ và Trương Nhã Lan cũng đi cùng. Mà mấy lần gần đây, vì Trương Nhã Lan đã về nước, Tô Mộ Viêm hẹn Chúc Phồn Tinh đi ăn cơm thì chỉ còn hai người họ.

Chúc Phồn Tinh không ngốc, biết cậu ấm Tô có ý với mình, nhưng anh ta án binh bất động, cô đương nhiên sẽ không chủ động nói gì.

Trong sâu thẳm trái tim cô chôn giấu một bí mật mà không ai biết. Cô không dám nói với ai, đôi khi lại nghĩ, phải chăng thật sự là do đã lâu rồi mình không yêu đương nên tối hôm ấy mới có phản ứng kỳ lạ với Trần Niệm An như vậy?

Nếu là vì lý do này…

Tô Mộ Viêm là một người rất thú vị, Chúc Phồn Tinh không ghét anh ta. Khuyết điểm lớn nhất của anh ta có lẽ là quá giàu, nên họ không thể có kết quả. Cô biết điều này, và anh ta cũng biết.

Vậy thì có thể không cần theo đuổi kết quả, mỗi người đều có được thứ mình cần, tận hưởng hiện tại, cũng là một kiểu yêu đương.

Chúc Phồn Tinh rất muốn quên đi một vài chuyện, muốn dùng một mối quan hệ mới để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng, muốn chứng minh sự bồng bột của mình đêm đó chỉ là do bản năng.

Cô muốn sửa chữa một sai lầm, để bản thân kịp thời dừng lại bên bờ vực, trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn.

Vì vậy, trước và sau kỳ nghỉ hè, thái độ của cô đối với Tô Mộ Viêm đã có sự thay đổi rất lớn, tự nguyện cho anh ta cơ hội tiếp cận.

Chúc Phồn Tinh nói: “Tiệc Giáng sinh à? Nhưng em đã hẹn với em khóa dưới đón Giáng sinh cùng nhau rồi.”

“Không sao mà, em bảo em ấy đi cùng đi, chỗ đó lớn lắm, càng đông người càng vui.” Tô Mộ Viêm nói, “Anh có chuẩn bị quà Giáng sinh cho em đó, nể mặt anh chút đi?”

Chúc Phồn Tinh suy nghĩ rồi nói: “Được, em đi hỏi em ấy xem sao.”

Đêm Giáng sinh, Paris lạnh thấu xương, Chúc Phồn Tinh và Thịnh Vũ cùng nhau đến địa điểm tổ chức tiệc – một tòa lâu đài tư nhân nằm ở góc Tây Nam Paris.

Đúng vậy, chính là lâu đài, một tòa lâu đài đúng nghĩa có lịch sử gần ba trăm năm, diện tích một héc ta, bên trong có vườn hoa và bãi cỏ, nghe nói cả trong nhà và ngoài trời đều có bể bơi.

Đứng ở cổng lâu đài, Chúc Phồn Tinh suýt thì rớt cả cằm.

Cô lớn lên ở Tiền Đường, sống trong một căn nhà cũ kỹ chật hẹp, khi bố còn sống, gia cảnh cũng chỉ thuộc dạng trung lưu. Những người xung quanh cô đều bình thường, nhiều nhất chỉ nghe nói nhà ai có bố mẹ làm ăn buôn bán, có chút tiền bạc, nhưng chưa bao giờ thấy được một người giàu có thực sự.

Lần này, coi như cô đã được nhìn thấy.

Chúc Phồn Tinh hai mươi ba tuổi lần đầu tiên đặt chân vào giới thượng lưu, nơi ấy giống như một thế giới khác, cô dù tự tin táo bạo đến đâu thì lúc này cũng không khỏi cảm thấy gò bó. Thịnh Vũ ở bên cạnh cũng căng thẳng như cô, hai người bước vào lâu đài, ngước nhìn mái vòm cao lớn, cổ kính và tinh xảo. Lần đầu tiên trong đời, Chúc Phồn Tinh đồng cảm sâu sắc với bà Lưu trong “Hồng Lâu Mộng”.

Tô Mộ Viêm đã chuẩn bị một bữa tiệc buffet tối thịnh soạn cho đêm Giáng sinh, còn mời một ban nhạc đến chơi trực tiếp. Khách mời đến dự tiệc có cả nam lẫn nữ, đủ mọi quốc tịch, phần lớn là những người trẻ tuổi, trang phục hoặc lộng lẫy hoặc thời thượng.

Trong phòng sưởi rất ấm, Chúc Phồn Tinh cởi áo khoác, để lộ chiếc váy dạ hội không tay màu đen bên trong. Mái tóc dài được búi lơi phía sau đầu, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng theo phong cách lễ hội. Tô Mộ Viêm chậm rãi bước đến trước mặt cô, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, mỉm cười nói: “Stella, hôm nay em thật xinh đẹp.”

Đêm nay, Tô Mộ Viêm trông chẳng khác gì một quý ông lịch lãm. Anh ta mặc một bộ vest xanh đậm kiểu dáng casual, dáng người cao ráo, nét mặt tuấn tú, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ. Chúc Phồn Tinh nhìn anh ta, biết là mình trang điểm rất đẹp, cũng mỉm cười đáp: “Cảm ơn.”

Thịnh Vũ tò mò nhìn Tô Mộ Viêm, Chúc Phồn Tinh giới thiệu họ với nhau. Tô Mộ Viêm chuẩn bị cho hai cô gái mỗi người một món quà Giáng sinh. Hai chiếc hộp có kích thước khác nhau, cách gói cũng khác nhau. Chúc Phồn Tinh cảm ơn rồi nhận lấy quà nhưng không mở ra xem. Thịnh Vũ rất tò mò: “Chị mở ra xem đi.”

Chúc Phồn Tinh biết món quà này chắc chắn không hề rẻ, sợ mở ra Thịnh Vũ sẽ không vui: “Chị muốn về nhà rồi mới mở.”

“Vậy em mở trước nha.” Thịnh Vũ mở món quà của mình ra, trong hộp là một chiếc vòng cổ pha lê Swarovski, cô nàng rất phấn khích: “Oa, đẹp quá! Không biết quà của chị là gì nhỉ, về nhà nhớ kể cho em nghe nha.”

Chúc Phồn Tinh: “Ừ.”

Sau bữa tối, mọi người tự tìm trò chơi cho mình. Có người nhảy múa, có người chơi game, có người uống rượu trò chuyện. Tô Mộ Viêm thậm chí còn sắp xếp một bàn mạt chược tự động, bốn du học sinh Trung Quốc ngồi đó đánh mạt chược.

Giọng điệu nói chuyện với Chúc Phồn Tinh của anh ta giống như nói với người yêu: “Em tự chơi một lát đi, anh đi nói chuyện với bạn bè mấy câu, lát nữa sẽ quay lại tìm em.”

Chúc Phồn Tinh gật đầu: “Vâng.”

Cô ngồi cùng Thịnh Vũ, buồn chán uống rượu vang đỏ, trong lòng lo lắng bất an, giằng xé giữa đi và ở. Cuối cùng, Tô Mộ Viêm bước đến bên cạnh cô, ghé tai nói: “Em đi theo anh, anh dẫn em đến một nơi.”

Anh ta mỉm cười, ánh mắt mong đợi nhìn cô.

Chúc Phồn Tinh biết đi theo anh ta có nghĩa là gì. Nếu là vài tháng trước thì chắc chắn cô sẽ từ chối, nhưng đêm nay, cô lại đang chờ đợi khoảnh khắc này.

Thấy cô đứng dậy, Thịnh Vũ hỏi: “Hai người đi đâu vậy?”

Tô Mộ Viêm cười với cô ấy: “Xin lỗi, mượn Stella của em nửa tiếng, lát nữa trả lại cho em.”

Thịnh Vũ không nói gì, mặt lạnh tanh, nhìn Chúc Phồn Tinh và Tô Mộ Viêm sóng vai rời đi.

Trên đường đi, Chúc Phồn Tinh bước rất chậm, không biết Tô Mộ Viêm muốn dẫn cô đi đâu. Cuối cùng, họ đến một nhà kính trong nhà ở góc lâu đài. Nơi này diện tích không nhỏ, sáng như ban ngày, có tường kính và mái kính, có thể tưởng tượng ban ngày chắc chắn sẽ tràn ngập ánh nắng. Trong mùa đông lạnh giá này, bên trong nhà kính vẫn ấm áp như mùa xuân, đầy ắp các loài hoa rực rỡ khoe sắc. Chúc Phồn Tinh đứng giữa muôn hoa, hít hà hương thơm nồng nàn, có cảm giác như đang lạc vào một giấc mơ, đẹp đến mức khiến người ta khó tin là thật.

Đột nhiên, đèn phụt tắt, bốn bề tối đen như mực. Cô giật mình quay đầu lại, thấy Tô Mộ Viêm đứng trong bóng tối, giơ ngón trỏ lên, khẽ nói: “Ngẩng đầu lên xem.”

Chúc Phồn Tinh làm theo, đôi mắt lập tức mở to kinh ngạc, ló là một bầu trời sao vô cùng rực rỡ. Tòa lâu đài nằm ở ngoại ô, xung quanh không bị ánh đèn đô thị che khuất, nên bầu trời đầy sao hiện rõ mồn một. Đây là khung cảnh đã nhiều năm cô chưa từng thấy lại.

Lần cuối cùng thấy… là ở thôn Ngũ Kiều. Mùa hè ở đó cũng có bầu trời đêm lấp lánh ánh sao như thế này.

Thôn Ngũ Kiều ở An Huy và tòa lâu đài trăm năm ở ngoại ô Paris, hai nơi chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà giờ đây đều đan xen trong ký ức của cô. Chúc Phồn Tinh thoáng ngẩn ngơ, cảm thấy như mình đang xuyên không vào một bộ phim thần tượng nào đó.

Đúng lúc này, Tô Mộ Viêm bước lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cái nghiêng nhẹ là chạm.

Anh ta cũng không ngốc, có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Chúc Phồn Tinh. Và anh ta biết, thời cơ đã chín muồi.

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai: “Stella, đây mới là món quà Giáng sinh anh tặng em, em thích không?”

Nói xong, anh ta đưa tay ôm lấy eo cô. Chúc Phồn Tinh quay đầu lại, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt anh ta. Mặt hai người ở rất gần nhau, nhờ ánh sao, cô có thể thấy được dục vọng trong mắt Tô Mộ Viêm.

Anh ta từ từ tiến sát lại gần cô, nghiêng đầu muốn hôn cô.

Khung cảnh lãng mạn biết bao, bầu trời đầy sao, biển hoa rực rỡ, một đôi trai gái xứng đôi vừa lứa, tuổi tác tương đương, ngoại hình hòa hợp. Còn nơi nào thích hợp để hôn nhau hơn chỗ này, chẳng lẽ lại là… cái bồn rửa tay trong nhà vệ sinh?

Nhưng còn sự bốc đồng đâu? Hơi thở dồn dập đâu? Ngọn lửa rạo rực trong cơ thể đâu? Đã đi đâu hết mất rồi?

Chỉ còn lại tiếng tim đập, đập rất nhanh, nhưng không phải vì rung động, mà là vì sợ hãi.

Cơ thể Chúc Phồn Tinh khẽ run lên, không thể kiểm soát được. Trong đầu cô toàn là khuôn mặt của Trần Niệm An, ánh mắt của cậu, hơi thở của cậu, bàn tay cậu luồn vào gấu áu thun, nhiệt độ trên eo cô…

Cậu nói: Chị, em thích chị.

Cậu nói: Chị, em đã thích chị từ rất lâu rồi.

Cậu nói: Em muốn hẹn hò với chị.

Đầu óc Chúc Phồn Tinh gần như nổ tung. Cô nghĩ, cô đang làm cái gì vậy?

Muốn quên đi cái gì? Muốn lấp đầy cái gì? Muốn chứng minh cái gì?

Không! Vô ích thôi! Thật là ngu ngốc! Sao cô lại có thể làm ra chuyện điên rồ như thế này chứ?

Ngay khi Tô Mộ Viêm sắp chạm môi vào môi cô, Chúc Phồn Tinh đột ngột quay đầu đi, đưa hai tay lên chống lên ngực người đàn ông, dồn hết sức đẩy anh ta ra.

Tô Mộ Viêm lảo đảo một bước, vẻ mặt sững sờ. Còn chưa kịp nổi giận, Chúc Phồn Tinh đã bắt đầu lắp bắp nói không nên lời.

Cô như thể đang có phản ứng thái quá, hai tay ôm ngực không ngừng lắc đầu: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, Tô Mộ Viêm, xin lỗi! Xin lỗi, em điên rồi, nhất định là em điên rồi, xin lỗi, em sai rồi, em xin lỗi anh! Em, em đi ngay đây, đi ngay lập tức! Em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, cầu xin anh hãy quên chuyện tối nay đi, xin lỗi, em đã làm chuyện ngu ngốc, em… em thật tồi tệ…”

Tô Mộ Viêm: “…”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
106
Minh Loan
3763
Giá Oản Chúc
4400
Mộ Chi
16148
Bắc Phong Vị Miên
372025
error: Content is protected !!