← Trước Sau →

Chương 146

Bốn người cuối cùng cũng đến bãi đậu xe. Sau khi tìm được xe, Trần Niệm An thả Chúc Phồn Tinh xuống, hỏi: “Chân chị đỡ hơn chưa? Có thể lái xe không?”

Chúc Phồn Tinh đưa chìa khóa xe cho cậu: “Không, em lái đi.”

Trần Niệm An biết cô đang nói đùa thì cố ý trêu cô, cầm lấy chìa khóa: “Em lái cũng được, đường ngắn như vậy, em có thể lái được.”

Cậu làm bộ muốn đi về phía ghế lái, Chúc Phồn Tinh vội vàng kéo tay cậu: “Không có bằng mà lái xe, bị bắt sẽ phải ngồi tù đấy!”

Trần Niệm An mỉm cười trả chìa khóa xe cho cô, còn kéo bím tóc của cô. Chúc Phồn Tinh lập tức phản kích, vừa kêu “á” vừa đá cậu, Trần Niệm An vừa né vừa thở dài: “Mãn Bảo nói đúng thật.”

Chúc Phồn Tinh sững người, phát hiện hai cậu bé ở bên cạnh đang đợi lên xe đều có vẻ mặt hóng chuyện, lúc này cô mới nhận ra hành động của mình quả thực rất trẻ con.

Bình thường cô không như vậy, ở Paris, ai cũng nói Stella tao nhã hào phóng, là một mỹ nhân phương Đông đoan trang. Ai mà có ngờ sau khi về nhà, cô sẽ đùa giỡn với các em trai như một đứa trẻ như thế.

Là người trưởng thành duy nhất trong bốn người có độ tuổi bắt đầu bằng số “hai”, Chúc Phồn Tinh cảm thấy mình nên tỏ ra là một người chị, bèn kìm nén nụ cười, lạnh lùng mở cửa xe, gọi ba chàng trai: “Đừng nghịch nữa, mau lên xe.”

Chúc Mãn Thương ngồi lên xe, nhớ đến người bạn đồng hành lúc đến, hỏi: “Sofia không đi xe chúng ta nữa sao?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Họ đã đi từ lâu rồi.”

“Ồ.” Chúc Mãn Thương xoa bụng, hỏi Khâu Tử Hàm, “Cậu có đói không?”

Bụng Khâu Tử Hàm kêu ùng ục, nhưng không dám trả lời. Trần Niệm An ngồi ở ghế phụ, quay đầu hỏi: “Em đói à?”

“Đói.” Chúc Mãn Thương nói, “Lúc nãy em chỉ ăn một cái hot dog và một phần bánh trứng. Chị, trên đường về có thể mua cho chúng em hai thùng mì gói không?”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Cô biết trẻ con trong giai đoạn phát triển rất hay ăn, Trần Niệm An trước đây cũng vậy: “Được, chị nhớ trước cửa khách sạn có một cửa hàng tiện lợi, lát nữa chúng ta cùng nhau đi mua đồ ăn.”

“Tuyệt vời!” Chúc Mãn Thương rất vui, “Chị, có thể mua thêm trứng luộc và xúc xích không?”

Chúc Phồn Tinh không còn giữ được vẻ lạnh lùng nữa, trên mặt lại nở nụ cười: “Lát nữa em tự đi mà chọn, đồ ham ăn.”

Vợ chồng Brown và hai cô con gái đã rời đi trước, Henry và Louis vẫn còn uống rượu bên trong, bảo là uống xong sẽ tự bắt xe về. Chúc Phồn Tinh bèn thoải mái đưa ba chàng trai về khách sạn, còn đáp ứng yêu cầu của Chúc Mãn Thương, mua cho họ một đống đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi làm bữa khuya.

Bốn người xách túi đồ về tầng sáu, trước khi mỗi người về phòng mình, Chúc Phồn Tinh nói: “Mãn Bảo, nhớ đặt báo thức, tám giờ dậy, tám giờ rưỡi ăn sáng, đừng ngủ quên.”

“Em biết rồi.” Chúc Mãn Thương nói, “Chị, tối nay đừng bắt nạt anh trai em đấy.”

Chúc Phồn Tinh giơ tay lên muốn đánh, Chúc Mãn Thương cười “khanh khách”, kéo Khâu Tử Hàm chạy vào phòng.

Trần Niệm An đã quẹt thẻ mở cửa phòng, Chúc Phồn Tinh nhịn cười, đi theo sau cậu vào phòng. Trong phòng điều hòa mát lạnh, so với bên ngoài oi bức, thật sự như hai thế giới khác nhau. Cửa vừa đóng lại, từ đầu đến chân Chúc Phồn Tinh đều thả lỏng, mặc kệ người vừa mỏi vừa hôi, nằm vật ra giường lớn: “Mệt quá, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi.”

“Đi tắm trước đi.” Trần Niệm An nói, “Người chị toàn mồ hôi, đừng nằm trên giường.”

Chúc Phồn Tinh nhắm mắt giả chết: “Không muốn, để chị nghỉ một lát đã.”

Trần Niệm An đứng ở cuối giường, đưa tay về phía cô: “Dậy, đi tắm trước đi, bẩn chết đi được.”

Chúc Phồn Tinh mở một mắt liếc nhìn cậu: “Em bị mắc bệnh sạch sẽ à?”

“Đúng vậy, mắc bệnh sạch sẽ.” Trần Niệm An nói, “Lát nữa em cũng sẽ ngủ trên giường này.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Không phải em ngủ sofa sao?”

Trần Niệm An không nói nên lời, không biết cô có ý gì. Chúc Phồn Tinh thấy cậu đứng ngây ra đó, biết cậu đã tin thật, cười lớn: “Trêu em thôi, em thật thà quá, chọc có tí mà đã không chịu nổi. Thôi được rồi, em đi tắm trước đi, em tắm nhanh hơn chị, để chị nằm thêm một lát.”

“Chị có thể nằm sofa được không?” Trần Niệm An thật sự không chịu nổi nữa, đưa tay kéo cô, “Dậy đi!”

Chúc Phồn Tinh như củ cải cắm rễ dưới đất, nằm lì trên giường, còn hát: “Hò dô, hò dô, nhổ củ cải, hò dô, hò dô, nhổ không được…”

Nhưng sức lực của con gái không thể nào địch lại được đàn ông trưởng thành. Củ cải bị nhổ lên, còn bị kéo đến bên cửa sổ, bị trồng lại trên ghế sofa. Trần Niệm An thở hổn hển, lấy quần áo sạch từ trong vali, nói: “Em đi tắm trước.”

Cậu bước vào phòng tắm, không lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy.

Chúc Phồn Tinh nằm trên ghế sofa, quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Khách sạn này cũng dùng vách ngăn bằng kính, nhưng trong phòng tắm có rèm cuốn, Trần Niệm An kéo rèm kín mít, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.

Cô lấy điện thoại trong túi quần ra nghịch, nhìn thấy tin nhắn Chúc Mãn Thương vừa gửi.

Thằng nhóc lại đổi tên rồi.

[Tôi điên cuồng cổ vũ anh Dương]: Trịnh trọng nhắc nhở chị, hãy xóa video chị quay em đi, nếu không, khi chị kết hôn, em sẽ phát video này cho mọi người xem trong đám cưới! ↓

[Tôi điên cuồng cổ vũ anh Dương]: [Một đoạn video]

Chúc Phồn Tinh nhấn vào xem. Video được quay theo chiều dọc, âm thanh nền rất ồn ào, có tiếng hát và tiếng hò reo của mọi người xung quanh, hình ảnh là màn hình lớn của lễ hội âm nhạc, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hai người trẻ tuổi trên màn hình.

Tổng cộng bảy giây, Chúc Phồn Tinh nhìn thấy chính mình đang ngơ ngác, và Trần Niệm An đang ngạc nhiên, sau đó là hai người nhìn nhau, cuối cùng, Trần Niệm An nghiêng đầu hôn cô.

“Á á á!” Đó là tiếng kêu của Khâu Tử Hàm.

Chúc Phồn Tinh cũng muốn hét lên, hình ảnh này… thật là lãng mạn quá đi.

Thật đáng tiếc, đó là em trai của cô.

Cô xem video năm lần, mới nhớ ra phải trả lời tin nhắn của Chúc Mãn Thương.

[Stella]: Em đang uy hiếp chị? [tức giận]

[Tôi điên cuồng cổ vũ anh Dương]: [tinh nghịch], giao dịch thôi mà.

[Stella]: Chị sẽ không xóa đâu [tinh nghịch]!

[Tôi điên cuồng cổ vũ anh Dương]: Chị không sợ chú rể nhìn thấy sao?

[Stella]: Không sợ, chị còn có video em hồi nhỏ tè dầm nữa, nào, tổn thương nhau đi!

[Tôi điên cuồng cổ vũ anh Dương]: [phát điên]

[Stella]: [chống nạnh cười to]

Chúc Mãn Thương không cầu xin cô nữa, nhanh chóng đổi tên.

[Hình như tôi có một người chị giả]: Chị, anh em đâu?

[Stella]: Đang tắm.

[Hình như tôi có một người chị giả]: Đồ ăn đều ở chỗ chúng em, chị hỏi anh ấy xem, anh ấy có muốn ăn mì gói không? Nếu muốn, em mang qua cho.

Vừa hay, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Chúc Phồn Tinh lớn tiếng hỏi: “Trần Niệm An! Mãn Bảo hỏi em có ăn mì gói không?”

Trần Niệm An trả lời: “Không ăn! Em có bánh quy!”

[Stella]: Nó nói không ăn, nó có bánh quy.

[Hình như tôi có một người chị giả]: Ồ, vậy bọn em ăn khuya đây.

[Hình như tôi có một người chị giả]: Chị, cảm ơn chị và anh đã đưa bọn em đi xem buổi biểu diễn hôm nay, em và Khâu Tử Hàm đều rất vui, ngủ ngon nhé~

Nickname rất khó chịu, nhưng lời nói lại khiến người ta ấm lòng.

[Stella]: Ngủ ngon~

Trần Niệm An tắm xong, lau tóc bước ra khỏi phòng tắm, thấy Chúc Phồn Tinh đang cười ngây ngô nhìn màn hình, mới cất giọng hỏi: “Chị đang cười gì vậy?”

“Không có gì, em tự xem điện thoại đi, chắc Mãn Bảo cũng gửi cho em rồi.” Chúc Phồn Tinh bò xuống ghế sofa, đi lấy quần áo, khi đi ngang qua Trần Niệm An, làm bộ muốn ôm cậu, “Mồ hôi tấn công!”

Trần Niệm An quả nhiên giật mình, nhanh chóng nhảy ra xa: “Đừng chạm vào em! Em đã tắm sạch sẽ rồi!”

Cậu mặc áo thun ngắn tay màu xanh nhạt và quần soóc in hoa, giống như lúc ở nhà, cả người thơm phức. Chúc Phồn Tinh cười ha hả, cảm thấy trêu cậu thật sự là một niềm vui lớn trong đời.

Chốc lát, cô không cười nổi nữa, ngồi xổm bên cạnh vali, nói: “Hổ con, chị quên mang áo lót ngủ rồi.”

Áo lót ngủ ở đây là áo ngực bằng vải cotton, vật dụng thiết yếu ở nhà của Chúc Phồn Tinh vào mùa hè. Cô không nghĩ đến việc tối nay sẽ ngủ chung phòng với Trần Niệm An, nên không mang theo.

Trần Niệm An đứng bên cạnh cô, nói: “Hay là… chị mặc loại chị mặc ban ngày?”

Chúc Phồn Tinh bĩu môi: “Không muốn mặc, bó chặt lắm, ngủ không thoải mái.”

“Vậy em sang phòng Mãn Bảo ngủ.” Trần Niệm An nói.

“Ây da, chị đâu có đuổi em đi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Hôm nay mọi người đều mệt mỏi rồi, để hai đứa mỗi người ngủ một giường cho ngon giấc đi. Giường bên chị lớn, chúng ta ngủ cũng không chật. Chị nói với em một tiếng, để tránh sau khi chị tắm xong, em lại tưởng chị đang giở trò lưu manh với em.”

Trần Niệm An: “…”

Chúc Phồn Tinh không hề để tâm, cầm quần lót và váy ngủ vào phòng tắm. Trần Niệm An ném khăn tắm sang một bên, ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại lên xem.

Chúc Mãn Thương quả nhiên đã nhắn tin cho cậu, hỏi cậu có ăn mì gói không, thấy cậu không trả lời, lại gửi thêm một video.

[Hình như tôi có một người chị giả]: Anh, lưu cái này lại, sau này có thể dùng để uy hiếp chị!

Nhìn ảnh thu nhỏ cũng biết đó là video gì, tim Trần Niệm An đập thình thịch. Cậu mở video ra xem, xem một lần, lại xem lần nữa, xem mười lần cũng không thấy chán.

Cậu thậm chí còn cảm thấy cuộc đời này không còn gì hối tiếc, vì xác suất xuất hiện nụ hôn đó cực kỳ nhỏ, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Đó là cảnh tượng chỉ có trong mơ của cậu, ngày thường, cho cậu tám trăm lá gan, cậu cũng không dám làm càn với chị gái.

Nhưng lúc đó, bầu không khí thật tuyệt vời, bản tình ca thật du dương, phía trước còn có năm sáu cặp đôi làm mẫu cho họ. May mà họ không phải là cặp đầu tiên, nếu là cặp đầu tiên, Trần Niệm An căn bản không biết mình nên làm gì. Cậu học theo người khác, người khác hôn, cậu tất nhiên cũng phải hôn, không thể lãng phí cơ hội trời ban được.

Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị chị gái cho một bạt tai, nhưng điều bất ngờ là, chị không hề tức giận, ngược lại còn tỏ ra rất ngại ngùng, rất vui vẻ.

Sau đó, cậu mới biết, cô tưởng cậu đang phối hợp với trò chơi tương tác, tưởng cậu đang diễn kịch cho Louis xem, nói cách khác, cô vẫn chưa phát hiện ra điều gì.

Cậu hơi chua xót, nhưng cũng thấy may mắn, mọi thứ vẫn như cũ, không ai biết bí mật của cậu, nhưng cậu lại có được một chút ngọt ngào bé nhỏ, còn được Khâu Tử Hàm quay lại, đủ để cậu hồi tưởng rất lâu.

Mùi vị của nụ hôn… thật lòng mà nói là cậu không nhớ rõ, thời gian quá ngắn ngủi. Nếu có thể cho cậu thêm hai giây thì tốt rồi, cậu có thể từ từ thưởng thức, chứ không phải chỉ có thể nhìn video để an ủi bản thân giống như bây giờ.

Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn nhân viên của lễ hội âm nhạc, đã tìm thấy họ trong hàng vạn người. Cảm ơn Khâu Tử Hàm, cậu bé quay thật đẹp, đã lưu lại dấu ấn cụ thể cho giấc mơ đẹp này.

Tiếng nước trong phòng tắm lúc to lúc nhỏ, sau đó chuyển thành tiếng máy sấy tóc. Cuối cùng, Chúc Phồn Tinh tắm xong, xõa tóc, mặc váy ngủ đi ra. Thấy Trần Niệm An vẫn đang ngồi trên ghế sofa, cô ngạc nhiên hỏi: “Em không mệt sao? Sao còn chưa lên giường nghỉ ngơi?”

Trần Niệm An nhìn cô, cô đang thoa kem dưỡng da, ngửa mặt lên, thoa đều kem lên mặt và cổ.

Cô không mặc áo ngực, chiếc váy ngủ trên người có chất liệu giống áo sơ mi cotton, tay ngắn cổ tròn, váy caro màu tím rộng thùng thình, thực ra cũng không nhìn rõ lắm. Nhưng cô đã nói trước rồi nên trong lòng Trần Niệm An không khỏi bối rối: “Em… hơi đói, chị ngủ trước đi, em ăn chút gì đó rồi ngủ sau.”

“Thực ra chị cũng hơi đói, tối nay chỉ ăn một cái hot dog, bụng đã đói meo rồi.” Chúc Phồn Tinh đi thẳng đến bên cạnh cậu, hỏi: “Bánh quy đâu?”

Trên người cô thoang thoảng mùi hương thơm ngát, yết hầu Trần Niệm An chuyển động: “Trong túi.”

Ba lô ở trên bàn học bên cạnh ghế sofa, Chúc Phồn Tinh quay lưng lại với cậu đi lấy bánh quy. Dáng cô cao ráo, váy ngủ chỉ dài đến giữa đùi, Trần Niệm An có thể nhìn thấy đôi chân thon dài trắng nõn của cô. Đôi chân ấy thật sự là cực phẩm nhân gian, mắt cá chân nhỏ nhắn, gót chân hồng hào. Cô lạo xạo xé gói bánh quy, lấy ra một miếng bánh, cắn một cái “rắc”. Khi nhai, chân phải cô vô thức chạm nhẹ trên thảm, chạm rồi lại chạm, khiến Trần Niệm An đứng ngồi không yên, cả người lại rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Đột nhiên, cô quay người lại, nhét một miếng bánh vào miệng cậu: “Em cũng đói rồi phải không?”

Trần Niệm An cắn bánh quy, cúi đầu không dám nhìn cô: “Vâng.”

“Bánh quy này em mua à? Dở quá.” Chúc Phồn Tinh chỉ ăn hai miếng bánh quy là đi đánh răng, đánh răng xong thì vui vẻ lăn lên giường, kéo chăn đắp lên người: “Ăn nhanh lên, ăn xong đi ngủ, mai còn phải dậy sớm nữa.”

Trần Niệm An như cố tình chống đối cô, ăn cực kỳ chậm. Chúc Phồn Tinh chơi điện thoại một lúc, lại giục cậu: “Hổ con, em đang làm gì vậy? Đi ngủ thôi, bật đèn chị không ngủ được.”

Trần Niệm An không còn lý do để trì hoãn nữa, đánh răng xong tắt hầu hết đèn trong phòng, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ đầu giường, đi đến bên kia giường lớn, cứng đờ người leo lên giường, đắp chăn.

Giường đôi chỉ có một chiếc chăn, cực kỳ lớn.

“Em đừng ngủ sát mép giường như vậy, cẩn thận nửa đêm rơi xuống đất.” Chúc Phồn Tinh quay đầu nhìn cậu, Trần Niệm An gần như nằm sát mép giường, hai người cách nhau rất xa.

Trần Niệm An nói: “Em sẽ không rơi xuống đâu, em ngủ rất ngoan.”

“Thật sao?” Chúc Phồn Tinh đột nhiên dịch vào giữa, cố ý trêu chọc, “Vậy chị không khách sáo nữa.”

Trong lòng Trần Niệm An rất khổ sở, nhưng không còn đường lui, nếu còn lùi nữa thì cậu thật sự sẽ rơi xuống đất.

“Thôi nào, lại gần một chút đi.” Chúc Phồn Tinh kéo tay cậu, “Giường tốt như vậy, cứ ngủ thoải mái đi, chúng ta không cần phải câu nệ như thế, đâu phải chưa từng ngủ chung giường.”

Trần Niệm An không còn cách nào khác, chỉ có thể dịch về phía cô một chút, Chúc Phồn Tinh cũng lùi lại. Hai người mỗi người gối một chiếc gối, mỗi người chiếm một nửa giường, một người nằm nghiêng, một người nằm ngửa, cuối cùng cũng nằm tương đối bình thường trên chiếc giường lớn rộng 1m8 này.

“Tắt đèn đi.” Chúc Phồn Tinh nói.

Trần Niệm An nghe lời tắt đèn ngủ, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Cậu nằm ngửa, chớp mắt trong bóng tối, vểnh tai lắng nghe tiếng thở của cô gái bên cạnh. Cậu nghĩ, chắc cô sẽ ngủ thiếp đi nhanh thôi. Không ngờ, sau hai ba phút im lặng, Chúc Phồn Tinh lại trở người, gọi cậu.

“Hổ con, em có buồn ngủ không?”

Trần Niệm An nói “buồn ngủ” cũng không được, nói “không buồn ngủ” cũng không xong, hỏi ngược lại: “Sao vậy?”

“Chị hơi khó ngủ.” Chúc Phồn Tinh nói, “Có thể là vì chiều nay đã ngủ một giấc, tối nay lại chơi quá sung.”

Trần Niệm An tất nhiên không hề buồn ngủ, vốn định đợi cô ngủ rồi sẽ xem lại video đó vài lần nữa. Cậu hỏi: “Có cần em hát ru cho chị không?”

“Haha, không cần, em hát không hay.” Chúc Phồn Tinh nói, “Nói chuyện một chút đi. Chị về nhà một tuần rồi, chúng ta vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau.”

“Nói chuyện gì?” Trần Niệm An hỏi.

“Nào có ai nói chuyện như em?” Giọng Chúc Phồn Tinh có chút trách móc, “Nếu em buồn ngủ thì cứ nói thẳng, chị đâu có ép em nói chuyện.”

“Em không buồn ngủ.” Trần Niệm An dứt khoát nằm nghiêng về phía cô, nói: “Chiều nay em cũng đã ngủ một giấc rồi.”

Cậu không nhìn thấy mặt cô, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của cô: “Em đã xem video chưa?”

“Xem rồi.” Trần Niệm An nói, “Chị đừng để tâm, ngày mai em sẽ bảo Khâu Tử Hàm xóa nó đi.”

“Không cần xóa, cũng khá thú vị.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị hỏi em, đó là nụ hôn đầu của em sao?”

Trán Trần Niệm An lại toát mồ hôi, “ừm” một tiếng.

“Em thật là qua loa.” Chúc Phồn Tinh nói, “Nụ hôn đầu đấy, mất rồi là mất luôn, không thể trả lại được nữa. Em như vậy, làm chị thấy ngại quá.”

“Chị, không sao đâu, em… Chỉ một chút thôi, thật đấy, chị đừng để tâm, hơn nữa là em chủ động, chứ không phải chị chủ động.”

“Cũng đúng, là em chủ động, đến bây giờ chị vẫn cảm thấy đó không giống phong cách của em.” Chúc Phồn Tinh nói, “Hổ con, sau khi về nhà chị có hỏi Mãn Bảo, nó nói em chưa từng yêu đương. Em nói thật cho chị biết, em thật sự chưa từng yêu đương sao?”

“Vâng.” Trần Niệm An nói, “Chưa từng.”

“Là chưa gặp được cô gái nào vừa mắt sao?”

“Đúng vậy, chưa gặp được.”

“Em thích kiểu con gái như thế nào?”

“…”

Trần Niệm An im lặng rất lâu trong bóng tối, lâu đến mức Chúc Phồn Tinh tưởng cậu ngủ thiếp đi rồi, đành phải gọi khẽ: “Hổ con?”

“Em đang nghĩ xem nên trả lời thế nào.” Trần Niệm An nói, “Chị, em nói ra rồi, chị không được cười em, cũng không được giận.”

Chúc Phồn Tinh cảm thấy kỳ lạ: “Ồ, chị sẽ không cười em đâu, chỉ là… tại sao chị lại giận?”

“Vì…” Trần Niệm An nói, “Em thích… kiểu con gái như chị.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3863
Bắc Phong Vị Miên
33036