← Trước Sau →

Chương 70: Gặp lại cố nhân

Sở dĩ địa giới Tuyên Vũ Môn này có nhiều quý nhân như vậy là vì không chỉ vì gần hoàng thành, mà còn vì có rất nhiều tiền trang, người ra vào đều mang theo ngân phiếu lớn, vô cùng giàu có.

Trần Bảo Hương đi giữa dòng người, chỉ cảm thấy bản thân nhỏ bé nghèo khó, cảm thán số tiền kiếm được vẫn còn quá ít.

“Tiền trang Tiểu Huệ ở hướng nào?” Nàng hỏi.

Vương Ngũ hỏi thăm xong quay lại chỉ cho nàng: “Chỗ đông người nhất.”

“Quả nhiên là nơi đất lành chim đậu, ngay cả tiền trang cũng có thể tụ tập nhiều người như vậy. Khoan đã?”

Trần Bảo Hương nheo mắt nhón chân, “Phía trước hình như đang đánh nhau?”

“Bẩm đại nhân, bên đó nghe nói là tranh chấp tiền bạc, có bảy tám tên côn đồ đang vây quanh một tiểu cô nương.”

Lúc trước nàng bị côn đồ đuổi đánh không ai quản thì thôi, đây là đường dành cho quan, bên cạnh nhiều người như vậy mà cũng không ai ngăn cản?

“Dừng tay!” Nàng lập tức dẫn người tiến lên.

Đám côn đồ kia rất hung hãn, nhìn nàng từ trên xuống dưới, không những không lùi bước mà còn lên giọng: “Nha môn nào, dám quản chuyện của bọn ta!”

Nàng lấy ra tấm lệnh bài sáng loáng của Tạo Nghiệp Ty.

Kết quả đám côn đồ kia hoàn toàn không sợ: “Hừ, nha môn này không quản được bọn ta.”

Nói rồi, lại giơ chân định đá đứa trẻ ở dưới đất.

Vỏ đao của Trần Bảo Hương chắn ngang, vừa vặn chắn trước chân hắn ta.

“Ngươi làm gì vậy!”

– Tên côn đồ cũng muốn hét lên như vậy, nhưng không ngờ nữ quan đối diện lại hét trước, hơn nữa còn hét to hơn hắn.

Trần Bảo Hương ôm lấy đao của mình như bảo bối, nhíu mày: “Bản quan đang đi trên đường, ngươi đá ta?”

“Người đâu, bắt lấy cho ta!”

“Rõ!” Người phía sau đáp lại, lập tức xông lên.

Tên côn đồ ngớ người, vội vàng gọi chưởng quầy bên trong.

Chưởng quầy vội vàng chạy ra, nhìn Trần Bảo Hương vài lần rồi chắp tay cười nói: “Vị quan gia này không biết đấy thôi, tên điêu dân này nợ tiền tiền trang chúng tôi không trả, còn muốn phóng hỏa đốt cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi không đánh chết nó đã là nhân từ lắm rồi.”

“Phì, nói bậy!” Tiểu cô nương dưới đất mắng, “Các ngươi rõ ràng là lũ ác quỷ ăn thịt người không nhả xương!”

Trần Bảo Hương kéo cô bé dậy đẩy ra phía sau, nói với chưởng quầy: “Thế này đi, ta sẽ áp giải tiểu cô nương này đi trước.”

Chưởng quầy có chút do dự, nhìn nàng cười nói: “Thượng quan, đứa trẻ này toàn nói bậy, không đáng tin. Chúng tôi có Lục thống lĩnh bảo lãnh, là làm ăn chân chính.”

“Lục thống lĩnh?” Trần Bảo Hương nheo mắt, “Lục thống lĩnh Lục Thủ Hoài?”

“Đúng vậy.”

Nàng im lặng một lát, rồi lại cười: “Nếu đã có Lục thống lĩnh bảo lãnh, vậy thì đơn giản hơn nhiều, ta sẽ thay các ngươi dạy dỗ nó.”

“Được được, làm phiền đại nhân rồi.” Chưởng quầy tưởng đã bắt được mối quan hệ, lập tức yên tâm, chắp tay để nàng dẫn người đi.

Tiểu cô nương mặt mày lem luốc nghe thấy cuộc đối thoại của họ liền muốn chạy, ai ngờ bị Trần Bảo Hương túm lấy cổ áo.

“Thả ta ra, lũ cẩu quan các ngươi, thả ra!” Tiểu cô nương vùng vẫy đá đạp.

Trần Bảo Hương rất hung dữ kéo cô bé vào con hẻm nhỏ bên cạnh, trông như muốn giết người diệt khẩu.

Nhưng khi rẽ vào con hẻm vắng người, nàng lại ra hiệu với Triệu Hoài Châu: “Canh chừng cẩn thận.”

“Rõ.”

Tiểu cô nương đang vùng vẫy kịch liệt bị ném lên đống rơm. Trần Bảo Hương ngồi xuống bên cạnh chum nước đối diện cô bé, vắt chéo chân hỏi: “Ngươi phóng hỏa đốt cửa hàng của họ?”

Tiểu cô nương đỏ mắt trừng nàng, không nói gì.

Trần Bảo Hương cười khẩy, lấy từ trong tay áo ra một cái bánh bao nhân thịt đưa đến trước mặt cô bé.

Vỏ bánh trắng nõn tỏa ra mùi thơm của thịt kho.

Mắt tiểu cô nương mở to, không nói lời nào cướp lấy ăn ngay.

Cô bé dường như đã đói lâu ngày, ăn đến mức thở không ra hơi, không bao lâu liền bị nghẹn, liên tục vỗ ngực.

Trần Bảo Hương vội vàng đưa túi nước cho cô bé.

Tiểu cô nương nuốt nước và bánh bao xuống, ngẩn người nhìn nàng một lúc, đột nhiên bật khóc: “Ngài không giết tôi?”

“Giết ngươi làm gì, trên cánh tay cũng chẳng có mấy lạng thịt.” Nàng lắc đầu, “Ta muốn hỏi ngươi tại sao lại đi phóng hỏa.”

“Bọn họ, tiền trang của họ ỷ thế hiếp người.” Tiểu cô nương khóc nức nở, “Năm kia trời hạn hán, ruộng đồng không có thu hoạch, tiền trang này đến làng cho vay tiền. Nói rõ là vay tám nghìn văn năm sau trả bốn lượng, đến lúc đó lại lấy khế ước đã bị sửa đổi, nhất định bắt chúng tôi trả bốn mươi lượng.”

“Chúng tôi không trả được, bọn họ liền cướp lấy khế ước ruộng đất để thế chấp, nói sang năm có thu hoạch thì có thể chuộc lại. Kết quả năm ngoái ruộng đồng vất vả lắm mới được mùa, lũ người trời đánh này lại đến phóng hỏa ban đêm, đốt hết lương thực mà chúng tôi vất vả trồng trọt thành tro. Tiền chuộc khế ước ruộng đất cũng từ bốn mươi lượng một mẫu tăng lên bốn trăm lượng một mẫu.”

“Nhà chúng tôi chỉ vay tám nghìn văn, cuối cùng lại gánh trên vai món nợ hơn nghìn lượng! Bọn họ chính là lũ lòng lang dạ sói, quan phủ lại còn bao che. Nếu ngài là tôi, ngài có phóng hỏa không?!”

Tiểu cô nương khóc đến mức thở không ra hơi, nước mắt chảy thành từng vệt dài trên khuôn mặt lem luốc.

Trần Bảo Hương nghe mà thấy khó chịu, lấy khăn tay đưa cho cô bé, vừa lau vừa hỏi: “Ngươi ở làng nào?”

“Làng Dương Lâm.”

“Làng Dương Lâm?” Trần Bảo Hương ngẩng lên, “Là làng Dương Lâm ở huyện An sao?”

“Đúng vậy.”

Trần Bảo Hương sững người, do dự hỏi: “Trong làng các ngươi có một nhà họ Diệp đúng không?”

Tiểu cô nương nấc lên, khó hiểu nhìn nàng: “Nhà tôi họ Diệp, bà nội tôi tên là Diệp Quỳnh Lan, năm kia trong nhà còn lại tôi và bà, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi.”

Diệp Quỳnh Lan.

Đại tỷ tỷ trước mặt đột nhiên kích động, nắm lấy cánh tay cô bé nói: “Ngươi tên là Hàm Tiếu phải không? Diệp Hàm Tiếu.”

Diệp Hàm Tiếu giật mình: “Sao ngài biết?”

Môi Trần Bảo Hương run run, hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc: “Ta biết ngươi, biết ngươi từ rất lâu rồi.”

Diệp Hàm Tiếu kinh ngạc nhìn nàng: “Ngài là người quen của nhà tôi khi còn hưng thịnh sao?”

Nhưng lại cảm thấy không đúng, “Tội của nhà tôi năm đó không nhỏ, bà tôi nói bất kỳ ai dính dáng đến quan lại, hoặc là đoạn tuyệt quan hệ với chúng tôi, hoặc là thừa cơ hãm hại, sao có thể còn có người quan tâm tôi.”

Nói rồi, nghi hoặc đánh giá nàng.

Đại tỷ tỷ trước mặt trông cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, dung mạo xinh đẹp, mặc quan phục oai phong, vừa nhìn là biết rất giàu có.

Nhưng dường như tỷ ấy rất đau lòng, tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của mình khẽ run rẩy, hồi lâu cũng không ngẩng lên.

Hình như, đang khóc?

Diệp Hàm Tiếu ngơ ngác.

Nàng mới mười hai tuổi, không biết vị tỷ tỷ này tại sao lại khóc. Nhưng nghĩ đến việc vừa rồi tỷ ấy đã cho mình một cái bánh bao, vẫn thẳng vai, cố gắng chống đỡ trọng lượng để tỷ ấy không ngã xuống.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32893