Tối hôm ấy, Chúc Phồn Tinh không nhớ mình đã về ký túc xá như thế nào, chỉ nhớ sau khi về đến phòng, cô tắm rửa qua loa rồi leo lên giường, đầu vừa chạm gối đã ngủ thiếp đi.
Sáng thứ Hai, các cô gái phòng 303 lần lượt thức dậy rửa mặt. Chúc Phồn Tinh là người cuối cùng bò xuống giường, gãi đầu hỏi Trương Tư Đồng đang trang điểm: “Đồng Đồng, hôm qua mình về bằng cách nào vậy?”
Trương Tư Đồng vừa thoa kem nền vừa nói: “Cậu về sớm lắm, khoảng 7, 8 giờ gì đó, lúc về say khướt.”
Chúc Phồn Tinh cố gắng nhớ lại: “Hôm qua mình ăn lẩu với Lương Tri Duy, có uống một chút bia, sau đó… Sao mình không nhớ gì cả? Mình chỉ uống một chút bia thôi mà, cũng say được sao?”
Trương Tư Đồng quay lại nhìn cô: “Được chứ, hôm qua cậu say bí tỉ mà, lúc về còn hát nữa.”
Chúc Phồn Tinh ngượng ngùng: “Không thể nào!”
“Không tin cậu hỏi Lộ Lộ đi, cậu ấy cũng ở đó.”
Thân Lộ đang thoa kem dưỡng da: “Mình làm chứng, cậu say thật đấy, còn mở concert cho bọn mình, lúc tắm cũng hát nữa. Cậu say đến mức đó, không nôn sao?”
“…” Chúc Phồn Tinh mặt đầy hoang mang, “Mình quên rồi.”
“Nôn hay không nôn mà cũng quên được à?” Trương Tư Đồng nói, “Vậy cậu phải hỏi Đại Tráng nhà cậu thôi, chắc là cậu ấy đưa cậu về, biết đâu cậu nôn ở ven đường rồi.”
“Hả? Mình không hỏi đâu, xấu hổ lắm.” Chúc Phồn Tinh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, một lúc sau lại ngậm bàn chải đánh răng chạy ra: “Tối qua mình nằm mơ, mơ thấy mình tỏ tình với Lương Tri Duy, cậu ấy còn đồng ý nữa! Cậu ấy nói cậu ấy cũng thích mình, chắc là… mơ thôi nhỉ?”
Trương Tư Đồng và Thân Lộ đều ngơ ngác. Chúc Phồn Tinh lại nhìn sang Quách Hiểu Xuân vẫn im lặng: “Hiểu Xuân, cậu biết tửu lượng của mình mà. Hôm Tết chúng ta uống rượu vang, mình cũng không say, hôm qua mình chỉ uống một chút bia thôi, chắc là không say đâu, đúng không?”
Quách Hiểu Xuân hỏi: “Một chút là bao nhiêu?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Một, hai chai… gì đó.”
“Một chai chắc không say.”
“Vậy hai chai thì sao?”
Quách Hiểu Xuân: “…”
“Thôi kệ đi, chắc chắn là mơ.” Chúc Phồn Tinh chuồn vào nhà vệ sinh tiếp tục đánh răng, vừa soi gương vừa lẩm bẩm, “Sao mình có thể tỏ tình với Lương Tri Duy vào lúc này chứ? Mình đâu có bị dở hơi.”
—
Buổi sáng sau khi tan học, Chúc Phồn Tinh và các bạn cùng phòng đi ăn trưa ở căng tin.
Trong phòng chỉ có cô và Quách Hiểu Xuân có xe đạp, mỗi người chở một người, bốn cô gái vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Có người cũng đạp xe lặng lẽ đi theo. Chúc Phồn Tinh không phát hiện ra, Trương Tư Đồng ngồi sau cô nhìn thấy, kéo áo cô: “Tinh Tinh, có một anh chàng đẹp trai đang ‘theo dõi’ cậu, có phải Đại Tráng nhà cậu không?”
Trương Tư Đồng đã xem ảnh của Lương Tri Duy, gần đây vẫn luôn gọi anh là “Đại Tráng nhà cậu”. Chúc Phồn Tinh tranh thủ quay đầu liếc nhìn, tay lái run lên, suýt chút nữa hất Trương Tư Đồng ngã xuống xe.
Lương Tri Duy vội vàng đạp xe lên cạnh cô, đi song song, nói: “Cậu cẩn thận một chút, chân vừa mới khỏi đấy.”
Lúc này nhìn thấy anh, tim Chúc Phồn Tinh đập liên hồi, hỏi: “Sao cậu lại đi theo mình?”
Lương Tri Duy ngạc nhiên: “Sao mình lại đi theo cậu?”
Chúc Phồn Tinh bĩu môi, giọng điệu còn rất hùng hồn: “Đúng vậy, sao cậu lại bắt chước lời mình nói?”
Lương Tri Duy biến thành máy nhắc lại: “Sao mình lại bắt chước lời cậu nói?”
Trương Tư Đồng nhịn cười đến nội thương, lên tiếng hòa giải: “Hai người đừng bắt chước nhau nữa. Tinh Tinh, giới thiệu đi chứ, anh chàng đẹp trai này là…”
“À, Lương Tri Duy, chính là Lương Đại Tráng trong truyền thuyết, khoa Kỹ thuật Năng lượng.” Chúc Phồn Tinh lại liếc nhìn Lương Tri Duy, “Cô bạn ngồi sau mình là bạn cùng phòng, Trương Tư Đồng. Hai người trên chiếc xe kia, người đạp xe là Quách Hiểu Xuân, người ngồi sau là Thân Lộ, đều là bạn cùng phòng của mình.”
Lương Tri Duy mỉm cười: “Chào các cậu, mình là Lương Tri Duy.”
Quách Hiểu Xuân tập trung đạp xe, Trương Tư Đồng nói: “Chào bạn học Lương.”
Thân Lộ cười hì hì: “Nghe danh đã lâu.”
Đến căng tin, ba chiếc xe đạp cùng dừng lại. Trương Tư Đồng cười khì: “Tinh Tinh, cậu và bạn học Lương đi ăn cơm đi, bọn mình sẽ không làm bóng đèn đâu.”
Chúc Phồn Tinh vừa khóa xe xong, Trương Tư Đồng đã kéo Quách Hiểu Xuân và Thân Lộ chạy mất.
Lương Tri Duy đeo ba lô một bên vai, đứng trước mặt Chúc Phồn Tinh, hai tay chống nạnh, vẻ mặt khó chịu nhìn cô. Chúc Phồn Tinh chột dạ hỏi: “Cậu tìm mình có việc gì sao?”
“Cậu…” Lương Tri Duy chỉ vào cô, suýt chút nữa không thở nổi, lấy điện thoại từ trong túi quần ra: “Cho cậu xem một đoạn video trước, xem xong rồi nói.”
Anh đưa điện thoại đến trước mặt Chúc Phồn Tinh, bấm nút phát.
Video được quay theo chiều ngang, chế độ selfie, khuôn viên trường đại học A vào ban đêm, một đôi trai gái trẻ tuổi chụm đầu nhau nhìn vào ống kính, cô gái cười rất vui vẻ.
Chàng trai hỏi: “Cậu nói lại lần nữa, mình phải quay lại làm bằng chứng, Chúc Phồn Tinh thích ai?”
Cô gái lắc đầu nguầy nguậy: “Chúc Phồn Tinh thích Lương Tri Duy!”
“Thích đến mức nào?”
“Kiểu thích muốn theo đuổi ấy!”
“Vậy mình là ai?”
“Cậu?” Cô gái quay sang nhìn anh, đưa ngón tay chọc chọc vào mặt anh: “Cậu chính là Lương Tri Duy mà.”
“Cậu biết là tốt rồi.” Chàng trai nói: “Lương Tri Duy cũng thích Chúc Phồn Tinh.”
“Thật sao? Vui quá!” Cô gái nhảy cẫng lên.
Chàng trai lại hỏi: “Bây giờ, Lương Tri Duy có thể làm bạn trai của Chúc Phồn Tinh được chưa?”
“Được chứ!” Cô gái múa may tay chân, lớn tiếng nói: “Mình tuyên bố! Từ bây giờ, Lương Tri Duy chính là bạn trai của Chúc Phồn Tinh!”
Chàng trai cũng cười: “Bây giờ là 7 giờ 8 phút tối ngày 26 tháng 5 năm 2013, xin chứng nhận, không được nuốt lời.”
Video kết thúc.
Đầu óc Chúc Phồn Tinh ong ong, những lời thoại trong video, cô mơ hồ nghe thấy trong mơ, nhưng đó không phải là mơ sao? Sao lại là thật? Còn bị quay lại nữa chứ?
Cô đứng như trời trồng, xấu hổ muốn nổ tung, các mao mạch trên mặt không chịu nổi gánh nặng, chất lỏng màu đỏ như sắp trào ra khỏi da. Cô rụt cổ, không dám nhìn Lương Tri Duy, nói thật khẽ: “Hôm qua mình uống say quá.”
“Vậy thì sao?” Lương Tri Duy hỏi: “Cậu định nuốt lời à?”
Chúc Phồn Tinh liếc nhìn anh: “Cậu không thấy… quá nhanh sao?”
Nếu bên cạnh có tường, Lương Tri Duy chắc chắn sẽ đập đầu vào.
Anh hít sâu vài hơi: “Được, hôm qua đúng là cậu đã say, mình coi như cậu nói nhảm, bây giờ cậu tỉnh táo rồi chứ? Mình nói lại lần nữa cho rõ ràng. Chúc Phồn Tinh, mình thích cậu, từ ngày đầu tiên gặp cậu mình đã thích cậu rồi, cậu có đồng ý làm bạn gái mình không?”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Cổng căng tin người đến người đi, rất nhiều sinh viên đi ngang qua đều liếc nhìn họ, bởi vì chiều cao và ngoại hình của hai người đều rất nổi bật.
Chúc Phồn Tinh chớp mắt liên tục, hai tay luống cuống không biết đặt đâu cho phải. Chuyện này là do cô gây ra, lúc này mà từ chối thì cô đúng là đồ ngốc.
Nhưng cũng không thể đồng ý ngay được, trời ơi, tối qua sao cô lại gây ra chuyện lớn như vậy chứ!
Cô ấp úng: “Hoàn cảnh gia đình mình…”
“Mình biết hết rồi.” Lương Tri Duy nói: “Bố mẹ mình cũng biết rồi, tối qua mình đã gọi điện cho họ, họ thấy cậu rất tốt.”
Chúc Phồn Tinh không biết nói gì.
Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện rất lâu về trước. Khi ấy cô mười ba, mười bốn tuổi gì đó, đã có khái niệm về “tình yêu”, sau khi xem một bộ phim truyền hình thanh xuân học đường, cô tò mò hỏi bố, hồi đại học, trước khi yêu mẹ, là ai theo đuổi ai.
Bố nghe xong câu hỏi thì cười phá lên, bảo cô đoán.
Cô nói: “Con đoán, là mẹ theo đuổi bố.”
“Đoán đúng rồi.” Bố nói: “Mẹ con là một cô gái rất chủ kiến, đã quyết định làm việc gì thì sẽ làm, đã quyết định chọn ai thì sẽ không buông tha. Nhưng mà, vì trong lòng bố cũng thích mẹ con, nên mẹ con vừa theo đuổi là bố đồng ý ngay, mẹ con chẳng tốn chút công sức nào.”
Có những chuyện, vốn dĩ rất đơn giản, tại sao phải làm cho nó phức tạp lên?
Chúc Phồn Tinh nhìn Lương Tri Duy, trong lòng đã có câu trả lời.
“Được, mình đồng ý.” Cô nói: “Lương Tri Duy, chúng ta hẹn hò đi.”
—
Một bữa lẩu, hai chai bia, một đoạn video dù xem bao nhiêu lần cũng khiến người ta xấu hổ muốn hét lên, tất cả chỉ là chất xúc tác, có thể đẩy nhanh tiến độ, nhưng không thể ảnh hưởng đến kết quả.
Tháng cuối cùng trước khi kết thúc năm nhất đại học, Chúc Phồn Tinh đã có bạn trai.
Thời điểm này thực sự không thích hợp để yêu đương, kỳ thi cuối kỳ sắp đến, ai cũng bận tối mắt tối mũi. Chúc Phồn Tinh và Lương Tri Duy còn phải dạy kèm, những đứa trẻ mà họ dạy cũng đang phải đối mặt với kỳ thi, đứa nào đứa nấy đều căng thẳng, khiến hai người hầu như không có thời gian hẹn hò.
Lương Tri Duy không phải là con nhà giàu như Ôn Minh Viễn, anh không có gia cảnh giàu có như Ôn Minh Viễn, cũng không có IQ “bug” như Ôn Minh Viễn. Lương Tri Duy sinh ra trong một gia đình bình thường, có bố mẹ bình thường, từ nhỏ đến lớn chỉ có thể nói là không thiếu ăn thiếu mặc, chưa từng sống cuộc sống quá sung túc. Ví dụ như đi du lịch thì anh chỉ mới đến quê ngoại của mẹ ở Uy Hải, Sơn Đông, còn chưa đi nhiều nơi bằng Chúc Phồn Tinh.
Anh kể với Chúc Phồn Tinh, hồi nhỏ, gia đình anh không khá giả, không chỉ nhà anh, mà cả huyện Thuần nhiều năm qua đều là huyện nghèo, bây giờ tình hình mới được cải thiện đôi chút, như nhà anh dựa vào khu du lịch 5A mở homestay và nhà hàng, những năm gần đây cuộc sống mới dần khấm khá lên.
Anh có thể thi đậu đại học A là nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực, vì vậy anh rất tự giác khi học đại học, không dễ dàng bỏ học, biết mình đang mang theo hy vọng của cả gia đình.
Chúc Phồn Tinh không thể tưởng tượng được, nhiều năm sau sẽ phát minh ra một từ mới, chuyên dùng để miêu tả những sinh viên như Lương Tri Duy – “chiến sĩ thi cử đến từ thị trấn nhỏ”.
Lúc đó, cô chỉ thấy anh rất tốt, cực kỳ tốt, đặc biệt tốt. Bố cô cũng là người như vậy, tốt bụng và nỗ lực, xuất thân bình thường, nhưng lại tỏa sáng.
Về đến Quang Diệu Tân Thôn, nhân lúc Trần Niệm An đang nấu cơm, Chúc Phồn Tinh lẻn vào bếp rót nước uống, thản nhiên nói: “Hổ con, chị và Lương Tri Duy yêu nhau rồi.”
Trần Niệm An đang đập trứng vào nồi, tay bỗng run rẩy, cả trứng lẫn vỏ rơi tõm vào nồi, vỡ tan trên miếng thịt băm.
Chúc Phồn Tinh cầm cốc nước: “…”
Hai chị em lặng thinh nhìn vào trong nồi. Trần Niệm An bình tĩnh lại, dùng đũa gắp từng mảnh vỏ trứng ra: “Ồ.”
— Ồ.
Ngoài “ồ” ra, cậu không biết mình còn có thể nói gì hơn.
Hay lắm lun í 💕💕🌹