← Trước Sau →

Chương 124

“Cô gái và hổ”, ấn phẩm tháng 2 năm 2015

Chú hổ con đã mắc kẹt dưới hố suốt ba ngày hai đêm, đói lả và thèm thịt kinh khủng.

Cô gái tỏa ra mùi thịt hấp dẫn. Hổ con biết, cô là một nguồn thức ăn ngon lành, nhưng nó cố kìm lại.

Cô gái đối xử với nó rất tốt, giúp nó chữa trị vết thương ở chân, còn tích trữ nước uống cho nó. Cô gái đã thử cho nó ăn thịt khô, nhưng chú hổ con không thích. Bụng đói meo, nó nằm bẹp xuống đất, ngước lên chỉ thấy một mảng trời nhỏ phía trên.

Mưa đã tạnh, khu rừng về đêm đầy rẫy nguy hiểm, thỉnh thoảng vang lên tiếng gầm rú của thú dữ. Cô gái sợ hãi, lại hơi lạnh. Cô co ro trong chiếc áo khoác rách nát, nép vào người chú hổ con ngủ. Những lúc không ngủ được, cô lại hát.

Hổ con không hiểu cô hát gì, chỉ cảm thấy giọng hát của cô du dương êm ái, khiến nó nhớ đến mẹ. Nó đã hai tuổi rưỡi, đã học được cách săn mồi một mình, nhưng kinh nghiệm còn non nớt. Khi rời xa mẹ đi săn, nó đã rơi xuống cái hố sâu do thợ săn đào.

Nó không biết mẹ ở đâu, có đến tìm nó không. Hổ con liếm bộ lông của mình, lắng nghe tiếng hát của cô gái, buồn bã đến phát khóc.

Cứ như vậy, cô gái và chú hổ con da vàng vằn đen cùng nhau trải qua thêm một ngày một đêm dưới hố. Hổ con ngày càng yếu đi, tình trạng của cô gái cũng chẳng khá hơn.

Cô bị ốm, vì dầm mưa mà cảm lạnh, sốt cao. Cô khàn giọng kêu cứu, nhưng chẳng có ai đến. Nơi này quá hẻo lánh, cô gái nghĩ có lẽ ngay cả thợ săn cũng đã quên mất nó.

Khi mặt trời một lần nữa lặn về phía Tây, khu rừng lại chìm vào bóng tối. Mặt trăng trốn sau những ngọn cây. Cô gái mơ màng dựa vào người hổ con, vuốt ve bộ lông của nó và hỏi: “Chúng ta sẽ chết ở đây sao?”

Hổ con khẽ rên rỉ. Nó đói quá, thèm thịt quá đi thôi.

Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện bên miệng hố. Cô gái mừng rỡ ngước lên: “Ai vậy? Cứu tôi với! Có người ở đây! Xin hãy cứu tôi…”

Không ai trả lời cô, cô chỉ nghe thấy một tiếng gầm gừ nghẹn ngào trong cổ họng. Nhờ ánh trăng, cô nhìn rõ, đang nằm bên miệng hố là một con hổ lớn, to gấp đôi chú hổ con dưới hố.

“Mẹ!” Hổ con nhận ra giọng mẹ, vui mừng kêu lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con với, con bị rơi xuống hố rồi!”

Một vật gì đó rơi xuống. Cô gái nhìn kỹ, là một miếng thịt sống đẫm máu, còn dính cả xương. Cô gái sợ hãi áp sát vào vách hố, còn hổ con thì lê đôi chân bị thương, cố gắng tiến lên phía trước, ngoạm lấy miếng thịt sống ăn ngấu nghiến.

Hổ mẹ nhìn xuống con mình, hỏi: “Con trai, con không nhảy lên được sao?”

“Chân con bị thương rồi.” Hổ con tủi thân nói, “Con đã thử rồi, làm thế nào cũng không nhảy lên được, chân đau quá, hơn nữa con đã đói mấy ngày rồi, không còn sức nữa.”

Hổ mẹ liếc nhìn cô gái đang sợ hãi mặt mày tái mét, nói: “Con ăn thịt nó đi, sẽ hồi phục được sức lực, ăn thịt nó rồi con sẽ nhảy lên được.”

Hổ con nhìn cô gái. Cô gái không hiểu nó và hổ mẹ đang nói gì, chỉ đang rơm rớm nước mắt nhìn nó.

Hổ con ngước lên, nói: “Mẹ ơi, con không muốn ăn cô ấy, mẹ có thể mang thêm thịt đến cho con được không?”

Hổ mẹ im lặng hồi lâu rồi quay đi.

Bố mẹ Lương mua được nhà ở Tiền Đường, tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Sau khi tiếp tục tham quan các điểm du lịch thêm hai ngày, cả bốn người trở về Đảo Hồ, bảo là để xoay sở khoản trả trước.

Trước khi về, mẹ Lương nắm tay Chúc Phồn Tinh, áy náy nói: “Tinh Tinh, điều kiện nhà cô chú không đủ, chỉ có thể mua nhà ở chỗ đó, diện tích cũng không lớn bằng nhà cháu. Còn về việc tên trên sổ đỏ… cháu tuyệt đối đừng nghĩ nhiều, đúng là thật sự không thể viết tên Đại Tráng được. Đợi sau này, cháu và Đại Tráng kết hôn, khoản vay mua nhà cũng trả hết rồi, cô chú nhất định sẽ sang tên căn nhà cho hai đứa.”

Chúc Phồn Tinh cảm thấy bây giờ nói đến chuyện này còn quá sớm, hơn nữa, không cần thiết phải làm như vậy. Cô cũng có nhà riêng mà, nếu cô và Lương Tri Duy kết hôn, bố mẹ Lương thực sự sang tên nhà cho họ, vậy căn nhà của cô thì sao? Có phải cũng phải đáp lễ, thêm tên Lương Tri Duy vào không?

Chúc Phồn Tinh nói: “Cô ơi, không cần sang tên đâu ạ, đó là căn nhà cô chú mua cho Đại Tráng, cháu… không sao đâu ạ.”

“Ấy!” Mẹ Lương cau mày, “Sao lại không sao được? Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, cô thật sự rất thích cháu, đã coi cháu như con dâu rồi!”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Mọi chuyện dường như đang phát triển theo một hướng mất kiểm soát. Một số việc, cô vốn định qua năm mới sẽ bàn bạc với Lương Tri Duy, nhưng bây giờ, cô thậm chí không dám mở lời.

Trước khi kết thúc kỳ nghỉ đông, Chúc Phồn Tinh nhìn thấy một tin nhắn trong nhóm lớp cũ 11/8. Lớp trưởng nói mọi người sắp tốt nghiệp được ba năm rồi, muốn tổ chức một buổi họp lớp không quá hình thức, để các bạn học cũ tụ tập hát karaoke, vui vẻ một chút.

Có người hưởng ứng, cũng có người xin phép vắng mặt. Trong nhóm chat phòng ký túc xá, Lý Tư Oánh hỏi các bạn cùng phòng: [Mình muốn đi quá, các cậu đi không?]

Phương Tập nói: [Mình đi nha!]

Vương Lâm Lâm nói: [Mình cũng đi~]

Hồng Vân Vi đi du lịch ở nơi khác, không thể tham gia. Kiều Vũ Hi cũng không đi, chỉ còn lại một mình Chúc Phồn Tinh còn chưa quyết định được.

Cô nhắn tin riêng cho Lý Tư Oánh, hỏi: [Ôn Minh Viễn có đi không?]

Lý Tư Oánh hỏi ngược lại: [Cậu muốn cậu ấy đi, hay không muốn cậu ấy đi?]

Chúc Phồn Tinh nói: [Mình cũng không biết nữa [buồn rầu]]

Một lát sau, Lý Tư Oánh nói: [Mình hỏi lớp trưởng rồi, Ôn Minh Viễn rảnh, cậu ấy sẽ đi đó!]

Chúc Phồn Tinh: [A [kinh hãi]! Vậy nếu mình đi, gặp anh ấy, có phải sẽ rất ngại không?]

Lý Tư Oánh nói: [Mình nghe nói Ôn Minh Viễn cũng có bạn gái rồi, đừng ngại, cứ mạnh dạn đi đi!]

— Thật sao? Ôn Minh Viễn cũng có bạn gái rồi ư? Nhưng cậu ấy chưa bao giờ đăng ảnh bạn gái lên mạng cả.

Kể từ sau buổi hẹn hò kéo dài một ngày hôm đó, Chúc Phồn Tinh không còn nhắn tin riêng với Ôn Minh Viễn nữa. Cả hai ngầm giấu kín ba năm đó trong lòng, trở thành một đôi bạn chỉ “thả tim” cho nhau trên mạng xã hội.

Không giống như Chúc Phồn Tinh, Ôn Minh Viễn không đăng ảnh của mình lên mạng. Anh ấy đi du lịch, đi tập thể thao, đi ăn uống, sẽ đăng ảnh phong cảnh, địa điểm, đồ ăn, nhưng nhất định không đăng ảnh bản thân.

Chúc Phồn Tinh đã hai ba năm không gặp anh ấy rồi, thật ra có chút tò mò, không đoán ra được Ôn Minh Viễn bây giờ trông ra làm sao.

Thế là, cô tự mình động viên, quyết định tham gia buổi họp lớp không chính thức ấy, muốn gặp mặt ai đó.

“Họp lớp 11/8?” Khi nghe cô nhắc đến chuyện này, phản ứng đầu tiên của Trần Niệm An là hỏi, “Ôn Minh Viễn có đi không?”

Chúc Phồn Tinh nháy mắt với cậu: “Có thể.”

“…” Trần Niệm An nhìn cô một lúc, nói, “Em phải đi báo tin cho anh Đại Tráng.”

Chúc Phồn Tinh đắc ý cười: “Không cần em báo tin, hôm qua chị đã nói với anh ấy rồi.”

Trần Niệm An hỏi: “Anh ấy nói gì? Anh ấy không ghen sao?”

Chúc Phồn Tinh không cho là đúng: “Đã là chuyện cũ rích rồi, anh ấy đâu có rảnh rỗi như vậy.”

Trần Niệm An: “…”

Cậu đặt mình vào vị trí của Lương Tri Duy, cảm thấy vẫn có chút khó chịu.

Có lẽ là vì… Lương Tri Duy không quen Ôn Minh Viễn.

Trần Niệm An quen Ôn Minh Viễn, còn tiếp xúc vài lần, thậm chí còn thấy anh ấy và chị gái… Thôi thôi, đó là chuyện cũ rích rồi, phải chôn sâu trong lòng, không thể để chị biết được.

Đến ngày hẹn, Chúc Phồn Tinh, Lý Tư Oánh và Phương Tập hẹn nhau cùng đến quán karaoke. Lớp trưởng đã đặt một phòng lớn, có hơn hai mươi bạn học cũ đến. Chúc Phồn Tinh vừa bước vào cửa, đã nghe thấy một tràng hò reo. Diêu Đỉnh nói to: “Cậu ấy đến rồi, cậu ấy đến rồi! Tiểu Ôn Ôn, cậu nhìn xem, ai đến kìa!”

Trong phòng ánh sáng lờ mờ, không biết ai đã điều chỉnh đèn thành chế độ sàn nhảy, nhấp nháy khiến người ta hoa mắt. Chúc Phồn Tinh đứng ở cửa, trong tầm mắt là những khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một người là rõ ràng, anh được mọi người vây quanh ngồi trên sofa, đeo một chiếc kính gọng mảnh, đang mỉm cười nhìn cô.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Chúc Phồn Tinh đã bật cười. Ôn Minh Viễn không hề thay đổi, vẫn là chàng trai áo trắng nhã nhặn lịch sự ngày nào.

Tối hôm ấy, những người bạn cũ lâu ngày gặp lại náo nhiệt vô cùng. Trước đây mọi người đi chơi không được uống rượu, bây giờ họ đều đã trưởng thành, trở thành những thanh niên hơn hai mươi tuổi, bia rượu gọi ra cả đống. Chúc Phồn Tinh cũng không khách sáo, vui vẻ cầm chai bia cụng ly với các bạn.

Trong phòng quá đông người, lại còn có người gào thét ca hát, nói chuyện với nhau phải hét lên. Ôn Minh Viễn dùng ánh mắt ra hiệu với Chúc Phồn Tinh, ra ngoài nói chuyện vài câu. Chúc Phồn Tinh vui vẻ đồng ý, cả hai người trước sau đi ra khỏi phòng, lại dẫn đến một tràng hò reo.

Hành lang yên tĩnh hơn nhiều. Chúc Phồn Tinh đứng trước mặt Ôn Minh Viễn, cẩn thận đánh giá anh. Ôn Minh Viễn xòe tay ra để cô xem, cười hỏi: “Mình có thay đổi không?”

“Không.” Chúc Phồn Tinh lắc đầu, cười không ngớt: “Không hề thay đổi, ngay cả kiểu tóc cũng giống như trước, cậu hoài cổ quá đấy.”

“Không phải hoài cổ, chỉ là lười cắt kiểu mới thôi.” Ôn Minh Viễn đút tay vào túi, hỏi: “Dạo này cậu thế nào? Mình xem trang cá nhân của cậu, cuộc sống rất đặc sắc.”

“Đâu có?” Chúc Phồn Tinh vuốt tóc: “Mình bận lắm, tháng Ba còn phải thi nữa, dạo này toàn ôn tập thôi. Cậu thì sao? Mình nghe nói… cậu có bạn gái rồi?”

“Từng có.” Ôn Minh Viễn nói: “Giờ thì không.”

Chúc Phồn Tinh ngạc nhiên: “Hả?”

“Chia tay rồi.”

“Tại sao?”

“Mình bận quá.” Ôn Minh Viễn nói: “Lúc nào cũng không có thời gian hẹn hò, không có thời gian ở bên cô ấy, lâu dần, bị người ta đá rồi.”

Chúc Phồn Tinh không tin lắm: “Thật hay giả vậy?”

“Thật mà.” Ôn Minh Viễn nói: “Chỉ yêu được nửa năm thôi, chia tay cuối năm ngoái rồi.”

Chúc Phồn Tinh không biết nên nói gì.

“Mình không sao, mình khá tận hưởng cuộc sống độc thân.” Ôn Minh Viễn chuyển chủ đề, hỏi: “Năm ba rồi, sau này cậu có dự định gì không? Có học thạc sĩ không?”

Chúc Phồn Tinh gật đầu: “Có, mình sẽ học thạc sĩ, cậu thì sao? Chắc là cậu sẽ học nhỉ? Học ở Thanh Hoa, hay là…”

Ôn Minh Viễn nói: “Mình định đến Viện Công nghệ Massachusetts, học thẳng tiến sĩ.”

Chúc Phồn Tinh: “Oa.”

Ôn Minh Viễn hỏi: “Còn cậu?”

Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Mình vẫn chưa nghĩ xong.”

Danh sách bỏ phiếu lại có thêm một người. Ôn Minh Viễn thông minh như vậy, lại còn lý trí như thế, Chúc Phồn Tinh nghĩ có lẽ mình có thể nghe theo lời khuyên của anh.

Ôn Minh Viễn nghiêm túc lắng nghe cô nói ra những tâm sự trong lòng. Sau khi nghe xong, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu cân nhắc từ góc độ phát triển trong tương lai, mình sẽ khuyên cậu chọn phương án A, nếu  cân nhắc từ góc độ yếu tố thực tế, mình sẽ kiến nghị phương án C.”

Chúc Phồn Tinh bật cười: “Phương án B không có chút ưu thế nào sao?”

“Đúng, nó rất lưng chừng, quả thật không quá ý nghĩa.” Ôn Minh Viễn nói: “Hơn nữa, khí hậu ở Bắc Kinh thực sự rất tệ, quá khô, lại còn có bão cát, mình ở hai năm rưỡi mà vẫn chưa quen, con gái miền Nam chúng ta thật sự không chịu được khổ đâu.”

Chúc Phồn Tinh bật cười thật lớn.

Ôn Minh Viễn nói: “Mình không đùa với cậu đâu, nếu cậu không có ý định chuyển sang miền Bắc ở thì thực sự không cần thiết phải qua đó.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy nhất định phải chọn phương án A hoặc phương án C, cậu thấy với tình hình của mình thì nên chọn cái nào?”

Ôn Minh Viễn đưa tay phải ra, chỉ vào cô: Tiền đề là, phải là tình hình của cậu thì mình sẽ kiến nghị phương án A, đổi thành bất kỳ ai khác thì mình đều sẽ kiến nghị phương án C.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Cậu cũng cảm thấy phương án C không thực tế sao?”

“Cũng không phải là không thực tế, chỉ là…” Ôn Minh Viễn nói, “Mình sợ cậu đầu tư quá nhiều chi phí, sau này sẽ hối hận.”

Đầu tháng Ba, học kỳ mới bắt đầu, Chúc Phồn Tinh trở lại trường, gặp Quách Hiểu Xuân.

Họ vẫn luôn giữ liên lạc suốt kỳ nghỉ đông, trong đó có hai ba ngày, Quách Hiểu Xuân mất liên lạc. Chúc Phồn Tinh nơm nớp lo sợ nhắn tin cho cô ấy, sợ điện thoại không nằm trong tay cô ấy nên không dám nói những lời quá đáng, cũng không dám hỏi cô ấy có muốn báo cảnh sát không.

Mãi đến ngày thứ ba, Quách Hiểu Xuân mới gọi cho cô, nói: “Cậu yên tâm đi, mình không sao.”

Khi trở lại trường, trên mặt Quách Hiểu Xuân vẫn còn vết bầm tím chưa tan. Đôi mắt cô ấy vẫn lạnh lùng, nhưng lại nở nụ cười với Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh run rẩy đưa tay sờ lên mặt cô ấy, hỏi: “Còn đau không?”

“Không đau nữa.”Quách Hiểu Xuân nói: “Mình đưa cho bọn họ năm nghìn tệ, bọn họ muốn nhiều hơn, mình nói hết rồi, đánh chết mình cũng không có.”

Cô ấy đã giữ được phần lớn tiền tiết kiệm của mình, đó là số tiền mà cô ấy vất vả lắm mới tiết kiệm được, là toàn bộ hy vọng để cô ấy thoát khỏi cái hang quỷ đó. Chúc Phồn Tinh không dám nghĩ kỹ hơn, kỳ nghỉ đông này, rốt cuộc Quách Hiểu Xuân đã trải qua những gì.

Cuối tháng Ba có một kỳ thi bằng tiếng Pháp (DELE-DALF) được tổ chức tại nhiều địa điểm thi trên cả nước. Chúc Phồn Tinh, Quách Hiểu Xuân và Trương Tư Đồng cùng nhau đến địa điểm thi gần nhất ở Nam Kinh, tham gia kỳ thi cấp DALF-C1.

Cấp C1 là yêu cầu tối thiểu để xin học thạc sĩ tại các trường đại học công lập của Pháp. Nếu thi đậu, bằng có giá trị vĩnh viễn, khi xin học thạc sĩ tại các trường đại học công lập của Pháp có thể được miễn tất cả các bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp khác.

Vì tấm bằng này có giá trị không hề nhỏ nên độ khó của kỳ thi đương nhiên cũng rất cao, khó hơn nhiều so với các cấp A1, A2, B1, B2 của DELF, chia thành bốn phần nghe, đọc, viết và nói. Chi phí thi cũng không ít, chỉ riêng phí đăng ký đã là 2000 tệ, chưa kể chi phí trong giai đoạn chuẩn bị thi và chi phí đi lại, ăn ở phát sinh khi thi.

Chúc Phồn Tinh và Quách Hiểu Xuân không kham nổi việc thi nhiều lần, chỉ có thể ôn tập điên cuồng trước kỳ thi, cày đề, học online, đăng ký dự thi với quyết tâm “một phát ăn ngay”, còn Trương Tư Đồng thì kiểu cho có lệ, thi xong là thấy không đậu nổi.

Lương Tri Duy không quá quan tâm đến các kỳ thi của bạn gái, vì trong mắt anh, việc Chúc Phồn Tinh đi thi ở tỉnh khác cùng với bạn cùng phòng có lẽ đó chỉ là để lấy thêm chứng chỉ, nâng cao khả năng cạnh tranh chuyên môn của mình, cũng không khác gì kỳ thi tiếng Pháp chuyên ngành.

Điều anh quan tâm nhiều hơn là thông tin tuyển thẳng lên thạc sĩ ở trường. Vào mùa hè sẽ có trại hè liên quan đến tuyển thẳng lên thạc sĩ, cuối học kỳ phải nộp đơn. Lương Tri Duy nhắc nhở Chúc Phồn Tinh hết lần này đến lần khác, học kỳ này không được bỏ tiết, không được trượt môn, nhất định phải giữ vững thành tích tốt đến cuối kỳ.

Chúc Phồn Tinh đã bị phương án A và phương án C quấy nhiễu từ lâu. Sau khi từ Nam Kinh trở về, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm bàn bạc với Lương Tri Duy về chuyện này.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1272
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33044