Trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông, Trần Niệm An đã giao bản thảo hai tập kịch bản đầu tiên cho Nguyễn Huệ. Không lâu sau đã nhận được hồi âm của cô ấy, bảo rằng cậu viết rất tốt, chỉ là…
“Một số chỗ vẫn cần phải sửa, em đợi ý kiến sửa đổi của chị nhé.” Nguyễn Huệ nói.
Hai ngày sau, Trần Niệm An nhận được tài liệu mà Nguyễn Huệ gửi đến. Điều khiến cậu ngạc nhiên là, mạch truyện đã thay đổi rất nhiều, điều này cũng có nghĩa là những gì cậu viết trước đó đều bỏ đi hết.
Trần Niệm An không nhận được một đồng nào, còn lãng phí hơn mười ngày, trong lòng đương nhiên không vui. Nguyễn Huệ an ủi: “Viết kịch bản là như vậy đấy, chắc chắn phải sửa đi sửa lại nhiều lần, không thể nào viết một lần là xong được, đó là may mắn lắm rồi.”
Trần Niệm An biết đây là sự thật. Ở Trung Quốc, biên kịch là một mắt xích có địa vị khá thấp trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình. Đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư, nền tảng… thậm chí cả nhóm diễn viên đều có thể yêu cầu biên kịch sửa kịch bản bất cứ lúc nào, ngay cả biên kịch nổi tiếng cũng không có đủ tiếng nói, huống chi là người viết thuê nhỏ bé như Trần Niệm An.
Cậu chỉ có thể lấy lại tinh thần, bắt đầu sáng tác lần thứ hai.
—
Chúc Phồn Tinh làm việc bán thời gian ở trung tâm đào tạo tiếng Trung được ba tháng, tích góp được một ít tiền, Trương Nhã Lan hỏi cô: “Kỳ nghỉ xuân này, em có muốn đi chơi với chị không?”
Mùa hè năm nay, Trương Nhã Lan sẽ tốt nghiệp và về nước, dự định trong kỳ nghỉ xuân sẽ đi du lịch Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ Bắc vào Nam. Trước đó, cô ấy đã đi du lịch Ý, Đức và Thụy Sĩ trong các kỳ nghỉ, cũng đã đi qua một số nước Bắc Âu, các thành phố trong và xung quanh Paris thì càng không cần phải nói.
Chúc Phồn Tinh do dự không quyết định được, vì đi du lịch một chuyến sẽ tốn không ít tiền, mà cô đã nói với Trần Niệm An rằng nghỉ hè không về nước là vì vé máy bay quá đắt, sợ cậu hỏi tại sao lại thà tiêu tiền đi du lịch cũng không muốn về nhà, điều này rất khó giải thích.
Cô không giữ nỗi lo lắng trong lòng, khi gọi video đã trực tiếp nói với Hổ con.
Trần Niệm An lại tỏ ra không quan tâm: “Chị cứ đi đi, cơ hội hiếm có mà. Chị đi chơi với người khác em còn không yên tâm, đi với chị Nhã Lan, chị có thể chơi vui vẻ, em cũng yên tâm.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy hè chị không về, em sẽ không giận chứ?”
“Không giận, em giận gì chứ?” Trần Niệm An biết cô đang lo lắng điều gì, “Chị, tiền chị đi du lịch là do chị tự kiếm được, chị muốn tiêu thế nào thì tiêu, cứ coi như là phần thưởng cho bản thân vì đã làm việc vất vả. Khó khăn lắm mới đến châu Âu, không đi chơi, đi ngắm cảnh, em cũng thấy tiếc. Hơn nữa về nước phải ngồi máy bay hơn mười tiếng đồng hồ, mệt lắm, chị thật sự không cần về đâu, nghỉ hè cũng có thể đi du lịch, chụp nhiều ảnh cho bọn em xem.”
Hổ con thật sự quá tốt! Nỗi lo lắng trong lòng Chúc Phồn Tinh được cậu xua tan chỉ bằng vài câu nói, nhìn khuôn mặt quen thuộc của em trai trên màn hình, cô bĩu môi làm nũng: “Em không nhớ chị sao? Thật ra chị rất muốn về.”
Trời ơi, sao cậu lại không nhớ cô chứ?
Trần Niệm An bất lực: “Đây đâu phải là chuyện phải lựa chọn, chị muốn về thì về, không ảnh hưởng đến chuyến du lịch này của chị.”
Trong lòng Chúc Phồn Tinh dần dần có một ý định, nhưng miệng thì vẫn nói: “Chị mặc kệ, chị chỉ có từng đó tiền, chỉ có thể chọn một trong hai. Em giúp chị quyết định đi, chị nên đi du lịch, hay là về nước vào kỳ nghỉ hè?”
Trần Niệm An nói: “Đi du lịch.”
“Đây là em nói đấy nhé.” Chúc Phồn Tinh cười tươi như hoa, “Vậy chị đồng ý với Nhã Lan nhé?”
“Đồng ý với chị ấy đi.” Trần Niệm An cũng cười rạng rỡ, “Trên đường đi chú ý an toàn, tốt nhất là ở khách sạn tiêu chuẩn, ăn uống cẩn thận, đừng để bị đau bụng, còn lại thì không có gì nữa, chị cứ chơi vui vẻ, không cần lo lắng cho bọn em.”
Chúc Phồn Tinh không còn lo lắng gì nữa, vui vẻ đồng ý với Trương Nhã Lan, sẽ cùng cô ấy đi du lịch Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong kỳ nghỉ xuân.
—
Chương trình học của chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc không nặng bằng các ngành kỹ thuật, chủ yếu là tích lũy kiến thức hàng ngày. Trần Niệm An vốn là người rất có kế hoạch, sau khi lo liệu xong việc học và gia đình, cậu phát hiện, bản thân thực sự có rất nhiều thời gian rảnh.
Cậu tham gia câu lạc bộ cầu lông của trường, lúc rảnh rỗi sẽ đi đánh cầu lông, vận động, nhân tiện thư giãn đầu óc, sắp xếp lại suy nghĩ.
Cậu dành nhiều thời gian hơn cho việc tiếp thu kiến thức, đọc sách, xem phim kinh điển, phim truyền hình đang hot. Trước đây xem phim truyền hình chỉ là để giải trí, bây giờ thì khác, cậu sẽ xem với tâm thế học hỏi, chú ý đến nhịp điệu câu chuyện, cách cài cắm tình tiết, thiết lập mâu thuẫn, cũng như quá trình phát triển nhân vật và những câu thoại hay. Cậu sẽ suy đoán ý đồ của đạo diễn, biên kịch từ một chi tiết nhỏ trong câu chuyện, nếu có ý tưởng gì thì sẽ ghi lại vào sổ tay.
Trần Niệm An mới học năm nhất, còn ba năm nữa mới tốt nghiệp, đương nhiên chưa xác định được sau này sẽ làm công việc cụ thể nào. Cậu không muốn thi công chức, thấy tính cách của mình không phù hợp với công việc trong hệ thống, cũng không muốn làm giáo viên Ngữ văn, công việc đó phải nói rất nhiều, còn phải quản lý mấy chục học sinh. Chỉ một mình Chúc Mãn Thương đã đủ khiến cậu đau đầu rồi, nếu có bốn năm mươi Chúc Mãn Thương léo nhéo trước mặt cậu mỗi ngày, cậu chắc chắn sẽ phát điên.
Trong cuộc sống, Trần Niệm An không phải là người nói nhiều, nhưng lại có thế giới nội tâm phong phú, thay vì tâm sự với người khác, cậu thích dùng chữ viết để thể hiện hơn. Cậu nghĩ, có thể mình sẽ phát triển theo hướng sáng tác văn bản, viết tiểu thuyết là một lựa chọn, viết kịch bản cũng là một lựa chọn, hoặc là viết kịch bản game cho các công ty game, làm content cho các công ty quảng cáo. Tóm lại, cậu muốn trở thành một người sáng tạo nội dung. Hiện tại, việc học viết kịch bản với Nguyễn Huệ vừa vặn cho cậu cơ hội để khám phá hướng đi.
Chỉ là, việc sửa đi sửa lại kịch bản thật sự rất phiền phức!
Khi gọi video với Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An sẽ than thở với cô. Chúc Phồn Tinh hỏi: “Em sửa đến lần thứ mấy rồi?”
“Em cũng không nhớ rõ nữa.” Trần Niệm An nói, “Nam chính trong câu chuyện còn chưa yêu nữ chính, mà em hình như đã yêu cô ấy rồi, nằm mơ cũng nói chuyện với cô ấy.”
Chúc Phồn Tinh cười lăn lộn trên giường: “Ha ha ha ha…”
Sau đó, Trần Niệm An đã nghĩ thông suốt. Cậu nghĩ, mình còn trẻ, có rất nhiều cơ hội để thử và sai, coi như đây là một môn học tự chọn thêm, rồi cũng sẽ có ngày kết thúc.
Đầu tháng 4, Trần Niệm An cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Nguyễn Huệ nói với cậu, kịch bản đã được chốt, bộ phim truyền hình chiếu mạng dài hai mươi tư tập. Trần Niệm An viết từ tập một đến tập năm, nền tảng đã thông qua, dự án bắt đầu bước vào giai đoạn tiếp theo.
Nguyễn Huệ chuyển tiền công cho cậu, nhưng không phải là 3000 tệ một tập như đã nói trước đó.
Trần Niệm An gọi điện thoại hỏi cô ấy: “Chị Nguyễn, sao chỉ có một mười một nghìn? Không phải là mười lăm nghìn sao?”
Nguyễn Huệ nói: “Bên nhà đầu tư hơi eo hẹp về tài chính, nên đã giảm tiền công của thầy Thi rất nhiều. Đáng lẽ chỉ trả cho em mười nghìn, nhưng chị biết mấy tháng nay em rất vất vả, nên đã xin thêm một nghìn giúp em. Tiểu Trần, cầm chắc trong tay còn hơn, em đừng quá so đo. Nếu còn muốn tiếp tục làm công việc này thì phải chuẩn bị tâm lý, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình này, mười thì đến chín dự án thất bại, chúng ta nhận được tiền đã là may mắn lắm rồi. Mấy thầy biên kịch đều khen em viết tốt, lần sau có dự án khác, chị sẽ tìm em nhé.”
Chỉ vài câu nói, Trần Niệm An đã bị gạt đi. Cậu không ký hợp đồng với Nguyễn Huệ, cũng không thể vì bốn nghìn tệ mà trở mặt với cô ấy. Cậu không thể nào biết được tiền công của thầy Thi có bị giảm hay không, càng không biết được Nguyễn Huệ kiếm được bao nhiêu từ đó.
Cậu chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trần Niệm An không thể dùng câu “chịu thiệt là phúc” để tự an ủi mình. Cậu nghĩ, sở dĩ bị thiệt thòi, là vì mình chưa đủ mạnh.
Tết Thanh minh, Trần Niệm An dẫn Chúc Mãn Thương đến nghĩa trang tảo mộ Chúc Hoài Khang.
Chúc Hoài Khang sinh tháng 3 năm 1967, đã mất được tám năm. Nhìn ngày tháng năm sinh và ngày mất trên bia mộ, Trần Niệm An nói với Chúc Mãn Thương: “Nếu chú Chúc còn sống, bây giờ đã đón sinh nhật năm mươi tuổi rồi, chắc cũng giống chú Nhậm.”
Trong ảnh, Chúc Hoài Khang bốn mươi hai tuổi đang ở độ tuổi sung sức, còn rất đẹp trai. Còn ở hiện thực, Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh đều đã ngoài năm mươi, trên mặt đã có dấu vết của thời gian. Trần Niệm An đã ăn cơm cùng họ vào dịp Tết, không khỏi cảm thán, thời gian thật tàn nhẫn.
“Anh ơi, em không nhớ rõ bố lắm.” Chúc Mãn Thương cúi đầu đứng trước bia mộ, giọng nói đầy áy náy, “Em chỉ nhớ được vài cảnh. Có một lần, bố dẫn em đi tàu hỏa nhỏ, đồ chơi em cầm trên tay vô tình rơi khỏi tàu lạc vào rừng, không tìm lại được. Đồ chơi đó hình như rất đắt, mọi người trên tàu đều cười em. Em khóc rất to, lại sợ bố mắng, nhưng bố không mắng em một câu nào, sau khi xuống tàu liền dẫn em đi mua một cái mới y hệt, chuyện này em nhớ rất rõ.”
Trần Niệm An khoác vai cậu bé: “Chú Chúc là người như vậy đấy. Lúc đó, khi anh mới đến Tiền Đường, vẫn còn là một đứa trẻ quê mùa, ra ngoài thường xuyên bị quê, chú ấy luôn giúp anh giải vây, chưa bao giờ cười nhạo anh. Mãn Bảo, chúng ta phải noi gương chú ấy.”
“Vâng.” Chúc Mãn Thương đặt hoa tươi lên mộ Chúc Hoài Khang, nói, “Bố ơi, con đến thăm bố đây. Năm nay chị đang ở Pháp, không đến được, chỉ có con và anh đến thôi, bố đừng giận chị nhé.”
Trần Niệm An cười nói: “Chú ấy sẽ không giận chị đâu. Chị đi du học rồi, nếu chú ấy biết, chắc chắn sẽ rất vui.”
Lúc này, Chúc Phồn Tinh đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha mười mấy ngày sau. Đây là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của cô sau khi đến Pháp, có thể thấy cô phấn khích đến mức nào.
Cô đã check-in tất cả các điểm tham quan, bảo tàng, trung tâm nghệ thuật của Paris. “Cà phê bờ sông Seine, tả ngạn” cô đã uống từ lâu rồi, tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, bảo tàng Louvre, cung điện Versailles… đều đã in dấu chân cô.
Cô không hề tiếc rẻ khi chia sẻ cuộc sống du học hàng ngày lên trang cá nhân, thường xuyên đăng ảnh, cảnh đẹp, món ngon, còn có ảnh đẹp của mình. Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương sẽ like và bình luận từng bài đăng của cô.
Giống như hầu hết mọi người, Chúc Phồn Tinh có thói quen thể hiện cuộc sống tươi đẹp, truyền tải năng lượng tích cực trên mạng xã hội, không muốn công khai những mặt yếu đuối, buồn bã, u ám của mình. Vì vậy, người thân, bạn bè, bạn học của cô luôn thấy một cô gái trẻ tràn đầy sức sống, lạc quan, vui vẻ trên mạng xã hội.
Cô biết sẽ có người nói cô giả tạo, nói cô khoe khoang, nhưng cô không quan tâm. Cái gọi là chân thật, không phải là phải mở lòng với tất cả mọi người, nói hết những gì mình nghĩ, cô sống thật với lòng mình là được.
Nhưng cuộc sống nào có thể luôn suôn sẻ? Chúc Phồn Tinh ở Paris đương nhiên cũng có những trải nghiệm tồi tệ, bị người lạ phân biệt chủng tộc, bị kẻ trộm bám theo, bị người vô gia cư mắng chửi vô cớ, bị đối xử bất công trong học tập, bị học viên khác giới quấy rối khi làm việc ở trung tâm đào tạo…
Những chuyện này, ngoài Trương Nhã Lan và Phạm Gia Nhàn biết, cô chỉ nói với Trần Niệm An, thực hiện phương châm “vừa báo tin vui vừa báo tin buồn” rất triệt để. Trốn trong căn hộ nhỏ, cô gái tóc tai bù xù vừa khóc nức nở vừa nhìn màn hình điện thoại chửi thề, dùng khăn giấy xì mũi, khóc lóc nói với chàng trai ở phương xa: “Hổ con, chị nhớ nhà quá… Nơi khỉ ho cò gáy này, chị không muốn ở thêm một giây phút nào nữa!”
Mỗi lần như vậy, Trần Niệm An đều dịu dàng an ủi cô, phân tích cụ thể từng việc, kiên nhẫn giúp cô giải quyết khó khăn, xoa dịu cảm xúc cho cô. Sau khi khóc lóc xong, Chúc Phồn Tinh sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sáng hôm sau tỉnh dậy, vươn vai, cả người lại tràn đầy năng lượng.
Cuối tháng Tư, cô và Trương Nhã Lan cùng nhau đến Tây Ban Nha, bắt đầu chuyến du lịch tuyệt vời của họ.
Hai cô gái cùng nhau lên kế hoạch, du lịch tự túc, khi thì đi tàu hỏa, khi thì đi xe buýt. Họ đã đi qua các thành phố nổi tiếng của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, tham quan vô số nhà thờ, thành cổ và thị trấn nhỏ, xem màn trình diễn Flamenco đầy sôi động, thưởng thức các món ăn ngon đặc trưng của Tây Ban Nha, check-in ở các điểm tham quan nổi tiếng.
Đang ở quê hương của những chàng đấu bò tót nhiệt huyết, Chúc Phồn Tinh nghĩ, sau này liệu Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương có cơ hội đến đây không? Những cảnh đẹp cô đã thấy, những món ăn cô đã nếm, thậm chí cả con đường nhỏ trồng đầy hoa mà cô đã đi qua, cô đều muốn để họ trải nghiệm.
Bên kia Địa Trung Hải là lục địa châu Phi, mà vị trí đó chính là Algérie. Cách nhau một vùng biển, Chúc Phồn Tinh gọi video cho Quách Hiểu Xuân, hào hứng gọi: “Hiểu Xuân! Mình đang ở Mũi Palos! Hai chúng ta gần nhau lắm rồi! … Ơ? Cậu đang làm gì vậy?”
Quách Hiểu Xuân trong video đội mũ bảo hiểm, mặc bộ quần áo lao động lấm lem, thở hổn hển nói: “Đang leo dốc, nói chuyện sau nhé, đường ở đây khó đi lắm, mình sợ bị ngã.”
Chúc Phồn Tinh vội nói: “Được rồi, được rồi, cậu chú ý an toàn nhé.”
Ở Lisbon, Bồ Đào Nha, Chúc Phồn Tinh và Trương Nhã Lan đến quán bar chơi vào buổi tối, tình cờ gặp hai chàng trai Trung Quốc. Thật trùng hợp, họ cũng đang du học ở Paris, nhân dịp nghỉ xuân ra ngoài du lịch. Bốn người liền ngồi chung một bàn, vừa nghe nhạc, vừa uống bia, vừa trò chuyện.
Một trong hai chàng trai tên là Tô Mộ Viêm, hơn Chúc Phồn Tinh một tuổi, người Bắc Kinh, khá đẹp trai, ăn mặc cũng thời trang, nói giọng Bắc Kinh, tò mò hỏi cô: “Em là người mẫu à?”
“Không phải.” Chúc Phồn Tinh nói, “Em chỉ là du học sinh bình thường thôi.”
“Anh cứ tưởng em là người mẫu, cao thật đấy.” Tô Mộ Viêm mỉm cười nhìn cô, “Tiền Đường là một nơi tốt, vùng sông nước Giang Nam, phong cảnh hữu tình, anh đã đến đó chơi hai lần rồi, sau này có cơ hội, anh còn muốn đến nữa.”
Chúc Phồn Tinh liền nói: “Được đấy, anh đến đi, em mời anh ăn cơm.”
Tô Mộ Viêm nâng chai bia cụng ly với cô: “Quyết định vậy nhé.”
Buổi tối hôm đó, bốn người trẻ tuổi trò chuyện rất vui vẻ, ở nơi đất khách quê người, lại còn là quán bar, nơi dễ dàng xảy ra chuyện nhất, không khí mập mờ dần lan tỏa.
Ai cũng có thể thấy, Tô Mộ Viêm có thiện cảm với Chúc Phồn Tinh, sau khi ra về không chỉ thanh toán tiền cho hai cô gái, còn muốn mời họ đi ăn khuya.
Chúc Phồn Tinh đã qua cái tuổi ngây thơ, biết đồng ý lời mời có nghĩa là gì. Cô đã từng yêu đương, hiện tại đã độc thân tròn hai năm, đôi khi quả thực cảm thấy cô đơn, nhưng cũng sẽ không rung động trước một người xa lạ gặp gỡ tình cờ trong chuyến du lịch, cảm thấy sau khi trở về Paris, hai người cũng chưa chắc sẽ liên lạc lại. Vì vậy, cô lấy cớ mệt mỏi để từ chối lời mời của Tô Mộ Viêm, cùng Trương Nhã Lan trở về phòng khách sạn.
Cửa vừa đóng lại, Trương Nhã Lan liền kéo cô lại, hỏi: “Em thật sự không có ý gì với cậu ấm họ Tô đó sao?”
“Sao lại gọi anh ta là cậu ấm?” Chúc Phồn Tinh cau mày khó hiểu, “Không phải bạn anh ta gọi anh ta là Nhị Hỏa sao? Em nghe cứ như đồ ngốc vậy.”
“Em đúng là không biết nhìn hàng!” Trương Nhã Lan nói, “Em có thấy chiếc đồng hồ cậu ấy đeo không? Lúc nãy chị lén lên mạng tra rồi, chiếc đồng hồ đó trị giá một trăm tám, một chiếc đồng hồ thôi mà một trăm tám mươi nghìn đấy!”
Chúc Phồn Tinh: “Hơ!”
Vô tình, cô đã quen biết một “rich kid” thật sự.
Hay lắm lun í 💕💕🌹