← Trước Sau →

Chương 113

Quách Hiểu Xuân không nói gì.

Chúc Phồn Tinh đợi một lúc, có chút nản lòng hỏi: “Không được sao?”

“Không phải.” Quách Hiểu Xuân nói, “Mình chỉ đang nghĩ, nghiên cứu sinh của đại học Bắc Kinh và nghiên cứu sinh của đại học A có gì khác biệt về bản chất.”

Chúc Phồn Tinh: “Hả?”

“Cậu đã từng nghĩ đến chưa?” Quách Hiểu Xuân nói, “Với điểm trung bình của cậu, khả năng được bảo đảm vào thẳng nghiên cứu sinh của trường mình là rất cao. Còn cậu đi thi vào đại học Bắc Kinh, không chỉ phải cạnh tranh với sinh viên tốt nghiệp của chính trường đó, mà còn phải cạnh tranh với sinh viên tốt nghiệp từ khắp cả nước, độ khó cao hơn nhiều so với việc cậu học nghiên cứu sinh ở đại học A. Lỡ như thi không đỗ, thì đúng là mất nhiều hơn được.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Nếu xác định được mục tiêu, mình sẽ cố gắng ôn thi.”

Quách Hiểu Xuân nói: “Mình tin cậu sẽ rất cố gắng ôn thi, nhưng mình vẫn cảm thấy không quá cần thiết. Tinh Tinh, tại sao cậu muốn đến đại học Bắc Kinh? Vì đó là trường top 2 cả nước, tấm bằng tốt nghiệp sẽ ‘ngon’ hơn? Hay là vì cậu cũng muốn giống như cậu bạn thân hồi nhỏ, muốn có vài năm sống ở một thành phố khác trong giai đoạn đi học? Hoặc là vì, cậu cảm thấy trình độ giảng dạy của đại học Bắc Kinh cao hơn hẳn so với đại học A? Cả về đội ngũ giảng viên lẫn không khí học thuật, đều ‘đè bẹp’ đại học A? Trong lòng cậu hiểu rõ mà, đúng không? Chuyện này chưa chắc đâu.”

Chúc Phồn Tinh không nói nên lời, có chút hoang mang rồi.

“Mình biết đại học Bắc Kinh rất tốt, cực kỳ tốt, nhưng khi cậu cân nhắc vấn đề học nghiên cứu sinh, cậu còn phải cân nhắc đến chuyên ngành của chúng ta.” Quách Hiểu Xuân nói, “Chúng ta học tiếng Pháp, chuyên ngành ngôn ngữ, nếu cậu không muốn chuyển chuyên ngành, vẫn muốn học nghiên cứu sinh về tiếng Pháp, thì mình nói thật với cậu, giữa đại học A và đại học Bắc Kinh, mình sẽ khuyên cậu chọn đại học A, vì chi phí thấp, rủi ro nhỏ, bằng tốt nghiệp đại học và thạc sĩ của đại học A đã đủ giá trị rồi. Nhưng nếu cậu không muốn học đại học A, vậy mình nói thẳng luôn, cậu đến đại học Bắc Kinh, không bằng ra nước ngoài.”

Chúc Phồn Tinh ngây người: “Ra, ra nước ngoài?”

Quách Hiểu Xuân nói: “Đúng vậy. Một người học tiếng Pháp như cậu, học nghiên cứu sinh ở bất kỳ trường đại học nào trong nước có thể tốt hơn so với việc đi học ở các nước nói tiếng Pháp sao?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Nhưng ra nước ngoài tốn nhiều tiền lắm, mình lấy đâu ra tiền?”

Quách Hiểu Xuân nói: “Mình biết, cho nên mình không bảo cậu nhất định phải ra nước ngoài. Ý của mình là, hoặc cậu học đại học A, hoặc cậu ra nước ngoài, còn đại học Bắc Kinh, có lẽ là vì mình vốn không có ‘mộng Thanh Hoa Bắc Đại’, cá nhân mình sẽ cảm thấy không có ý nghĩa lớn lắm.”

Đây là ý kiến của Quách Hiểu Xuân, cô ấy không thuận theo ý của Chúc Phồn Tinh mà nói ra những lời như “Cậu muốn đến đại học Bắc Kinh thì hãy nỗ lực vì nó đi.” Cô ấy bày tỏ rõ ràng suy nghĩ của mình, không cảm thấy đại học Bắc Kinh có ưu thế quá rõ ràng so với đại học A.

Quách Hiểu Xuân là một cô gái có ý chí kiên định, mục tiêu rõ ràng, đầu óc lại rất tỉnh táo, dù là đi học hay đi làm, cô ấy đều sẽ lên phương án và chuẩn bị kỹ lưỡng. Đã từng có một anh khóa trên muốn kéo cô ấy cùng “khởi nghiệp”, thực chất là mua sỉ mấy món đồ lặt vặt mang đến công viên giải trí hoặc khu du lịch để bán. Quách Hiểu Xuân không lập tức đồng ý, đã đến những nơi mà anh khóa trên nói để quan sát lưu lượng người, xem tình hình buôn bán của những người bán hàng rong ra sao. Cô ấy đến ba lần, hai lần nhìn thấy quản lý đô thị đến bắt người, những người bán hàng rong bị đuổi chạy tán loạn, còn có người bị ngã, hàng hóa văng tung tóe khắp nơi, Quách Hiểu Xuân lập tức dập tắt ý định này.

Cô ấy kể những chuyện này cho anh khóa trên nhưng anh ta không nghe, tự làm một mình, ba tháng sau thì lỗ vốn không còn một xu, còn bị quản lý đô thị mời đi uống trà một lần.

Quách Hiểu Xuân chính là một người như vậy, vì bản thân không có bất kỳ tài sản nào, cô ấy quen làm việc sao cho giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ đầu tư – lợi nhuận, nói rằng mình còn chưa “lên trình” đến mức dám dùng đòn bẩy lớn.

Cô ấy không có “mộng Thanh Hoa Bắc Đại”, nhưng Chúc Phồn Tinh thì có!

Là “mộng” được thừa hưởng từ bố, chôn sâu trong lòng mười mấy năm rồi.

Đêm khuya tĩnh lặng, Quách Hiểu Xuân đã ngủ say, Chúc Phồn Tinh lại không hề buồn ngủ, chớp mắt trong bóng tối, nghĩ về tương lai chưa biết của mình.

Cô và Lương Tri Duy cũng từng trò chuyện về chuyện học nghiên cứu sinh, không dám nhắc đến đại học Bắc Kinh. Ý kiến của Lương Tri Duy là bảo cô tranh thủ được bảo đảm vào thẳng nghiên cứu sinh của trường mình, tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc nhất, điểm này lại trùng khớp với ý kiến của Quách Hiểu Xuân.

Trong lòng Chúc Phồn Tinh rối bời, không khỏi suy nghĩ lung tung, dường như lại một lần nữa đi đến một ngã rẽ của cuộc đời, phải chọn sao đây, thật khiến người ta đau đầu.

Khi bố mẹ còn sống, cô không cần phải suy nghĩ gì cả, cứ từng bước từng bước trải qua cuộc sống thoải mái. Khi bố mẹ qua đời, cô cùng hai em trai sống nương tựa lẫn nhau, không thể tránh khỏi việc gặp phải đủ loại tình huống cần phải lựa chọn.

Cô đã từng gặp phải, Trần Niệm An cũng từng gặp phải, và họ đã đưa ra những lựa chọn riêng. May mắn là, mỗi một lựa chọn mà cô đưa ra trước đây, đến nay đều không khiến cô hối hận, nhưng cô không thể đảm bảo những ngày tháng sau này cô sẽ không đi sai một nước cờ nào, hay đi sai đường nào.

Cô nghĩ, nếu bố mẹ còn sống thì tốt biết mấy, cô còn có thể tìm họ để bàn bạc.

Giả thiết này cũng không đúng, nếu bố mẹ còn sống, hồi thi đại học xong, cô đã đi Bắc Kinh rồi.

Ừm, có thể đổi sang một giả thiết khác – bố mẹ còn sống, mà hồi thi đại học cô không đủ điểm, không thi đỗ đại học Bắc Kinh, bây giờ đang học ở đại học A, cân nhắc đến nơi học nghiên cứu sinh, bố mẹ sẽ đưa ra lời khuyên gì đây?

Thật ra thì Chúc Phồn Tinh biết đáp án, chỉ là cảm thấy đáp án này quá không thực tế.

Haizzz… Thôi, đi ngủ trước đã.

Cô cuộn tròn trong chăn nhắm mắt lại, thầm nghĩ, vẫn còn hai năm thời gian để cô chuẩn bị, việc cấp bách trước mắt là sau khi khai giảng phải tập trung vào việc học trước, dù là được bảo đảm vào thẳng nghiên cứu sinh, thi nghiên cứu sinh, hay là xin vào các trường ở nước ngoài, đều phải xem thành tích.

Người nhà họ Quách không đến tìm Quách Hiểu Xuân gây phiền phức nữa, ít nhất là trước khi khai giảng, cô ấy được an toàn.

Quách Hiểu Xuân chỉ ở lại Quang Diệu Tân Thôn năm ngày, sau đó tìm được chỗ làm thêm bao ăn ở trong kỳ nghỉ đông, cô ấy tạm biệt Chúc Phồn Tinh và chuyển hành lý đến đó.

Đó là một khách sạn sang trọng gần khu du lịch, cả khách sạn chỉ có hơn bốn mươi phòng, đều là biệt thự riêng, giá phòng lên đến bốn, năm nghìn tệ một đêm. Trong số khách hàng đến ở có khá nhiều khách nước ngoài, bộ phận lễ tân và nhà hàng rất cần nhân viên phục vụ có thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ. Quách Hiểu Xuân vào làm việc ở nhà hàng Âu và biểu hiện rất xuất sắc. Quản lý hỏi cô ấy có bạn học nào cũng muốn đến làm thêm trong kỳ nghỉ đông không?

Quách Hiểu Xuân lập tức thông báo cho Chúc Phồn Tinh. Chúc Phồn Tinh chạy xe điện đến ngay, thay sang bộ đồng phục công sở gọn gàng, trở thành một nữ phục vụ của nhà hàng Âu sau hai ngày được đào tạo.

“Désirez-vous un dessert?” Cô gái trẻ cầm thực đơn, tươi cười rạng rỡ, hỏi khách hàng có muốn dùng tráng miệng không.

Khách hàng rất hài lòng với dịch vụ của cô, khi thanh toán còn cho cô một khoản tiền boa không nhỏ.

“Merci beaucoup.” Chúc Phồn Tinh mừng thầm trong bụng, khi lướt qua Quách Hiểu Xuân, cô nói nhỏ, “Mình gặp được một vị khách siêu hào phóng, tan làm mời cậu ăn xiên nướng nha.”

Đêm giao thừa năm nay, cửa căn hộ 102 của Quang Diệu Tân Thôn dán câu đối mới, tiễn đưa năm rắn, chào đón năm ngựa, bốn “bé con” tụ tập ở phòng khách, nói cười vui vẻ ăn bữa cơm tất niên.

Chúc Phồn Tinh lại khui một chai rượu vang đỏ. Cô và Quách Hiểu Xuân ở trường ngoài việc học tiếng Pháp, còn học được rất nhiều kiến thức về lịch sử, phong tục tập quán của nước Pháp. Có một cô giáo từng ở Pháp sáu năm, nói với họ rằng rượu vang đỏ chiếm một vị trí quan trọng trong văn hóa Pháp, là đồ uống dùng kèm bữa ăn không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người Pháp bình thường. Cô ấy dạy sinh viên nếm rượu vang đỏ, thưởng thức phim Pháp và nhạc pop Pháp, còn giới thiệu mọi người đến nhà hát xem nhạc kịch hoặc opera tiếng Pháp.

Những vở kịch đó khi biểu diễn ở Tiền Đường giá vé đắt đỏ, Chúc Phồn Tinh và Quách Hiểu Xuân nào nỡ bỏ tiền ra mua vé? Cho nên họ chưa từng đi xem, chỉ có thể ở nhà nếm thử rượu vang đỏ, coi như là trải nghiệm một chút văn hóa Pháp.

Chúc Phồn Tinh uống đến ngà ngà, lười biếng tựa vào người Trần Niệm An xem chương trình gala mừng xuân, bị tiểu phẩm của Thẩm Đằng và Mã Lệ chọc cười không ngừng.

Cô không trút bỏ những phiền não trong lòng cho Trần Niệm An, vì biết rằng nói ra cũng vô ích.

Cô quá hiểu Trần Niệm An, Hổ con sau khi nghe xong, nhất định sẽ mở to đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt thành khẩn nhìn cô và nói: Chị à, chị đi Bắc Đại đi.

Chúc Phồn Tinh không hề nghi ngờ, cho dù cô nói mình muốn lên mặt trăng, Trần Niệm An cũng sẽ không nói lời vô ích, chỉ đi khắp thế giới tìm giúp cô đôi cánh.

Trần Niệm An không hề hay biết những phiền não của chị gái, trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến chuyện đi Đảo Hồ sau Tết.

Cậu đi theo chị đến siêu thị mua sắm quà cáp. Chúc Phồn Tinh nói Lương Tri Duy có một cô em gái đang học lớp 9, hỏi Trần Niệm An: “Hổ con, em biết mấy bé gái mười bốn, mười lăm tuổi bây giờ thích gì không?”

Trần Niệm An mờ mịt nhìn cô, Chúc Phồn Tinh đẩy cậu một cái: “Sao em ngốc quá vậy? Hỏi gì cũng không biết, thôi thôi, chị tự chọn vậy.”

Cuối cùng, cô mua cho bố mẹ Lương Tri Duy một thùng sữa, một thùng cam và một hộp hạt điều làm quà, lại mua cho em gái Lương Tri Duy một hộp sô-cô-la nhập khẩu lớn.

Thời gian cứ trôi qua từng ngày, bảy ngày nghỉ lễ Tết Nguyên Đán theo luật định trôi qua chóng vánh. Chúc Phồn Tinh cũng đi thăm vài người thân, đến nhà cô ăn cơm, đi ăn cùng gia đình chú Nhậm, còn bị ông Lưu gọi đến căn hộ 202 ăn một bữa cơm gia đình.

Thấy ngày khai giảng càng ngày càng gần mà Chúc Phồn Tinh vẫn chưa có ý định khởi hành, Trần Niệm An sốt ruột. Trường trung học Chí Thành khai giảng sớm hơn trường tiểu học Đông Diệu và đại học A một tuần. Ngày mười bảy tháng Giêng là cậu phải đến trường báo danh, giờ đã là mười hai tháng Giêng rồi, chị vẫn chưa đi Đảo Hồ sao?

Cuối cùng, Chúc Phồn Tinh mua vé xe ba người, định ngày mười bốn tháng Giêng đi Đảo Hồ, mười sáu tháng Giêng về, chỉ ở đó ba ngày hai đêm.

Trần Niệm An có chút không vui: “Chủ nhật em báo danh, thứ Bảy chúng ta mới về, như vậy gấp quá, chị không thể đi sớm mấy ngày sao?

Chúc Phồn Tinh: “Chị phải đi làm mà.”

Trần Niệm An nói: “Sớm một ngày cũng không được sao? Em thật sự không muốn hôm trước mới về nhà, hôm sau đã phải đi học, ít nhất chị cũng phải cho em nghỉ ngơi thêm một ngày chứ.”

Chúc Phồn Tinh nhìn cậu, bấm bụng nói: “Chị muốn… đón Tết Nguyên tiêu ở bên đó mà.”

Trần Niệm An không nói gì nữa.

Chúc Phồn Tinh kết thúc công việc ở nhà hàng Âu sớm, sáng sớm ngày mười bốn tháng Giêng, cô dẫn theo hai em trai lên xe khách đi Đảo Hồ.

Lần gần nhất mà Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đi chơi xa chính là chuyến du lịch dài ngày hồi kỳ nghỉ hè năm kia, đã một năm rưỡi rồi hai đứa chưa rời khỏi Tiền Đường. Chúc Mãn Thương tràn đầy mong đợi cho chuyến du lịch gần này, trên đường đi cái miệng nhỏ “luyên thuyên” không ngừng. Trần Niệm An vốn có chút bực bội, nhưng nhìn thấy Mãn Bảo vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Cậu nghĩ, đến Đảo Hồ cậu phải biểu hiện thật hào phóng và lịch sự, không được làm chị mất mặt, mọi thứ phải lấy yêu cầu của chị làm nguyên tắc hành sự, chị vui thì cậu mới vui, chị mà giận thì cậu cũng không dễ chịu gì.

Hơn hai tiếng sau, xe buýt đến tổng trạm vận tải hành khách Đảo Hồ. Chúc Phồn Tinh và các em xuống xe, kéo vali, xách quà ra khỏi cổng.

Lương Tri Duy đã đợi ở đó, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, vô cùng nổi bật trong đám người đón khách. Chúc Phồn Tinh bỏ vali chạy về phía anh: “Lương Đại Tráng!”

Lương Tri Duy giang hai tay, ôm cô vào lòng.

Trần Niệm An: “…”

Gió lạnh thấu xương ập vào má cậu, còn làm tim cậu đau nhói.

“Chào Tiểu Trần, Mãn Bảo, chúc mừng năm mới.” Lương Tri Duy nắm tay Chúc Phồn Tinh đi tới, nhìn thấy những hộp quà kia thì rất ngạc nhiên: “Mua nhiều đồ vậy?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chưa qua Nguyên tiêu, vẫn là Tết, đến nhà làm khách đương nhiên phải mang quà rồi.”

Lương Tri Duy cười, kéo vali lên: “Đi thôi, anh lái xe của bố đến, nhà anh cách đây không xa, hơn chục phút là tới.”

Xe của bố Lương là một chiếc Buick màu đen, Lương Tri Duy cũng mới lấy bằng lái năm ngoái, nhưng vì trong nhà có xe, cơ hội lái xe nhiều hơn Chúc Phồn Tinh, nên lái về đến nhà một cách thuận lợi, đỗ ở chỗ đậu xe bên ngoài cửa hàng.

Khu vực hồ Đảo Hồ rất rộng lớn, nhà Lương Tri Duy ở một khu dân cư của người bản địa gần bến tàu. Nhà cửa phần lớn là nhà tự xây cao bốn năm tầng, nhà nào cũng mở nhà hàng, homestay, nhìn một lượt, toàn là các biển hiệu như “Vua đầu cá Đảo Hồ”, “Cửa hàng cá Ông Lý”, “Canh đầu cá Đảo Hồ chính hiệu”. Biển hiệu nhà Lương Tri Duy là “Quán cá ông Lương”, bên cạnh còn có mấy chữ nhỏ: Ẩm thực, lưu trú, cờ tướng, siêu thị.

Chúc Phồn Tinh ngẩng đầu nhìn biển hiệu, cười toe toét: “Ồ, tập đoàn lớn à.”

Lương Tri Duy xách vali xuống xe: “Cẩn thận anh nói với bố mẹ anh đó, nói em chê cười họ.”

Chúc Phồn Tinh cầu xin tha thứ: “Đừng mà! Em nói đùa thôi.”

Đang nói chuyện, có một cô đi ra từ cửa hàng, nhìn thấy bọn họ thì bất ngờ kêu lên: “Đại Tráng, đón về rồi à?”

Đó là mẹ Lương Tri Duy, tuổi ngoài bốn mươi, buộc một bím tóc thô, dáng người cao ráo, hơi mập, trên tay áo khoác còn đeo hai ống tay áo, khuôn mặt hiền lành, tiếng cười sảng khoái.

Lương Tri Duy từng nói với Chúc Phồn Tinh rằng ông bà ngoại của anh là người Uy Hải, Sơn Đông, năm xưa chuyển công tác đến Đảo Hồ và an cư lạc nghiệp ở đây. Bố anh là người bản địa Đảo Hồ, dáng người không cao, anh thừa hưởng gen cao ráo của nhà mẹ, còn em gái chỉ cao 1m63, suốt ngày oán trách bố kéo chân mình.

Chúc Phồn Tinh lúc này mới cảm thấy căng thẳng, dè dặt đứng bên cạnh Lương Tri Duy chào hỏi: “Chào cô, cháu là Chúc Phồn Tinh, cô cứ gọi cháu là Tinh Tinh đi ạ.”

“Chào cháu, chào cháu.” Mẹ Lương đánh giá Chúc Phồn Tinh, “Ôi chao, Tinh Tinh xinh quá đi.”

Mặt Chúc Phồn Tinh đỏ bừng, đưa hộp quà cho mẹ Lương. Mẹ Lương liên tục nói “tốn kém quá”, lại nhiệt tình mời họ vào cửa hàng.

Lương Tri Duy đã nói trước với mẹ rằng Chúc Phồn Tinh sẽ dẫn theo hai em trai đến, cho nên khi nhìn thấy Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương, mẹ Lương hoàn toàn không có vẻ gì là không vui, còn lấy ra hai phần quà gặp mặt cho hai cậu bé.

“Tiểu Trần, Mãn Bảo, cô không biết hai cháu thích gì, Đại Tráng lại nói không được lì xì, làm cô lo quá trời, bèn mua hai cái ba lô.” Mẹ Lương nói, “Cái này là nhãn hiệu gì ấy nhỉ… Tiểu Mẫn?”

Một cô bé mười mấy tuổi đứng bên cạnh cười: “Nike ạ!”

“À à, đúng, Nike.” Mẹ Lương nói, “Tiểu Mẫn là con thứ hai nhà cô, cái ba lô này là nó và anh nó cùng nhau đi chọn, nói là hợp với con trai.”

Trần Niệm An căng thẳng nhìn chị, không biết có nên nhận quà không.

Chúc Phồn Tinh nói: “Nhận đi, phải nói cảm ơn.”

Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương lúc này mới nhận ba lô, và nói lời cảm ơn với mẹ Lương.

“Không có gì, không có gì.” Mẹ Lương mặt mày hớn hở, “Tinh Tinh, cháu cũng có quà đó. Đây, cái túi này đẹp không? Cháu có thể đeo đi học.”

Chúc Phồn Tinh nhận lấy một cái ba lô từ tay cô bé tên Tiểu Mẫn. Cô nhận ra đây là một nhãn hiệu thời trang, Trương Tư Đồng cũng có một cái túi của hãng này, mẫu cơ bản cũng phải bán bảy tám trăm tệ, cái túi trước mắt này ít nhất cũng trị giá một hai nghìn. Trời ạ! Cái này khác gì lì xì đâu?

Nhưng đến nước này rồi, Chúc Phồn Tinh cũng không thể từ chối, chỉ có thể nhận lấy: “Cảm ơn cô, để cô tốn kém rồi.”

Mẹ Lương nói: “Tốn kém gì đâu? Chỉ là một cái túi nhỏ cho con gái đeo thôi mà.”

Cô bé vẫn luôn đứng bên cạnh tên là Lương Tri Mẫn, là em gái ruột của Lương Tri Duy. Chúc Phồn Tinh đưa hộp sô-cô-la cho cô bé, Lương Tri Mẫn chớp chớp mắt, nói: “Chị Tinh Tinh ơi, ngày mai là Valentine rồi, hộp sô-cô-la này, có phải chị nên tặng cho anh trai em không ạ?”

Trần Niệm An: “???”

Lương Tri Duy “chậc” một tiếng: “Đừng nói bậy.”

Lương Tri Mẫn lè lưỡi, nhận lấy sô-cô-la, mẹ Lương che miệng cười, ánh mắt nhìn Chúc Phồn Tinh tràn đầy yêu thích.

Trần Niệm An chấn động nhìn chị và Lương Tri Duy, phát hiện hai người đều bị trêu cho đỏ mặt, trong lòng bỗng vỡ lẽ.

Ngày mai là rằm tháng giêng, mười bốn tháng hai dương lịch.

Tết Nguyên tiêu gì chứ! Rõ ràng là chị đến đón Valentine!

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1272
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33045