Đại tiên sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng châm cứu cho nàng, lại sai người đi mời sư phụ đến.
Tôn Tư Hoài vừa nhìn đã biết xương vai nàng bị rạn, bên trong còn bị tụ máu, nếu không được cứu chữa kịp thời, giờ phút này e là đến sức nói cũng không còn.
“Đồ nhi của ta cũng thật thú vị, năm xưa dạy nó Cố Nguyên châm pháp nhưng nó một mực không chịu học, giờ dùng lại còn thuần thục hơn ai hết.” Tôn Tư Hoài cười lắc đầu.
Trần Bảo Hương vốn muốn gật đầu hưởng ứng, nhưng trong đầu lướt qua mấy chữ “đồ nhi” và “Cố Nguyên châm pháp”, nàng khựng lại.
“Sư phụ.” Nàng đột nhiên ngẩng đầu, “Trên đời có bao nhiêu người biết sử dụng Cố Nguyên châm pháp này?”
Tôn Tư Hoài cúi đầu bốc thuốc: “Châm pháp này là tuyệt học độc môn của sư phụ ta, sư phụ chỉ truyền cho một mình ta, ta cũng chỉ truyền cho Phượng Khanh mà thôi.”
“…” Trần Bảo Hương chậm rãi chớp mắt.
Nếu nàng nhớ không nhầm, khi còn ở trong thân thể này, đại tiên đã từng dùng Cố Nguyên châm pháp cho Trình Hòe Lập.
Nếu trên đời chỉ có Tôn Tư Hoài và Trương Tri Tự biết châm pháp này, vậy đại tiên học được từ đâu?
Trần Bảo Hương ngơ ngác suy nghĩ, vô thức lẩm bẩm: “Không thể nào…?”
“Gì cơ?” Tôn Tư Hoài không nghe rõ.
Nàng hoàn hồn, vẻ mặt nghiêm túc nói với Tôn Tư Hoài: “Sư phụ, nếu có một người từ khi quen biết sư phụ đến giờ luôn lừa gạt sư phụ, sư phụ sẽ làm gì?”
Tôn Tư Hoài đáp mà không hề nghĩ ngợi: “Hạ độc hắn, giết chết hắn.”
Trần Bảo Hương: “…”
Nghe thì hả giận đấy, nhưng có phải phạm pháp rồi không?
Nàng nghĩ ngợi, ai oán nói: “Nếu con bị người ta lừa, có lẽ sẽ không giết người, cùng lắm là thấy hắn đáng sợ, không dám giao tâm với hắn nữa thôi.”
“Con như vậy nghe thật là dễ bị bắt nạt.” Tôn Tư Hoài rất không tán đồng, “Nếu cái giá phải trả cho việc bắt nạt con quá nhỏ, thì con sẽ luôn bị bắt nạt. Điểm này con phải học Phượng Khanh, nó luôn có thù tất báo, tuyệt đối không để kẻ lừa gạt nó sống yên.”
Vừa nói, khóe mắt vừa liếc thấy vạt áo bên ngoài tấm bình phong, “Ồ, thằng bé nàu, đứng đó làm gì, vào đây đi.”
Vạt áo màu xanh nhạt khựng lại.
Trương Tri Tự vòng qua tấm bình phong, thần sắc vô cùng phức tạp chắp tay với ông: “Sư phụ.”
“Đến bao lâu rồi?”
“Vừa đến.”
Đây là nói dối, từ khi Trần Bảo Hương hỏi về châm pháp Cố Nguyên, y đã bước vào cửa rồi, chỉ là càng nghe về sau càng thấy sống lưng lạnh toát, nhất thời đứng ngây ra ở đó.
Y không dám nhìn Trần Bảo Hương, chỉ cụp mắt nói: “Mấy ngày nay làm phiền sư phụ rồi. Con đã sai Cửu Tuyền đặt một bàn rượu tại Trích Tinh Lâu cho người, có gánh hát nổi tiếng nhất thượng kinh gần đây hầu hạ bên cạnh.”
Tôn Tư Hoài không có sở thích nào khác, chỉ đặc biệt thích nghe hát, vừa nghe vậy liền cười toe toét: “Vẫn là con hiếu thuận, ở đây cũng gần xong rồi, vậy ta đi qua đó nghỉ ngơi trước nhé?”
“Đồ nhi tiễn sư phụ.”
Trần Bảo Hương nhìn theo, thấy y đi ra ngoài rất lâu mới quay lại, còn thay một bộ áo bào màu tím nhạt.
“Ơ?” Nàng tò mò, “Đại tiên, sao ngài lại mặc cái này?”
Từ khi đại tiên biến thành Trương Tri Tự, mỗi ngày đều mặc y phục quý trọng không trùng lặp, nàng đếm màu sắc, người này chỉ trong nửa tháng đã gom đủ đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, nhưng đổi tới đổi lui, vẫn không có một món nào màu tím.
Lúc đó thấy kỳ lạ, nàng còn đi hỏi Cửu Tuyền.
Cửu Tuyền đáp: “Chủ nhân chúng tôi thấy màu tím diêm dúa, từ trước đến nay không đụng đến.”
Trần Bảo Hương nghe xong rất kính nể đại tiên, tin tức này thật chuẩn xác, bắt chước cũng chuẩn xác, quả thực còn giống Trương Tri Tự hơn cả Trương Tri Tự.
Nhưng trước mắt, đại tiên nhìn nàng với vẻ mặt vô tội, lại cúi đầu nhìn y phục: “Vừa rồi tiễn sư phụ ta làm bẩn y phục, nên mua đại một bộ ở tiệm vải gần đó. Không đẹp sao?”
Cũng không phải là không đẹp, với khuôn mặt này của y thì mặc gì cũng đẹp cả.
Nhưng!
Trần Bảo Hương căng thẳng nhìn ra bên ngoài: “Trương Tri Tự ghét màu này!”
“Hắn thì có gu thẩm mỹ gì chứ.” Đại tiên nhíu mày, “Màu này cao quý, chỉ người trong gia môn quyền quý mới mặc được.”
Trần Bảo Hương cảm thấy tư tưởng lớn gặp nhau, vui vẻ đập tay với y một cái.
Nhưng vừa đập xong mặt liền xụ xuống: “Ngài quên mình còn đang đóng giả hắn à?”
“Đúng nhỉ.” Đại tiên bừng tỉnh vỗ trán, tiếp đó lại cười khổ, “Người này sống vất vả, ta đóng giả cũng mệt.”
“Hả?” Trần Bảo Hương không hiểu, “Ta thấy ngài rất tự tại mà, lâu như vậy cũng không khiến ai nghi ngờ.”
“Ngươi không biết đâu.” Đại tiên cười khổ, “Ta đã hỏi thăm tất cả sở thích của Trương Tri Tự rồi bắt chước theo, bắt chước cũng không tệ, nhưng rất nhiều thói quen của hắn lại trái ngược với ta.”
“Hắn thích trúc, ta ghét trúc; hắn biết bơi, ta sợ nước; hắn sợ lạnh, ta thích lạnh.”
“Hắn dị ứng với hoa cải dầu, ta lại thích ngắm hoa cải dầu nhất. Ngay cả màu tím này, hắn không thích, ta lại quen tay mua.”
Vừa nói, vừa bất đắc dĩ xòe tay với nàng.
Trần Bảo Hương nghe mà bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy nên ngài và hắn là hai người hoàn toàn khác nhau.”
“Chứ sao nữa?” Đại tiên tỏ vẻ khó hiểu.
Nàng khẽ thở phào, cười nói: “Không có sao, nên là như vậy.”
Trương Tri Tự cong khóe miệng, vừa xem xét vết thương của nàng vừa giả vờ vô tình nói: “May mà một trăm năm trước ta đã học được châm pháp Cố Nguyên của người ta, nếu không hôm nay ngươi đã ngất rồi.”
Trần Bảo Hương vểnh tai lên: “Một trăm năm trước?”
“Đúng vậy, lúc đó châm pháp này chỉ có sư phụ của sư phụ của Tôn Tư Hoài biết, ta đã học của ông ấy.”
Những lời này đem đi lừa quỷ, quỷ còn chưa chắc đã tin.
Nhưng từ miệng đại tiên pháp lực vô biên nói ra thì Trần Bảo Hương cảm thấy rất hợp lý: “Thì ra là vậy, ta suýt chút nữa đã lẫn lộn ngài với Trương Tri Tự.”
“Sao ngươi lại nghĩ như vậy.” Trương Tri Tự dời mắt đi, “Ta và hắn, một là tiên, một là người.”
“Đúng mà!” Nàng hứng thú hỏi, “Vậy đại tiên, nếu ngài phát hiện người ta lừa ngài, ngài có thù dai như Trương Tri Tự không?”
Lưu Thịnh bị trói gông đi trên đường lớn, bị đẩy một cái lảo đảo, trông rất thảm hại.
Trương Tri Tự nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dao động: “Chắc là không đâu, ta đâu có hẹp hòi như hắn.”
Trần Bảo Hương thở phào nhẹ nhõm.
Hai người không hiểu vì sao đều có chút chột dạ, nàng quay đầu giả vờ nhìn khói tím trong lư hương, đại tiên cũng gượng gạo ngắm nghía hoa văn trên trướng.
“Đúng rồi, bên Lục Thủ Hoài thế nào rồi?” Nàng hỏi.
Trương Tri Tự đáp: “Theo những chứng cứ và tội trạng hiện có, chỉ có thể kết tội là tham ô, những mạng người ở thôn Dương Lâm đều không thể quy tội lên đầu Lục Thủ Hoài. Bên tiền trang Tiểu Huệ tiến triển nhanh hơn một chút, tất cả những người liên quan đều đã vào ngục, bao gồm cả Lục Hoan và Lục Hỉ.”
Nói ra những lời này, chính y cũng cảm thấy bất công. Dựa vào đâu mà Lục Thủ Hoài không phải đền mạng, dựa vào đâu mà tham ô chỉ bị cách chức xử phạt nhẹ.
Nhưng luật pháp của Đại Thịnh là do các quan lại định ra, vậy thì việc trừng phạt chính các quan lại đương nhiên sẽ rất nhẹ. Chưa từng có ai cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, nhưng nhìn từ góc độ của Trần Bảo Hương, đây chẳng phải là căn nguyên của việc dung túng cho quan lại làm bậy sao?
Đáng sợ hơn nữa là, dù đã phát hiện ra căn nguyên này, các quan lại nắm giữ luật pháp trong triều cũng sẽ không muốn sửa đổi.
Lòng dần nặng trĩu, sắc mặt cũng càng lúc càng nghiêm trọng.
Trương Tri Tự miễn cưỡng vực dậy tinh thần, muốn an ủi Trần Bảo Hương, dù sao nàng còn đang dưỡng thương, không nên lo nghĩ quá độ.
Kết quả vừa ngẩng đầu lên, đã thấy người trên giường bày ra vẻ mặt gian xảo: “Đại tiên, nói như vậy, chẳng phải ta cũng có thể tổ chức tiệc sinh thần lớn, nhân cơ hội vơ vét một mớ của cải sao?”
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi