← Trước Sau →

Chương 83: Không phải người nhà

Trương Ngân Nguyệt vô cùng khổ não, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhăn nhúm, nghĩ kiểu gì cũng không hiểu nổi.

Trần Bảo Hương lại giống như đã phản ứng lại.

“Không phải người nhà đó.” Nàng xoa xoa vết thương trên vai, lẩm bẩm, “Nhìn có giống người nhà đến mấy, cũng không phải là người nhà thật sự.”

“Cái gì?” Ngân Nguyệt không nghe rõ, quay đầu nhìn nàng.

Trần Bảo Hương cười hì hì: “Ta nói là, so với Tiểu Trương đại nhân, đại tướng quân đương nhiên để ý đến muội hơn, muội mới là muội muội của ngài ấy. Khi không liên quan đến lợi ích của muội, đại tướng quân và Tiểu Trương đại nhân là người nhà, nhưng khi liên quan đến muội thì Tiểu Trương đại nhân không được tính là người nhà nữa.”

Người nhà gì đó, đối với những người không cha không mẹ như họ mà nói, vẫn là quá khó khăn.

Ngân Nguyệt ngẩn người.

Trần Bảo Hương dường như đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì, gật đầu với nàng ta: “Ta đi trước đây.”

“Tỷ không đợi nhị ca ca sao?”

“Ngài ấy với đại tướng quân đang nói chuyện chính sự, không một canh giờ sợ là nói không xong.” Nàng vẫy tay với Ngân Nguyệt, “Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, ta đi dạo quanh Tuyên Vũ Môn một chút.”

Xung quanh Tuyên Vũ Môn này toàn là nhà cửa, có gì hay mà đi dạo?

Ngân Nguyệt không hiểu, nhưng thấy Bảo Hương tỷ tỷ cười rất vui vẻ thì cũng không nghĩ nhiều, vén váy lên tiếp tục đi đến chỗ đại phu hỏi thăm tình hình của Trương Khê Lai.

·

Trương Tri Tự rời khỏi nhà lớn, đi một đường cũng không tìm thấy bóng dáng Trần Bảo Hương đâu.

Đi hai vòng trở về Minh Châu Lâu, lại vừa vặn bắt gặp Hàm Tiếu đang thu dọn đồ đạc.

“Sao vậy, muốn đi đâu?” Cửu Tuyền khó hiểu hỏi.

Hàm Tiếu vừa thu quần áo vừa hoạt bát đáp: “Chủ nhân nói ta và huynh ở chung không may mắn, cho nên phải chuyển ra ngoài ở.”

Cửu Tuyền: “…?”

Trương Tri Tự hơi nheo mắt: “Người đâu?”

“Ở đây này.” Trần Bảo Hương ôm một chồng hộp, miễn cưỡng nghiêng đầu lộ mặt với y, “Đại tiên, tìm ta có việc?”

Trương Tri Tự đưa tay nhận lấy nửa chồng hộp, nhìn cánh tay của nàng: “Không đau nữa à?”

“Vốn cũng không phải là vết thương nghiêm trọng gì, đã bôi thuốc rồi.” Nàng cười hì hì đặt hộp lên mép bàn, “Ngài đến thật đúng lúc, ta đang định đi nói với ngàơi đây. Vừa rồi ở đường Nhị Tuyên Vũ Môn ta nhìn thấy một gian tiểu viện, không được thể diện như chỗ đã xem trước đó, nhưng may là gần nha môn võ lại, ta đã thuê với nha lang rồi.”

Sắc mặt vốn dĩ đã không tốt lắm, nghe câu này của nàng, mặt y càng sa sầm.

“Ngươi ở Minh Châu Lâu không thoải mái?”

“Rất thoải mái mà.”

“Vậy ngươi…”

Trần Bảo Hương vừa kiểm kê đồ đạc vừa cười: “Nhưng đại tiên, thoải mái đến đâu ta cũng không thể ở cả đời được đúng không? Ta và ngài không thân không thích, vết thương của ta đã lành rồi còn bám lấy ngài thì không được hay cho lắm.”

Trang sức châu báu trong hộp đều được kiểm kê ra đặt ở một bên, nàng bỏ đại đao và quan phục của mình vào, luyến tiếc không thôi: “Mấy thứ này ta không mang đi đâu, viện của ta nhỏ, lỡ mà trộm vào thì lỗ to.”

Trương Tri Tự siết chặt các ngón tay, quai hàm căng cứng, sắc mặt rất khó coi, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra y không vui.

Nhưng Trần Bảo Hương cũng không thèm nhìn y, chỉ lượn lờ trong phòng, vừa lượn vừa lẩm bẩm: “Cái chăn này ta thích lắm, có thể mang đi cùng không?”

“Còn cái gương trang điểm và hộp son phấn bên cạnh ta cũng thích, có thể mang đi không?”

“Còn…”

“Ta thì sao?” Trương Tri Tự lạnh mặt hỏi.

Trần Bảo Hương giật mình, ngơ ngác quay đầu nhìn y.

Y rũ mắt, nghẹn giọng: “Ta nói là, ngươi cứ như vậy dọn đi, lỡ ta xảy ra sai sót thì phải làm sao?”

“Sẽ không đâu.” Trần Bảo Hương khoát tay, “Ta phát hiện ra ngài rất thông minh, căn bản không cần ta giúp đỡ.”

Thậm chí nàng sắp quên mất y đang đóng vai Trương nhị công tử.

Trương Tri Tự có chút khó chịu: “Vậy ngươi không chê ở một mình tốn kém à?”

“Ta tính rồi, chỉ có ta và Hàm Tiếu, ngày thường bớt bày vẽ, chi tiêu sẽ không nhiều như vậy.” Trần Bảo Hương bẻ đốt ngón tay, “Cái viện kia có năm gian phòng, chỉ thuê một tạp dịch cũng không tốn bao nhiêu tiền.”

Trương Tri Tự phiền não đứng dậy đi đi lại lại trong phòng.

Thật ra y cũng biết hai người cứ ở chung như vậy không ổn, bên ngoài đồn thổi, nàng cũng không phải thật sự là ngoại thất của y, coi như là nghĩ cho nàng, hai người cũng phải tránh hiềm nghi, sau này biết đâu Trần Bảo Hương còn phải lấy chồng nữa. 

—— Nhưng vừa nghĩ như vậy, sắc mặt y lại càng thêm khó coi.

Người đối diện thì tâm trạng rất tốt, còn quay lại an ủi y: “Không sao đâu đại tiên, ta ở Tuyên Vũ Môn, nếu ngài về nhà ở, hai ta cách cũng không xa.”

“Không phải muốn tránh hiềm nghi sao, cách xa một chút mới tốt chứ.” Y lạnh giọng nói, “Tốt nhất là ngươi ở Tuyên Vũ Môn, ta ở phường Hòa Duyệt, sống chết không qua lại.”

Sao lại còn giận dỗi nữa.

Trần Bảo Hương dở khóc dở cười, rót cho y chén trà, còn hào phóng đưa cho y chút bánh ngọt.

Trương Tri Tự không ăn nổi dù chỉ một miếng, trơ mắt nhìn nàng thu dọn đồ đạc, lại trơ mắt nhìn nàng hẹn phu khuân vác giờ dọn nhà vào ngày mai.

“Có việc còn có thể cầm tượng Phật liên lạc.” Nàng lấy tượng Phật ra nói với y.

Dùng cái này để liên lạc, vậy thì cũng không khác gì sống chết không qua lại.

Trương Tri Tự mặt không cảm xúc rời khỏi phòng của nàng, không thể nói rõ lửa giận trong lòng mình là từ đâu đến, nhưng mà càng ngày càng bùng cháy dữ dội.

Y hỏi Ninh Túc: “Gần đây nàng ấy có qua lại riêng với Bùi Như Hành không?”

“Bẩm chủ tử, không có.”

“Vậy thì là nàng ấy lại để ý đến công tử nhà ai, nhất định phải vạch rõ giới hạn với ta?”

“Bẩm chủ tử, dường như cũng không có.”

Vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Trương Tri Tự nghĩ không ra, tức giận nói: “Không sao, ta vốn cũng không thích ở chen chúc cùng với người khác, cái lầu cao đó chỉ có một mình ta mới tốt, được yên tĩnh.”

Ninh Túc và Cửu Tuyền đứng ở bên cạnh, đến thở mạnh cũng không dám.

Trương Tri Tự trở về phòng của mình, bình thản tắm gội thay y phục, bình thản lên giường đi ngủ, lại bình thản nhắm mắt, dự định mơ một giấc mơ bình thản.

“Hai ta không thân không thích, không thân không thích, không thân không thích…” Không hiểu sao giọng của Trần Bảo Hương lại vang lên trong đầu.

Y choàng mở mắt.

Y ngồi dậy, giận dữ nói: “Hay cho câu không thân không thích, trước kia say rượu ngủ chung phòng với ta sao không nói những lời này.”

“Chủ tử?” Cửu Tuyền nghe thấy tiếng động, vội vàng đẩy cửa đi vào.

Trương Tri Tự tiết chế biểu cảm, ỉu xìu nói: “Trên lầu cao này gió mạnh quá.”

“Tiểu nhân lập tức đóng tất cả các cửa sổ lại, rồi dời bình phong qua.”

“Cái giường này cũng ngủ không quen, không được thoải mái như ở nhà chính.”

Cửu Tuyền ngớ người: “Chủ nhân, đây chính là chiếc giường chuyển từ nhà chính đến mà?”

“…” Trương Tri Tự nheo mắt, trầm mặc nhìn hắn.

Cửu Tuyền nhanh chóng vỗ ót một cái: “Tiểu nhân hiểu rồi, ngày mai chúng ta sẽ chuyển về nhà chính, ngay từ sáng sớm.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32903