“Chào Louis, chào mừng cậu đến với Trung Quốc!”
Chúc Phồn Tinh ôm Louis một cái xã giao, chạm nhẹ rồi tách ra, với hai cô gái thì cô không khách sáo như vậy, bế Sofia lên: “Oa! Sofia, em cao lớn thế này rồi!”
Sofia và Mandy đã từ búp bê biến thành hai thiếu nữ, đều không thấp, chị gái Mandy ước chừng đã hơn 1m7, em gái Sofia mới mười ba tuổi, cũng cao khoảng 1m65, tiếng Trung của cô bé rất lưu loát: “Stella, em nhớ chị lắm!”
Chúc Phồn Tinh đã làm giáo viên tiếng Trung cho hai chị em bốn năm, đã kết bạn với họ từ lâu. Cô thân thiết nắm tay Sofia, nói: “Chị cũng rất nhớ em, cả Mandy nữa.”
Mandy mỉm cười ngại ngùng, hai chị em đều đeo niềng răng kim loại, xem ra cũng có cùng nỗi khổ với Chúc Mãn Thương.
Ở phía bên kia, Louis chớp chớp đôi mắt xanh lá, nhìn Trần Niệm An với ánh mắt phức tạp, còn Trần Niệm An đứng thẳng người, cũng đang mỉm cười nhìn cậu ta.
Sự cạnh tranh giữa những người đàn ông cùng loài là bản năng khắc sâu trong DNA của con người. Dù hai người này khác chủng tộc, khác lập trường, tính cách bình thường cũng không phải là kiểu người thích tranh giành, nhưng lúc này bốn mắt nhìn nhau, trong không khí vẫn bắn ra những tia lửa vô hình.
Henry bước tới, vẻ mặt ngại ngùng gọi hai em gái đến bên cạnh, nói: “Stella, giới thiệu cho chúng tôi làm quen đi.”
“Ồ, xin lỗi xin lỗi.” Chúc Phồn Tinh kéo Trần Niệm An lại, nói: “Henry, Louis, đây là bạn trai tôi, các cậu có thể gọi anh ấy là…”
Chết rồi! Cô quên mất tên tiếng Anh của Trần Niệm An!
Chỉ một chút do dự, Trần Niệm An đã tiếp lời, nói bằng tiếng Anh: “Xin chào, tôi là Andy, tên tiếng Trung là Trần Niệm An, rất vui được gặp các bạn.”
Henry càng ngại ngùng hơn. Cậu ấy rất quen thuộc với khuôn mặt của Trần Niệm An, nhưng giờ đã không còn đường lui, lúc này mà nói với Louis rằng Stella thực ra đang độc thân thì ba người họ sẽ không còn là bạn nữa.
Trần Niệm An bắt tay thân thiện với Louis. Louis kiểm soát cảm xúc rất tốt, mỉm cười nhẹ nhàng khiêm tốn, lại một lần nữa khoe vốn tiếng Trung bập bẹ: “Cháo Andy, tối la Louis, tối đến từ Bỉ, tối cúng rất vui được gặp cậu.”
Vợ chồng Brown cũng bước tới. Chúc Phồn Tinh là cầu nối giữa hai bên, giới thiệu mọi người với nhau. Khi giới thiệu đến Chúc Mãn Thương và Khâu Tử Hàm, cô nói: “Đây là hai em trai của tôi, Mãn Thương và Tử Hàm.”
Ông Brown vẻ mặt bối rối: “Chú nhớ, cháu đã nói với chú rằng, hai em trai của cháu, tuổi tác không giống nhau…”
Louis: “?”
Henry huých bố mình một cái, ông Brown như nhớ ra điều gì đó: “Ồ, có lẽ chú nhớ nhầm.”
“Đúng vậy, chú Brown, chú nhớ nhầm rồi.” Chúc Phồn Tinh cười trừ.
Louis biết cô có hai em trai, chỉ là không biết thông tin cụ thể. Lúc này hai em trai và một bạn trai đều đứng trước mặt cậu ta, Louis không hề nghi ngờ.
Chúc Phồn Tinh lấy ra một chiếc hộp dài và mỏng từ trong túi đưa cho cậu ta, giới thiệu bằng tiếng Pháp: “Louis, chào mừng cậu đến Tiền Đường. Đây là một chiếc quạt lụa tơ tằm, đến từ một xưởng sản xuất quạt trăm năm ở Tiền Đường, làm thủ công, vẽ thủ công, tặng cho cậu, mong là cậu thích.”
Louis nhận lấy chiếc hộp, mở ra lấy một chiếc quạt xếp, nan quạt làm bằng gỗ cánh gà và lõi tre, khi mở ra, mặt quạt bằng lụa tơ tằm có màu xanh đậm, vẽ tranh hoa chim cổ điển, còn có một bài thơ cổ. Chàng trai Bỉ vốn đã yêu thích văn hóa Trung Quốc, lúc này hai mắt sáng lên, cầm chiếc quạt trên tay không nỡ buông: “Cảm ơn em, Stella, đây thật sự là một món quà tuyệt vời, tôi rất thích!”
Chúc Phồn Tinh mỉm cười nói: “Không có gì, cậu thích là tốt rồi.”
Giọng điệu của Louis lại trở nên buồn bã: “Xin lỗi, tôi không mang quà cho em, vì tôi không biết em về nước.”
Chúc Phồn Tinh vội vàng xua tay: “Không sao không sao, món quà này tôi cũng mua tạm, còn là bạn trai tôi đi chọn, anh ấy biết rõ sở thích của con trai hơn.”
Louis như một đứa trẻ ngây thơ, chớp chớp đôi mắt xanh lá, liên tục nhìn Trần Niệm An. Trần Niệm An bị cậu ta nhìn đến mức không thoải mái, chỉ có thể thầm niệm trong lòng: Mình là bạn trai của chị ấy, mình là bạn trai của chị ấy…
Cậu tranh thủ nắm tay Chúc Phồn Tinh, khi cô nói chuyện, còn nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cô.
Khâu Tử Hàm và Chúc Mãn Thương thì thầm to nhỏ với nhau: “Anh cậu diễn giỏi thật đấy.”
Chúc Mãn Thương nói: “Cậu thấy tai anh ấy chưa? Đỏ như gan heo ấy.”
Khâu Tử Hàm bật cười: “Phụt.”
Lúc này, Sofia lẻn đến bên cạnh hai người. Hai cậu bé dốt tiếng Anh lập tức đứng thẳng người, mặt đầy căng thẳng nhìn cô gái tóc vàng.
Sofia lại chú ý đến cây đàn guitar trên lưng hai cậu bé, nói: “Đàn guitar, ngầu thật.”
Chúc Mãn Thương mạnh dạn hỏi: “Cậu nói được tiếng Trung à?”
“Tất nhiên, tớ là chuyên gia về Trung Quốc.” Sofia hỏi, “Hai cậu mấy tuổi?”
“Tớ mười ba tuổi.” Chúc Mãn Thương chỉ vào Khâu Tử Hàm, “Cậu ấy mười bốn tuổi.”
“Tớ cũng mười ba tuổi.” Sofia cười toe toét, “Nếu hai cậu không hiểu gia đình tớ nói gì, tớ có thể giúp hai cậu phiên dịch.”
“Được được được, cảm ơn cậu.” Chúc Mãn Thương ngại ngùng gãi đầu, “Tớ và cậu ấy… đều không giỏi tiếng Anh lắm.”
Khâu Tử Hàm đã biến thành người câm, như thể không biết nói tiếng Trung nữa.
Giai đoạn chào hỏi gặp mặt đến đây là kết thúc, mọi thứ đều rất hoàn hảo. Ông Brown nói phòng chưa dọn dẹp xong, bảo Chúc Phồn Tinh làm thủ tục nhận phòng rồi gửi hành lý ở quầy lễ tân, mọi người đến nhà hàng ăn cơm trước.
Chúc Phồn Tinh nói: “Được ạ, bữa này cháu mời. Chú Brown, cảm ơn chú đã mời bọn cháu ở khách sạn tốt như vậy.”
Sau khi làm thủ tục nhận phòng và gửi hành lý xong, mười người đi đến nhà hàng Trung Quốc. Bốn học sinh cấp hai đã làm quen với nhau, chạy nhảy phía trước. Nhân viên phục vụ sắp xếp cho họ một phòng riêng, mọi người lần lượt tìm chỗ ngồi.
Bên trái Louis là Henry, bên phải là Chúc Phồn Tinh, bên phải Chúc Phồn Tinh là Trần Niệm An, tiếp theo là Chúc Mãn Thương, Khâu Tử Hàm, rồi đến hai cô gái và vợ chồng Brown.
Chúc Phồn Tinh rót trà cho Louis, nói với cậu ta bằng tiếng Pháp: “Trà miễn phí của nhà hàng chất lượng đều rất bình thường. Nếu cậu muốn uống trà ngon thì có thể đến chợ trà Tiền Đường, ở đó có loại trà xanh rất nổi tiếng, chỉ là không biết cậu có quen uống không.”
Louis nói: “Tôi thích trà xanh, tối qua ở nhà Henry đã được thưởng thức rồi, hương vị rất ngon.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Thực ra Tiền Đường có rất nhiều nơi thú vị, cậu khó khăn lắm mới đến một lần, lại chọn đến huyện An xem buổi biểu diễn âm nhạc, không thấy tiếc sao?”
“Không tiếc, tôi rất thích âm nhạc, có thể trải nghiệm lễ hội âm nhạc của Trung Quốc cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Lịch trình của tôi bắt đầu từ Tiền Đường, là vì nhà của Henry ở đó, còn một lý do nữa là…” Louis không hề kiêng dè Trần Niệm An đang ở bên cạnh cô, nhìn cô với ánh mắt trìu mến: “Đó là quê hương của em, tôi rất muốn xem nơi em sinh ra và lớn lên trông như thế nào.”
“Ờ…” Chúc Phồn Tinh nhắc nhở cậu ta, “Nhưng bây giờ cậu đang không ở Tiền Đường, nơi này gọi là huyện An.”
Louis nói: “Tôi biết, ban đầu tôi định chơi ở Tiền Đường vài ngày, nhưng khi biết em về nước, tôi cảm thấy tôi phải gặp em, so với Tiền Đường thì em quan trọng hơn. Hơn nữa, tôi cũng muốn gặp bạn trai của em, vì vậy tôi mới theo em đến đây.”
“Cậu đang bắt nạt bạn trai tôi không hiểu tiếng Pháp sao?” Chúc Phồn Tinh không biết phải giải thích thế nào, “Louis, tôi đã nói với cậu rồi, tình cảm của tôi và bạn trai rất tốt.”
Louis nói: “Tôi biết, tôi biết, tôi… Đúng vậy, tôi quả thực rất tò mò về cậu ấy. Xin lỗi, tôi không muốn gây phiền phức cho em, tôi chỉ muốn gặp cậu ấy, muốn biết cậu ấy là chàng trai như thế nào mà có thể chiếm được trái tim của em.”
Chúc Phồn Tinh quay đầu liếc nhìn Trần Niệm An. Cậu không hiểu tiếng Pháp, vẫn luôn yên lặng ngồi bên cạnh cô, sau khi chạm phải ánh mắt của cô thì không nói gì, chỉ mỉm cười với cô.
Nụ cười ấy thật đẹp. Tim Chúc Phồn Tinh vô cớ đập mạnh hai cái, lại nói với Louis: “Anh ấy là một chàng trai rất xuất sắc, đối xử với tôi rất tốt.”
Louis nhíu mày: “Nhưng cậu ấy trông… rất trẻ, không chững chạc.”
Chúc Phồn Tinh nhún vai: “Anh ấy quả thực nhỏ hơn tôi vài tuổi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi.”
Louis hỏi: “Em sẽ kết hôn với cậu ấy chứ?”
“Thôi nào.” Chúc Phồn Tinh cười bất lực, “Louis, bây giờ chưa phải lúc nói chuyện này, tôi sẽ không kết hôn sớm đâu.”
Louis nói: “Ý của em là, tôi vẫn còn cơ hội?”
“Tôi không có ý đó.” Chúc Phồn Tinh ngại chết đi được, “Đừng như vậy, Louis, chúng ta chỉ là bạn tốt.”
“Mối quan hệ giữa người với người sẽ thay đổi, tình cảm cũng vậy. Em phải biết rằng, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, hơn nữa năm sau, em lại trở về Paris, em sẽ xa cậu ấy.” Louis nói: “Stella, tôi luôn không kìm nén được trái tim mình. Nó rung động vì em, tôi sẵn sàng cạnh tranh công bằng với Andy. Hãy tin tôi, tôi thật sự rất thích em.”
Chúc Phồn Tinh: “……”
Món khai vị được dọn lên, Louis và Henry cùng nhau đi vệ sinh. Trần Niệm An tranh thủ hỏi Chúc Phồn Tinh: “Vừa nãy, chị nói chuyện gì với anh ta vậy?”
“Cậu ta lại tỏ tình với chị.” Chúc Phồn Tinh nói với giọng uể oải.
“Cái gì?” Trần Niệm An ngạc nhiên.
Chúc Phồn Tinh ghé sát lại cậu: “Cậu ta nói, cậu ta muốn cạnh tranh công bằng với em.”
Trần Niệm An thật sự cạn lời: “Đây chẳng phải là muốn đập chậu cướp bông sao? Mà còn giả vờ thanh cao tao nha? Nói những lời này trước mặt em, anh ta không thấy áy náy sao?”
Chúc Phồn Tinh thở dài: “Rất nhiều người nước ngoài đều như vậy, họ sẽ quan tâm đến nhu cầu của bản thân hơn, ai thèm quan tâm đến em chứ.”
Trần Niệm An nói: “Cũng phải dựa trên đạo đức cơ bản chứ?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Nên cậu ta mới muốn cạnh tranh công bằng với em đó. Cậu ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn của chị, cũng không ép buộc chị.”
“Sao chị lại bênh vực anh ta?” Trần Niệm An nói với vẻ giận dỗi, “Uổng công em còn mua cho anh ta một cây quạt hơn sáu trăm tệ. Thật quá đáng!”
Chúc Phồn Tinh cười khúc khích: “Suỵt, nhỏ tiếng thôi, họ quay lại rồi.”
Trần Niệm An nhìn Louis ngồi xuống, lại nhìn cậu ta tỉnh bơ như không tiếp tục nói chuyện với Chúc Phồn Tinh, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Cậu nghĩ, chị gái còn phải ở Paris một năm, người này lại si tình như vậy, một năm dài đằng đẵng, có ma mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không được, cậu phải sớm dập tắt hy vọng của anh ta.
Trần Niệm An thì thầm vài câu với Chúc Phồn Tinh, Chúc Phồn Tinh ngẩn người: “Hả?”
Ăn trưa xong, Chúc Phồn Tinh đi thanh toán, tổng cộng hết một nghìn hai trăm tệ. Mọi người quay lại sảnh khách sạn, phòng đã được dọn dẹp xong, tất cả kéo hành lý đến phòng. Năm phòng đều ở tầng sáu, 602 và 603 là phòng thông nhau, vợ chồng Brown và hai cô con gái ở, 605 và 607 là phòng đôi, 606 là phòng giường lớn, ban đầu định là để Chúc Phồn Tinh ở một mình.
Chúc Mãn Thương đeo đàn guitar, cầm thẻ phòng 607 đi trước. Sau khi tìm được phòng, cậu bé quay đầu gọi: “Anh, phòng của chúng ta ở đây!”
Khâu Tử Hàm kéo cu cậu lại: “Biết rồi, tớ ở ngay cạnh cậu, đừng gọi to như vậy.”
Chúc Mãn Thương ngơ ngác nhìn cậu ấy.
Khâu Tử Hàm nói nhỏ: “Tớ mới là anh trai cậu, người đó là anh rể cậu.”
Chúc Mãn Thương: “…”
Cậu ấy lại gọi Trần Niệm An: “Chị, anh rể, phòng của chúng ta…”
Nhưng Trần Niệm An không để ý đến cậu ấy, trước mặt Henry và Louis, cậu nắm tay Chúc Phồn Tinh trực tiếp quẹt thẻ mở cửa phòng 606, bước vào phòng mà không hề quay đầu lại, còn đóng cửa lại.
Louis buồn bã, khẽ thở dài, đi theo Henry vào phòng 605 đối diện.
Chúc Mãn Thương vẫn đang gọi: “Anh rể, anh rể! Anh đi nhầm rồi!”
“Cậu bị ngốc hả?” Khâu Tử Hàm dậm chân sốt ruột, “Mau mở cửa.”
“Hả? Ồ.” Chúc Mãn Thương quẹt thẻ mở cửa phòng 607, cùng Khâu Tử Hàm vào phòng.
“Ý gì vậy?” Vừa vào phòng, Chúc Mãn Thương liền nói như súng liên thanh, “Không phải anh tớ ở cùng chúng ta sao? Tớ ngủ chung giường với cậu, anh ấy ngủ một mình, đã nói trước rồi mà. Phòng chị tớ chỉ có một giường, hai người họ ngủ thế nào? Hành lý của tớ còn ở chỗ anh ấy, ngay cả quần đùi cũng không mang theo.”
“Sao cậu ngốc thế?” Khâu Tử Hàm cởi đàn guitar, nói: “Anh cậu rõ ràng là muốn ngủ cùng phòng với chị cậu, là diễn kịch cho người nước ngoài đó xem. Hai người họ bây giờ là người yêu, cậu hiểu người yêu là gì không? Đi chơi mà không ngủ cùng phòng thì rất kỳ lạ, người nước ngoài cũng không ngốc đâu.”
Chúc Mãn Thương suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra: “Ồ, vậy sao anh ấy không nói trước với tớ một tiếng?”
“Chuyện này có gì mà phải nói? Cậu cứ nhớ một điều, bây giờ tớ là anh trai cậu, người đó là anh rể cậu, đừng để lộ là được.” Lúc này Khâu Tử Hàm mới có thời gian nhìn quanh căn phòng, lập tức cười toe toét, “Oa! Căn phòng này rộng thật! Giường cũng rộng nữa! Tớ ngủ giường này! Cậu ngủ giường kia!”
Cậu ấy cởi giày, cả người nằm sấp trên giường, vui vẻ đá chân. Chúc Mãn Thương cũng vui vẻ, học theo cậu ấy nằm sấp trên chiếc giường kia: “Tuyệt vời! Tối nay chúng ta có thể mỗi người ngủ một giường rồi! Sướng sướng sướng!”
——
Trong phòng 606, Trần Niệm An đang ngồi xổm bên vali, lôi hành lý của Chúc Mãn Thương ra. Chúc Phồn Tinh khoanh tay dựa vào bàn học, hỏi: “Có cần thiết phải làm vậy không?”
“Có cần thiết.” Trần Niệm An nói, “Chị không thấy, em ngủ chung phòng với Mãn Bảo rất kỳ lạ sao? Louis sẽ nghi ngờ đấy.”
“Có sao?” Chúc Phồn Tinh nói, “Không đâu, cậu ta không thông minh như vậy.”
“Chị cứ nghe em đi.” Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô, “Chính chị đã nói, chỉ ba ngày hai đêm, chịu đựng một chút là qua.”
Chúc Phồn Tinh nhìn chiếc giường lớn duy nhất, hỏi: “Vậy, vậy tối nay chúng ta ngủ thế nào? Hay là… tối nay em sẽ lẻn sang đó ngủ?”
Trần Niệm An nhìn cách bài trí căn phòng, bên cửa sổ có một chiếc ghế sofa ba chỗ, nói: “Em không sang đó ngủ, em ngủ sofa, để Mãn Bảo và Khâu Tử Hàm ngủ thoải mái hơn.”
“Hả? Ngủ sofa?” Chúc Phồn Tinh cười, “Em đừng làm ra vẻ đáng thương như vậy, ở khách sạn năm sao còn ngủ sofa, vậy thà ở homestay còn hơn.”
Trần Niệm An lấy một cái túi, bỏ đồ của Chúc Mãn Thương vào, nói: “Đã có người muốn cướp người yêu của em rồi, em còn không canh chừng chị được sao? Đừng nói là sofa, em ngủ dưới đất cũng được.”
Chúc Phồn Tinh cười lớn, giơ chân đá vào mông cậu: “Cút đi.”
Trần Niệm An cũng cười, nói: “Em mang đồ của Mãn Bảo sang đó trước.”
“Được.” Chúc Phồn Tinh xoa bụng, “Chị đi vệ sinh một lát, ăn hơi nhiều.”
Khi Trần Niệm An ra khỏi cửa, cửa phòng 605 đối diện vừa hay mở ra, Louis đứng sau cửa, tay cầm máy ảnh DSLR. Sau khi nhìn thấy Trần Niệm An, cả hai đều ngẩn người.
Trần Niệm An giơ cái túi lên cho cậu ta xem, nói bằng tiếng Anh: “Hành lý của Stella và hai em trai đều ở phòng chúng tôi, tôi mang sang cho họ.”
“Ồ, tôi muốn đi dạo quanh khách sạn, môi trường ở đây có vẻ khá tốt, tôi muốn chụp vài bức ảnh.” Louis nói bằng tiếng Anh, “Tôi sợ tôi sẽ bị lạc, cậu có thể hỏi Stella giúp tôi, cô ấy có muốn đi cùng tôi không?”
Trần Niệm An hỏi lại: “Henry không đi sao?”
Louis nói: “Henry nói cậu ấy muốn đi bơi.”
Trần Niệm An nói: “Xin lỗi Louis, Stella lái xe cả đoạn đường, hơi mệt, nói muốn nghỉ ngơi một lát. Nếu anh không ngại, tôi có thể đi cùng anh.”
“Ờ…” Louis nói, “Vậy thì không làm phiền cậu nữa, cảm ơn.”
Trần Niệm An mỉm cười: “Không có gì. Anh có khó khăn gì cứ tìm tôi, tuy tôi không biết tiếng Pháp nhưng giao tiếp tiếng Anh đơn giản thì không vấn đề gì. Hơn nữa, bốn giờ chiều chúng ta sẽ xuất phát đi xem biểu diễn, anh đừng đi quá xa, cẩn thận không về được.”
Louis cười gượng gạo: “Được, tôi biết rồi. Andy, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, lát gặp.”
Trần Niệm An tiếp tục mỉm cười: “Lát gặp, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Cửa phòng mở, Chúc Phồn Tinh trốn trong nhà vệ sinh, nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người, che miệng suýt nữa bật cười.
Thật không ngờ, Hổ con lại nhập vai đến vậy.
Hay lắm lun í 💕💕🌹