← Trước Sau →

Chương 118

Ngày cuối cùng đến trường trước khi nghỉ hè, Trần Niệm An đến trường nhận phiếu báo điểm và bài tập hè.

Sau kỳ nghỉ hè này, bốn mươi tám học sinh lớp 10/1 cũ sẽ được chia vào các lớp khác nhau, mọi người tuy chỉ ở bên nhau một năm, nhưng sắp phải chia tay cũng không khỏi buồn bã. Thầy Lại dặn dò học sinh đủ điều về việc chú ý an toàn trong kỳ nghỉ hè. Sau tiếng chuông báo hết tiết cuối cùng buổi sáng, thầy Lại tuyên bố: “Được rồi, nghỉ hè!”

Học sinh reo hò, đeo cặp sách từng tốp một đi ra khỏi lớp. Trần Niệm An hẹn Trịnh Lập về cùng nhau, thầy Lại gọi cậu lại: “Trần Niệm An, khoan hãy đi, đến văn phòng thầy một lát.”

Trần Niệm An theo thầy Lại đến văn phòng, thầy Lại lấy từ trong ngăn kéo ra một gói bọc giấy da trâu đưa cho cậu: “Mấy hôm trước thầy mua mấy quyển sách, tặng cho em, một quyển đã bóc rồi, hai quyển chưa bóc, em mang về đọc cho đỡ buồn trong kỳ nghỉ hè.”

Trần Niệm An có chút bất ngờ, nhận lấy sách, nói: “Cảm ơn thầy Lại.”

Thầy Lại nhìn học trò cưng bằng ánh mắt trìu mến, vỗ vai cậu: “Lên lớp 11, lớp 12 có lẽ không phải thầy dạy em nữa, đến lúc đó, nếu em có vấn đề gì về môn Văn, cứ đến tìm thầy. Thực ra thầy đã đoán trước được em sẽ chọn ban Xã hội, đã nghĩ đến chuyện sau này thi đại học ngành gì chưa?”

Trần Niệm An thật thà trả lời: “Em vẫn chưa nghĩ đến, hoàn cảnh gia đình em thầy cũng biết rồi, có lẽ em phải cân nhắc nhiều hơn về vấn đề việc làm.”

“Thầy biết, em thích viết lách, nhưng con đường văn học thuần túy không dễ đi.” Thầy Lại lại lấy ra một tờ giấy, “Đây là giấy mời gửi bài, dành cho học sinh trung học, nhận truyện ngắn và truyện vừa, tác phẩm xuất sắc sẽ được đăng trên tạp chí, còn có khả năng được tập hợp thành sách xuất bản. Nếu em có hứng thú thì có thể thử viết trong kỳ nghỉ hè, không cần kết quả, quan trọng là tham gia.”

Trần Niệm An nhận tờ giấy xem qua, trên cùng là tên một tạp chí văn học nổi tiếng, gật đầu nói: “Vâng ạ, thầy Lại, em về sẽ nghiên cứu kỹ.”

“Cũng không còn gì nữa.” Thầy Lại nói, “Đi đi, nghỉ hè rồi, kỳ nghỉ hè này vẫn có thể thư giãn gân cốt, nghỉ hè năm sau sẽ vất vả đấy.”

“Vâng, cảm ơn thầy Lại. Em chào thầy ạ.”

Trần Niệm An nhét gói sách và giấy mời gửi bài vào cặp, đeo cặp rời khỏi văn phòng.

Cậu tưởng Trịnh Lập sẽ đợi mình ở ngoài, nhưng đi xuống cầu thang vẫn không thấy bóng dáng đối phương đâu. Trần Niệm An lấy điện thoại ra, vừa định nhắn tin cho Trịnh Lập thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ ngọt ngào: “Cậu đang tìm Trịnh Lập à?”

Trần Niệm An quay đầu lại, thấy Hoàng Di Nhiên xinh xắn đứng bên tường, mặc một chiếc váy ngắn dễ thương, buộc tóc đuôi ngựa cao, nhìn cậu với vẻ nửa cười nửa không.

“Mình bảo Trịnh Lập đi rồi, nói mình có chuyện tìm cậu.” Hoàng Di Nhiên đi đến trước mặt Trần Niệm An, ngước đầu nhìn cậu, “Nghỉ hè rồi, trưa nay đi ăn cùng nhau nhé?”

Hoàng Di Nhiên thấp hơn Chúc Phồn Tinh rất nhiều, cao khoảng 1m6 hơn một chút. Trần Niệm An rất ít khi tiếp xúc gần với các bạn nữ, người khác giới mà cậu tiếp xúc nhiều nhất chính là chị gái. Cậu đã quen với chiều cao của chị, lúc này nhìn Hoàng Di Nhiên, cậu lại có cảm giác như đang nhìn một đứa trẻ.

Cậu nói: “Xin lỗi, mình phải về nhà, Mãn Bảo đang đợi mình.”

Hoàng Di Nhiên nói: “Vậy thì… cùng nhau uống một ly trà sữa, được không?”

Trần Niệm An lặng lẽ lùi lại một bước, hỏi: “Cậu có chuyện gì sao?”

Hoàng Di Nhiên bĩu môi: “Sao cậu căng thẳng thế? Học kỳ sau chúng ta không còn học cùng lớp nữa rồi, sau này chẳng có cơ hội chơi cùng nhau nữa đâu, uống một ly trà sữa thôi mà cũng không nể mặt à? Mình mời.”

Trần Niệm An nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý: “Được, uống trà sữa, mình mời.”

Hoàng Di Nhiên ở xa, đi học bằng xe buýt, tan học thì bố mẹ đưa đón, vẫn chưa mua xe đạp. Trần Niệm An dắt xe từ nhà để xe ra, Hoàng Di Nhiên không khách khí nói: “Cậu chở mình đi, đến trung tâm thương mại YT nhé, gần xịt à, ở đó nhiều quán trà sữa, lại còn có điều hòa nữa.”

Trong lòng Trần Niệm An không mấy tình nguyện, nhưng bên ngoài trời nắng gắt, đoạn đường này đi xe buýt không đáng, đi bộ cùng Hoàng Di Nhiên thì nắng chết mất.

Cậu vẫn chở Hoàng Di Nhiên bằng xe đạp, trên đường đi gặp vài bạn cùng lớp đang đi bộ trên vỉa hè, đám thiếu niên thiếu nữ nhìn thấy cảnh này thì kích động la hét, có một bạn nữ hỏi: “Hoàng Di Nhiên, hai cậu đi hẹn hò à?”

“Đi uống trà sữa thôi!” Hoàng Di Nhiên trả lời lấp lửng, còn vẫy tay với họ, “Học kỳ sau gặp lại!”

Trần Niệm An: “…”

Vài phút sau, họ đến trung tâm thương mại YT. Hoàng Di Nhiên chọn một quán trà sữa có chỗ ngồi, Trần Niệm An gọi hai ly trà sữa, hai người ngồi đối diện nhau bên cửa sổ.

Ngoài cửa sổ nắng như thiêu đốt, trong quán lại lạnh lẽo, đôi má trắng trẻo của Hoàng Di Nhiên bị nắng làm cho ửng hồng, cô nàng hút “rột rột” hết nửa ly trà sữa rồi mới thoải mái thở ra một hơi, đôi mắt sáng ngời nhìn Trần Niệm An.

Cô ấy quả thực rất xinh đẹp, Trần Niệm An có thể hiểu tại sao nhiều bạn nam thích cô ấy đến vậy. Nhưng cậu không hiểu tại sao Hoàng Di Nhiên lại đối xử với cậu đặc biệt như thế này, cậu cũng đâu có làm gì, kỳ nghỉ đông năm lớp 7, khi hai người gặp nhau lần đầu, còn chưa nói được mấy câu.

“Cuối cùng cũng mát hơn một chút rồi.” Hoàng Di Nhiên dùng tay quạt quạt, mở lời trước, “Trịnh Lập nói, thầy Lại tìm cậu, thầy tìm cậu có việc gì thế?”

Trần Niệm An nói: “Thầy tặng cho mình mấy quyển sách.”

“Sách gì?” Hoàng Di Nhiên đưa tay về phía cậu, “Cho mình xem với.”

Trần Niệm An lấy gói giấy da bò từ trong cặp mở ra, thấy bên trong có ba quyển sách, hai quyển còn nguyên bọc, một quyển đã bóc rồi.

Cậu vừa định đưa quyển đã bóc cho Hoàng Di Nhiên, đột nhiên nhận ra điều gì đó khác lạ, trong sách hình như có kẹp cái gì đó. Trần Niệm An vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đưa hai quyển chưa bóc cho Hoàng Di Nhiên.

Hoàng Di Nhiên chỉ có thể xem bìa sách, vừa xem vừa đọc: “Mười bảy bài giảng về từ đời Đường và Tống, Phồn hoa. Còn một quyển là gì?”

Trần Niệm An giơ quyển sách lên cho cô ấy xem bìa: “Người đua diều, cậu đọc chưa?”

“Chưa.” Hoàng Di Nhiên trả lại hai quyển sách cho cậu, “Thầy Lại tốt với cậu thật đấy, vậy mà lại tặng sách cho cậu, sao thầy không tặng cho mình nhỉ?”

Trần Niệm An gói ba quyển sách lại, nhét vào cặp: “Tặng cậu làm gì? Cậu đâu có thích đọc sách.”

“Ai nói?” Hoàng Di Nhiên phản bác, “Mình thường xuyên đọc tiểu thuyết ngôn tình trên mạng đấy chứ! Mình còn bỏ tiền ra mua bản quyền trên Tấn Giang nữa kìa!”

Trần Niệm An: “…”

Cậu hút một ngụm trà sữa, hỏi: “Cậu tìm mình, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”

“Mình muốn tỏ tình với cậu.” Hoàng Di Nhiên nói.

“Phụt! Khụ khụ khụ khụ…” Trần Niệm An bị sặc, suýt thì phun trà sữa ra, sau khi ổn định nhịp thở, cậu cạn lời nhìn cô gái đối diện, “Cậu đừng có đùa nữa được không? Năm ngoái cậu đăng dòng trạng thái đó, mình suýt chút nữa bị cậu hại chết rồi, còn phải viết bản cam kết ở chỗ thầy Lại nữa, sao cậu không dừng lại đi?”

Hoàng Di Nhiên không vui: “Mình không đùa với cậu, mình thực sự thích cậu, học kỳ sau chúng ta sẽ học khác lớp rồi, không nói nữa thì mình hết cơ hội mất.”

Trần Niệm An nói: “Xin lỗi, mình chưa từng nghĩ đến chuyện này, mình…” cậu cắn răng, vẫn chọn câu trả lời thẳng thắn nhưng tàn nhẫn nhất trong vô vàn cách nói uyển chuyển, “Mình không thích cậu.”

Sắc mặt Hoàng Di Nhiên lạnh xuống, hỏi: “Tại sao?”

“Còn có tại sao à?” Trần Niệm An bắt đầu giảng đạo lý, “Chúng ta vẫn còn đang học cấp ba, không nên nghĩ đến những chuyện này, hơn nữa bố mẹ cậu đều biết mình, cậu mợ cậu cũng biết mình, hai nhà chúng ta sau này còn có khả năng tụ tập ăn cơm nữa, cậu không thấy ngại à?”

“Không ngại mà.” Hoàng Di Nhiên nói, “Trần Niệm An cậu biết không? Bố mẹ, ông bà ngoại, cậu mợ mình đều rất thích cậu. Mình thích cậu nhất đấy, mình thấy cậu rất đẹp trai, tính cách cũng rất thú vị, hai chúng ta coi như là bạn từ nhỏ đi nhỉ? Sao cậu lại không thích mình? Mình không đẹp à?”

Đây tính là bạn từ nhỏ kiểu gì chứ? Trần Niệm An đau đầu: “Hoàng Di Nhiên, cậu rất đẹp, nhưng tớ mình sự không thích cậu, mình xin cậu hãy tha cho mình đi.”

Hoàng Di Nhiên bĩu môi rất cao, hỏi: “Có phải cậu đã thích ai rồi không?”

Trần Niệm An giật mình, lập tức phủ nhận: “Không có.”

“Không có? Không có sao mặt cậu đỏ thế?” Hoàng Di Nhiên trừng mắt nhìn cậu, “Á! Cả tai cũng đỏ rồi kìa! Chắc chắn là cậu thích ai đó rồi, cô ấy là ai?”

Mặt Trần Niệm An đỏ bừng: “Mình đã nói là không có mà!”

“Vương Tử Dao? Hàn Khả Hân? Quan Vân? Thẩm Lâm Yến?”

Hoàng Di Nhiên nói một hơi ra mấy cái tên bạn nữ cùng lớp, Trần Niệm An lắc đầu lia lịa: “Không phải! Không phải! Cậu đừng có đoán mò!”

“Ồ!” Hoàng Di Nhiên phát hiện ra sơ hở của cậu, chỉ vào cậu nói, “Vừa nãy cậu còn nói ‘không có’, bây giờ lại thành ‘không phải’ rồi? Vậy là có rồi đúng không? Để mình nghĩ xem là ai nhỉ.”

Trần Niệm An sắp phát điên rồi: “Cậu đoán không ra đâu!”

Đây coi như là thừa nhận rồi nhỉ? Hoàng Di Nhiên hóa thân thành Sherlock Holmes: “Bạn cấp hai của cậu?”

Trần Niệm An nói: “Không phải!”

“Cô gái trong câu lạc bộ cầu lông?”

“Không phải!”

“Cậu cũng đâu có tham gia lớp năng khiếu nào.” Hoàng Di Nhiên lục tìm trong đầu những mối quan hệ xã giao của Trần Niệm An, người này quả thực không thân với bạn nữ nào trong lớp, cô gái bí ẩn đó… là ai nhỉ?

Cô nàng đột nhiên nhớ lại một chuyện nhỏ cách đây không lâu. Đầu tháng Sáu, có lãnh đạo Sở Giáo dục đến trường Chí Thành kiểm tra. Hôm đó có lễ chào cờ, trường phát thông báo xuống từng lớp, yêu cầu tất cả học sinh phải mặc đồng phục mùa hè đứng thành hàng.

Đồng phục mùa hè là áo sơ mi cổ bẻ màu trắng và quần short màu vàng. Hôm ấy mọi người đều mặc đúng yêu cầu đến trường, chỉ có Trần Niệm An vẫn mặc quần dài, thầy Lại hỏi cậu, cậu nói lúc chào cờ cậu sẽ đổi sang quần short.

Sau đó cậu đi vào nhà vệ sinh thay quần, sau khi quay lại đã gây ra một trận xôn xao không nhỏ trong lớp, bởi vì cậu lại mặc một chiếc quần tất màu da, tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Hoàng Di Nhiên từng hỏi cậu lấy quần tất ở đâu ra? Cậu nói là của chị gái cậu.

Chị gái…

Một người chị gái không có quan hệ huyết thống.

“Chẳng lẽ là… chị Tinh Tinh?”

Hoàng Di Nhiên nhìn chằm chằm Trần Niệm An với ánh mắt sáng quắc. Lần này, cô nàng không đợi được câu “không phải”, bằng mắt thường cũng có thể thấy, chàng trai đối diện rũ vai xuống, vẻ mặt ủ rũ, vành mắt còn ửng đỏ, trông giống hệt một tên tội phạm bị tra tấn, cuối cùng không chịu nổi áp lực, từ bỏ kháng cự.

Cậu nhận tội rồi.

Hoàng Di Nhiên: “…”

“Trời ơi.” Cô nàng kinh ngạc, “Trần Niệm An, cậu thích chị cậu á?”

Trần Niệm An nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng nói với ai.”

Hoàng Di Nhiên hỏi: “Cậu mắc hội chứng yêu chị sao?”

“Đừng nói với ai.” Trần Niệm An chỉ lặp lại câu này, “Mình xin cậu, đừng nói với ai. Cậu hứa với mình được không? Đừng nói với ai.”

Cậu trông thật đáng thương, nước mắt đã trực trào ra khóe mắt. Trong lòng Hoàng Di Nhiên dâng lên một chút thương cảm, gật đầu: “Ờ, mình biết rồi, mình sẽ không nói với ai đâu.”

Trần Niệm An hít hít mũi, cụp mắt xuống, nói: “Cảm ơn cậu.”

Hoàng Di Nhiên vốn dĩ đang trong trạng thái thất tình, lúc này lại được hóng hớt, bỗng hưng phấn như được tiêm doping, hỏi: “Cậu bắt đầu thích chị ấy từ khi nào vậy?”

Trần Niệm An xấu hổ muốn chết: “Cậu đừng hỏi nữa được không?”

“Oa, cậu ngầu thật đấy.” Hoàng Di Nhiên vẫn chưa hoàn hồn, “Nhưng mà, chị Tinh Tinh chẳng phải đã có bạn trai rồi sao?”

“Chị ấy không biết gì hết!” Trần Niệm An gần như trợn trừng mắt, “Cậu cũng coi như không biết gì đi! Được không? Mình không có ý đồ gì với chị ấy cả, mình làm em trai chị ấy là đủ rồi!”

“À…” Hoàng Di Nhiên ngây ngốc nói, “Cậu ngầu thật đấy.”

Trần Niệm An: “…”

Thật là một cuộc đối thoại tệ hại, bí mật chôn giấu bấy lâu nay thế mà lại bị người ta đoán ra. Thảm hại hơn là người đoán ra lại là Hoàng Di Nhiên, một Hoàng Di Nhiên không thể dùng tư duy thông thường để định nghĩa! Một cô nàng tinh quái, là cháu của chú Nhậm, lại còn quen biết chị gái, có cả Wechat của chị. Trần Niệm An vừa hối hận vừa chán nản, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa thấy thất bại. Nhưng ngẫm kỹ hơn thì sâu thẳm trong lòng cậu dường như còn có một chút khoái cảm kỳ dị khi bí mật bị vạch trần.

Bởi vì không ai hay biết, tình cảm của cậu đối với chị vốn dĩ là hư ảo, trong suốt, mơ hồ, mà sau khi nói ra, tình cảm ấy trong nháy mắt như khí ngưng tụ thành chất rắn, trở thành một sự tồn tại chân thực.

Nói ra rồi, bầu không khí giữa Trần Niệm An và Hoàng Di Nhiên ngược lại lại trở nên thoải mái hơn. Hoàng Di Nhiên chống cằm, cười híp mắt nhìn chàng trai tuấn tú đối diện, hỏi: “Trần Niệm An, cậu có từng nghĩ đến việc đi học diễn xuất không?”

Trần Niệm An ngẩn người: “Gì cơ?”

“Học diễn xuất.” Hoàng Di Nhiên nói, “Cảnh khóc vừa nãy của cậu, cảm động lắm đấy! Mấy bạn nam mình quen ở lớp đào tạo, khi tập cảnh khóc, không ai diễn được hiệu quả như cậu cả, thật đúng là đẳng cấp sách giáo khoa. Hơn nữa cậu còn đẹp trai hơn họ nhiều, lại cao nữa, nếu cậu đi thi vào khoa diễn xuất thì hy vọng lớn lắm đấy.”

Cô nàng quả là một người bay bổng, Trần Niệm An nói: “Chuyện diễn xuất phải dựa vào sở thích và năng khiếu, mình vừa không thích, lại vừa không có năng khiếu, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến hướng này.”

Hoàng Di Nhiên nói: “Thế mà mình thấy nhiều ngôi sao cũng có diễn xuất gì đâu, chỉ cần đẹp trai xinh gái là vẫn nổi như thường.”

Trần Niệm An cúi đầu: “Dù sao mình cũng không thích.”

Hoàng Di Nhiên lại hỏi: “Thế cậu thấy mình có năng khiếu không?”

Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu gật đầu: “Có.”

Hoàng Di Nhiên vui vẻ lắc đầu nguầy nguậy, đâu còn chút bóng dáng “thất tình” nào?

Uống hết trà sữa, hai người rời khỏi quán, Hoàng Di Nhiên phải đi xe buýt về nhà. Trước khi chia tay, Trần Niệm An lại dặn dò cô nàng: “Đừng nói với ai, nếu cậu nói, mình sẽ… mình sẽ nhảy lầu.”

Hoàng Di Nhiên ngả người ra sau: “Thật hay giả đấy?”

Trần Niệm An sợ hãi: “Cậu sẽ không thực sự nói ra đấy chứ?”

“Yên tâm đi, mình hứa với cậu không nói thì sẽ không nói với ai đâu, mình kín miệng lắm.” Hoàng Di Nhiên lại ngập ngừng một chút, “Ừm… cậu cũng đừng có đi khoe với Trịnh Lập và Tiêu Trình Trạch chuyện mình tỏ tình với cậu nhé, được không? Lần đầu mình tỏ tình với người ta, còn thất bại nữa, mất mặt lắm.”

Trần Niệm An nói: “Mình đảm bảo, sẽ không nói với ai đâu.”

Hoàng Di Nhiên nở nụ cười ngọt ngào: “Vậy chúng ta đã giao kèo rồi nhé, phải giữ bí mật cho nhau đấy. Mình đi trước đây, cảm ơn cậu vì ly trà sữa. Tạm biệt, học kỳ sau gặp lại!”

Cô nàng đeo cặp sách, bước chân nhẹ nhàng rời đi, mái tóc đuôi ngựa vung vẩy phía sau gáy. Trần Niệm An nhìn theo bóng lưng cô nàng dần khuất xa, nghiêng đầu 45 độ nhìn trời đầy ưu tư, lại thở dài một tiếng thật sâu.

Cậu chợt nhớ đến quyển sách thầy Lại đưa cho mình, đứng bên đường mở cặp ra, lấy quyển “Người đua diều”, lật giở trang sách, thấy bên trong kẹp một phong bì, trong phong bì ngoài một lá thư dài còn có năm trăm tệ.

Trong thư, thầy Lại nói với cậu rằng nếu trực tiếp đưa tiền cho cậu thì chắc chắn cậu sẽ không nhận, dùng lời lẽ thuyết phục cậu cũng không bằng viết thư giải thích.

Thực ra, thầy chỉ là tiếc người tài, yêu người tài, muốn khích lệ, giúp đỡ Trần Niệm An một chút mà thôi, chứ không có những suy nghĩ quá cao thượng, phức tạp gì. Thầy hy vọng Trần Niệm An đừng từ chối, chúc cậu có thể đi trên con đường văn học ngày càng xa hơn, vững chắc hơn.

Trần Niệm An vô cùng cảm động, mắt lại ngấn lệ, thầm nghĩ cậu không thể làm thầy Lại thất vọng.

Kỳ nghỉ hè này, Chúc Phồn Tinh không đi làm thêm, còn dồn hết công việc dạy kèm vào cuối tuần. Cô nhờ Nhậm Tuấn chuyển lời cho bác Chu, sếp cũ của Chúc Hoài Khang, hỏi xem ông có thể sắp xếp cho cô một tháng thực tập hè ở công ty ngoại thương không.

Bác Chu là người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành ngoại thương, có thể giúp được chuyện nhỏ này. Đầu tháng Bảy, Chúc Phồn Tinh trở thành một thực tập sinh của công ty ngoại thương, bắt đầu đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, theo sư phụ là nhân viên kinh doanh học việc, bắt đầu từ những việc vặt.

Trần Niệm An vẫn ở nhà mỗi ngày, ngoài việc nhà, làm bài tập, cậu còn bắt đầu lên ý tưởng cho một truyện vừa, gõ phím lách cách trên máy tính xách tay.

Những năm qua, cậu đã đăng được vài bài viết nhỏ trên một số báo và tạp chí, kiếm được chút tiền nhuận bút, cũng tham gia một số cuộc thi viết, rải rác giành được vài giải thưởng, chỉ là những cuộc thi đó không có danh tiếng và tầm ảnh hưởng gì, hoàn toàn không giúp ích gì cho việc học lên của cậu.

Ngày 20 tháng 7 là sinh nhật Trần Niệm An, qua ngày này, cậu sẽ tròn mười sáu tuổi.

Hôm ấy là Chủ nhật, Chúc Phồn Tinh không phải đi làm, buổi chiều phải đến dạy kèm cho một đứa trẻ trong khu dân cư. Lúc cô ra ngoài trời còn nắng chang chang, đợi đến khi gần tan học, bầu trời tối sầm lại, sau đó sấm chớp đùng đoàng, Tiền Đường đổ mưa rào kèm theo sấm sét.

Sau khi tan học, Chúc Phồn Tinh chuẩn bị về nhà, mẹ của đứa trẻ thấy cô không mang ô, nói: “Tiểu Chúc, mang theo ô đi, bên ngoài mưa to lắm.”

“Không cần đâu ạ, cảm ơn dì.” Chúc Phồn Tinh nói, “Cách có ba tòa nhà thôi, cháu chạy về là được, nhanh lắm.”

Cô xuống lầu, khi đi đến tầng hai, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, thò đầu ra khỏi cầu thang nhìn xuống. Quả nhiên, Trần Niệm An đang đứng ở chân cầu thang tầng một, tay cầm hai chiếc ô, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm vào mắt cô.

Chúc Phồn Tinh nở nụ cười: “Thần giao cách cảm nhỉ!”

Trần Niệm An nói: “Em vẫn luôn đợi điện thoại của chị, sao chị không gọi cho em?”

“Chị muốn xem hai chúng ta có ăn ý không thôi mà.” Chúc Phồn Tinh nhanh chân chạy xuống lầu, “Em không đến cũng không sao, có chút xíu đường, chị chạy về chắc chưa đến một phút.”

“Mưa to thế này, đừng nói một phút, mười giây thôi là chị ướt như chuột lột rồi.” Trần Niệm An đưa ô cho cô, “Về nhà thôi.”

“Khoan đã.” Chúc Phồn Tinh kéo tay cậu, nở nụ cười xấu xa, “Đi cùng chị đến một chỗ trước đã.”

Trần Niệm An: “?”

Hai người mỗi người cầm một chiếc ô, đội mưa đến cửa hàng bánh kem bên ngoài khu dân cư. Chúc Phồn Tinh thu ô lại bước vào cửa hàng, nói to: “Xin chào, tôi đến lấy bánh!”

Nhân viên cửa hàng lấy bánh từ tủ lạnh ra: “Bánh đã chuẩn bị xong rồi, vẫn là bốn cây nến chứ ạ?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Vâng, một cây số 1, một cây số 6, một cây số 2 và một cây số 0.”

Trần Niệm An đứng bên cạnh cô, ngạc nhiên hỏi: “Chị đặt bánh kem à? Chẳng phải năm nay đến lượt chị có bánh sao?”

“Đây là quy định của ai, quy định của tổ dân phố hay quy định của pháp luật tối cao vậy?” Chúc Phồn Tinh bật cười, “Một cái bánh kem thôi mà, cũng đâu phải chúng ta ăn không nổi, em không muốn đón sinh nhật cùng chị, còn không cho chị đón sinh nhật cùng em à?”

Trần Niệm An nói: “Em đâu có không muốn đón sinh nhật cùng chị?”

“Xí, ngày sinh nhật chị, em chuồn mất tiêu rồi.” Chúc Phồn Tinh chỉ vào bánh kem, “Này, bánh kem của riêng em đấy, tự xách lấy, về nhà thôi.”

Trần Niệm An cười không khép được miệng, xách hộp bánh kem, cùng cô đi ra khỏi cửa hàng.

Về đến nhà, Trần Niệm An đưa tay về phía Chúc Phồn Tinh: “Chị, quà sinh nhật của em đâu?”

Chúc Phồn Tinh đập tay cậu một cái: “Không có.”

“Không thể nào.” Trần Niệm An bày ra vẻ mặt lão luyện, “Chắc chắn chị đã chuẩn bị rồi.”

Chúc Phồn Tinh chọc ngón trỏ vào ngực cậu: “Em không đón sinh nhật cùng chị, không xứng đáng nhận quà!”

Trần Niệm An cũng không né tránh: “Đừng diễn nữa, diễn xuất của chị tệ chết đi được, đưa cho em đi.”

Chúc Phồn Tinh mím môi cười, chạy vào phòng, lấy một chiếc hộp từ trong tủ quần áo ra đưa cho cậu: “Cho em, cho em này, đồ hổ con vô lương tâm.”

Trần Niệm An cúi đầu nhìn, trong tay cậu thế mà lại là một bộ dao cạo râu.

Chúc Phồn Tinh khoanh tay đứng tựa vào tường: “Hổ con, em có thể cạo râu rồi đấy.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3863
Bắc Phong Vị Miên
33036