“Tỷ tỷ, sao tỷ cũng khóc rồi?” Hàm Tiếu luống cuống lau nước mắt cho nàng, “Là muội đã nói sai gì sao?”
Trần Bảo Hương hoàn hồn, mỉm cười quệt nước mắt: “Không có, là gió trên lầu hơi mạnh thôi.”
“Vậy chúng ta xuống dưới trước nhé?”
“Được.”
Nàng dìu Hàm Tiếu trở về hậu viện, vừa đến cửa vòm đã thấy đại tiên.
Người này không kiên nhẫn chút nào, dựa vào tường đợi một lúc đã nhíu mày, liếc mắt nhìn sang, mang theo chút trẻ con.
Nhưng khi đến gần nhìn thấy mắt nàng, y lại đổi sắc mặt: “Ai bắt nạt ngươi?”
Trần Bảo Hương cười toe toét với y: “Không có, ta chỉ là hơi buồn ngủ thôi.”
Đại tiên hình như có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng nghe nàng nói vậy thì bèn nuốt xuống, chỉ khẽ gật đầu: “Về nghỉ ngơi đi, ta sẽ sai người trông nom phía trước giúp ngươi.”
“Có phải trả tiền không?”
“Không cần.” Y bực bội nói, “Đòi tiền ngươi, chẳng khác nào moi thịt ngươi.”
Trần Bảo Hương cười ha ha.
Hoa xuân đung đưa, yến tiệc náo nhiệt, nàng nhìn gương mặt tuấn tú của Trương Tri Tự, suy nghĩ miên man, đột nhiên nói: “Qua một thời gian nữa…”
“Gì cơ?” Y không hiểu.
Trần Bảo Hương cúi đầu: “Quan một thời gian nữa, ta muốn mời ngài đến Trích Tinh Lâu uống rượu, chỉ có ngài và ta.”
Đột nhiên lại hào phóng như vậy?
Trương Tri Tự nhìn sắc mặt nàng, vành tai dần đỏ lên.
Y giả vờ như không để ý, quay mặt đi, phe phẩy quạt nói: “Được thôi, đến lúc đó ngươi bảo Hàm Tiếu báo cho ta biết.”
“Được.”
Hai người sóng vai đi về phía trước, cùng nhau bước vào ánh đèn đêm.
·
Khi đợt rét đầu xuân đầu tiên ập đến thượng kinh, vụ án của Lục Thủ Hoài cuối cùng cũng được phán quyết.
Mưa phùn lất phất trong đình viện, cỏ xanh mơn mởn ở phía xa, nhưng gió vẫn thổi qua hai lớp áo mang theo hơi lạnh.
Tạ Lan Đình khoanh tay đứng trong màn mưa lạnh lẽo nói: “Theo ý của thánh thượng, đày đi năm trăm dặm là đủ rồi, dù sao Lục Thủ Hoài cũng đã nộp không ít tiền chuộc tội.”
“Nhưng vị phu nhân họ Quý trước đó tố cáo Trình Hòe Lập, không biết lại lấy được từ đâu một số chứng cứ về việc Lục Thủ Hoài đánh chết lương bộc hãm hại dân nữ, ta nhân cơ hội này tấu lên, cuối cùng đã đổi thành đày đi tám trăm dặm, hơn nữa đến nơi sẽ không được làm quan.”
“Thế nào Phượng Khanh, coi như ta lập được một công nhỏ chứ?”
Trần Bảo Hương ngồi bên cạnh đại tiên luyện nấu nước, nhưng mãi không nắm được thời điểm sôi một lần và sôi hai lần, muôi nước rơi xuống đập vào chén trà, phát ra tiếng leng keng.
Trương Tri Tự đưa tay đỡ lấy kẹp trà bị nàng làm rơi, hờ hững hỏi: “Trình Hòe Lập lại đi cầu xin sao?”
“Đương nhiên.” Tạ Lan Đình cười, “Hắn ta chỉ thiếu mỗi việc lấy ra tấm kim bài miễn tử mà thánh nhân ban cho thôi.”
“Tiếc là Đại trưởng công chúa không muốn bỏ qua cơ hội này, nói vài câu trên điện đã khiến thánh nhân lâm vào thế bí, thánh nhân dù muốn bao che cho Lục Thủ Hoài, cũng chỉ có thể giữ lại mạng sống cho hắn ta thôi.”
“Một mạng còn chưa đủ sao?” Trần Bảo Hương khẽ nói.
Tạ Lan Đình sững sờ, quay đầu nhìn nàng.
Nàng dường như chỉ hỏi bâng quơ, trên mặt không có vẻ gì là nghiêm trọng, tay vẫn đang tỉ mỉ làm việc, nhưng không hiểu sao, Tạ Lan Đình lại cảm thấy có cơn gió mang theo mưa bụi thổi vào người hắn càng lạnh hơn.
Hắn xoa xoa bả vai: “Vùng núi hoang vu ở Ba Thục không phải là nơi tốt đẹp gì, nói là giữ lại một mạng, nhưng cũng phải xem mạng hắn ta có đủ cứng hay không.”
Trần Bảo Hương chăm chú quan sát trạng thái sôi ba lần của nước, dường như không còn quan tâm đến chuyện này nữa.
Trương Tri Tự tiếp tục hỏi: “Khi nào thì Lục Thủ Hoài đi?”
“Chính là hôm nay, khoảng giờ Mùi.” Tạ Lan Đình nói, “Huynh yên tâm, ta đã phái hai võ lại giỏi đi theo, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Đại Thịnh quản thúc người bị lưu đày rất nghiêm ngặt, mỗi khi đến một trạm dịch đều sẽ báo cáo hành trình, một khi xuất hiện tình huống phạm nhân bỏ trốn, những người thân còn lại của hắn ta sẽ bị liên lụy.
Không nói đến Lục Thanh Dung, Lục gia còn có trăm miệng ăn, chắc hẳn Lục Thủ Hoài cũng sẽ không làm chuyện ngu ngốc này.
Nha môn cũng bắt đầu lần lượt thanh toán ruộng đất mà tiền trang Tiểu Huệ chiếm đoạt, ước chừng nửa tháng nữa, những người nông dân đó sẽ có thể chuộc lại ruộng đất của mình để tiếp tục canh tác.
Trương Tri Tự gật đầu, tâm trạng vui vẻ căn dặn Cửu Tuyền: “Tối nay ăn cháo lúa mạch đi.”
“Đừng mà.” Tạ Lan Đình vội vàng nói, “Hiếm khi chuyện này cuối cùng cũng kết thúc, huynh không đi Lạc Du Nguyên chơi đánh cầu cùng ta sao? Ta đã gọi cả Doãn Phùng Thời và Từ Bất Nhiên rồi, tối nay sẽ dùng bữa ở Lạc Du Nguyên.”
“Trời mưa gió thế này, chơi đánh cầu có gì vui.”
“Chơi trong sân cầu thì sẽ không bị dính mưa.”
Trương Tri Tự không có hứng thú, quay mặt đi định từ chối.
Tạ Lan Đình không nhịn được liếc mắt: “Đã lâu lắm rồi huynh không chơi cùng chúng ta, ngay cả Doãn Phùng Thời cũng nói huynh không bình thường, sao cứ chạy đến tiểu viện của Trần đại nhân mãi thế.”
Trương Tri Tự vẫn không hề lay chuyển.
“Huynh thay đổi rồi.” Tạ Lan Đình làm ra vẻ sắp khóc, “Trước đây huynh chỉ chơi với ta, bên ngoài còn đồn đại người huynh thích nhất là ta, bây giờ người thích nhất lại biến thành…”
Trương Tri Tự nhanh chóng đưa tay che miệng hắn, vô thức liếc nhìn sang bên cạnh.
Trần Bảo Hương có chút lơ đãng, hình như không nghe thấy.
Tạ Lan Đình vẫn vùng vẫy muốn nói tiếp. Trương Tri Tự tặc lưỡi, buông hắn ra: “Đi cùng huynh là được chứ gì, đừng nói lung tung nữa.”
“Được rồi.”
Trần Bảo Hương hoàn hồn: “Hai vị đại nhân đi thong thả, ta còn phải luyện pha trà, không tiễn xa được.”
Tạ Lan Đình hành lễ cáo từ nàng, đi ra khỏi cửa lại không nhịn được hỏi: “Nàng ta luyện cái này làm gì?”
Trương Tri Tự bực bội nói: “Để tặng quà đáp lễ cho Từ Bất Nhiên.”
“Ồ? Có tâm như vậy sao?”
Có tâm gì chứ, nàng chỉ là không nỡ bỏ tiền ra mua bánh trà đắt tiền, nên mới muốn luyện tay nghề, để mua bánh trà rẻ tiền hơn để thay thế.
Trương Tri Tự liên tục hừ lạnh, lên xe ngồi một lúc rồi lại không nhịn được nhìn Ninh Túc.
Ninh Túc luôn hiểu rõ suy nghĩ của y, nhưng đột nhiên bị nhìn như vậy, hắn cũng hơi ngơ ngác: “Chủ tử?”
Trương Tri Tự mím môi không nói gì, vẻ mặt ủ rũ.
Ninh Túc lập tức phân tích một hồi, đưa ra kết luận: “Trần đại nhân gần đây không phải đang làm việc thì là ở nhà học pha trà, thậm chí còn không gặp cả Từ đại nhân.”
“Ai hỏi ngươi chuyện này.” Y hừ một tiếng, hạ rèm xe xuống.
Tạ Lan Đình ngồi bên cạnh, vẻ mặt phức tạp nói: “Huynh không động lòng thì thôi, đã động lòng rồi sao lại dính người thế này.”
“Ai dính người.” Trương Tri Tự khó chịu, “Không phải huynh vẫn luôn nghi ngờ nàng ấy sao? Ta chỉ bảo Ninh Túc để ý một chút, tránh cho huynh lại gán tội danh gì đó cho nàng ấy.”
“Trời đất chứng giám, ta gán cho nàng ta tội danh gì? Đó đều là nghi ngờ hợp lý.” Tạ Lan Đình xua tay, “Ai bảo nàng ta khai man hộ tịch, rõ ràng là người thôn Quế Hương, lại viết là người thôn Tam Hương. Nếu là thôn Quế Hương, vậy chắc chắn quen biết Trình Hòe Lập, chứng tỏ trước đây nàng ta đã nói dối.”
“Mục đích nói dối là gì?”
“Có thể… sợ liên lụy?” Tạ Lan Đình suy nghĩ, “Dù sao Trình Hòe Lập cũng quyền thế ngập trời.”
“Vậy là được rồi.” Trương Tri Tự bực bội nói, “Nàng ấy chỉ là một thường dân nhỏ bé, không tự bảo vệ mình, chẳng lẽ còn muốn liều mạng giúp Ngân Nguyệt phá vỡ hôn sự? Huynh cũng thấy lúc sau nàng ấy giúp cướp thuốc bị thương nặng như thế nào rồi đấy.”
“Đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là nàng ta nói dối.” Tạ Lan Đình trừng mắt, “Huynh có thể chấp nhận một người bạn rất thân nói dối mình như vậy sao?”
“Đính chính một chút, nàng ấy nói dối huynh, không phải nói dối ta.” Trương Tri Tự lắc đầu, “Ta rất hiểu nàng ấy, nàng ấy chưa bao giờ lừa gạt ta.”
“Sao huynh biết?”
Hỏi thừa, y đã sống trong cơ thể Trần Bảo Hương lâu như vậy, còn có gì mà y không biết?
Người khác không hiểu nàng nên mới hiểu lầm, y là đại tiên của nàng, đã trải qua tất cả những đau khổ và bất lực của nàng, đương nhiên phải đứng về phía nàng.
Xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, im lặng đi trong khung cảnh mùa xuân mờ ảo sương khói.
Cơn mưa xuân mù mịt dần tạnh, bầu trời dần dần hiện lên ánh tà dương đỏ rực như lửa cháy, rồi lại bị màn đêm đen kịt bao phủ.
Trương Tri Tự chơi cầu ở Lạc Du Nguyên một lúc, lại ăn vài món ăn không ngon miệng, đang cảm thấy chán nản muốn rời đi, thì đột nhiên có người hớt hải chạy vào.
“Tạ đại nhân!” Tiểu lại thở hổn hển gọi, “Ngài mau cưỡi ngựa đến xem, vùng ngoại ô phía Tây xảy ra chuyện rồi!”
Hi