← Trước Sau →

Chương 1

Hành lý ở lối vào ngày càng chất đống: hai chiếc vali kéo, một túi đựng máy tính, một túi đựng máy ảnh, vài túi lớn đựng rượu, thuốc lá, hộp quà tặng thực phẩm chức năng, hai túi ni lông đầy ắp trái cây và đồ ăn vặt, trên vali còn móc thêm hai chiếc mũ rơm rộng vành, cộng thêm một con cá mập đồ chơi dài bằng cả cánh tay.

“Thái Lam, Tinh Tinh, Mãn Bảo, mọi người xong chưa?” Chúc Hoài Khang chống nạnh đứng cạnh đống hành lý, hét lớn vào trong phòng, “Chuẩn bị xuất phát rồi!”

“Con xong rồi.” Chúc Phồn Tinh là người đầu tiên bước ra khỏi phòng, cô đã thay quần áo, mặc một chiếc váy liền thân cộc tay màu vàng tươi, dáng người cao ráo, tóc đuôi ngựa đung đưa sau đầu, khuôn mặt non nớt tràn đầy niềm vui sướng, khi nhìn thấy đống hành lý liền kêu lên, “Oa! Nhiều đồ thế ạ?”

Chúc Hoài Khang cười nói: “Quà chuẩn bị cho họ đấy, hiếm khi đi một chuyến, phải lễ nghĩa chu đáo.”

Đang nói thì Phùng Thái Lam dắt Chúc Mãn Thương từ phòng ngủ chính đi ra. Chúc Mãn Thương là một cậu bé mới năm tuổi, Phùng Thái Lam đội cho cậu bé một chiếc mũ lưỡi trai in hình hoạt hình, lại muốn mặc thêm áo chống nắng cho cậu, nhưng cậu bé kêu nóng, nhất quyết không mặc.

Cậu bé ôm chặt con cá mập đồ chơi yêu quý của mình, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Phùng Thái Lam: “Mẹ ơi, chúng ta sắp đi ngắm biển ạ?”

“Đúng rồi, đi ngắm biển.” Tâm trạng Phùng Thái Lam rất tốt, cười đến độ nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt cũng hiện ra, vỗ nhẹ lên đầu Chúc Mãn Thương, nói, “Không phải con luôn muốn ra biển đào cát tắm biển sao? Nhân dịp nghỉ hè, bố đưa chúng ta đi đấy.”

Chúc Mãn Thương vui mừng nhảy cẫng lên, Phùng Thái Lam cầm hai chiếc mũ rơm rộng vành, hỏi Chúc Phồn Tinh: “Tinh Tinh, con đội cái nào?”

“Cái này, hợp với váy của con hơn.” Chúc Phồn Tinh chọn một chiếc mũ màu be, để lại chiếc màu tím cho Phùng Thái Lam.

Nhà có vài chiếc mũ nữ, không phân biệt của ai, Phùng Thái Lam và Chúc Phồn Tinh đều đội tùy ý, khi chụp ảnh còn có thêm nhiều kiểu dáng.

Chúc Hoài Khang tắt hết đèn và điều hòa, rồi kiểm tra kỹ lưỡng trong ngoài ngôi nhà. Ngôi nhà không lớn, là căn hộ hai phòng ngủ cũ kỹ nằm ở tầng một, ngoài ban công còn có một khoảng sân nhỏ hơn hai mươi mét vuông, được Phùng Thái Lam trồng đầy rau quả và cây xanh, lúc này nền xi măng toàn là nước, có vẻ như bà đã tưới nước kỹ càng.

Chúc Hoài Khang mỉm cười hài lòng, quay lại cửa chính, bốn người kéo hành lý, vừa nói vừa cười ra khỏi cửa.

Đó là một buổi sáng đầu tháng Bảy năm 2009, mùa mưa vừa dứt, kỳ nghỉ hè bắt đầu, ngoài trời nắng gắt, nhiệt độ rất cao. Khu chung cư có tên Quang Diệu Tân Thôn, được xây dựng vào đầu những năm 90, đã gần hai mươi năm tuổi, cây cối đã mọc cao lớn um tùm, gió nhẹ thoảng qua, ve sầu kêu râm ran trong bụi cây.

Khu chung cư cũ không có chỗ đậu xe cố định, ai đến trước đậu trước. Xe của Chúc Hoài Khang đậu hơi xa, đi bộ mất vài phút, ông kéo chiếc vali lớn nhất đi trước, đeo túi đựng máy ảnh, tay trái còn xách một đống quà. Phùng Thái Lam đi theo sau, một tay xách đồ ăn vặt, một tay dắt Chúc Mãn Thương. Chúc Phồn Tinh đi cuối cùng, kéo chiếc vali còn lại, trên vali còn đặt túi đựng máy tính của bố.

Không khí xung quanh oi bức, đi được một đoạn, trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi, nhưng so với niềm vui được đi chơi, điều này chẳng là gì.

Năm nay, Chúc Phồn Tinh mười lăm tuổi, chính xác là chưa tròn mười lăm tuổi. Cô sinh vào cuối tháng Bảy, vừa mới tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, đã có điểm, đang chờ nhận giấy báo nhập học.

Trường cô đăng ký là Trung học số 2 Tiền Đường, đó là một trường trung học trọng điểm hàng đầu ở Tiền Đường. Sau khi thi xong, Chúc Phồn Tinh không hề lo lắng về việc có trúng tuyển hay không, sau khi có điểm quả thực là điểm cao vượt mức, chắc chắn vào được Trung học số 2.

Đúng vậy, Chúc Phồn Tinh được coi là “con nhà người ta”, từ nhỏ đến lớn, chuyện học hành chưa bao giờ khiến Chúc Hoài Khang phải lo lắng, tính cách cô cũng rất tốt, vui vẻ hòa đồng, thẳng thắn cởi mở. Chúc Hoài Khang thường nói, đây đều là công lao của Phùng Thái Lam.

Đi được nửa đường, một cô gái tóc ngắn đi xe đạp ngược chiều, nhìn thấy nhóm người Chúc Phồn Tinh thì dừng xe lại, gọi cô: “Này! Chúc Phồn Tinh!”

“Lâm Á Khiết!” Chúc Phồn Tinh cũng dừng bước.

Lâm Á Khiết là bạn thân thời cấp hai của Chúc Phồn Tinh, cũng sống ở Quang Diệu Tân Thôn, thấy Chúc Phồn Tinh kéo vali, Lâm Á Khiết hỏi: “Nhà cậu đi du lịch à? Đi đâu vậy?”

“Đi Thanh Đảo.” Chúc Phồn Tinh vui vẻ nói, “Em trai mình nghỉ hè, bố mình xin nghỉ phép, đưa cả nhà đi chơi mấy ngày.”

Lâm Á Khiết tỏ vẻ ghen tị: “Thích quá, mình nghỉ hè chỉ được về quê thôi, chán chết.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Cậu thi tốt vậy mà, bảo bố mẹ thưởng cho cậu đi, cũng đi chơi một chuyến.”

Lâm Á Khiết móc từ trong túi quần ra một thứ gì đó cho cô xem, cười hề hề: “Đã được thưởng rồi, một chiếc điện thoại mới.”

“Oa!” Lần này đến lượt Chúc Phồn Tinh ghen tị, nhìn chiếc điện thoại mới tinh, nói, “Bố mình vẫn chưa đồng ý mua cho mình, lát nữa mình cũng phải hỏi bố, nếu bố không mua cho mình, mình sẽ hỏi mẹ.”

“Chắc chắn được mà, mẹ cậu cưng cậu nhất.” Lâm Á Khiết quay đầu nhìn ba người đã đi xa, nói, “Mẹ cậu hôm nay đẹp quá, cứ như người mẫu ấy.”

“Đúng nhỉ?” Chúc Phồn Tinh tự hào nói, “Chiếc váy mẹ mặc là đồ mới, còn là mình chọn nữa đấy.”

Phùng Thái Lam hôm nay quả thật đã ăn mặc rất kỹ lưỡng, vốn dĩ bà đã gầy và cao, mặc váy dài càng thêm dịu dàng thướt tha.

“Mẹ cậu thật mảnh mai, không giống mẹ mình, ngày càng béo.” Lâm Á Khiết nói, “Thôi, cậu đi nhanh đi, trời nóng quá, đến Thanh Đảo chơi vui vẻ nhé, về rồi chúng ta cùng đi bơi.”

“Được.” Chúc Phồn Tinh vẫy tay chào Lâm Á Khiết, “Tạm biệt, mình sẽ mua quà cho cậu.”

“Cảm ơn nhé, tạm biệt.” Lâm Á Khiết đang định đạp xe đi thì lại nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi, “À đúng rồi, chuyến này về, nhà cậu sẽ chuyển nhà phải không?”

Chúc Phồn Tinh sững người: “À… hình như vậy, bố mình nói đợi mình thi xong sẽ chuyển nhà, nhà mới đã được thông gió nửa năm rồi, có thể vào ở được rồi.”

Giọng Lâm Á Khiết tiếc nuối: “Vậy sau khi cậu chuyển nhà, chúng ta sẽ xa nhau rồi.”

Chúc Phồn Tinh cười: “Cũng không xa lắm đâu? Hơn nữa, chúng ta vẫn là bạn học mà.”

“Cũng đúng.” Lâm Á Khiết cũng thi đậu vào Trung học số 2, tâm trạng lại thoải mái hơn một chút, “Chỉ là không biết chúng ta có được học chung lớp không.”

Chúc Phồn Tinh nói: “Tốt nhất là được ở cùng phòng ký túc xá.”

“Tinh Tinh!” Chúc Hoài Khang ở đằng xa gọi con gái, “Đừng nói chuyện nữa! Mau lại đây lấy quà cho Tiểu Lâm, chúng ta phải tranh thủ lên!”

“Dạ! Con đến đây.” Chúc Phồn Tinh lại một lần nữa tạm biệt Lâm Á Khiết, kéo vali chạy nhanh đuổi theo gia đình.

Lâm Á Khiết ngồi trên xe đạp, ngoái đầu nhìn bóng lưng cô. Chúc Phồn Tinh bước đi nhẹ nhàng, tà váy màu vàng tươi bay phấp phới trên con đường rợp bóng cây, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống, càng làm nổi bật làn da trắng sáng của cô gái, còn ở phía xa, bố mẹ và em trai cô đang đợi cô.

Đó là một gia đình bốn người thật ấm cúng, người bố cao lớn đẹp trai, hài hước dí dỏm, người mẹ dịu dàng đoan trang, thấu hiểu lòng người, ngay cả em trai Mãn Bảo cũng rất đáng yêu, chẳng hề đáng ghét chút nào.

Còn cả Chúc Phồn Tinh nữa, học giỏi, tốt tính, cao ráo, lại còn xinh đẹp, thầy cô bạn bè ai cũng quý mến cô.

Nghe Chúc Phồn Tinh nói, năm ngoái bố cô đã mua một căn hộ mới rộng 159 mét vuông ở một khu chung cư mới cách đó năm cây số, 159 mét vuông đó! Rộng lớn vậy đó! Căn hộ bốn phòng ngủ hai phòng khách có thang máy, trong khu chung cư còn có bể bơi nữa, mấy hôm nữa, họ sẽ chuyển nhà.

Thật hạnh phúc quá đi…

Cả nhà bốn người lên xe, cốp xe chất đầy đồ. Chúc Hoài Khang và Phùng Thái Lam ngồi hàng ghế trước, Chúc Phồn Tinh ngồi hàng ghế sau cùng em trai, Chúc Mãn Thương có ghế ngồi an toàn dành cho trẻ em, chỗ ngồi còn lại đương nhiên bị hẹp đi, một người ngồi thì không sao, hai người ngồi thì hơi chật.

Nhưng Chúc Phồn Tinh biết, vài tiếng nữa, bên cạnh cô sẽ có thêm một người.

Chuyến đi bắt đầu từ đây, Chúc Hoài Khang lái xe lên đường cao tốc, trong xe tiếng cười nói rộn ràng. Phùng Thái Lam rất chu đáo, luôn lo lắng hai đứa trẻ ở hàng ghế sau có lạnh không, có đói không, có khát không… Bà quay đầu lại, đưa một hộp cà chua bi đã rửa sạch cho Chúc Phồn Tinh, bảo cô và Mãn Bảo cùng ăn. Chúc Phồn Tinh vừa đút cà chua cho em trai đang ôm chặt con cá mập không buông, vừa than vãn: “Biết thế này con ngồi hàng ghế trước rồi.”

Chúc Hoài Khang nói: “Mẹ con là tài xế số hai, cứ để bà ấy ngồi phía trước đi, đừng làm phiền nữa.”

Chúc Phồn Tinh đảo mắt, hỏi: “Vậy lát nữa đón người, con vẫn ngồi phía sau ạ?”

“Tùy con.” Phùng Thái Lam nói, “Nếu con thấy ngại, mẹ sẽ đổi chỗ với con.”

Chúc Mãn Thương chen vào: “Mẹ ơi, chúng ta đón ai vậy?”

Chúc Phồn Tinh đồng thời lên tiếng: “Sao con lại thấy ngại ạ?”

Chúc Hoài Khang cười lớn: “Còn vì sao nữa? Mối thù ‘đầu độc’ chứ sao, con quên rồi à?”

Phùng Thái Lam bực bội: “Anh đừng nói bậy, ‘đầu độc’ gì chứ! Không có chuyện đó đâu.”

Chúc Phồn Tinh cũng cười: “Đúng vậy, đó đều là hiểu lầm, hơn nữa, con đâu có nhỏ mọn như vậy? Bố đừng nói linh tinh.”

Chúc Mãn Thương không nhận được câu trả lời, rất sốt ruột: “Mẹ ơi mẹ, chúng ta đón ai vậy?”

“Đón anh Hổ Tử của con.” Chúc Hoài Khang cho cậu bé câu trả lời, những lời sau là nói với Chúc Phồn Tinh, “Chuyện này không giải thích được đâu, sau đó mỗi lần bố đến thôn Ngũ Kiều, người ở đó đều hỏi bố, này, sao con gái ông không đến nữa? Không dám đến nữa chứ gì? Sợ bị Hổ Tử ‘đầu độc’ nữa chứ gì? Ha ha ha… Bố giải thích thế nào cũng không được, người trong thôn họ đã khẳng định chuyện này rồi.”

Chúc Phồn Tinh: “…”

Phùng Thái Lam đưa tay vỗ trán: “Thật là!”

Chỉ có Chúc Mãn Thương vui mừng reo lên: “Tuyệt quá! Anh Hổ Tử sẽ đi chơi cùng chúng ta!”

Từ Tiền Đường đến Thanh Đảo đáng lẽ phải đi qua Giang Tô, nhưng Chúc Hoài Khang lại chọn đi hướng An Huy, hơn ba tiếng sau, họ đã đến địa phận An Huy.

Tại một trạm dừng nghỉ, bốn người xuống xe ăn trưa, mỗi người gọi một bát mì, Chúc Mãn Thương ăn được vài miếng đã không ngồi yên được nữa, ôm con cá mập chạy ra khỏi nhà hàng, Phùng Thái Lam chỉ còn cách bỏ đũa xuống đuổi theo cậu bé.

Bên bàn ăn, Chúc Phồn Tinh chăm chú ăn mì, nghĩ đến việc ăn xong sẽ đi thay Phùng Thái Lam, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy bố đang nhìn mình, vẻ mặt còn khá kỳ lạ, có vẻ như muốn nói lại thôi.

Chúc Phồn Tinh thấy lạ, hỏi: “Bố, bố lái xe mệt lắm ạ?”

“Cũng ổn, lát nữa mẹ con sẽ lái thay.” Chúc Hoài Khang do dự một hồi, cuối cùng cũng mở lời, “Tinh Tinh à, có chuyện này, trước đây bố vẫn chưa bàn bạc với con, sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của con, bây giờ con thi xong rồi, bố nghĩ… vẫn nên nói với con.”

Chúc Phồn Tinh bị bố nói làm cho hơi căng thẳng, hỏi: “Là chuyện tốt hay chuyện xấu ạ?”

“Bố không biết nên định nghĩa thế nào.” Chúc Hoài Khang cau mày, dường như áp lực tâm lý rất lớn, “Đó là… bố và mẹ con, bố mẹ… định… kết hôn.”

Một câu nói thật kỳ lạ! Nhưng Chúc Phồn Tinh đã sớm dự đoán được, tảng đá trong lòng lập tức rơi xuống, cô đặt tay lên ngực mỉm cười rạng rỡ: “Con còn tưởng chuyện gì, làm con sợ hết cả hồn, đây tuyệt đối là chuyện tốt mà! Cuối cùng bố cũng đã nghĩ thông rồi.”

“Đúng, là chuyện tốt.” Thấy phản ứng của con gái như vậy, Chúc Hoài Khang cũng yên tâm, lông mày giãn ra, nụ cười hiện lên, “Trước đây bố nghĩ, bố mẹ cũng không định sinh con nữa, đăng ký hay không cũng không sao, hơn nữa cô con vẫn luôn phản đối, bố cảm thấy không cần thiết phải làm mọi người không vui, mẹ con cũng thông cảm. Nhưng đã bao nhiêu năm rồi, Thái Lam là người như thế nào chắc con cũng đã biết, bà ấy coi con và Mãn Bảo như con ruột, nếu không có bà ấy, gia đình chúng ta chắc chắn sẽ không thuận lợi như bây giờ, những gì bà ấy đã bỏ ra, bố đều ghi nhớ trong lòng, bố nghĩ, nếu cứ mãi không đăng ký kết hôn với bà ấy, thì bố thật sự là… quá vô trách nhiệm, hơn nữa…”

Chúc Phồn Tinh vẫn luôn chăm chú lắng nghe, không ngờ Chúc Hoài Khang lại đột nhiên chuyển chủ đề, “Chuyện là… nhà mới của chúng ta có bốn phòng, sau Tết con vẫn chưa đến đó, trước đây con có hỏi bố, căn phòng nhỏ hướng Bắc có phải sẽ làm phòng làm việc không, ờ… lúc đó bố đã không nói thật với con, cũng vẫn là vì lý do đó, sợ ảnh hưởng đến việc ôn tập của con, thật ra thì… căn phòng đó không phải là phòng làm việc, căn phòng đó, bố và mẹ con đã bàn bạc rồi, chính là muốn, cái đó, ừm…”

Có khó nói đến vậy không? Chúc Phồn Tinh nghe mà sốt ruột, giúp bố nói hết câu: “Thôi được rồi, căn phòng đó là dành cho Trần Niệm An, đúng không? Con đã đoán ra từ lâu rồi.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hồng Anh
26
Minh Loan
1232
Giá Oản Chúc
1271
Mộ Chi
3862
Bắc Phong Vị Miên
33033