Cuối hè năm ấy, tiểu thuyết của Trần Niệm An đã được ban biên tập chọn đăng, toàn bộ truyện dài hơn năm mươi nghìn chữ, được chia làm bốn kỳ đăng tải.
Đầu năm 2015, Trần Niệm An đã thấy hai chương đầu tác phẩm của mình trên số báo tháng Một của tạp chí văn học kia.
Người trẻ viết tiểu thuyết, dễ bị ảnh hưởng bởi một số tác giả nổi tiếng hoặc tác phẩm điện ảnh, Trần Niệm An cũng không ngoại lệ. Khi trao đổi với biên tập viên, cậu thành thật nói với đối phương rằng cảm hứng sáng tác của mình đến từ bộ phim “Cuộc đời của Pi” do đạo diễn Lý An thực hiện, được công chiếu năm 2012.
Trong phim có một con hổ, trong tiểu thuyết của cậu cũng có một con hổ. Biên tập viên tỏ ra thông cảm, nói rằng cốt truyện hoàn toàn không liên quan, còn khen Trần Niệm An tuy văn phong còn non nớt nhưng bố cục của toàn bộ câu chuyện rất hoàn chỉnh, góc nhìn cũng khá mới lạ.
Biên tập viên không thể biết được rằng, hổ có một ý nghĩa đặc biệt đối với Trần Niệm An.
Tên truyện rất đơn giản, “Cô gái và hổ”.
Câu chuyện xảy ra trong một khu rừng rậm, một cô gái đi thám hiểm vô tình đụng vào bẫy của thợ săn, rơi xuống hố sâu. Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, cô phát hiện dưới hố ngoài bản thân mình ra còn có một con hổ.
Con hổ nhe nanh gầm gừ với cô, cô gái sợ hãi, sợ mình sẽ bị hổ ăn thịt, cố gắng leo ra ngoài, nhưng cái hố đào quá sâu, thử mấy lần đều thất bại. Cô gái bình tĩnh lại, thấy con hổ vẫn nằm im tại chỗ không nhúc nhích, mới dám cẩn thận quan sát nó.
Hóa ra đó là một chú hổ con, không biết đã ở trong hố bao lâu rồi, chân sau bị thương nặng, nằm thoi thóp trên mặt đất. Cô gái không còn sợ hãi nữa, trong lòng dâng lên sự thương cảm, lấy đồ cấp cứu trong ba lô ra, mạnh dạn lau vết thương, bôi thuốc và băng bó cho hổ con. Hổ con tò mò nhìn cô, thỉnh thoảng còn gầm gừ với cô vài tiếng. Cô gái mỉm cười xoa đầu nó, rồi lại vuốt lông trên lưng nó. Hổ con dần ngoan ngoãn, có chút tủi thân dụi đầu vào lòng cô như làm nũng.
“Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ được cứu ra ngoài.” Cô gái nói.
Lúc này, cô rất tin tưởng vào việc được cứu, nỗi lo duy nhất là nước uống không đủ. May mà trời không tuyệt đường sống của cô, đêm hôm ấy, trong rừng có mưa, cô gái lấy nồi niêu xoong chảo dùng để nấu nướng dã ngoại ra hứng đầy nước, còn đặt cái nồi trước mặt hổ con. Hổ con đã khát mấy ngày rồi, thè lưỡi ra uống nước một cách ngon lành. Cơn mưa đúng lúc này đã cứu sống cả hai, cô gái dựa vào vách hố ăn lương khô, hổ con uống no nước rồi chỉ biết nhìn cô chằm chằm.
Nó không còn khát nữa, nhưng nó rất đói.
Trên đây là nội dung của hai chương đầu tiên của tiểu thuyết.
Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương tranh nhau xem hết kỳ đăng tải đầu tiên, rồi đồng loạt nhìn về phía Trần Niệm An. Chúc Phồn Tinh nói: “Sau đó thì sao? Chị muốn xem toàn bộ truyện!”
“Không cho.” Trần Niệm An nói, “Hai người cứ theo dõi cùng độc giả đi.”
“Bọn chị không có đặc quyền à?” Chúc Phồn Tinh nài nỉ, “Chỉ có hơn năm mươi nghìn chữ, đọc một loáng là xong, em còn muốn chị đợi bốn tháng nữa à?”
“Ừ, không có đặc quyền.” Trần Niệm An kiên quyết, “Chị à, chỉ có biên tập viên mới được xem toàn bộ truyện thôi, em chưa cho ai xem cả, ngay cả thầy Lại cũng chưa được xem.”
Thực ra, cậu chỉ là không tự tin lắm vào truyện mình viết, hơi ngại.
Chúc Phồn Tinh không ép cậu nữa, lầm bầm một tiếng “đồ keo kiệt”, rồi vui vẻ cầm tạp chí chạy ra ngoài, nói muốn cho ông bà xem. Trần Niệm An đuổi theo cô hét lên: “Chị, đừng mang ra ngoài! Khiêm tốn một chút!”
“Khiêm tốn cái gì chứ?” Chúc Phồn Tinh vô cùng tự hào, “Hổ con, em là nhà văn nhỏ rồi có biết không? Chị chỉ muốn lấy loa phóng thanh thông báo cho cả khu dân cư biết đấy!”
Trần Niệm An: “…”
Thôi kệ, cậu nghĩ, để chị ấy muốn làm gì thì làm, chị ấy vui là được.
——
Tết năm 2015 rất muộn, rơi vào ngày 18 tháng 2, do đó, các trường học cũng được nghỉ đông muộn, trường cấp ba là muộn nhất, Trần Niệm An phải đến ngày 10 tháng 2 mới được nghỉ.
Quách Hiểu Xuân vẫn còn ám ảnh về những trải nghiệm trước kỳ nghỉ đông năm ngoái. Năm nay, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô ấy đã gọi điện thoại về nhà trước, nói rằng mình sẽ về ăn Tết, dặn bố nhất định đừng đến trường gây rối nữa.
Trước khi Chúc Phồn Tinh về nhà, Quách Hiểu Xuân gọi cô lại, đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng: “Đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình. Tinh Tinh, cậu giữ hộ mình vài ngày, nếu mình xảy ra chuyện gì ở nhà, số tiền này sẽ thuộc về cậu, mình đã đổi mật khẩu rồi, là sinh nhật của cậu.”
Chúc Phồn Tinh nghe cô nói mà sởn cả gai ốc, hỏi: “Cậu sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”
Quách Hiểu Xuân cười: “Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, mình chỉ đề phòng bất trắc thôi. Đây là thẻ của Ngân hàng Thương mại Tiền Đường, quê mình không có ngân hàng này, mình không nói thì họ sẽ không biết đâu.”
Chúc Phồn Tinh nhìn tấm thẻ ngân hàng trên tay, trong lòng cảm thấy rất khó chịu: “Hiểu Xuân, lần này cậu về, nếu bố cậu ép cậu đi xem mắt thì sao? Mình sợ ông ấy sẽ nhốt cậu với một người đàn ông nào đó trong một căn phòng đấy.”
“Yên tâm đi, người ta sẽ không ưng mình đâu.” Quách Hiểu Xuân nói, “Cậu quên rồi à? Trên bụng mình có sẹo, rất khó mang thai, chắc chắn bố mình đã không nói chuyện này với người mai mối, đến lúc đó mình gặp người ta, vén áo lên, là coi như xong.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy bố cậu… sẽ bỏ qua cho cậu sao?”
Quách Hiểu Xuân nhún vai: “Cùng lắm là bị đánh một trận thôi.”
Chúc Phồn Tinh hoảng sợ: “Vậy cậu còn về làm gì?”
“Vẫn phải về một chuyến chứ.” Quách Hiểu Xuân tỏ vẻ thờ ơ, “Nếu mọi chuyện suôn sẻ, đây sẽ là chuyến cuối cùng.”
Vài ngày sau, Quách Hiểu Xuân lên tàu về hướng tỉnh J, là lần đầu tiên cô về nhà sau hai năm rưỡi xa cách.
Ngày 18 tháng 2 là sinh nhật hai mươi tuổi của Nhậm Thi Bội. Đúng vào đêm giao thừa, Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh đặt hai bàn tiệc tại khách sạn, người thân bạn bè hai bên nhà họ Nhậm và Phó quây quần bên nhau, già trẻ lớn bé cùng nhau chúc mừng sinh nhật Nhậm Thi Bội.
Chúc Phồn Tinh và hai em trai được mời đến dự tiệc, Trần Niệm An đương nhiên gặp lại Hoàng Di Nhiên.
Lần này, Trần Niệm An không hề khó chịu vì ngồi cùng bàn với Hoàng Di Nhiên, cậu thậm chí còn chủ động ngồi cạnh cô nàng, sợ cô nàng nói hươu nói vượn, tiết lộ bí mật của mình.
Nửa năm trôi qua, Trần Niệm An phát hiện ra, Hoàng Di Nhiên thực sự rất kín miệng. Cậu chưa bao giờ nghe thấy tin đồn nào về mình ở trường, thỉnh thoảng có tin tức gì đó thì cũng chỉ là “tin đồn tình cảm” giữa cậu và Hoàng Di Nhiên. Trước đây, Trần Niệm An sẽ cố gắng giải thích, muốn phủi sạch quan hệ với Hoàng Di Nhiên, bây giờ cậu không giải thích nữa, cảm thấy có cô nàng làm “lá chắn” cũng tốt, các cô gái khác không dám đến nói gì với cậu, khi đi học cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.
Hoàng Di Nhiên cười híp mắt nhìn cậu: “Nhà văn Trần, mình đã đọc tiểu thuyết của cậu rồi, cả lớp mình đều đã đọc.”
Trần Niệm An không chịu nổi danh xưng “nhà văn”, ngại chết đi được: “Cậu đừng nói như vậy, mình viết dở lắm.”
“Đừng khiêm tốn thế chứ, viết dở thì sao được đăng báo?” Hoàng Di Nhiên nghiêng người, thì thầm với cậu, “Mình đoán, chị Tinh Tinh chính là cô gái đó phải không? Cậu chính là con hổ con đó, đúng không?”
Trần Niệm An đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô nàng: “Suỵt.”
Hoàng Di Nhiên cười đến mức dậm chân, Trần Niệm An chột dạ nhìn chị gái, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Chúc Phồn Tinh.
Cô liếc cậu một cái, Trần Niệm An biết là chị gái đang bảo cậu đừng cãi nhau với Hoàng Di Nhiên. Trước khi đến, cô đã dặn đi dặn lại, bảo cậu nhất định phải nể mặt chú Nhậm, dù không thích Hoàng Di Nhiên thì cũng phải hòa thuận với cô ấy.
Trần Niệm An gật đầu với chị gái, gắp một miếng vịt quay cho Hoàng Di Nhiên, nhỏ giọng nói: “Làm ơn đừng quậy nữa, chị mình đang nhìn kìa.”
Hoàng Di Nhiên đảo mắt, lấy điện thoại ra, nói: “Vậy cậu chụp ảnh chung với mình đi.”
Trần Niệm An đau đầu: “Cậu lại muốn đăng lên mạng nữa à?”
“Đúng vậy!”
Hoàng Di Nhiên bật chế độ chụp ảnh tự sướng, còn dùng cả ứng dụng làm đẹp, chọn sticker chú thỏ dễ thương. Trên màn hình, khuôn mặt của cô nàng và Trần Niệm An xuất hiện hai vệt má hồng nhỏ, trên đầu còn có hai cái tai thỏ.
Cô gái chụp liên tiếp mấy tấm ảnh, Trần Niệm An cười đến mức cứng cả mặt. Chúc Mãn Thương và Hoàng Dịch Thần lại gần, thấy trên màn hình mình biến thành chú thỏ, Chúc Mãn Thương tò mò hỏi: “Chị Di Nhiên, có sticker nào khác không ạ?”
Hoàng Di Nhiên nói: “Có chứ, em xem, đây có hình cục phân này, các em muốn chơi không?”
Chúc Mãn Thương mừng rỡ: “Muốn muốn muốn!”
Trẻ con ở tuổi này rất thích thú với những thứ liên quan đến mấy thứ “có mùi”. Chẳng mấy chốc, Chúc Mãn Thương đã “đội cục phân trên đầu” vui vẻ chụp ảnh cùng Hoàng Di Nhiên và Hoàng Dịch Thần, còn kéo cả Trần Niệm An vào nữa.
Trần Niệm An trở nên dễ nói chuyện lạ thường, chỉ cần có thể dỗ dành được Hoàng Di Nhiên, cái gì cậu cũng chịu làm.
Chúc Phồn Tinh thấy hai em trai chơi đùa vui vẻ với hai chị em Hoàng Di Nhiên, cũng không quản họ nữa, quay sang trò chuyện vui vẻ với Nhậm Thi Bội. Nhậm Thi Bội đã là sinh viên năm hai rồi, trước đó đã có bạn trai, nhưng chưa được ba tháng thì chia tay, cô nàng kể lể với Chúc Phồn Tinh về việc anh chàng kia kỳ quặc đến mức nào, khiến Chúc Phồn Tinh cười không ngớt.
“Còn chị thì sao?” Nhậm Thi Bội hỏi, “Chị và bạn trai chị hiện vẫn tốt chứ?”
“Tốt chứ.” Chúc Phồn Tinh mím môi, nói với vẻ ngọt ngào.
Nhậm Thi Bội hỏi: “Kỳ nghỉ đông năm nay, chị vẫn đến Đảo Hồ chứ?”
Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Năm nay chị không định đến đó, nhưng mấy ngày nữa bố mẹ anh ấy sẽ đến Tiền Đường chơi. Chị phải đưa họ đi tham quan các địa điểm du lịch, rồi mời họ ăn một bữa cơm nữa.”
Lúc này, Phó Giai Dĩnh ngồi bên cạnh Nhậm Thi Bội lau tay bằng khăn ướt, nói: “Mẹ đi vệ sinh một lát.”
Chúc Phồn Tinh chợt nảy ra ý nghĩ: “Chị cũng muốn đi vệ sinh, Bội Bội, em đi không?”
Nhậm Thi Bội nói: “Em không đi, em vừa mới đi rồi.”
Chúc Phồn Tinh đi theo Phó Giai Dĩnh đến nhà vệ sinh của khách sạn. Sau khi đi vệ sinh xong, hai người rửa tay trước bồn rửa mặt, Phó Giai Dĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô gái bên cạnh qua gương, hơi ngẩn người.
Chúc Phồn Tinh để tóc dài buông xõa, sở hữu khuôn mặt trái xoan với những đường nét thanh tú, ngũ quan hài hòa. Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu nâu nhạt và quần jean xanh đậm, mặt dây chuyền hình ngôi sao trên cổ lấp lánh, vóc dáng thon thả khiến người khác phải ghen tị, nụ cười tươi tắn, đúng là một giai nhân có ánh mắt sáng ngời, dung mạo xinh đẹp.
Cô cũng nhìn vào gương, hỏi: “Dì Giai Dĩnh, dì đang nhìn cháu ạ?”
“Ừ, cháu lớn rồi.” Phó Giai Dĩnh khoác tay cô, ngắm nghía người trong gương một cách tỉ mỉ, “Càng ngày càng giống mẹ cháu.”
Chúc Phồn Tinh suy nghĩ rồi nói: “Dì Giai Dĩnh, cháu… có vài chuyện muốn hỏi dì, chúng ta ra ngoài tìm chỗ nào đó nói chuyện được không ạ?”
Phó Giai Dĩnh nói: “Được chứ.”
Họ đi đến một góc trong nhà hàng, Chúc Phồn Tinh nói hết những suy nghĩ trong lòng cho Phó Giai Dĩnh nghe. Sau khi nghe xong, Phó Giai Dĩnh trầm ngâm một lát, rồi nói: “Dì khuyên cháu vẫn nên học lên cao học ở trường A.”
Chúc Phồn Tinh nói: “Nhưng mà…”
“Tinh Tinh.” Phó Giai Dĩnh nhìn cô, “Bản thân cháu cũng biết, điều đó không thực tế.”
Chúc Phồn Tinh im lặng.
Tối hôm đó, Nhậm Tuấn gọi điện nói chuyện với Chúc Phồn Tinh hơn một tiếng đồng hồ.
Chú Nhậm vừa phân tích tình cảm, vừa giảng giải lý lẽ, phân tích cho cô nghe ưu nhược điểm của từng phương án, mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là thuyết phục cô từ bỏ những ý định không thực tế, cố gắng học lên cao học ở trường A.
——
Mùng hai Tết, Chúc Phồn Tinh dẫn hai em trai đến nhà cô chúc Tết.
Tranh thủ lúc Chúc Hoài Văn đang nấu cơm, Chúc Phồn Tinh lẻn vào bếp, làm như đang trò chuyện, nói ra suy nghĩ của mình với cô, muốn hỏi ý kiến của cô.
Đúng như dự đoán, Chúc Hoài Văn nói: “Cháu đang nghĩ cái gì vậy? Chắc chắn là ở lại Tiền Đường tốt hơn chứ, cháu không nghĩ đến Mãn Bảo mới bao nhiêu tuổi sao? Trần Niệm An lại không có quan hệ huyết thống với hai chị em cháu, đến lúc nào đó nó muốn đi là đi ngay đấy. Cháu với Mãn Bảo đều họ Chúc, hai đứa mới là chị em ruột thịt, sao cháu có thể bỏ mặc Mãn Bảo không lo chứ? Tinh Tinh, trước đây cô đã từng nói với cháu rồi, cô và dượng giúp cháu trông Mãn Bảo vài ngày nửa tháng thì không vấn đề gì, nhưng thời gian dài thì chắc chắn cô dượng không làm được.”
Thấy Chúc Phồn Tinh có vẻ buồn bã, Chúc Hoài Văn nói: “Tinh Tinh, cháu lớn rồi, phải biết suy nghĩ đi, đừng có suốt ngày nghĩ linh tinh, muốn chạy ra ngoài. Trường A tốt như vậy, nếu mà Dương Dương nhà cô thi đỗ được vào trường A, đừng nói là cao học, chỉ cần thi đỗ đại học thôi, cô cũng sẽ ra đường đốt pháo ăn mừng đấy.”
Ba phiếu phản đối.
Nhậm Tuấn và Phó Giai Dĩnh hai phiếu, Chúc Hoài Văn một phiếu.
Chúc Phồn Tinh muốn mở rộng phạm vi khảo sát ý kiến, muốn hỏi thêm nhiều người nữa, xem ý kiến của mình có thực sự hoang đường như vậy không.
Về đến nhà, cô vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đi hỏi ông Lưu và bà Du.
Lại nhận được hai phiếu phản đối.
Mùng năm Tết, Lương Tri Duy cùng bố mẹ và em gái đến Tiền Đường. Chúc Phồn Tinh làm chủ nhà, dẫn theo hai em trai, mời họ ăn một bữa ở khách sạn.
Lương Tri Duy đặt trước hai phòng cho bố mẹ ở gần khu du lịch. Ngày hôm sau, Chúc Phồn Tinh làm hướng dẫn viên, đưa gia đình Lương Tri Duy đi chơi cả ngày. Cô ngây thơ nghĩ rằng cô chú đến Tiền Đường du lịch, còn gửi lịch trình ngày thứ ba cho Lương Tri Duy xem.
Kết quả, Lương Tri Duy nói: “Ngày mai chúng ta không đi chơi nữa, có việc khác. Tinh Tinh, mai em đi cùng nhà anh nhé.”
Chúc Phồn Tinh hỏi: “Đi đâu ạ?”
Lương Tri Duy úp mở: “Tạm thời sẽ không nói với em, đến đó em sẽ biết.”
Mùng bảy Tết, rất nhiều công ty đã đi làm trở lại, Lương Tri Duy lái xe đến đón Chúc Phồn Tinh. Năm người đi đến một văn phòng bất động sản ở phía Tây thành phố, đến lúc này, Chúc Phồn Tinh mới biết, hóa ra họ đến để mua nhà.
Năm 2011, Tiền Đường đã ban hành chính sách hạn chế mua nhà, người mua nhà có hộ khẩu Tiền Đường, mỗi hộ gia đình tối đa được mua hai căn nhà, người ngoại tỉnh chỉ được mua một căn.
Sau đó, thị trường bất động sản lên xuống thất thường. Năm ngoái, giá nhà giảm mạnh, chính phủ buộc phải ban hành chính sách mới để cứu thị trường. Tháng 8 năm 2014, Tiền Đường chính thức hủy bỏ chính sách hạn chế mua nhà, vài tháng sau đó, thị trường bất động sản đã có bước ngoặt, có rất nhiều người ngoại tỉnh đổ xô đến Tiền Đường mua nhà.
Bố mẹ Lương Tri Duy cho rằng đây là thời điểm tốt để mua nhà, các dự án nhà mới không bán hết được, đua nhau giảm giá khuyến mãi. Một số căn hộ tầng trệt hoặc tầng áp mái thậm chí còn được giảm giá 60%, 70% so với lúc mở bán, các tầng giữa cũng được giảm giá 80%, còn có vô số chương trình khuyến mãi mua nhà tặng chỗ đậu xe, tặng đồ gia dụng.
Trong suốt một năm qua, Lương Tri Duy đã xem rất nhiều dự án nhà mới. Lúc đầu anh còn rủ Chúc Phồn Tinh đi cùng, nhưng cô luôn bận, thực ra là cô không muốn đi lắm. Sau đó, Lương Tri Duy không rủ cô nữa mà tự đi xem một mình.
Cuối cùng anh đã chấm được dự án nhà mới này, thích một căn hộ ba phòng ngủ rộng 130 mét vuông, căn hộ số 5 tầng 11, sau khi giảm giá chỉ còn 1,7 triệu tệ, còn được tặng thêm một chỗ đậu xe ở tầng hầm.
Khu vực này không bằng khu Dung Thạnh Phủ, nhưng Chúc Phồn Tinh biết, so với hai ba năm trước, ngay cả căn hộ cũ nát tầng cao như nhà bà Đàm ở khu Quang Diệu Tân Thôn cũng có thể bán với đơn giá 19.000 tệ, thì bây giờ đơn giá 13.000 tệ, lại là nhà mới, có thang máy, thực sự rất rẻ.
Họ đi tham quan căn hộ mẫu, bố mẹ Lương Tri Duy rất hài lòng với môi trường của khu dân cư và thiết kế bên trong căn hộ, trò chuyện rôm rả với nhân viên, hỏi han đủ thứ.
Lương Tri Duy nắm tay Chúc Phồn Tinh, đi qua từng căn phòng, ánh mắt anh sáng lên, hào hứng nói với cô rằng, chỗ này để sofa, chỗ kia để kệ sách… Trong một phòng ngủ phụ rộng 10 mét vuông, Lương Tri Duy tránh mặt bố mẹ, ôm Chúc Phồn Tinh, nói: “Tinh Tinh, đây sau này sẽ là phòng của con chúng ta.”
Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn anh.
Trong lòng có vui không?
Vui chứ.
Lương Tri Duy đã nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của hai người, sẵn sàng đặt cô vào phương án cuộc đời của anh, mua nhà là muốn cho cô yên tâm, yên tâm ở lại Tiền Đường.
Nhưng mà, hai người mới chỉ hai mươi tuổi.
Về tương lai, về sự nghiệp, về khát vọng thực sự sâu thẳm trong trái tim, liệu hai con người vẫn chưa bước ra khỏi cổng trường đại học này đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa?
Trước khi quyết định, Lương Tri Duy hỏi Chúc Phồn Tinh: “Em có thích căn nhà này không? Nếu em thích, chúng ta sẽ đặt cọc luôn.”
Chúc Phồn Tinh cảm thấy mình không có tư cách nói “thích” hay “không thích”, chỉ có thể trả lời: “Anh thích là được rồi, dù sao em cũng không bỏ tiền ra.”
Lương Tri Duy nói: “Anh cũng không bỏ tiền ra. Tinh Tinh, anh phải giải thích với em một chút, căn nhà này không thể đứng tên anh được, chủ yếu là… anh vẫn chưa đi làm, không tiện vay ngân hàng, bố mẹ anh không thể nào bỏ ra 1,7 triệu tệ ngay được. Cho nên, lần này chỉ có thể đứng tên hai người họ thôi, em đừng giận nhé.”
“Em không giận, có gì mà phải giận chứ?” Chúc Phồn Tinh cười trừ, “Dù sao thì, chỉ cần anh và bố mẹ anh thích là được rồi, không cần quan tâm đến ý kiến của em.”
Gia đình Lương Tri Duy chìm đắm trong niềm vui sắp mua được nhà, không ai nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Chúc Phồn Tinh. Bố mẹ Lương Tri Duy quyết định đặt cọc ngay tại chỗ, thỏa thuận trả trước 1 triệu tệ, vay 700 nghìn tệ, mua cho Lương Tri Duy một căn nhà ở Tiền Đường.
Hay lắm lun í 💕💕🌹