← Trước Sau →

Chương 125

“Thi tốt chứ?”

Tại quán lẩu quen thuộc của cả hai, Lương Tri Duy gọi món xong, nhìn sang Chúc Phồn Tinh phía đối diện.

Chúc Phồn Tinh đáp: “Cũng tạm, phần nói và viết khá ổn, đọc hiểu hơi khó.”

“Em nghĩ mình có thể đậu không?”

“Không biết nữa.” Chúc Phồn Tinh nói, “Cứ nghe theo số phận thôi.”

Biết lệ phí thi lần này lên đến hai nghìn tệ, Lương Tri Duy cười nói: “Kỳ thi này đắt thật đấy, nếu lần này không đậu, em có định thi tiếp không?”

Chúc Phồn Tinh ngước mắt nhìn anh. Lương Tri Duy vẫn như mọi khi, mái tóc ngắn gọn gàng, mày rậm mắt sáng, làn da trắng trẻo, thường ngày thích mặc đồ thoải mái. Cuộc sống của anh rất đơn giản, ngoài việc học, làm gia sư và hẹn hò, sở thích lớn nhất là chơi bóng rổ.

Họ đã yêu nhau gần hai năm, rất hiểu và ăn ý với nhau. Lương Tri Duy là một người bạn trai mẫu mực, vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt của Chúc Phồn Tinh, trong mối tình này, anh luôn là người nhường nhịn hơn. Chúc Phồn Tinh hiểu rõ điều đó, trong lòng luôn thấy cảm động. Chính vì vậy, cô cũng biết rõ, có những chuyện một khi nói ra, chắc chắn Lương Tri Duy sẽ rất giận.

Nhưng vẫn phải nói, ít nhất phải để anh biết, mấy tháng nay cô đã sống rất dày vò, nội tâm giằng xé, đêm nào cũng mất ngủ.

Chúc Phồn Tinh nhìn vào mắt Lương Tri Duy, nói: “Đại Tráng, anh biết kỳ thi em vừa tham gia là gì không?”

Lương Tri Duy đáp: “Một chứng chỉ tiếng Pháp chứ gì.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Anh biết nó có tác dụng gì không?”

Lương Tri Duy nhíu mày: “Dễ… xin việc hơn?”

“Không hẳn.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chứng chỉ này có thể dùng để xin học thạc sĩ tại các trường đại học ở Pháp.”

Lương Tri Duy sững sờ, nhìn cô chằm chằm.

Nhân viên phục vụ mang nồi lẩu lên, rồi bày các món ăn lên bàn, toàn là những món Chúc Phồn Tinh thích.

“Em đang… đùa anh đấy à?” Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Lương Tri Duy mới lên tiếng, “Tinh Tinh, những lời em vừa nói là có ý gì? Em muốn đi du học?”

Cả người Chúc Phồn Tinh căng cứng: “Em vẫn chưa quyết định, mấy tháng nay em vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, học thẳng lên thạc sĩ hay là đi du học. Chú Nhậm và mọi người đều khuyên em học thẳng, nhưng bản thân em… lại muốn đi du học hơn. Em biết sẽ có rất nhiều khó khăn, không thực tế lắm, nên… em vẫn luôn muốn nói chuyện với anh, muốn nghe ý kiến của anh.”

“Ý kiến của anh?” Lương Tri Duy không thể tin được. “Anh đã nói ý kiến của anh với em rồi mà, anh hy vọng em học thẳng lên thạc sĩ ở đại học A, anh cũng sẽ cố gắng xin việc làm ở Tiền Đường. Nhà anh đã mua nhà cho anh rồi, đó là nhà của chúng ta, em biết mà?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Nhưng nếu em rất muốn đi du học thì sao? Chỉ hai năm thôi, anh có chấp nhận yêu xa không?”

“Đây không phải yêu xa, Tinh Tinh, đây là yêu khác nước!” Lương Tri Duy chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này, “Em bắt đầu có ý định này từ khi nào? Em chưa bao giờ nói với anh cả! Em còn đi hỏi chú Nhậm của em? Em thà hỏi ông ấy còn hơn là hỏi anh? Em coi anh là cái gì?”

“Em không dám nói với anh.” Chúc Phồn Tinh rụt vai, như một đứa trẻ làm sai, biết mình đuối lý, “Em biết nếu em nói ra thì anh sẽ phản ứng như thế này, em sợ anh mắng em ích kỷ, nên không dám nói…”

“Đúng là em rất ích kỷ, em cũng tự biết mà, phải không?” Cơn giận của Lương Tri Duy sôi sục như nồi lẩu trước mặt. Anh cố gắng bình tĩnh lại: “Tinh Tinh, không phải em đang đùa giỡn anh đấy chứ?”

Chúc Phồn Tinh lí nhí hỏi: “Sao cơ?”

Lương Tri Duy nói: “Anh đối xử với em không tốt sao? Hai năm nay, anh đối với em, không thể nói tuyệt đối nuông chiều, ít nhất cũng là tôn trọng và thấu hiểu em rồi mà? Em vì hai đứa em trai mà bao nhiêu lần hủy hẹn với anh, anh có nói gì em không? Anh biết hai đứa em trai em còn nhỏ, em và chúng rất thân thiết, anh nghĩ đó là điều tốt, vì chúng là hai người thân duy nhất của em trên đời này. Vậy em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Bây giờ… nghe em nói ra ý nghĩ này, anh cảm thấy mình như một tên hề vậy, em muốn chia tay với anh phải không?”

“Không phải, Lương Tri Duy, không phải như vậy, em không muốn chia tay với anh.” Chúc Phồn Tinh lắc đầu, đầu óc rối bời, nói năng lộn xộn, “Em thích anh, em thật sự thích anh, không có đùa giỡn anh, em không thấy yêu xa có vấn đề gì cả, chỉ hai năm thôi, em sẽ quay về.”

“Hai năm, hai năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện! Em còn ở nước ngoài, nước Pháp, cái đất nước nổi tiếng lãng mạn ấy!” Lương Tri Duy nói, “Chúc Phồn Tinh, anh hỏi em, có phải lúc chúng ta mới bắt đầu yêu nhau, em đã có ý định này rồi phải không?”

“Không phải, không có.” Chúc Phồn Tinh phủ nhận, “Lúc đó em không có ý định này, em biết điều đó không thực tế, cho dù là bây giờ, em cũng biết điều đó không thực tế, nhưng… Lương Tri Duy, anh có sẵn lòng nghe em nói thật lòng không?”

“Được, em nói đi.” Lương Tri Duy rót cho mình một cốc trà, uống cạn, hít sâu một hơi rồi nhìn Chúc Phồn Tinh.

Chúc Phồn Tinh cố gắng lựa lời: “Em học tiếng Pháp, em thích tiếng Pháp. Học gần ba năm rồi, em phát hiện mình còn rất nhiều thiếu sót, nên muốn tiếp tục học lên cao. Còn việc học thạc sĩ, chắc anh cũng hiểu, học ở bất kỳ trường đại học nào trong nước cũng không bằng việc đến Pháp học tập chuyên sâu. Dù là tiếp tục học ngôn ngữ hay học chuyên ngành khác, được giảng dạy bằng tiếng Pháp, thì đi Pháp đều tốt hơn ở lại trong nước. Giống như một người nước ngoài nếu muốn học tiếng Trung tốt, dù có cố gắng thế nào ở nước mình cũng không bằng đến trực tiếp Trung Quốc sống vài năm. Em cũng vậy, đi ra ngoài rồi mới có thể hòa nhập hoàn toàn vào môi trường ngôn ngữ tiếng Pháp, mới có thể học tốt hơn. Mấy tháng nay em cứ suy nghĩ mãi về chuyện này, nghĩ đến mức rụng cả tóc, thật sự… Em không biết mình nên làm gì, mọi người đều nói điều đó không thực tế, đều khuyên em học thẳng ở đại học A, em…”

Chúc Phồn Tinh cúi đầu, nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Anh biết không Lương Tri Duy, em đã từng từ bỏ một lần rồi.”

Mắt Lương Tri Duy cũng đỏ hoe: “Vậy anh hỏi em, nếu em đi du học, thứ nhất, tiền đâu? Đây không phải vấn đề anh đồng ý hay không, em lấy đâu ra tiền? Mấy trăm triệu, thậm chí cả tỷ, em có không? Thứ hai, hai đứa em trai em thì sao? Em đi đâu cũng muốn dẫn theo hai đứa, lúc này, em không muốn lo cho chúng nữa à?”

Chúc Phồn Tinh: “…”

“Cô gái và hổ”, ấn phẩm tháng 3 năm 2015

Hổ con đã ăn thịt, uống nước, vết thương ở chân cũng được bôi thuốc, cơ thể dần hồi phục, tinh thần cũng tốt hơn nhiều, có thể đứng dậy xoay người trong hố.

Tình trạng của cô gái thì lại lúc tốt lúc xấu, phần lớn thời gian là cô hôn mê, thỉnh thoảng tỉnh lại, cô sẽ giúp hổ con bôi thuốc lại vết thương ở chân sau, thay băng gạc sạch sẽ, rồi chơi với hổ con năng động một lúc.

Hổ con vẫn còn nhỏ, khi học săn mồi cùng mẹ, nó thích chơi với những con vật nhỏ, bắt thỏ, bắt nai con, giờ mất tự do, bạn chơi của nó chỉ có cô gái này. Nó rất quý cô, muốn được cô vuốt ve, được cô trêu đùa, chỉ là… cô ấy cứ ngủ mãi.

Hổ con dùng móng vuốt cào cô, cô không động đậy. Nó ngậm thức ăn của cô đưa đến miệng cô, cô cũng không ăn. Hổ con bối rối, chỉ biết nằm sát bên cô, muốn dùng hơi ấm sưởi ấm cho cô.

Cô gái bắt đầu nói mê sảng: “Mẹ ơi, mẹ ơi, con khó chịu quá, có phải con sắp chết rồi…”

Hổ con không hiểu, trong lòng buồn vô cùng, hổ mẹ đến đưa thịt cho nó, nói: “Con trai, ăn cô ta đi, ăn cô ta rồi con sẽ nhanh chóng khỏe lại.”

“Con không!” Hổ con hỏi: “Mẹ, làm sao để cứu cô ấy?”

Hổ mẹ nói: “Không cứu được đâu, dù sao cô ta cũng sắp chết rồi, con mau ăn cô ta đi.”

Hổ con nhất quyết không chịu, hổ mẹ cũng hết kiên nhẫn, trước khi rời đi, nói: “Mấy ngày nữa, khi chân con lành rồi thì tự nhảy lên đi, mặc kệ cô ta đi.”

Hổ con hét lên: “Con không!”

Cô gái mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình bị hổ ăn thịt, tỉnh dậy thấy hổ con đang nhìn mình chằm chằm, cô mỉm cười xoa đầu nó: “Chị biết là em sẽ không ăn thịt chị đâu.”

Thấy cô tỉnh dậy, hổ con rất vui mừng, dụi đầu vào người cô, cọ cọ, lăn lộn “ư ử” bên cạnh cô, giống như một con mèo lớn.

Khi hổ mẹ lại đến đưa thịt, hổ con nói: “Mẹ, con muốn cứu cô ấy, có phải chỉ cần gọi người đến, cô ấy sẽ khỏi không?”

Hổ mẹ nói: “Con muốn cứu cô ta thì tự mình nhảy lên trước đi.”

Hổ con thử vài lần, hố quá sâu, chân nó vẫn chưa lành, vẫn không nhảy lên được.

Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, hổ con biết rõ, thêm hai ngày nữa, nhiều nhất là ba ngày, nó sẽ nhảy lên được.

Nhưng cô gái đã đến giới hạn, không thể chống đỡ nổi nữa, rơi vào hôn mê sâu.

Hổ con lo lắng quay vòng vòng bên cạnh cô, hỏi hổ mẹ: “Mẹ ơi mẹ ơi, con có thể gọi người đến không?”

Hổ mẹ lạnh lùng nhìn nó: “Không được, người mà đến, thì con sẽ chết.”

Hổ con ngây thơ hỏi: “Chết? Đó là gì ạ?”

Hổ mẹ nói: “Là biến mất, biến mất mãi mãi.”

Đầu tháng Tư, Tết Thanh minh.

Chúc Phồn Tinh dẫn Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đến nghĩa trang, tảo mộ cho bố.

Hàng năm vào dịp Thanh minh, ba chị em đều đến đây. Chúc Hoài Khang được chôn cất ở khu C, hàng thứ mười hai từ dưới lên, vị trí gần giữa. Mấy năm sau, ba chị em không còn tìm nhầm nữa.

Trên bia mộ của Chúc Hoài Khang đã khắc tên Chúc Mãn Thương, theo sau tên Chúc Phồn Tinh: Con gái Chúc Phồn Tinh, con trai Chúc Mãn Thương, kính lập.

Trần Niệm An phát hiện, lần tảo mộ này, chị gái tâm trạng uể oải, suốt dọc đường gần như không nói gì. Đến trước bia mộ, cô cũng chỉ ngẩn ngơ nhìn ảnh Chúc Hoài Khang, không “líu lo” nói chuyện với bố giống như mọi năm.

Chúc Phồn Tinh nhìn bia mộ, còn Trần Niệm An nhìn cô, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, cậu không nói gì, tảo mộ xong, ba chị em xuống núi về nhà.

Khoảng hơn chín giờ tối hôm đó, từ phòng ngủ phụ vang lên tiếng động lạ, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đều nghe thấy, ở bên ngoài không dám lên tiếng.

Chúc Phồn Tinh không la hét, chỉ vừa khóc vừa nói. Trần Niệm An không nghe rõ cô đang nói gì, nhưng cậu biết, chị gái đang nói chuyện điện thoại với Lương Tri Duy.

Họ hiếm khi cãi nhau, cho dù có cãi nhau cũng nhanh chóng làm lành. Trần Niệm An nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng kín, trong lòng đại khái đoán được nguyên nhân.

Một lúc sau, Chúc Phồn Tinh bước ra khỏi phòng, mắt đỏ hoe: “Chị ra ngoài đi dạo, em cứ mặc kệ chị.”

Trần Niệm An: “…”

Cô rời khỏi nhà, Chúc Mãn Thương lo lắng hỏi: “Anh, chị sao vậy?”

Trần Niệm An nói: “Đừng lo, chị ấy chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.”

Chúc Phồn Tinh lang thang trên đường phố một tiếng đồng hồ, rồi quay trở lại, đến công viên nhỏ cạnh khu nhà.

Đã hơn mười giờ, công viên nhỏ vắng lặng, tầm mắt nhìn tới đâu cũng thấy trống trải, trước mắt chỉ có màn đêm vô tận và bóng cây đung đưa.

Chúc Phồn Tinh ngồi trên xích đu, lòng rối như tơ vò, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây, thật hỗn độn, bản thân cô cũng thấy hoang đường, cuộc sống đang tốt đẹp, sao cô lại khiến nó thành ra thế này?

Cô không biết mình đã ngồi trên xích đu bao lâu. Có một người từ xa đi tới, chậm rãi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống. Như vô số lần trước đây, cậu đặt tay lên đùi cô, ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời.

“Đã bảo em rồi, cứ kệ chị.” Chúc Phồn Tinh nói, “Sao còn chạy ra đây?”

Trần Niệm An mỉm cười, nói: “Em lo cho chị mà.”

“Chị không sao.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chỉ là hơi phiền muộn, cho chị chút thời gian, chị sẽ nghĩ thông suốt.”

Trần Niệm An hỏi: “Chị đang phiền muộn chuyện gì?”

Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Khó nói lắm, chị không còn sức để nói, có thể không nói không?”

“Được.”

Trần Niệm An im lặng, Chúc Phồn Tinh nhìn về phía xa, nghĩ bụng, thôi vậy, vẫn nên từ bỏ đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Lúc này, Trần Niệm An lên tiếng: “Chị, em ủng hộ chị đi du học Pháp.”

Đầu Chúc Phồn Tinh như nổ tung. Đây là một câu nói cô không thể hiểu nổi, bởi vì, cô chưa nói gì với Trần Niệm An cả. Lẽ ra nó không nên biết chứ, chẳng lẽ là chú Nhậm hay ông Lưu nói cho nó biết?

Không đúng, cô đã dặn dò họ không được để hai đứa em trai biết chuyện này, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, cô không muốn làm chúng buồn.

“Em đang nói gì vậy?” Cơ thể Chúc Phồn Tinh hơi run rẩy, giọng nói cũng run run, “Em biết được gì rồi?”

Trần Niệm An vẫn ngẩng mặt, nhìn thẳng vào cô: “Em dọn phòng cho chị, nhìn thấy những tài liệu của trung tâm du học chị giấu trong ngăn tủ. Chị, chị muốn đi du học phải không? Muốn đi thì cứ đi, em thấy rất tốt.”

Nước mắt Chúc Phồn Tinh tuôn rơi: “Chị xin lỗi.”

Trần Niệm An hỏi: “Sao phải xin lỗi em?”

Chúc Phồn Tinh vừa khóc vừa nói: “Chị không nói gì với em, luôn giấu em, chị không dám nói với em, sợ em không đồng ý. Em là người có tư cách nhất để không đồng ý, tất cả bọn họ đều không đồng ý, đều nói chị ngốc, nói chị không thực tế, nói chị…”

“Em đồng ý.” Trần Niệm An nói. “Chị, em đồng ý.”

Chúc Phồn Tinh cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đột nhiên cảm thấy bỏ cuộc cũng chẳng sao, hít hít mũi, gượng cười nói: “Hổ con, cảm ơn em, cảm ơn sự ủng hộ của em, nhưng… chị muốn bỏ cuộc rồi.”

“Tại sao?” Trần Niệm An hỏi.

Chúc Phồn Tinh nói: “Vì… chị không có tiền.”

Trần Niệm An nói: “Vậy thì bán nhà đi, bán căn nhà ở Quang Diệu Tân Thôn là chị sẽ có tiền.”

Lại một tia lửa lóe lên trong đầu, Chúc Phồn Tinh sững sờ.

Đây mới là mấu chốt của vấn đề.

Phương án A: học thẳng lên thạc sĩ ở đại học A, phương án B: thi lên thạc sĩ ở Bắc Kinh, phương án C: đi du học Pháp.

Sở dĩ những người đó phản đối, không phải là vì không muốn Chúc Phồn Tinh đi du học, mà là họ không ủng hộ cô bán nhà để đi du học.

Phó Giai Dĩnh thẳng thừng phản đối, bà nói: “Lúc trước dì bảo cháu dùng tiền bồi thường để trả hết nợ ngân hàng là để cháu giữ lại tài sản, tình hình hiện tại của cháu hoàn toàn không cần thiết phải bán nhà! Học thạc sĩ ở đâu mà chẳng được? Tinh Tinh, tại sao cháu nhất định phải đi Pháp?”

Nhậm Tuấn phân tích cho cô qua điện thoại: “Hai căn nhà, sau này, căn nhà lớn chắc chắn là của cháu, dù cháu kết hôn hay độc thân, sống với chồng hay sống một mình, cũng tuyệt đối không được động vào căn nhà đó. Còn căn nhà nhỏ ở Quang Diệu Tân Thôn tuy không đáng giá bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là một căn nhà, sau này Mãn Bảo đi làm, có thể cho nó ở, còn hơn là đi thuê nhà phải không?”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Tại sao là cho Mãn Bảo ở, mà không phải cho Trần Niệm An ở?”

Nhậm Tuấn nói: “Chuyện này còn phải nói sao? Cháu và Mãn Bảo có quan hệ huyết thống, còn với Trần Niệm An thì không! Cháu có nhà dư ra cho người ta ở, chắc chắn là cho Mãn Bảo rồi.”

Chúc Phồn Tinh lớn tiếng nói: “Nhưng Trần Niệm An mới là người hy sinh nhiều nhất cho gia đình cháu!”

“Người hy sinh nhiều nhất trong gia đình cháu chắc chắn là cháu rồi, sao lại là Trần Niệm An?” Nhậm Tuấn nói, “Thôi được, coi như là để lại cho Trần Niệm An ở, vậy bây giờ cháu muốn bán nhà! Bán rồi thì ai cũng không có chỗ ở, đúng không?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Dì An An, con gái ông Lưu ở tầng trên nhà cháu, ba năm trước về nước có nói với cháu rằng, trước đây bố cháu đã tìm dì ấy hỏi về chuyện du học. Bố cháu nói với dì ấy, căn nhà ở Quang Diệu Tân Thôn này là để chuẩn bị cho cháu đi du học, nếu không đủ tiền thì bán đi, để cháu ăn học.”

Nhậm Tuấn nói: “Bố cháu trước đây muốn cho cháu đi du học, nhưng bây giờ tình hình khác rồi, ông ấy đã mất! Cháu đi ra ngoài, để hai đứa em trai ở lại Tiền Đường, nhỡ có chuyện gì, cháu cũng không về ngay được!”

Chúc Phồn Tinh nói: “Trần Niệm An sẽ chăm sóc tốt cho Mãn Bảo.”

“Tinh Tinh, cháu quá ngây thơ rồi.” Nhậm Tuấn nói, “Cháu muốn chú nói với cháu mấy lần nữa đây? Trần Niệm An và cháu không có quan hệ huyết thống!”

Đối với ý định “bán nhà đi du học” của Chúc Phồn Tinh, Chúc Hoài Văn nói như thế này: “Cháu nghĩ ra được cũng hay thật đấy! Bán nhà rồi, hai đứa nó ở đâu? Lúc đó Trần Niệm An học đại học, có thể ở ký túc xá, còn Mãn Bảo thì sao? Nó vẫn còn là trẻ con, đừng hòng bảo cô lo cho nó, cô không có điều kiện đâu.”

Còn ông Lưu và bà Du, vì Lưu An An định cư ở nước ngoài, mấy năm liền không về được, nên hai ông bà rất ghét “du học”, ra sức phản đối Chúc Phồn Tinh đi.

Bà Du nói: “Trung Quốc tốt như vậy, sao phải ra nước ngoài?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cháu học xong sẽ về.”

Bà Du lắc đầu nguầy nguậy: “An An trước đây cũng nói vậy, bây giờ thì sao? Hai ông bà già này chẳng khác gì người già neo đơn, thêm vài năm nữa, chắc phải vào viện dưỡng lão mất.”

Ôn Minh Viễn nói: “Một căn nhà, bán đi thì dễ, mua lại thì khó. Giá nhà bây giờ đang ở đáy, mấy năm nữa có thể sẽ tăng, cậu phải tính toán chi phí, đi du học phải đầu tư hàng trăm triệu, sau này có kiếm lại được không?”

Trương Tư Đồng và Thân Lộ đều cho rằng học thẳng lên thạc sĩ ở trường là tốt nhất, nói nếu có thành tích như Chúc Phồn Tinh thì đã sớm yên tâm rồi, chắc chắn sẽ chọn học thẳng ở đại học A.

Quách Hiểu Xuân thì ủng hộ Chúc Phồn Tinh đi du học, nhưng về việc bán nhà, cô ấy cũng hơi lo lắng, vì không tính toán được hiệu quả đầu tư.

Lương Tri Duy khi nghe được ý định này, như nghe được một câu chuyện cười: “Nhà anh mua nhà mới, em còn muốn bán nhà? Bán nhà đi du học? Em không sợ em học xong về nước không tìm được công việc lương cao, sẽ thành ra công cốc à?”

Cũng có người có ý kiến khác, ví dụ như bà ngoại ở Bảo Định, bà chọn phương án B, hy vọng cháu gái có thể thi lên thạc sĩ ở đại học Bắc Kinh, gần Hà Bắc hơn, hai bà cháu có thể thường xuyên gặp nhau.

Nhưng bà ngoại cũng phản đối bán nhà, bảo đó là tài sản Chúc Hoài Khang để lại cho Chúc Phồn Tinh. Cho dù trước đây ông ấy đã từng nghĩ đến việc dùng căn nhà này đổi lấy học phí, nhưng thời thế đã thay đổi rồi, theo tình hình hiện tại của Chúc Phồn Tinh, hai căn nhà, một căn cho thuê, một căn để ở, trừ khi bất đắc dĩ, căn nào cũng không được động vào.

Giáo viên nước ngoài Esme ủng hộ Chúc Phồn Tinh đi du học, còn sẵn lòng viết thư giới thiệu, hướng dẫn cô chọn trường, nhưng cô ấy không hiểu gì về thị trường nhà đất Trung Quốc, nên không quan tâm Chúc Phồn Tinh có bán nhà hay không.

Cả thế giới chỉ có Trần Niệm An nói: Vậy thì bán nhà đi.

Chúc Phồn Tinh khóc nức nở, đưa tay sờ lên mặt Trần Niệm An, hỏi: “Bán nhà rồi, chúng ta ở đâu?”

Trần Niệm An nói: “Bán nhà rồi, chị sẽ có tiền, có tiền đi học, có tiền sinh hoạt ở nước ngoài, chúng ta cũng có tiền thuê nhà ở, bỏ ra vài ba nghìn thuê một căn nhà, vậy là được rồi?”

Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Họ đều nói, không được bán nhà.”

“Họ là họ, chị là chị.” Trần Niệm An nói, “Chị, nhà là của chị, chị muốn bán thì bán, con đường ra nước ngoài cũng là của chị, chị muốn đi thì đi, không cần quan tâm người khác nói gì. Em biết nhà rất quan trọng, nhưng giá trị của nó chẳng phải là ở chỗ nó có thể quy đổi thành tiền sao? Quy đổi thành tiền rồi mới có thể làm những việc chị muốn làm, nếu không được động vào nó, thì dù nó có giá trị năm mười triệu cũng vô dụng, đúng không?”

Nước mắt Chúc Phồn Tinh rơi lã chã, Trần Niệm An đau lòng vô cùng, nắm tay cô áp vào mặt mình, nói: “Chị, lúc chị thi đại học, em còn nhỏ, không thể chia sẻ gánh nặng gì cho chị, khiến chị không thể vào đại học Bắc Kinh. Bây giờ em đã lớn rồi, năm sau là em sẽ trưởng thành. Hãy tin em, chị cứ yên tâm đi du học, em sẽ chăm sóc tốt cho gia đình, chăm sóc tốt cho Mãn Bảo. Bán nhà chẳng phải là liên quan đến em và Mãn Bảo sao? Hai đứa em đều không nói gì, người khác có tư cách gì mà bình luận?”

Chúc Phồn Tinh vừa khóc vừa cười, hỏi: “Em không sợ không có nhà để ở à?”

“Không sợ.” Trần Niệm An nói, “Chỉ cần ba chị em mình ở bên nhau, ở đâu cũng như nhau.”

“Cô gái và hổ”, ấn phẩm tháng 4 năm 2015

Hổ con biết cô gái sắp chết, nhưng vết thương ở chân vẫn hạn chế nó, khiến nó không thể nhảy lên khỏi hố sâu.

Buổi tối, hổ mẹ đến, lặng lẽ nhìn cô gái đang hấp hối dưới đáy hố, và đứa con đang lo lắng như lửa đốt của mình.

Hổ con ngẩng đầu lên, nói: “Mẹ, con muốn gọi người.”

“Không được.” Hổ mẹ đi qua đi lại bên miệng hố, lo lắng, “Không được, con trai, mẹ đã nói rồi, người đến, con sẽ chết.”

“Mẹ, con xin lỗi.” Hổ con rơi nước mắt, “Con thật sự không muốn cô ấy chết.”

Nói xong, hổ con ngẩng đầu lên, dùng hết sức mình gầm lên một tiếng.

“Gừ——”

Đó là tiếng gầm của chúa tể sơn lâm, vang vọng khắp khu rừng, tiếng gầm khiến những con thú nhỏ trong rừng khiếp sợ. Trong nháy mắt chim bay thỏ chạy, lá cây xào xạc, cũng kinh động đến mấy người thợ săn đang săn bắn trong rừng.

“Tiếng gì vậy?”

“Hình như là… hổ!”

“Đi xem sao.”

Hổ mẹ đau lòng rời đi, hổ con không dám dừng lại, gầm hết tiếng này đến tiếng khác, gầm suốt nửa đêm, cuối cùng cũng có ánh đèn pin chiếu xuống từ trên cao.

“Trời đất! Một con hổ, có thể bán được giá hời!”

“Khoan đã, nhìn kìa, có phải còn có một cô gái không?”

Hổ con bị súng gây mê bắn hai phát. Trước khi mất ý thức, nó nhìn cô gái lần cuối, thấy cô được bế ra khỏi hố sâu, hổ con vui mừng nghĩ, nó đã thành công rồi.

Cô gái tỉnh dậy khi đã nằm trong bệnh viện, có phóng viên đến phỏng vấn cô, cô hỏi họ: Con hổ ở cùng tôi, bây giờ đang ở đâu?

Phóng viên đi tìm hiểu giúp cô, quay lại nói với cô rằng hổ đã được đưa đến sở thú, nhưng không biết là sở thú nào.

Cô gái bình phục, bắt đầu hành trình khác của mình. Cô đi khắp nơi trên đất nước, không bỏ sót bất kỳ sở thú nào, chỉ đến khu vực nuôi hổ.

Vào một ngày hai năm sau, tại một sở thú ở một thành phố miền Trung, cô gái đến trước khu vực nuôi hổ, cũng không ôm hy vọng gì, chỉ cầm ống nhòm quan sát kỹ con hổ trong lồng.

Đột nhiên, con hổ lớn chạy về phía lồng. Nó vô cùng phấn khích, lao thẳng vào lồng, “gừ gừ” kêu lớn, còn giơ chân trước về phía cô gái.

Du khách sững sờ, cô gái cũng ngây người nhìn nó.

Nó thật đẹp, bộ lông màu cam với những sọc đen, oai phong lẫm liệt, đôi mắt còn rất sáng.

Bảng thông tin cho biết, nó tên là “Hạnh Phúc”, bốn tuổi rưỡi, mới trưởng thành, là một anh chàng đẹp trai.

Cô gái nhìn thấy vết sẹo ở chân sau bên trái của “Hạnh Phúc”, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi.

“Cô gái và hổ” hết.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1273
Mộ Chi
3865
Bắc Phong Vị Miên
33048