Sau một tháng tập tễnh với cây nạng, vết thương ở chân phải của Chúc Phồn Tinh đã hồi phục khá tốt. Trước sinh nhật chín tuổi của Chúc Mãn Thương, Trần Niệm An đã đưa cô đến bệnh viện tháo bột.
Ngày 17 tháng 5 là thứ Sáu. Buổi tối, Trần Niệm An và Chúc Phồn Tinh đều ở nhà, cùng với ông Lưu và bà Du, mọi người quây quần mừng sinh nhật Chúc Mãn Thương.
Chúc Mãn Thương rất vui. Ba năm trước, sinh nhật của cậu bé đều rơi vào giữa tuần, chị gái không thể về nhà, chỉ có anh trai và ông bà ở bên. Lần này cả nhà đoàn tụ, cậu bé vô cùng phấn khích, chưa kịp ăn cơm đã vội vàng bê bánh sinh nhật ra khỏi tủ lạnh.
Chiếc bánh được tạo hình ô tô màu xanh nhỏ xinh. Chúc Phồn Tinh cắm cây nến số 9 lên bánh, quay sang nhìn Chúc Mãn Thương, lòng ngổn ngang trăm mối.
Cô và Trần Niệm An đã cùng nhau nuôi nấng em trai, nuôi dạy cậu bé khỏe mạnh, hoạt bát, tính cách không hề trở nên nhạy cảm hay kỳ quặc vì mất cha mẹ, mà vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu.
Cậu bé Chúc Mãn Thương giờ đã cao 1 mét 42, nặng 32 ký hơn, trắng trẻo, kháu khỉnh. Bà Du nói rằng cậu bé là một soái ca tương lai, lớn lên sẽ đẹp trai không kém Trần Niệm An. Chúc Phồn Tinh nhìn em trai từ trái sang phải, trêu: “Nhìn mặt Mãn Bảo thế này, lớn lên chắc lại là một đứa ăn bám thôi.”
Chúc Mãn Thương ngây thơ hỏi: “Chị ơi, ăn bám là gì ạ?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Là kiểu soái ca mà các chị nhà giàu thích nhất đó.”
Mắt Chúc Mãn Thương sáng lên: “Vậy có phải là em sẽ có thể trở nên rất giàu không ạ?”
Ông Lưu và bà Du cười phá lên. Lúc này, Trần Niệm An bưng một đĩa thức ăn từ trong bếp ra. Chúc Mãn Thương nhìn thấy anh, hỏi: “Anh có được tính là ăn bám không ạ?”
Trần Niệm An: “?”
“Anh em không tính.” Chúc Phồn Tinh vừa bóc vải vừa nói, “Anh em thuộc kiểu đàn ông kinh tế, không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, chỉ thích hợp ở nhà sống qua ngày thôi.”
Trần Niệm An: “???”
Cụm từ “đàn ông kinh tế” đang thịnh hành trên mạng trong hai năm nay. Chúc Phồn Tinh đã đọc các bài viết liên quan, cảm thấy Trần Niệm An ngoài chiều cao và ngoại hình hơi vượt chuẩn, thì mọi mặt khác đều phù hợp với tiêu chuẩn. Nào là tính tình ôn hòa, có kiên nhẫn, có lòng yêu thương, hiếu thảo, có chí tiến thủ, biết nấu ăn làm việc nhà, cử chỉ nho nhã, không nói tục chửi bậy, khiêm tốn cẩn thận, điềm đạm hào phóng… Xem nào, chẳng phải là Trần Niệm An sao?
Còn về biểu hiện của cậu sau khi đi làm, có hút thuốc, uống rượu, cờ bạc, bar sàn hay không, Chúc Phồn Tinh hiện vẫn chưa biết.
Nhưng! Về mặt tình cảm, đàn ông kinh tế rất chung thủy trong tình yêu, có trách nhiệm, dám làm dám chịu, tiền lương đều đưa cho vợ tiêu. Điểm này, Chúc Phồn Tinh tin chắc không nghi ngờ.
Vậy mà cô lại mang tâm lý “mẹ chồng” kỳ lạ, nghĩ rằng cô đã nuôi dạy Trần Niệm An tốt như vậy, sau này sẽ có một cô gái nào đó trở thành bạn gái của nó, trời ơi, cô gái đó thật là hạnh phúc!
Thấy Trần Niệm An định quay lại bếp, Chúc Phồn Tinh gọi cậu lại: “Hổ con, lại đây.”
Trần Niệm An đi đến bên cạnh cô: “Sao ạ?”
Chúc Phồn Tinh cầm một quả vải trắng nõn nà: “Há miệng.”
Trần Niệm An: “A…”
Chúc Phồn Tinh đút quả vải vào miệng cậu. Trần Niệm An cắn một miếng, vị ngọt ngào của quả vải lan tỏa trong khoang miệng, ngọt đến tận đáy lòng. Chúc Phồn Tinh cười xua cậu đi: “Mau đi nấu ăn, chị đói rồi.”
Chúc Mãn Thương nôn nóng đội chiếc mũ sinh nhật làm bằng giấy, nhìn chiếc bánh sinh nhật, nói: “Chị ơi, chụp ảnh cho em đi.”
“Được thôi.” Chúc Phồn Tinh cầm điện thoại lên: “Chị chụp ảnh riêng cho em trước, lát nữa gọi anh em ra, chúng ta chụp ảnh chung.”
“Vâng!” Chúc Mãn Thương cười tít mắt, tạo đủ loại tư thế và biểu cảm hài hước bên cạnh chiếc bánh.
Chúc Phồn Tinh có một ổ cứng di động chuyên dùng để lưu trữ video và ảnh. Dù ai trong nhà có sinh nhật, hoặc đi ăn nhà hàng, ăn cơm tất niên, du lịch… cô đều chụp rất nhiều ảnh và quay video, sau đó chuyển vào máy tính rồi lưu vào ổ cứng.
Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương đã quen với quy trình này, sẽ chủ động yêu cầu chụp ảnh. Ổ cứng của Chúc Phồn Tinh ngày càng có nhiều thư mục, được đánh dấu thời gian và địa điểm, để tiện tra cứu sau này.
—
Gần đến tháng Sáu, hơi thở mùa xuân dần phai nhạt, Tiền Đường bước vào mùa hè dài đằng đẵng.
Hàng năm, từ tháng Tư đến tháng Sáu, đại học A tổ chức giải bóng rổ nội bộ, lấy các khoa làm đơn vị, sau khi trải qua vòng bảng, vòng loại trực tiếp, cuối cùng sẽ chọn ra quán quân, á quân và hạng ba.
Lương Tri Duy cao 1m87, luôn thích chơi bóng rổ, đương nhiên đã tham gia đội bóng rổ của khoa Kỹ thuật Năng lượng. Chúc Phồn Tinh biết anh đã thi đấu trong hai tháng nay.
Nhưng cô chưa bao giờ đến hiện trường cổ vũ cho anh, vì chân bị thương. Chúc Phồn Tinh cảm thấy hơi mất mặt khi phải chống nạng mà vẫn “bất khuất” đi xem một chàng trai chơi bóng.
Cuối tháng Năm, Lương Tri Duy nhắn tin cho cô biết đội của anh sẽ thi đấu vòng 8 đội mạnh nhất. Lúc này Chúc Phồn Tinh đã có thể đi lại mà không cần nạng, biết được thời gian là chiều thứ Bảy, cô không cần đi dạy kèm nên hào phóng nói rằng chân mình đã khỏi và sẽ đến hiện trường cổ vũ cho anh.
Tối thứ Sáu, Chúc Phồn Tinh dựa vào cửa bếp, nói với Trần Niệm An: “Hổ con, chiều mai chị phải ra ngoài, nếu Mãn Bảo muốn đi đâu chơi thì em đưa nó đi, về chị sẽ thanh toán cho.”
Trần Niệm An quay đầu nhìn cô, hỏi: “Chị đi đâu?”
“Ừm…” Chúc Phồn Tinh không định nói dối: “Đến trường xem một trận bóng rổ, Lương Tri Duy sẽ tham gia, chị muốn đi cổ vũ cho cậu ấy.”
Trần Niệm An đã giải quyết xong việc học lên, dạo này vẫn đi học nhưng không cần học thêm buổi tối nữa, cuối tuần cũng rảnh rỗi hơn nhiều, cậu hỏi: “Em và Mãn Bảo có thể đi không?”
Chúc Phồn Tinh sững người: “Hả? Hai đứa lại muốn đi?”
Trần Niệm An nhíu mày: “Cái gì mà ‘lại muốn đi’? Chúng em đã đi lúc nào đâu?”
Chúc Phồn Tinh nói: “Lần trước đó, không phải hai đứa đã đi theo chị đến trường xem hội thao sao.”
“Hội thao là hội thao.” Trần Niệm An uể oải nói, “Bóng rổ là bóng rổ, chị chưa từng đưa chúng em đi xem bóng rổ. Sao, chúng em không được đi ạ?”
Chúc Phồn Tinh thở dài: “Được đi, được đi, chị đưa hai đứa đi là được chứ gì? Em thật là bám người.”
Trần Niệm An: “…”
Cậu quả thực rất tò mò về Lương Tri Duy. Hiện tại chỉ biết đối phương là sinh viên năm nhất đại học A, người Đảo Hồ huyện Thuần, trông khá đẹp trai, cao hơn cả Ôn Minh Viễn. Nhưng chị gái và đối phương đã nhắn tin hơn một tháng rồi, mà cậu cũng không có cơ hội gặp mặt.
Chiều thứ Bảy, Chúc Phồn Tinh lại một lần nữa đưa hai “cái đuôi” đến đại học A. Cô mặc một chiếc váy liền màu hồng cánh sen rất kén da, tóc dài buông xõa, trang điểm nhẹ nhàng, dáng người cao ráo mảnh mai, như một đóa hoa hồng mềm mại.
Chiếc váy này được mua trên Taobao với giá 49,8 tệ. Trương Tư Đồng nói chỉ có những cô gái cao ráo, da trắng như Chúc Phồn Tinh mới dám mặc, người khác mặc vào sẽ giống như gái quê.
Sau khi cùng hai em trai vào nhà thi đấu, Chúc Phồn Tinh sững người. Trên khán đài đã có khá nhiều khán giả, một số người còn giương cao băng rôn màu đỏ, trên đó in tên khoa – Khoa Truyền thông và Văn hóa Quốc tế.
Chúc Phồn Tinh biết đó là khoa của Dương Phong, mà Dương Phong đã từng nói với cô rằng ngoài việc tập chạy ngắn, anh ta còn đại diện cho khoa tham gia giải bóng rổ nội bộ của trường. Vì anh ta cao, là một trung phong điển hình, dù kỹ năng bóng rổ bình thường, đứng dưới bảng rổ, những người thấp bé cũng không làm gì được anh ta.
— Không thể trùng hợp như vậy chứ?
— Ừm, Dương Phong đã năm tư rồi, có lẽ sẽ không tham gia.
Trong lòng Chúc Phồn Tinh rối bời, dẫn hai em trai tìm chỗ ngồi trống ở hàng ghế đầu. Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương không biết gì cả, hào hứng nhìn ngang ngó dọc. Trần Niệm An còn lấy đồ uống và đồ ăn nhẹ từ trong túi ra, cùng Mãn Bảo vừa ăn vừa chờ trận đấu bắt đầu.
Không lâu sau, các cầu thủ của khoa Kỹ thuật Năng lượng và khoa Truyền thông bước ra sân, chia thành hai phe khởi động. Linh cảm của Chúc Phồn Tinh đã thành hiện thực, cô không chỉ nhìn thấy Lương Tri Duy mặc áo thi đấu màu xanh lá cây mà còn nhìn thấy Dương Phong mặc áo thi đấu màu đỏ.
“Hổ con, trong túi em có gì che mặt không?” Chúc Phồn Tinh nhỏ giọng hỏi Trần Niệm An.
Trần Niệm An khó hiểu nhìn cô, lục túi, lấy ra một chiếc quạt nhựa nhỏ: “Cái này được không? Em sợ ở đây nóng quá nên mang theo để quạt.”
“Đồ tốt!” Chúc Phồn Tinh như nhặt được vàng, cầm chiếc quạt che nửa dưới khuôn mặt, nhỏ giọng nói: “Em nhìn kìa, số 4 áo đỏ, Dương Phong.”
Trần Niệm An: “!”
Cậu cũng cầm chiếc ba lô màu đen, lặng lẽ che mặt.
Chúc Phồn Tinh bật cười: “Em che mặt làm gì?”
Trần Niệm An nói: “Anh ta nhìn thấy em, chẳng phải là nhìn thấy chị hay sao?”
Chúc Phồn Tinh: “Cũng đúng.”
Chúc Mãn Thương đang ăn bim bim ngon lành, hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy? Nói cho em nghe với.”
Trần Niệm An ghé sát vào cậu bé, nói: “Thấy số 4 đội đỏ không?”
Chúc Mãn Thương vừa nhìn đã giật mình: “Á! Gấu chó!”
“Suỵt… Đừng để anh ta phát hiện ra chúng ta.”
“Ồ.” Chúc Mãn Thương cũng cầm túi bim bim, che mặt.
Các cầu thủ rất khó để ý đến đám đông khán giả trên khán đài. Trần Niệm An lại ghé sát vào Chúc Phồn Tinh, hỏi: “Chị ơi, ai là Lương Tri Duy?”
Chúc Phồn Tinh mỉm cười, vẫn dùng quạt che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh: “Em đoán xem, đội xanh lá.”
Ánh mắt Trần Niệm An lướt qua các cầu thủ đội xanh lá cây, cuối cùng dừng lại ở một người: “Số 6?”
“Đoán đúng rồi.” Đôi mắt Chúc Phồn Tinh cong hơn, “Thế nào? Đẹp trai chứ?”
Trần Niệm An lại nhìn số 6 đội xanh lá, nhìn anh trai cao lớn đó nhảy lên, ném bóng, gật đầu: “Đẹp trai.”
Lương Tri Duy quả thực rất đẹp trai. Đây cũng là lần đầu tiên Chúc Phồn Tinh nhìn thấy anh mặc áo bóng rổ. Anh không mặc áo bóng rổ trần, bên trong còn có một chiếc áo thun ngắn tay màu trắng làm áo lót. Vóc dáng không cường tráng như Dương Phong, nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối, đôi chân thon dài, dáng người nhanh nhẹn, cộng thêm khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai, chắc chắn là người nổi bật nhất trong số các cầu thủ đội xanh lá.
Khởi động xong, trận đấu sắp bắt đầu, các cầu thủ đến khu vực nghỉ ngơi chuẩn bị. Khu vực nghỉ ngơi của đội đỏ ngay bên dưới khán đài của Chúc Phồn Tinh. Ba người im thin thít, không bị Dương Phong phát hiện.
Không ngờ, Lương Tri Duy sau khi tìm kiếm trên khán đài, đã chạy thẳng đến, đứng bên cạnh các cầu thủ đội đỏ, hét lớn về phía khán đài: “Này! Chúc Phồn Tinh, cậu ở đây à?”
Chúc Phồn Tinh: “…”
— Anh hai ơi! Đừng gọi nữa!
Đã quá muộn, Dương Phong nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn lên khán đài, cũng nhìn thấy Chúc Phồn Tinh và hai em trai của cô.
“Cậu còn đưa cả người nhà đến nữa à?” Lương Tri Duy không hay biết gì, vẫn ngẩng đầu trò chuyện với Chúc Phồn Tinh, “Là hai em trai của cậu à?”
Chúc Phồn Tinh đành chấp nhận số phận, bỏ chiếc quạt xuống, lớn tiếng trả lời: “Đúng vậy, hôm nay chúng nó được nghỉ, nên mình đưa chúng nó đến xem cho vui.”
“Được rồi, mình đi trước đây, lát nữa liên lạc.” Lương Tri Duy nói xong liền quay người lại, đụng phải một người cao lớn một cái “bịch”, vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi nhé.”
“Anh bạn, bạn gái cậu à?” Dương Phong không cho anh đi, vòng tay qua cổ anh, chỉ tay về phía Chúc Phồn Tinh trên khán đài.
Chúc Phồn Tinh: Xong rồi, tiêu rồi.
Trần Niệm An: “…”
Trong lòng lại có chút phấn khích là sao nhỉ?
Lương Tri Duy chớp mắt, nhìn Chúc Phồn Tinh, rồi lại nhìn Dương Phong, lạnh lùng trả lời: “Liên quan gì đến anh?”
“Hừ, cậu giỏi lắm.” Dương Phong buông tay, cười lạnh một tiếng, “Lát ra sân gặp.”
Lương Tri Duy: “…”
Trận đấu bắt đầu, đội xanh lá và đội đỏ ngay từ đầu đã thi đấu rất quyết liệt. Dương Phong trấn giữ dưới rổ, chiếm ưu thế khi tranh bóng bật bảng, khi tấn công lại xông pha dữ dội. Anh ta có thể hình vượt trội, tốc độ nhanh, sức mạnh lớn, những cầu thủ cao dưới 1m8 căn bản không thể làm gì được anh ta.
Nhưng Lương Tri Duy không hề sợ anh ta, vài centimet chênh lệch chiều cao, anh có thể bù đắp bằng sức bật vượt trội và tỷ lệ ném bóng chính xác hơn.
Rõ ràng, Lương Tri Duy là người ghi điểm của đội xanh lá, các đồng đội cứ cầm bóng là lại tìm anh. Dương Phong cũng phát hiện ra điều này, bắt đầu dốc toàn lực phòng thủ anh. Hai người cao lớn đối đầu nhau trên sân, thỉnh thoảng lại có một số va chạm, bị trọng tài phạt mỗi người một lỗi.
Khi hai người lướt qua nhau, Dương Phong nhỏ giọng nói: “Cậu dám yêu đương với cô ta? Cậu biết gia đình cô ta thế nào không?”
Lương Tri Duy khó hiểu nhìn anh ta: “Anh bị bệnh à?”
Dương Phong: “Hừ, tự chuốc lấy khổ.”
Trần Niệm An từ đầu đến cuối đều cổ vũ cho đội xanh lá, hai tay úp vào miệng, hét thật to:
“Anh Lương! Ném đi!”
“Phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ! Anh Lương, cơ hội tốt! Ném đi!”
“Yeah! Vào rồi!”
“Anh Lương cố lên! Đội xanh tất thắng!”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Chúc Mãn Thương kéo tay áo Trần Niệm An, thắc mắc hỏi: “Anh ơi, anh Lương là ai vậy?”
Trần Niệm An nói: “Là số 6 đội xanh lá đó. Tối hôm chị bị ngã xe, là anh ấy đưa chị đến bệnh viện, anh ấy là người tốt.”
Chúc Mãn Thương hiểu ra, cũng hét lớn bằng giọng the thé đặc trưng của mình: “Anh Lương cố lên! Anh Lương cố lên! Đội xanh tất thắng!”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Trận đấu kết thúc, lời nói cay nghiệt của Dương Phong không có tác dụng, Lương Tri Duy dẫn dắt đội xanh lá giành chiến thắng với 8 điểm cách biệt, lọt vào bán kết của khoa.
Lương Tri Duy mồ hôi nhễ nhại, cầm khăn chạy đến dưới khán đài Chúc Phồn Tinh ngồi. Chúc Phồn Tinh lấy ra một chai nước Scream màu xanh lá cây chưa mở nắp từ trong túi của Trần Niệm An, chạy đến mép khán đài, ném thẳng cho anh: “Thắng rồi! Cậu giỏi quá!”
Dương Phong đứng ngay bên cạnh, tức đến méo mặt.
Trần Niệm An cũng hơi buồn.
Chai nước Scream này là mua cho chị gái.
Lương Tri Duy uống một hơi cạn chai nước, mỉm cười hỏi: “Lát nữa, các cậu có phương án gì không?”
Chúc Phồn Tinh e lệ nói: “Không có phương án gì, chỉ ăn tối rồi về nhà thôi, còn cậu? Nếu cậu rảnh thì đi ăn tối với chị em mình nhé? Mình mời.”
Cô mong chờ câu trả lời của Lương Tri Duy, nhưng anh lại nói: “Tối nay không được, đội mình có tiệc liên hoan.”
Nụ cười trên mặt Chúc Phồn Tinh cứng lại.
Ngay sau đó, Lương Tri Duy nói: “Để mai nhé, mai được không? Trưa hay tối mình đều rảnh.”
Chúc Phồn Tinh lập tức trả lời: “Được chứ, tối mai nhé.”
Lương Tri Duy nói: “Được, thời gian địa điểm do cậu quyết định, tối chúng ta chốt lại.”
Chúc Phồn Tinh chẳng quan tâm đến Dương Phong nữa, cười rạng rỡ: “Được thôi~”
Lương Tri Duy dùng khăn lau mồ hôi, vẫy tay chào cô: “Vậy quyết định thế nhé, mai gặp.”
Chúc Phồn Tinh cũng vẫy tay chào anh: “Mai gặp.”
Lương Tri Duy trở về với đồng đội. Chúc Phồn Tinh quay đầu lại, thấy Trần Niệm An đang dắt Chúc Mãn Thương đứng ở lối đi bên cạnh ghế ngồi chờ cô.
Hai anh em, một lớn một nhỏ đều không nói gì. Trần Niệm An mặt không cảm xúc, Chúc Mãn Thương gãi đầu, hỏi: “Chị ơi, tối nay chúng ta ăn gì?”
Chúc Phồn Tinh hỏi ngược lại: “Hai đứa muốn ăn ở ngoài hay về nhà ăn?”
Trần Niệm An: “Về nhà ăn.”
Chúc Mãn Thương: “Ăn ở ngoài!”
Hai anh em mỗi người một ý, nhìn nhau một cái, Chúc Mãn Thương nhượng bộ trước: “Về nhà ăn vậy.”
Chúc Phồn Tinh cười nói: “Thôi, khó khăn lắm mới ra ngoài, giờ còn sớm, chị đưa hai đứa đến khu vui chơi điện tử ở trung tâm thương mại đối diện chơi một lát nhé? Chơi xong chúng ta có thể ăn pizza hoặc bít tết, được không?”
Trần Niệm An hỏi: “Có thể ăn lẩu không? Đã lâu rồi em chưa ăn lẩu, quán lẩu đối diện trường chị khá ngon.”
Lần trước xem xong hội thao, chị đã đưa cậu đi ăn lẩu, cậu vẫn còn nhớ mùi vị đó.
Tuy nhiên, Chúc Phồn Tinh không đồng ý, ấp úng nói: “Hôm nay không được, mai chị phải mời Lương Tri Duy ăn lẩu, ăn hai ngày liên tiếp chị sẽ bị nóng trong người.”
Tâm trạng Trần Niệm An thật khó diễn tả, im lặng một lúc rồi nói: “Không sao, Mãn Bảo, em muốn ăn gì? Pizza hay bít tết?”
Chúc Mãn Thương nói: “Em muốn ăn pizza!”
Trần Niệm An nói: “Được, vậy ăn pizza.”
—
Sau hai giờ chơi ở khu vui chơi điện tử và ăn một bữa Pizza Hut, Chúc Phồn Tinh và các em trai vui vẻ lên xe về nhà.
Đi trong khu Quang Diệu Tân Thôn, Chúc Mãn Thương chạy nhảy phía trước, Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An sóng bước bên cạnh nhau. Trần Niệm An nhìn dáng đi của chị gái, hỏi: “Hôm nay chị đi nhiều rồi, chân có đau không?”
Tâm trạng Chúc Phồn Tinh rất tốt, lắc đầu: “Không đau chút nào.”
“Chị ơi, ngày mai, chị và Lương Tri Duy sẽ…” Trần Niệm An hỏi, “đi ăn riêng hai người sao?”
“Đúng vậy.” Chúc Phồn Tinh nhìn anh, “Sao? Em cũng muốn đi à?”
Trần Niệm An phủ nhận ngay: “Không, em đi làm gì?”
“Haha…” Chúc Phồn Tinh cười lớn, “Chị nói cho em biết, dù em có muốn đi, chị cũng sẽ không dẫn em đi.”
Trần Niệm An không vui: “Tại sao? Hôm nay nếu anh ấy rảnh ăn cơm với chị, chị cũng sẽ bỏ rơi chúng em sao?”
“Em nghe thấy hết rồi à?” Chúc Phồn Tinh nói: “Hôm nay thì không. Hôm nay nếu anh ấy rảnh ăn cơm với chị, chị chắc chắn sẽ dẫn theo hai đứa, chúng ta cùng đi ra ngoài mà.”
Trần Niệm An cứng nhắc hỏi: “Vậy tại sao ngày mai không thể dẫn chúng em theo?”
“Bởi vì…” Chúc Phồn Tinh đột nhiên khoác tay cậu, cười tinh nghịch: “Ai đó đã nói rằng, nếu có người mời chị đi ăn thì chị cứ đi, không cần bận tâm là đi với ai, hửm?”
Trần Niệm An bực bội quay mặt đi.
“Hổ con, chị nói thật với em nhé.” Chúc Phồn Tinh nhỏ giọng nói, “Chị thật sự có chút thích Lương Tri Duy.”
Trần Niệm An: “…”
Cuối cùng cậu cũng đã biết cảm giác đầu óc trống rỗng là gì.
“Nhưng mà nói chuyện này bây giờ còn quá sớm, gần đây chị và anh ấy cũng không gặp nhau nhiều.” Chúc Phồn Tinh vẫn khoác tay cậu, nói: “Theo chị quan sát, hình như anh ấy không có bạn gái, chỉ là không biết anh ấy có cảm giác gì với chị. Haiz, vừa nãy em đã gặp anh ấy rồi, ấn tượng đầu tiên của em về anh ấy thế nào?”
“Cũng được… thôi.” Trần Niệm An nói.
Hoàn toàn là nhờ Dương Phong làm nền.
“Vừa nãy em cứ cổ vũ cho anh ấy, còn gọi anh ấy là anh Lương, buồn cười chết mất.” Chúc Phồn Tinh cười nói, “Chị nói cho em biết, anh ấy thật sự rất tốt, lần trước đưa chị đến bệnh viện là có thể thấy rồi, anh ấy là một người rất tốt bụng.”
Trần Niệm An cố gắng khuyên cô: “Chị ơi, chị có nên giữ ý tứ một chút không? Chị là con gái, phải quan sát anh ấy thêm chứ, người ta nói con trai theo đuổi con gái ít nhất cũng phải mất vài tháng, chị và anh ấy quen nhau mới được bao lâu?”
Chúc Phồn Tinh chỉ một câu đã hạ gục Trần Niệm An: “Ai nói nhất định phải con trai theo đuổi con gái? Bây giờ là thời đại nào rồi, không thể là chị theo đuổi anh ấy sao?”
Hay lắm lun í 💕💕🌹