← Trước Sau →

Chương 92: Thứ quý giá nhất

Khi sắc trời tối dần, bữa tiệc bên ngoài cũng vẫn còn náo nhiệt, chỉ là khách khứa đã vãn bớt.

Từ Bất Nhiên cuối cùng cũng tìm được thời gian rảnh rỗi, hẹn Trần Bảo Hương ra vườn hoa phía sau.

“Làm phiền đại nhân bận rộn giúp ta cả ngày.” Trần Bảo Hương che mắt đi theo hắn, “Ta vẫn chưa cảm ơn đại nhân đàng hoàng, thực ra không cần tặng ta lễ vật quá quý giá đâu.”

“Không quý giá, chỉ là tốn thêm chút tâm tư thôi.”

“Tâm tư của quý nhân như các ngài đương nhiên cũng rất quý giá.”

Từ Bất Nhiên quay đầu nhìn nàng, ánh mắt long lanh.

“Được rồi.” Hắn có chút căng thẳng nói, “Nàng mở mắt ra đi.”

Trần Bảo Hương buông tay xuống, chớp mắt mấy cái vì chưa quen với ánh sáng, nhưng thoáng chốc đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Đèn Khổng Minh từ mái hiên nhà nàng từ từ bay lên, hình dáng thuôn dài vẽ hình chim sẻ ngậm hoa, là loại đèn cầu nguyện mới ra mắt của Vạn Bảo Lâu gần đây, năm trăm văn một chiếc.

Một chiếc đã rất xa xỉ rồi, nhưng sau khi nó bay lên, hàng trăm chiếc đèn từ khắp nơi bay tới, ánh sáng lấp lánh, lắc lư bay lên, trong nháy mắt chiếm trọn cả bầu trời đêm phía trên sân nhà nàng.

Nhìn từ xa như những vì sao rơi xuống trần gian, nhìn gần lại như ngân hà chảy ngược.

Trần Bảo Hương mở to mắt.

Ánh sáng màu cam dịu nhẹ từ trên trời rơi vào mắt nàng, giống như một ảo ảnh chỉ có thể nhìn thấy trong mơ, tráng lệ và lộng lẫy.

Những chiếc đèn thủy tinh trong hoa viên cũng được thắp sáng.

Những chiếc chụp đèn hình tròn nhỏ bằng bàn tay được sơn đủ màu sắc, mỗi chiếc đều chứa dầu đèn, được niêm phong bằng đế đặc biệt, lấp lánh giữa những khóm hoa và cành cây.

Giống như đom đóm phóng to, lại giống như đôi mắt ẩn chứa tình ý không thể che giấu.

Từ Bất Nhiên đứng giữa khung cảnh lấp lánh này nhìn nàng, có chút ngượng ngùng và lúng túng nói: “Huynh đệ trong nha môn đều nói nên tặng nàng một thanh đao, vì nàng dùng đao rất giỏi, nhưng ta lại cảm thấy nàng hợp với những thứ lấp lánh này hơn.”

Cũng giống như ngày hôm đó hai người so tài, hắn không chịu nổi sức mạnh của nàng mà quỳ xuống đất, ngẩng đầu lên, lại thấy nàng giơ tay về phía hắn dưới ánh mặt trời rực rỡ nhất của thượng kinh.

Ánh sáng chan hòa, thiếu nữ mặc bộ trang phục bằng gốm sứ trông vô cùng rực rỡ.

“Đại nhân võ nghệ cao cường, ta nghĩ chắc sắp không phải là đối thủ của đại nhân nữa rồi.” Hắn hoàn hồn, nhìn ánh đèn trước mặt, thâm tình nói, “Vì vậy hôm nay, tại hạ muốn mượn cảnh này làm mai, cầu xin đại nhân một thứ quý giá nhất.”

Trần Bảo Hương nghiêng đầu, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.

Hai người đứng rất gần nhau, nhìn từ xa, bầu không khí tình chàng ý thiếp rất vừa vặn.

Trương Tri Tự dựa vào mái hiên cách đó không xa, lơ đãng nghịch chiếc quạt xếp trong tay, như thể không hề chú ý đến bên đó.

Tạ Lan Đình liếc nhìn, không nhịn được trêu chọc: “Người của huynh, cứ thế nhường cho người khác sao?”

“Người của ta gì chứ.” Trương Tri Tự không ngẩng đầu lên, “Đã nói chỉ là bạn bè thôi.”

“Ta cũng là bạn của huynh, sao không thấy huynh tặng ta nhà cửa, cửa hàng?”

Trương Tri Tự không nói gì, sắc mặt hờ hững, cả người toát ra vẻ xa cách.

Pháo hoa đột nhiên nở rộ trên bầu trời, những vệt sáng dài vẽ trên vòm trời, phản chiếu hình bóng hai người trong vườn ngày càng gần nhau.

Bàn tay đang nghịch quạt xếp đột nhiên siết chặt.

Y trầm mặt đứng thẳng dậy, cố gắng kiềm nén chỉnh lại tay áo, cuối cùng bước về phía trước.

Trần Bảo Hương ở bên kia đột nhiên nhảy ra, trừng mắt nhìn Từ Bất Nhiên một cái, sau đó vội vàng chạy về phía y.

Trương Tri Tự giật mình.

Trong tầm mắt, Trần Bảo Hương chạy rất nhanh, tà váy màu nước tung bay, như hoa mẫu đơn nở rộ vào mùa xuân. Nàng không quay đầu lại, đôi mắt trong veo nhìn về phía y, chỉ chăm chú nhìn y.

Đây là ý gì?

Với sự thông minh của Trương nhị công tử, lúc này đáng lẽ phải nhanh chóng phân tích được động cơ và mục đích của đối phương.

Nhưng đầu óc y lại trống rỗng, không nghĩ được gì cả.

Bàn tay đang nắm chặt nan quạt buông lỏng, một cảm giác tê dại dễ chịu lan từ đầu ngón tay đến tận trái tim, tim đập nhanh, huyệt thái dương cũng âm ỉ đau nhức.

Trương Tri Tự không nhận ra mình đã nhếch mép cười, rất tự nhiên đưa tay ra về phía người kia.

Giữa màn pháo hoa rực rỡ, y đã đón lấy một ngôi sao sáng.

“Đại tiên!” Nàng gọi.

Trong nháy mắt, Trương Tri Tự đột nhiên hiểu được cảm giác mà Tạ Lan Đình nói.

Lòng bàn tay nóng ran, có chút bối rối, vừa rồi còn đang tức giận, trong nháy mắt đã được dỗ dành.

“Hả?” Y hiếm khi đáp lời thật dịu dàng.

Người trước mặt ngẩng đầu lên, lại tức giận nói: “Từ Bất Nhiên sao lại như vậy chứ, hắn tặng quà sinh thần cho ta, lại còn đòi tiền ta!”

Trương Tri Tự: “…”

Trương Tri Tự: ?

Không phải chứ, trong khung cảnh lãng mạn như vậy, Từ Bất Nhiên lại nói chuyện này sao?

Y kinh ngạc nhìn người đang đứng ở phía xa: “Hắn đòi ngươi bao nhiêu tiền?”

“Tất cả, tất cả số tiền trên người ta!”

“Thật quá đáng. Đi, đi tìm hắn nói chuyện phải trái.”

“Được.”

Hai người đồng lòng muốn đi tìm Từ Bất Nhiên, Tạ Lan Đình bên cạnh vội vàng kéo họ lại, ngạc nhiên hỏi Trần Bảo Hương: “Nguyên văn hắn nói như thế nào?”

Trần Bảo Hương tức giận nắm chặt tay: “Hắn nói muốn thứ quý giá nhất của ta, thứ quý giá nhất của ta còn có thể là gì, chẳng phải là bạc sao? Cộng cả số Lục Thanh Dung thua ta và đại tiên tặng ta, tổng cộng hơn hai nghìn lượng bạc đấy.”

Vừa rồi còn thấy đèn đuốc và pháo hoa khắp trời hoành tráng, không ngờ lại bắt nàng trả tiền.

Tạ Lan Đình: “…”

Hắn gãi gãi tóc mai: “Có khi nào thứ quý giá nhất mà hắn nói không phải là bạc không?”

“Không phải bạc thì còn có thể là gì.” Trần Bảo Hương trừng mắt, “Trên người ta còn có thứ gì khác đáng giá sao?”

Quý giá và đáng giá đối với người bình thường là hai chuyện khác nhau.

Nhưng người trước mắt này là Trần Bảo Hương.

Tạ Lan Đình ôm trán, nghĩ cũng thấy Từ Bất Nhiên ngốc nghếch, trực tiếp nói ra tấm lòng là được rồi, lại đi nói gì mà thứ quý giá nhất, trong lòng Trần Bảo Hương đương nhiên không có gì quý giá hơn bạc.

Trương Tri Tự cũng phản ứng lại, không khỏi bật cười.

Từ Bất Nhiên hoàn toàn không hiểu Trần Bảo Hương, ngay cả thứ nàng quan tâm nhất là gì cũng không biết mà đã bày bố hoành tráng như vậy, chắc chắn không phải người đáng tin cậy.

Là y đã nhìn lầm, người này hoàn toàn không hợp với Trần Bảo Hương.

“Chuyện của Từ Bất Nhiên để ta nói cho.” Y lên tiếng, “Ngươi đi xem Hàm Tiếu thế nào, nó bận tối mắt tối mũi rồi.”

“Được!” Trần Bảo Hương ôm túi tiền chạy đi.

Tạ Lan Đình nhìn bóng lưng nàng, hơi nhướng mày: “Không phải huynh nói chỉ là bạn bè với nàng ta sao?”

Mùi chua nồng nặc này, là mùi của bạn bè sao.

“Không hiểu huynh đang nói gì.” Trương Tri Tự xoay người bỏ đi, “Huynh giúp Từ Bất Nhiên dọn dẹp chỗ này đi, người trong phủ nàng ấy không đủ, bận lắm.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32894