← Trước Sau →

Chương 10

Hàng ghế sau có ba đứa nhỏ, hai đứa cười híp mắt, một đứa ra vẻ ngầu, còn hàng ghế trước, tâm trạng Phùng Thái Lam vẫn uể oải, Chúc Hoài Khang đương nhiên cảm nhận được, an ủi bà: “Đừng buồn nữa, có những lời người ta nói không cần phải để trong lòng, ai sống cuộc sống của người nấy, chúng ta sống tốt cuộc sống của mình là quan trọng nhất.”

“Em chỉ là không hiểu.” Phùng Thái Lam nói, “Chị dâu em trước đây cứ muốn em đón Hổ Tử đi, em không làm được. Bây giờ cuối cùng em cũng làm được rồi, em cứ tưởng chị ấy sẽ rất vui, nhưng hôm nay anh cũng thấy đấy, chị ấy có vẻ không vui lắm, tại sao vậy?”

“Thực ra anh hiểu suy nghĩ của chị ấy, mấu chốt nằm ở chỗ Phùng Kế Cường quá kém cỏi.” Chúc Hoài Khang nói, “Em nghĩ mà xem, hai đứa trẻ cùng tuổi, cùng lớn lên trong một môi trường, cùng đi học, kết quả một đứa học giỏi, thành tích tốt, đứa kia chán học, thành tích kém. Nếu anh là chị dâu em thì trong lòng cũng mất cân bằng, nói trắng ra là ghen tị.”

Phùng Thái Lam: “Ghen tị? Ai ghen tị ai? Chị ấy ghen tị em?”

Chúc Hoài Khang: “Đúng vậy.”

“Thôi đi, em có gì đáng để ghen tị chứ?” Phùng Thái Lam nghĩ đến những năm tháng mình đã trải qua, “Em còn ghen với chị ấy đấy, luôn được ở bên cạnh con trai, cùng con trai lớn lên, chị ấy mà quan tâm đến con trai hơn một chút thì nó cũng không hư hỏng như vậy.”

“Em nói đúng điểm mấu chốt rồi đấy.” Chúc Hoài Khang nhìn hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, “Em xem cục cưng lớn và cục cưng nhỏ nhà mình đều là do một tay em nuôi nấng, nuôi dạy tốt biết bao, ai gặp cũng khen? Còn Hổ Tử nữa, anh không nói đến chuyện học hành tốt hay xấu, chỉ nói riêng về ngoại hình và tính cách, Hổ Tử đều hơn hẳn Kế Cường. Đây đều là những yếu tố khiến chị dâu em ghen tị.”

Hàng ghế sau, trừ Chúc Mãn Thương IQ chưa đạt chuẩn, hai đứa còn lại đều đang lén nghe. Nghe đến đây, Chúc Phồn Tinh huých Trần Niệm An: “Này, bố chị khen em kìa.”

Trần Niệm An: “…”

“Nhắc mới nhớ, Hổ Tử!” Chúc Hoài Khang đột nhiên gọi, “Kỳ thi cuối kỳ vừa rồi con thi thế nào?”

Trần Niệm An giật mình: “Cũng… cũng được ạ.”

“Cũng được là sao?” Chúc Phồn Tinh hỏi, “Đứng thứ mấy?”

Trần Niệm An nói nhỏ: “Thứ… nhất.”

“Ồ!” Chúc Phồn Tinh kêu lên đầy khoa trương, “Giỏi thế! Lại đứng nhất à? Nhất khối luôn sao?”

“Vâng.” Trần Niệm An cúi đầu, muốn cười nhưng không dám cười, sợ bị người ta nhìn thấy.

Chúc Phồn Tinh nghĩ ngợi: “Khối của em bây giờ không chỉ hơn hai mươi người nữa chứ? Có phải đã chuyển sang trường học ở thôn bên cạnh rồi không?”

Trần Niệm An gật đầu: “Vâng, đã học ở trường mới hai năm rồi, khối em bây giờ có tổng cộng ba lớp, lớp em có hai mươi chín người.”

“Đấy, bạn học Trần Niệm An thật đáng tự hào!” Chúc Hoài Khang nghiêng đầu về phía ghế phụ, “Cho nên nói cho cùng, Phùng Thái Lam à, là do em quá xuất sắc, gen tốt, chuyên môn giỏi, học ngành giáo dục mầm non này đúng là không uổng phí, thuộc điển hình thành công của sự kết hợp giữa lý luận và thực tiễn.”

Phùng Thái Lam liếc ông một cái: “Anh bớt nói nhảm đi, càng nói càng không đâu vào đâu.”

Bà ngoài miệng thì trách móc, nhưng nét mặt đã giãn ra không ít, tâm trạng rõ ràng đang tốt lên.

Chúc Hoài Khang thấy vui, nghe thấy tiếng Chúc Phồn Tinh từ phía sau: “Bố, bố nói con với Mãn Bảo là cục cưng lớn và cục cưng nhỏ, vậy Hổ Tử là cục cưng gì?”

Chúc Hoài Khang: “Cục cưng giữa.”

Phùng Thái Lam: “Cục cưng thứ.”

Hai người đồng thời lên tiếng, Chúc Hoài Khang phản ứng trước, vỗ vào vô lăng: “Ái chà! Ăn ý ghê chưa?”

Phùng Thái Lam không nhịn được nữa, che miệng cười thành tiếng.

Chỉ có Trần Niệm An vẫn đang băn khoăn, mình rốt cuộc là cục cưng giữa hay cục cưng thứ? Hai người mau quyết định đi chứ!

“Lời ngon tiếng ngọt” của Chúc Hoài Khang có uy lực rất lớn, sự khó chịu mà Ô Lệ Cúc đem lại tan biến hết, trong xe dần khôi phục tiếng cười nói vui vẻ. Phùng Thái Lam bật radio, thậm chí còn hát theo nhạc.

Xe chạy ra khỏi thôn Ngũ Kiều, lên quốc lộ trước, sau đó lên cao tốc. Nhìn khung cảnh ngày càng xa lạ ngoài cửa sổ, tâm trạng Trần Niệm An rất phức tạp, cảm nhận được “tâm trạng dâng trào” được viết trong sách ngoại khóa rốt cuộc là như thế nào.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng đến nơi nào xa hơn huyện thành, mà bây giờ, cậu sắp được đi du lịch Thanh Đảo, lại còn cùng mẹ nữa chứ.

Chú Chúc, chị Tinh Tinh và Mãn Bảo đều là những người rất tốt, cậu rất thích họ, họ… hình như cũng không ghét cậu.

Thanh Đảo không phải là điểm cuối, sau chuyến du lịch này, cậu sẽ được đến Tiền Đường sinh sống. Chú Chúc đã giúp cậu hoàn tất thủ tục chuyển hộ khẩu và học bạ. Trên lý thuyết, bây giờ cậu đã là người Tiền Đường, sau này có thể học ở trường công lập tại Tiền Đường. Nghe nói đó là một trường tiểu học có chất lượng giảng dạy rất tốt, chị Tinh Tinh cũng tốt nghiệp từ đó.

Cậu còn sẽ có một căn phòng riêng, nghe mẹ nói, căn phòng đó được trang trí rất đẹp, ở trong một khu chung cư cao cấp, có thang máy, trong khu chung cư còn có bể bơi, sân bóng rổ, phòng bóng bàn, thư viện… Mẹ nói cậu có thể đến những nơi đó chơi bất cứ lúc nào, nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi!

Trần Niệm An cảm thấy mình như đang nằm mơ, cậu đã mong đợi tất cả những điều này nhiều năm, luôn chờ đợi ngày mẹ đến đón mình. Vì ngày này, cậu đã cố gắng học hành, nỗ lực hơn tất cả các bạn học khác, chính là vì mẹ đã nói, trường học ở Tiền Đường không nhận những đứa trẻ học kém.

Bây giờ, cuối cùng cậu cũng đã đợi được.

Sau này có mẹ ở bên cạnh, sẽ không còn ai bắt nạt cậu nữa.

Haiz… chỉ hơi không nỡ xa Bí Đao.

Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam bàn bạc một lúc, quyết định không đi đường quá xa, đến thẳng Lục An nghỉ ngơi, còn được ăn bữa tối tử tế.

“Mãn Bảo, giao cho con một nhiệm vụ.” Chúc Hoài Khang vừa lái xe vừa nói với Chúc Mãn Thương ở hàng ghế sau, “Tối nay chúng ta sẽ đặt hai phòng, mỗi phòng đều có hai giường, năm người chúng ta nên sắp xếp phòng như thế nào? Bố nghe con.”

Ở Quang Diệu Tân Thôn, Chúc Mãn Thương ngủ cùng Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam trong phòng ngủ chính, có một chiếc giường nhỏ riêng, còn Chúc Phồn Tinh luôn ngủ trong phòng ngủ phụ. Trong mắt cậu bé, bây giờ chỉ là thêm anh Hổ Tử thôi, rất dễ sắp xếp mà.

Chúc Mãn Thương tự tin nói: “Con ngủ cùng phòng với bố mẹ, bố một giường, con với mẹ một giường, ừm… chị với anh Hổ Tử ngủ một phòng.”

Vừa dứt lời, Chúc Phồn Tinh còn chưa kịp cười thì Trần Niệm An đã kêu lên: “Hả?!”

“Em hả cái gì?” Chúc Phồn Tinh lại dùng khuỷu tay huých Trần Niệm An, “Sao chị có thể ngủ chung phòng với em được?”

Trần Niệm An rất hoang mang: “Nhưng chú Chúc nói… nghe Mãn Bảo mà.”

Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam cùng bật cười.

“Nó mới năm tuổi, nó biết gì chứ.” Chúc Phồn Tinh xoa đầu Chúc Mãn Thương.

Chúc Mãn Thương rất không phục: “Em biết đấy!”

Chúc Phồn Tinh trừng mắt: “Em biết cái gì.”

Trần Niệm An vẫn đang băn khoăn: “Nhưng mà…”

Chúc Hoài Khang lên tiếng: “Hổ Tử, có phải con cũng thấy, con ngủ chung phòng với chị Tinh Tinh không được ổn lắm không?”

Trần Niệm An: “Vâng.”

Chúc Hoài Khang: “Con muốn ngủ cùng mẹ con, đúng không?”

Trần Niệm An liếc nhìn Chúc Phồn Tinh, khẽ gật đầu: “Vâng.”

“Suy nghĩ thì đúng rồi, nhưng mà, thực tế không cho phép.” Chúc Hoài Khang vừa lái xe vừa nói với giọng điệu ôn hòa, “Con nghĩ mà xem, nếu con ngủ chung phòng với mẹ con, vậy chị Tinh Tinh chỉ có thể ngủ chung phòng với chú. Nhưng chị Tinh Tinh của con đã là thiếu nữ rồi, dù chú là bố của con bé, ngủ chung phòng với con bé cũng không được ổn. Cho nên chúng ta chỉ có một phương án chia phòng, đó là chị Tinh Tinh ngủ cùng mẹ con, còn con sẽ ngủ cùng chú. Còn Mãn Bảo, mẹ con có thể trông, chú cũng có thể trông, nó ngủ phòng nào cũng được, con hiểu chưa?”

Chúc Mãn Thương nhanh nhảu đáp: “Con muốn ngủ cùng mẹ!”

Trần Niệm An liền trả lời theo: “Hiểu ạ.”

Đương nhiên là cậu hiểu, cũng biết chia phòng như vậy là hợp lý nhất, nhưng trong lòng vẫn hơi thất vọng, cảm thấy căng thẳng và sợ hãi nhiều hơn. Tuy cậu rất thích chú Chúc nhưng hai người chưa từng ngủ chung, mà chuyến du lịch này kéo dài mấy ngày, có nghĩa là mỗi ngày cậu đều phải ngủ chung phòng với chú Chúc, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Chúc Phồn Tinh nhận ra cậu bé bên cạnh trở nên buồn bã, cố ý trêu chọc cậu: “Em không dám ngủ chung phòng với bố chị à?”

“Hả? Không, không có ạ.” Trần Niệm An bị nói trúng tim đen, khuôn mặt nhỏ nhắn đen nhẻm đỏ bừng.

Chúc Phồn Tinh nói: “Em không cần sợ bố chị, bố chị là người rất hiền lành, chưa bao giờ mắng người, càng không đánh người.”

Trần Niệm An: “Em biết…”

Lúc này, Chúc Hoài Khang nói: “Nói đến sợ thì cũng phải là chú sợ mới đúng.”

Phùng Thái Lam không hiểu: “Anh sợ gì chứ?”

Chúc Hoài Khang nói: “Anh tuổi Mùi, Hổ Tử tuổi Dần, anh ngủ chung phòng với thằng bé, đó là dê vào miệng cọp đấy, anh sợ nó cắn anh.”

Phùng Thái Lam bị chọc cười: “Điên.”

Chúc Phồn Tinh lại nhảy ra phá đám: “Hổ Tử còn mang theo một chú hổ con khác nữa kìa!”

Chúc Mãn Thương hét lớn: “Tên là Hoa Hoa!”

“Ha ha ha ha…” Phùng Thái Lam cười đến chảy cả nước mắt.

Trần Niệm An choáng váng, chủ đề này không thể bỏ qua được sao?

Chúc Phồn Tinh cười mệt rồi, dùng ngón tay chọc vào cánh tay cậu: “Đùa em thôi.”

Trần Niệm An ôm chặt Hoa Hoa: “Vâng.”

Trời đã sẩm tối, Chúc Mãn Thương bắt đầu kêu đói. Phùng Thái Lam đưa một túi đồ ăn vặt ra hàng ghế sau, bảo Chúc Phồn Tinh chia cho các em ăn.

Chúc Phồn Tinh ngậm một cây kẹo mút, tán gẫu với Trần Niệm An: “Sách chị gửi cho em, em đọc chưa?”

Trần Niệm An đang ăn đậu phụ khô: “Đọc rồi ạ, có mấy quyển em thích còn đọc mấy lần.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Khi nào em đến Tiền Đường, nhớ mang những quyển sách đó theo, sau này Mãn Bảo cũng phải đọc, đừng lãng phí.”

Trần Niệm An gật đầu: “Vâng.”

Phùng Thái Lam quay đầu lại: “Hổ Tử, con đã sắp xếp xong hành lý mang theo đến Tiền Đường chưa?”

Trần Niệm An nói: “Gần xong rồi ạ, có một cái vali đựng quần áo, đã đầy rồi, còn mấy cái túi nữa.”

Phùng Thái Lam nói: “Chuyến này chúng ta không chở đồ đi, cốp xe không đủ chỗ, hơn nữa chú Chúc của con chỉ xin nghỉ phép một tuần,. Sau khi chơi ở Thanh Đảo xong, chúng ta sẽ không vòng qua An Huy nữa, con cứ đi theo mọi người về Tiền Đường trước. Ở nhà vài ngày, đợi cuối tuần sau, chúng ta lại chạy qua An Huy một chuyến, mang hết hành lý của con đến. Như vậy, trước khi khai giảng con sẽ không phải về quê nữa, được không?”

Trần Niệm An hơi xúc động: “Được ạ!”

Chúc Hoài Khang nói: “Đến lúc về Tiền Đường rồi, mua cho Hổ Tử mấy bộ quần áo mới, chuyến này nó mang theo ít quần áo, anh sợ nó không đủ mặc.”

Chúc Phồn Tinh giơ tay: “Con, con, con! Con đi chọn cho em ấy!”

Phùng Thái Lam: “Được, nhiệm vụ này giao cho con.”

Chúc Hoài Khang cười nói: “Con muốn nhân cơ hội mua quần áo mới cho mình chứ gì?”

“Đừng nói ra mà.” Chúc Phồn Tinh nghiêng người về phía trước, ngậm kẹo mút cười híp mắt ôm lấy lưng ghế, “Bố, sắp đến sinh nhật con rồi, con có thể xin bố một món quà sinh nhật được không? Một thứ con rất rất muốn.”

Chúc Hoài Khang: “Điện thoại?”

“Ủa?” Chúc Phồn Tinh rất ngạc nhiên, “Vâng, vâng, vâng, đúng là điện thoại, Lâm Á Khiết đã mua rồi, con cũng muốn.”

Chúc Hoài Khang cười không nói gì, Phùng Thái Lam nói: “Mấy hôm trước bố con đã đến cửa hàng điện máy xem rồi, chọn mấy cái để dự bị, đến lúc đó con tự quyết định.”

Chúc Phồn Tinh vui mừng khôn xiết, vỗ tay thật mạnh: “Oa! Bố muôn năm!”

Trần Niệm An vẫn im lặng, đợi Chúc Phồn Tinh bình tĩnh lại, mới nhỏ giọng hỏi: “Chị Tinh Tinh, sinh nhật chị là ngày nào ạ?”

“Ngày hai mươi sáu tháng Bảy.” Chúc Phồn Tinh nhìn cậu, “À đúng rồi, có phải sinh nhật em cũng là tháng này không? Em là ngày mấy?”

Trần Niệm An: “Em toàn tính theo lịch âm.”

Phùng Thái Lam nói: “Ở Tiền Đường không có thói quen tính theo lịch âm, sau này cứ tính theo ngày trên sổ hộ khẩu đi. Sinh nhật dương lịch của Hổ Tử là ngày hai mươi tháng Bảy, hai đứa cách nhau có mấy ngày.”

“Gần vậy sao? Chỉ cách nhau sáu ngày.” Chúc Phồn Tinh thấy rất thú vị, quay đầu hỏi Trần Niệm An, “Chị cung Sư Tử, em cũng cung Sư Tử hả?”

Trần Niệm An nghe chẳng hiểu gì, làm sao mà trả lời được, đang ngẩn người thì nghe thấy Chúc Hoài Khang nghiêm túc nói: “Không phải, nó là cung con hổ.”

Chúc Phồn Tinh sững người, sau đó cười phá lên: “Ha ha ha ha…”

Phùng Thái Lam vừa cười vừa trách Chúc Hoài Khang: “Anh lại nói nhảm nữa rồi.”

Lần này, Trần Niệm An cũng lén cười, cảm giác trong lòng rất kỳ lạ. Chú Chúc thật thú vị, nói chuyện như diễn hài vậy, sống cùng chú ấy có phải ngày nào cũng vui vẻ như vậy không? Chẳng trách mẹ ngày càng trẻ đẹp hơn, người ta nói cười cười một cái trẻ ra mười tuổi, mẹ thật sự rất vui vẻ.

Chỉ là… mình rốt cuộc là cung gì? Trần Niệm An lại rơi vào băn khoăn.

Thôn Ngũ Kiều cách Lục An hơn 140 cây số, hơn hai tiếng sau, xe xuống cao tốc, chạy vào nội thành.

Chúc Hoài Khang chọn một khách sạn bốn sao ở trung tâm thành phố làm đại bản doanh cho đêm đầu tiên. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, vứt hành lý vào phòng, năm người trong nhà đều đã đói meo, hào hứng ra ngoài kiếm đồ ăn.

Lục An là một thành phố cấp tỉnh, gần khách sạn là phố thương mại, buổi tối rất nhộn nhịp, những tòa nhà cao tầng đèn neon sáng rực, xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài, người đi bộ đông đúc, nhân viên của các cửa hàng đứng ở cửa rao hàng, chủng loại hàng hóa phong phú khiến Trần Niệm An hoa cả mắt.

Cậu bé chỉ là một đứa trẻ quê mùa, thấy gì cũng lạ, suốt dọc đường nắm chặt tay Phùng Thái Lam, sợ mình bị lạc.

“Mẹ, Tiền Đường cũng như thế này sao?” Trần Niệm An hỏi.

Phùng Thái Lam cười nói: “Tiền Đường là thủ phủ của tỉnh A, còn phồn hoa hơn ở đây. Đó là một thành phố rất đáng sống, rất đẹp, rất năng động, tin mẹ đi, con sẽ thích ở đó.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3863
Bắc Phong Vị Miên
33038