← Trước Sau →

Chương 144

Chỉ còn hơn một tiếng nữa là đến bốn giờ, ngoài trời vừa nóng vừa nắng. Chúc Phồn Tinh không muốn ra ngoài chút nào, nằm dài trên chiếc giường lớn, định ngủ trưa một giấc để nạp năng lượng cho buổi tối quẩy banh nóc.

Khoảng ba giờ bốn mươi mấy phút, chuông báo thức chưa reo, cô tự động tỉnh dậy, lật người về phía cửa sổ, phát hiện Trần Niệm An đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa đó.

Rèm cửa sổ trong phòng để mở, chỉ kéo một lớp vải trắng mỏng. Trần Niệm An cao, chiều dài của chiếc ghế sofa ba chỗ hơi chật chội với cậu, đầu cậu gối lên chiếc gối ôm, hai chân không biết để đâu, chỉ có thể đặt chân trái lên đệm ghế, chân phải đặt lên tay vịn bên kia, tư thế rất khó coi.

Chúc Phồn Tinh nhẹ nhàng bò xuống giường, đi chân trần đến bên cạnh cậu, giống như một con mèo quỳ gối trên thảm, lén quan sát khuôn mặt đang ngủ của Trần Niệm An.

Cô mới về nước được một tuần, vẫn chưa hoàn toàn tìm lại được cảm giác sống chung với hai em trai. Lúc này lại ở trong một phòng khách sạn xa lạ, nhìn Trần Niệm An ngủ, trong lòng cô vừa hoài niệm, vừa có chút mới mẻ.

Cậu ngủ rất say, nét mặt bình tĩnh, hơi thở đều đặn, không hề ngáy.

Thực ra, đã rất lâu rất lâu rồi Chúc Phồn Tinh không nhìn thấy Trần Niệm An ngủ.

Lần trước nhìn thấy là khi nào?

Quên rồi.

Ở nhà, họ ngủ phòng riêng, khi đi du lịch dù ở chung một phòng, Trần Niệm An cũng luôn dậy sớm hơn cô, Hổ con lo lắng chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của ba người, rất ít khi ngủ nướng.

Chúc Phồn Tinh chăm chú nhìn khuôn mặt Trần Niệm An. Gò má cậu gầy, đường nét xương hàm rõ ràng, làn da không trắng nõn mịn màng như Chúc Mãn Thương nhưng cũng không đen, không thô ráp, có thể nhìn thấy lỗ chân lông và một lớp lông tơ mỏng.

Đôi lông mày ấy thật đẹp, hình dáng như được tỉa tót cẩn thận, rậm nhưng không thô, sống mũi cũng đẹp, cao thẳng, cánh mũi rộng vừa phải, hình dáng môi không mỏng không dày, vì thích uống nước nên đôi môi đó luôn căng mọng, không hề khô nẻ. Trên môi và cằm có vết cạo râu mờ nhạt vào buổi sáng. Cô nghĩ, phải chăng đến tối những chấm đen nhỏ đó sẽ lại mọc ra những sợi râu mới không?

Ánh mắt Chúc Phồn Tinh cuối cùng dừng lại trên đôi mắt đang nhắm nghiền của Trần Niệm An. Cô luôn cảm thấy đôi mắt của cậu là đẹp nhất, giống mẹ, mắt hai mí đẹp và hàng mi dài rậm, ánh mắt khi nhìn người khác trong sáng, dịu dàng, và rất chân thành.

Haiz… Mới đó mà Hổ con đã lớn như vậy rồi, trở thành một chàng trai tuấn tú quyến rũ. Chúc Phồn Tinh vừa vui mừng, vừa có chút hụt hẫng.

Thật kỳ lạ, trước đây luôn mong hai em trai mau lớn, giờ đã lớn thật rồi, cô lại bắt đầu nhớ hình ảnh nhỏ bé của hai đứa. Cô luôn cảm thấy, có những khoảnh khắc sẽ không bao giờ quay trở lại mà tiến về phía trước. Rồi có một ngày, họ sẽ chia xa, sẽ xây dựng gia đình riêng của mình, sẽ bước đi trên con đường mình đã chọn, sẽ có cuộc sống khác nhau.

Có chút không nỡ, không nỡ xa họ, cô đúng là một người chị tham lam.

Đột nhiên, hai tiếng chuông báo thức cùng vang lên trong phòng, “reng reng” ầm ĩ. Trần Niệm An bỗng nhiên mở mắt, giật mình vì khuôn mặt của cô gái ở ngay trước mắt. Còn Chúc Phồn Tinh vốn đã khó giữ tư thế, lại bị tiếng chuông làm cho giật mình hơn, cả người mất thăng bằng, ngã về phía trước, vùi mặt vào ngực Trần Niệm An.

Chúc Phồn Tinh: “Ây da…”

Trần Niệm An không dám nhúc nhích, đầu óc choáng váng: “Chị, chị đang làm gì vậy?”

“Không làm gì…” Chúc Phồn Tinh đứng dậy khỏi người cậu, xoa xoa cái mũi bị đập đau: “Ba giờ năm mươi rồi, chị định gọi em dậy, sao em lại đặt báo thức? Làm hết cả hồn.”

Cô chột dạ chạy về phía giường, cầm điện thoại tắt chuông báo thức, cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật sự hơi biến thái.

Trần Niệm An ngồi dậy, đưa tay lên ngực, trái tim dưới lòng bàn tay đập vừa nhanh vừa mạnh.

——

Lễ hội âm nhạc lần này kéo dài hai ngày, một buổi tối thứ Sáu, một buổi tối thứ Bảy, mỗi buổi tối đều mời sáu ban nhạc hoặc ca sĩ khác nhau lên biểu diễn. Để tránh cái nóng gần 40 độ vào ban ngày, thời gian biểu diễn được sắp xếp từ 17 giờ chiều đến 22 giờ tối.

Đúng bốn giờ, tiểu đội mười người tập trung đông đủ ở sảnh. Sợ bên chỗ đậu xe chật chội, mọi người quyết định chia nhau đi hai xe đến địa điểm biểu diễn. Xe của Chúc Phồn Tinh còn có thể chở thêm một người, Louis muốn đi cùng, Henry nhất quyết không đồng ý, kéo cậu ta lên xe nhà mình. Cuối cùng, cô bé phiên dịch Sofia được phân công đến đây, chen chúc ngồi ở hàng ghế sau cùng hai cậu bé, giải quyết hoàn hảo vấn đề bất đồng ngôn ngữ.

Đỗ xe, kiểm tra an ninh, kiểm tra vé vào cửa, mọi thứ đều rất suôn sẻ.

Mặt trời vẫn chưa lặn, địa điểm biểu diễn đã đông nghịt người, nóng như lửa đốt.

Đó là một bãi cỏ rộng lớn, đèn sân khấu chiếu lung tung, nhạc được bật rất to. Khu vực ẩm thực bên ngoài bán đủ loại đồ ăn nhẹ và đồ uống, còn có rất nhiều bạn trẻ ăn mặc thời trang tạo dáng chụp ảnh cho nhau.

Ở nơi đông người như vậy, mười người không thể đi cùng nhau. Mọi người chia thành ba nhóm nhỏ, vợ chồng Brown trông nom hai cô con gái, Henry bám sát Louis, sợ cậu ta bị lạc, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An thì chăm sóc hai em trai.

“Hẹn hò thôi, hẹn hò thôi!” Ban đầu, Chúc Phồn Tinh nghĩ rằng mình và Trần Niệm An chỉ đến xem cho vui, nhưng khi thực sự hòa mình vào không khí, vẫn bị bầu không khí nhiệt tình xung quanh lây nhiễm. Cô một tay khoác tay Trần Niệm An, một tay nắm tay Chúc Mãn Thương, nói: “Đi thôi đi thôi, chúng ta đi chọn một chỗ tốt.”

Lễ hội âm nhạc ngoài trời không có chỗ ngồi, có người sức khỏe tốt, có thể đứng xem suốt buổi. Chúc Phồn Tinh cảm thấy mình không làm được, bèn cùng ba em trai chọn một chỗ có tầm nhìn khá tốt ở khu vực phía trước bãi cỏ, bốn người ngồi thành hàng ngang.

Chúc Phồn Tinh mở camera trước điện thoại, chụp ảnh tự sướng cùng ba em trai, chuẩn bị lát nữa đăng lên trang cá nhân, lại đưa điện thoại cho Chúc Mãn Thương, bảo cậu bé chụp ảnh cho cô và Trần Niệm An.

Hai người trẻ tuổi ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, đều mặc áo thun trắng, quần jean, giày thể thao trắng, Khâu Tử Hàm ở bên cạnh chỉ đạo: “Làm hình trái tim đi.”

“Làm thế nào?” Chúc Phồn Tinh hỏi.

Khâu Tử Hàm làm mẫu cho họ, giơ tay lên trên đầu làm hình trái tim: “Như thế này.”

“Được đó~”

Thế là, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An một người giơ tay trái, một người giơ tay phải, nửa người trên nghiêng về phía nhau, mỉm cười làm một “hình trái tim” rất chuẩn.

“Ha ha ha ha… Hổ con, chúng ta thật sự giống như đang yêu đương. Ồ, trông cũng khá đẹp đôi đấy.” Chúc Phồn Tinh lướt điện thoại xem, cảm thấy rất thú vị, nói: “Mãn Bảo, em lại đây, chị chụp với em một tấm.”

“Vâng!” Chúc Mãn Thương ngoan ngoãn nép vào bên cạnh chị gái.

Sắc mặt Trần Niệm An hơi khác thường, hỏi: “Mọi người có đói không? Em muốn đi mua đồ ăn thức uống, lát nữa phải xem năm tiếng đồng hồ, chúng ta lót dạ trước nhé?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Được đó, em cứ mua tùy ý, chị thanh toán cho.”

Trần Niệm An chen ra khỏi đám đông đi mua đồ ăn, hai mươi phút sau mới quay lại, không chỉ mang theo đồ ăn thức uống, mà phía sau còn có hai người, chính là Henry và Louis đã cùng nhau rời đi trước đó.

Louis gọi lớn: “Stella, thì ra mọi người ở đây!”

Chúc Phồn Tinh rất thoải mái: “Chào Louis, ngồi đây cùng chúng tôi nhé.”

Louis: “Được.”

Cậu ta vừa định ngồi xuống cạnh Chúc Phồn Tinh, thì bị Trần Niệm An duỗi chân chặn lại.

“Xin lỗi, đây là chỗ của tôi.” Trần Niệm An nói bằng tiếng Anh xong, ngồi phịch xuống bên phải Chúc Phồn Tinh, chia xúc xích nướng, hot dog, coca cho cô và hai cậu bé.

Louis chỉ có thể ngồi bên phải cậu, còn nuốt nước miếng, Henry vội vàng nói: “Louis, cậu đừng chạy lung tung, tôi đi mua đồ ăn.”

Chúc Phồn Tinh vừa gặm hot dog, vừa thấy Trần Niệm An tò mò nhìn xung quanh, hỏi: “Em đã xem lễ hội âm nhạc bao giờ chưa?”

“Chưa, lần đầu tiên.” Trần Niệm An nói, “Em biết chị đã xem rồi, ở Paris.”

“Ừm, xem hai lần rồi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Một lần ở công viên Longchamp, một lần ở Champ de Mars, rất gần tháp Eiffel. Nhưng hai lần đó đều là lễ hội âm nhạc ngoài trời quy mô nhỏ, không đông người như vậy. Hôm nay ước chừng phải có hàng vạn người nhỉ?”

Trần Niệm An nói: “Bây giờ em thấy đã có bảy tám nghìn người rồi, bên ngoài vẫn còn người đang xếp hàng vào cửa.”

“Nóng thật đấy.” Chen chúc trong đám đông, Chúc Phồn Tinh mồ hôi nhễ nhại, dùng tay quạt, “May mà hôm nay chị không trang điểm, nếu không lớp trang điểm đã trôi hết rồi.”

Trần Niệm An lấy ra một chiếc quạt tròn nhỏ từ trong túi đưa cho cô: “Nè, dùng cái này quạt đi.”

Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên nhận lấy chiếc quạt: “Ồ? Em chuẩn bị chu đáo thật đấy.”

“Anh…” Chúc Mãn Thương thò đầu ra, nhìn thấy Louis bên cạnh anh trai, vội vàng sửa lời, “Anh rể, anh còn quạt không?”

“… Có.” Trần Niệm An bị cách gọi này làm cho giật mình, lại lấy ra ba chiếc quạt tròn nhỏ giống hệt nhau đưa cho hai cậu bé, còn mình giữ lại một chiếc.

“Anh rể gì chứ?” Chúc Phồn Tinh quay đầu trừng mắt nhìn Chúc Mãn Thương, “Ai dạy em gọi bậy bạ vậy?”

Khâu Tử Hàm không dám nói gì, Chúc Mãn Thương cầm quạt quạt “vù vù”, nói: “Đúng là anh rể mà, bây giờ anh ấy là bạn trai của chị mà.”

Những chiếc quạt đó là Trần Niệm An lấy miễn phí từ một ngân hàng nào đó. Louis cũng mồ hôi nhễ nhại, rất thèm, lịch sự nói bằng tiếng Anh: “Xin chào, Andy, cho hỏi còn quạt không?”

“Hết rồi, chỉ có bốn chiếc.” Trần Niệm An liếc nhìn cậu ta, trả lời bằng tiếng Anh, “Không phải chúng tôi vừa tặng anh một chiếc quạt sao?”

“Đó là quà, tôi không mang theo.” Louis buồn bã nói, “Tôi không ngờ ở đây lại nóng như vậy.”

Bãi cỏ rộng lớn chen chúc hàng vạn người, làm sao có thể không nóng? Chúc Phồn Tinh uống ừng ực coca lạnh, ăn uống no nê. Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu, cô buồn chán tựa đầu vào vai Trần Niệm An. Trần Niệm An cũng không khách sáo, đưa tay ôm lấy vai cô ngay trước mặt Louis.

Người yêu thì nên như vậy, cậu nghĩ một cách đường hoàng.

Henry mang đồ ăn quay lại. Đúng năm giờ, trời vẫn còn sáng, đèn trên sân khấu lại tối đi, khán giả phía trước bắt đầu hét lên, Chúc Phồn Tinh lập tức ngồi thẳng dậy, biết rằng buổi biểu diễn sắp bắt đầu.

Bốn ban nhạc và hai ca sĩ của buổi tối hôm nay không phải là người vô danh. Hai ca sĩ, một nam một nữ, đều đã bốn năm mươi tuổi, từng rất nổi tiếng, giờ đã hơi hết thời, nhưng vẫn có không ít tác phẩm tiêu biểu được nhiều người yêu thích. Chúc Phồn Tinh nhận ra họ, cũng biết hát các bài hát của họ, đây là điều cô mong đợi nhất tối nay.

Điều Chúc Mãn Thương mong đợi lại khác. Ban nhạc mà cậu bé yêu thích khá nổi tiếng trong giới rock, ca sĩ chính là thần tượng của cậu, cậu mua vé hôm nay chính là vì buổi biểu diễn của họ.

Buổi biểu diễn bắt đầu, một ban nhạc xuất hiện trên sân khấu. Âm nhạc sôi động được loa phóng thanh truyền đến khắp nơi, cả khán đài lập tức sôi động, tiếng hò reo vang dội. Khán giả phía trước xôn xao đứng dậy xem, Chúc Phồn Tinh và mọi người cũng chỉ có thể đứng dậy theo. Lúc này cô cũng không thấy mệt nữa, vì không khí quá sôi động, cô vung tay theo nhạc, dù không biết hát, cũng phải hò hét theo lời bài hát trên màn hình lớn.

Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm đều là lần đầu tiên xem biểu diễn trực tiếp, hào hứng vừa nhảy vừa nhót. Henry và Louis bình thường không nghe nhạc rock Trung Quốc, chỉ đến để thưởng thức âm nhạc và không khí hiện trường, lúc này cũng cuồng nhiệt nhảy múa theo.

Trần Niệm An là người bình tĩnh nhất trong sáu người. Sự chú ý của cậu chỉ tập trung vào Chúc Phồn Tinh, cô rất vui vẻ và thoải mái, mồ hôi chảy trên mặt cũng không che được làn da trắng nõn.

Người ta thường nói tâm sinh tướng. Chúc Phồn Tinh bây giờ mặt mày hồng hào, mắt sáng long lanh, khóe môi luôn nở nụ cười, cô như không có phiền muộn gì, khỏe mạnh và vui vẻ. Cô vui vẻ, lòng Trần Niệm An cũng vui lây.

Cậu không còn câu nệ nữa, tự nhiên ôm vai Chúc Phồn Tinh, cùng cô lắc lư theo nhạc. Cô giơ tay hoan hô, cậu cũng giơ tay hoan hô, cô há miệng hét lên, cậu cũng há miệng hét lên.

Họ đang ở giai đoạn tuổi trẻ sôi nổi, tràn đầy năng lượng, thích chơi và táo bạo, tò mò về mọi thứ trên đời, không sợ thất bại, không mong cầu mãi mãi, chỉ muốn tận hưởng hiện tại.

Trời dần tối, ánh đèn càng thêm rực rỡ. Giữa biển người mênh mông, Trần Niệm An cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc, còn tự nhiên sinh ra một sự tự tin, Louis là cái thá gì? Có cậu ở đây, tên đó cả đời này cũng đừng hòng thành công!

Khi thần tượng của Chúc Mãn Thương xuất hiện, cậu bé xúc động đến phát khóc, nước mắt giàn giụa, hét lớn bằng chất giọng vỡ tiếng của tuổi dậy thì: “Anh Dương! Anh Dương! Anh Dương, em yêu anh! Anh Dương, anh là thần tượng của em…”

Chúc Phồn Tinh quay người lại, dùng điện thoại quay lại hình ảnh cậu em trai nước mắt nước mũi tèm lem, cười đến run cả người: “Chị phải giữ lại video này, sau này khi nó kết hôn, sẽ phát cho mọi người xem trong đám cưới.”

Cuối cùng, nữ ca sĩ mà Chúc Phồn Tinh yêu thích cũng xuất hiện. Chị gần năm mươi tuổi vừa nhảy vừa hát liền hai bài hát nhanh, có lẽ vì thể lực không cho phép, nên bài hát tiếp theo được sắp xếp là một bản tình ca nhẹ nhàng.

Để khuấy động không khí, khi nữ ca sĩ hát tình ca, ban tổ chức đã chiếu hình ảnh khán giả trên màn hình lớn, tất cả đều là những cặp đôi trẻ. Thông thường, khi máy quay chiếu đến một cặp đôi, cặp đôi đó sẽ hôn nhau. Đây là trò chơi tương tác thường xuất hiện trong thời gian nghỉ giải lao của nhiều buổi biểu diễn hoặc trận đấu, khán giả đã quen và sẽ tích cực tham gia, nếu không hôn thì sẽ mất vui.

Mỗi cặp đôi chỉ có vài giây, sau khi họ hôn nhau, máy quay sẽ chuyển đi. Chúc Phồn Tinh hò hét cổ vũ, mỗi khi người khác hôn thành công, cô đều hú hét theo, còn nắm lấy cánh tay Trần Niệm An lắc không ngừng.

Cô không ngờ khuôn mặt của mình lại xuất hiện trên màn hình lớn.

Nhưng điều kỳ diệu này đã xảy ra. Khi Chúc Phồn Tinh nhìn thấy khuôn mặt mộc mồ hôi nhễ nhại, đỏ bừng của mình trên màn hình lớn, và khuôn mặt quen thuộc nhưng kinh ngạc của Trần Niệm An bên cạnh, cô sững người một cách rất tự nhiên, sau đó nghe thấy tiếng hét của Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm: “Á! Anh! Chị! Là hai người, là hai người, là hai người!”

“Oa! Trai xinh gái đẹp!” Có người gần đó hét lên.

Lại có người hét: “Ở đây, ở đây! Mau hôn đi! Sắp hết giờ rồi!”

Ngay cả Louis cũng không còn giữ hình tượng nữa, liên tục hò hét: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

Henry: “???”

Ở một góc nào đó của khán đài, Mandy và Sofia cười như điên: “Bố mẹ! Bố mẹ nhìn xem! Là Stella!”

“Ôi Chúa ơi!” Bà Brown che miệng kinh ngạc, “Họ thật may mắn!”

Khâu Tử Hàm vội vàng mở điện thoại, chuyển sang chế độ quay video, bắt đầu quay màn hình lớn.

Chúc Mãn Thương thì căng thẳng nhìn màn hình, sợ máy quay chuyển đi.

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Chúc Phồn Tinh vừa nghe bản tình ca dịu dàng vừa quay đầu nhìn Trần Niệm An, phát hiện chàng trai trẻ cũng đang mỉm cười nhìn cô, trong mắt như ẩn chứa cả một bầu trời sao. Ngay khi cô chưa kịp nghĩ xem nên làm gì, cậu đột nhiên nhắm mắt lại, cúi người về phía cô, như chuồn chuồn lướt nước, hôn lên môi cô thật vội vàng nhưng lại rất chính xác.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3863
Bắc Phong Vị Miên
33033