← Trước Sau →

Chương 9: Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời

Khi Bùi Như Hành tỉnh lại, gáy vẫn còn đau nhức.

Hắn cố gắng ngồi dậy, nghe thấy Bùi Như Mai ở bên cạnh liên tục cảm thán: “Các ngươi không thấy dáng vẻ của Vương thần y lúc nãy đâu, ông ấy đến đây lâu như vậy mà lần đầu tiên ta thấy ông ấy vui mừng như thế.”

“Vương thần y?” Hắn lẩm bẩm lặp lại.

“Tỉnh rồi à?” Trần Bảo Hương cười tít mắt đến gần, “Cháo vừa nấu xong, công tử có muốn ăn chút không?”

“Cô…” Hắn nhíu mày, “Sao cô lại ở đây?”

Trần Bảo Hương chưa kịp trả lời, Bùi Như Mai đã nhào tới, kích động nói: “Ca ca, Bảo Hương tỷ tỷ rất tài giỏi, Vương thần y bảo chúng ta nhất định phải giữ tỷ ấy lại.”

Nàng ta? Tài giỏi?

Bùi Như Hành bật cười: “Muội quên mất dáng vẻ của cô ta lúc mới gặp ta rồi sao?”

Vốn dĩ hắn cũng không đến nỗi có thành kiến lớn như vậy với một nữ nhân, nhưng hôm đó dự tiệc hắn đang bực bội, người khác đều biết ý tránh xa hắn, chỉ có Trần Bảo Hương không sợ chết, uốn éo đi đến trước mặt hắn, vừa mở miệng đã nói:

“Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nồng – Hoa mẫu đơn xinh đẹp, sao chàng lại nở một mình ở đây vậy?”

Đọc sai hai chữ “thường” và “hạm” thì thôi đi, câu sau là cái gì vậy?

Nhờ có giáo dưỡng tốt, Bùi Như Hành không nổi giận, chỉ phủi bụi không tồn tại trên đầu gối, tỏ vẻ khinh thường.

Kết quả Trần Bảo Hương nhân cơ hội ngồi lên đùi hắn.

“Công tử~” Nàng e lệ thẹn thùng, nửa muốn nửa không.

Bùi Như Hành không nhịn được nữa, cúi đầu ghé sát tai nàng nhẹ nhàng nói: “Cút.”

“Ồ, được.”

Nàng lủi thủi lăn xuống, chớp mắt hỏi hắn: “Chàng không thích nữ nhân sao?”

“Thích.” Hắn mặt không cảm xúc gắp thức ăn, “Nhưng không thích tiện nhân.”

“Người tài giỏi như vậy, thần y giữ cô ta lại làm gì?” Bùi Như Hành rất khó hiểu.

Trương Tri Tự im lặng nghe nạn nhân kể lể, chậm rãi nói với Trần Bảo Hương: Đây chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mà ngươi nói sao?

Trần Bảo Hương cười hì hì: Suy nghĩ của ta và chàng ấy, hình như có chút khác biệt.

Chút khác biệt gì chứ, rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!

Trương Tri Tự day trán.

Đầu óc nữ nhân này rốt cuộc cấu tạo như thế nào, hoàn toàn không cảm nhận được ác ý của người ta, còn tự cho là người ta cũng có ý với mình. Cứ tình hình này, Bùi Như Hành không dùng chổi đuổi nàng đi đã là có giáo dưỡng tốt rồi.

Đang nghĩ ngợi, bụng bỗng kêu lên ùng ục.

Trương Tri Tự mới nhớ ra, nàng chưa ăn được mấy miếng ở tiệc rượu, lại chép Dược Kinh hồi lâu, cái bụng vốn đã trống rỗng giờ lại càng đói cồn cào.

Trần Bảo Hương quen đói rồi, chẳng có phản ứng gì.

Nhưng y không nhịn được nữa, lên tiếng nhắc nhở: Ăn chút gì đó trước đi.

Nếu như trước đây người trong phủ nghe thấy y nói câu này, chắc chắn sẽ mua pháo về đốt. Công tử vậy mà lại chủ động ăn cơm rồi, đây quả là chuyện đại hỉ!

Nhưng Trần Bảo Hương lại chê bai: Bùi công tử còn chưa ăn, sao ta có thể ăn một mình được, ngài đợi chút đi.

Như có cây gậy cán qua cán lại trên cái bụng trống rỗng, Trương Tri Tự thấy khó chịu vô cùng, tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng.

Thế là khi Trần Bảo Hương ân cần múc cháo định đút cho Bùi Như Hành, tay không biết sao lại rẽ ngang, miệng theo đó cúi xuống húp một ngụm.

Bùi Như Hành: ?

Trần Bảo Hương: “…”

Nàng nhìn chằm chằm vào tay mình, cười gượng: “Ta thử xem nóng không, thử xong rồi, vừa ăn đấy.”

Nói rồi, nàng múc thêm một thìa nữa.

Bùi Như Hành vốn không đói lắm, nhưng Trần Bảo Hương chẳng còn ưu điểm gì khác ngoài một điểm tốt duy nhất là ăn uống rất ngon lành, ăn gì cũng khiến người xem cảm thấy là mỹ vị nhân gian, khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử.

Hắn không khỏi nhìn thìa cháo thứ hai trên tay nàng.

Thấy thìa cháo sắp đưa đến miệng hắn, Trần Bảo Hương lại đột nhiên lùi lại, sau đó bưng bát lên, kính hắn: “Bùi huynh, cạn.”

Không đợi Bùi huynh phản ứng, nàng đã hào sảng uống cạn bát cháo.

Bùi Như Hành: “…”

Trong phòng lập tức yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Trần Bảo Hương ôm bát, suýt nữa thì khóc: Đại tiên, ngài làm gì vậy?

Trương Tri Tự sao có thể giải thích với nàng là y chưa bao giờ bị đói, chỉ đành cắn răng nói: Yêu người trước hết phải yêu mình, bản thân ngươi còn đang đói, cớ gì lại để hắn ăn trước.

– Nhưng đây là cháo nấu cho chàng ấy, là của nhà người ta!

– Ngươi là khách, khách ăn trước là luật.

– Nhưng cũng không thể cướp từ miệng người ta chứ.

Trong lòng cãi nhau ỏm tỏi, trên mặt lúc thì dữ tợn, lúc thì ngây thơ, như đang biến mặt.

Bùi Như Hành nằm trên giường không nhịn được bật cười.

Giọng nói khàn khàn, cộng với khuôn mặt tái nhợt, cười lên còn đẹp hơn cả Tây Thi bị bệnh.

Trần Bảo Hương quay đầu lại, ngây ngốc nhìn hắn.

Bùi Như Hành thấy mình hơi thất thố, quay mặt đi nói: “Cô đói thì ra ngoài ăn cùng Như Mai, ở đây còn có Thủ Mặc, không cần làm phiền cô.”

“Nhưng ta… ta vất vả lắm mới được đến đút cho công tử.” Nàng xị mặt, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh giường, “Lúc nãy Như Mai đã nói để hạ nhân đến hầu hạ, ta nói chuyện phiếm với muội ấy từ chuyện hoa nở đến nhân quả báo ứng, muội ấy mới đồng ý để ta đến, ta…”

Bùi Như Hành không nhịn được, lại bật cười.

Trần Bảo Hương trừng mắt, quay sang nói với Bùi Như Mai: “Hỏng rồi, ca ca muội bị thương ở đầu thật rồi, vẫn nên mời Vương thần y đến xem đi.”

“Không cần.” Bùi Như Mai cũng cười, tinh nghịch huých vai nàng, “Ca ca muội hiếm khi vui vẻ như vậy, tỷ cứ ăn ở đây đi, muội sai người mang thức ăn đến.”

Nói rồi, nàng ta gọi Thủ Mặc cùng đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Bùi Như Hành xoa xoa cổ, khó hiểu hỏi: “Sao ta lại ngất xỉu?”

“Say rượu.” Trần Bảo Hương chột dạ nói, “Lần sau đừng uống nhiều như vậy.”

“Chẳng phải đều là cô ép ta uống sao?”

“À, lần sau không ép chàng nữa.” Nàng lầm bầm, “Nhưng ai bảo chàng coi thường ta, ta phải chứng minh mình cũng có chút bản lĩnh chứ.”

Bùi Như Hành im lặng.

Hắn coi thường nàng không phải ngày một ngày hai, trước đây nàng đều giận dỗi không nói gì, hôm nay lại cứng rắn như vậy.

Phải nói là, cứng rắn lên trông cũng ra dáng người đứng đắn.

Cơm nước đã dọn lên, Trần Bảo Hương cầm đũa, trước khi ăn vẫn còn hơi sợ hãi hỏi: Đại tiên, chúng ta vất vả lắm mới được ở riêng với Bùi công tử, có thể ăn uống tao nhã một chút không?

Trương Tri Tự cười khẩy: Ta luôn tao nhã.

– Vậy lúc nãy là sao?

– Lúc nãy không tính, sau này sẽ không như vậy nữa.

Được đảm bảo, Trần Bảo Hương mới yên tâm ăn cơm.

Phải nói rằng, Bùi gia quả nhiên xuất thân thương gia, thật là giàu có, cơm nước bình thường cũng có ba món mặn, nàng ăn rất ngon lành.

Trương Tri Tự cũng ăn ngon lành theo nàng, vừa ăn vừa nghĩ, trên đời sao lại có người có thể ăn cơm canh đạm bạc ngon lành đến vậy?

Thật hạnh phúc, thêm một thìa nữa.

Bùi Như Hành ngồi đối diện nhìn nàng, cũng thấy ngon miệng, lượng cơm vốn chỉ một bát, không biết từ lúc nào đã ăn hết hai bát theo nàng.

Một bữa cơm, hai cái miệng, ba người đều rất hài lòng.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32903