← Trước Sau →

Chương 73: Cảnh mùa màng bội thu

Trương Tri Tự đột nhiên phát hiện, Trần Bảo Hương trước đây chỉ là một cái bóng mơ hồ trong đầu y.

Y quen thuộc giọng nói và cơ thể nàng, cũng quen thuộc hành vi và cảm xúc của nàng, chỉ là không rõ nếu nhìn bằng con mắt của người ngoài, nàng rốt cuộc là người như thế nào.

Mà hiện tại, trên bờ ruộng lộng gió tháng Năm, cái bóng này đột nhiên nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng, đâm chồi nảy lộc nở hoa kết trái, chậm rãi rõ ràng lộ ra toàn bộ dáng vẻ của nàng.

Tươi tắn sinh động, rạng rỡ phô trương, có những thói quen y hiểu rõ trong lòng, cũng có những ý nghĩ y hoàn toàn không hiểu.

Chỉ đơn thuần tham tiền háo sắc tham sống sợ chết không phải là Trần Bảo Hương, chỉ đơn thuần thiện lương vì thiên hạ mưu tính cũng không phải là Trần Bảo Hương. Nàng có màu sắc cơ bản nhất, dục vọng thế tục nhất, cũng có những hoài bão và lý tưởng mơ hồ lóe sáng.

Ngẩn người nhìn nàng hồi lâu, y nói: “Về kinh sai người viết lời này dán lên nha môn Tạo Nghiệp Ty.”

“Được.” Trần Bảo Hương gật đầu, tiếp tục đi về phía trước, “Nhưng nhớ viết lạc khoản là Tiểu Trương đại nhân.”

“Hả?”

“Lời này là hắn nói trước đây, ta nghe được một tai, ở đây đọc lại vừa vặn thích hợp.”

Trương Tri Tự: “…”

Suýt chút nữa quên mất, vĩnh viễn không để người khác coi trọng cũng là bản lĩnh nhất quán của nàng.

Y bất đắc dĩ lắc đầu, theo nàng tiếp tục đi về phía trước.

Cảm giác chân trần giẫm trên đất bùn khiến Trương nhị công tử rất không quen, bùn lầy nhanh chóng dính lên ống quần, thỉnh thoảng còn giẫm phải đá vụn cành cây, khiến y nhíu chặt mày.

Vốn tưởng rằng như vậy đã tính là khổ sở, nhưng khi đến trạm thu lương, Trương Tri Tự bị chấn động đến ngây người tại chỗ.

Mặt đất hoang vu từ chỗ y đứng lan rộng ra xung quanh, lúa hè chất đống như một ngọn núi sắp đổ. Mà dưới chân núi, những người nông dân xám xịt bẩn thỉu như xác chết di động uể oải đi lại, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy rõ những người đó gầy yếu đến mức như chỉ có một lớp da bọc lấy bộ xương.

Hình dạng hai bên sườn hiện rõ từng đường, bụng hóp lại, đôi chân quanh năm cong queo gần như dị dạng, bả vai cũng bị đòn gánh đè thành những vết lõm không thể biến mất.

Y có chút không dám tin, nhanh chân tiến lên kéo một người lại: “Xin hỏi, các vị là nông hộ của thôn này hay là nông nô?”

Ông lão mơ màng nhìn y một cái, giọng nói khàn đặc như chiếc ống bễ bị hỏng: “Nông hộ, dĩ nhiên là nông hộ.”

Đồng tử Trương Tri Tự co rút lại.

Nông hộ là dân lành, là những người dân thường được các quan viên thậm chí bệ hạ nhắc đi nhắc lại, trong tấu chương và ngự trát bọn họ an cư lạc nghiệp, trong ân chỉ và thuật chức bọn họ được quan tâm hết lòng.

Nhưng những người trước mắt này, khác gì những nông nô tội nghiệp nhất bị địch quốc đem đến thế chấp.

Lương dân sống không bằng nông nô, vậy cuộc sống của nông nô phải là những ngày tháng như thế nào?

Trương Tri Tự lại hỏi ông lão: “Tạo Nghiệp Ty bắt các người nộp ba phần lương thực đúng không?”

“Ba phần?” Ông lão nhìn chằm chằm y, khuôn mặt méo mó cười toe toét, “Nếu chỉ là ba phần, tôi nguyện ý dập đầu về hướng đông đến chết, để tạ hoàng ân mênh mông.”

Ông quay đầu chỉ vào: “Thấy cái đó không?”

Trương Tri Tự theo hướng ông nhìn: “Hai cái giỏ cân dùng để thu lương?”

“Là hai cái miệng của chữ quan, một cái ăn máu thịt, một cái nhả xương! Máu thịt đều cạo sạch, xương còn để lại năm sau tiếp tục cày cấy, thật là hoàng ân mênh mông, hoàng ân mênh mông quá…”

Ông lão đẩy y ra, lảo đảo tiếp tục đi về phía trước.

Trương Tri Tự ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều bị đóng băng, chữ viết trên tấu chương bay tán loạn ra, mơ hồ chiếu lên những người nông phu như bộ xương kia.

Đại Thịnh phồn hoa, mùa màng bội thu. Thiên tử hậu đức, vạn cổ lưu phương. Triều đường chính trực, khai sáng tiên hà.

Ba câu hai mươi bốn chữ, không một chữ nào nói về những người trước mắt này, nhưng tất cả đều đè nặng lên vai họ.

Trương Tri Tự thở gấp một hơi, cảm thấy không biết làm sao.

Trần Bảo Hương đứng phía sau yên lặng nhìn.

Nàng nhìn đại tiên kéo hết người này đến người khác lại hỏi han, nhìn y chạy đến bàn cân, lại nhìn y túm lấy một tiểu lại thu lương.

“Người của Nhưỡng Tạo Thự?”

“Ngươi làm gì vậy? Láo xược!”

Những người xung quanh vây lại, Trần Bảo Hương cuối cùng cũng nhúc nhích.

Nàng tiến lên tản đám tiểu lại đang vây quanh ra, lật tay lấy thẻ bài: “Người nhà, đừng làm loạn.”

Tiểu lại nhìn kỹ một cái, lửa giận càng thêm bốc lên: “Nha môn võ lại các ngươi không đến giúp đỡ, sao còn gây rối hả! Không thấy chỗ này đang bận tối mắt tối mũi sao, hôm nay nếu thu không đủ một ngàn đấu lương thực, ngươi và ta đều phải chịu phạt.”

“Trong mắt ngươi chỉ nhìn thấy thu lương, không nhìn thấy những người này trông như thế nào sao?” Trương Tri Tự chỉ vào phía xa hỏi.

Tiểu lại kia bất đắc dĩ cười hừ một tiếng: “Ta nhìn bọn họ, ai nhìn ta đây? Ta trên có mẹ già dưới có con thơ, thiếu một tháng bổng lộc thì cả nhà phải nhịn đói một tháng.”

“Nhưng cấp trên đã nói rõ chỉ thu mỗi nhà ba phần lương thực.”

“Đúng vậy, ngươi xem những gì viết trên sổ sách của bọn ta đây này, chẳng phải là mỗi nhà ba phần sao?” Tiểu lại mất kiên nhẫn lật sổ sách cho y xem, “Này, nhìn rõ chưa, chữ to như vậy, mỗi nhà ba phần.”

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn Trương Tri Tự liền đỏ cả mắt: “Thôn Dương Lâm trung bình mỗi nhà ước chừng có mười bảy mẫu ruộng đất, mỗi mẫu sản lượng chưa đến sáu đấu, ngươi thu một trăm đấu một nhà, còn dám nói là ba phần?!”

Tiểu lại nổi giận, híp mắt nhìn y, mặt mang vẻ uy hiếp: “Ngươi nói lời này, có chứng cứ không?”

“Chuyện có mắt là nhìn thấy được, ngươi còn hỏi ta bằng chứng?” Trương Tri Tự tức đến run người, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, bản thân y lại ngẩn người trước.

Không phải là cần chứng cứ sao, y có mắt có thể đến xem, nhưng không thể kéo tất cả những người ở trên đến xem tận mắt, giữa chừng nếu không có bất kỳ chứng cứ gì chống đỡ, thì cho dù tố cáo cũng rất dễ bị gián đoạn bỏ vào văn kiện phế bỏ.

Phải lấy được Ngư Lân Sách ở huyện trước, sau đó bảo Nhưỡng Tạo Thự đem số lượng lương thực thu được từ đầu xuân đến nay đối chiếu với sổ sách.

Bình tĩnh lại một chút, Trương Tri Tự xoay người đi về.

Diệp Hàm Tiếu và Ninh Túc tìm thấy họ, nhanh chóng đi theo. Ninh Túc vừa nhìn thấy chủ nhân nhà mình mặc bộ quần áo này liền nhíu mày, vừa muốn lên tiếng thì chủ nhân đã mở miệng trước: “Ngươi thay ta đến huyện nha một chuyến.”

“Có cần mang cả lục sự đứng đầu những tiểu lại kia đi không?”

“Không cần.” Trương Tri Tự nhìn chằm chằm con đường phía trước lạnh lùng nói, “Bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi.”

Phải thuận theo mà bắt lên trên, mới có thể bắt được chỗ mấu chốt.

Sắp xếp trước sau một hồi, Trương Tri Tự lấy lại tinh thần muốn tìm Trần Bảo Hương.

Kết quả quay đầu nhìn lại thì bên cạnh trống rỗng, người kia sớm đã không biết chạy đi đâu rồi.

Dưới chân hình như bị vật gì đó cứa rách, hơi đau, trên người cũng ngứa ngáy khó chịu, lại còn dính đầy bùn đất.

Trương Tri Tự hít sâu một hơi, thu lại tâm tư hỏi Hàm Tiếu: “Tiền thu lương bọn họ đưa, theo văn thư của Tạo Nghiệp Ty, mỗi đấu lương chắc sẽ được hơn bốn trăm tiền.”  

Hàm Tiếu nghe mà trợn tròn mắt: “Hơn bốn trăm tiền? Thánh nhân ân chỉ không phải thu lươngmột trăm hai mươi văn một đấu sao?”

“Cái gì?”

“Là một trăm hai mươi văn ạ.” Hàm Tiếu nhớ lại, khẳng định gật đầu, “Năm ngoái nhà chúng tôi thu lương sáu mươi đấu, được đưa cho hơn bảy nghìn tiền, ngay cả tiền hạt giống cũng không đủ, trong nhà lại không còn gì ăn, mới đi vay bạc của tiền trang Tiểu Huệ để sống qua ngày.”

Năm ngoái khi thu lương lòng dân oán hận sục sôi, để trấn an họ, quan lão gia đặc biệt nói sẽ không thu toàn bộ lúa mạch vụ đông năm nay nữa mà chỉ thu ba phần trong số đó. Người trong nhà tính toán một hồi, cảm thấy số lương thực còn lại có thể đem đi bán ra ngoài kiếm tiền bù vào khoản vay, lúc này mới quyết định in dấu tay lên giấy vay nợ.

Ai ngờ vị quan lão gia nói những lời này năm ngoái năm nay đã bị điều nhiệm, quan lão gia mới đến vẫn muốn thu toàn bộ lương thực của họ. Khoản vay không trả nổi, lương thực cũng không còn lại bao nhiêu, lại thêm tiền trang đổ thêm dầu vào lửa, sửa khế ước muốn thế chấp ruộng đất.

Bà cụ tức giận đến phát bệnh, thúc bá người thì chết đói, người thì bị đánh chết.

Hàm Tiếu muốn khóc, nhưng sợ hãi nhìn Trương Tri Tự một cái, cắn môi nhịn xuống: “Huyện An có mười hai thôn, không chỉ nhà chúng tôi mà tất cả các nông hộ đều không có đường sống.”

Đáp lại lời nàng, người nông phu gầy trơ xương ở đằng xa đột nhiên ngã xuống đất, bên cạnh có người khóc lóc, có người kinh hô, hình ảnh xám xịt lại bị ngọn núi lương cao ngất che chắn.

Nhìn từ xa, đúng là cảnh tượng mùa màng bội thu.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5489
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4401
Mộ Chi
16150
Bắc Phong Vị Miên
372129
error: Content is protected !!