Những người phía trước đi xuyên qua đình viện, giống như bị mù vậy, hoàn toàn không để ý đến những người xung quanh.
Trương Tri Tự dừng bước.
Y đứng dưới hành lang nhìn, thấy đám nô bộc trong viện cũng giống như bị mù mà tiếp tục bưng món ăn lên, những người kia còn thô lỗ đưa tay trực tiếp vào đĩa của họ, họ cũng không có phản ứng gì.
Tự nhiên đến mức khiến Trương Tri Tự nhất thời cảm thấy hay là mắt mình có vấn đề.
Nhưng nhìn kỹ lại…
Có người vì tranh giành thức ăn mà đánh chửi nhau, đám võ lại ở bàn bên cạnh cử vài người đi qua, áp giải họ tiếp tục ngoan ngoãn ăn cơm.
Một số người quần áo rách rưới vốn còn rụt rè ngó nghiêng xung quanh, phát hiện ra ở đây có tiệc ăn được thì liền ào ào kéo đến.
Những món quý nhân không thích ăn, vào miệng họ đến cả chút dầu mỡ cũng không bỏ sót.
“Sao lại đắt như vậy chứ.” Trần Bảo Hương ở đối diện véo nhân trung ai oán.
Nhưng lại là một mẻ bánh hành lớn bị cướp đoạt ngay trước mặt nàng, nàng quay đầu đi, dường như không nhìn thấy.
Trương Tri Tự thoáng giật mình.
– Đại tiên, cuối cùng chúng ta cũng sắp giàu rồi ~
– So với làm người tốt nghèo khổ, ta luôn thích làm người xấu giàu có hơn, cũng đâu phải đại tiên không biết.
— Y cũng tưởng rằng cái gì mình cũng biết.
Thế nhưng.
Ngẩng đầu nhìn Trần Bảo Hương đang mắng mỏ ở đằng xa, lại nhìn những người đang ăn uống no say ngay trước mắt nàng.
Trương Tri Tự cụp mắt, cảm thấy có một số chuyện mình thật sự không biết.
Ví dụ như ba ngày này vừa vặn có những nông hộ bị cướp đoạt ruộng đất vào kinh thành cáo trạng đòi lại ruộng đất, họ lạ nước lạ cái, lại không có tiền, nên đi đâu ăn cơm?
Ví dụ như những người mất ruộng đất, gia đình ly tán mà trở thành ăn xin từ trước đó, khi mà phường Quảng Hạ còn chưa hoàn thành, thì phải sống thế nào?
Những điều này y không biết, nhưng Trần Bảo Hương biết cả.
Ba ngày mở tiệc liên tục, hào phóng một trăm bàn, cho dù sau này phần lớn chỉ là thịt vụn, rau vụn và bánh bao cháo loãng, cũng có thể khiến người ta no bụng mấy bữa ở chỗ nàng.
Không giương cờ cứu tế, không treo phướn biểu ngữ gì cả, căn bản không cần bất kỳ ai cảm tạ đội ơn. Ngồi ở đây đều chỉ là những người may mắn gặp được một buổi yến tiệc mùa xuân của nhà quyền quý mà thôi.
Giống như suy nghĩ của Trần Bảo Hương khi chỉ còn vài chục đồng tiền, ở đầu đường ngóng trông mùa xuân nhanh đến vậy.
Trong lòng bỗng dưng nóng ran một cách kỳ lạ, ngay cả nhịp tim cũng nhanh hơn.
Trương Tri Tự mở quạt ra quạt: “Cửu Tuyền, trời hình như sắp nóng lên rồi.”
Cửu Tuyền khó hiểu nhìn lên trời: “Chủ nhân, giờ mới đầu xuân thôi mà.”
“Vậy sao.”
Gần đây y thường xuyên cảm thấy nóng, đoán chừng là vì Trần Bảo Hương. Người này luôn nóng nảy, y ở bên cạnh nàng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng.
Đang nói chuyện thì trên lầu lại có người gọi: “Gia chủ, Tiểu Trương đại nhân đánh nhau với người ta rồi.”
“Cái gì?” Trần Bảo Hương giật mình.
Tiệc rượu xảy ra xung đột là chuyện thường, đặc biệt hôm nay còn có rất nhiều võ phu đến, nàng đã chuẩn bị một số biện pháp đối phó.
Nhưng không bao giờ ngờ rằng, võ phu thì còn ngoan ngoãn, người động thủ trước lại là Trương Khê Lai, một văn thần luôn giữ lễ nghĩa.
Khi Trần Bảo Hương chạy lên thì thấy Tạ Lan Đình đang ngăn Trương Khê Lai. Tiểu Trương đại nhân hai mắt đỏ ngầu thở hổn hển, nắm đấm buông thõng bên người vẫn còn run rẩy.
Đối diện hắn là một người ôm mặt, giận dữ mắng: “Do hôm nay ông đây không mang theo người, nếu không nhất định cho ngươi đi ngang ra ngoài!”
Lời này ai nghe mà không tức? Tiểu Trương đại nhân vốn đã sắp bình tĩnh lại rồi, nghe vậy lại định xông lên.
Trần Bảo Hương vội vàng chạy tới phụ can ngăn, muốn nói Ngân Nguyệt còn ở đây mà, sao có thể đánh nhau trước mặt trước mặt nàng ấy như vậy.
Kết quả lời còn chưa ra khỏi miệng, trước mắt nàng đã có một bóng dáng màu đỏ thẫm vụt qua.
“Vẫn còn già mồm đúng không? Còn già mồm này!” Ngân Nguyệt vớ lấy ghế đẩu đập tới, “Bây giờ ta cho ngươi đi ngang ra ngoài!”
Trần Bảo Hương: ?
Một cú xoay người trong không trung, nàng vội vàng đổi sang ôm lấy Ngân Nguyệt: “Muội đừng làm bản thân bị thương, có chuyện gì vậy?”
Chiếc ghế đẩu đập vào người kia, Ngân Nguyệt còn muốn đá hắn, nhưng Trần Bảo Hương dùng sức quá mạnh, nàng ta không thể nhúc nhích, chỉ có thể quay đầu lại: “Bảo Hương tỷ, làm phiền tỷ rồi.”
“Ta thì không sợ phiền.” Nàng ôm Ngân Nguyệt ra xa một chút, “Nhưng chuyện này là sao vậy?”
Trong phòng rất nhiều người chen chúc, có người khuyên can, có người đi tìm đại phu. Ninh Túc và Cửu Tuyền lên dọn dẹp hiện trường, đuổi mọi người về phía sương phòng.
Đợi đến khi xung quanh cuối cùng yên tĩnh trở lại thì cảm xúc của Ngân Nguyệt mới ổn định hơn một chút.
Nàng ta đỏ mắt nói: “Tên đó là thủ hạ của Trình Hòe Lập, mượn rượu làm càn, lại gần nói muốn thay tướng quân của bọn chúng thử hôn, bảo là phong tục quê nhà gì đó.”
Ăn nói kiểu gì thế?
Lửa giận trong người Trần Bảo Hương bừng bừng bốc lên, nàng xắn tay áo lên định đuổi theo.
Trương Tri Tự túm lấy nàng, cau mày nói: “Nghe người ta nói xong đã.”
“Còn có gì để nghe nữa, chỉ cần câu nói đó thôi là ta phải phế một chân của hắn rồi.” Trần Bảo Hương giãy giụa, “Loại người dơ bẩn dám đến địa bàn của bà đây bắt nạt bạn của bà, thả ra, bà giết chết hắn.”
Ngân Nguyệt rụt rè kéo tay áo nàng: “Ta làm rồi, hắn vừa nói xong ta đã tát hắn hai cái, lại hắt cả đĩa thịt mỡ vừa mới ra lò lên đầu hắn.”
Động tác giãy giụa của Trần Bảo Hương bỗng cứng đờ.
Nàng ngạc nhiên đánh giá lại Trương Ngân Nguyệt: “Hả…?”
“Là hắn gây sự trước, nhị ca ca đã nói, luật Đại Thịnh chỉ phạt kẻ gây sự, người đánh trả vô tội.”
“Ta không nói muội có tội.” Trần Bảo Hương chạy lại bên cạnh ngồi xuống xem lòng bàn tay nàng ta, “Điền khiến ta ngạc nhiên là sức muội lại mạnh như thế?”
Trương Ngân Nguyệt cũng là tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé, tất nhiên là liễu yếu đào tơ, chỉ là vốn dĩ trong lòng đã bực bội, lại gặp phải cái tên cặn bã này, mới nổi nóng lên mà không quan tâm gì nữa.
Vốn dĩ, mãi mới đợi được thiệp mời của Bảo Hương tỷ tỷ, vui vẻ chờ đợi để được nói chuyện với Trương Khê Lai, ít nhất nàng ta cũng nên xin lỗi hắn chuyện lần trước liên lụy hắn bị đánh.
Kết quả Trương Khê Lai cứ luôn né tránh nàng ta, mặc nàng ta nói gì, hắn cũng chỉ gật đầu, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng nàng một cái.
Vốn dĩ người nhà họ Trương nên ngồi cùng nhau, nhưng lúc vào tiệc Trương Khê Lai lại đi đổi chỗ với Tạ Lan Đình.
Trái tim Ngân Nguyệt như ngâm trong giấm trắng, nhăn nhúm, chua xót.
Cái tên cặn bã kia lại chạy đến nói xằng bậy, nàng ta đương nhiên phải động thủ.
Không nói với Bảo Hương tỷ tỷ là vì nàng ta vừa động thủ, đối phương liền muốn đánh trả, tên kia xuất thân quân đội, dù là sức lực hay vóc dáng đều hơn nàng ta.
Thấy Ngân Nguyệt sắp chịu thiệt, Trương Khê Lai trước đó vẫn luôn dửng dưng bỗng nhiên xông đến, đánh nhau với tên kia giống như một con chó điên.
Nghĩ đến đây, Trương Ngân Nguyệt hoảng hốt quay đầu nhìn Trương Khê Lai.
Tay hắn bị trầy da, nhưng ánh mắt lại đã chuyển sang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trần Bảo Hương nhìn hai người này, tặc lưỡi một tiếng rồi quay đầu nói với đại tiên: “Ngài lo ngươi kia, ta lo người này, tách ra nói chuyện.”
Trương Tri Tự gật đầu, nhìn Trương Khê Lai một cái. Người sau lưng lạnh toát, ngoan ngoãn đi theo y ra ngoài.
“Xin lỗi tiểu thúc.” Trương Khê Lai còn chưa đi đến hậu hoa viên đã mở lời.
Hi