← Trước Sau →

Chương 112

Sau khi bị cố vấn lớp mắng cho một trận, đám thanh niên cúi gằm mặt bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Vừa ra ngoài, biểu cảm của họ lập tức thay đổi, mắt láo liên đảo quanh, không biết ai là người khơi mào, khi tiếng cười đầu tiên vang lên, tất cả mọi người đều ôm bụng cười thật to.

Chúc Phồn Tinh hưng phấn tột độ, cảm thấy họ đã giành được một trận thắng, giáng một đòn nặng nề vào thế lực phong kiến tàn dư của thời đại mới.

Thân Lộ kích động nhưng cũng có chút lo lắng, hỏi: “Chúng ta có bị ghi lỗi không?”

“Không đâu.” Tiểu Khương khoác vai cô nàng, “Nếu thật sự bị ghi lỗi, thì cũng chỉ những người động tay động chân mới bị thôi, em có đánh ai đâu mà sợ?”

“Đàn anh, anh đừng có nói bậy bạ nha, tụi em đâu có động tay động chân.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chúng em là vì bảo vệ bạn học, mục đích là ngăn cản những người đó, là họ ra tay trước, chúng em chỉ là buộc phải phản kháng thôi.”

Lương Tri Duy nói: “Đúng đó, nghe ý thầy cô thì sẽ không có chuyện gì đâu, chuyện này trường cũng có trách nhiệm, tự tiện cho người ngoài trường vào bắt sinh viên, an ninh kiểu này lỏng lẻo quá.”

Trương Tư Đồng cười hì hì: “Dù sao thì cũng giải quyết xong rồi, có thể về nhà rồi!”

Kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc hoàn toàn, theo quy định của trường, mọi người đều có thể rời trường.

Chúc Phồn Tinh cảm ơn bạn cùng phòng của Lương Tri Duy, một trong số đó là Hà Mộc trêu chọc: “Chỉ nói cảm ơn thì sao đủ? Cậu có nên mời bọn tôi ăn cơm không hả?”

“Đợi đến khi nghỉ đông xong đi, mình mời các cậu một bữa thật thịnh soạn.” Chúc Phồn Tinh cười nói, “Ngày mai là nghỉ rồi, không có thời gian đâu.”

Hà Mộc nói: “Chẳng phải tối nay rảnh sao?”

Chúc Phồn Tinh và Lương Tri Duy nhìn nhau, Lương Tri Duy nói: “Tối nay tôi mời, đi ăn đồ nướng.”

Hà Mộc hỏi: “Bạn gái cậu không đến sao?”

“Xin lỗi nha, tối nay mình phải về nhà ăn cơm.” Giọng Chúc Phồn Tinh mang theo sự áy náy, “Người bạn đó vẫn đang đợi mình ở nhà, chắc chắn cậu ấy đang rất rối bời, mình phải về nhà với cậu ấy, bữa này mình nợ trước nha, nghỉ xong nhất định mời.”

Trương Tư Đồng nói: “Ê, Lương Đại Tráng, cậu cũng nợ bọn tôi một bữa cơm đúng không?”

Bữa cơm “chính thức công khai” ấy, Lương Tri Duy mãi vẫn chưa mời được. Không phải anh keo kiệt, chủ yếu là vì mọi người có thời gian rảnh thì Quách Hiểu Xuân lại không rảnh, kéo dài mãi cả một học kỳ.

Lương Tri Duy rất ngại ngùng: “Thật sự xin lỗi, cũng đợi đến khi nghỉ đông xong đi. Tinh Tinh, đến lúc đó em gọi cả Quách Hiểu Xuân nhé.”

Chúc Phồn Tinh tươi cười rạng rỡ: “Được ạ.”

Mọi người chia tay ở ngã tư đường, chào nhau “năm sau gặp lại”. Bạn cùng phòng của Lương Tri Duy về ký túc xá nghỉ ngơi trước, Thân Lộ và Tiểu Khương đi ăn tối, Trương Tư Đồng về ký túc xá lấy hành lý, nói xe của bố đã đợi ở ngoài trường, chuẩn bị đón cô ấy về nhà.

Bên đường chỉ còn lại Lương Tri Duy và Chúc Phồn Tinh, hai người sóng vai đi một đoạn đường, tìm một góc vắng người rồi dừng lại. Lương Tri Duy nắm lấy tay Chúc Phồn Tinh, nhìn kỹ hai vết xước trên mu bàn tay cô, là do bị Quách Nhất Minh cào trong lúc hỗn loạn, trầy da, không chảy máu, anh lo lắng hỏi: “Có cần tiêm phòng dại không?”

Chúc Phồn Tinh bật cười: “Không cần đâu, anh mau nhìn kỹ đi, còn không nhìn nó sẽ đóng vảy liền đó.”

Lương Tri Duy ngước mắt nhìn cô: “Vừa nãy em xông vào làm gì? Bốn thằng con trai bọn anh ở đó, một chọi một cũng không thua, còn có cô quản lý giúp nữa. Trương Tư Đồng và Thân Lộ đều không động tay, chỉ có em ngốc nghếch xông lên, em là con gái mà, sao đánh lại đàn ông?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Hôm qua Quách Hiểu Xuân bị bố tát cho hai cái, người ta không xin lỗi, không cho tiền, em tức chết đi được, đương nhiên phải nhân cơ hội hiếm có này đánh con trai ông ta vài cái cho hả giận. Anh yên tâm đi, thằng nhóc đó yếu lắm, bị em đánh cho khóc rồi kìa.”

Lương Tri Duy bất lực lắc đầu, Chúc Phồn Tinh không còn trêu chọc anh nữa, nghiêm túc nói: “Lương Tri Duy, hôm nay thật sự cảm ơn anh, lần sau có chuyện như vậy, em vẫn sẽ gọi anh.”

“Còn có lần sau nữa hả?!” Lương Tri Duy kinh ngạc, “Em thật sự không sợ bị ghi lỗi à?”

“Không sợ, vì tà không thể nào thắng chính.” Chúc Phồn Tinh ôm lấy eo anh, nũng nịu hỏi, “Đồng chí Lương Đại Tráng, mai anh về nhà hả?”

Lương Tri Duy cũng ôm lấy cô, khẽ “ừ” một tiếng.

“Lại phải mấy ngày không gặp nhau rồi.” Chúc Phồn Tinh thất vọng bĩu môi.

Lương Tri Duy nói: “Đợi qua Tết, chẳng phải em định đến Đảo Hồ chơi sao?”

Chúc Phồn Tinh lại cười: “Ừ, anh đợi em đến, chừa cho em một phòng tiêu chuẩn là được.”

Lương Tri Duy lắc đầu: “Phòng thì còn nhiều, anh chừa cho mấy chị em một phòng tiêu chuẩn, và một phòng giường lớn nữa, đó là phòng tốt nhất của nhà anh, cho em ở đấy.”

Chúc Phồn Tinh chớp mắt nhìn anh, trong mắt Lương Tri Duy có sự mong đợi, còn có sự lo lắng, cô đương nhiên hiểu rõ ý của anh.

Chúc Phồn Tinh ngượng ngùng đấm anh: “Anh muốn làm gì đó?”

“Không muốn làm gì cả.” Lương Tri Duy nghiêm túc nói, “Chỉ là cảm thấy, Tiểu Trần lớn rồi, em ở chung phòng với nó nữa thì không hay.”

“Vậy sao?” Chúc Phồn Tinh nói, “Nó mới học lớp 10 à.”

Lương Tri Duy nói: “Nó sắp mười sáu tuổi rồi, con trai mười sáu tuổi, cái gì cũng hiểu cả.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Nhưng em là chị nó mà.”

Lương Tri Duy nói: “Hai người không có quan hệ huyết thống.”

Chúc Phồn Tinh suy nghĩ một lúc, thỏa hiệp: “Thôi được rồi, dù sao thì cũng là phòng của nhà anh, em nghe theo anh sắp xếp. À… có một chuyện phải nói trước với anh, anh nhớ dặn bố mẹ anh một tiếng, đừng lì xì cho em, có cho em cũng không nhận đâu, đến lúc đó đẩy qua đẩy lại thì không hay. Nếu anh không đồng ý, em sẽ không đi đâu.”

Lương Tri Duy cau mày: “Không cần phải tính toán như vậy chứ? Tết nhất mà, người lớn lì xì cho trẻ con, rất bình thường mà.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Có thể người khác sẽ thấy bình thường, nhưng em không thích như vậy, hơn nữa em còn dẫn theo hai đứa em trai, ăn nhà anh ở nhà anh, đã làm phiền bố mẹ anh lắm rồi, lại còn lì xì… em sẽ ngại lắm. Rốt cuộc anh có đồng ý không?”

Lương Tri Duy nói: “Được được được, anh đồng ý, anh sẽ nói rõ với bố mẹ anh.”

Chúc Phồn Tinh lúc này mới hài lòng, đẩy anh một cái: “Không còn sớm nữa, em phải về nhà rồi, Hiểu Xuân vẫn đang đợi em ở nhà đó.”

Lương Tri Duy không buông tay, ngược lại ôm chặt hơn, nở nụ cười xấu xa: “Đã muốn chuồn rồi hả?”

Má Chúc Phồn Tinh ửng hồng, cúi đầu cười duyên: “Vậy anh còn muốn thế nào nữa.”

Mắt Lương Tri Duy lóe lên tia sáng, giọng nói trở nên khàn khàn: “Em nói xem?”

Hoàng hôn buông xuống, phía chân trời ánh lên một vệt đỏ chuyển màu, gió buổi tối mát hơn ban ngày nhiều, chàng trai giơ tay lên, giúp cô gái vén những sợi tóc rối bên tai, hơi cúi người, hôn lên môi cô.

——

Chúc Phồn Tinh thu dọn vali, lại giúp Quách Hiểu Xuân lấy một ít quần áo và đồ dùng cá nhân, vui vẻ rời trường về nhà.

Về đến nhà thì vừa kịp giờ cơm, Trần Niệm An bưng từng đĩa thức ăn nóng hổi ra, gọi cô: “Chị, rửa tay rồi ăn cơm thôi.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Chị đi xem Hiểu Xuân trước.”

Cô bước vào phòng, phát hiện Quách Hiểu Xuân đang ngồi ngay ngắn trước bàn học, trên bàn bày một quyển giáo trình tiếng Pháp và một quyển sổ tay viết kín chữ. Chúc Phồn Tinh ngây người, cô bạn này vừa mới thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ, giờ lại đang ôn bài?

Cô lắp bắp mở miệng: “Hiểu Xuân, thi xong rồi mà, sao cậu còn đọc sách?”

Quách Hiểu Xuân quay đầu lại, nói: “Mình chuẩn bị thi chứng chỉ.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Quách Hiểu Xuân quyết tâm sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài làm việc, từ năm nhất đã bắt đầu chuẩn bị, cần phải thi một đống chứng chỉ tiếng Pháp để tăng thêm khả năng cạnh tranh khi xin việc.

Học ngôn ngữ là một quá trình dài và nhàm chán, cần sự tích lũy lâu dài, không thể học cấp tốc được. Quách Hiểu Xuân bận rộn làm thêm, luôn tranh thủ thời gian để học từ vựng, làm bài đọc, thành tích môn tiếng Pháp chuyên ngành của cô và Chúc Phồn Tinh ngang nhau, nhưng Chúc Phồn Tinh biết, mức độ nỗ lực của mình còn kém xa Quách Hiểu Xuân. Đặc biệt là sau khi yêu Lương Tri Duy, về phương diện học tập, cô thật sự không còn căng thẳng như hồi năm nhất nữa.

Nhớ lại những lời khuyên nhủ của dì Giai Dĩnh cách đây mấy tháng, Chúc Phồn Tinh thật sự cảm thấy xấu hổ.

“Ăn cơm thôi, ăn cơm xong rồi học tiếp.” Cô đi đến bên cạnh Quách Hiểu Xuân, lật xem giáo trình và sổ tay của cô ấy, chậc lưỡi cảm thán, “Cậu chăm chỉ quá vậy? So với cậu, mình đúng là ăn hại.”

“Đừng nói bậy, cậu chỉ là chưa bỏ công sức thôi, cũng không phải mình không biết cậu thi đại học môn tiếng Anh được bao nhiêu điểm.” Quách Hiểu Xuân duỗi người một cái, đứng dậy, “Thôi được rồi, ăn cơm trước đã.”

“Đợi đã, cho mình xem mặt cậu.” Chúc Phồn Tinh nhìn chằm chằm vào mặt Quách Hiểu Xuân xem xét trái phải, “Có phải đỡ hơn một chút rồi không? Hình như không còn sưng quá nữa.”

Quách Hiểu Xuân chỉ vào lọ Vân Nam Bạch Dược trên bàn học: “Em trai cậu cho mình thuốc đó, em ấy thật sự rất chu đáo.”

Bữa tối rất thịnh soạn, bốn người vừa ăn vừa trò chuyện. Chúc Phồn Tinh say sưa báo cáo tình hình chiến đấu buổi chiều cho Quách Hiểu Xuân, Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương cũng nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Chúc Mãn Thương là một người rất giỏi tung hứng, không ngừng hỏi:

“Chị ơi, sau đó thì sao?”

“Rồi sao nữa?”

“Bọn người xấu bị đánh chạy hết rồi hả?”

Chúc Phồn Tinh nói: “Đánh chạy hết rồi!”

Chúc Mãn Thương hoan hô: “Chị ơi, các chị giỏi quá!”

Chúc Phồn Tinh lại quay sang Quách Hiểu Xuân: “Hiểu Xuân, mấy ngày nay cậu cứ ở nhà mình đi, ngày mai ngày mốt mình đưa cậu đến trường một chuyến, lấy nốt hành lý còn lại về. Cậu cũng đừng lo đi làm thêm nữa, cứ ở nhà mình nghỉ ngơi một thời gian đi. Cậu nhìn cậu đi, gầy quá, quanh năm suốt tháng bận rộn không ngơi chân, cơ thể sẽ suy sụp đó.”

Quách Hiểu Xuân suy nghĩ giây lát: “Được, vậy mình nghỉ ngơi mấy ngày, vừa hay có thể đọc sách, làm bài. Ờm, có làm phiền mọi người không?”

“Không phiền, không phiền.” Chúc Phồn Tinh xua tay, “Trần Niệm An và Mãn Bảo còn chưa được nghỉ mà, tuần sau còn phải đến trường, cậu cứ ở thoải mái, đến lúc cậu đi tìm việc, mình đi cùng cậu.”

Quách Hiểu Xuân nở nụ cười: “Ừ.”

Chúc Phồn Tinh tò mò hỏi Quách Hiểu Xuân định thi những chứng chỉ gì trong thời gian học đại học. Quách Hiểu Xuân kể cho cô nghe từng cái một, ngoài kỳ thi tiếng Pháp trình độ 4 và 8 ra, còn có kỳ thi lấy bằng tiếng Pháp (DELF, DALF), kỳ thi chứng chỉ nghiệp vụ biên dịch quốc gia (CATTI), bài kiểm tra kiến thức tiếng Pháp (TCF), bài kiểm tra trình độ tiếng Pháp (TEF) vân vân và vân vân.

Chúc Phồn Tinh biết hầu hết những kỳ thi này, chỉ là không nghĩ đến năm hai đã phải bắt đầu thi, trong lòng cô lập tức nảy sinh cảm giác cấp bách, hỏi: “Có phải mình cũng nên đi thi mấy cái không?”

Quách Hiểu Xuân nói: “Đương nhiên là cậu phải thi rồi, bọn mình học ngôn ngữ, không thi những cái này, chỉ dựa vào chứng chỉ trình độ 4 và 8 thôi thì không đủ để xin việc đâu.”

Chúc Phồn Tinh lo lắng chống cằm, ăn cơm cũng không thấy ngon nữa.

Trần Niệm An gắp cho cô một đũa thức ăn: “Chị, chị đi thi đi, thành tích của chị tốt như vậy, chắc chắn sẽ thi đậu thôi.”

“Làm gì có chuyện dễ như em nói?” Chúc Phồn Tinh lầm bầm, “Phải mất rất nhiều thời gian chuẩn bị đó.”

“Vậy thì bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ đi.” Quách Hiểu Xuân nói, “Chúc Phồn Tinh, chắc là cậu sẽ học lên cao học đúng không?”

Chúc Phồn Tinh ngẩn người một lúc, phát hiện Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đều đang nhìn cô, nhất thời cũng không thể trả lời chắc chắn, chỉ có thể nói: “Mình… mình chưa nghĩ xong.”

——

Buổi tối, hai cô gái chen chúc trên một chiếc giường, đầu tựa vào nhau, nhỏ giọng trò chuyện.

Quách Hiểu Xuân hỏi: “Lương Tri Duy có định học lên cao học không?”

Chúc Phồn Tinh lắc đầu: “Mình nói chuyện với anh ấy rồi, anh ấy nói không muốn học, vì chuyên ngành của anh ấy bây giờ xin việc rất hot. Đợt tuyển dụng vào mùa thu năm ngoái, người của khoa anh ấy bị rất nhiều công ty giành giật, đặc biệt là con trai, rất được hoan nghênh, lương cũng không thấp. Lương Tri Duy nói nếu học thêm ba năm cao học nữa, đợi đến khi anh ấy đi làm, không chừng bạn thời đại học năm đó đã là cấp trên của anh ấy rồi.”

Quách Hiểu Xuân gật đầu: “Ừm, cũng có khả năng.”

Chuyên ngành đại học của Lương Tri Duy là Khoa học và Kỹ thuật Năng lượng mới, năm 2011 mới bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên, đại học A còn chưa có khóa tốt nghiệp nào. Sinh viên tốt nghiệp được chào đón trong đợt tuyển dụng mùa thu thực ra là chuyên ngành Kỹ thuật Năng lượng tương đối truyền thống, nhưng vẫn bị các doanh nghiệp liên quan đến năng lượng mới tranh giành điên cuồng.

Sau Thế vận hội Olympic Bắc Kinh năm 2008, nhà nước bắt đầu tích cực hỗ trợ việc quảng bá và ứng dụng xe năng lượng mới, các doanh nghiệp mới nổi mọc lên như nấm sau mưa, cần một lượng lớn nhân tài chuyên môn. Ngay cả Lương Tri Duy cũng không ngờ chuyên ngành mà anh điền đại sau kỳ thi đại học lại trở thành một món hàng hot trên thị trường việc làm, cảm thấy đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ, rất kiên định nói với Chúc Phồn Tinh rằng anh không định học lên cao học, năm tư sẽ bắt đầu tìm việc.

Một chàng trai xuất thân từ thị trấn nhỏ, không có sự hỗ trợ của gia đình, nhưng bản thân lại có điều kiện tốt, Chúc Phồn Tinh có thể nhìn ra Lương Tri Duy có khát vọng cấp bách đối với thành công theo nghĩa thế tục.

“Vậy cậu ấy sẽ ở lại Tiền Đường phát triển chứ?” Quách Hiểu Xuân lại hỏi.

Chúc Phồn Tinh nói: “Không biết, không chắc. Mấy công ty đó hình như ở đâu cũng có, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến… Tiền Đường cũng có. Giờ mà đi hỏi anh ấy, chính anh ấy cũng không nói chắc được. Không lẽ công ty tốt ở Thượng Hải gửi offer cho anh ấy, anh ấy không đi sao? Nhất định phải ở lại Tiền Đường? Không thể nào.”

“Vậy còn cậu thì sao?” Quách Hiểu Xuân nói, “Mình luôn cảm thấy cậu thích hợp học lên cao học.”

Chúc Phồn Tinh hỏi: “Tại sao?”

“Cậu thật sự có năng khiếu học ngôn ngữ, bản thân cậu không phát hiện ra sao?” Quách Hiểu Xuân nói, “Bất kể là phát âm, khả năng lý giải, trí nhớ, sự nhạy bén với ngôn ngữ, hay là sự can đảm, hứng thú, cậu đều hơn bọn mình. Cậu bây giờ chỉ bỏ ra sáu phần sức lực, môn chuyên ngành đã rất nổi bật trong lớp rồi, nếu cậu bỏ ra tám phần sức, chín phần sức thì còn thế nào nữa?”

“Cậu đừng khen mình như vậy mà, khen mình ngại quá.” Chúc Phồn Tinh ôm mặt nói, “Hơn nữa, sao cậu biết mình chỉ bỏ ra sáu phần sức? Mình cảm thấy mình đã rất chăm chỉ rồi.”

“Đâu có đâu?” Quách Hiểu Xuân nói, “Cậu xem, Esme thích cậu biết mấy, cô ấy có rất nhiều dự án muốn cậu hợp tác, nhưng cậu thì sao? Lúc thì phải về nhà với em trai, lúc thì phải đi làm thêm, lúc thì lại phải hẹn hò. Esme còn đi hỏi Trương Tư Đồng xem rốt cuộc cậu có muốn học cao học không.”

Esme là một phụ nữ người Pháp gần năm mươi tuổi, có bằng tiến sĩ, làm việc gần mười năm tại Học viện Ngoại ngữ của đại học A, nói tiếng Trung rất giỏi. Vì Chúc Phồn Tinh cao ráo, ngoại hình xinh xắn, tính cách cởi mở, thành tích chuyên ngành lại xuất chúng, nên Esme rất thích cô.

“Haizz… cô ấy cũng có đến hỏi mình.” Chúc Phồn Tinh khổ não, “Nhưng mình thật sự chưa suy nghĩ xong. Hiểu Xuân, không phải là mình chưa nghĩ xong có nên học cao học hay không, mà là… mình chưa nghĩ xong đi đâu học cao học.”

Quách Hiểu Xuân ngẩn người: “Cậu định đi theo Lương Tri Duy sao?”

“Hả? Không phải, không phải, không phải, cậu hiểu lầm rồi.” Chúc Phồn Tinh nói, “Thực ra mình… hồi còn học cấp ba, vẫn luôn coi đại học Bắc Kinh là mục tiêu, sau này vì Mãn Bảo còn nhỏ, mình mới điền đại học A. À, chuyện này mình kể với cậu rồi đúng không?”

Quách Hiểu Xuân gật đầu: “Ừ, cậu kể rồi.”

Chúc Phồn Tinh tiếp tục nói: “Mình có một người bạn thuở nhỏ, năm ngoái thi đại học Ninh Ba. Cậu ấy là con một trong nhà, bố mẹ cậu ấy hy vọng con gái có thể ở lại Tiền Đường học đại học, nhưng cậu ấy không chịu, cãi nhau ầm ĩ đòi ra ngoài. Thỉnh thoảng mình sẽ nhắn tin với cậu ấy, cậu ấy nói với mình rằng cậu ấy đoán là sau này sẽ sống ở Tiền Đường cả đời, vì trong nhà chỉ có một mình cậu ấy, cậu ấy không nỡ bỏ bố mẹ lại, lại cảm thấy Tiền Đường cũng có triển vọng phát triển. Nhưng mà, cậu ấy vẫn sẽ có chút không cam tâm, không muốn cả đời chỉ ở Tiền Đường, cho nên muốn nhân cơ hội học đại học, đi đến thành phố khác sống mấy năm, dù chỉ là một nơi gần như Ninh Ba, cậu ấy cũng mãn nguyện rồi.”

Cô quay đầu nhìn Quách Hiểu Xuân, “Bây giờ hình như mình cũng có suy nghĩ này. Hiểu Xuân, mình ở Tiền Đường hai mươi năm rồi, sẽ cảm thấy… Cậu nói xem, mình có cơ hội đi đại học Bắc Kinh học cao học không?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1272
Mộ Chi
3864
Bắc Phong Vị Miên
33045