← Trước Sau →

Chương 74: Người tốt nhất

Chiều tối, Trần Bảo Hương trở về túp lều tranh của nhà Hàm Tiếu.

Nàng ngồi trên chiếc ghế thấp nhìn đại tiên mặt mũi lấm lem bụi đất đối diện, nhịn không được lại gần hỏi y: “Đang nghĩ gì vậy?”

Trương Tri Tự cụp mắt, lông mi khẽ rung: “Trước kia ở Trích Tinh Lâu cũng vậy, sau đó khi tổ chức tiệc mừng tân gia cũng vậy, ngươi luôn không để thừa thức ăn trên bàn, ban đầu ta còn tưởng ngươi keo kiệt muốn bán lấy tiền.”

Trần Bảo Hương chống cằm nhìn y: “Vậy bây giờ thì sao?”

Bây giờ đã hiểu, đứa trẻ lớn lên trên đồng ruộng không bao giờ chịu được việc người ta lãng phí lương thực.

Y thậm chí có chút chán ghét chính bản thân xa hoa của mình, những món ăn mà y chê bai, không muốn ăn, đến miệng người khác lại là thứ có thể cứu mạng.

Người khốn khổ trên thế gian quả thật rất nhiều, cho dù y có tán gia bại sản cũng chưa chắc cứu được hết, đạo lý này y đã biết từ lâu.

Nhưng ngồi trên điện cao và ngồi ở đây, tâm cảnh đã hoàn toàn khác biệt.

“Ta đã lệnh cho Nhưỡng Tạo Thự ngừng thu lương, cũng cho người mang lương thực phân phát đến từng hộ, nhưng những điều này chỉ có thể giải quyết được vài ngày.” Y lẩm bẩm, “Sổ sách của tiền trang Tiểu Huệ và việc mua bán ruộng đất muốn điều tra rõ ràng ít nhất cũng phải mất ba tháng.”

Khoảng thời gian dài như vậy, những người nông dân này có thể chưa đợi được công lý đã tan cửa nát nhà.

“Có người điều tra vẫn tốt hơn là không ai quản.” Trần Bảo Hương nói, “Ngài đã là một vị quan tốt nhất rồi.”

Nói rồi, đưa cho y một cái túi da bò: “Cho ngài.”

“Gì thế?”

“Nước suối.”

Trương Tri Tự đã khát từ lâu, nhưng vẫn nhịn không nói. Ngay cả Ninh Túc cũng không nhận ra, sao nàng lại phát hiện được.

Uống một ngụm nước từ túi da bò, hàng mày nhíu chặt của y cuối cùng cũng giãn ra. Vừa định nói lời cảm ơn, quay đầu lại thì nhìn thấy bàn tay đang xòe ra của nàng.

“Xin trả tiền, hai lượng bạc.”

Trương Tri Tự suýt thì phun nước vào mặt nàng.

“Lúc nãy ta bảo Cửu Tuyền về thượng kinh bắt tham quan, xem ra là đi nhầm hướng rồi.” Y nghiến răng, “Đáng lẽ phải bắt ngươi trước mới đúng.”

Trần Bảo Hương cười ha ha, có vẻ tâm trạng rất tốt: “Đùa ngài thôi, ta có thể đòi bạc của ai cũng không thể đòi của đại tiên. Nào, đưa tay đây.”

Y bán tín bán nghi đưa hai tay ra.

Trần Bảo Hương lấy ra một lọ thuốc, vén tay áo chàng lên rồi bôi thuốc: “Vừa rồi may mắn gặp được một người bán thuốc rong, toàn là thuốc dân gian, không quý giá như của ngài, nhưng cũng có thể dùng được.”

Thuốc mỡ màu nâu đen được bôi lên chỗ sưng đỏ nổi mẩn của y, cánh tay đau rát ngứa ngáy cuối cùng cũng được một chút mát mẻ.

Trương Tri Tự hơi mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng tìm chuyện để nói: “Đây là thuốc gì vậy, mùi hơi lạ.”

Trần Bảo Hương không ngẩng đầu lên: “Hoàng liên, bạc hà, phân bò.”

Y lộ vẻ nghi hoặc: “Hai vị thuốc đầu tiên ta đều từng nghe qua, còn vị cuối cùng là tên gọi khác của vị thuốc nào vậy?”

“Không phải tên gọi khác, chính là phân bò, phân của con bò vàng.”

“…”

Trương nhị công tử nhanh chóng rút tay về, đứng dậy định bỏ chạy.

Trần Bảo Hương túm lấy cổ tay y, giằng co một hồi, mới ấn y trở lại chỗ cũ.

Nàng dở khóc dở cười nhìn Ninh Túc: “Khi ngươi đến tìm ta chẳng phải nói ngài ấy mệt mỏi rã rời, mặt ủ mày chê sao?”

Ninh Túc vẻ mặt phức tạp chắp tay: “Ban đầu đúng là như vậy.”

Nhưng không biết là do sức mạnh của Trần cô nương hay là sức mạnh của phân bò, mà giờ chủ tử trông rất phấn khích: “Ta khỏi rồi, không khó chịu nữa.”

“Thật sao?” Nàng nhướn mày, “Ngày mai còn phải cùng ta đi thăm hỏi từng nhà, bôn ba lắm đấy.”

“Ta chịu được.” Trương Tri Tự nghiến răng, “Chút chuyện nhỏ này, không có gì to tát.”

Công tử ca được nuông chiều từ nhỏ, lúc này mũi thì dính bụi, trên người cũng không có lấy một miếng vải tốt, chỉ còn chiếc cổ vẫn trắng nõn bị cổ áo vải thô đè lên.

Y đưa tay lấy Ngư Lân Sách mà Ninh Túc mang về, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, bắt đầu tỉ mỉ đối chiếu sổ sách, ống tay áo xắn lên lộ ra một đoạn cánh tay và khớp xương ửng đỏ.

Trần Bảo Hương chống cằm nhìn, cảm thấy đại tiên thật đẹp trai, đẹp trai hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Ở đây không có lầu son gác tía, cũng không có cao lương mỹ vị, chỉ có gió đồng nội hơi thô ráp và những vì sao lấp lánh trên bầu trời.

Người này cứ thế ngồi giữa mảnh đất đã nuôi lớn nàng, vô cùng lo lắng tìm lối thoát cho những người nông dân giống như nàng, đôi mắt cụp xuống như có băng tuyết, nhưng nhìn gần lại thấy ngọn lửa bập bùng.

Nàng nhìn mà khẽ cười thành tiếng.

“Chủ nhân.” Người hầu đến báo, “Bên Cửu Tuyền đại nhân nói, ở thượng kinh đã điều tra ra được manh mối.”

Trương Tri Tự ngẩng đầu lên: “Nói.”

“Về nơi đến của những ruộng đất bị bán ở thôn Dương Lâm.” Người hầu nói, “Tuy rằng việc mua bán ruộng đất luôn là ai trả giá cao hơn người đó được, nhưng những ruộng đất này rất trùng hợp đều bị một người tên là Lục Hỉ mua hết.”

“Tất cả?” Y rất ngạc nhiên, “Tên Lục Hỉ này là ai?”

“Họ hàng xa của nhà họ Lục, cháu trai của Lục Thủ Hoài.”

“…” Trương Tri Tự cười lạnh.

Luật Đại Thịnh có quy định, quan viên không được mua ruộng đất của dân chúng, nếu vi phạm sẽ bị cách chức điều tra. Nhưng các quan viên bên dưới luôn có cách riêng của mình, hoặc là để tên người thân, hoặc là để tiền trang quản lý. Như vậy cho dù Ngự Sử Đài muốn điều tra cũng không nắm được bất kỳ bằng chứng nào trên mặt nổi.

Trừ phi Lục Thủ Hoài phạm tội lớn, bị điều tra toàn bộ nguồn gốc tài sản của cả tam tộc, nếu không thì manh mối sẽ dừng lại ở đây, căn bản sẽ không điều tra đến ông ta.

Trương Tri Tự trầm tư một lát, nhìn sang người bên cạnh.

Trần Bảo Hương đang dùng lá cây gấp còi, bất ngờ bị nhìn, ngơ ngác ngẩng đầu lên: “Sao vậy?”

“Ngươi trước giờ quỷ kế đa đoan.” Y tiến sát lại gần nàng một chút, “Chuyện liên quan đến quê hương của nha hoàn ngươi mới nhận, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chứ?”

“Ta là người luôn khoanh tay đứng nhìn nếu có thể.” Nàng hùng hồn đáp lại, “Làm nhiều việc cũng không tăng lương mà.”

Trương Tri Tự suy nghĩ: “Việc này nếu thành, ta tặng ngươi một cửa hàng.”

“Hả?” Trần Bảo Hương vọt dậy ngay lập tức, “Cửa hàng? Đường nào, mấy gian, hướng nam hay hướng bắc, đầu đường hay cuối đường?”

Trương Tri Tự day trán, cảm thấy mình đúng là lo lắng thừa lòng tốt của nàng. Lòng tốt của người này quả thực là bông hoa nhỏ bị đè dưới tảng đá, hạt vừng bị đè dưới quả dưa hấu.

Y lắc đầu: “Trước kia chẳng phải nói nuôi quá nhiều võ lại không kham nổi sao? Bên Tuyên Vũ Môn có một cửa hàng trống năm gian, ngay giữa phố chính, hướng nam, ngươi lấy đó làm ăn, cũng có thể bù đắp được ít nhiều.”

Số ngân phiếu mệnh giá lớn mà trước kia đưa cho Trần Bảo Hương đã bị mất sạch sẽ trong địa lao phía bắc thành, có tìm cũng không lấy lại được. Trương Tri Tự vẫn luôn suy nghĩ tìm lý do gì đó cho nàng một con đường kiếm tiền.

Hiện tại là thời điểm thích hợp, so với một vạn lượng bạc kia, cửa hàng này còn hữu dụng hơn.

Ánh mắt Trần Bảo Hương nhìn y lập tức từ ngang hàng chuyển thành ngước nhìn.

“Đại tiên!” Nàng kích động nói, “Ngài nói đúng, Hàm Tiếu là người của ta, quê hương của nó chính là quê hương của ta, dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng nguyện ý vì họ cúc cung tận tụy, chết cũng không từ!”

Trương Tri Tự cụp mắt nhìn nàng, lắc đầu không nói gì.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32893