← Trước Sau →

Chương 88: Vơ vét của cải thôi!

Mạng người còn chẳng phải chuyện lớn, vơ vét của cải đương nhiên càng không phải.

Nghĩ đến cảnh tượng bạc từ trên trời rơi xuống vùi lấp mình, Trần Bảo Hương vui đến mức không khép được miệng: “Làm ba mươi mâm cỗ chay cỗ mặn, phát thiệp mời cho từng tiểu quan bên dưới, như vậy chẳng phải phát tài rồi sao?”

“Đại tiên, cuối cùng chúng ta cũng sắp phát tài rồi ~”

Nàng hớn hở kéo ống tay áo y, ngẩng đầu lên lại thấy trên mặt đại tiên không có chút ý cười nào.

Y rũ mắt, mím chặt cánh môi, rất kiềm chế nói với nàng: “Trần Bảo Hương, đừng biến thành người giống bọn họ.”

“Vì sao?” Nàng nghiêng đầu nhìn y, “Dù sao cũng sẽ không phải trả cái giá quá lớn, không phải sao?”

“Luật pháp Đại Thịnh không hoàn thiện, làm thần tử thì nên can gián, làm quan dân thì nên công bằng.” Y nói từng chữ một, “Dù có kẽ hở, dù người khác đều đang lách, ngươi cũng đừng sa đọa.”

Trần Bảo Hương giật thót, nghe mà hàng mi cũng run rẩy.

Nàng thường cảm thấy đại tiên không dính khói lửa nhân gian, không hiểu nỗi khổ dân sinh, được nuông chiều như đóa hoa sinh ra trên mây, nhưng đôi khi, nàng lại thấy so với hoa, đại tiên giống một khúc trúc xanh hơn.

Không sợ cái lạnh khắc nghiệt của cuộc sống, cũng không sợ sương gió thế tục, tự mình sinh trưởng thẳng tắp lại xinh đẹp.

Nàng nuốt trở lại nỗi cảm thán ấy, nhìn y trêu chọc: “Nói như vậy, cuộc sống sốt toàn để kẻ xấu hưởng hết, vậy người tốt thì sao?”

Trương Tri Tự trầm mặc, đây rõ ràng không phải vấn đề có thể nghĩ ra đáp án trong chốc lát.

Nàng lại cười: “So với làm người tốt nghèo khổ, ta vẫn luôn thích làm người xấu giàu có hơn, đâu phải đại tiên không biết.”

Y nhíu mày thật sâu, dường như rất muốn thuyết phục nàng, nhưng dựa trên quá khứ khốn khó của nàng, lại có chút không biết bắt đầu từ đâu.

Trần Bảo Hương gọi Hàm Tiếu vào ngay trước mặt y, dặn dò cô bé chuẩn bị rượu thịt: “Mời thêm mấy đầu bếp, chuẩn bị nhiều thịt cá, chúng ta phải làm một bữa thịnh soạn!”

Sắc mặt đại tiên bên cạnh không tốt, nhưng nàng giả vờ không nhìn thấy.

Vào mùa xuân, các nhà quý tộc ở thượng kinh liên tiếp mở tiệc, các nhà có máu mặt đều đang chuẩn bị tiệc, tiệc sinh thần của Trần Bảo Hương lẫn vào trong đó tuy không tính là long trọng, nhưng người đến lại rất nhiều.

Thậm chí nàng chỉ phát có năm mươi tấm thiệp, nhưng số người đến lại lên đến hơn một trăm hộ.

“Lễ mỏng mừng Trần đại nhân, không đáng là bao.”

“Trần đại nhân hữu lễ, ta là người dưới trướng Ty Ngục Thự của Binh bộ.”

“Trần đại nhân, hân hạnh, ta đi ké Triệu đại nhân, đến xin một chén rượu uống.”

Dưỡng thương bảy tám ngày, Trần Bảo Hương cũng có sức đứng ở cửa rồi. Nàng tươi cười rạng rỡ, dù là nhìn thấy ai cũng vô cùng nhiệt tình hàn huyên.

Cửu Tuyền đứng bên cạnh nàng nhìn một hồi, không kiềm được tò mò: “Cô nương quen nhiều người vậy sao?”

“Đâu có.” Nàng vẫn giữ nụ cười, nói khẽ qua kẽ răng, “Đa số đều là lần đầu gặp mặt.”

“Vậy sao lại…”

“Sao ta lại thân quen như vậy đúng không.” Nàng liếc nhìn ngọn núi cao chất đống ở chỗ nhận lễ bên cạnh, nụ cười càng thêm rạng rỡ, “Đương nhiên rồi, người ta đưa tiền mà.”

Cửu Tuyền: “…”

Hắn thật sự cảm thấy Bảo Hương cô nương và chủ nhân nhà mình là hai loại người hoàn toàn khác nhau.

Theo lẽ thường thì chủ nhân hẳn là rất ghét nàng mới đúng.

Nhưng hiện tại, Trương Tri Tự ở trên lầu cao đơn sơ của nhà họ Trần nhìn xuống đám đông đen nghìn nghịt bên dưới, tuy mặt mày không vui nhưng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Từ Bất Nhiên phía đối diện rất bất ngờ: “Phượng Khanh, sao huynh lại đến đây?”

“Huynh đến được, sao ta lại không đến được.” Y bực bội nói, “Chỗ này vốn còn chia cho một mình ta.”

Trương Tri Tự đâu phải khách dễ mời, đi đâu cũng phải ngồi bàn cao ghế độc, hễ ai lơ là một chút là vị này sẽ quay đầu bỏ đi ngay.

Nhưng ai bảo Trần Bảo Hương không có tiền, mua cái viện nhỏ xíu, còn nhiều người đến như vậy.

Y thở dài thườn thượt.

Hôm qua hai người ở trong viện ngắm hoàng hôn, Trương Tri Tự đột nhiên tò mò hỏi Trần Bảo Hương: “Ngươi được người ta nhặt về, sao lại biết sinh thần của mình là ngày nào?”

Trần Bảo Hương cười híp mắt đáp: “Rất đơn giản mà, ngày Diệp bà bà nhặt được ta chính là sinh thần của ta, không có bà ấy, ta vốn đã không sống nổi.”

“Đại tiên biết không, hồi nhỏ ta rất ghen tị với cô bé hàng xóm, mỗi năm cô bé đều tổ chức sinh thần, cha mẹ bà con thân thích đến cả đống người, náo nhiệt vô cùng, đều vây quanh cô bé. Bọn họ còn nấu mì tương thịt cho cô bé, mì thơm đến mức ta đứng cách một bước tường cũng ngửi thấy.”

Trương Tri Tự không phải là người tràn đầy lòng trắc ẩn.

Y cảm thấy trên đời có người giàu thì sẽ có người nghèo, người nghèo nhiều như vậy, ai cũng sống không dễ dàng gì, Trần Bảo Hương cũng chỉ là một trong số đó, không có gì đáng để đặc biệt chú ý.

“Phượng Khanh.”

Tạ Lan Đình khó hiểu nhìn hộp đựng thức ăn bên cạnh y, “Đến ăn tiệc huynh còn mang cái này làm gì?”

Trương Tri Tự hoàn hồn, bực bội nói: “Kệ ta đi, chuyện của Lục Thanh Dung còn chưa đủ cho huynh lo lắng sao?”

Nhiều người canh giữ như vậy mà vẫn để nhân vật quan trọng chạy thoát, đúng là đồ ăn hại.

Tạ Lan Đình xụ mặt, mất hứng nói: “Huynh nhất định phải nhắc đến chuyện không vui như vậy vào ngày vui vẻ này sao?”

Trương Tri Tự cũng rất không vui, ở đây thực sự quá nhiều người, mà người nào nhìn thấy y cũng muốn xúm lại làm quen.

Giáo dưỡng tốt đẹp khiến y lịch sự ứng phó với tất cả mọi người.

Nhưng tâm trạng rất không tốt, như bị một đống rơm ướt át nhét nghẹn ở cổ họng.

Ánh mắt dời khỏi người Tạ Lan Đình, y nhìn thấy hai người đứng ở cửa.

Trương Ngân Nguyệt là do Trần Bảo Hương đặc biệt mời đến, Trương Khê Lai cũng có tên trong danh sách khách mời. Hai người họ vốn đi riêng, vậy mà vẫn đụng mặt ở cửa.

Ngân Nguyệt dường như đang nói gì đó với Trương Khê Lai, vẻ mặt rất khẩn thiết, nhưng Trương Khê Lai hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn nàng ta, thân thể cũng vô thức né tránh.

Y không khỏi khẽ ho một tiếng.

Trương Khê Lai quay đầu nhìn vào trong, vẻ mặt căng thẳng: “Tiểu thúc?”

Trương Tri Tự mặt không biểu cảm khoát tay: “Vào ngồi đi.”

Ngân Nguyệt đi theo Trương Khê Lai ngoan ngoãn ngồi xuống, có chút chột dạ tìm chuyện nói: “Nhị ca ca, Tạ đại nhân, hai người tặng quà gì cho Bảo Hương tỷ tỷ thế?”

Tạ Lan Đình ỉu xìu đáp: “Phong bì.”

Trương Tri Tự liếc xéo hắn một cái: “Huynh đúng là không có tâm chút nào.”

“Ta nào biết nàng ấy thích gì, phong bì dù sao cũng không sai được.” Tạ Lan Đình bị nói mà cảm thấy ngại ngùng, gãi đầu nói, “Huynh tặng gì?”

“Một con ngựa tốt thượng đẳng do phiên bang tiến cống.”

Tạ Lan Đình: ?

Không phải chứ, người ta cùng lắm cũng là mượn hoa hiến Phật, vị này là trực tiếp cướp hoa hiến Phật rồi, đó là ngựa của hắn mà!

“Phượng Khanh ra tay thật hào phóng.” Từ Bất Nhiên nói, “Vừa hay Bảo Hương cô nương sắp bắt đầu luyện cưỡi ngựa bắn cung, có một con ngựa tốt chắc là sẽ đạt hiệu quả gấp đôi.”

“Quá khen.” Trương Tri Tự liếc hắn một cái, “Thanh Chương huynh tặng gì?”

Từ Bất Nhiên cười hề hề hai tiếng: “Của ta không đáng nhắc đến.”

Miệng thì bảo muốn theo đuổi người ta, vậy mà tặng quà không có tâm? Trương Tri Tự khẽ hừ một tiếng, phe phẩy quạt nhìn xuống chuồng ngựa bên dưới.

Con ngựa tốt thượng đẳng đã đứng trước mặt, Trần Bảo Hương đứng bên cạnh, nhưng không lên cưỡi thử.

Nàng đang nhìn vị phu nhân đối diện, cảm xúc kích động nói gì đó.

Vị phu nhân kia vỗ vỗ vai nàng, đưa cho nàng một chiếc hộp đỏ.

Trần Bảo Hương nhận lấy mở ra rồi đóng lại, sau đó ôm chặt vào lòng.

Vừa nhìn đã biết là bảo bối rất đáng tiền.

Y không nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt tiếp tục chờ khai tiệc.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32903