← Trước Sau →

Chương 115

Một đêm trôi qua, Trần Niệm An đã bị cảm thật.

Cậu không biết bị nhiễm lạnh ở đâu, đầu óc choáng váng, toàn thân mệt mỏi, nghẹt mũi, chảy nước mũi, cổ họng sưng đau, buổi sáng hoàn toàn không thể rời giường. Chúc Phồn Tinh đành phải bưng cháo vào phòng gọi cậu dậy ăn. Cậu ăn một chút dưa chuột muối, bảo rằng không cảm nhận được mùi vị gì.

Ngày hôm đó đúng vào Tết Nguyên Tiêu, Lương Tri Duy đã lên phương án đi dạo phố ở thị trấn, buổi chiều sẽ đi tham quan một khu thắng cảnh động đá vôi. Chúc Mãn Thương rất mong chờ vì hang động đó là một trong những địa điểm quay bộ phim “Tây Du Ký”.

Trần Niệm An nằm trên giường, nhìn ra được vẻ khó xử của chị gái: “Chị à, chị dẫn Mãn Bảo đi chơi đi, em không đi đâu, hôm nay em sẽ ở trong phòng nghỉ ngơi một ngày.”

Giọng cậu bị nghẹt mũi nặng, Chúc Phồn Tinh ngồi bên giường, sờ trán cậu: “Em như thế này, chị sao mà đi chơi được chứ? Chơi cũng không yên lòng, hay là chị ở lại với em nhé?”

“Như vậy không hay đâu.” Trần Niệm An nói giọng yếu ớt, “Người nhà anh Dương Phong từng nói rằng em và Mãn Bảo là gánh nặng của chị, chị quên rồi sao? Chúng ta không thể để bố mẹ anh Đại Tráng cũng nghĩ như vậy. Chị đừng lo cho em, em ở một mình không sao đâu, chỉ một ngày thôi, ngày mai chúng ta về nhà rồi.”

Chúc Phồn Tinh vẫn không yên tâm về cậu, cuối cùng, mẹ của Lương Tri Duy lên lầu ba, khuyên cô ra ngoài: “Tinh Tinh, cháu và Mãn Bảo đi chơi với Đại Tráng đi, Tiểu Trần cứ để cô lo, cô sẽ chăm sóc thằng bé. Buổi trưa cô sẽ nấu cho nó một chút mì thanh đạm, trông chừng nó uống thuốc, thằng bé sức khỏe tốt, sẽ nhanh khỏi thôi.”

Thế là, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương đi chơi cùng Lương Tri Duy, còn có Lương Tri Mẫn đi cùng, Trần Niệm An một mình ở lại phòng nghỉ ngơi.

Cậu đã uống thuốc, mơ màng ngủ suốt cả ngày, buổi trưa ăn một bát mì trứng rau xanh do mẹ Lương bưng lên, vị giác vẫn không hoạt động, cậu cố gắng lắm mới ăn hết bát mì. Ăn nhiều rồi dạ dày lại khó chịu, buổi chiều, cậu ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nôn ra hết những gì trong bụng.

Mãi đến chập tối, Chúc Phồn Tinh và Chúc Mãn Thương mới trở về, cùng Lương Tri Duy đến phòng thăm Trần Niệm An. Trần Niệm An chỉ cảm thấy nệm giường rung lên, mở mắt ra đã thấy khuôn mặt phóng to của Chúc Mãn Thương, vội vàng kéo chăn trùm kín đầu: “Mãn Bảo, em tránh xa anh ra, cảm lạnh dễ lây lắm.”

Chúc Mãn Thương trèo xuống giường, hỏi: “Anh ơi, anh đỡ hơn chưa?”

Trần Niệm An trùm kín mít trong chăn, chỉ thò mặt ra, nói: “Đỡ nhiều rồi.”

Thực ra chẳng đỡ chút nào, các triệu chứng còn có xu hướng nặng hơn, người cậu lúc nóng lúc lạnh, cảm thấy mình đang sốt nhẹ.

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Hổ con, tối nay em có xuống lầu ăn cơm được không?”

Trần Niệm An lắc đầu: “Chị à, em không có sức, cũng không muốn ăn gì.”

Lương Tri Duy nói: “Tiểu Trần, anh đưa em đến bệnh viện nhé?”

“Không cần đâu anh Đại Tráng, thực sự không cần đâu.” Trần Niệm An nói, “Chỉ là cảm lạnh thôi, không nghiêm trọng đến thế đâu, mọi người xuống ăn cơm đi, em ngủ một lát là được.”

Chúc Phồn Tinh không ép cậu: “Vậy em cứ ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa chị mang cháo lên, em không ăn được cũng phải ăn, ăn được miếng nào hay miếng đó.”

Trần Niệm An: “Vâng.”

Chúc Phồn Tinh giúp cậu đắp lại chăn, cùng Lương Tri Duy và Chúc Mãn Thương rời khỏi phòng.

Đêm Tết Nguyên tiêu đoàn viên, bố mẹ Lương bày tiệc tại nhà ở phòng ăn tầng một, ông bà nội ngoại và các cô chú của Lương Tri Duy đều đến, cả nhà già trẻ lớn bé ngồi đầy hai bàn lớn.

Họ hàng đều biết Chúc Phồn Tinh là bạn gái mà Lương Tri Duy dẫn về, trong bữa ăn thường xuyên trêu chọc anh, có người còn lái câu chuyện sang chuyện kết hôn. Chúc Phồn Tinh xấu hổ vô cùng, mẹ Lương phải lên tiếng giải vây: “Đại Tráng và Tinh Tinh còn nhỏ lắm, còn chưa tới hai mươi tuổi, nói gì đến chuyện cưới xin chứ! Bây giờ hai đứa nó cứ vui vẻ tìm hiểu nhau, hợp nhau thì tự khắc sẽ có kết quả tốt đẹp.”

Bà gắp một miếng thịt vào bát Chúc Phồn Tinh: “Tinh Tinh, cô của Đại Tráng trêu cháu thôi, cháu đừng để bụng nhé, ăn nhiều vào. Mãn Bảo, cháu cũng ăn nhiều vào.”

Chúc Mãn Thương: “Dạ, cháu đang ăn đây ạ.”

Chú của Lương Tri Duy không nhắc đến chuyện cưới xin mà lại hỏi Chúc Phồn Tinh về nhà cửa: “Tinh Tinh, chú thấy tin tức nói giá nhà ở Tiền Đường đang giảm, có thật không cháu?”

Chúc Phồn Tinh không mấy quan tâm đến giá nhà, chỉ lướt qua khi xem tin tức: “Dạ thưa chú, cháu không rõ lắm, hình như là… giảm một chút so với năm ngoái.”

Mấy năm gần đây, giá nhà ở Tiền Đường trải qua nhiều lần biến động, năm 2008 giảm xuống mức thấp nhất. Chúc Hoài Khang đã mua căn nhà ở Dung Thạnh Phủ vào năm ấy, sau này nhìn lại, thời điểm mua nhà đó quả thực rất chính xác. Năm 2010, giá nhà lên đến đỉnh điểm, năm 2012 lại giảm, năm 2013 lại tăng, còn năm nay thị trường bất động sản sẽ diễn biến thế nào, người dân thường làm sao mà nhìn thấu được?

Chú của Lương Tri Duy nói với bố Lương: “Anh à, hai năm nữa Đại Tráng nhà mình tốt nghiệp rồi, anh chị nên tính chuyện mua nhà cho nó ở Tiền Đường đi thôi. Ôi Đại Tráng này, tốt nghiệp xong cháu định ở lại Tiền Đường làm việc hả?”

Lương Tri Duy nói: “Bây giờ vẫn chưa chắc chắn, còn phải xem kết quả tìm việc của cháu thế nào.”

Chú của Lương Tri Duy rất ngạc nhiên: “Vẫn chưa chắc chắn á? Cháu đã tìm được bạn gái rồi, Tinh Tinh lại là con gái Tiền Đường, cháu không ở lại Tiền Đường thì định đi đâu?”

Lương Tri Duy nói: “Cháu cũng muốn ở lại Tiền Đường, nhưng nếu cháu không tìm được công việc thích hợp ở đây thì đi nơi khác cũng có khả năng. Chuyện này cháu và Tinh Tinh đã nói rồi, cô ấy hiểu rõ lắm. Chú à, đến lúc đó rồi tính tiếp vậy, cháu sẽ cố gắng ở lại Tiền Đường, Tinh Tinh còn muốn học thạc sĩ ở đại học A nữa, cháu cũng muốn ở bên cô ấy.”

Chúc Phồn Tinh lặng lẽ ăn cơm, không dám xen vào.

“Tinh Tinh còn muốn học thạc sĩ à?” Cô của Lương Tri Duy hỏi, “Học thạc sĩ mất mấy năm đấy?”

Lương Tri Duy nói: “Chắc ba năm ạ.”

“Vậy học xong thì chẳng phải hai mươi sáu tuổi rồi sao?”

“Tinh Tinh sinh nửa cuối năm, học xong thạc sĩ cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi ạ.”

Cô của Lương Tri Duy lẩm bẩm: “Hai mươi lăm tuổi… lúc đó kết hôn cũng đẹp.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Mẹ Lương sụp đổ: “Chị! Em đã bảo rồi, đừng nhắc đến chuyện cưới xin, đừng gây áp lực cho hai đứa nhỏ, sao chị cứ không nghe vậy?”

“Ấy ấy ấy, là lỗi của cô.” Cô của Lương Tri Duy cười xòa, “Cô chỉ thấy Tinh Tinh là một cô bé tốt, Đại Tráng à, cháu phải để tâm nhiều vào nhé.”

“Cháu biết rồi cô.” Lương Tri Duy liếc nhìn Chúc Phồn Tinh, cười nói, “Bọn con rất nghiêm túc.”

Chú của Lương Tri Duy uống một hớp rượu, nói: “Nếu đã nghiêm túc thì phải tính đến chuyện mua nhà thôi, tranh thủ lúc giá nhà ở Tiền Đường đang thấp. Đại Tráng à, mau bảo bố mẹ mua cho cháu một căn đi.”

Mẹ Lương nói: “Không giấu gì mọi người, thực ra lúc Đại Tráng mới thi đậu vào đại học A, chúng tôi đã có ý định này rồi.” Bà quay sang Lương Tri Duy, “Đại Tráng, khai giảng xong con quay lại Tiền Đường, lúc nào rảnh thì cùng Tinh Tinh để ý đến chuyện nhà cửa nhiều vào, chủ yếu tìm hiểu các dự án mới về vị trí, giao thông, tiện ích, giá cả, khu học chánh. Có dự án nào ưng ý thì bảo bố mẹ, mẹ và bố con cũng sẽ đến Tiền Đường một chuyến, nếu thấy hợp lý thì bố mẹ không chờ nữa, quyết luôn.”

Lương Tri Duy ngơ ngác: “Mẹ ơi, mua nhà mà mẹ nói cứ như mua rau ngoài chợ vậy?”

“Con hai mươi tuổi rồi.” Mẹ Lương nói, “Bố mẹ con vất vả mở cửa hàng, tích cóp tiền, không mua nhà ở thị trấn là vì muốn mua cho con một căn ở Tiền Đường. Mẹ và bố con đã nghĩ đến chuyện này mấy năm rồi, dù sao sớm muộn gì cũng phải mua, mua muộn không bằng mua sớm.”

Chúc Phồn Tinh vừa ăn cơm vừa lắng nghe họ trò chuyện.

Lương Tri Duy từng nói với cô rằng những năm gần đây kinh tế ở Đảo Hồ có sự phát triển, thu hút nhiều khách sạn cao cấp xây dựng quanh hồ, cũng khiến thị trường bất động sản sôi động hẳn lên. Ở thị trấn đã có nhiều dự án nhà mới được xây dựng, nhiều người dân địa phương đã mua nhà ở đó, nhưng bố mẹ Lương Tri Duy vẫn án binh bất động, ngoài căn nhà tự xây này ra thì không có bất động sản nào khác.

Việc Lương Tri Duy thi đậu vào đại học A là niềm tự hào của cả dòng họ, sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ không về thị trấn làm việc. Bố mẹ anh vốn định đợi con trai tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm rồi sẽ mua nhà cho anh ở thành phố nơi anh làm việc. Bây giờ, anh có bạn gái là người Tiền Đường, Chúc Phồn Tinh nghe ý của họ… hình như là muốn đẩy sớm phương án mua nhà lên lịch trình rồi sao?

Nhưng đây là chuyện của gia đình Lương Tri Duy, Chúc Phồn Tinh sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, cho dù họ có muốn mua nhà ở Tiền Đường thì mua ở đâu, mua nhà giá bao nhiêu, cô cũng sẽ không can dự vào.

Cô và Lương Tri Duy chỉ đang hẹn hò, còn lâu mới đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin. Chúc Phồn Tinh rất tỉnh táo, cô có nhà riêng, không cần phải dựa dẫm vào Lương Tri Duy để sống.

Sau bữa tối, Chúc Phồn Tinh bưng cháo và đồ ăn kèm lên tầng ba, nói với Trần Niệm An rằng cô, Lương Tri Duy, Chúc Mãn Thương và cả đại gia đình chuẩn bị đi xem hội đèn lồng Nguyên Tiêu.

Trần Niệm An: “…”

Sau khi chị gái rời đi, xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, tầng bốn không có ai, khách thuê ở tầng ba hôm đó cũng trả phòng, tầng hai không có ai ăn cơm, không ai đánh bài, tầng một… Trần Niệm An không nghe thấy tiếng động gì ở tầng một, cảm thấy chắc cũng chẳng còn mấy người.

Cả thế giới dường như chỉ còn lại một mình cậu, mơ màng ngủ vùi trong chăn, đến sức lực bò dậy húp một ngụm cháo cũng không có.

Không biết bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng bị mở ra, Trần Niệm An mở đôi mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên, rất muốn gặp chị gái, muốn nói chuyện với chị, nhưng phát hiện chỉ có một mình Chúc Mãn Thương bước vào.

“Em về rồi à?” Trần Niệm An nằm lại xuống gối, yếu ớt hỏi, “Chị đâu?”

Chúc Mãn Thương giơ que kẹo hồ lô còn ăn dở lên: “Chị và anh Đại Tráng đi quán bar rồi ạ.”

Trần Niệm An kinh ngạc tột độ: “Quán bar?”

“Vâng.” Chúc Mãn Thương nói, “Anh ơi, hôm nay là ngày Valentine mà, chị Tiểu Mẫn nói anh chị ấy đi tận hưởng thế giới riêng, em không được đi theo, nên em về cùng cô và chị Tiểu Mẫn.”

Trần Niệm An thấy lòng mình nguội lạnh, Chúc Mãn Thương ghé sát giường nhìn cậu, còn thấy bát cháo trắng chưa động đến, cất giọng hỏi: “Anh ơi, anh chưa ăn cơm hả?”

“Ừ, anh nuốt không nổi.”

Chúc Mãn Thương sờ thử bát cháo, đã nguội lạnh từ lâu, cu cậu vứt que kẹo hồ lô, bưng bát cháo đi ra ngoài.

Không lâu sau, cu cậu quay lại, trên tay bưng một cái khay, trên khay là một bát cháo trắng nóng hổi và một đĩa ruốc thịt: “Anh ơi, em múc cho anh một bát cháo mới, còn bảo cô lấy cho em một ít ruốc thịt nữa. Nếu anh không có sức ăn thì em đút cho anh nhé?”

Trần Niệm An nhìn em trai một lúc, nói: “Được đấy, em đút cho anh ăn đi.”

Cậu tựa vào đầu giường, lần đầu tiên được hưởng sự chăm sóc từ Chúc Mãn Thương. Cậu bé gần mười tuổi đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, ngồi ở mép giường, xúc một thìa cháo trắng, chu cái miệng nhỏ xíu thổi nguội rồi mới đưa vào miệng Trần Niệm An.

“Anh ơi, có nóng không ạ?” Chúc Mãn Thương hỏi.

Trần Niệm An nói: “Không nóng, vừa đủ độ ấm.”

Chúc Mãn Thương toe toét cười, lại xúc một chút ruốc thịt đút cho cậu.

Miệng Trần Niệm An rất đắng, vẫn không cảm nhận được mùi vị gì, người vẫn khó chịu, nhưng trong lòng không còn tắc nghẽn nữa. Nhìn đôi mắt long lanh của Chúc Mãn Thương, cậu cảm thấy sự tồn tại của mình vẫn có ý nghĩa, ít nhất, Mãn Bảo mà cậu một tay nuôi lớn, vẫn còn lo lắng cho cậu.

Thị trấn nhỏ cũng có quán bar, diện tích không lớn, trang trí bình thường, đối tượng khách hàng là những du khách đến du lịch Đảo Hồ, vì vậy giá cả không cao.

Lương Tri Duy có một người bạn học cấp ba làm pha chế rượu ở quán bar. Anh dẫn Chúc Phồn Tinh đến ủng hộ, ngồi ở quầy bar, nghe nhạc, xem người bạn cũ tên Chu Cát biểu diễn pha chế rượu nghệ thuật.

Đây là lần đầu tiên Chúc Phồn Tinh đến quán bar chơi, vừa phấn khích vừa mới lạ. Chu Cát phô diễn xong, đặt một ly cocktail màu hồng nhạt dần trước mặt cô, nói: “Mời quý cô nếm thử.”

“Cảm ơn.” Chúc Phồn Tinh cầm điện thoại lên chụp ảnh ly cocktail, “Đẹp quá!”

Lương Tri Duy uống bia, ghé sát lại nói: “Em uống thử xem.”

Chúc Phồn Tinh uống một ngụm rượu, vẻ mặt kinh ngạc: “Ngon quá! Ngọt ngọt.”

“Hậu vị mạnh lắm đấy, uống từ từ thôi.” Chu Cát khựng lại, “… Xem cái đầu của tôi đó, Đại Tráng, vừa nãy cậu nói bạn gái cậu họ gì nhỉ?”

“Chúc.”

“Chu?”

“Chúc, chúc mừng ấy.”

“Chúc…” Chu Cát suy nghĩ một chút, “Ối giời ơi, cậu họ Lương, cô ấy họ Chúc, Lương Chúc đấy! Hai người đúng là trời sinh một cặp! Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng!”

“Cậu có biết chữ không hả?” Lương Tri Duy nhíu mày nói, “Chúc mừng cái gì chứ? Lương Chúc là bi kịch mà.”

Chu Cát nói: “Cũng không hẳn là bi kịch mà? Kết thúc chẳng phải là hóa thành đôi bướm bay lượn sao? Siêu lãng mạn luôn.”

Lương Tri Duy lắc đầu cười khổ, Chu Cát lại nói với Chúc Phồn Tinh: “Tiểu Chúc, cậu giỏi thật đấy, tại hạ khâm phục.”

Chúc Phồn Tinh không hiểu: “Hả?”

Chu Cát nói: “Cậu có biết người đàn ông bên cạnh cậu đây là người như thế nào không?”

Chúc Phồn Tinh nhìn sang Lương Tri Duy: “Người như thế nào?”

Chu Cát nói: “Cậu ấy chính là nam thần được công nhận của trường trung học số 1 Đảo Hồ đấy! Đại ca trường số 1, hồi còn đi học ấy, không phải tôi khoe đâu, những bạn nữ thích cậu ấy xếp hàng từ cổng trường ra đến bến tàu…”

“Cậu im đi!” Lương Tri Duy không chịu nổi nữa, “Chu Cát, có phải cậu say rồi không?”

Chu Cát cười lớn: “Tiểu Chúc đừng hiểu lầm nhé, đúng là có nhiều cô gái thích cậu ấy thật, nhưng cậu ấy luôn giữ mình trong sạch. Tôi có thể làm chứng cho việc này, hồi cấp ba cậu ấy độc thân suốt ba năm, không hề dính dáng đến chuyện tình cảm, không biết đã làm tan vỡ trái tim của bao nhiêu cô gái.”

Chúc Phồn Tinh cười đến nghiêng ngả, Lương Tri Duy cạn lời nhìn Chu Cát: “Tôi thực sự hối hận vì đã đến ủng hộ cậu rồi đấy, cậu đang khen tôi đấy à?”

Chu Cát vẫn không chịu dừng lại, nói tiếp: “Tiểu Chúc này, trước đây bọn tôi vẫn luôn đoán xem trai đẹp họ Lương sẽ tìm một người bạn gái như thế nào. Bây giờ nhìn thấy cậu rồi, tôi mới biết mắt nhìn người của cậu ấy cao đến mức nào. Trường chúng tôi đúng là không có cô gái nào giống như cậu!”

Chúc Phồn Tinh nói: “Tôi thì sao chứ? Cũng có phải tôi có hai cái đầu đâu.”

Ngôn ngữ cơ thể của Chu Cát vô cùng khoa trương: “Xuất sắc toàn diện 360 độ! Chỉ có Đại Tráng mới xứng với cậu thôi.”

Lương Tri Duy kéo tay Chúc Phồn Tinh đứng dậy: “Đừng để ý đến cậu ta, đi thôi, chúng ta đổi chỗ ngồi khác.”

Chu Cát vẫy tay với họ: “Valentine hạnh phúc nhé!”

Chúc Phồn Tinh bưng ly cocktail, cùng Lương Tri Duy ngồi xuống ghế sofa. Ánh sáng trong quán bar mờ ảo, nhạc xập xình, có những thanh niên tụm năm tụm ba chơi xúc xắc ồn ào, cũng có người đang ngồi uống một mình. Chúc Phồn Tinh lười biếng rúc vào lòng Lương Tri Duy, gửi tin nhắn QQ cho Chúc Mãn Thương.

[Stella]: Mãn Bảo, anh em đỡ hơn chưa?

[Bé Mãn Thương]: Đỡ hơn rồi ạ, em đút cháo cho anh ấy ăn, anh ấy uống hai viên thuốc xong ngủ thiếp đi rồi.

[Stella]: Vậy em cũng đi tắm rồi nghỉ sớm đi nhé.

[Bé Mãn Thương]: Vâng chị.

Chúc Phồn Tinh cất điện thoại, ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Lương Tri Duy, không kiềm lòng được đưa tay sờ cằm anh, trêu chọc: “Bạn học Đại Tráng, thì ra hồi cấp ba, bạn được nhiều bạn nữ yêu thích đến vậy?”

Lương Tri Duy nói: “Em đừng nghe Chu Cát nói bậy.”

Chúc Phồn Tinh bĩu môi: “Không có lửa làm sao có khói, người ta đâu cần phải nói dối chứ.”

“Cậu ta trêu em đấy.”

“Anh khai thật đi, có thật là có rất nhiều cô gái thích anh không?”

“Không có!”

“Em không tin.”

“Chậc.” Lương Tri Duy nói, “Có nhận được mấy lá thư, cả quà nữa, có cái anh còn không biết của ai, toàn nhét vào ngăn kéo của anh, anh cũng lười xem, đưa thẳng cho giáo viên luôn.”

Chúc Phồn Tinh cười “nhạo”: “Anh tuyệt tình thật đấy.”

Lương Tri Duy xoay cằm cô lại, nhìn vào mắt cô, nói: “Chúc Phồn Tinh, em là mối tình đầu của anh.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Lương Tri Duy: “…”

“Tiêu rồi.” Anh quay mặt đi, “Anh hiểu rồi, anh không phải là mối tình đầu của em.”

“Không không không không không.” Chúc Phồn Tinh kéo áo anh, “Lương Tri Duy, anh là người bạn trai đầu tiên của em.”

Lương Tri Duy nheo mắt lại: “Bạn trai đầu tiên, và mối tình đầu… khác nhau chỗ nào?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Khác ở chỗ, hồi cấp ba, em quả thật, từng thích một người con trai.”

Lương Tri Duy: “…”

Vài giây sau, anh đẩy Chúc Phồn Tinh ra: “Trời sập rồi, không thể sống tiếp được nữa rồi.”

Chúc Phồn Tinh rúc vào lòng anh: “Không có mà!”

Lương Tri Duy không nhịn được, khẽ bật cười thành tiếng, vừa cười vừa móc từ trong túi quần ra một thứ, nhét vào tay Chúc Phồn Tinh: “Này, quà Valentine.”

Chúc Phồn Tinh xòe bàn tay ra, nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây chuyền… lại là một ngôi sao.

Thật, là, buồn, cười.

Cô suýt thì bật cười thành tiếng, khóe miệng co rút lại: “Cảm ơn anh.”

Lương Tri Duy giúp cô đeo dây chuyền, thấy biểu cảm của cô kỳ lạ thì hỏi: “Em không thích sao?”

“Không phải không phải, em rất thích, chỉ là…” Chúc Phồn Tinh thành thật nói, “Lương Tri Duy, anh biết không? Từ nhỏ đến lớn, em nhận được rất nhiều rất nhiều quà liên quan đến ‘ngôi sao’, riêng kiểu dây chuyền ngôi sao này em đã có ba cái rồi.”

Lương Tri Duy ngẩn người: “Cái này của anh là bạch kim đấy.”

“Hả?!” Chúc Phồn Tinh giật mình, “Cái này phải mấy nghìn tệ nhỉ?”

Lương Tri Duy: “Ừ.”

Chúc Phồn Tinh vòng tay ôm cổ anh: “Lương Đại Tráng! Cảm ơn anh, nhưng sau này đừng mua quà đắt tiền như vậy nữa nhé. Chúng ta vẫn còn đang đi học mà, em chỉ mua cho anh một cái tai nghe thôi!”

Lương Tri Duy xoa lưng cô: “Nhìn thấy sợi dây chuyền này ở cửa hàng, anh liền nghĩ đến em, nghĩ rằng nhất định phải mua cho em.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Anh như vậy thì đến sinh nhật anh, em không biết nên mua quà gì nữa.”

Lương Tri Duy nói: “Em có thể mua cho anh một đôi giày, anh để ý một đôi rồi, hơn tám trăm tệ, anh không nỡ mua.”

Chúc Phồn Tinh suýt thì cười ngất trong vòng tay anh.

“Thực ra…” Lương Tri Duy ôm cô, “Hôm nay lúc ăn cơm, cô anh nhắc đến chuyện kết hôn, mẹ anh không cho cô nhắc, không phải là mẹ anh không thích em, bà chỉ không muốn gây cho em quá nhiều áp lực, sợ em sẽ không vui.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Em biết mà.”

Lương Tri Duy cắn nhẹ vành tai cô, nói khẽ: “Tinh Tinh, anh muốn kết hôn với em.”

Tim Chúc Phồn Tinh đập loạn xạ.

Họ rời quán bar, bắt taxi về nhà, đi thang máy lên tầng ba. Ra khỏi thang máy, hai người nắm tay nhau, nhẹ nhàng bước đến cửa phòng 301.

Chúc Phồn Tinh nơm nớp lo sợ, sợ cánh cửa phòng 302 đột nhiên mở ra, hai cậu bé xông ra.

Đêm hôm trước, cô và Lương Tri Duy ở trong phòng xem phim, là thật sự xem phim, có ôm nhau, có hôn nhau, ngoài ra không làm gì khác.

Nhưng tối nay…

Một tiếng “tít” vang lên, Lương Tri Duy quẹt thẻ mở cửa phòng 301, hai người trẻ tuổi nhanh chóng lách mình vào trong, vội vàng đóng cửa lại.

Trong phòng tối đen như mực, Lương Tri Duy cũng chẳng kịp cắm thẻ phòng vào khe lấy điện, đã vội vã quay người lại, áp Chúc Phồn Tinh vào tường, cúi đầu, những nụ hôn như mưa rào bão táp trút xuống…

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1272
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33045