← Trước Sau →

Chương 117

Lương Tri Duy đưa ba chị em Chúc Phồn Tinh về Tiền Đường. Chúc Phồn Tinh mời anh ăn trưa ở một quán cơm nhỏ gần nhà, rồi để anh ngủ trưa hai tiếng ở nhà, sau đó Lương Tri Duy mới lái xe về.

Cả đám hái được bốn giỏ dâu tây đỏ tươi, Lương Tri Duy mang về một giỏ, Chúc Phồn Tinh giữ lại một giỏ, hai giỏ còn lại biếu ông bà ở tầng hai và dì Quyên Quyên.

Trần Niệm An không kể cho Chúc Phồn Tinh nghe nội dung cuộc trò chuyện giữa mình và Lương Tri Duy. Cậu đã quan sát thái độ của chị gái, Lương Tri Duy dường như cũng không tiết lộ gì.

Tâm sự của cậu vẫn được giấu kín rất kỹ, không ai hay biết.

Trần Niệm An nghĩ, cứ giấu mãi thôi.

Kỳ nghỉ đông năm 2014 kết thúc, kỳ nghỉ này nhìn bề ngoài không khác gì những năm trước, nhưng nó lại mang một ý nghĩa khác biệt với Chúc Phồn Tinh.

Cô không biết rằng, Trần Niệm An cũng cảm thấy như vậy.

Vào ngày thứ hai sau Valentine, cậu đã thuyết phục được bản thân, chân thành chấp nhận Lương Tri Duy.

Sau khi khai giảng, Trần Niệm An gặp lại Lương Tri Duy, không còn xù lông nhím nữa mà cố gắng dùng thái độ đối xử với bạn tốt để giao tiếp với đối phương. Hai chàng trai nói chuyện về thể thao, công nghệ, chính trị, trò chuyện khá tâm đầu ý hợp, đương nhiên cũng sẽ nói đến chuyện học hành.

Vào một buổi sáng Chủ nhật đầu xuân, Lương Tri Duy đến căn hộ 102 chơi, mang theo một túi lớn hoa quả và đồ ăn vặt. Chúc Phồn Tinh mang mấy chiếc ghế ra sân, bốn người quây quần ngồi quanh bàn, phơi nắng uống trà, cắn hạt dưa, ăn hoa quả, chú chó đen tên Bí Ngô ngoan ngoãn nằm dưới chân Trần Niệm An, thỉnh thoảng vẫy đuôi, dùng chân cào cào gấu quần cậu, muốn chủ nhân chơi cùng.

Chúc Phồn Tinh thích cách hẹn hò như thế này, vừa không phải bỏ rơi em trai, lại vừa có thể gặp bạn trai, thật ấm áp, lại còn tiết kiệm tiền nữa.

Nói về nhược điểm thì…

Bà Du ở ban công tầng hai phơi quần áo nhìn thấy họ, cười hỏi: “Tinh Tinh, bạn trai đến chơi hả?”

Mặt Lương Tri Duy đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên.

“Vâng, bà.” Chúc Phồn Tinh cười gượng, “Hôm nay trời đẹp, anh ấy đến phơi nắng ạ.”

Họ thong thả uống trà trò chuyện, nói đến chuyện phân ban của Trần Niệm An.

Lúc bấy giờ, tỉnh A vẫn chưa bỏ phân ban Tự nhiên và Xã hội trong kỳ thi đại học, cải cách thi đại học mới cũng chưa bắt đầu, Trần Niệm An sắp phải đối mặt với việc lựa chọn ban học.

Lời khuyên của Lương Tri Duy là học ban Tự nhiên, bởi vì các ngành khoa học kỹ thuật ở đại học tuyển sinh nhiều, cũng dễ kiếm việc làm hơn, Trần Niệm An lại là con trai, nếu các môn Toán Lý Hóa không quá yếu thì nên chọn ban Tự nhiên.

Chúc Phồn Tinh nhìn Trần Niệm An một cái: “Hổ con học Toán Lý Hóa cũng được, thực sự muốn học ban Tự nhiên cũng không phải là không được. Nhưng em biết, thực ra em ấy thích ban Xã hội hơn.”

“Ban Xã hội?” Lương Tri Duy hỏi, “Con trai chọn ban Xã hội, có thể học ngành gì?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chắc chắn là có ngành để học, quan trọng là em ấy thích gì. Bình thường em ấy thích đọc sách, thích viết lách, như vậy có thể đăng ký khoa Văn không? Hoặc là học các ngành liên quan đến Lịch sử? Em ấy cũng thích Lịch sử.”

Trần Niệm An vẫn không nói gì, lặng lẽ cắn hạt dưa, Lương Tri Duy hỏi: “Tiểu Trần, bản thân em nghĩ thế nào?”

“Em còn chưa nghĩ đến chuyện chọn ngành xa xôi như vậy.” Trần Niệm An nói, “Nếu chỉ nói đến phân ban Tự nhiên và Xã hội thì em muốn chọn ban Xã hội.”

Lương Tri Duy nói: “Ban Xã hội khó kiếm việc làm lắm. Em nhìn mấy cái ngành nghe có vẻ cao siêu lương cao ngoài kia kìa, Internet, bất động sản, trí tuệ nhân tạo, viễn thông di động, có mấy công việc dành cho sinh viên ban Xã hội?”

Trần Niệm An không nói gì nữa, Chúc Phồn Tinh suy nghĩ kỹ, dường như… đúng là như vậy.

Ngành bất động sản đã phát triển mạnh mẽ nhiều năm rồi, tuyển toàn sinh viên các ngành kỹ thuật như xây dựng dân dụng, thiết kế kiến trúc, định giá công trình. Còn mấy năm gần đây, kinh tế Internet phát triển vượt bậc, có một tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ có trụ sở chính ở Tiền Đường, tập đoàn có rất nhiều thương hiệu con, tuyển toàn sinh viên tốt nghiệp các ngành liên quan đến khoa học máy tính và kỹ thuật, kỹ thuật phần mềm, điện tử viễn thông.

Cô lại nhớ đến tình hình khi mình học cấp ba, mỗi năm đều có nhiều học sinh ban Tự nhiên hơn ban Xã hội, mà ban Xã hội thì lại có nhiều nữ hơn nam. Mọi người dường như đã mặc định rằng con trai chỉ cần học lực không quá tệ thì nên chọn ban Tự nhiên, còn cảm thấy những người chọn ban Xã hội là bất đắc dĩ, vì học không tốt các môn Toán Lý Hóa nên chỉ có thể chọn những môn phải học thuộc lòng như Lịch sử, Chính trị.

Cách nói này đương nhiên có phần phiến diện, như vơ đũa cả nắm, nhưng lại khiến Chúc Phồn Tinh phải suy nghĩ nhiều.

Trường hợp của Trần Niệm An khác với người khác, chọn Xã hội hay Tự nhiên liên quan đến việc chọn ngành khi thi đại học, ngành đại học lại liên quan đến việc làm, các ngành nghề khác nhau có mức lương và triển vọng phát triển khác nhau. Con cái nhà người ta có bố mẹ lo lắng, còn Trần Niệm An thì không, tương lai cậu phải tự lực cánh sinh, một khi đi sai đường, sau này đi làm không kiếm được bao nhiêu tiền thì không thể cứu vãn được nữa.

Chúc Phồn Tinh nói: “Hổ con, em suy nghĩ kỹ lại đi, đến lúc đó cũng hỏi ý kiến thầy cô xem. Chị và Lương Tri Duy đều chưa đi làm chính thức bao giờ, cũng không hiểu lắm về thị trường việc làm, nếu em chọn sai ban, chọn sai ngành, chị sợ sau này em không có tiền lấy vợ đâu.”

Lương Tri Duy bật cười, Trần Niệm An tỏ vẻ không quan tâm: “Không lấy được thì thôi.”

“Không được.” Chúc Phồn Tinh nói, “Đẹp trai như thế này cơ mà, chị còn muốn làm cô nữa đấy.”

Trần Niệm An nói: “Chị muốn làm cô thì tìm Mãn Bảo ấy.”

Chúc Mãn Thương đang chăm chú ăn thạch, giật mình: “Cái gì cơ ạ?”

“Gì gì mà gì! Bảo em lo học hành cho tử tế.” Chúc Phồn Tinh trừng mắt với cu cậu, “Em đó, thực sự phải cố gắng hơn nữa đi, em mà cứ lêu lổng qua ngày như thế này thì đừng có mơ đến trường Thanh Nha nữa.”

Học kỳ mới này, Chúc Phồn Tinh dốc sức vào việc học hơn, đồng thời bắt đầu đốc thúc việc học của Chúc Mãn Thương.

Cậu bé đã quen với việc tự làm bài tập ở nhà vào buổi tối, đợi anh trai về kiểm tra và ký tên. Nhưng dù sao cậu cũng còn nhỏ, tính cách lại hiếu động, khả năng tự chủ kém xa Trần Niệm An. Lâu dần, cậu bắt đầu đấu trí với anh chị, lén xem tivi, tìm iPad khắp nhà để chơi, không tìm được iPad thì chơi điện thoại. Cái điện thoại bấm nút đó là Chúc Phồn Tinh để lại cho cậu dùng khi cần liên lạc khẩn cấp, lại không thể tịch thu, chỉ mấy trò chơi nhỏ trên điện thoại thôi mà Chúc Mãn Thương cũng chơi rất say sưa.

Như vậy, đương nhiên ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu bé. Trước đây còn có thể đứng thứ mười mấy trong lớp, bây giờ mỗi lần kiểm tra định kỳ chỉ quanh quẩn ngoài top 25, thậm chí có lần còn xếp thứ 34, khiến Chúc Phồn Tinh tức đến suýt ngất xỉu.

Cô bắt đầu những cuộc tấn công bất ngờ, buổi tối hễ rảnh là đạp xe về nhà kèm cặp Chúc Mãn Thương học bài, không hề báo trước cho cu cậu biết.

Sau khi vào nhà, cô lao thẳng đến chiếc tivi, sờ vào mặt sau, nóng hổi!

Chúc Phồn Tinh: →_→

Chúc Mãn Thương: QAQ

Vài giây sau, cu cậu ôm đầu bỏ chạy: “Chị ơi, chị ơi! Chị đừng đánh em, lần sau em không dám nữa!”

Lương Tri Duy có thể hiểu được sự bận rộn của Chúc Phồn Tinh. Cô rất ít khi có khoảng thời gian dài để hẹn hò với anh, bận rộn với việc học, bận rộn làm bài tập, bận rộn giúp thầy cô làm dự án, còn có công việc ở đội nghi lễ, đi dạy kèm, về nhà với Mãn Bảo… ngay cả cuối tuần cũng rất bận, cô nhất định phải về nhà.

Trong khuôn viên trường, Chúc Phồn Tinh đạp xe vội vã đi đi về về giữa các tòa nhà giảng đường, văn phòng, ký túc xá, nhà ăn, thư viện và cổng trường.

Rồi lại đổi sang xe điện, đội mũ bảo hiểm, hết lượt này đến lượt khác chạy về khu Quang Diệu Tân Thôn.

Cô luôn nhớ câu nói đó của Trần Niệm An: Mỗi cuối tuần được gặp chị, chính là động lực lớn nhất của em trong cả tuần.

Cho nên, cô phải về nhà.

Ngày 17 tháng 5 là sinh nhật mười tuổi của Chúc Mãn Thương. Hôm đó là thứ Bảy, cả nhà đều rảnh, Chúc Phồn Tinh gọi điện cho ông bà và Lương Tri Duy, dẫn hai em trai đi ăn pizza ở Pizza Hut. Chúc Mãn Thương còn mời thêm hai người bạn thân là Đan Hân Đồng và Khâu Tử Hàm, cả đám người vui vẻ tổ chức sinh nhật cho Mãn Bảo.

Mẹ của Đan Hân Đồng đi cùng con gái, Khâu Tử Hàm thì đi một mình, cậu bé đó chính là người bạn có bố mẹ đã ly hôn. Nhìn Chúc Mãn Thương thổi nến, cắt bánh, Khâu Tử Hàm ghen tị nói: “Lâu lắm rồi tớ không được tổ chức sinh nhật, mẹ tớ hay quên ngày sinh nhật của tớ lắm.”

Cậu bé người gầy nhỏ, mặc quần áo không vừa người, tóc bết dầu, kẽ móng tay đen sì, trong ánh mắt lộ vẻ rụt rè, nhìn là biết một đứa trẻ bị bỏ bê.

Cậu ấy học rất kém, luôn đứng cuối lớp. Chúc Mãn Thương nói, các bạn nam không thích chơi với Khâu Tử Hàm, chê cậu ấy bẩn, mắng cậu ấy ngốc, chế giễu cậu ấy không có bố, nhà lại nghèo.

Thực ra Chúc Phồn Tinh cũng không muốn Chúc Mãn Thương qua lại quá nhiều với Khâu Tử Hàm, sợ gần mực thì đen. Cô đã tế nhị nhắc nhở mấy lần, bảo Mãn Bảo chơi với những bạn học giỏi nhiều hơn, nhưng Chúc Mãn Thương lại nói: “Khâu Tử Hàm tuy học không giỏi, nhưng cậu ấy đối xử với em rất tốt. Mỗi lần Vương Hạ và Tiêu Thần Phàm bắt nạt em, Khâu Tử Hàm đều giúp em mắng họ, nếu ngay cả em cũng không chơi với cậu ấy thì cậu ấy sẽ không có bạn nào trong lớp nữa.”

Từ đó, Chúc Phồn Tinh không còn can thiệp vào việc Chúc Mãn Thương giao du với Khâu Tử Hàm nữa.

Sau bữa tiệc sinh nhật nhỏ của Chúc Mãn Thương, mẹ của Đan Hân Đồng đưa con gái về nhà, tiện đường chở Khâu Tử Hàm đi cùng, ông Lưu và bà Du đi bộ về, Lương Tri Duy bắt taxi đưa ba chị em Chúc Phồn Tinh về nhà, rồi tự mình về trường.

Ba chị em đi bộ trong khu Quang Diệu Tân Thôn, Chúc Mãn Thương ôm một con Ultraman, oai vệ đi phía trước. Đó là món quà sinh nhật Lương Tri Duy tặng cu cậu, cu cậu rất thích. Trần Niệm An nhìn dáng vẻ vui vẻ của em trai, cảm thán: “Mãn Bảo mười tuổi rồi.”

“Ừm.” Chúc Phồn Tinh sánh bước cùng cậu, “Một thời gian nữa, nó có thể mặc được mấy bộ quần áo cổ lỗ sĩ mà em cất giữ rồi đấy.”

Trần Niệm An bật cười: “Nó mặc rồi. Mấy hôm trước, nó mặc cái áo thun cộc tay màu xanh lam, ngực có hình Doraemon, đó là năm em đến Tiền Đường, chị chọn cho em đấy.”

Chúc Phồn Tinh trợn to mắt: “Nó mặc không bị rộng à?”

“Không rộng.” Trần Niệm An nói, “Chị, Mãn Bảo cao gần 1m5 rồi.”

Tốc độ phát triển của trẻ con thật đáng kinh ngạc. Chúc Phồn Tinh nhớ sinh nhật năm ngoái, Chúc Mãn Thương mới chỉ cao 1m42, trong một năm mà nó đã cao thêm một khúc, chỉ là vì họ sống cùng nhau nên cô không cảm nhận được gì nhiều.

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Còn em thì sao? Tiểu Trần, lâu rồi em không nói cho chị kết quả khám sức khỏe của em, bây giờ em cao bao nhiêu rồi?”

Trần Niệm An nói: “Không nói cho chị biết đâu.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Được thôi, chị đi hỏi cô Lại ở nhóm lớp em.”

Trần Niệm An: “…”

“184.5.” Cậu thành thật khai báo, “Vẫn là 184.5, đã hơn một năm rồi em không cao thêm chút nào.”

Nghe giọng điệu buồn bực của cậu, Chúc Phồn Tinh cười không ngừng: “Em đừng có thật thà quá vậy, người ta mà hỏi chiều cao của em, em cứ nói 185 là được rồi, ai mà nhìn ra được 0.5cm chứ.”

Trần Niệm An nói: “Người ta hỏi chiều cao của em, em đều nói em cao 186, có khi còn nói 187 nữa, dù sao em đi giày vào chắc chắn cũng cao được đến đó.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Sau một thoáng ngơ ngác, cô cười phá lên. Trần Niệm An cũng tự thấy buồn cười, đợi chị gái ngừng cười mới lên tiếng: “Chị, em hỏi chị một chuyện, có phải đủ mười sáu tuổi là có thể tự đi xe khách đường dài không?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Đúng vậy, sao thế?”

Trần Niệm An trầm ngâm giây lát: “Nghỉ hè năm nay là em vừa tròn mười sáu tuổi, ừm… chuyện tảo mộ ấy, em muốn tự mình đi xe khách về thôn Ngũ Kiều, ở bên đó mấy hôm. Chị và anh Đại Tráng không phải còn phải đi Bảo Định sao, bên dì Tào… em nghĩ là em không đi nữa, được không?”

Chúc Phồn Tinh dừng bước, quay đầu nhìn cậu.

Trần Niệm An cũng dừng lại tại chỗ, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô.

Chúc Mãn Thương nghe thấy phía sau không có động tĩnh gì, quay đầu lại hỏi: “Sao hai người không đi nữa?”

Chúc Phồn Tinh lúc này mới bước tiếp, hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì…” Trần Niệm An giải thích, “Hai năm trước, bốn năm trước, mỗi lần chúng ta về thôn Ngũ Kiều đều đi và về trong ngày, chỉ có lần đầu tiên là ăn một bữa trưa ở nhà bà ngoại, lần thứ hai còn không ăn được bữa cơm. Em biết là chị không muốn ăn cơm và ngủ lại ở bên đó, hơn nữa lúc ấy giao thông cũng thực sự không tiện. Nhưng lần này em đã mười sáu tuổi rồi, có thể tự mình đi được, em muốn ở nhà bà ngoại một thời gian, ở bên bà nhiều hơn, chắc khoảng một hai tuần gì đó, xong rồi tự mình đi xe khách về.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Vậy tại sao em không Bảo Định? Chị có thể lái xe đến đón em, dù sao chị và Mãn Bảo cũng phải đi tảo mộ cho mẹ, đến đón em rồi chúng ta cùng đi miền Bắc, không được sao?”

Trần Niệm An nói: “Chị và anh Đại Tráng đi Bảo Định xong không chừng sẽ còn đi chơi chỗ khác, trên đường đi đặt hai phòng, lãng phí lắm, nếu em không đi thì hai người chỉ cần đặt một phòng là được, tiết kiệm được rất nhiều tiền.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Vậy còn Mãn Bảo thì sao? Nó đi cùng em hay đi cùng chị?”

Trần Niệm An nói: “Em muốn dẫn em ấy đi cùng, nhưng em không chắc có mang em ấy đi xe khách được không. Đi cả chặng đường phải đổi mấy chuyến xe, có lẽ sẽ trốn được mấy chuyến, nhỡ đâu có chuyến nào kiểm tra nghiêm ngặt thì sẽ rất phiền phức. Ý em là để Mãn Bảo đi cùng chị, nếu chị không muốn… em sẽ nghĩ cách khác, xem có dẫn em ấy theo được không.”

“Không phải là chị không muốn, chị muốn mang Mãn Bảo đi cùng.” Đầu óc Chúc Phồn Tinh có chút hỗn loạn, “Chỉ là… Hổ con, chị không hiểu, mỗi lần chúng ta đều cùng nhau hành động mà. Chị không phản đối em đến thôn Ngũ Kiều ở một thời gian, chỉ cần chúng ta tính toán thời gian hợp lý, chị có thể đến đón em. Còn về chi phí ở trọ, chúng ta cũng đâu có ở những phòng mấy trăm tệ, em cũng biết giá cả của những nhà nghỉ nhỏ mà, mấy chục tệ một đêm đầy ra đấy, tốn bao nhiêu tiền chứ? Trần Niệm An, có phải em không muốn đi chơi cùng chị không?”

“Em không muốn làm bóng đèn.” Trần Niệm An nói, “Chị à, chị nên có cuộc sống riêng của mình, không cần lần nào cũng đều phải mang theo bọn em. Mãn Bảo… bây giờ thì chưa có cách nào, đợi em đủ mười tám tuổi, em đi đâu cũng sẽ mang theo em ấy, đến lúc đó chị và anh Đại Tráng sẽ tự do rồi, anh chị muốn đi đâu thì đi, không cần phải lo cho bọn em nữa. Chị đừng hiểu lầm, không phải em không muốn đi tảo mộ cho dì Tào, chỉ là… em đã đi rồi, lần này nên để anh Đại Tráng đi. Sau này có cơ hội, em sẽ đi tảo mộ cho dì ấy.”

Chúc Phồn Tinh không thể hiểu nổi những suy nghĩ quanh co của Trần Niệm An. Lời giải thích của cậu quá gượng ép, theo Chúc Phồn Tinh thấy, cậu chỉ là không muốn đi xa cùng cô và Lương Tri Duy mà thôi.

Cậu không muốn làm bóng đèn?

Cô còn chưa chê cậu, bản thân cậu đã không muốn rồi sao?

Sau khi cân nhắc, Chúc Phồn Tinh tôn trọng ý nguyện của Trần Niệm An, đồng ý để cậu tự đi xe khách về thôn Ngũ Kiều ở một thời gian.

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Em định khi nào đi?”

Trần Niệm An nói: “Qua ngày 20 ạ.”

“Vậy sinh nhật thì sao?” Chúc Phồn Tinh nói, “Năm nay đến lượt chị có bánh sinh nhật, em không ở nhà đón sinh nhật cùng chị sao?”

“Thỉnh thoảng vắng mặt một lần cũng không sao.” Trần Niệm An nói, “Có anh Đại Tráng và Mãn Bảo tổ chức cho chị mà, vừa nãy cậu bé kia mấy năm rồi chưa được đón sinh nhật, so với cậu ấy, em đã rất hạnh phúc rồi.”

Chúc Phồn Tinh không khỏi cay cay khóe mắt, không vui bĩu môi: “Hổ con, em càng ngày càng không ngoan rồi.”

Trần Niệm An cười: “Em ngoan lắm đấy, chị không phát hiện ra thôi.”

Cuối học kỳ này, Chúc Phồn Tinh tham gia kỳ thi tiếng Pháp cấp bốn, chưa có kết quả, nhưng cô cảm thấy mình làm bài tốt, điểm chắc không thấp.

Sau một học kỳ bị chị gái đốc thúc học hành nghiêm khắc, Chúc Mãn Thương lại trở về top 20 của lớp trong kỳ thi cuối kỳ. Chúc Phồn Tinh vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn lo lắng cho việc em trai lên cấp hai, bởi vì với thứ hạng này, cu cậu không thể vào được trường Thanh Nha. 

Trần Niệm An trong kỳ thi cuối kỳ giữ vững phong độ, xếp thứ 45 toàn khối.

Kỳ thi này rất quan trọng, liên quan đến việc phân lớp vào năm hai, trường sẽ dựa vào tình hình học tập cả năm của học sinh, chọn ra hai lớp thực nghiệm, một lớp ban Xã hội và một lớp ban Tự nhiên.

Phiếu đăng ký chọn ban đã được phát cho mọi người, cần chữ ký của phụ huynh.

Điểm số các môn của Trần Niệm An tương đối đồng đều, Văn và Sử cao nhất, Toán Lý Hóa cũng không tệ, cho nên ý kiến của các thầy cô bộ môn rất khó thống nhất. Thầy cô ban Xã hội hy vọng cậu đăng ký ban Xã hội, thầy cô ban Tự nhiên hy vọng cậu đăng ký ban Tự nhiên, ba thầy cô dạy Toán Văn Anh thì khó xử, không ai dám quyết định thay cậu.

Tuần đó, Chúc Phồn Tinh tham gia kỳ thi cuối kỳ ở trường, không về nhà được. Đêm trước khi nộp phiếu, Trần Niệm An gọi điện cho cô, nói: “Chị, em chọn ban Xã hội rồi.”

Chúc Phồn Tinh im lặng một lúc rồi mới nói: “Em phải nghĩ cho kỹ đấy nhé.”

Trần Niệm An nói: “Em nghĩ kỹ rồi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Vậy em cứ điền đi, chị biết em thích ban Xã hội, cố gắng lên, học hành cho tốt.”

Trần Niệm An cười: “Vâng.”

Lại thêm một lựa chọn nho nhỏ trong cuộc đời, cậu nghe theo tiếng gọi của trái tim, dứt khoát chọn ban Xã hội, lên lớp mười một, cậu sẽ được vào lớp thực nghiệm ban Xã hội.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1273
Mộ Chi
3865
Bắc Phong Vị Miên
33050