Ngày hôm sau, Esme gửi tài liệu cho Chúc Phồn Tinh như đã hẹn. Chúc Phồn Tinh đóng cửa phòng lại, cẩn thận nghiên cứu, chuẩn bị cho công việc phiên dịch vào hai ngày cuối tháng.
Trùng hợp thay, dự án này lại liên quan đến chuyên ngành của cô. Đó là một đoàn khảo sát bao gồm nhà hát A ở Paris, công ty truyền thông văn hóa B ở Paris, công ty sản xuất nhạc kịch C, công ty đại diện lưu diễn quốc tế D và một tổ chức giao lưu văn hóa Trung-Pháp có nền tảng chính phủ. Họ được một công ty môi giới biểu diễn trong nước mời đến Trung Quốc khảo sát, mục đích là đánh giá thị trường nhạc kịch hiện tại ở Trung Quốc đại lục, thảo luận khả năng đưa các vở nhạc kịch tiếng Pháp được yêu thích rộng rãi vào Trung Quốc và tiến hành các chuyến lưu diễn quy mô lớn.
Trước khi đến Pháp, Chúc Phồn Tinh chưa từng xem nhạc kịch tiếng nước ngoài ở trong nước. Giảng viên có giới thiệu nhưng giá vé quá đắt, cô không xem nổi, cũng không quá hứng thú. Lần đầu tiên cô xem nhạc kịch tiếng Pháp là ở Paris, cùng Phạm Gia Nhàn xem vở “Nhà thờ Đức Bà Paris” khá quen thuộc với người Trung Quốc. Sau khi xem xong, Chúc Phồn Tinh mới thực sự cảm nhận được sức hút của nhạc kịch tiếng Pháp.
Sau đó, cô cùng Phạm Gia Nhàn và Trương Nhã Lan đã xem một số vở nhạc kịch tiếng Pháp, opera và kịch nói, bao gồm cả các vở kinh điển và các vở sáng tác hiện đại. Nếu làm một phép so sánh thì cô thích nhạc kịch hơn. Nhạc kịch không chỉ có cốt truyện hấp dẫn mà còn có những bài hát hay, các diễn viên vừa diễn vừa hát, tràn đầy cảm xúc. Mỗi lần thưởng thức đều là một trải nghiệm nghe nhìn lay động lòng người.
Lần này, người thuê Chúc Phồn Tinh là ông chủ của một số nhà hát tư nhân ở Tiền Đường. Đảm nhận công việc phiên dịch ngoài cô ra, Esme còn tìm được ba sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp của Đại học A. Lịch trình của đoàn khảo sát ở Tiền Đường chủ yếu là tham quan nhà hát và tham dự tiệc chiêu đãi, ít có hình thức hội nghị, chủ yếu là phiên dịch miệng, sẽ có cả phóng viên đến phỏng vấn, vì vậy mới yêu cầu phiên dịch viên có ngoại hình và khí chất.
Chúc Phồn Tinh dồn hết tâm trí vào công việc này, tài liệu rất nhiều, còn có thể tìm thêm thông tin trên mạng để bổ sung. Cô vừa ghi chép vừa biết rằng công việc phiên dịch không hề đơn giản, mỗi dự án cụ thể sẽ có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Ba người họ chỉ là sinh viên đi làm thêm, nếu không chuẩn bị kỹ càng trước, đến lúc làm việc, nếu đối phương nói ra vài từ chưa từng nghe bao giờ thì phiên dịch viên chỉ có thể đứng ngây ra.
Có việc để làm, cuộc sống của Chúc Phồn Tinh trở nên phong phú hơn rất nhiều, cô không còn thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung nữa. Cho dù sống chung dưới một mái nhà với Trần Niệm An, hai người gặp nhau suốt ngày, cô cũng không còn cảm thấy quá ngại ngùng.
Chiến tranh lạnh đã kết thúc, cô vẫn trò chuyện với hai em trai, nhưng Chúc Mãn Thương lại phát hiện ra mối quan hệ giữa anh trai và chị gái dường như đã xa cách hơn rất nhiều. Đặc biệt là chị, cô như cố tình giữ khoảng cách với anh, không còn “động tay động chân” với anh như trước nữa.
Còn trạng thái của Trần Niệm An mấy ngày nay đã được cậu thể hiện một cách sống động như câu “quả cà bị sương giá”. Cả người cậu ủ rũ ỉu xìu, làm gì cũng không có tinh thần, lại còn thường xuyên lơ đãng. Đôi khi Chúc Mãn Thương có việc gọi cậu, gọi mấy tiếng mà cậu cũng không phản ứng, như thể hồn đã lìa khỏi xác, không biết đang nghĩ gì.
Chúc Mãn Thương hỏi cậu mấy lần rằng tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Niệm An đều không trả lời, chỉ lấy lý do “uống say, không nhớ rõ” để lấp liếm. Chúc Mãn Thương không dám hỏi chị gái, luôn cảm thấy chắc lần này anh trai đã gây họa rồi, cậu không thể kích động chị gái nữa, khiến chị nhớ lại những chuyện không vui thì sẽ càng thêm giận.
Ngày 26 tháng 7 là sinh nhật Chúc Phồn Tinh tròn 23 tuổi. Tối hôm đó, Trương Tư Đồng đến Quang Diệu Tân Thôn, tham dự bữa tiệc sinh nhật muộn ba ngày.
Trương Tư Đồng bây giờ không còn là cô gái ngoan hiền với mái tóc bằng nữa, mà đã lột xác thành một cô nàng thời thượng, tóc nhuộm highlight, làm móng tay xinh xắn. Vừa vào căn hộ 403, cô nàng đã ôm chầm lấy Chúc Phồn Tinh: “Tinh Tinh, chúc mừng sinh nhật!”
Trương Tư Đồng đã đến Paris chơi và gặp được Chúc Phồn Tinh vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Tính ra, hai cô gái cũng đã nửa năm rồi không gặp nhau.
Trần Niệm An giúp lấy dép, rồi lại lấy nước uống cho Trương Tư Đồng. Trương Tư Đồng kinh ngạc kêu lên: “Oa! Tiểu Trần, mới một năm không gặp mà em đẹp trai hơn rồi đấy!”
“Dạ đâu có.” Nụ cười của Trần Niệm An rất nhạt: “Chị Tư Đồng, em vẫn luôn như vậy mà.”
“Không phải đâu, năm ngoái khi đến dự lễ tốt nghiệp của bọn chị, em gầy hơn bây giờ, trông còn nhiều nét học sinh hơn.” Trương Tư Đồng cười híp mắt nói: “Học sinh cấp ba và sinh viên đại học quả nhiên khác nhau. Chị hỏi em nhé, em có bạn gái chưa?”
Chỉ một câu hỏi mà khiến cả Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh đều biến sắc. Trần Niệm An bỏ lại một câu “Chưa” rồi chuồn vào bếp, còn Chúc Phồn Tinh thì khẽ thở dài.
“Cậu thở dài cái gì vậy?” Trương Tư Đồng đưa quà cho cô: “Chúc mừng sinh nhật! Tinh Tinh, chúng ta quen nhau đã năm năm, ở chung phòng bốn năm, vậy mà đây lại là lần đầu tiên mình tổ chức sinh nhật cho cậu, nói ra chắc chẳng ai tin.”
“Cảm ơn cậu.” Chúc Phồn Tinh nhận quà, mỉm cười nói: “Biết làm sao được? Sinh nhật mình vào đúng mùa hè, thời gian này hàng năm, cậu đều đi du lịch mà.”
“Nói bậy!” Trương Tư Đồng nói: “Rõ ràng là cậu muốn đón sinh nhật cùng các em trai, hoặc là cùng ai đó, làm gì đến lượt mình?”
“Cậu bớt đi.” Chúc Phồn Tinh nhìn quanh phòng khách, hỏi: “Muốn tham quan một chút không?”
Trương Tư Đồng nói: “Được chứ, đây là lần đầu tiên mình đến nhà cậu.”
“Đây không phải nhà mình, nhà này thuê mà.” Chúc Phồn Tinh dẫn cô bạn vào phòng mình trước: “Chắc thuê thêm một năm nữa rồi trả, sang năm mình về nước, ba chị em sẽ chuyển đến căn nhà lớn của mình.”
Trương Tư Đồng nói: “Tốt quá, chỗ này nhỏ quá, chắc chắn là ở nhà lớn sẽ thoải mái hơn.”
Chúc Phồn Tinh để tài liệu phiên dịch trên bàn học, Trương Tư Đồng cầm lên xem, nghe cô kể chuyện Esme giới thiệu công việc cho.
Nói chuyện công việc xong, hai cô gái chui vào phòng ngủ phụ, ngồi cạnh nhau trên mép giường, lại nói chuyện về Quách Hiểu Xuân và Thân Lộ.
Thân Lộ là người ổn định nhất trong bốn người. Cô ấy đã thi đỗ vào một đơn vị sự nghiệp ở Hợp Phì, hiện đang sống cùng anh trai ở Hợp Phì. Tình cảm của cô ấy và Tiểu Khương vẫn ổn định, gia đình hai bên đã gặp nhau. Nhà Tiểu Khương đang sửa sang nhà tân hôn, nói là định cho hai đứa cưới nhau vào Quốc khánh năm sau.
Quốc khánh năm sau, tức là tháng 10 năm 2018.
Thân Lộ tròn 25 tuổi, sắp kết hôn rồi.
Chúc Phồn Tinh và Trương Tư Đồng ngây người nhìn nhau, đồng thời bật cười.
Trương Tư Đồng che mặt, nói: “Làm sao bây giờ? Lộ Lộ sắp kết hôn rồi, trong khi mình thấy mình vẫn còn là con nít.”
Chúc Phồn Tinh cười ha hả: “Mình cũng thấy rất kỳ diệu. Trước đây khi Lương Đại Tráng nói với mình về chuyện kết hôn, mình cứ ngỡ như nghe chuyện cổ tích, vậy mà giờ Lộ Lộ sắp kết hôn thật rồi.”
Trương Tư Đồng ghé sát vào cô, hỏi: “Cậu và Lương Đại Tráng, bây giờ còn liên lạc không?”
Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Lâu rồi không liên lạc, ngay cả like bài viết trên mạng xã hội cũng không thèm nữa. Anh ấy hình như… có bạn gái rồi.”
“À… vậy còn cậu?” Trương Tư Đồng hỏi: “Ở Paris không quen được anh chàng đẹp trai nào sao?”
Chúc Phồn Tinh cười, tiếp tục lắc đầu: “Đẹp trai thì có, nhưng mình không thích ai cả.”
Trương Tư Đồng: “Cậu thích kiểu người như thế nào?”
Nụ cười của Chúc Phồn Tinh dần tắt, cô không thể nói ra câu nói đó được nữa.
Đã ba ngày trôi qua, cơn giận của cô sớm đã nguôi ngoai, nỗi sợ hãi trong lòng cũng đã giảm bớt, cô không còn muốn kể chuyện này cho Trương Tư Đồng nghe nữa.
Chúc Phồn Tinh đã suy nghĩ kỹ, tốt nhất là nên giấu kín chuyện này trong lòng.
“Hai chị gái xinh đẹp, ăn cơm thôi.” Chúc Mãn Thương gõ cửa, thò đầu vào gọi họ.
Mắt Trương Tư Đồng sáng lên: “Em trai út của cậu cũng đẹp trai quá.”
“Cậu thích à?” Chúc Phồn Tinh nói: “Tặng cậu làm bạn trai đó, có muốn không?”
“Ưm… Mãn Thương còn nhỏ quá, nhỏ hơn mình tận mười tuổi, nhưng mà…” Trương Tư Đồng cười ranh mãnh: “Tiểu Trần thì có thể cân nhắc nha~”
“…” Chúc Phồn Tinh bước ra ngoài, không nói nên lời: “Ăn cơm thôi! Đồ mê trai.”
Trần Niệm An lại làm một bàn đồ ăn, toàn là món Chúc Phồn Tinh thích. Cậu đặt một chiếc bánh tiramisu, vẫn là bốn cây nến, “19” và “23”.
Sinh nhật thì nhất định phải chụp ảnh rồi. Trương Tư Đồng đã xem qua những bài đăng mừng sinh nhật trên trang cá nhân của Chúc Phồn Tinh, năm nào cũng không thiếu ảnh chụp chung với Trần Niệm An. Cô nàng cầm điện thoại lên, cười nói: “Nào nào nào, hai nhân vật chính của ngày hôm nay, năm nay để nhiếp ảnh gia Trương chụp ảnh cho nhé.”
Chúc Phồn Tinh tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng lại không muốn để Chúc Mãn Thương và Trương Tư Đồng nhận thấy điều gì khác thường, bèn cùng Trần Niệm An ngồi ra sau chiếc bánh kem.
Hai người không khoác tay, không ôm vai, cũng không làm mặt quỷ hay giơ tay chữ V, mà ngồi ngay ngắn, nở nụ cười gượng gạo. Trương Tư Đồng nói: “Tư thế này của hai người giống như đang chụp ảnh cưới vậy.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Cô dịch ghế ra, cách Trần Niệm An một khoảng.
Trần Niệm An cúi đầu, không nói gì, Chúc Mãn Thương nhíu mày, trong lòng ngày càng bất an.
Trương Tư Đồng ngạc nhiên hỏi: “Sao lại ngồi xa nhau hơn? Lại gần một chút chứ.”
“Cứ chụp như vậy đi.” Chúc Phồn Tinh nói: “Nhanh lên, thức ăn sắp nguội rồi.”
“Thôi được rồi.” Trương Tư Đồng bấm nút chụp.
Điện thoại lưu giữ lại khoảnh khắc ấy. Chúc Phồn Tinh 23 tuổi và Trần Niệm An 19 tuổi, hai khuôn mặt trẻ trung rạng rỡ, đường nét xinh đẹp như nhau, căng đầy sức sống của tuổi thanh xuân, khóe môi vương nụ cười nhàn nhạt. Nhưng thứ mà ống kính không thể ghi lại là hai trái tim dưới lồng ngực kia, đều đang hoang mang, lạc lối như nhau.
Quà sinh nhật Trần Niệm An tặng Chúc Phồn Tinh là một bộ mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp, kèm theo một tấm thiệp.
Chúc Phồn Tinh không dám mở ra xem ngay, sợ Trần Niệm An viết những lời lẽ thẳng thắn trên thiệp, lỡ bị Trương Tư Đồng nhìn thấy thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Mãi đến khi đêm khuya thanh vắng, Chúc Phồn Tinh mới dám trốn trong phòng mở tấm thiệp ra. Cô vừa sợ lại vừa mong chờ, ai ngờ, trên thiệp chỉ có vài chữ.
[Chị,
Chúc mừng sinh nhật 23 tuổi.
Trần Niệm An
Ngày 26 tháng 7 năm 2017]
“Hết rồi?” Chúc Phồn Tinh ngẩn người một lúc, lại lật đi lật lại tấm thiệp kiểm tra, ngay cả mặt trong của phong bì cũng xem qua, nhưng không tìm thấy thêm chữ nào nữa.
Cô không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Trần Niệm An hàng năm đều viết thiệp sinh nhật cho cô, thiệp được chọn rất tinh xảo, nội dung cũng khác nhau, còn vẽ thêm một cái đầu hổ hoạt hình cười toe toét phía sau chữ ký, điều này đã duy trì được bảy năm rồi.
Đến năm thứ tám, ngoài câu “Chúc mừng sinh nhật” thì những thứ khác đều không còn nữa.
“Ít nhất cũng phải vẽ một con hổ chứ!” Chúc Phồn Tinh tức giận lẩm bẩm một mình: “Năm nào cũng vẽ, năm nào cũng vẽ, chỉ có năm nay không vẽ! Có ý gì đây? Chị còn chưa tính sổ với em, em lại giở trò trước rồi? Hừ!”
—
Ngày 30 tháng 7, chuyến bay chở đoàn khảo sát từ Pháp đã hạ cánh xuống Thượng Hải, bắt đầu khảo sát từ nơi này. Ngày 2 tháng 8, cả đoàn đi xe đến một khách sạn cao cấp ở Tiền Đường. Chúc Phồn Tinh và hai người bạn học của cô đã có mặt từ trước, cùng nhân viên của Tiền Đường gặp gỡ các thành viên của đoàn khảo sát tại sảnh khách sạn.
Phía Pháp có chín người, năm nam bốn nữ, cộng thêm ba phiên dịch và nhân viên đi kèm của công ty môi giới biểu diễn trong nước, tổng cộng mười lăm người.
Bên thuê Chúc Phồn Tinh có sáu người, lần lượt là người phụ trách của năm nhà hát, cộng thêm một nhân viên của Sở Tuyên truyền thành phố. Ngoài ra còn có một số nhân viên phụ trách đối ngoại, hậu cần, luôn sẵn sàng đợi lệnh nhưng sẽ không tiếp xúc trực tiếp với đoàn khảo sát.
Cùng với Chúc Phồn Tinh còn có hai bạn học khác đến từ Đại học A, một nam một nữ, Nam sinh họ Tôn, cùng khóa với cô, sắp bước vào năm hai thạc sĩ; nữ sinh họ Viên, năm nay lên đại học năm tư. Ba người họ đã gặp mặt từ hai ngày trước và cũng đã trao đổi trước với bên thuê, nên khi đối diện với đoàn khảo sát, Chúc Phồn Tinh không hề cảm thấy căng thẳng.
Trang phục của nhóm phiên dịch được thống nhất là nữ mặc áo sơ mi trắng phối với chân váy công sở màu xám, đi giày da đen. Chúc Phồn Tinh đứng thẳng người, dáng vẻ đoan trang, cử chỉ lễ độ, tất cả đều nhờ vào nhiều năm được đào tạo trong đội nghi thức của Đại học A. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc dài đã nhuộm được búi gọn ra sau gáy, đứng bên cạnh các ông chủ nhà hát với nụ cười đúng mực.
Ngay khi hai bên vừa chạm mặt, công việc của cô cũng chính thức bắt đầu.
Hay lắm lun í 💕💕🌹