← Trước Sau →

Chương 84: Không phải người nhà thì đừng ở chung

Sáng sớm hôm sau, Trần Bảo Hương dắt theo Hàm Tiếu đi dọn nhà, đồ đạc bỏ hết lên xe kéo rồi mà chẳng thấy đại tiên ra tiễn nàng.

Ngó thấy cũng sắp đến giờ rồi, nàng không đợi nữa, đi chợ Đông chợ Tây mua đồ dùng trước, sau đó trở về tiểu viện thu dọn.

Trong viện hơi lộn xộn, mọi người đều bận tối mắt tối mũi, vừa lau sạch cửa lớn thì thấy xe ngựa của đại tiên đi lướt qua.

Trần Bảo Hương cho rằng mình hoa mắt, lắc đầu tiếp tục bày biện chậu hoa.

Kết quả, xe ngựa của đại tiên lại lượn một vòng ở cửa, bánh xe lăn thật chậm, đủ để nàng nhìn rõ khuôn mặt tỉnh bơ như không có bên cửa xe.

“Ủa?” Nàng ôm chậu hoa đi đến cửa, “Mới đó mà đại tiên đã dọn về rồi sao?”

Trương Tri Tự cũng không nhìn nàng, hờ hững nói: “Không có, đi ngang qua thôi.”

“Ồ.” Nàng do dự nhìn nhìn vào trong nhà, “Vốn dĩ nên mời ngài vào ngồi chơi, nhưng chỗ ta còn chưa thu dọn xong, vừa bẩn vừa lộn xộn, hẹn đại tiên hôm khác đến cùng Ngân Nguyệt nhé.”

Thật đúng là muốn để y cứ như vậy mà đi.

Trương Tri Tự nghiến răng, muốn giận dỗi đóng cửa lại, lại nghe thấy giọng nói của Từ Bất Nhiên vang lên trong viện: “Trần cô nương, cái này đặt ở đâu?”

“Đặt ở trong chuồng ngựa ở bên trái sân.”

Y mở cửa xe một cái “roẹt”.

“Phượng Khanh?” Từ Bất Nhiên rất kinh ngạc, “Sao huynh lại ở đây?”

Là y nên hỏi câu này mới đúng, giữa thanh thiên bạch nhật cô nam quả nữ, sao hắn lại ở đây!

Từ Bất Nhiên thấy có điều kỳ lạ, vội vàng giải thích: “Hôm nay ta nghỉ ngơi, gặp Trần cô nương ở chợ Tây, đồ cô ấy mua vừa nặng vừa nhiều, lực phu thuê khiêng không hết, nên ta đi theo đến giúp một tay.”

“Tốt lắm.” Trương Tri Tự cười như không cười xuống xe, “Vậy ta cũng đến giúp một tay.”

“Ấy đừng, trên phiến đá xanh này toàn là bùn, trên đồ dùng cũ cũng toàn là bụi.” Trần Bảo Hương nhăn mũi, “Ngài đợi ta dọn dẹp xong rồi hãy đến.”

Tại sao Từ Bất Nhiên được mà y lại không được?

Trương Tri Tự vô cùng không phục, đanh mặt lách qua nàng, cứng đầu đi vào cửa.

Dù sao cũng đã ở chung lâu như vậy, Trần Bảo Hương biết rõ thói quen kỳ lạ của vị tiên nhân này.

Y là người ưa sạch, bên ngoài dù là cái ghế thoạt nhìn sạch sẽ, y cũng phải sai người lau đi lau lại mới chịu ngồi. Mỗi khi đến những nơi bẩn thỉu, còn phải bắt Cửu Tuyền chuẩn bị khăn nóng và hương xông cho y.

Y cũng chưa từng làm việc gì, bất kể là dọn đồ hay quét tước, thậm chí ngay cả chổi cũng không biết dùng, đôi tay mềm mại kia ngoài chỗ cầm bút ra thì không còn một vết chai nào khác.

Cho nên, khi đôi ủng gấm trắng như tuyết kia của y dẫm vào bùn vàng, Trần Bảo Hương nhìn mà có chút không đành lòng.

Nàng đi theo y từng bước một khuyên nhủ: “Ở đây có Từ đại nhân rồi, cũng đã đủ người, ngài không giúp được gì… Ấy, đừng trừng ta, thật sự muốn giúp thì cũng đừng đi khiêng biển hiệu, hay là ở đây tưới hoa đi?”

“Thật sự không được thì giúp ta xem bàn ghế ở chính đường nên đặt như thế nào?”

“Đại tiên, thật sự không đi tới phía trước được đâu, trong bãi cỏ có vũng nước.”

Từ Bất Nhiên quen biết Trương Tri Tự, mấy ngày qua luyện võ cùng Trần Bảo Hương cũng coi như đã thân quen.

Nhưng giờ đây, đi theo sau hai người, Từ Bất Nhiên cảm thấy bản thân hình như không quen biết họ.

Sao Trương Tri Tự lại giống như một đứa trẻ con đang hờn dỗi với người khác thế? Sao Trần cô nương lại lại không sai khiến người ta làm việc, ngược lại còn hết lòng khuyên nhủ?

Chỉ có chút việc này, sao có thể khiến Trương Phượng Khanh mệt được chứ!

Hắn lắc đầu, quay người nói: “Cái đỉnh cô nương mới mua nặng quá, e là hai người chúng ta hợp sức lại mới có thể di chuyển ra phía trước.”

“À, được.” Trần Bảo Hương đáp, lại nhìn nhìn phía xa.

Bên cạnh Trương Tri Tự có Cửu Tuyền và Ninh Túc đi theo, chắc là sẽ không có vấn đề gì.

Nàng quay người cùng Từ Bất Nhiên đi về phía tiền đường.

Trương Tri Tự đi một hồi thì cảm giác bên cạnh không có ai nữa.

Y quay đầu, lạnh giọng hỏi Ninh Túc: “Đây chính là ‘không để ý đến người khác’ mà ngươi nói?”

Ninh Túc dở khóc dở cười: “Chủ tử, người ta đã nói là tiện tay đến giúp, sao lại lái sang chuyện này rồi.”

“Tự dưng tỏ ân cần, không gian cũng là trộm.”

“Từ đại nhân cũng không phải người xấu mà?”

Từ Bất Nhiên đương nhiên không phải người xấu, thậm chí dù là gia thế hay nhân phẩm cũng đều tốt hơn Bùi Như Hành rất nhiều.

Theo lý thuyết thì y nên khuyến khích Trần Bảo Hương tiếp xúc với hắn, sớm ngày hoàn thành lời hứa trong ngục lúc đầu.

Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh lùng u ám của Trương Tri Tự, hắn không vui nổi.

Tại sao phải tránh hiềm nghi với y, còn với người khác thì không cần?

Y hất tay áo, đổi hướng, theo hai người kia đi về phía tiền đường.

Trần Bảo Hương bảo Hàm Tiếu mang một cái ghế sạch sẽ cho y, để y có thể ngồi ở hành lang đã quét dọn sạch sẽ của hậu viện.

Nhưng bản thân nàng lại đi theo Từ Bất Nhiên cùng nhau chuyển đồ, cả tay cả mặt đều là lấm lem bùn đất, hai người lại cùng nhau ngồi trên bậc thềm bẩn thỉu nói chuyện.

Bóng lưng kề sát, chẳng chút e dè.

Trương Tri Tự nhìn mà ánh mắt lạnh lẽo, tức không thở nổi, đứng dậy cũng đi ôm một chậu hoa.

Trần Bảo Hương nhìn thấy động tác của y liền trợn trừng mắt: “Đại tiên, trên y phục của ngài còn có hoa văn thêu bằng chỉ bạc, chẳng phải sẽ hỏng hết sao.”

Y nghiến răng cười: “Không đáng tiền, cũng chỉ có hai mươi mấy lượng.”

Bao nhiêu? !

Vừa nghe đến cái giá này, nàng cũng thấy khó thở, lập tức giật lấy chậu hoa từ trong lòng y: “Đừng làm nữa, đừng làm nữa.”

Từ Bất Nhiên đi tới, tiện tay nhận lấy chậu hoa, liếc nhìn y một cái: “Phượng Khanh vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, ở đây có ta và Bảo Hương cô nương là được rồi.”

Ta và Bảo Hương cô nương ~

Trương Tri Tự âm thầm đọc lại một cách khó hiểu, liếc mắt nhìn lên trời một cái.

Trần Bảo Hương lại gật đầu tán thành: “Sức của ta và ngài chắc là đủ dùng, lát nữa cùng nhau đi chuyển giường.”

“Được.”

Hai người nói chuyện rồi lại đi cùng nhau, để một mình y đứng tại chỗ.

Trương Tri Tự: “…”

Y lớn từng này mà chưa từng bị người ta lạnh nhạt như vậy.

Vốn định mặc kệ bọn họ xoay người bỏ đi, nhưng trong lòng lại không phục, Trương Tri Tự đứng tại chỗ trừng mắt nhìn hai người kia.

Y nhìn Từ Bất Nhiên và Trần Bảo Hương tách ra đi đến hai bên khung giường, nhìn họ bàn bạc xong, đếm một hai ba rồi cùng nhau dùng sức.

— Cũng nhìn thấy Trần Bảo Hương ngồi xổm bên giường khung, ôm vai nhanh chóng nhíu mày một cái.

Trương Tri Tự ngẩn người, ánh mắt sa sầm, sải bước đi lên.

Trần Bảo Hương vừa cố lấy sức chuẩn bị nâng giường, cánh tay đột nhiên bị người ta kéo một cái.

Rầm!

Chân giường vừa rời khỏi mặt đất lại lần nữa nện mạnh xuống sàn, rung chuyển chốc lát rồi vang lên cái “rầm”.

Trần Bảo Hương mờ mịt ngẩng đầu, đối diện với chiếc cằm căng chặt của Trương Tri Tự.

“Tránh ra.” Y lạnh giọng nói.

Từ Bất Nhiên ở bên kia thò đầu ra, dở khóc dở cười: “Huynh làm cái gì vậy Phượng Khanh, một mình ta có không khiêng nổi cái giường lớn như vậy đâu.”

“Ta với huynh.” Y nắm chặt dây giường, “chắc cũng đủ sức khiêng.”

Lời vừa dứt, chân giường bên này vừa hạ xuống lại bị nhấc lên, lực đạo mạnh đến nỗi Từ Bất Nhiên suýt thì đứng không vững.

Từ Bất Nhiên vội vàng trụ vững thân mình, nhướng mày nhìn đối diện: “Mấy năm không gặp, tính tình thay đổi qúa vậy?”

“Có huynh là không thay đổi.” Trương Tri Tự mặt không cảm xúc, “Công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32896