← Trước Sau →

Chương 93: Đã nghĩ thông

Tạ Lan Đình dù sao cũng là người từng trải, mặc dù Trương Phượng Khanh không thừa nhận, hắn đại khái cũng có thể nhìn ra được.

Bạn bè gì chứ, đều là cái cớ khi tình cảm nảy sinh mà chưa thành hình thôi.

Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn trêu chọc, nhưng nhìn ngọc quan trên đầu Trương Tri Tự, Tạ Lan Đình đột nhiên do dự: “Huynh… đã xử lý xong chuyện với vị kia trong cung chưa?”

Bước chân Trương Tri Tự khựng lại.

Ngay từ năm y thi đỗ thám hoa, tân đế đã có ý ban hôn, vẫn là các vị trưởng lão trong tộc Trương liên danh dâng tấu, nói rõ Trương Tri Tự từ nhỏ đã quy y cửa Phật, cần phải đợi sau khi đến tuổi trưởng thành mới hoàn tục, tân đế mới miễn cưỡng thu hồi thánh chỉ.

Thu hồi thì thu hồi, nhưng cũng không phải là từ bỏ, những năm nay, hễ có tin tức Trương gia muốn tìm người mai mối cho y, trong cung sẽ có người đến dò hỏi.

Y giống như một miếng thịt đã được đặt cọc, vẫn còn bày bán trên sạp thịt, không ai có thể mua, nhưng cũng không thể đợi được một kết quả dứt khoát.

Mọi thứ xung quanh đột nhiên bị phóng đại, tiếng pháo hoa nổ vang bên tai, gió thổi làm đèn lồng dưới mái hiên đung đưa.

Y như bừng tỉnh, linh hồn phiêu dạt cuối cùng cũng trở về thân xác đầy xiềng xích này. Cảm giác ngột ngạt và áp lực mà y gần như đã quên lãng lại ập đến từng lớp một, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Trương nhị công tử là hy vọng của gia tộc, là thám hoa được thánh thượng coi trọng, là người bị giật dây, bị trói chân, phải từng bước đi về phía trước.

Y không có tự do, tất nhiên cũng không xứng có suy nghĩ của riêng mình. Niềm vui và sự thỏa mãn mà y cảm nhận được từ Trần Bảo Hương chỉ là sự thương hại của trời cao, trong nháy mắt sẽ bị thu hồi lại toàn bộ.

Điều y nên làm bây giờ là tác hợp cho Từ Bất Nhiên và Trần Bảo Hương, hoàn thành lời hứa của mình, sau đó quay lại kế hoạch ban đầu, tiếp tục cống hiến hết mình cho Trương gia đến khi chết.

Lý trí mách bảo y nên làm như vậy.

Nhưng mà…

Trương Tri Tự liếc mắt nhìn người ở đình viện bên kia.

Nàng ăn một miếng thịt Hàm Tiếu đút, hài lòng nheo mắt, lại bị tiếng bát vỡ bên cạnh làm giật mình kêu lên một tiếng, xót xa lấy bàn tính ra tính toán xem cái bát đó đáng giá bao nhiêu tiền.

Vui vẻ, buồn bã, phấn khích, đau khổ.

Trần Bảo Hương sống động như một giấc mơ mà y chưa từng có, nhuộm màu sắc lên thế giới đen trắng mà y nhìn thấy.

Y đã cảm nhận được cảm giác của nàng, nếm trải mùi vị của sự sống.

Đột nhiên bắt y quay trở lại địa ngục tẻ nhạt, làm sao y cam tâm cho được.

Tạ Lan Đình nhìn sắc mặt y, có chút không đành lòng, lải nhải khuyên y nên nghĩ thoáng một chút.

Đang nói thì đột nhiên nghe thấy Trương Tri Tự nói một câu: “Không thử, làm sao biết không giải quyết được?”

Giọng điệu nhẹ tênh, mang theo chút phản nghịch mà hắn chưa từng nghe thấy từ y.

Hắn giật mình: “Huynh đừng làm bậy, chuyện đó thánh nhân đã mở lời rồi…”

“Mở lời, nhưng cũng chưa ban thánh chỉ.” Y quay đầu nhìn hắn, “Làm sao huynh có thể chắc chắn rằng sẽ không có biến cố gì xảy ra?”

Tạ Lan Đình sững sờ.

Người bạn mà hắn đã quen biết mười mấy năm này, đột nhiên toát ra một thứ gì đó mà hắn chưa từng thấy, giống như ngọn lửa bùng cháy trở lại giữa tro tàn dưới cơn mưa, lại giống như con cá bị mắc kẹt trong ao lâu ngày, đột nhiên muốn vùng vẫy ngược dòng.

“Huynh…” Hắn trừng mắt, “Huynh muốn kháng chỉ vì nàng ta?”

“Không thể nói là vì nàng ấy.”

Trương Tri Tự phất tay áo đi về phía Từ Bất Nhiên, “Ta cũng có việc mình muốn làm.”

Trần Bảo Hương khó khăn như vậy mà còn có thể vùng vẫy sống đến bây giờ, y có quyền có thế, có ăn có mặc, tại sao phải nản lòng thoái chí, từ bỏ tất cả.

Từ Bất Nhiên ở đằng xa vẫn chưa hoàn hồn, chỉ ngơ ngác nhìn y bước tới.

“Phượng Khanh?” Hắn lên tiếng.

Trương Tri Tự đứng trước mặt hắn, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn: “Lúc trước khi Trần Bảo Hương chuyển nhà, huynh đã hỏi ta một câu ở cổng.”

Từ Bất Nhiên suy nghĩ: “Câu hỏi về Trần đại nhân sao?”

“Ừ, hỏi lại lần nữa.”

Không hiểu hắn có ý gì, Từ Bất Nhiên ngoan ngoãn lặp lại: “Huynh có ý với Trần đại nhân?”

“Đúng vậy.” Trương Tri Tự gật đầu.

“Ta không hiểu chuyện tình cảm, không biết ý này đậm sâu đến đâu, cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu.” Y thẳng thắn nói, “Nhưng hiện tại, ta có ý với nàng ấy. Huynh muốn ta giúp huynh theo đuổi nàng ấy, ta không đồng ý.”

Đồng tử Từ Bất Nhiên co rút lại, nhìn y với vẻ khó tin.

Tạ Lan Đình đuổi theo phía sau cũng sững sờ, há hốc mồm, đứng như trời trồng.

Lại một bông pháo hoa nở rộ, lấp lánh rơi xuống từ bầu trời đêm giữa ba người.

Trương Tri Tự đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, kèm theo đó là trái tim rung động, đầu ngón tay tê dại, cổ họng cũng hơi nghẹn lại.

Đây là cảm xúc mà y chưa từng cảm nhận được trong cơ thể Trần Bảo Hương, còn hơn cả vui vẻ, còn hơn cả phấn khích, lại thêm một chút chua xót khó hiểu.

Từ Bất Nhiên im lặng hồi lâu, đột nhiên bật cười.

Hắn vỗ vai y một cái thật mạnh, hào phóng nói: “Vậy chúng ta tự lực cánh sinh, ta không cần huynh giúp, nhưng cũng sẽ không vì tình bạn mà nhường huynh.”

Trương Tri Tự tặc lưỡi, dùng quạt chắn tay hắn: “Ta cần huynh nhường?”

Trần Bảo Hương tuy ngốc nghếch, nhưng không mù, sao có thể bỏ y mà chọn người khác.

Y cũng không phải không hiểu nàng giống Từ Bất Nhiên, đến ngày có thể thổ lộ tâm ý, y sẽ không để nàng hiểu lầm là y đang đòi tiền nàng.

Tạ Lan Đình bị kẹp ở giữa, không dám thở mạnh.

Hắn cảm thấy hai người bạn của mình đều điên rồi, tình yêu gì chứ, đáng để họ đối đầu như vậy sao? Có thời gian rảnh rỗi đó không bằng đi Xuân Phong Lâu nghe hát cùng hắn.

Đáng sợ hơn là, hai người này đứng đó, cứ nhìn nhau chằm chằm, không ai có ý định đi trước.

“Ta nói này.” Tạ Lan Đình đưa tay ra hiệu giữa hai người, “Hay là chúng ta về nhà trước đã?”

“Huynh đi trước đi.” Từ Bất Nhiên cười với Trương Tri Tự, “Ta còn chưa tặng quà xong.”

Trương Tri Tự cười vẻ lười biếng: “Không đi được, lát nữa nàng ấy nhất định sẽ đến tìm ta.”

“Phượng Khanh rất tự tin.”

“Huynh thì lại không tự biết mình.”

“Nàng ấy nói lát nữa còn có chuyện muốn nói với ta.”

“Vậy chúng ta cùng đợi ở đây, xem lát nữa nàng ấy gọi ai trước.”

“Được.”

Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía đình viện bên kia.

Trần Bảo Hương ở trung tâm của cơn bão không hề hay biết gì, vẫn đang lách cách gõ bàn tính, lúc thì chau mày, lúc thì mừng rỡ như điên.

Nàng đột nhiên như nghĩ ra điều gì, cũng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ.

Từ Bất Nhiên hơi căng thẳng, Trương Tri Tự trông có vẻ thoải mái, nhưng các đốt ngón tay đang nắm quạt cũng đã hơi trắng bệch.

Tạ Lan Đình hết nói nổi, định nói hay là mình đi trước, kẻo bị hai tên điên này lây bệnh, thì nghe thấy Trần Bảo Hương gọi to: “Tạ đại nhân! Bây giờ ngài có rảnh không?”

Từ Bất Nhiên: “…”

Trương Tri Tự: “…”

Tạ Lan Đình bất ngờ bị đẩy vào trung tâm của cơn bão.

Hắn giữ mái tóc bị gió thổi rối, ngây người chỉ vào mình: “Ta?”

“Đúng vậy.” Trần Bảo Hương chạy nhanh đến, cười nói, “Vừa rồi ta nghe bọn họ nói, ngài sẽ là người đầu tiên biết kết quả vụ án của Lục Thủ Hoài.”

“Đương nhiên, ta là quan chủ thẩm của vụ án này.”

“Vậy chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không?” Nàng chắp tay mời.

Tạ Lan Đình bất đắc dĩ nhìn hai huynh đệ, chuyện công vụ mà, đây là chuyện công vụ, xin đừng giận cá chém thớt lên người hắn.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32903