Lục Thanh Dung rất phấn khích, nàng ta biết nhà mình về mặt khí thế không thể nào sánh bằng phủ quận chúa, nhưng những cơ quan tinh xảo này, ai nhìn thấy mà không trầm trồ khen ngợi?
“Căn phòng bên trong này để những sổ sách ta thường xem, thỉnh thoảng bàn bạc việc quan trọng, cũng sẽ cho người đến đây nói chuyện.” Nàng bước vào trong, cầm hai chén rượu trên giá đồ cổ quay đầu lại khoe với hắn, “Đây là quà sinh thần cha ta tặng ta, làm bằng lưu ly, bên ngoài không mua được đâu.”
Tạ Lan Đình đi theo nàng ta vào phòng, nhìn cánh cửa phía sau đóng lại, đột nhiên cười hỏi: “Bên trong này có phải cũng cách biệt với thế giới bên ngoài không, dù có động tĩnh gì, bên ngoài cũng không nghe thấy?”
Lục Thanh Dung định nói phải, nhưng nghĩ kỹ lại lời hắn nói, lập tức xấu hổ đến mức không đứng vững: “Chúng, chúng ta vẫn nên ra ngoài thôi.”
Người này khẽ cười, đưa tay ôm nàng ta vào lòng: “Dẫn ta đến nơi tốt như vậy, cứ thế mà đi thì thật đáng tiếc.”
Chân Lục Thanh Dung mềm nhũn, có chút hoảng loạn nắm lấy cánh tay hắn: “Chàng, chàng muốn làm gì?”
Tạ Lan Đình ghé sát tai nàng ta hù dọa: “Nàng đoán xem?”
“Không được, chúng ta phải làm theo tam thư lục lễ, phải…”
Lời còn chưa dứt, người này đã lại cúi đầu xuống.
Đại Thịnh dân phong cởi mở, yêu cầu đối với nữ tử thoải mái hơn nhiều so với triều đại trước, nhưng dù sao nàng ta vẫn chưa xuất giá, làm như vậy luôn là không ổn.
Lục Thanh Dung giãy giụa.
Tạ Lan Đình cảm nhận được sự kháng cự, lập tức buông nàng ta ra và lùi lại một bước: “Xin lỗi, nếu nàng không thích, vậy chúng ta…”
“Ta, ta không phải không thích.” Nàng ta vội vàng kéo hắn lại, “Ta chỉ là hơi sợ.”
“Sợ ta làm chuyện không đứng đắn?” Tạ Lan Đình nhướng mày.
“Cũng không phải…” Nàng ta lắp bắp giải thích, cảm thấy khó mà nói rõ ràng, bèn dứt khoát nhắm mắt lại, tự mình nhón chân lên.
Nụ hôn vụng về va vào môi hắn, khiến hắn khẽ rên một tiếng.
Tạ Lan Đình bất đắc dĩ lắc đầu, bế nàng ta đặt lên thư án, sau đó giữ gáy nàng ta, dạy nàng ta từng chút một.
Lục Thanh Dung nhìn thì ngang ngược hống hách, nhưng trong chuyện tình cảm lại rất vụng về, bị hắn hôn đến mức không dám mở mắt, cả người mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Tạ Lan Đình khống chế nàng ta một cách thuần thục, một tay che mắt nàng ta, tay kia tự nhiên lục xem đồ đạc trên bàn.
Vừa khéo, trong sổ sách kẹp một tờ đoái phiếu của tiền trang Tiểu Huệ, đã ký tên đóng dấu nhận tiền, lạc khoản là Lục Hoan.
Lại nhìn cuốn sổ, Lục Thanh Dung cũng thật là sơ suất, sổ sách mờ ám không ghi rõ mục đích cứ thế bày ra, bên trong tuy phần lớn là mật mã, nhưng người phá án nhiều năm như hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mánh khóe.
Bên cạnh còn có mấy bức thư, không biết do ai viết, nhưng trực giác mách bảo hắn rất hữu dụng.
Tạ Lan Đình tiện tay cầm lấy tất cả, nhét vào dải buộc sau bắp chân, sau đó thả từng lớp vạt áo xuống.
Người trong lòng khẽ rên một tiếng, muốn cởi y phục của hắn.
Tạ Lan Đình nhanh chóng nắm lấy tay nàng ta: “Dung Nhi, nàng đang làm gì vậy?”
Hắn không có ý định hiến thân vì một vụ án.
Lục Thanh Dung bỗng nhiên tỉnh táo, xấu hổ vùi đầu vào lòng hắn: “Ta… ta…”
“Bên trong này ngột ngạt quá, chúng ta vẫn nên ra ngoài thôi.” Hắn bế nàng ta lên, cười nói, “Chân nàng mềm nhũn không đi được, ta giúp nàng.”
“Chàng đừng nói nữa…” Giọng nàng ta run run.
Nói thật thì so với hoa khôi ở Xuân Phong Lâu, người ngây thơ vụng về như nàng ta thật sự không phải gu của hắn.
Nhưng vì nàng ta đã chủ động giúp hắn một việc lớn, Tạ Lan Đình vẫn quyết định chiều chuộng nàng ta đến nơi đến chốn, vừa dỗ dành vừa trêu đùa, còn chơi cờ pha trà cùng nàng ta.
Ánh mắt Lục Thanh Dung nhìn hắn, từ lúc ban đầu mới biết yêu, đến sau này đã biến thành sự kiên định “Chàng nguyện làm đá tảng, thiếp nguyện làm cỏ lau”.
Ánh mắt như vậy hắn đã thấy nhiều rồi, cũng không phải quá lạ lẫm, chỉ quen việc mỉm cười, tiện thể thăm dò thêm vài câu.
…
Trương Tri Tự trở về Minh Châu Lâu, vừa ngồi vào bồn tắm, cửa phòng liền bị đá tung ra.
“Đại tiên!” Trần Bảo Hương thò đầu vào, “Bên Tạ Lan Đình đã xong, tất cả mọi thứ đã được đưa đến phủ trưởng công chúa rồi.”
Trương Tri Tự: “…”
Y nhìn bản thân đang trần truồng, rồi lại nhìn cánh cửa đang mở toang: “Vào nói chuyện?”
Trần Bảo Hương cũng không khách khí, bước vào cửa ngồi xổm bên cạnh bồn tắm: “Ngài nói xem khi nào trưởng công chúa sẽ hành động?”
“Không biết.” Trương Tri Tự lắc đầu, “Nếu nhanh thì sẽ là trước khi Lục Thủ Hoài thăng chức, nhưng nếu bà ta có suy tính khác thì không biết khi nào mới lật bài.”
“Hả?” Trần Bảo Hương nhăn mũi, “Thôn Dương Lâm sao chờ nổi?”
“Đại tiên, có cách nào thúc đẩy trưởng công chúa một chút không?”
Trương Tri Tự chỉ vào lưng mình.
Trần Bảo Hương ngoan ngoãn cầm lấy bàn chải: “Có cần bịt mắt ngài lại không?”
“Tại sao?”
“Trước kia chúng ta tắm chung, không phải ngài bảo ta bịt mắt sao?” Nàng khoa tay múa chân.
Cửu Tuyền ở bên cạnh: “…”
Không phải, tuy hắn đã thề cả đời trung thành với chủ nhân, tuyệt đối không phản bội y, nhưng có vài chuyện riêng tư nói trước mặt y như vậy phải chăng cũng không tốt lắm?
“Trần đại nhân.” Hắn nhỏ giọng nhắc nhở, “Tiểu nhân vẫn còn ở đây.”
“Ồ, vậy chẳng phải vừa khéo sao.” Trần Bảo Hương cầm lấy dải lưng bên cạnh đưa qua, “Ngươi làm đi.”
Cửu Tuyền: ?
Trương Tri Tự đang ngâm mình trong bồn tắm day trán, rất khó giải thích với Cửu Tuyền rằng tắm chung không phải là kiểu tắm chung đó, cũng không thể nào khiến Trần Bảo Hương hiểu rằng lúc này khác lúc trước.
Y chỉ có thể nhận lấy dải lưng, nói với Cửu Tuyền: “Ngươi ra ngoài trước đi.”
“Vâng.”
Cửu Tuyền chạy nhanh như chớp, không chỉ đóng cửa lại, mà còn đuổi hết đám người hầu canh giữ gần đó đi.
“Thôi vậy.” Trương Tri Tự thở dài, chỉ vào dải lưng trong tay nàng, “Tự bịt mắt mình đi.”
“Hả?” Trần Bảo Hương trừng mắt, “Lúc ta tắm thì bịt mắt ta, lúc ngài tắm sao vẫn bịt mắt ta?”
“Bớt nói nhảm.”
“Ồ.”
Với suy nghĩ “Đại tiên đã nói như vậy thì nhất định có lý của ngài”, Trần Bảo Hương bịt mắt mình lại, mò mẫm cầm khăn tắm chà lưng cho y.
“Đại tiên còn tâm trạng tắm rửa, chắc hẳn là đã nghĩ ra đối sách rồi đúng không?”
“Trưởng công chúa là người tính tình thất thường, rất ít khi làm theo ý người khác.” Trương Tri Tự đưa cánh tay cho nàng, “Chỗ này nhiều bụi bẩn, chà mạnh một chút.”
Trần Bảo Hương sờ soạng tìm được cánh tay y, tăng thêm lực đạo: “Ý ngài là chúng ta không thể thúc giục bà ta?”
“Có thể, nhưng chúng ta không thể đi, phải để một người bà ta không ghét nói trước mặt thánh nhân, bà ta mới bằng lòng thuận nước đẩy thuyền.”
“Bà ta không ghét ai?”
“Tam tỉnh lục bộ, ngoài môn sinh của bà ta, những người còn lại bà ta đều ghét.” Trương Tri Tự mỉm cười, “Nhưng đại ca nhà ta dũng mãnh thiện chiến, từng cứu bà ta một mạng, miễn cưỡng có thể lọt vào mắt xanh của bà ta.”
Đại ca nhà họ Trương?
Trần Bảo Hương vội vàng hỏi: “Hiện tại huynh ấy đang ở đâu?”
“Vừa mới về kinh.”
“Vậy chuyện này chẳng phải dễ dàng rồi sao?” Nàng mừng rỡ, “Chúng ta trực tiếp đi cầu xin đại ca ngài là được.”
“Nàng biết đại ca ta là người như thế nào không?”
“Không biết, nhưng có thể dạy dỗ ra một người chính trực như tiểu Trương đại nhân, chắc cũng không phải người xấu.” Trần Bảo Hương càng nói càng phấn khích, cầm khăn tắm đổi hướng tiếp tục lau, “Chuyện này nhất định sẽ thành công!”
Người trong bồn tắm đột nhiên rên khẽ một tiếng.
Hi