← Trước Sau →

Chương 81: Hãy để ta ở bên cạnh ngài

Ngân Nguyệt vội vàng tiến lên che chở nàng: “Đại ca, Bảo Hương tỷ tỷ không có ý đó. Huynh có gì muốn hỏi, chi bằng đợi nhị ca ca đến rồi hỏi?”

“Nó đến sẽ có chuyện khác để hỏi, người ta muốn hỏi bây giờ là nữ tử này.” Trương Đình An lạnh lùng nhìn Trần Bảo Hương, “Ngươi cố ý tiếp cận Phượng Khanh, rốt cuộc có tâm địa gì?”

“Sao lại là cố ý tiếp cận chứ, Bảo Hương tỷ tỷ và nhị ca…”

“Ta muốn nghe cô ta nói.” Trương Đình An khoát tay, gia nô lập tức tiến lên ngăn Ngân Nguyệt lại.

Trần Bảo Hương có chút lo lắng nhìn Ngân Nguyệt.

Mấy lần trước gặp mặt, cô bé này luôn tươi cười rạng rỡ, rất hoạt bát vui vẻ, giờ phút này lại giống như một con mèo bị rơi xuống nước, kinh hoàng bất an.

Nàng không khỏi nhíu mày nhìn người phía trên: “Ta và Phượng Khanh quen biết vốn dĩ là duyên phận, làm gì có chuyện cố ý.”

“Ồ?” Trương Đình An cười như không cười, “Ngươi đi dự tiệc của nó mà không mua chuộc người ta?”

“Cái đó thì có mua chuộc.”

“Sau khi quen biết nó, không nhận tiền của nó?”

“Thì cũng, nhận một ít.”

“Chức vị hiện tại, không nhờ phúc của nó?”

“… Cũng có nhờ một chút.”

Trương Đình An cười lạnh một tiếng: “Đây chính là duyên phận mà ngươi nói. Vì cái duyên phận trèo cao này, e là ngươi đã tốn không ít tâm tư.”

Trần Bảo Hương có chút không phục: “Ta và ngài ấy không phải như vậy, là một loại duyên phận rất đặc biệt.”

Trương Đình An nghe mà buồn cười: “Phải, sao có thể không đặc biệt chứ, với địa vị đặc biệt của Trương gia ở kinh thành này, cộng với gia tài đặc biệt nhiều này và cái tướng mạo đặc biệt tốt của nó, ai đến cũng phải đặc biệt một chút.”

Nàng ngẩn người, nhất thời không biết nên đáp trả thế nào.

Trương Đình An nhìn nàng thật kỹ, lạnh lùng đưa ra kết luận: “Đối với ngươi mà nói, Phượng Khanh chỉ là một cành cao mà thôi.”

Trần Bảo Hương gãi đầu, cảm thấy hắn nói hình như cũng không sai, Trương Tri Tự chính là đối tượng mà nàng mơ ước muốn leo cao, cũng hào phóng cho nàng rất nhiều thứ.

Nhưng bảo y chỉ là một cành cao…

Nàng cụp mắt, nói thật khẽ: “Không phải vậy, ngài ấy là một người rất tốt.”

Tuổi trẻ vô ưu, cơm no áo ấm, lại vẫn có lý tưởng cao cả vì dân kế. Người như vậy, Trần Bảo Hương chưa từng gặp trước đây.

Có y, nàng mới phát hiện phía trước không phải là đường cùng, tất cả đều còn có cơ hội tốt đẹp hơn, bản thân mình cố gắng thêm một chút có lẽ cũng sẽ hoàn thành được việc muốn làm.

— Mạng của nàng là đại tiên cho, ý chí chiến đấu cũng vậy.

So với những công tử nhà giàu kiểu cành cao đơn giản khác, đại tiên không giống, hoàn toàn khác hẳn.

“Ta biết ngươi muốn nói gì.” Trương Đình An tựa lưng vào ghế, nhận lấy chén trà mới từ nô bộc đưa tới, “Ngươi muốn nói ngươi và nó là yêu thương lẫn nhau, muốn nói ngươi thật lòng thích nó.”

Vở kịch này quá cũ rồi, cũ đến mức hắn chẳng còn kiên nhẫn xem nàng diễn.

“Thôi đi, tự vấn lòng mình xem, nếu nó không có tiền tài và địa vị như bây giờ, ngươi còn làm ngoại thất của nó không?”

Trần Bảo Hương nhướng mày.

Không phải nói chứ, đại ca này quả thật là câu nào cũng hỏi trúng tim đen, nếu nàng trả lời thật lòng, chẳng phải sẽ thành hồ ly tinh tới để cướp của sao.

Nhưng mà khoan đã.

Nàng nghĩ không ra: “Đại tướng quân, ai nói với ngài là ta làm ngoại thất của Phượng Khanh?”

“Lẽ nào không phải?”

“Đương nhiên không phải rồi!” Nàng dở khóc dở cười, “Ta hiện tại đang nhậm chức lục sự ở nha môn võ lại của Tạo Nghiệp Ty, tính ra là thuộc hạ của Phượng Khanh, chẳng qua là có chút giao tình lại không có chỗ ở, ngài ấy mới phá lệ thu nhận ta.”

Trương Đình An nhìn nàng với vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng là không tin.

“Nghe nói đại tướng quân trấn thủ thành Tây Minh, chiến công hiển hách, võ nghệ siêu quần.” Trần Bảo Hương cũng lười nói nhiều, trực tiếp giơ nắm đấm của mình lên, “Tại hạ muốn thỉnh giáo vài chiêu.”

“Ngươi?” Trương Đình An nghe xong cười khẩy, “Một con nhóc mà đòi thỉnh giáo ta?”

“Nếu không đỡ được năm chiêu của ngài, ngày mai ta sẽ dọn ra khỏi Minh Châu Lâu.”

Trương Đình An không cười nữa.

Hắn nheo mắt nhìn người trước mặt, sau đó nắm lấy tay vịn đứng dậy: “Quy củ thỉnh giáo ngươi đã rõ chưa?”

“Tất nhiên, sống chết tự chịu.”

“Được.” Trương Đình An chỉ vào giá vũ khí trong đình viện, “Ngươi đi chọn một món.”

Trương Ngân Nguyệt sợ đến mặt mày trắng bệch, vội vàng kêu lên: “Đừng mà Bảo Hương tỷ tỷ, đại ca ta ra tay không có chừng mực, lỡ như…”

“Thời gian này ở nha môn võ lại rất nỗ lực dụng công, nhưng vẫn không nhận được chỉ điểm hữu dụng nào.” Ngón tay Trần Bảo Hương lướt qua vũ khí trên giá, “Hôm nay hiếm khi có được cơ hội tốt như vậy, ta đương nhiên muốn xin đại tướng quân chỉ giáo.”

Nếu là vào tháng trước, Trần Bảo Hương còn chưa chắc đã tự tin, dù sao đối thủ luyện võ của nàng đều là mấy tiểu võ lại không ra gì.

Nhưng gần đây ở tổng nha, nàng lại gặp Từ Bất Nhiên, hai người giao thủ lần nữa, nàng đã có thể đấu với hắn được hai mươi chiêu.

Tiến bộ nhanh chóng khiến nàng đối mặt với nhân vật như Trương Đình An cũng có ý muốn thử một lần.

“Cứ chọn tự nhiên.” Trương Đình An chỉ vào, “Nga Mi thứ, nhuyễn kiếm, chủy thủ, chỗ ta có cả.”

Trần Bảo Hương cười, tiện tay rút lưu tinh chùy ở hàng cuối cùng: “Cái này được không?”

Trương Đình An: “…”

Đùa gì thế, hai cái lưu tinh chùy đó chỉ riêng trọng lượng đã có bốn mươi cân, đàn ông cầm còn thấy khó khăn, một cô nương như nàng sao có thể dễ dàng nhấc lên được?

Chỉ nhấc lên thôi còn chưa đủ, nàng còn thử vung hai cái, đầu chùy nặng trịch bị nàng vung trông nhẹ bẫng như khúc gỗ.

Cuối cùng Trương Đình An cũng cảm thấy kỳ lạ.

Cô nương này hình như thật sự có chút bản lĩnh.

“Nào.” Nàng bày ra tư thế.

Trương Đình An ngưng thần khởi quyền, nắm đấm sắt thép từ trên trời giáng xuống, thân hình vô cùng xảo quyệt, thoạt nhìn tưởng tấn công bên trái, thực tế trong chớp mắt đã đánh tới bên phải phía sau Trần Bảo Hương.

Lực mạnh thấu xương, Trần Bảo Hương tránh không kịp, cố gượng ăn một đấm, nửa người đều theo đó mà rung lên, tiếp đó trên vai là cơn đau thấu xương cốt.

Nàng khẽ hít một ngụm khí lạnh, nghiến răng hỏi: “Ta có thể đánh trả không?”

“Tấn công cũng là một kiểu phòng thủ.”

“Đa tạ.”

Nàng chia song chùy làm hai bên, lời vừa dứt đã nện về phía đối diện.

Đại ca nhà họ Trương trông có vẻ hơn ba mươi tuổi, nhưng phản ứng lại không thua kém thanh niên mười mấy tuổi. Nàng nện liên tiếp mấy cái đều hụt, chiêu thức của đối phương thì lần nào cũng rơi vào người nàng.

Một cú thúc chỏ vào lưng, nàng đã cảm thấy vị tanh của máu trong cổ họng.

Nhưng may mắn là sức lực của nàng đủ lớn, có thể liên tục vung vẩy lưu tinh chùy, chiêu thức vừa nhanh vừa dày đặc, múa liên tục hơn chục động tác cũng không thấy mệt mỏi hay chậm chạp.

Trương Đình An kinh nghiệm sa trường, không hề sợ hãi, cũng liên tục né tránh được, nhưng dù sao cũng lớn tuổi hơn nàng, sau hai mươi lần né liên tiếp cuối cùng cũng chậm lại một chút.

“Bịch” một tiếng, Trần Bảo Hương nện một chùy vào lưng hắn.

Trương Đình An có mặc áo giáp, vốn nghĩ rằng ăn một đòn này cũng không sao, đợi hắn tung ra chiêu cuối cùng, Trần Bảo Hương nhất định sẽ ngã trước.

Nhưng không ngờ rằng, trông có vẻ bình thường nhưng lưu tinh chùy khi nện xuống lại nặng như núi đè, một luồng sức mạnh khổng lồ xuyên qua áo giáp đánh thẳng vào lồng ngực hắn, dường như có thứ gì đó vỡ vụn trong bóng tối.

Trọng lượng không thể kháng cự khiến Trương Đình An tối sầm mặt mày.

Tay hắn đã chuẩn bị xuất chiêu, nhưng thân thể lại như núi cao sụp đổ, ầm ầm ngã xuống đất.

Trần Bảo Hương loạng choạng hai bước, cũng có chút không chống đỡ nổi, nhưng nghĩ đến lời hứa, nàng gắng gượng cười nói: “Ta chịu được rồi.”

Chịu được rồi, có thể không phải chuyển khỏi lầu Minh Châu.

Trên đời này nàng đã không còn người thân nào, may mắn lắm mới gặp được đại tiên, thật không muốn rời khỏi cái nhà đó chút nào.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32896