Lần đầu tiên ngủ lại ở vùng quê, không ngờ lại ở ngay trong nhà người nghèo nhất.
Không có giường chiếu êm ái quen thuộc, không có hương thơm dễ chịu, thậm chí ngay cả một chiếc chăn tử tế cũng không có.
Trương Tri Tự đành chịu đựng thân thể lấm lem bùn đất, ngồi tựa lưng vào Trần Bảo Hương trên chiếc ghế dài, chống đỡ mí mắt nặng trĩu ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài.
“Lúc nãy Hàm Tiếu có nói, cô nương ở nông thôn rất khó sống sót, nó được bà che chở mới có cơ hội trốn lên thượng kinh.” Y hỏi Trần Bảo Hương, “Còn ngươi, năm đó ngươi từ thôn Tam Hương đến thượng kinh như thế nào?”
Trần Bảo Hương dường như đã buồn ngủ, lơ mơ đáp: “Cứ thế mà đi thôi.”
Trương Tri Tự dùng khuỷu tay huých nhẹ vào tay nàng: “Nói cho đàng hoàng.”
“Haiz.” Người phía sau cựa mình, bất đắc dĩ mở miệng, “Năm mười hai tuổi, thôn Tam Hương gặp phải trận lụt lớn, rất nhiều người chết, ta may mắn thoát được, cùng Diệp bà bà và những người dân còn sống sót đến thành ải biên phòng mưu sinh.”
“Biên ải?” Trương Tri Tự không hiểu, “Chẳng phải ở đó còn khổ hơn sao?”
“Thẩm thẩm Liễu gia nói trong quân doanh có người quen, mong là có thể được chiếu cố phần nào.”
“Người quen, Lục Thanh Dung?” Y thắc mắc, “Chẳng phải người nói cô ta không nhớ ngươi sao?”
“Đúng vậy, may mà cô ta không nhớ.”
“Sao cơ?”
“Không có gì.” Trần Bảo Hương mỉm cười vươn vai, “Dù sao cuộc đời ta cũng thật đặc sắc, năm tuổi đánh nhau ngoài đồng, mười ba tuổi đánh nhau ở biên ải, sau đó còn làm lính, rơi vào tay giặc, cứ thế mơ mơ hồ hồ mà sống đến bây giờ.”
Nghe thì quả thật đặc sắc, nhưng nghĩ kỹ lại, e rằng cũng đã chịu không ít khổ cực.
“Diệp bà bà cùng ngươi lên thượng kinh sao?”
“Không, bà ấy vẫn ở thành biên ải. Ta nghĩ đợi khi nào xong việc ở thượng kinh sẽ quay về thăm bà.”
Hóa ra vẫn còn ở biên ải.
Trương Tri Tự nói: “Nếu ngươi không có thời gian, đón bà ấy đến đây cũng được, ta sẽ lo liệu phí xe ngựa cho ngươi.”
Người phía sau bỗng nhiên bật cười: “Đại tiên, ngài thật sự là người tốt. Nhưng mà bà ấy không chịu nổi cảnh xe ngựa xóc nảy, ta vẫn phải quay về thôi.”
Nàng dường như rất vui, cười đến nỗi hai vai đều run lên.
Trương Tri Tự cũng mỉm cười theo, nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời, khẽ ước nguyện: “Được, sau này nếu có thời gian, ta sẽ cùng ngươi đi thăm bà lão.”
Trần Bảo Hương không đáp lại, dường như đã ngủ say.
Y tự mình nhìn về phía cánh đồng xa xa, sắp xếp những người cần hỏi thăm vào ngày mai, bổ sung thêm bằng chứng.
…
Môi trường tồi tệ đã chữa khỏi căn bệnh sạch sẽ của Trương nhị công tử. Y ở lại huyện An liên tiếp ba ngày, không chỉ thu thập đủ lời khai, kiểm tra sổ sách, mà còn bắt được một lục sự lười biếng.
“Chẳng phải nói hôm nay Nhưỡng Tạo Thự sẽ phái Bùi lục sự đến báo cáo công việc sao?” Y hỏi.
Tên tiểu lại đối diện nhìn thẻ bài trong tay Ninh Túc, run rẩy đáp: “Vốn là như vậy, nhưng nhà Bùi lục sự có việc gấp, nên để Lưu lục sự đến, ngài hỏi hắn cũng như nhau.”
Nhà có việc gấp gì chứ, Bùi Như Hành rõ là không muốn làm công việc khổ sở này, nên mượn quyền thế để người khác thay mình.
Trương Tri Tự quay sang tên Lưu lục sự xui xẻo kia nói: “Ngươi quay về, bảo chủ quan của Nhưỡng Tạo Thự các ngươi đến đây, cứ nói là lệnh của ta, năm nay việc thu lương chưa xong, hắn không được rời khỏi huyện An.”
“Đại nhân, việc này…”
“Cứ truyền lời theo như ta nói.”
“… Vâng.”
Ninh Túc nhìn Lưu lục sự vội vã chạy đi, nhịn không được nói: “Hai người này đều chỉ là lục sự hàng lục phẩm, còn hai cấp nữa mới đến chủ quan của Nhưỡng Tạo Thự, đột nhiên bảo vị chủ quan kia đến thay hắn chịu phạt, Bùi Như Hành chẳng phải sẽ không nuốt trôi cục tức này sao.” Nói xong, hắn lại đột nhiên nhận ra, “Chủ tử chính là nghĩ như vậy?”
“Người bọn họ tuyển theo quy củ không dùng được, đương nhiên phải bắt bọn họ gánh chịu.” Trương Tri Tự xoay người bỏ đi, “Ai đến cũng như nhau.”
“Không phải vì Trần đại nhân sao?”
“Không phải.”
Trương Tri Tự hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ mình đâu phải loại người công tư bất phân, sao có thể vì Trần Bảo Hương mà ra tay với Bùi Như Hành chứ?
Y nghĩ như vậy, nhưng nhà họ Bùi lại không nghĩ như vậy.
Bùi Như Hành vất vả lắm mới nhậm chức, mới được mấy ngày, vậy mà lại bị chủ quan của Nhưỡng Tạo Thự đích thân giáo huấn, còn viết lệnh điều động, phái hắn đến cái vùng quê nghèo nàn huyện An kia chịu khổ.
Bùi mẫu tìm kiếm quan hệ khắp nơi, hỏi thăm xem rốt cuộc đã đắc tội với ai.
Kết quả phu nhân của chủ quan Nhưỡng Tạo Thự cười nhạt nói: “Trong nha môn võ lại của Tạo Nghiệp Ty gần đây có một lục sự thăng tiến rất nhanh, tên là Trần Bảo Hương, bà về hỏi con trai bà xem có quen biết không.”
Trần Bảo Hương đang phi ngựa trong kinh thành, bỗng nhiên hắt hơi một cái.
Nàng khó hiểu nhìn quanh, chẳng phát hiện ra điều gì.
“Đại nhân.” Triệu Hoài Châu chỉ cho nàng, “Phía trước chính là nơi giam giữ những người của tiền trang Tiểu Huệ.”
Trần Bảo Hương hoàn hồn, xuống ngựa gõ cửa.
Cửu Tuyền mở cửa, vừa dẫn nàng vào vừa nói: “Ta đã thẩm vấn hết bọn họ rồi. Chủ nhân đứng sau tiền trang này là Lục Hoan, là huynh đệ song sinh với Lục Hỉ. Tiều trang Tiểu Huệ thông qua việc sửa đổi khế ước vay nợ để chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, sau đó tiền trang bán ruộng với giá cao cho Lục Hỉ. Tiền bạc cứ thế xoay vòng trong tay hai người, ruộng đất thì ngày càng nhiều, ba năm cộng dồn lại con số thật kinh người.”
Trần Bảo Hương bình tĩnh lắng nghe, hỏi: “Việc này nếu trực tiếp vạch trần, có thể gây ra sóng gió lớn đến mức nào?”
Cửu Tuyền mím môi: “Lục Thủ Hoài có Trình Hòe Lập chống lưng, trong tam tỉnh có không ít bè phái, tấu chương đệ trình lên nha môn kinh đô e là sẽ bị chìm xuồng.”
“Vậy giao cho ta, ta sẽ làm lớn chuyện này.”
Cửu Tuyền gật đầu: “Chủ nhân đã nhắn lại với ta rồi, ta sẽ toàn lực phối hợp, để xem là muốn tập hợp người đến hai chợ Đông Tây la hét, hay là muốn xúi giục vài trăm người đến trước cửa nha môn ngồi im lặng.”
Trong kinh thành, muốn khuếch đại sự việc, hai cách này là thường dùng nhất.
Kết quả Trần Bảo Hương nghe xong liền lắc đầu: “Thôn Dương Lâm không còn nhiều thời gian, chúng ta nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất, gây ra động tĩnh lớn nhất.”
Cửu Tuyền ngẩn người.
Gió xuân ấm áp thổi nhẹ trên đại đạo Tuyên Vũ môn, hương hoa ngào ngạt, thời tiết thật đẹp.
Chưởng quầy của tiền trang Tiểu Huệ như thường lệ mở cửa, quát tháo đám người đi đòi nợ.
Kết quả chân còn chưa bước ra khỏi cửa, đột nhiên một đám người mặc áo đen xông vào, ba chân bốn cẳng trói gọn bọn họ lại.
“Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi làm gì vậy!” Chưởng quầy kinh hãi gào thét.
Một người áo đen nắm lấy một nắm phân bò nhét vào miệng hắn.
Chưởng quầy tức đến nổ đom đóm mắt, vùng vẫy kịch liệt. Đám người áo đen được huấn luyện bài bản, phất tay một cái liền kéo hắn ra phía sau, tiện tay đóng cửa tiền trang lại.
Giữa trưa, Bùi Như Hành mặt lạnh tanh ngồi kiệu nhỏ đi tìm Trần Bảo Hương.
Kiệu đi ngang qua cửa Đại Lý Tự, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào.
“Chuyện gì vậy?”
“Bẩm đại nhân, phía trước…” Thủ Mặc hít sâu một hơi, “Phía trước hình như xảy ra chuyện rồi.”
Bùi Như Hành vén rèm lên nhìn, đồng tử lập tức co rút lại.
Dưới tấm biển cao cao của Đại Lý Tự treo bảy người, trái phải mỗi bên ba người trông giống như đám tay sai, người ở giữa lại là chưởng quầy của tiền trang Tiểu Huệ mà hắn quen mặt.
Tôn chưởng quầy trần truồng, tóc bị cạo trọc lóc, bụng mỡ bị dây thừng siết thành từng lớp thịt, trên người còn treo hai tấm biển.
Hắn tiến lên chen vào đám đông nhìn kỹ hơn.
Hi