Chúc Phồn Tinh đã lâu không uống nước, trước đó lại hét quá to, cổ họng rất khát, môi cũng hơi khô. Cô không hề chuẩn bị, cứ như vậy bất ngờ chạm vào đôi môi mềm mại của chàng trai.
Cô đột nhiên nhớ lại cảnh tượng nhìn lén Trần Niệm An ngủ ở phòng khách sạn chiều nay, chính là đôi môi căng mọng đó sao? Lúc này vậy mà lại in lên môi cô.
Trong tiềm thức, cô cảm thấy như vậy là không đúng. Tiềm thức sâu hơn lại nói với cô rằng, không sao, cô và Hổ con không có quan hệ huyết thống, trong trường hợp này, nếu hai người không làm gì, ngược lại sẽ rất kỳ lạ, Trần Niệm An chỉ đang diễn kịch cho Louis xem, chỉ hơi quá đà một chút thôi.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, chưa đến một giây, Trần Niệm An đã lùi lại. Chúc Phồn Tinh ngước mắt nhìn cậu, chàng trai mặc áo trắng mặt đỏ bừng, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất.
Xung quanh “oa” lên thật to, Chúc Mãn Thương và Henry há hốc mồm, cằm không khép lại được. Louis thì cảm động đến mức hồ đồ, miệng không ngừng kêu “Chúa ơi”.
Khâu Tử Hàm đắc ý cất điện thoại, nói với Chúc Mãn Thương: “Tớ đã quay lại hết rồi, lát nữa gửi cho cậu.”
Chúc Mãn Thương: “…”
Nhân viên chuyển cảnh rất hài lòng, trên màn hình lớn lại xuất hiện khuôn mặt của các cặp đôi khác.
Một chỗ khác trên khán đài trở nên náo động, còn ở bên này, phản ứng tiếp theo của Chúc Phồn Tinh giống hệt những cô gái trong các cặp đôi đó. Cô không nhịn được cười, e thẹn vùi mặt vào vai Trần Niệm An, mặc cho cậu ôm chặt lấy cô, nghe tiếng hò reo xung quanh nhỏ dần, rồi biến mất.
Cô nghĩ, nói về diễn xuất… cô cũng có đấy.
Chúc Phồn Tinh biết rất rõ, những người xa lạ đó chỉ đang xem náo nhiệt, xem xong thì sẽ không còn chú ý đến họ nữa, cô và Trần Niệm An chỉ là một khúc nhạc đệm vui vẻ ấm áp trong buổi biểu diễn này.
Buổi biểu diễn đã kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, ai nấy đều mệt mỏi, khán giả hàng ghế đầu lần lượt ngồi xuống, chân Chúc Phồn Tinh mỏi nhừ, cũng kéo Trần Niệm An ngồi xuống bãi cỏ.
Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm không ngồi xuống. Hai cậu bé tràn đầy năng lượng, thấy có người ở khu vực phía trước rời đi trước, Chúc Mãn Thương nói: “Chị, em có thể đi ra phía trước xem với Khâu Tử Hàm không? Bên đó gần sân khấu hơn.”
Chúc Phồn Tinh xua tay: “Đi đi, mang theo điện thoại, anh chị ở đây, lát nữa hai đứa nhớ quay lại.”
“Rõ!” Hai cậu bé khoác vai nhau lẻn ra phía trước.
Henry và Louis sau khi trải qua đoạn cao trào vừa rồi, vẫn cảm thấy chưa đã. Sau khi bàn bạc, Henry nói với Chúc Phồn Tinh rằng cậu ấy sẽ cùng Louis đến khu vực uống rượu uống bia, có thể sẽ không quay lại, nói lời “tạm biệt” với họ trước.
Sáu người đi mất bốn người, ở đây chỉ còn lại Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An.
Chúc Phồn Tinh ôm đầu gối, vẫn tựa đầu vào vai Trần Niệm An. Trần Niệm An ôm cô, vẫn im lặng. Chúc Phồn Tinh đợi một lát, hỏi: “Em có nên nói gì với chị không?”
Trần Niệm An ấp úng một lúc, nói ra ba chữ: “Em xin lỗi.”
“Ồ!” Chúc Phồn Tinh dùng ngón trỏ chọc mạnh vào đùi cậu, “Lúc này mới biết xin lỗi sao? Hổ con, em to gan thật đấy!”
“Chị giận à?” Trần Niệm An lo lắng hỏi.
Vẻ mặt cậu rất căng thẳng, Chúc Phồn Tinh nhịn cười hai giây rồi “phụt” cười thành tiếng: “Không giận, chị chỉ muốn hỏi em, lúc nãy em đang nghĩ gì?”
Trần Niệm An chớp mắt, nói: “Không phải chị nói sao, em chưa từng yêu đương, vừa hay nhân cơ hội này trải nghiệm một chút.”
Chúc Phồn Tinh trợn mắt: “Có ai trải nghiệm giống như em không? May mà chị dễ tính, không so đo với em, nếu là người khác thì đã tát em rồi. Trần Niệm An, chị là chị của em đấy, sao em lại thật thà như vậy? Người ta hôn môi em cũng hôn môi? Không biết linh hoạt một chút à? Hôn má cũng được, hôn trán cũng được mà.”
Trần Niệm An “cãi lại”: “Em… ban đầu định hôn má, nhưng vì nhắm mắt nên không hôn trúng.”
“Xí!” Chúc Phồn Tinh quay mặt đi, “Em tưởng chị ngốc à? Mặt chị lớn như vậy, cái miệng chỉ nhỏ xíu như vậy mà em lại tìm trúng, lừa ai chứ? Haiz, chị thật sự không biết em nghĩ gì nữa, lúc nãy Mãn Bảo cũng ở đó, em cũng không sợ…”
Chưa nói xong, mặt Trần Niệm An lại áp sát xuống. Lần này, nụ hôn của cậu rơi xuống trán cô, “chụt” một tiếng, còn hôn rất mạnh.
Lưỡi Chúc Phồn Tinh cứng lại: “Làm… làm nó sợ.”
“Em biết rồi, sau này chỉ hôn trán và hôn má.” Trần Niệm An nói, “Không hôn môi.”
Chúc Phồn Tinh suy nghĩ một chút, kêu lên: “Không có chuyện gì sao lại hôn trán hôn má chứ!”
Trần Niệm An lại “chụt” một cái lên trán cô, nói: “Người nước ngoài không phải đều có kiểu hôn má xã giao sao? Chị đã ở Paris một năm, chắc cũng quen với tập tục này rồi chứ.”
“Chị, chị…” Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên, đưa tay sờ trán, chất vấn: “Em có bị uống nhầm thuốc không? Học đâu ra cái tật xấu này vậy?”
“Chỉ ba ngày hai đêm, chịu đựng một chút là qua.” Trần Niệm An ôm chặt vai cô, “Bây giờ chị là bạn gái của em, mọi người đều thấy rồi, người yêu thì nên yêu thương nhau, không được cãi nhau.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Louis đã đi rồi, cậu đang diễn cho ai xem?
Cô thật sự không kêu la nữa, cũng bởi vì mệt rồi, đứng lâu đã tiêu hao hết thể lực của cô. Chúc Phồn Tinh ngoan ngoãn tựa vào người Trần Niệm An, cùng cậu lắng tai nghe các ca sĩ biểu diễn.
Cô nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tự nhiên lại nhớ đến nụ hôn “kinh thiên động địa” đó.
Kể ra thì đã hơn hai năm rồi cô không yêu đương, không hẹn hò với con trai, không nắm tay, không hôn, càng không làm tình. Lúc học hành bận rộn thì không sao, nhưng lúc rảnh rỗi, đôi khi cô lại thấy lòng mình trống rỗng, quả thực sẽ cảm thấy cô đơn. Vừa rồi, khi Trần Niệm An hôn cô, cô không hề tức giận, cảm xúc trong lòng rất phức tạp, cảm giác trên môi giống như một công tắc, khiến cô nhớ lại cảm giác khi yêu đương.
Không phải nhớ đến ai đó cụ thể, mà là cảm giác kiểu trong lòng ngọt ngào và tràn đầy, luôn nhớ đến một người, ăn gì ngon, xem gì hay, đều muốn chia sẻ với đối phương, sẽ nói những lời trẻ con với đối phương, cũng sẽ tâm sự với đối phương những phiền muộn sầu lo, sẽ thảo luận với đối phương về kế hoạch tương lai.
Ngoài giao tiếp bằng suy nghĩ, tiếp xúc thân mật cũng là yếu tố không thể thiếu trong tình yêu. Dù là nắm tay, hôn, hay ôm, làm tình, chỉ cần hai người yêu nhau, làm những điều này sẽ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Người theo đuổi Chúc Phồn Tinh không ít, đến từ các quốc gia và khu vực khác nhau, ngoài sinh viên, còn có một số người đã đi làm mà cô quen biết qua việc học. Người lớn tuổi nhất lớn hơn cô mười ba tuổi, là một người Đức học thức uyên bác, phong độ lịch lãm. Cô rất ngưỡng mộ đối phương, bị kinh nghiệm phong phú của ông ấy chinh phục, nhưng cô biết, đó không phải là sự rung động của một người phụ nữ đối với một người đàn ông.
Cô hai mươi ba tuổi rồi, vòng tròn xã giao đã rộng hơn rất nhiều, xung quanh cũng ngày càng có nhiều chàng trai xuất sắc. Nhìn kỹ thì điều kiện tổng hợp của một số người không hề thua kém Ôn Minh Viễn hay Lương Tri Duy, nhưng Chúc Phồn Tinh lại phát hiện, mình chưa từng rung động với bất kỳ chàng trai nào trong số đó, dường như sẽ không bao giờ giống như lúc mười chín tuổi, chỉ cần nhìn đối phương một cái trên xe cứu thương là đã thích rồi.
May mà cô vẫn còn bạn bè và gia đình, có thể gửi gắm tình cảm của mình vào họ. Trương Nhã Lan đã tốt nghiệp, và cả Phạm Gia Nhàn nữa, biết đâu Esme lại giới thiệu cho cô một cô em gái, để cô có một tình bạn mới.
Người khiến cô an tâm nhất vẫn là Trần Niệm An. Đây là một tình cảm được tích lũy qua thời gian dài, có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng cô. Dù bất cứ lúc nào, dù cô đi đâu, cũng có thể cảm nhận được sự dựa dẫm phía sau.
Chúc Phồn Tinh thật sự đã từng nghĩ mình sẽ tìm bạn trai theo tiêu chuẩn của Trần Niệm An, chỉ cần đối phương có một điểm nào đó không bằng Hổ con, cô sẽ không đồng ý.
Nhưng nhìn đi nhìn lại, cô chưa từng gặp được người như vậy.
——
Chín giờ rưỡi tối, buổi biểu diễn vẫn chưa kết thúc, rất nhiều khán giả đã ra về. Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm chạy về phía anh trai chị gái, hai cậu bé cuối cùng cũng mệt mỏi, nói muốn về khách sạn.
Bốn người đi theo dòng người ra ngoài. Chân phải Chúc Phồn Tinh hơi bị chuột rút, đi cà nhắc, Trần Niệm An phát hiện ra, dìu cô hỏi: “Chân chị sao vậy?”
“Bị chuột rút.” Chúc Phồn Tinh nói với giọng tủi thân, “Vừa nãy đứng quá lâu, lúc ngồi vì chỗ nhỏ nên chân không duỗi thẳng được mà cứ gập lại, khi đứng dậy thì bị chuột rút.”
Cách bãi đậu xe còn bốn năm trăm mét, Trần Niệm An không do dự, đưa ba lô cho Chúc Mãn Thương, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói: “Lên đi, em cõng chị.”
“Thôi đi, chị đi được, một lát sẽ khỏi thôi.” Chúc Phồn Tinh hơi ngại ngùng, “Chị không yếu đuối như vậy.”
Trần Niệm An giục cô: “Lên đi, chúng ta về nghỉ ngơi sớm.”
Chúc Phồn Tinh không cãi nhau với cậu nữa, nằm sấp lên lưng cậu. Trần Niệm An cõng cô lên, hai tay đỡ lấy đùi cô, bước nhanh ra ngoài, hai cậu bé đi theo phía sau họ.
Đi ngang qua một cặp đôi, cô gái nhìn thấy cảnh này thì nũng nịu với bạn trai: “Anh xem, bạn trai người ta cõng bạn gái kìa, chân em mỏi quá, anh cũng cõng em đi.”
Chàng trai đeo một chiếc túi lớn, mệt thở như trâu, kêu khổ: “Em đi xem ca nhạc mà mang theo những ba bộ quần áo! Anh đeo cả buổi tối rồi, em còn muốn anh cõng em nữa? Anh cõng em, ai đeo túi?”
Cô gái cười híp mắt nói: “Em đeo cho!”
Chàng trai nói: “Em nói đấy nhé, em đeo túi, anh cõng em.”
Cô gái: “Vâng ạ~”
Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An nhịn cười vượt qua họ, Chúc Mãn Thương không nhịn được nữa, cười ha ha: “Ông anh đó ngốc quá!”
Khâu Tử Hàm nói với giọng già dặn: “Đây là tình thú của hai người họ, cậu không hiểu đâu.”
Chúc Mãn Thương hỏi: “Tình thú là gì?”
Khâu Tử Hàm nói: “Là những việc ngớ ngẩn mà các cặp đôi làm, những lời ngớ ngẩn mà họ nói.”
Chúc Mãn Thương mơ hồ hiểu được: “Ồ… Vậy anh chị tớ hay nói những lời ngớ ngẩn đó, nhất là chị tớ, đôi khi nói những lời với anh tớ, tớ nghe còn thấy ngại.”
“Chúc Mãn Thương, em muốn ăn đòn phải không?” Chúc Phồn Tinh nằm sấp trên lưng Trần Niệm An, tức giận hét lớn, “Ba ngày không ăn đòn là quậy banh nóc nhà rồi?”
“Cậu nghe đi, chính là những lời này, có ngốc không? Chị ấy đã hơn hai mươi tuổi rồi, lại còn là thạc sĩ nữa chứ.” Chúc Mãn Thương lắc đầu bất lực, “Chỉ có anh tớ mới chịu đựng được chị ấy, còn phối hợp với chị ấy, tối nay đã thành ảnh đế rồi.”
Khâu Tử Hàm cười khanh khách, Chúc Phồn Tinh nổi giận: “Trần Niệm An! Em thả chị xuống! Xem chị có đánh chết nó không!”
“Chậc, đừng quậy nữa.” Trần Niệm An nói, “Sắp đến bãi đậu xe rồi.”
Trên đường toàn là người, Trần Niệm An bước nhanh, liên tục vượt qua người khác. Chúc Phồn Tinh không quậy phá nữa, ôm cổ cậu, áp mặt vào, người cả hai đều nhớp nháp, cô hít mũi một cái, chê bai: “Hổ con, người em hôi quá, chua nữa, toàn mùi mồ hôi.”
Trần Niệm An: “…”
Chúc Phồn Tinh lại cúi đầu ngửi quần áo của mình: “Ây da… chị cũng vậy, hôi chết đi được.”
Trần Niệm An nói: “Về phòng tắm trước đã, em cũng sắp hết chịu nổi rồi, đã lâu không đổ nhiều mồ hôi như vậy.”
Chúc Mãn Thương mạnh dạn đuổi theo, hỏi: “Anh, tối nay anh sang phòng em ngủ không? Về đến đã muộn lắm rồi, nếu anh sang, người nước ngoài kia sẽ không biết đâu.”
Trần Niệm An chưa kịp trả lời, Chúc Phồn Tinh đã lên tiếng trước: “Anh em không sang đó đâu, anh em ngủ ở phòng chị.”
Chúc Mãn Thương hỏi: “Anh ấy ngủ chung giường với chị à?”
Trần Niệm An nhanh nhảu đáp: “Không phải, anh ngủ sofa.”
“Anh đừng ngủ sofa! Anh sang đây ngủ đi, cho anh một cái giường luôn.” Chúc Mãn Thương vội nói, “Chiếc giường đơn đó rộng 1m35, em ngủ chung giường với Khâu Tử Hàm, không chật chút nào.”
Chúc Phồn Tinh vỗ Trần Niệm An một cái: “Ngủ sofa cái gì! Giường đôi 1m8, chia cho em 1 mét, đủ chưa?”
Trần Niệm An do dự nói: “Chị, như vậy không hay lắm đâu?”
“Ồ~” Chúc Phồn Tinh nói với giọng điệu mỉa mai, “Hôn môi cũng dám mà ngủ chung giường lại ngại sao? Sao vậy, sợ chị ăn thịt em à?”
Trần Niệm An: “…”
Chúc Mãn Thương không nói gì nữa, lùi về phía Khâu Tử Hàm, nói nhỏ: “Nghe thấy chưa? Có phải chị tớ rất ngốc không?”
Khâu Tử Hàm cũng nhỏ giọng trả lời: “Cậu không hiểu đâu, đây gọi là tình thú. Cậu xem, tai anh cậu lại đỏ rồi, chứng tỏ anh ấy rất thích nghe đấy.”
Mong mỏi Hổ con Tinh Tinh từng ngày… chủ shop hãy cứu vớt trái tim già yếu này đeeeeeeeee.
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Hóng truyện từng ngày lun
Đọc xong đoạn cuối, Trần Niệm An khóc mình cũng rớt nước mắt theo. Thương Niệm An quá.
Sao chương 169 lại buồn thế này? 😭. Bao giờ mới qua giai đoạn này đây, hiuhiu.
Thương Hổ con quá :((…cũng cảm ơn chủ shop nhiều nha.♡♡♡ chúc bạn 1 ngày nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Cảm ơn chủ shop nha… mong chủ shop ra đều nha. Ngày nào cũng lượn vào page để ngóng đó ạ..yêu yêu
cảm ơn bạn đã yêu thích truyện nhà mình, mình sẽ cố gắng lên chương đều
Hay lắm lun í 💕💕🌹