← Trước Sau →

Chương 78: Kẻ si tình sẽ chịu thiệt thòi

Cả kinh thành đều biết Tạ Lan Đình là người phong lưu đa tình, mười bài thơ tình ở Xuân Phong Lâu thì có bốn bài là do hắn viết, còn mập mờ với rất nhiều phụ nữ.

Nhưng hiện tại Lục Thanh Dung lại cảm thấy, trong lòng người này chỉ có mình nàng ta.

Hắn bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian đến thưởng hoa cùng nàng ta, nghe nàng ta kể những chuyện trong nhà nhàm chán dài dòng, thậm chí còn nửa quỳ xuống trước mặt mọi người, phủi bụi bẩn trên giày thêu cho nàng ta.

Có biết bao nhiêu quý nữ ở đây, nhưng từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn mình nàng ta.

Từ khi đến kinh thành, Lục Thanh Dung đã gặp đủ loại công tử, không ai dịu dàng, hiểu nàng ta như Tạ Lan Đình.

Nàng ta đột nhiên có chút lo lắng, một người tốt như vậy, có phải nàng ta cũng nên bày tỏ chút tình cảm?

Thấy trời sắp tối, buổi thưởng hoa sắp kết thúc, Lục Thanh Dung vội vàng nói với Tạ Lan Đình: “Cha ta không lâu nữa có lẽ sẽ được thăng chức, đến lúc đó ngài có thể đến nhà ta uống rượu mừng không?”

Chức Thống lĩnh tứ phẩm không xứng với cửa nhà Đông Vinh phủ, nhưng trọng thần tam phẩm ở Thượng thư tỉnh thì có thể.

“Ồ?” Tạ Lan Đình chống tay ngồi dựa vào cánh đồng hoa, mỉm cười nói, “Xem ra những lời đồn đại gần đây trong triều không phải là vô căn cứ.”

“Đúng vậy, nhà ta tuy xuất thân không cao, nhưng bây giờ cũng coi như là vén mây thấy mặt trời.” Nàng ta ngồi bên cạnh hắn, lo lắng mân mê chiếc khăn tay, “Chức quan cũng có, mà tiền cũng có.”

Cho nên nàng ta, cũng là một lựa chọn rất tốt.

Lục Thanh Dung nhìn hắn bằng ánh mắt nóng bỏng.

Tạ Lan Đình vô tình liếc nhìn, chạm phải ánh mắt của nàng ta, hơi sững người, sau đó cười nói: “Nàng xem ta là hạng thấy người sang bắt quàng làm họ sao?”

“Không, không có…”

“Không có mà nàng nói những điều này với ta?”

“Làm sao ta có thể nghĩ như vậy về ngài, ngài rất tốt, người không tốt là ta.” Nàng ta vội vàng giải thích, “Là ta chưa chắc xứng với…”

Lời còn chưa dứt, người trước mặt đã cúi xuống, chậm rãi cọ xát vào môi nàng ta.

Lục Thanh Dung đột nhiên mở to mắt.

Trời đã tối, xung quanh không còn ai, chỉ còn lại làn gió nhẹ nhàng thổi qua và những bông hoa xuân đung đưa trong gió.

Người trong lòng nàng ta mặc áo trắng thêu bạc, một tay chống đất, một tay giữ gáy nàng ta, hơi ấn nàng ta về phía hắn.

Vạt váy màu vàng nhạt bay lên rồi lại rơi xuống, phủ lên trên áo trắng.

Môi lưỡi quấn quýt, hương hoa càng thêm nồng nàn.

“Tiểu thư?” Nha hoàn tìm đến, “Cũng không còn sớm nữa, nên về thôi tiểu thư.”

Lục Thanh Dung như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, đẩy hắn ra, chỉnh lại váy rồi bỏ đi.

Tạ Lan Đình bị nàng ta đẩy ngã ra sau, cười khẽ nhìn bóng lưng hờn dỗi của nàng ta: “Nhất định phải đợi cha nàng thăng chức thì ta mới được uống rượu nhà nàng sao?”

Lục Thanh Dung dừng bước, mặt đỏ bừng, không dám quay đầu lại: “Ngài, ngài muốn uống lúc nào.”

“Ngày mai.” Hắn nói, “Ngày mai ta sẽ đến.”

Niềm vui và sự rung động cùng dâng lên, Lục Thanh Dung cúi đầu, xách váy vội vàng chạy ra khỏi cánh đồng hoa.

“Tiểu thư, son môi của người bị lem rồi kìa?”

“Vừa rồi không chú ý, đưa tay lên lau bị lem.”

Nàng vội vàng lên xe, buông rèm xuống, một mình dựa vào thành xe, hồi lâu mới để cho trái tim đang đập loạn dần dần bình tĩnh trở lại.

Ngón tay chạm vào môi, cảm giác mềm mại dường như vẫn còn đó.

Má đỏ bừng như sắp nhỏ máu, Lục Thanh Dung đưa tay che lại, niềm vui mừng xen lẫn nỗi xấu hổ của thiếu nữ tràn ngập trong ánh mắt.

“Mời công tử đi bên này.” Nha hoàn đưa tay dẫn đường, “Lão gia hôm nay tình cờ không có nhà, ý của phu nhân là muốn ngài dạy tiểu thư chơi cờ.”

Tạ Lan Đình đi trên hành lang nhà họ Lục, vừa đi vừa cười nhìn xung quanh: “Thật xa hoa, chỉ riêng cái tượng linh thú trên mái hiên này đã tinh xảo hơn cả ở Đông Vinh phủ.”

Nha hoàn cười xòa, chỉ tay về phía trước: “Bên kia là thư trai của tiểu thư.”

Đại tiểu thư nhà họ Lục được cưng chiều, không chỉ có thể giúp lo liệu việc nhà, mà còn có thể quản lý sổ sách trong phủ, cho nên có thư trai riêng, người thường không được đến.

Nhưng Tạ Lan Đình hôm đó có nói một câu: “Thư trai của nhà Xương Hòa quận chúa xây dựng rất đẹp, đủ thấy phẩm vị của nàng ấy.”

Lục Thanh Dung rõ ràng là nghe lọt tai, lập tức nói thư trai nhà nàng ta cũng không tệ.

Tạ Lan Đình giả vờ không tin: “Nhà nàng cũng xây thư trai?”

Câu này coi như đã giẫm phải đuôi của Lục tiểu thư, nàng ta kích động đến mức đứng bật dậy: “Thư trai thì sao, nhà ta không xây được sao? Ngày mai ngài cứ đến xem, thư trai của ta thú vị hơn của Xương Hòa quận chúa nhiều!”

Tạ Lan Đình cười như không cười, theo nha hoàn đi suốt quãng đường, vượt qua tầng tầng lớp lớp hộ viện, tránh hai con chó săn, vô cùng thuận lợi bước vào thư trai nhà họ Lục.

“Chàng đến rồi?” Lục Thanh Dung vừa vui mừng vừa mong chờ đưa cho hắn một đĩa điểm tâm, “Uống trà trước đã.”

Tạ Lan Đình tiện tay cầm một miếng bỏ vào miệng, mắt sáng lên: “Ngon quá vậy?”

“Ngon không?” Lục Thanh Dung lo lắng hỏi, “Ngon thật sao?”

“Tạ mỗ chưa từng ăn điểm tâm nào ngon như vậy.” Hắn ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu chứa đầy tình cảm.

Lục Thanh Dung thở phào nhẹ nhõm, vui mừng như một đứa trẻ.

Nàng ta cũng cầm một cái lên cắn một miếng.

“…” Sắc mặt đột nhiên thay đổi, Lục Thanh Dung nghiêng đầu nhổ miếng điểm tâm ra, lông mày nhíu chặt lại.

“Chàng, chàng đừng ăn nữa.” Nàng ta vội vàng kéo tay hắn, “Cái này làm hỏng rồi, khó ăn chết đi được.”

Tạ Lan Đình cười mỉm lại cắn thêm một miếng: “Dung Nhi nhầm kiềm thành đường rồi.”

“Sao, sao chàng biết là ta làm.”

Hắn cười: “Tâm ý của nàng dành cho ta, sao ta có thể không biết?”

Lục Thanh Dung lại đỏ mặt.

Nàng vội vàng đuổi hết đám người hầu xung quanh ra ngoài, sau đó trừng mắt nhìn hắn: “Lời này sao có thể nói trước mặt nhiều người như vậy, nhỡ sau này chàng không cưới ta, ta biết giấu mặt vào đâu.”

Tạ Lan Đình cụp mắt nhướng mày, sau đó đứng dậy nắm lấy cổ tay nàng ta, nhìn nàng ta thật sâu: “Sao ta nỡ để nàng rơi vào tình cảnh như vậy.”

Nghe được câu này, trái tim Lục Thanh Dung lại càng thêm vững vàng.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy bản thân có lẽ cũng sẽ sớm có một hôn sự đáng ngưỡng mộ.

“Thư trai của nàng…” Tạ Lan Đình ngẩng đầu nhìn xung quanh, có chút thất vọng, “Trông cũng chẳng có gì đặc biệt.”

“Chàng đến đây.” Nàng dẫn hắn đến trước một giá sách, không phục nói, “Nơi này của ta thoạt nhìn thì không có gì, nhưng chỗ huyền diệu đều nằm ở chỗ khuất đấy.”

Nói rồi, nàng ta xoay chiếc bình hoa, cả giá sách liền tách ra từ giữa, lộ ra một cánh cửa phía sau.

Tạ Lan Đình giật thót, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì: “Ám thất, nhà ta cũng có.”

“Cái này của ta không giống, là do cha ta đặc biệt tìm thợ giỏi xây. Trên đời này ngoài ta và cha ta, không còn ai có thể mở được cánh cửa này nữa.”

Nàng ta vừa nói vừa xoay đĩa tròn trên cửa ba vòng sang trái, năm vòng sang phải, cuối cùng khớp vào một vị trí.

“Cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32903