← Trước Sau →

Chương 131

Trưa ngày 22 tháng 6, điểm chuẩn đại học đợt 1 khối Xã hội và khối Tự nhiên của tỉnh A được công bố, lần lượt là 603 và 600 điểm.

Buổi chiều, điểm thi của các thí sinh được công bố. Chúc Mãn Thương đang đi học, không thể cùng anh trai xem điểm, chỉ có Chúc Phồn Tinh ở bên cạnh Trần Niệm An, hai tay chắp lại cầu nguyện, miệng lẩm bẩm: “Ít nhất 680, ít nhất 680…”

Hai cặp mắt dán chặt vào màn hình máy tính, điểm số hiện ra.

Ngữ văn 126, Toán 127, Tiếng Anh 118, Xã hội 257, Tự chọn 39

Tổng điểm: 667

Chúc Phồn Tinh: “…”

Trần Niệm An: “…”

Hai chị em không hề reo hò, nhìn chằm chằm vào màn hình, cùng chìm vào trầm tư.

Kết quả này chỉ có thể coi là tạm chấp nhận được. Chúc Phồn Tinh đã tra điểm chuẩn trúng tuyển khối Xã hội của Đại học A ở tỉnh nhà trong những năm gần đây. Năm 2012 là thấp nhất, 662 điểm, từ năm 2013 đến 2015 lần lượt là 671, 679, 683, năm sau cao hơn năm trước, bây giờ Trần Niệm An đạt 667 điểm, cô thực sự không chắc chắn.

“Toán và Anh em làm không tốt, môn tự chọn cũng không tốt.” Trần Niệm An cúi đầu, nói với vẻ chán nản, “Em làm bài Toán quá chậm, câu cuối cùng không làm xong, bài thi Tiếng Anh cũng sai nhiều câu. Chị, có thể em không đậu Đại học A rồi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Đậu hay không đâu phải do em quyết định, điểm chuẩn còn chưa ra mà, đừng tự dọa mình.”

“Vậy em điền nguyện vọng thế nào?” Trần Niệm An rất băn khoăn, “Vẫn điền Đại học A sao?”

Việc này thật khó xử. Cứ điền đại thì nếu không đủ điểm, trượt nguyện vọng, học ở đâu cũng không vui; không điền thì lại không cam tâm. Ai bảo tỉnh A chỉ có mỗi một trường đại học top 985 này chứ? Các trường khác thậm chí không có một trường 211 nào, điểm của Trần Niệm An không thấp, học đại học bình thường thì thật sự quá lãng phí.

“Ý kiến của chị là, cứ điền.” Chúc Phồn Tinh nhìn cậu với ánh mắt kiên định: “Cứ liều một phen, biết đâu xe đạp thành xe máy. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu kỹ phiếu đăng ký nguyện vọng, điền đầy đủ theo thứ tự ưu tiên, kết quả xấu nhất là trượt nguyện vọng thôi! Nếu không điền, cuối cùng nếu đủ điểm, cả hai chúng ta đều sẽ hối hận.”

Có sự ủng hộ của chị gái, Trần Niệm An không còn do dự, gật đầu nói: “Được, vậy vẫn điền Đại học A, kế hoạch không thay đổi.”

Cậu đã chọn ngành học, là chương trình lớp thí nghiệm khoa học nhân văn. Chương trình này bao gồm các chuyên ngành như Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc, Văn học cổ điển, Biên tập và Xuất bản, Lịch sử…

Trần Niệm An muốn học Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc. Ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc của Đại học A không phải là ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc thông thường, trong thông báo tuyển sinh, phía sau nó còn có thêm một dấu ngoặc đơn – (bao gồm hướng Biên kịch Điện ảnh và Hoạt hình).

Chúc Phồn Tinh rất thắc mắc: “Biên kịch Điện ảnh là gì? Làm đạo diễn sao? Nhưng… làm đạo diễn không phải nên thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh à?”

“Em cũng không biết.” Trần Niệm An nói, “Em chưa tìm hiểu.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Em đừng vội, chị sẽ hỏi giúp em, trong đội nghi lễ của chị có vài người bạn học chuyên ngành này.”

Cô gọi vài cuộc điện thoại, cũng không hỏi được gì, mục tiêu của những cô gái đó không phải thi công chức thì là học lên cao học, chỉ có một chị đã đi làm, làm trợ lý giám đốc ở một doanh nghiệp nhà nước.

Hai chị em ngồi cạnh nhau trên giường, ánh mắt đều rất hoang mang.

Không có người lớn nào tư vấn cho Trần Niệm An về việc đăng ký nguyện vọng, tương lai của cậu, chỉ có thể tự mình mày mò tiến bước.

“Kệ nó đi, cứ điền nguyện vọng trước đã.” Chúc Phồn Tinh khoác tay Trần Niệm An, nói giọng cứng rắn, “Sau này nếu em thực sự không tìm được việc làm, cùng lắm là chị nuôi em!”

Trần Niệm An bị chọc cười: “Không đến mức đó đâu.”

Chúc Phồn Tinh cũng cười lớn.

Sau khi nín cười, cô tựa đầu vào vai Trần Niệm An, nói khe khẽ: “Hổ con, hai năm tới, chị không ở bên em, em phải tự cố gắng nhé.”

“Vâng.” Trần Niệm An nói, “Yên tâm đi chị, tháng sau là em trưởng thành rồi, mọi việc trong nhà, em đều có thể giải quyết được.”

Cậu là một chàng trai rất đáng tin cậy, chưa bao giờ nói suông, Chúc Phồn Tinh tin tưởng cậu vô điều kiện. Rời khỏi nhà, rời khỏi Tiền Đường, cô chỉ tạm thời trở thành một cánh diều, đi ra ngoài thăm thú một phen, đầu dây còn lại, mãi mãi nằm trong tay Trần Niệm An.

Bốn ngày sau, Trần Niệm An trịnh trọng điền xong phiếu đăng ký nguyện vọng, nguyện vọng 1 chính là ngành Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc của khoa Nhân văn Đại học A.

Những ngày cuối cùng của tháng Sáu, Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương lần lượt tham dự lễ tốt nghiệp của trường mình, kết thúc một chặng đường ngắn ngủi trong cuộc đời, sắp bước sang hành trình mới.

Chúc Phồn Tinh mặc áo cử nhân, chụp ảnh khắp nơi trong khuôn viên trường với Quách Hiểu Xuân, Trương Tư Đồng, Thân Lộ, Trần Niệm An tận tâm làm nhiếp ảnh gia cho họ. Ở cổng trường, cậu cũng đứng cạnh chị gái, khoác vai cô, Quách Hiểu Xuân chụp cho họ một bức ảnh chung.

Sau ngày chia tay hôm nay, bốn cô gái phòng 303 sẽ đi đến những nơi khác nhau. Chúc Phồn Tinh đi Paris, Trương Tư Đồng đi Lyon, Thân Lộ tạm thời về Lục An, sau đó có thể sẽ đến Hợp Phì làm việc, còn Quách Hiểu Xuân sẽ bay đến Algérie xa xôi.

Bốn năm trôi qua, thật đẹp và quý giá. Chúc Phồn Tinh nhớ mãi những đêm cùng Quách Hiểu Xuân đạp xe về nhà trong gió lạnh khi làm thêm ở phố đi bộ, nhớ khi cô bị gãy xương chân phải, Trương Tư Đồng không ngại khó khăn dìu cô đi vệ sinh, còn Thân Lộ mang cơm hộp từ căng tin đến cho cô.

Họ cùng nhau đến lớp học, cùng nhau đến thư viện tranh chỗ ngồi, cùng nhau học trang điểm, tám chuyện, luyện hội thoại tiếng Pháp trong ký túc xá, rồi cười nhạo nhau vì phát âm không chuẩn.

Khi Trương Tư Đồng bị lớp trưởng làm khó dễ, ba người còn lại đã lên tiếng bênh vực, nói đến mức lớp trưởng phải nhượng bộ.

Khi Quách Hiểu Xuân bị gia đình làm phiền, ba người còn lại đã xông vào, giúp cô thoát khỏi.

Khi Chúc Phồn Tinh chia tay Lương Tri Duy, ba người còn lại đã thay phiên nhau dỗ dành, chọc cười, an ủi cô, giúp cô nhanh chóng vượt qua nỗi đau thất tình.

Trương Tư Đồng rưng rưng nước mắt: “Tinh Tinh, chúng ta cùng cố gắng nhé! Sau khi đến Pháp, mình sẽ đến Paris chơi với cậu!”

Thân Lộ nói: “Các cậu đến Lục An, hoặc là Hợp Phì, nhất định phải đến tìm mình, mình mời các cậu ăn cơm!”

Quách Hiểu Xuân nói: “Tinh Tinh, cảm ơn cậu vì mấy năm qua.”

Đây là bốn năm đáng nhớ hơn cả ba năm cấp ba, Chúc Phồn Tinh đã có được ba tình bạn tuyệt vời nhất, sẽ mãi mãi ghi nhớ trong tim.

Ngày cuối cùng của tháng Sáu, cô và Trần Niệm An chuyển số hành lý còn lại đến căn hộ 403 tòa nhà số 9, chuẩn bị bàn giao căn hộ 102 cho chủ nhà mới.

Đó là một gia đình ba người, bố mẹ còn rất trẻ, là người mới đến Tiền Đường. Hôm bàn giao nhà, cả hai vợ chồng đều đến, còn dẫn theo một cô con gái hơn ba tuổi.

Chúc Phồn Tinh, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đợi họ ở căn hộ 102. Trong nhà chỉ còn lại đồ đạc và thiết bị điện, không còn bất kỳ vật dụng cá nhân nào, Trần Niệm An đã dọn dẹp sạch sẽ. Chị chủ nhà mới rất hài lòng, dẫn con gái đi khắp nhà, Trần Niệm An đi cùng họ, giải thích cho chị cách sử dụng một số thiết bị điện trong nhà.

“Điều hòa đều hoạt động tốt, điều khiển từ xa đều ở trong ngăn kéo bàn học, tủ lạnh hơi bị rò nước, vài ngày dùng khăn lau sàn một lần là được, không ảnh hưởng đến việc làm lạnh, máy giặt không vấn đề gì, tivi…”

Chị chủ nhà mới cười tươi ngắt lời cậu: “Chàng trai trẻ, em đừng bận tâm nữa, những thiết bị điện này chúng tôi sẽ không dùng, tôi và chồng tôi định đập bỏ toàn bộ căn hộ để sửa sang lại.”

“Đập bỏ toàn bộ để sửa sang lại?” Trần Niệm An lặp lại, rồi hỏi: “Đồ đạc cũng không cần nữa sao?”

“Đúng vậy, kiểu trang trí này cũ quá rồi.” Chị chủ nhà hỏi Chúc Phồn Tinh: “Tiểu Chúc, nhà em tu sửa được mấy năm rồi?”

“Khoảng…” Chúc Phồn Tinh tính toán một chút: “Mười sáu mười bảy năm rồi, giường và tủ sách trong phòng lớn là mới thay năm 2009, còn lại đều là đồ cũ, chắc là bố em đã sửa sang lại hồi em học mẫu giáo.”

“Mười sáu mười bảy năm rồi sao?” Chị ấy lắc đầu: “Thật sự là quá cũ, nhất định phải sửa sang lại.”

Trần Niệm An cảm thấy buồn bã, trong mắt cậu, căn hộ 102 không hề cũ, mỗi món đồ đạc và thiết bị điện đều vẫn còn rất tốt, những thứ hỏng hóc như vòi nước, tủ, bóng đèn… cậu đều đã thay và sửa chữa rồi.

Anh chủ nhà mới hút thuốc với người môi giới ở ngoài sân. Hai người vừa nói vừa chỉ trỏ, bảo là sẽ tận dụng khoảng sân để trồng hoa, uống trà, rồi mua cho con gái một chiếc xích đu.

Trần Niệm An đứng trên ban công nghe họ trò chuyện mà buồn rầu nghĩ, đó cũng từng là ước mơ của cậu. Cậu muốn sau khi tốt nghiệp đi làm sẽ trang trí sân vườn thật rực rỡ, rồi trồng thêm rau, dưa chuột nhỏ, cà chua bi, ớt nhỏ… Khi về thôn Ngũ Kiều, cậu còn đặc biệt hỏi ông ngoại cách trồng rau.

Con gái của chủ nhà mới hiếu động, chạy nhảy khắp nơi. Chúc Mãn Thương thấy cô bé mang giày leo lên chiếc giường nhỏ của mình, không nhịn được nói: “Em chưa cởi giày.”

Cô bé ngơ ngác nhìn cậu bé, Chúc Mãn Thương nói: “Lên giường phải cởi giày…”

“Mãn Bảo, đừng nói nữa.” Chúc Phồn Tinh kéo cậu bé lại, “Nhà này là của họ rồi.”

Trên giường chỉ còn lại một tấm nệm, tay cô bé nhỏ xíu, mò mẫm từ khe hở giữa nệm và tường lấy ra một chú vịt cao su nhỏ. Cô bé mừng rỡ, cầm chú vịt đưa cho mẹ xem: “Mẹ ơi, con tìm thấy một chú vịt con!”

“Á!” Chúc Mãn Thương sốt ruột, “Đó là vịt của anh, trả lại cho anh.”

Cô bé đương nhiên không chịu trả, giấu tay ra sau lưng: “Đây là vịt của em!”

Trần Niệm An nói: “Mãn Bảo, thôi bỏ đi, em đâu còn thích chơi nữa. Con vịt này không biết rơi vào đó từ bao giờ rồi, em gái còn nhỏ, cho em ấy chơi đi.”

Chúc Mãn Thương mếu máo, mắt đỏ hoe: “Đó thật sự là vịt của em…”

Bà chủ nhà thấy cậu bé sắp khóc, vội vàng lấy chú vịt cao su từ tay con gái: “Nữu Nữu, trả lại cho anh đi con, đây là vịt của anh mà.”

“Không! Không! Đây là vịt con tìm thấy! Là vịt của con!” Cô bé hơn ba tuổi òa khóc.

Chúc Mãn Thương cũng khóc, cậu đã là một cậu bé mười hai tuổi, ngại khóc to, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, vai run lên không ngừng.

Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An đau đầu nhìn cảnh tượng này, anh chủ nhà nghe thấy tiếng bước vào, hỏi: “Sao vậy?”

Chị chủ nhà kể lại sự việc cho chồng nghe, anh ta nhìn Chúc Mãn Thương với vẻ mặt khó tin: “Cháu học cấp hai rồi đúng không? Sao còn tranh đồ chơi với một đứa trẻ? Nó mới ba tuổi thôi!”

Chúc Mãn Thương nói lớn: “Nhưng đó vốn là vịt của cháu!”

Trần Niệm An còn định khuyên cu cậu, Chúc Phồn Tinh đã bước ra nói: “Chị Lý, phiền chị dỗ con gái, trả chú vịt lại cho em trai tôi đi, đây thật sự là đồ chơi của nó. Chị đừng thấy nó cao lớn, thật ra nó vẫn là học sinh tiểu học, ở nhà chúng tôi, nó chính là một đứa trẻ. Giao nhà là chuyện vui, chúng ta cứ vui vẻ mà giao nhận đi, khóc lóc om sòm làm gì chứ?”

Cô biết, Chúc Mãn Thương không phải tiếc một chú vịt cao su, điều cậu bé tiếc nuối chính là ngôi nhà này.

Chị chủ nhà rất hiểu chuyện, bế con gái ra sân chơi. Một lúc sau, họ quay lại, cô bé chủ động trả chú vịt cao su cho Chúc Mãn Thương: “Anh ơi, cho anh nè.”

Chúc Mãn Thương mỉm cười, nụ cười thật xấu xí, khóe mắt còn vương lệ.

Cậu bé nắm chặt chú vịt nhỏ trong tay, nhìn chị gái và hai vợ chồng chủ nhà thanh toán tiền nước điện, ký vào biên bản bàn giao, đưa bốn chiếc chìa khóa cửa cho họ.

Trước khi đi, Chúc Mãn Thương quay đầu lại, nhìn quanh căn nhà lần cuối rồi buông tay, theo anh chị rời khỏi căn hộ 102.

Cửa đóng lại, chị chủ nhà vui mừng ôm chồng, nước mắt cũng rơi xuống: “Anh ơi, chúng ta có nhà ở Tiền Đường rồi, cuối cùng chúng ta cũng có nhà rồi! Nữu Nữu có thể học mẫu giáo ở gần đây rồi, còn có thể học tiểu học Đông Diệu số 2 nữa!”

Cô bé chạy quanh bên cạnh mẹ. Bỗng nhiên, cô bé mở to mắt chạy đến bàn ăn, cầm một chú vịt cao su màu vàng trên bàn lên, mừng rỡ nói: “Mẹ ơi! Con lại tìm thấy một chú vịt con nữa!”

Chúc Phồn Tinh và hai em trai bắt đầu cuộc sống ở nhà thuê.

Căn hộ 403 được trang trí theo phong cách cổ điển, đồ đạc đơn giản, Trần Niệm An cố gắng hết sức để bài trí căn nhà sao cho ấm cúng thoải mái. Gạch men, bếp gas và máy hút mùi trong nhà bếp dính đầy dầu mỡ. Cậu dùng nước rửa bát lau chùi hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng làm cho nhà bếp sạch sẽ sáng sủa, khi nấu ăn tâm trạng cũng tốt hơn.

Chúc Phồn Tinh đã mua vé máy bay đến Paris, khởi hành từ Thượng Hải vào giữa tháng Tám. Tính ra, cô chỉ có thể ở nhà thêm hơn bốn mươi ngày nữa.

Trong hơn bốn mươi ngày này, họ còn phải đi xa một chuyến, đi tảo mộ cho hai người mẹ. Chuyến đi này hai năm một lần, họ đã kiên trì được bảy năm, không ai muốn bỏ cuộc.

Ngày 12 tháng 7, còn một tháng nữa là đến ngày Chúc Phồn Tinh khởi hành. Thông tin trúng tuyển đại học của tỉnh A được công bố, Trần Niệm An hồi hộp đăng nhập vào trang web dưới sự chứng kiến của chị gái và em trai. Đăng nhập được một nửa thì cậu quay đầu lại nói: “Chị, em không ổn rồi, chị tra giúp em đi.”

“Ây da, thật vô dụng, tránh ra, để chị làm.” Chúc Phồn Tinh ngồi vào trước máy tính, gõ bàn phím lạch cạch. Sau đó, cô và Chúc Mãn Thương mở to mắt nhìn màn hình.

Trần Niệm An vẫn quay mặt đi không dám nhìn: “Tra được chưa?”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Chị?” Trần Niệm An hơi hoảng hốt, “Em được trường nào nhận rồi?”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Không phải Đại học A, đúng không?” Giọng Trần Niệm An run run, “Em biết mà, em thi hỏng rồi…”

“Ha ha ha ha…” Chúc Phồn Tinh đột nhiên nhảy dựng lên, ôm chầm lấy cậu, lắc mạnh, “Hổ con ơi Hổ con, em đậu Đại học A rồi! Em là đàn em của chị rồi!”

Chúc Mãn Thương cũng vui mừng lao đến: “Anh ơi anh ơi, anh đậu rồi! Anh đậu rồi!”

Trần Niệm An ngồi, Chúc Phồn Tinh đứng, cô quá đỗi vui mừng, ôm lấy hai má Trần Niệm An, cúi đầu chu môi, hôn “chụt chụt” lên trán cậu.

Trần Niệm An: “…”

Mặt cậu nóng bừng, tai đỏ như hai con tôm luộc.

Chúc Phồn Tinh không phát hiện ra gì, vẫn đắm chìm trong niềm vui “xe đạp thành xe máy”, nhảy cẫng lên tại chỗ: “Hổ con sao em lại giỏi thế! Trời ơi chị vui quá đi mất! Đây là chuyện vui nhất nhất nhất của chị trong năm nay! Em đậu Đại học A rồi! A a a a…”

Lúc này Trần Niệm An mới dám nhìn vào màn hình máy tính, phát hiện mình thực sự đã được Đại học A nhận, không bị điều chỉnh nguyện vọng, không bị trượt, đạt được điều mình mong muốn, cậu đã đậu nguyện vọng 1.

Mãi đến ba ngày sau, khi Đại học A công bố điểm chuẩn trúng tuyển khối tự nhiên và khối xã hội của năm nay ở tỉnh A – khối tự nhiên 683, khối xã hội 665, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An mới biết, quyết định của họ liều lĩnh đến mức nào.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1272
Mộ Chi
3865
Bắc Phong Vị Miên
33047