“Chuyện này thì liên quan gì đến việc chị có vất vả hay không?” Chúc Phồn Tinh vung hai tay, nói lớn, “Em có phải bỏ học đi làm đâu! Dù thế nào thì em cũng sẽ học cấp ba mà! Học ở Chí Thành hay trung học số 2 thì khác gì nhau? Chẳng phải em nên chọn trường cấp ba tốt nhất trong khả năng của mình sao?”
Trần Niệm An khóc nấc lên: “Chí Thành là trường bán trú, không cần ở nội trú, hơn nữa lại gần nhà mình nhất.”
Chúc Phồn Tinh bối rối: “Bán trú thì cũng phải học tối mà! Chị không hiểu, nó khác gì nội trú? Không lẽ em có thể không học buổi tối?”
Không biết từ lúc nào, Chúc Mãn Thương đã đứng ở cửa phòng ngủ phụ, lo lắng nhìn họ. Chúc Phồn Tinh quay đầu lại quát: “Em đi làm bài tập đi! Đừng xen vào chuyện của anh chị!”
“Chị, chị đừng mắng anh.” Chúc Mãn Thương sợ hãi, mếu máo khóc, không những không đi mà còn dũng cảm bước vào phòng, nép sát bên Trần Niệm An: “Nếu chị giận quá thì đánh mông em đi, chị đừng mắng anh, anh ngoan hơn em nhiều, hu hu…”
Cậu bé òa khóc, Trần Niệm An đưa tay ôm lấy cậu. Hai anh em ngay lập tức diễn cho Chúc Phồn Tinh xem cảnh tượng ôm nhau khóc lóc. Chúc Phồn Tinh sững sờ: “Hai đứa khóc cái gì? Chị còn chưa khóc đây này! Hai đứa lại khóc trước rồi? Trần Niệm An, em nói rõ cho chị nghe, tại sao em lại đồng ý xin tuyển thẳng vào Chí Thành?”
Trần Niệm An dùng mu bàn tay lau nước mắt, vừa định mở miệng, Chúc Phồn Tinh đã nắm lấy tay cậu: “Sao lại dùng tay lau? Không phải có khăn giấy sao?”
Cô ngồi xuống mép giường, kéo khăn giấy giúp Trần Niệm An lau nước mắt. Trần Niệm An ngây người nhìn cô, môi run run, nước mắt lại tuôn rơi.
Chúc Phồn Tinh: “…”
Cô nhìn Trần Niệm An. Cậu đã cao lớn hơn nhiều, thân hình vẫn gầy gò, dáng vẻ khóc lóc chẳng khác gì Chúc Mãn Thương, miệng méo xệch, mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng, nước mắt tuôn rơi, còn cả nước mũi nữa.
Chúc Phồn Tinh nhận ra mình thường xuyên quên mất tuổi của cậu, áp đặt những yêu cầu của bản thân lên cậu. Trần Niệm An quá giỏi giang, quá hiểu chuyện, bình thường chẳng bao giờ khiến cô phải lo lắng, chỉ trong những khoảnh khắc đặc biệt mới khiến cô nhớ ra, chú hổ con vẫn chưa tròn mười lăm tuổi, cậu lúc này còn nhỏ hơn cô vài tháng khi cô mất bố mẹ.
Thực ra, cậu vẫn còn là một đứa trẻ.
Chúc Phồn Tinh không đành lòng, lại rút thêm mấy tờ khăn giấy đưa cho Trần Niệm An: “Đừng khóc nữa, xấu chết đi được. Lau nước mũi trước đi, lớn thế này rồi còn khóc nhè.”
Chúc Mãn Thương bóc mẽ cô: “Chị cũng hay khóc mà.”
“Em có muốn ăn đòn không?” Chúc Phồn Tinh giơ tay lên định đánh, Chúc Mãn Thương rụt đầu lại, chui vào lòng Trần Niệm An.
Trần Niệm An hỉ mũi, ôm chặt Chúc Mãn Thương, nức nở: “Mãn Bảo, những lời anh nói với em hôm trước, em còn nhớ không?”
Chúc Mãn Thương mắt ngấn lệ, gật đầu: “Nhớ ạ.”
Trần Niệm An nói: “Em tự nói với chị đi.”
“Vâng.” Chúc Mãn Thương nhìn Chúc Phồn Tinh, nghẹn ngào nói: “Chị ơi, học kỳ sau em lên lớp bốn rồi, đến lúc đó… đến lúc đó em sẽ tự đi học. Tan học, em sẽ đến nhà ông bà ăn cơm trước, ăn xong em sẽ về nhà làm bài tập. Em có thể tự làm bài tập, đảm bảo không xem tivi, không chơi iPad, làm xong hết bài tập trước khi anh về. Nếu có bài nào không biết làm thì đợi anh về chỉ em, rồi nhờ anh kiểm tra, ký tên. Anh nói rồi, học kỳ sau, anh sẽ không ở nội trú, như vậy chị sẽ không phải về nhà mỗi ngày, sẽ… sẽ không bị ngã nữa. Ở trường chị muốn làm gì thì làm, không cần quan tâm đến chúng em nữa. Chúng em… em và anh, chúng em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.”
Chúc Phồn Tinh: “…”
Hóa ra, đây mới là phương án của Trần Niệm An. Cậu không ở nội trú, mỗi tối về nhà cùng Mãn Bảo, như vậy, cô sẽ không cần về nhà mỗi ngày nữa.
“Trần Niệm An, em…” Chúc Phồn Tinh nhíu mày chỉ cậu, “Chị phải nói em thế nào đây? Em làm như vậy sẽ khiến chị cảm thấy, tại… tại sao năm ngoái chị lại không thi Bắc Đại? Em nói xem, tại sao chị lại không thi Bắc Đại? Chị ở lại Tiền Đường, chúng ta đã bàn bạc rồi, em lên cấp ba, em ở nội trú chị bán trú, bây giờ em đột nhiên đổi ý, sẽ khiến chị cảm thấy mình là đứa ngốc!”
“Chị ơi, không giống nhau mà!” Trần Niệm An nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ, “Nếu chị đi Bắc Kinh thì cả cuối tuần chúng ta cũng không gặp được nhau. Nhưng bây giờ, em và Mãn Bảo mỗi cuối tuần đều có thể gặp chị. Có lẽ chị không quan tâm đến thời gian ở bên chúng em, không muốn gặp chúng em đến thế, nhưng đối với em, mỗi cuối tuần được gặp chị chính là động lực lớn nhất của em trong cả tuần. Vậy nên, không giống nhau, chị ơi.”
Nghe những lời này, Chúc Phồn Tinh không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi: “Em đang nói gì vậy? Em dựa vào đâu mà nói chị không quan tâm đến thời gian ở bên hai đứa? Em đâu phải là chị! Em biết cái gì chứ? Làm gì có chuyện chị không muốn gặp hai đứa? Chị có làm gì không tốt sao? Chị đối với hai đứa… Chị yêu hai đứa nhiều lắm! Em dựa vào đâu mà nói chị như vậy? Hu hu…”
Cô òa khóc, đến lượt Trần Niệm An và Chúc Mãn Thương ngây người. Chúc Mãn Thương vội vàng nép sát bên chị, bàn tay nhỏ xíu kéo khăn giấy lau nước mắt cho chị, còn dỗ dành: “Chị đừng khóc nữa, em biết chị rất yêu chúng em, chúng em cũng yêu chị.”
Chúc Phồn Tinh ôm lấy cậu bé, vừa khóc vừa nói: “Mấy năm nay, chị luôn nghĩ, chị là chị, chị phải cho hai đứa cuộc sống tốt đẹp. Anh em thành tích tốt như vậy, chị rất mong nó có thể thi vào một trường cấp ba trọng điểm thật tốt, sau này lại vào một trường đại học tốt. Vậy mà nó lại chẳng nói với chị tiếng nào, tự ý bỏ trường số 2, Mãn Bảo, em nói xem chị có nên giận không?”
IQ của Chúc Mãn Thương bây giờ đã có thể hiểu được lời chị nói, cậu bé suy nghĩ một chút rồi nói: “Chị ơi, anh không bàn bạc với chị là anh sai, nhưng anh đã bàn bạc với em. Anh nói nhà mình quyết định theo số đông, chúng em đã có hai phiếu rồi, cho nên phiếu của chị không có tác dụng.”
“…” Chúc Phồn Tinh tức đến mức da đầu muốn nổ tung, “Chuyện này mà cũng theo số đông được sao?!”
“Chị ơi, không bàn bạc với chị là em sai, em xin lỗi chị! Nhưng em thực sự cảm thấy, đây là giải pháp tốt nhất cho cả ba chúng ta.” Trần Niệm An nói, “Mãn Bảo lớn rồi, buổi tối hai ba tiếng không có ai bên cạnh cũng không sao, nhưng em ấy không thể ngủ mà không có ai bên cạnh. Em biết học đại học thực sự không hề nhàn hạ, chị học bán trú ba năm, tối nào cũng về nhà, chị sẽ rất vất vả. Việc này dù sao em cũng quen rồi, cứ để em làm đi. Mãn Bảo lại là con trai, em ngủ cùng em ấy sẽ tiện hơn chị.”
Chúc Phồn Tinh dần dần bình tĩnh lại, cúi đầu hít hít mũi, vỗ nhẹ lên tay Chúc Mãn Thương: “Mãn Bảo, em về phòng làm bài tập trước đi, chị muốn nói chuyện với anh một lát.”
Chúc Mãn Thương chớp chớp mắt nói: “Vậy chị không được mắng anh nữa.”
“Biết rồi, không mắng nữa.” Chúc Phồn Tinh lại vỗ vào mông cậu bé một cái, “Ngoan, đi đi, đóng cửa giúp anh chị.”
Chúc Mãn Thương ngoan ngoãn rời khỏi phòng ngủ phụ và đóng cửa lại. Chúc Phồn Tinh và Trần Niệm An ngồi đối diện nhau, cả hai đều mặt mày lem luốc. Nhìn nhau một lúc, Chúc Phồn Tinh bật cười trước, tiếp theo là Trần Niệm An, thấy chị gái vừa khóc vừa cười, cậu cũng nhếch miệng, nở một nụ cười nhẹ.
“Cười cái gì! Đồ khóc nhè.” Chúc Phồn Tinh dùng chân trái đá cậu một cái.
Trần Niệm An nói: “Chị cũng thế mà.”
Cậu cúi xuống, nhặt những con gấu bông, gối ôm bị chị vứt đầy đất, phủi bụi rồi ném về phía chị.
Chúc Phồn Tinh bắt lấy một con gấu bông, hít sâu một hơi, hỏi: “Hổ con, tại sao em không bàn bạc với chị?”
Trần Niệm An nói: “Em sợ chị không đồng ý.”
Chúc Phồn Tinh trừng mắt: “Em cũng biết chị sẽ không đồng ý sao?”
“Em biết, nhưng em nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy như vậy là tốt nhất.” Trần Niệm An nói, “Chị ơi, nếu em ở nội trú, chị chạy xe đi đi về về mỗi ngày, em ở trường nhất định sẽ lo lắng, sợ chị lại xảy ra chuyện gì. Còn nữa, mấy hôm trước em có đến tìm hiệu trưởng Kim, nhà mình không có người lớn, em muốn hỏi ý kiến thầy ấy.”
Ở Tiền Đường, đối với một gia đình bình thường, kỳ thi chuyển cấp của con cái cũng là một việc quan trọng trong đời. Biết bao gia đình khi mua nhà đều cân nhắc đến khu vực trường học, sẵn sàng bỏ tiền ra để cho con cái được học hành tốt hơn. Còn nhà Chúc Phồn Tinh, vì không có người lớn nên những việc này chỉ có thể do mấy đứa trẻ tự bàn bạc. Năm ngoái Chúc Phồn Tinh đã trải qua một lần, bây giờ đến lượt Trần Niệm An.
Cô ôm gấu bông, hỏi: “Hiệu trưởng Kim nói gì?”
Trần Niệm An nói: “Em đã kể hết mọi chuyện cho thầy ấy nghe, cũng nói đến việc chị bị ngã, gãy xương chân. Hiệu trưởng Kim nói thầy hiểu được nỗi lo của em, bảo chỉ cần em giữ vững thái độ học tập tốt, học ở trường cấp ba trọng điểm nào cũng như nhau. Thầy ấy cảm thấy Chí Thành phù hợp với em hơn, thật đấy, đó là nguyên văn lời thầy ấy nói.”
“Sao mà giống nhau được?” Chúc Phồn Tinh không khỏi phản bác.
“Chị ơi, trường trung học số 2 cũng không phải vạn năng.” Trần Niệm An nói, “Năm chị trong phòng ký túc xá của chị, chẳng phải Hồng Vân Vi không thi đậu đại học tốt sao? Cả chị Lâm Á Khiết nữa, cũng học trường đại học rất bình thường. Còn Chí Thành, kỳ thi đại học năm ngoái cũng có người thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Hiệu trưởng Kim nói họ có một lớp thực nghiệm, chỉ cần vào được lớp đó, chắc chắn sẽ thi đỗ trường tốt. Chị ơi, chị tin em đi, dù em học Chí Thành, em vẫn có thể thi đậu đại học A.”
“Đây không phải là vấn đề chị có tin em hay không.” Chúc Phồn Tinh nói, “Chị đâu phải là người của bộ phận tuyển sinh đại học A, chị tin em thì có ích gì? Ai mà biết được ba năm sau em sẽ thi như thế nào!”
“Ít nhất, ba năm này, chị sẽ thoải mái hơn rất nhiều, có thể tập trung vào việc học của mình, không cần phải phân tâm vì chúng em nữa.” Trần Niệm An nói, “Như vậy, mục đích của em coi như đạt được rồi.”
Chúc Phồn Tinh cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi lại ngẩng đầu lên: “Hổ con, bây giờ em vẫn có thể hối hận. Chỉ là nộp danh sách tiến cử thôi, khi đến Chí Thành thi, em chỉ cần nộp giấy trắng là được, em vẫn có thể tham gia thi chuyển cấp.”
Trần Niệm An lắc đầu: “Chị ơi, khi em đồng ý với cô Mạnh, em đã quyết định rồi, em đi thi, nhất định sẽ dốc hết sức. Bởi vì, danh sách tiến cử rất quý giá, em không thể tùy tiện từ bỏ. Em mà từ bỏ, thì sẽ là lãng phí một suất của Thanh Nha. Trong trường có rất nhiều người muốn có suất này, em không thể làm chuyện tệ như vậy.”
Chúc Phồn Tinh không nói nên lời. Cảnh tượng này rất giống năm ngoái, sau khi cô gặp Ôn Minh Viễn về nhà, đã phân tích rõ ràng quyết định của mình cho Trần Niệm An nghe, cho đến khi cậu không còn gì để nói.
Bây giờ cũng vậy, Trần Niệm An đã nói rõ lý do. Chúc Phồn Tinh nhận ra mình cũng không tìm được lời nào để phản bác.
Điểm khác biệt duy nhất là… cô nói trước mới làm, còn Trần Niệm An là làm trước nói sau.
Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cô tức giận.
Chúc Phồn Tinh nghiêm mặt nói: “Sau này, nếu em còn đưa ra quyết định như vậy thì nhất định phải bàn bạc với chị, không được tự ý quyết định nữa, biết chưa?”
“Vâng.” Trần Niệm An gật đầu, “Em không dám gọi điện cho chị, em sợ chị nghe xong sẽ lập tức chạy về nhà mắng em. Chân chị còn đang bó bột, lỡ trên đường lại xảy ra chuyện gì, em sẽ phát điên mất.”
Chúc Phồn Tinh trừng mắt nhìn cậu, vỗ vỗ mép giường bên cạnh: “Ngồi lại đây.”
Trần Niệm An ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô. Không ngờ, Chúc Phồn Tinh trực tiếp ôm chầm lấy cậu, cả người lẫn tay, ôm cậu thật chặt. Trần Niệm An sững sờ, nào dám động đậy? Cậu ngồi im, mặc cho tim đập nhanh, mặt nóng bừng, chỉ mong chị gái đừng ngẩng đầu nhìn mình.
“Hổ con, chị chưa bao giờ không muốn gặp hai em. Chị rất rất trân trọng thời gian ở bên hai em, tại sao vừa rồi em lại nói chị như vậy?” Giọng Chúc Phồn Tinh đầy ấm ức, “Em biết rõ nhà mình chỉ còn ba người là em, chị và Mãn Bảo. Chị cũng giống em, mỗi cuối tuần được về nhà ở hai đêm, đó chính là động lực lớn nhất của chị trong cả tuần. Chị có làm gì không tốt sao?”
“Không có, vừa rồi em chỉ là… nhất thời lỡ lời. Em nói bậy, chị đừng để bụng.”
Trần Niệm An thoát ra khỏi vòng tay chị gái, dang tay ôm lấy cô không chút do dự. Tư thế này thoải mái hơn, Chúc Phồn Tinh nép vào lòng cậu, đưa tay ôm lấy eo cậu.
Cô nhẹ nhàng nói: “Em lớn rồi, có chủ kiến riêng, điều đó rất bình thường. Nhưng Hổ con, dù sao em cũng nhỏ hơn chị bốn tuổi, có rất nhiều việc em vẫn phải bàn bạc với chị. Dù sau này em lớn đến mười tám tuổi, hai mươi mấy tuổi, chị vẫn lớn hơn em, chuyện nhà mình phải do hai chị em mình bàn bạc. Em hứa với chị, được không?”
“Vâng, em hứa.” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên bên tai cô, “Chị ơi, thực ra em biết, con người ta lớn lên rồi sẽ quen biết nhiều người hơn, trải nghiệm nhiều việc hơn, vòng tròn quan hệ sẽ ngày càng mở rộng. Chị… bình thường, nếu có ai rủ chị đi chơi, ăn cơm, hát hò, leo núi gì đó, nếu chị muốn đi thì cứ đi, không cần bận tâm đến chúng em, chị đã làm rất nhiều cho chúng em rồi. Chị ơi, em chỉ hy vọng chị có thể giống như các bạn học của chị, ví dụ như chị Thân Lộ, chị có thể giống như chị ấy, tận hưởng cuộc sống đại học một cách thoải mái hơn.”
Tại sao lại lấy Thân Lộ làm ví dụ nhỉ?
Chúc Phồn Tinh vùi mặt vào vai cậu, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.
Đây mới là Trần Niệm An, Trần Niệm An mà cô thân thiết.
Lời cậu nói mang ẩn ý, Chúc Phồn Tinh cảm thấy, có lẽ Hổ con đã phát hiện ra điều gì đó từ lời nói và hành động hàng ngày của cô, nên đang an ủi cô.
“Cuộc xung đột” gia đình này bắt đầu bằng sự trách móc đơn phương, sau đó ba người cùng khóc lóc, dốc ruột dốc gan tâm sự, cuối cùng kết thúc bằng một cái ôm ấm áp.
Chúc Phồn Tinh chấp nhận việc “Trần Niệm An được tuyển thẳng vào trường trung học Chí Thành”. Cô rất ngại ngùng xin lỗi cậu, nói mình cũng nhất thời lỡ lời, trường trung học Chí Thành không tệ chút nào, hàng năm vẫn có rất nhiều học sinh thi đậu các trường đại học 985, 211.
Trần Niệm An không có chấp niệm quá lớn đối với trường trung học số 2. Điều hấp dẫn cậu nhất ở ngôi trường này thực ra là… đó là trường cũ của chị gái.
Trần Niệm An đã từng muốn làm bạn học cấp một, cấp hai, cấp ba và đại học với chị gái, cảm thấy như vậy sẽ rất thú vị. Bây giờ tình hình thay đổi, vì gia đình nhỏ của họ, cậu tình nguyện từ bỏ trung học số 2.
Không sao cả, cậu nghĩ, nếu cậu vẫn ở lại thôn Ngũ Kiều thì thậm chí còn không được học cấp ba. Làm người phải biết đủ, phải biết ơn, cậu đã có được cuộc sống như mơ ước rồi.
—
Sau kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, Trần Niệm An đến trường trung học Chí Thành, cùng các học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở xuất sắc khác ngồi vào phòng thi, tham gia bài kiểm tra năng lực học tập mà trường đặc biệt chuẩn bị cho học sinh được tuyển thẳng.
Cậu đạp xe đến đó mất hơn nửa tiếng, không cảm thấy mệt.
Buổi sáng thi xong, Trần Niệm An đứng trong khuôn viên trường, nhìn những tòa nhà giảng dạy xa lạ và san sát xung quanh, thầm nghĩ trường trung học Chí Thành không nhỏ như tưởng tượng.
Đất thành phố đắt đỏ tấc đất tấc vàng, trường trung học Chí Thành được thành lập hơn hai mươi năm, không thể mở rộng ra ngoài, những tòa nhà được xây dựng thêm sau này chỉ có thể chen chúc trong khuôn viên trường. Trường không có ký túc xá, toàn bộ học sinh học bán trú. Sân thể dục rất nhỏ, một vòng chạy chỉ có 200 mét, nhưng cũng có sân bóng đá, sân bóng rổ và vài bàn bóng bàn. Trên sân đang có giờ học thể dục, những học sinh cấp ba mặc đồng phục thể thao màu vàng trắng của trường trung học Chí Thành đang chạy vòng quanh.
Trần Niệm An đeo cặp sách đứng ngoài rìa, tưởng tượng dáng vẻ của mình khi mặc bộ đồng phục này.
Cậu đã dốc hết sức làm bài thi một cách nghiêm túc, biết rằng bài kiểm tra này có thể ảnh hưởng đến việc phân lớp khi nhập học, và lớp thực nghiệm là mục tiêu của cậu.
Hai ngày sau, danh sách trúng tuyển được công bố. Trần Niệm An xếp thứ hai mươi bảy trong số tất cả học sinh tham gia kỳ thi tuyển thẳng vào trường trung học Chí Thành, thuận lợi trúng tuyển sớm vào trường Trung học phổ thông Chí Thành thành phố Tiền Đường.
Điều này có nghĩa là cậu không cần phải tham gia kỳ thi chuyển cấp nữa, quãng đời cấp hai của cậu sẽ kết thúc sớm vào tháng Năm này.
Hay lắm lun í 💕💕🌹